Trong túp nhà không có ống khói, lò đã nhóm; khói đặc sệt đến nỗi chỉ trông thấy mọi người đến ngang thất lưng, còn những người nằm trên gác bếp, thì không trông thấy được gì hết.
Ngọn lửa chập chờn của thanh củi nhỏ dùng làm nến lở mờ soi sáng căn phòng; những mảnh vỏ bào cháy thành than rơi xuống cái âu đổ đầy nước, cháy xèo xèo.
Bọn trẻ con thò lò mũi, bụng để trần, rốn lồi, đít bẩn, chạy đuổi nhau, chốc chốc lại ngã sóng soài ra đất rồi gào tướng lên. Một mụ nông dân có chửa, ngang lưng thắt một sợi dây gai, nắm lấy tay chúng nó, tống ra cửa và hét: "Ôi, sao chúng mầy không chết rấp đi! Đồ khốn kiếp, chúng mầy làm khổ tao!".
Vaxili Vaxilievich và Aleksey đã đến đây từ hôm qua, - người ta không để hai bố con hắn vào tu viện và bảo rằng: "Đức vua sai nói với các người hãy ở lại ngoài làng cho đến khi có lệnh mới…" Hai bố con Vaxili Vaxilievich đợi lúc số phận họ được quyết định. Cổ họng nghẹn lại, họ không ăn uống gì được.
Sa hoàng không chịu nghe phân trần, thanh minh gì hết. Vaxili Vaxilievich sẵn sàng chịu đựng hết thảy: trong lúc đi đường hắn đã chờ đón những điều tệ hại nhất, nhưng hắn đã không dự liệu là sẽ phải sống trong một túp nhà không có ống khói.
Ban ngày, đại tá Gorden, được công nhận là vô tội rất vui đã ghé thăm bố con Vaxili. Ra điều thương hại. Gorden kêu "ái chà, ái chà" và vỗ vỗ vào đầu gối Vaxili Vaxilievich như kẻ bằng vai bằng vế: "Không sao đâu, ông đừng lo, vương hầu Vaxili Vaxilievich ạ, rồi mọi việc cũng sẽ ổn cả thôi". Y bỏ đi, tự do và sung sướng, cái đinh to thúc ngựa ở gót giầy kêu lanh canh.
Chẳng có ai mà sai đến tu viện thăm dò tin tức.
Dân làng cũng chẳng buồn ngả mũ trước cựu nhân tình của bà công chúa, Vaxili Vaxilievich xấu hổ không dám ló mặt ra ngoài phố. Mùi xú uế, những tiếng la hét của lũ trẻ con khiến hắn chóng mặt, khói làm mắt hắn cay sè. Và tên phù thuỷ đáng nguyền rủa cứ luôn luôn trở lại trong trí nhớ của hắn; trong tai hắn vẫn còn văng vẳng tiếng kêu gào của Xilin hét qua cửa sổ trổ trên mái, giữa đống lửa: "Mở cư-ửa ra-ra, nếu không ngươi sẽ chết, ngươi sẽ chết…".
Trời tối được một lúc lâu thì một gã urianich có mấy tên lính đi theo, xộc vào trong túp nhà; khói làm gã ho sặc sụa. Gã hỏi người đàn bà nông dân có chửa:
- Ông Vaska Golixyn có đến nhà bà không?
Người đàn bà nông dân lấy khuỷu tay áo thụng trỏ:
- Ông ấy kia kìa ngồi trên cái ghế dài ấy.
- Có lệnh triệu ông vào cung, vương hầu hãy sửa soạn đi.
- Đi bộ như bọn tiện dân, xung quanh có lính đi kèm, Vaxili Vaxilievich và Aleksey đi qua cửa tu viện.
Quân lính xtreletz đã nhận ra hai người; chúng vùng đứng cả dậy và cười ầm lên đứa thì ấn mũ trên đầu sụp xuống đến tận mũi, đứa thì nắm lấy râu, đứa thì đứng dang chân ra, trong một tư thế rất tục tĩu:
- Ê hãy đi cho vững nhé!… Trông ông đô thống đang cưỡi ngựa phi hai vó kìa… Nhưng mà nầy, ngựa ông ta đâu nhỉ? Ở giữa hai chân ấy chứ còn ở đâu nữa… Cẩn thận khéo không có ngã xuống bùn đấy, ông đô thống ạ?
Hai bố con vượt qua sự xấu hổ ấy. Vaxili Vaxilievich vừa leo lên bậc thềm nhà đại giáo chủ vừa chạy. Nhưng một gã thơ lại, ăn mặc tồi tàn mà hắn không biết, ở trong cửa nghiêm trang đi ra gặp hắn. Gã lấy ngón tay trỏ ngăn Vaxili Vaxilievich lại; mở một tờ dụ cuộn tròn, gã cất cao giọng thong thả đọc, như ấn từng chữ vào đầu Vaxili Vaxilievich.
"Vì tất cả những trọng tội kể trên đây, các đức hoàng đế Piotr Alekseevich và Ivan Alekseevich đã quyết định biếm truất nhà ngươi, vương hầu Vaxili Golixyn, tước bỏ danh hiệu đại thần của nhà ngươi và đày nhà ngươi và vợ con nhà ngươi chung thân ra Kargopol. Dinh cơ, thái áp và tài sản của nhà ngươi ở Moskva, cũng như gia súc của nhà ngươi, đều bị các đức hoàng đế tịch thu. Gia nhân của nhà ngươi, nông nô và các kẻ khác, không kể đám nông dân và con cái họ, sẽ được phóng thích…"
Sau khi đã đọc xong đạo dụ rất dài, gã thơ lại cuốn tờ dụ lại, lấy ngón tay trỏ Vaxili Vaxilievich cho viên sĩ quan thường trực. Vương hầu Vaxili đầu trần, đứng hầu như không vững nữa, Aleksey phải đỡ lấy tay bố.
- Hãy bắt vương hầu, cho lính giải đi như đã nói trong dụ…
Người ta giải bố con Vaxili Vaxilievich đi. Tới sau sân nhà thờ, họ đưa hai bố con hắn lên xe ngựa ngồi trên những chiếc chiếu gai; viên sĩ quan thường trực và một tên long kỵ binh nhảy lên đằng sau. Gã đánh xe, mặc áo nẹp bằng vải len thô đã rách và chân đi giầy bằng gai bện, quay tít dây cương; con ngựa gầy còm cất bước đi bước một, kéo chiếc xe băng qua đồng.
Đêm đã xuống, một làn hơi nước ấm ướt dần dần che lấp các vì sao.