Cái đầu từ từ ngước mắt lên… Cái chết vẫn chưa đến, chưa… Đất giá lạnh bó chặt lấy người… Làm sao có thể sưởi ấm được đất… không sao cọ quậy được trong nấm mồ nầy… Họ đã chôn ta đến tận đây. Tuyết nhè nhẹ rơi trên khuôn mặt lật ngửa ra đằng sau. Giá mà lại thấy buồn mửa để mắt mờ đi, ta sẽ đỡ xót xa cho cái thân ta… Bọn đàn ông là đồ ác thú, đúng thế, đồ ác thú? Khi còn nhỏ ta sống như một đoá hoa đồng nội. Mẹ yêu dấu đặt tên ta là Dasenka. Ôi, mẹ sinh con ra ở đời làm gì? Để cho bọn đàn ông chôn sống con… Con vô tội… Mẹ ơi, mẹ có trông thấy con không?
Cái đầu hé môi, cái lưỡi khô gọi: "Mẹ ơi, mẹ thân yêu, con sắp chết đây…" Nước mắt ràn rụa. Những bông tuyết bám trên hàng mi…
Sau cái đầu, trên bãi rộng chìm trong bóng tối, sợi dây thừng ở giá treo cổ làm cái vòng kêu cót két…
Và khi ta chết, họ vẫn không để ta yên, họ sẽ đem treo ta lên… Ta đau đớn, ta đau đớn, đất đè nặng lên người ta. Có những tảng đá ép vào hông ta… Ôi, đau quá, nỗi cực khổ lại bắt đầu, đau quá! - Cái đầu há hốc miệng lả xuống - "Cầu Chúa che chở cho con… Mẹ thân yêu, mẹ hãy thưa với Người… Con vô tội… Khi con giết nó con có tự chủ được đâu… Giống chó còn biết cắn… Cả ngựa cũng thế…". Người đàn bà chẳng biết lấy gì để kêu nữa, ngây dại ra vì đau đớn. Cặp mắt mở rộng, vụt tắt. Cái đầu ngoẹo sang một bên…
Lại bắt đầu… Tuyết rơi… Vẫn chưa chết… Sắp được ba ngày rồi… Gió làm sợi dây thừng kêu cót két…
"Thế là ba hôm nay không ai vắt sữa con bò… Nhưng cái gì thế kia: một đốm sáng đỏ chăng? Ôi, sợ quá… Có nhiều bó đuốc… Nhiều xe trượt tuyết… Nhiều người… Họ đến đây… Lại những cực hình nữa chăng?
Người đàn bà muốn giậm chân nhưng hàng núi đất đè nặng lên đôi bàn chân mụ, ngăn không cho mụ cọ quậy dù là một ngón chân…
Vua Piotr nói to:
- Nó đâu? Ta không thấy. Chó nhá mất rồi sao?
- Ê, người gác! Ngủ đấy à? Ê, gác? - những người đứng cạnh các xe trượt tuyết gọi to.
- Tôi đây-ây-ây! - Có tiếng đáp ề à. Qua mưa tuyết đang rơi, người gác chạy lại, vướng víu trong tấm áo da cừu. Hắn không dừng lại mà cứ thế phục xuống chân vua Piotr, như một con gấu; hắn cúi lạy nhà vua rồi quỳ lên…
- Có phải ở đây chôn một người đàn bà không?
- Thưa vâng, tâu Đức Sa hoàng kính mến…
- Nó còn sống chứ?
- Thưa vâng, tâu hoàng thượng.
- Sao nó bị chôn sống?
- Thưa, nó dùng dao cắt cổ chồng.
- Nó đâu?
Người gác chạy đi, ngồi xổm xuống, khúm núm lấy vạt áo da cừu phủi lớp tuyết phủ trên mặt người đàn bà và mớ tóc bết băng đóng cứng.
- Thưa nó còn sống, nó còn sống, tâu hoàng thượng nó chớp mắt.
Vua Piotr, Xitni, Alexaska cùng năm sáu tân khách của Lơfo lại gần cái đầu. Hai tên lính ngự lâm giơ cao đuốc lên làm những chiếc mũ sắt sáng lấp loáng. Giữa đám tuyết, một cái mặt bẹt trắng bệch như tuyết, nhìn ám người mới đến với cặp mắt thao láo sâu hoắm.
- Tại sao mầy giết chồng? - Vua Piotr hỏi.
Cái đầu nín lặng. Người gác đá mũi ủng dạ vào má nó:
- Sa hoàng hỏi mầy đấy, đồ ngu.
- Nó có đánh mầy hay hành hạ mầy không? - Vua Piotr cúi xuống người đàn bà - Tên nó là gì?
- Daria…
- Nầy Daria, mi kể ta nghe đầu đuôi thế nào…
Người đàn bà nín lặng. Người gác bối rối ngồi thụp xuống ghé vào tai mụ, nói:
- Mầy phải nghe lời, may ra được tha đấy… Mầy làm khổ tao đấy, con mụ kia…
Bấy giờ cái đầu mới há hốc lỗ miệng đen ngòm ra: một giọng khàn khàn, thều thào, căm hờn thốt lên:
- Tôi đã giết nó. Nếu phải làm lại, tôi vẫn cứ giết nó, cái đồ ác thú ấy…
Cái đầu nhắm mắt lại. Mọi người nín lặng. Nhựa từ các bó đuốc xèo xèo rơi xuống. Xitni nói liến thoắng nhưng chẳng có ai dịch. Người gác lại lấy mũi ủng dạ ẩy cái đầu - cái đầu quặt quẹo như đã chết. Vua Piotr ho sụ đi về phía xe trượt tuyết. Nhà vua khẽ bảo Alexaska: