Trong hầm ngầm dưới cái sân buộc bò, nơi vào thời loạn lạc vẫn chứa thuốc súng và bây giờ dùng làm kho chứa lương thực dự trừ của tu viện, thợ mộc đã dọn lấy một chỗ dưới những vòm thấp; giữa hai cột gạch, họ đã đóng một cái xà ngang với một con ròng rọc treo một sợi dây thòng lọng; ở dưới đặt nằm một thanh xà với một cái vòng - bàn tra tấn; người ta đã đem một chiếc ghế dài và một cái bàn cho những viên lục sự ngồi ghi chép lời cung khai và một chiếc ghế dài thứ hai, bọc vải bông đỏ, để các nhân vật quyền quý ngồi.
Người ta đã chữa lại hai chiếc thang dựng đứng từ hầm tới nhà kho, xây bằng gạch, nơi Fedor Saklovity bị xiềng từ ngày hôm qua.
Chính Boris Alekseevich điều khiển cuộc hỏi cung.
Người ta đã cho gọi tên đao phủ Emelian Xvezev từ Moskva, từ Bộ Hình tới. Emelian Xvezev nổi tiếng là biết cách bắt tội nhân phải khai ngay từ đòn roi quật đầu tiên. Trong các cuộc xử tử công khai, trước cột trói tội nhân, y có thể đánh nương nhẹ, nhưng nếu y mà đã đánh thẳng tay thì chỉ đến roi thứ mười lăm là tội nhân gãy xương sống.
Người ta đã hỏi cung rất nhiều người; có những người tự động mang đến những bản tố giác viết tay và những tờ khai. Người ta đã tóm cổ được Kuzma Tsermony. Người ta đã dùng mẹo bắt được một tên tay chân tin cẩn của Sofia là Obroxim Petrov, tên nầy đã hai lần dùng gươm chống lại giáo mác và trốn thoát.
Nhưng Nikita Gladki và giáo sĩ Medvedev đã bỏ trốn. Những sắc chỉ ra lệnh bắt hai tên đó đã được gửi đi khắp các tỉnh.
Rồi đến lượt Fedor Saklovity. Hôm qua, trong lúc hỏi cung, trước những lời buộc tội người ta đưa ra dựa trên những lời tố giác, cung khai và hỏi cung, hắn đã trả lời một cách giận dữ "Đó là một sự vu khống, những kẻ thù của tôi muốn tôi chết, tôi vô tội…", Hôm đó, người ta cho gọi Emelian Xvezev để tra hỏi hắn. Nhưng hắn một mực nói là không biết gì hết và vẫn chối như trước; hắn không hề xúi giục nổi loạn và cũng không định ám hại Sa hoàng.
Lúc bắt đầu cuộc thẩm vấn, vua Piotr không dự các buổi hỏi cung. Buổi tối, Boris Alekseevich cùng đi với viên lục sự tới gặp nhà vua và viên lục sự đọc lại biên bản. Nhưng khi người ta đã bắt được Tsecmony, Petrov và tòng đảng của chúng; Ogryzokov, Sextakov, Evdokimov và Sesotka, khi bọn tử thù của nhà vua bắt đầu cung khai thì vua Piotr muốn tự mình nghe chúng nói. Người ta mang một chiếc ghế dựa vào trong hầm cho nhà vua; nhà vua ngồi riêng ra một chỗ, dưới cái vòm mốc meo. Hai khuỷu tay tì lên đầu gối, cằm tì lên nắm tay, nhà vua không hỏi mà chỉ ngồi nghe. Khi bàn tra tấn kêu lên ken két lần đầu tiên và Obroxim Petrov, thân hình to lớn, gân guốc, mình trần trùng trục đến ngang thắt lưng bị treo lên. - bộ mặt rỗ của nó xám xịt lại như màu đất, hai tai vểnh lên, răng nhe ra, nghiến ken két vì đau đớn, - vua Piotr dẩy ghế thụt lùi vào bóng tối, sau một cái cột gạch và ngồi đó, không động cựa, suốt thời gian tra tấn. Cả ngày hôm ấy, nhà vua tái xanh mặt và có vẻ tư lự. Nhưng dần dà, nhà vua quen đi và không ẩn mình nữa.
Hôm đó, Natalia Kirilovna đã giữ vua Piotr dự buổi lễ chầu đầu tiên: vị giáo trưởng đã thuyết giáo và chúc mừng mọi người nhân dịp loạn lạc đã chấm dứt một cách tất đẹp. Thực vậy, Sofia tuy vẫn còn ở điện Kreml nhưng từ nay đã bất lực. Các trung đoàn còn lại ở Moskva đã cử đại biểu đến yết kiến Sa hoàng Piotr để cầu xin nhà vua tha thứ và đại xá cho chúng; chúng nói sẵn sàng đi Axtrakhan, đi ra biên cương, đi bất cứ đâu miễn là người ta để cho chúng được sống với gia đình và công việc làm ăn của chúng.
Vua Piotr đi bộ ra ngoài nhà thờ. Sân để bò đầy quân xtreletz. Chúng kêu lên: "Muôn tâu hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy trao tên Fetka cho chúng thần, chúng thần sẽ tự nói chuyện với nó…". Đầu cúi xuống, hai tay hấp tấp vung lên, nhà vua chạy tới chỗ nhà kho cũ; vấp chân trên các bậc thang, nhà vua đi xuống gian hầm tối tăm, ẩm thấp. Hầm có mùi da thuộc và mùi chuột. Nhà vua đi giữa những bao tải, kiện hàng và thùng và đẩy cánh cửa thấp. Ngọn nến đặt trên bàn viên lục sự chiếu ánh sáng vàng vọt lên những mạng nhện chăng trên nóc hầm, rác rưởi vương vãi trên nền đất nện và những thanh xà gỗ còn tươi của bộ máy tra tấn. Viên lục sự và Boris Alekseevich, Lev Kirilovich, Xtresnev và Romodanovski - ngồi ở bên cạnh, trên một chiếc ghế dài khác - trịnh trọng cúi chào. Khi họ đã ngồi xuống vua Piotr trông thấy Saklovity: hắn đang quỳ, cách họ một bước, cái đầu tóc quăn rũ xuống ngực, chiếc áo nẹp sang trọng, - người ta đã bắt được hắn ăn mặc như vậy trong cung, - rách ở nách, áo lót đầy vết bẩn. Fetka từ từ ngẩng bộ mặt mệt mỏi lên và bắt gặp cái nhìn của Sa hoàng. Dần dần, con ngươi hắn mở to, cặp môi đẹp nét của hắn giãn ra và run lên trong một tiếng nức nở thầm. Hắn vươn cả người về đằng trước, mắt không rời vua Piotr, Boris Golixyn cũng liếc nhìn về phía Sa hoàng và sau một tiếng cười khẽ, dè dặt:
- Muôn tâu hoàng thượng, hoàng thượng ra lệnh tiếp tục chứ?
Xtresnev làu bàu trong bộ ria rậm:
- Đã có gan ăn cướp thì phải có gan chịu tội. Sao mầy lại làm chúng tao vất vả thế? Sa hoàng muốn biết rõ sự thật…
Boris Alekseevich cất cao giọng:
- Nó chỉ trả lời có mỗi một câu: tôi không nói những lời ấy và tôi không làm những việc đó… Nhưng cuộc điều tra đã chứng minh nó hoàn toàn có tội… Cần phải bắt nó chịu nhục hình…
Như có người dẩy đằng sau, Saklovity chạy trên đầu gối như một con chuột: hắn những muốn trốn vào sau đống da, sau những chiếc thùng nồng nặc mùi cá mắm… Hắn nằm bẹp xuống đất giả vờ chết. Vua Piotr bước một bước lại gần hắn và nhìn thấy dưới chân mình cái cổ béo mập và cạo nhẵn của Fetka. Nhà vua đút hai tay vào túi chiếc áo khoác rộng, rồi ngồi xuống, nghiêm trang, khinh bỉ và, bằng giọng nói của một thiếu niên, đứt quãng, ra lệnh:
- Bắt nó phải nói thật…
Boris Alekseevich gọi:
- Emelian…
Từ sau bàn tra tấn, bước ra một người cao ngỏng vai hẹp mặc áo sơ-mi đỏ dài đến tận đầu gối. Có lẽ bà Saklovity không ngờ y đến sớm thế hắn ngồi xổm, rụt đầu lại. Hắn nhìn bộ mặt ngựa, thản nhiên của Emelian Xvezev: tên đao phủ hầu như không có trán, chỉ có vành mầy quai hàm to. Y lại gần, nhấc Fetka lên như nhấc một đứa trẻ con, lắc hắn dựng hắn đứng dậy.
Thận trọng và khéo léo, y nắm hai ống tay áo nẹp giật mạnh lột chiếc áo ra, cởi cái cổ áo có đính trân châu rồi móc một ngón tay xé toang chiếc sơ mi lụa trắng đến tận rốn, giật chiếc áo ra, để người Saklovity trần trùng trục đến ngang thắt lưng… Fetka muốn gào lên rằng mình vô tội, nhưng hắn chỉ lắp bắp được bằng một giọng khàn khàn:
- Lạy Chúa, tôi sẽ khai hết…
Lập tức các quan đại thần ngồi trên ghế dài lắc đầu, rung cả râu, cả má. Emelian kéo giật hai tay Fetka ra đằng sau, buộc chặt cổ tay lại, đút vào nút thòng lọng của một sợi dây da và kéo mạnh đầu dây kia, Saklovity sững sờ. Con ròng rọc rít lên ken két và hai tay hắn bắt đầu bị kéo lên cao ở đằng sau lưng.
Bắp thịt căng ra, hai vai gồng lên, Fetka cúi về đằng trước. Emelia bèn đẩy mạnh vào ngang lưng hắn, rồi ngồi xổm xuống, bất thình lình kéo mạnh sợi dây. Hai cánh tay trẹo khớp ở vai, bị kéo lên cao quá đầu. Fetka rên lên một tiếng nghẹn ngào, và người hắn - mồm há hốc, mắt trợn tròn, bụng thắt lại - lơ lửng trên không, hai bàn chân quặt vào phía trong, cách mặt đất một arsin. Emelian cột sợi dây lại và tháo một chiếc roi da, cán ngắn, treo ở một cái đinh xuống.
Boris Alekxevich ra hiệu, viên lục sự đeo cặp kính gọng sắt vào, gí cái mũi khô lại gần ngọn nến và bắt đầu đọc:
"Thế rồi, trong lúc hỏi cung, vẫn viên đại uý Philip Xapogov đã khai rằng: "Năm ngoái, vào tháng bảy - ngày nào thì hắn không nhớ, - lệnh bà Sofia Alekseyevna đã đến làng Preobrazenskoe, nhưng khi ấy hoàng thượng Piotr Alekseevich không còn ở Preobrazenskoe và lệnh bà chỉ ở lại đó đến trưa. Đi theo lệnh bà có Fedor Saklovity và một số lớn người của các trung đoàn mà Fedor đã đưa chúng tới để ám sát Lev Kirilovich và hoàng thái hậu Natalia Kirilovna… Khi ấy Fedor ở trong cung đi ra ngoài phòng và đã nói với nó, Philip Xapogov: "Các ngươi nghe kỹ đây. Khi nào nghe thấy tiếng kêu trong cung…" Đúng lúc đó hoàng thái hậu đang quở trách bà công chúa, trong cung có tiếng kêu la rất to… "Khi nào nghe thấy tiếng kêu, các ngươi tất cả phải sẵn sàng: những kẻ mà ta bắt được trong cung đưa ra cho các ngươi, các ngươi cứ đập chúng cho chết đi…".
Saklovity cố phát ra từ trong cổ họng:
- Tôi không nói những lời ấy, thằng Philip nói dối.
Theo hiệu lệnh của Boris Alekseevich, Emelian lùi lại lấy mắt đo, - thế nầy có thuận tay không? - ngả người về đằng sau lấy đà rồi đổ người về đằng trước, quật chiếc roi kêu lên vun vút. Người Fetka màu vàng ệch rung lên. Hắn hét lên một tiếng. Emelian đánh lần thứ hai. (Boris Alekseevich nói rất nhanh: "Ba").
Emelian đánh lần thứ ba. Saklovity gào lên nhổ nước bọt:
- Lúc ấy tôi có uống rượu, tôi đã nói như một thằng say, đầu óc tôi không được tỉnh táo…
"Thế rồi, khi những tiếng kêu la im đi, - viên lục sự đọc tiếp, - nó đã nói với Philip về Sa hoàng Piotr Alekseevich những lời lẽ phiến loạn như sau: "Nó uống rượu và chỉ rong chơi suốt ngày tháng ở Kukui, không có cách gì làm cho nó tỉnh lại được vì nó say rượu. Nếu bí mật đặt lựu đạn vào phòng ngoài của nó để giết chết nó đi được thì rất tốt…"
Saklovity lặng thinh. Boris Alekseevich gay gắt hạ lệnh: "năm".
Emelian giơ tay lên và quật cái roi da dài ba arsin đánh một đòn khủng khiếp. Vua Piotr chồm dậy, đứng trước mặt Saklovity, - nhà vua cao đến nỗi mặt hai người ngang tầm nhau; lưng, tay, gáy nhà vua run lên, co giật. Nhà vua nhìn trừng trừng vào mắt hốt hoảng của Fetka:
- Nói thật đi, đồ chó, đồ chó… - Nhà vua nắm lấy hai bên mạng sườn Fetka - Chúng mầy lấy làm tiếc là đã không cắt cổ tao khi tao còn nhỏ, có phải không? Đúng thế chứ, Fetka, đúng thế chứ.… Đứa nào đã muốn cắt cổ tao? Mầy phải không? Không à? Thế thì đứa nào? Chúng mầy đã sai người mang lựu đạn đến phải không? Những đứa nào? Hãy khai tên chúng nó ra… Vậy tại sao chúng mầy đã không giết tao, đã không ám sát tao?
Fetka, gân cổ phồng lên vì cố gắng, lúng búng thanh minh vào giữa bộ mặt tròn, vằn đỏ của Sa hoàng, vào giữa cái mồm nhỏ méo xệch của Sa hoàng…
- Thần thực chỉ nhớ có những lời nầy thôi: "Vậy sao người ta đã không giết hoàng thái hậu và anh em của hoàng thái hậu đi có hơn không?…" Còn chuyện dao găm, lựu đạn thì không đúng, thần không nhớ… Và về hoàng thái hậu thì chính tên kẻ cướp Vaxili…
Hắn vừa nói đến tên Vaxili Vaxilievich, Boris Alekseevich đã từ trên ghế chồm dậy và điên cuồng quát tên đao phủ:
- Đánh!
Emelian, chú ý không đụng đến Sa hoàng, quất mạnh chiếc roi da bốn cạnh vào giữa hai bả vai Fetka rồi giật cái roi lại, làm toạc da, thịt trơ ra đỏ hỏn…
Saklovity gào lên, yết hầu lồi ra… Đến roi thứ mười, đầu hắn lắc lư mềm nhũn rồi ngoẹo xuống ngực.
- Cởi nó ra, - Boris Alekseevich nói và lấy chiếc khăn tay nhỏ bằng lụa lau môi. - Đưa nó lên trên kia cho cẩn thận, lấy rượu mạnh xoa cho nó, hãy trông nom nó như một đứa trẻ… Ngày mai nó sẽ phải nói…
Khi các quan đại thần ở trong hầm đã đi ra ngoài sân để bò, Tikhol Nikitievich Xtresnev ghé vào tai Lev Kirilovich:
- Lev Kirilovich, ông có trông thấy vương hầu Boris không, hả?
- Không… Làm sao?
- Ông ta ngồi trên ghế, nhảy chồm lên mới khiếp chứ… Để bịt mồm thằng Fetka lại…
- Tại sao?
- Thằng Fetka đã nói nhiều quá. Boris và Vaxili, hai người cùng một dòng máu… Vậy thì dòng máu của họ, đối với họ, còn quý hơn sự nghiệp của Sa hoàng…
Lev Kirilovich đứng sững lại, - đúng lúc ấy ông ta đang đứng trên một đống phân, - kinh ngạc một cách quá đáng, dang hai tay ra và vỗ vào đùi: