Một con quạ nhỏ mắt trắng từ dưới trái tranh hoảng hốt bay lên đậu trên ngọn cây, sương muối rơi xuống lả tả Gã Digan chợt ngầng đầu lên, - phía bên kia các cành cây tuyết phủ, trời bình minh mùa đông phô màu sắc đỏ hồng hồng. Khói bốc lên nghi ngút, - các bà nội trợ đã nhóm bếp lò. Đâu đâu cũng nghe thấy tiếng ủng dạ dẫm tuyết lạo xạo và tiếng ho húng hắng; cửa nhỏ các nhà kêu cót két, một chiếc rìu nện chát chát.
Các mái nhà dốc đứng in hình lồ lộ những cây bạch dương; toàn khu Zaretsie um lên những làn khói hồng: những ngôi nhà vững chãi của quân xtreletz, những kho chứa hàng cao ngất của bọn lái buôn, những túp nhà nhỏ của dân nghèo thị trấn nầy - thợ thuộc da, thợ mũ, lái nấu kvas…
Con quạ nhỏ nghịch ngợm chuyền từ cành nọ sang cành kia làm rơi bụi tuyết vào mắt Digan. Gã bực mình giơ bao tay lên doạ. Gã kéo chiếc thùng láng băng ở dưới giếng lên, đổ nước thơm ngát vào chiếc chậu gỗ.
Vào cái ngày chủ nhật tươi đẹp nầy, tim gã thắt lại vì một cơn giận dữ chua xót. "Mẹ kiếp! Chúng nó bắt mình làm nô lệ… Mình ở đây không bằng một con vật thồ. Mà mình cũng gánh vác được gia đình mình có kém gì ai đâu kia chứ? Cái thùng kêu lanh lảnh, cái gầu kĩu kịt, chiếc bánh xe gãy, cột ở ngọn, lắc lư.
Chủ nhà là gã xtreletz, Opsey Rezov đi ra thềm. Ngang lưng chiếc áo lông cừu hắn mặc, có thắt một sợi dây lưng bằng len đỏ. Hắn gặp lạnh húng hắng ho, kéo sụp mũ xuống tận mắt, đeo bao tay vào, lắc chùm chìa khoá kêu leng keng.
- Mầy vợi nước rồi chứ?
Để trả lời, con mắt độc nhất của Digan chỉ lóe lên một ánh chớp - đôi giầy vỏ gai trượt trên mô đất đóng băng bên cạnh chiếc chậu gỗ. Opsey ra mở chuồng súc vật: chủ nhà mà cẩn thận thì phải tự tay cho súc vật uống nước. Giữa đường hắn lấy chiếc ủng dạ trắng điểm một hàng chấm đỏ gạt một con sào vướng lối đi:
- Tao chưa lấy sào nầy quật cho mầy một trận đấy thằng con nhà nông nô kia… Mầy lại bắt đầu vung vãi mọi thứ ra sân rồi…
Hắn mở cửa, lấy cọc chặn cửa rồi nắm bờm lôi ra hai con ngựa thiến béo tốt, vỗ vào cổ chúng, huýt sáo và hai con ngựa liền uống nước lạnh buốt, chốc chốc lại nghểnh cổ lên: chúng nhìn bình minh, nước từ cặp môi âm ấm của chúng chảy xuống ròng ròng. Một con hí, toàn thân khẽ rung lên… "Nầy, nầy, đứng im" - Opsey khẽ bảo. Hắn cho mấy con bò cái và một con bò đực nhỏ màu nâu ra khỏi chuồng; đàn cừu lúc nhúc rối rít theo sau những chiếc móng nhỏ dẫm lên tuyết kêu lạo xạo. Digan vẫn vợi nước mãi, mệt nhoài, quần ướt sũng.
Opsey nói:
- Bụng mầy không tốt mấy mà ác thì có thừa. Mầy chẳng bao giờ yêu thương vỗ về giống vật mầy chỉ biết có trợn trừng trợn trạc cái con mắt mầy… Tao thực không hiểu tâm địa mầy thế nào?
- Sức làm được đến đâu thì làm đến đó, người ta có phải là giống bò đâu…
Opsey cười gằn một cách độc ác:
- Được, được!
Hắn bắt Digan phải cho súc vật ăn trước mặt hắn và thay ổ rơm. Digan phải đi đi lại lại hàng chục lần từ chuồng súc vật đến cuối sân, chỗ các đống rơm trắng xoá tuyết ríu rít bầy chim sẻ trên rơm bị xáo lộn. Gã bổ củi mang vào nhà. Mặt trời chiếu sáng các ngọn cây phong phủ tuyết nổi bật lên nền trời xanh. Chuông nhà thờ bính boong. Opsey nghiêm trang làm dấu. Một em gái mặt tròn, mắt xanh như mắt quạ con, nhảy ra thềm.
- Bố ơi, nhanh lên vào ăn cơm…
Opsey giậm ủng cho rơi hết tuyết rồi đi vào cái cửa thấp và đóng sập cửa lại, ra vẻ ông chủ. Chẳng ai gọi Digan. Gã đợi một lát, xì mũi, lấy vạt áo rách chùi mũi mãi rồi tuy chẳng được mời cũng bước vào trong tầng hầm ấm áp, mờ mờ tối, nơi gia đình nhà chủ ăn cơm. Gã né mình ngồi lên chiếc ghế dài gần ngưỡng cửa.
Mùi súp bắp cải hầm thịt thơm nức. Opsey cùng em trai là Konxtantin cũng là quân xtreletz ung dung ngồi ăn, lần lượt múc thức ăn trong một cái âu gỗ. Một bà lão cao lớn, nét mặt nghiêm nghị mắt lờ đờ, tiếp thức ăn.
Hai anh em Opsey có một cửa hàng ở chợ bán đồ đan lát, một nhà tắm hơi nước công cộng ở phố Bansuc và một cối xay gió: ngoài ra họ còn lĩnh canh của vương hầu Odoevski mười hai dexiatin ruộng và đồng cỏ. Trước kia hai người làm lấy (họ không dự chiến dịch Krym) nay Sa hoàng Piotr chẳng để họ được yên lúc nào: ngày nào cũng có thể bị gọi đi xâu hoặc luyện tập quân sự. Quân xtreletz không được phép làm việc trong các cửa hàng hay trong các nhà tắm của họ. Phó mặc cho bọn làm thuê công nhật thì không được. Thành thử các bà vợ và chị em, tóm lại phụ nữ phải làm. Còn đàn ông thì hầu hạ các trò du hí của Sa hoàng.
- Mùa gặt hè tới nầy, không biết ta sẽ làm thế nào, thật là gay quá, - Opsey nói? Hắn siết chặt trên ngực một chiếc bánh mì tròn, làm xước cả áo sơ-mi và cắt một khoanh cho em trai và cho hắn. Hai người thở dài, cắn bánh, lúc lắc những miếng thịt trong thìa và lại ăn súp.
- Thời buổi nầy, mướn người làm thuê công nhật là nguy hiểm, - Konxtantin nói. - Mới có một đạo dụ: phải đem nộp những tên du đãng sống không ai bảo lãnh trong các xloboda hoặc các quán rượu, trong các nhà tắm, các kho chứa gạch…
- Nhưng nếu có việc làm thì sao?
- Thì phải chịu trách nhiệm về nó như đối với một thằng kẻ cướp… Digan có đưa anh giấy tờ giới thiệu gì không? Biết nó là ai?
- Có ma nào mà biết được… Nó chẳng bảo gì hết…
- Tốt hơn có lẽ nên cho nó ra để tránh tai vạ chăng?
Lúc Digan bước vào, tay rứt những mảnh băng phủ kín bộ râu cằm, con mắt độc nhất nhìn trừng trừng vào hai anh em, Opsey nói to:
- Tao chán cái thằng ấy lắm rồi…
Một lát im lặng. Hai anh em vẫn ăn. Mùi bánh mì và súp bắp cải làm Digan run lên. Gã vứt một mảnh băng xuống ngưỡng cửa và cất giọng khàn khàn hỏi:
- Ra hai bác nói chuyện về tôi đấy à?
- Có lẽ thế. Sao? - Opsey đặt cái thìa xuống. - Thế là sáu tháng nay mầy ăn bánh mì nhà tao. Nhưng mầy là ai? Có ma quỷ biết… Có nhiều thằng chẳng có tên tuổi gì như mầy lảng vảng quanh hết nhà nầy đến nhà khác.
- Tôi mà không có tên tuổi gì à? Thế tôi đã ăn cắp gì của bác? - Digan hỏi.
- Hiện nay tao chưa biết gì hết.
- Chưa biết gì hết! Thì chính thế.
- Có lẽ mầy cứ ăn cắp lại hơn. Tại sao hai con cừu của tao chết? Tại sao bò cái của tao lại đờ đẫn, sữa lại thối không thể uống được? Tại sao? - Opsey lại gần đầu bàn, đấm xuống bàn. - Tại sao đàn bà nhà tao đau bụng suốt vụ thu? Tại sao? Tại gặp phải vía xấu! Tại cái con mắt đen ngòm của mầy cứ trợn trừng trợn trạc!
- Bác Opsey, bác đừng có làm ồn lên, - Digan nói, giọng mệt mỏi. - Bác là một nông dân tinh khôn kia mà.
- Konxtantin, chú nghe thấy chưa? Nó lại còn mắng tao nữa kia chứ. Tao làm ồn lên à! - Opsey đứng dậy khỏi bàn ăn, cọ quậy mấy ngón tay, gập lại, nắm chặt quả đấm. Digan không thể cãi được, - hai anh em hắn khỏe mạnh, béo tốt. Gã khôn hồn đứng lên.
- Tôi thấy tôi có nai lưng ra làm thế nào bác cũng nói được… Tôi làm cật lực cho nhà bác, bác Opsey ạ, xin cảm ơn… (Gã chào). Bác cứ việc nghĩ xấu về tôi, tôi cũng chẳng cần. Nhưng bác trả tôi tiền công…
- Tiền công nào? - Opsey quay mặt về phía em trai, về phía bà lão đương nhìn cuộc đấu khẩu bằng con mắt đờ đần như chết. - Nó có đưa mình giữ giúp của cải gì không? Hay là tao vay mượn gì nó?
- Bác Opsey ạ, cần phải biết sợ Chúa. Mỗi tháng nửa rúp, của tôi thế là hai rúp rưỡi…
- Thế là Opsey nhảy một bước đến gần Digan, giận dữ điên cuồng quát to:
- Tao phải trả công mầy à? Mầy có muốn sống mà ra khỏi đây không? Bọn đồ đĩ, mầy thử tự soát lại con người mầy xem?
Hắn nắm lấy cổ Digan, hét lên một tiếng man rợ mà đấm vào mang tai gã: nếu Digan không cúi xuống thì hẳn là phải chết vì quả đấm sau, Konxtantin nắm lấy đôi vai run run của anh giữ lại. Digan loạng choạng bước ra. Konxtantin chạy theo, đẩy một cái vào lưng gã tống gã ra khỏi nhà. Digan giương con mắt độc nhất lên nhìn mãi cái cổng: gã những muốn đốt phăng nó đi… "Cứ đợi đấy, cứ đợi đấy", gã nói, giọng ghê gớm. Gã sờ lên má thấy có máu. Nhiều người đi qua; họ quay mặt lại cười, Digan ngẩng thật cao đầu, nện ủng xuống đất, đi thẳng về phía trước mặt.