Công chúa Sofia đi lễ nhà thờ về, trong người rất mỏi mệt. Công chúa đã đứng dự hai khoá lễ tuần chay, chỉ ăn có bánh mì đen và ít bắp cải muối chua. Công chúa ngồi xuống chiếc ghế bành mang từ nước ngoài về xưa kia vua cha vẫn dùng và đặt lên đầu gối chiếc bánh thánh bọc trong chiếc khăn thêu nhỏ. Theo lệnh của Sofia, chiếc ghế bành vừa mới được đem từ điện Hữu Giác về đây. Được biết việc nầy, hoàng hậu Natalia, người quả phụ của Sa hoàng đã kêu lên: "Rồi chẳng bao lâu nữa, công chúa truyền lệnh mang ngai vàng về buồng mình cho mà xem!". Mặc, hoàng hậu Natalia nổi giận thì cứ việc tha hồ mà nổi giận. Mặt trời tháng ba rọi những tia ấm áp sặc sỡ qua những ô kính màu nhỏ của hai khuôn cửa sổ. Căn buồng - một căn buồng của con gái - thật giản dị, sạch sẽ, gọn gàng và toả ra một mùi cỏ khô thơm thơm. Mấy bức tường trắng toát như buồng một tu sĩ, cái lò sưởi chung quanh lát gạch men vuông trên có rải chỗ nằm, đang nóng hừng hực.
Tất cả đồ đạc trong phòng, cái bàn, mấy cái ghế dài đều phủ vải thô. Mặt đồng hồ quả lắc trên có vẽ hoa hồng đang chậm chạp quay. Cái tủ sách con có màn che phủ kín bên ngoài: đang tuần chay, không phải lúc đọc sách giải trí.
Sofia đặt đôi chân xỏ hài dạ lên trên một chiếc bục con; cặp mắt lim dim, công chúa đưa đẩy người, dở thức dở ngủ. Mùa xuân đã đến, tội lỗi đang lảng vảng trên trái đất, nó khoan khoái lọt vào căn phòng cô gái…
Mà lại vào tuần chay mới chết chứ! Lẽ ra phải kéo rèm cửa sổ, dập tắt những tia sáng sặc sỡ kia đi, nhưng Sofia chẳng buồn đứng dậy và cũng chẳng buồn gọi người hầu gái. Những lời cầu nguyện của bài kinh cổ kính hãy còn vang trong ký ức nhưng tai Sofia đã thấp thỏm ngóng chờ. Hình như có tiếng sàn nhà cót két, có phải nguồn ánh sáng của cuộc đời ta đang đến đấy không, chao ôi, có phải tội lỗi đang bước vào đấy không…
"Vậy thì ta sẽ cầu nguyện để Chúa tha tội cho… Ta sẽ đi bộ viếng các thánh đường để ăn năn sám hối. Nhưng tội lỗi ơi cứ vào đi". Căn phòng yên ắng như ngủ thiếp, chỉ nghe thấy tiếng tích tắc đều của chiếc quả lắc… Biết bao nước mắt đã nhỏ ra nơi đây. Biết bao lần Sofia vật vã giữa mấy bức tường nầy. Kêu khóc, cắn nát ngón tay, cũng vậy thôi; năm tháng vẫn trôi qua, tuổi thanh xuân cứ tàn dần. Đã mang danh là con gái của Sa hoàng thì ngươi phải đời đời chịu cái kiếp làm người trinh nữ, cái kiếp trùm khăn đen… Từ căn phòng xử nữ của công chúa chỉ có một con đường thoát: nó dẫn thẳng đến tu viện. Biết bao nhiêu công chúa đã kêu khóc trong căn phòng nầy, ban đêm, mặt áp vào gối để tiếng khóc tuyệt vọng khỏi lọt ra ngoài hay đã vò đầu rứt tóc. Nào có ai nghe thấy họ, trông thấy họ. Biết bao nhiêu công chúa, quận chúa đó đã sống một cuộc đời không chồng, không con và đã yên nghỉ dưới những phiến đá lát của tu viện. Tên tuổi những con người đáng thương ấy đã bị người đời lãng quên. Nhưng có một nàng công chúa đã nếm mùi hạnh phúc - đã thoát khỏi cái cảnh giam cầm của mình như một con chim điên dại.
Nàng đã nói với trái tim mình: Ta cho phép mi yêu Và không phải là yêu một người chồng tầm thường đi ủng thô, tay cầm roi. Không, chính là chàng Vaxili Vaxilievich đẹp trai, nguồn ánh sáng của mắt nàng, người yêu ăn nói dịu dàng của nàng, người tình lễ phép nhưng nóng nảy của nàng. Chà, tội lỗi, tội lỗi!
Để bánh thánh đấy, Sofia rũ nhẹ hai bàn tay như xua đuổi tội lỗi đi, nhưng rồi nhắm mắt lại, mỉm cười với những tia nắng ấm áp từ cửa sổ rọi vào, mỉm cười với những hình ảnh hiện lên nóng bỏng…