Tại nhà thờ Đức Bà Lên Trời, buổi lễ chầu sắp xong. Ban đồng ca của vị giáo trưởng, ở bên trái bàn thờ, và ban đồng ca của các sĩ quan thuộc đội cận vệ của Sa hoàng ở bên phải, lần lượt làm cho những vòm tối thếp vàng của nhà thờ khi thì vang lên giọng hát dịu dàng của đám thiếu niên, khi thì vang lên tiếng gào của những cổ họng khỏe. Những bó nến cháy lép bép trước những tranh thánh khoác áo vàng, soi sáng bộ mặt nóng rực của đám đại thần. Chính vị giáo trưởng chú lễ, trông lão như một vị tử vì đạo trong các bức tranh thánh của Xuzdan, từ trên bàn vẽ bước xuống; chỉ có đôi mắt lão với hai bàn tay yếu đuối và bộ râu nhỏ dài tới tận rốn, đụng đậy trên chiếc áo lễ dày nặng là có vẻ sống. Mười hai trợ tế to lớn như mười hai ông hộ pháp, tóc xù như bờm sư tử, lúc lắc những lư hương nặng kêu lanh canh. Vị giáo trưởng và bên cạnh lão, các vị đại chú giáo và tống chủ giáo như bay lơ lửng giữa đám khói hương mù mịt. Cả nhà thờ vang tiếng kinh cầu nguyện của vị phó chủ giáo, như say men rượu mạnh. Đây là La Mã thứ ba. Lòng kiêu hãnh của người Nga lấy làm vui sướng.
Ở chỗ dành cho Sa hoàng, Sofia đứng dưới một chiếc tàn đỏ thắm. Bên phải công chúa là Sa hoàng Ivan, cặp mắt nửa nhắm nửa mở, gò má ửng đỏ vì sốt trên khuôn mặt đau ốm. Bên trái là vua Piotr, cao như một con sào, - trông như một gã nông dân cải trang nhân ngày lê Noen trong một bộ y phục Sa hoàng quá chật. Bọn vương tôn quý tộc, lấy khăn tay che miệng, nhìn vua Piotr với một nụ cười chế diễu: rõ anh chàng thộn, ngay đến cách đứng ngồi cũng không biết, hắn dậm chân như một con ngỗng, hai bàn chân vòng kiềng, cổ ngoẹo xuống… Sofia ít ra còn hiểu biết phẩm cách đế vương. Để cho cao hơn, Sofia đã đứng lên một chiếc ghế dài nhỏ. Mặt công chúa bình tĩnh, công chúa khoanh tay lại trước ngực, ngón tay, ngực, vai tai, mũ miện của Sofia đầy châu ngọc rực rỡ. Người ta tưởng như trông thấy chính Đức Bà đồng trinh ở Kukui; bắp thịt nổi lên hai bên mép hắn, trông như muốn cắn ai, nhưng hàm răng hắn yếu quá… Mắt hắn nom hung dữ và kiêu kỳ. Và người ta thấy rõ ràng là trong ý nghĩ của hắn chẳng có tí gì là kính tín…
Buổi lễ đã xong. Đám phụ tế bận rộn tíu tít. Cờ xí, dèn lồng bằng mica, thánh giá và tượng thánh, lắc lư trên những cánh tay giơ thẳng.
Đám rước bắt đầu đi, đám vương tôn quý tộc dạt sang hai bên nhường chỗ cho đám rước đi ở giữa. Vị giáo trưởng có các phụ tế dìu đỡ, chào các Sa hoàng, và theo tục lệ đề nghị các Sa hoàng cầm lấy tranh Đức Bà đồng trinh ở Kazan để đi ra Hồng trường, tới nhà thờ Kazan. Đại chủ giáo Moskva đưa bức tranh thánh cho vua Ivan. Sa hoàng rứt rứt bộ râu lưa thưa, đưa mắt nhìn trộm Sofia.
Sofia đứng im như một pho tượng, nhìn tia nắng chiếu qua một cửa kính nhỏ bằng mica. Vua Ivan khúm núm nói:
- Tôi không mang nổi, sợ đánh rơi mất…
Đại chủ giáo bèn vượt qua vua Piotr đưa bức tranh thánh cho Sofia. Hai bàn tay công chúa, nặng chĩu những nhẫn, rời nhau ra và nắm chắc lấy bức tranh với một cử chỉ tham lam. Mắt không rời tia nắng, Sofia từ trên chiếc ghế nhỏ bước xuống. Vaxili Vaxilievich, Fedor Saklovity, Ivan Miloslavski, tất cả đều mặc áo cầu bằng lông hắc điêu thử, bèn tiến ngay lại gần bà nhiếp chính. Trong nhà thờ bỗng lặng ngắt.
Đột nhiên có ai nói bằng một giọng âm vang không rõ nhưng mọi người đều nghe thấy:
- Đưa đây cho ta… Đưa đây cho ta… - Lần nầy thì to hơn, với một giọng hằn học.
Khi mọi người nhìn vua Piotr, ai nấy đều hiều rằng chính là vua Piotr nói… Mặt nhà vua đỏ tía, mắt trợn tròn như mắt cú; vua Piotr bám vào một cái cột xoắn, thếp vàng, chống cái tàn và cái tàn lung lay…
Sofia ngừng một lát, không quay lại, không hề tò vẻ lo sợ. Vua Piotr tàn nhẫn dằn giọng nói những câu dứt đoạn, vang lên khắp nhà thờ:
- Nếu Ivan không cầm được, ta sẽ cầm… Công chúa đi về đi… Đưa tranh thánh đây cho ta… Đây không phải là việc của đàn bà… Ta sẽ không đề cho làm như thế?
Sofia người mắt lên và với một giọng dịu dàng như không phải của dưới trần nầy, nói:
- Ban hát đâu, hãy hát bài đại xuất lễ!
Công chúa bước xuống và thong thả tiến lên, nhỏ nhắn trong những bộ áo lộng lẫy, giữa hai hàng vương tôn quý tộc. Piotr vươn cổ đưa mắt nhìn theo.
Đám vương tôn quý tộc phì cười trong khăn tay: quả thật là quá khôi hài. Ivan cẩn thận bước xuống theo sau chị gái, thì thầm:
- Thôi, Petruska, hãy làm lành với chị ấy đi… Tại sao lại tranh cãi nhau, cái gì đã chia rẽ hai người như thế?