Piotr Alekseevich về ngủ ở ngôi nhà nhỏ của mình vì ở nhà ông toàn quyền, các phòng đều cao, mà Sa hoàng thì lại ưa trần thấp, những căn buồng ấm cúng.
Trong thời gian ở Xaacdam, nhà vua ngủ với bác thợ rèn Kixter trong một cái giường như hình cái tủ đến nỗi không duỗi được chân vậy mà nhà vua vẫn thích.
Nartov, hầu cận của Piotr Alekseevich đã đốt nóng lò sưởi; trên cái bàn đặt trước cửa sổ thấp và dài, phải cúi xuống mới nhìn qua được, hắn đã bày sách, vở, giấy và mọi thứ cần dùng để viết, cùng với những túi compa, túi dụng cụ của nhà phẫu thuật và của thợ mộc, những ống nhòm, địa bàn, thuốc lá và các tẩu thuốc, đựng trong những túi da to. Trên tường căng vải buồm. Ở một góc dựng chiếc đèn hiệu bằng đồng cao đến ngang người, sẽ dùng cho cột đèn báo hiệu của pháo đài Piotr và Paul. Trên sàn có để những neo thuyền, dây thừng tẩm hắc ín và những con ròng rọc bằng gỗ dũ sang.
Người ta tưởng rằng sau khi tắm và ăn một bữa ngon Piotr Alekseevich chụp cái mũ vải lên đầu là sẽ ngủ một giấc ngủ ngon lành trên cái giường cột vặn và treo rèm vải gai xanh. Nhưng nhà vua không buồn ngủ. Gió thổi giật từng cơn trên mái nhà, gào thét trong ống khói lò, lay động các cánh cửa chớp. Ngồi dưới đất trên một tấm thảm bằng nỉ, bên cạnh để một cái đèn tròn đục những lỗ nhỏ, anh chàng Alexaska không thể thiếu được, đang trình bày suốt lượt những nỗi khó khăn về tiền nong của vua Auguste, do sứ thần của Sa hoàng tại triều đình vua Auguste là vương hầu Grigori Fedorovich Dolgoruki báo cáo về đều đặn cho biết, bằng thư hoặc bằng liên lạc đặc biệt.
Vua Auguste bị các nhân tình lột nhẵn, lúc nầy hoàn toàn khánh kiệt; ở Xăc, dân đã nộp hết cho nhà vua tất cả những gì họ có thể nộp được, theo như người ta đồn thì không tài nào vay nổi lấy một trăm rixdan(1) ở xứ nầy. Ở Nghị hội Xandomia, dân Ba Lan đã từ chối không nộp tiền ngự dụng cho nhà vua. Vua Auguste đã bán mất lâu đài của mình cho vua Phổ, rẻ chỉ có nửa tiền, vậy mà bây giờ lại có một người đàn bà nữa xuất hiện trên đường đi của nhà vua (chẳng biết là ma quỷ hay vua Charles xui khiến ra như vậy), hoa khôi của châu Âu, nữ bá tước Oro xứ Konixmac, và nhà vua đã đem hết tiền phung phí vào các cuộc pháo hoa và vũ hội để nghênh tiếp nữ bá tước; khi bà nầy biết chắc là túi nhà vua đã rỗng tuếch, bà ta liền kiếu lui và bỏ đi đem theo một xe chở đầy nhung lụa và bát đĩa bằng bạc. Vua Auguste thậm chí chẳng còn gì mà ăn nữa.
Nhà vua tìm đến vương hầu Grigori Fedorovich Dolgoruki, đánh thức ông nầy dậy rồi ngồi phịch xuống một chiếc ghế bành, rên la than thở: "Đã gần hai tuần lễ nay, quân đội xứ Xăc của trẫm chỉ còn có bánh khô để ăn; còn quân đội Ba Lan thì không được lĩnh lương, phải sống bằng trộm cắp vặt… Dân Ba Lan hoàn toàn mất trí rồi: từ xưa đến nay, chưa bao giờ trong nước lại thấy có những chuyện xay sưa rượu chè, những chuyện lục đục nội bộ như thế; đám quý tộc lớn cũng như bọn quý tộc nhà quê đánh lộn nhau, đất làng, chiếm các thành phố và các lâu đài, phá phách tệ hại hơn cả bọn Hung nô. Chúng nó thiết gì đến quốc gia Ba Lan! Ôi trẫm thật là một ông vua bất hạnh! Ôi, thà rút gươm ra mà tự vẫn còn hơn!".
Vương hầu Dolgoruki, vốn dễ thương cảm, nghe câu chuyện bi thảm ấy mà nhỏ lệ và đã bỏ tiền túi ra đưa cho nhà vua mười ngàn eccus(2) không đòi giấy biên nhận. Vua Auguste lập tức trở về nhà, có bà nhân tình mới là nữ tước Koxenxka đang làm những chuyện ngông cuồng, và thế là lại yến tiệc, hội hè linh đình.
Alekxandr Danilovich kéo cái đèn sát lại gần, rút ra một bức thư, ghé lại gần những lỗ ánh sáng rồi ngập ngừng đọc lên vì hắn đọc còn chưa được thạo lắm:
- Myn Herz, đây chẳng hạn, vương hầu Grigori Fedorovich Dolgoruki đã viết từ Xandomia về như sau: "Quân đội Ba Lan trước một cốc rượu đầy, trong các tửu quán, thì đánh nhau rất giỏi, nhưng thật khó mà thúc được họ tiến đánh quân địch ngoài chiến trường… Quân đội xứ Xăc của vua Auguste thì giỏi nhưng họ không thật sự căm ghét người Thuỵ Điển. Còn bọn Thuỵ Điển thì chúng đã hoàn toàn tàn phá một nửa nước Ba Lan, chẳng kiêng nể gì nhà thờ hay mồ mả. Nhưng các chúa đất Ba Lan mặc kệ: người nào cũng chỉ biết lo phận người nấy. Thần không hiểu làm sao một quốc gia như vậy có thể tồn tại được! Nó chẳng giúp ích gì cho ta, nếu không phải là giúp ta làm lạc hướng quân thù".
- Ta chỉ mong có thế thôi, - Piotr Alekseevich nói, - Còn như Dolgoruki thì ta đã viết thư cho hắn bảo hắn liệu mà xoay xở lấy, tự đòi lấy chỗ mười ngàn eccus ấy: ta không chịu trách nhiệm gì hết… Với số tiền đó, lẽ ra có thể đóng được một chiến thuyền đấy! - Nhà vua ngáp, hai hàm răng va nhau lập cập - Chà! Cái bọn đàn bà! Chúng làm người ta mới lao đao chứ! Ở Amsterdam, có một con bé ở quán rượu bên cạnh vẫn hay sang nhà ta, con bé thật là trí trá, láu lỉnh… Nhưng chẳng sao, con bé kháu lắm. Nó cũng làm cho ta tốn khối tiền.
- Myn Herz, về mục nầy, liệu bệ hạ có thể ganh đua với vua Auguste được không? Riêng một mình Oro xứ Konixmac đã làm vua Auguste tốn mất một nửa triệu đấy. Còn bệ hạ thì bệ hạ đã cho con bé ở quán rượu ấy - cái nầy thần nhớ rất rõ - ba trăm hay năm trăm rúp là cùng, không hơn!
- Năm trăm rúp à? Nhiều thế ư? Chà, vậy ra không có ai cho ta một trận đòn cẩn thận sao? Auguste không phải là một cái gương nên theo. Chúng ta đây, chúng ta phục vụ quốc gia, chúng ta không có tiền riêng. Cẩn thận đấy, Alexaska, với chỗ "không hơn" của ngươi! Tiền công quỹ, ngươi nói đến có vẻ tuỳ tiện lắm
Sau một lát im lặng, nhà vua nói tiếp:
- Ở đây ngươi có một người đánh xe chở gỗ. Chúa đã phú cho nó có tài.
- Bệ hạ muốn nói đến Andriuska Golikov?
- Chỗ của nó không phải ở đây… Cần phải đưa nó về Moskva… Ta muốn nó hoạ chân dung một người.
Vua Piotr lườm Alexaska vì thấy hình như hắn đang cười thầm.
- Liệu hồn đấy anh bạn, ta rất có thể đứng dậy, lấy cái gậy tuốt xương sườn nhà ngươi cho hết cười đi. Ta nhớ Catherine thì đã sao? Mỗi khi nhắm mắt lại, ta lại trông thấy nàng như sống thật và khi mở mắt ra, ta ngửi thấy mùi người nàng ngào ngạt xông đầy mũi… Ta đã tha thứ hết thảy mọi lỗi cho nàng, ta tha thứ cho nàng về tất cả những kẻ đã ngủ với nàng, kể cả nhà ngươi nữa… Một người đàn bà, nói thế là đủ hiểu rồi.
Piotr Alekseevich bỗng im bặt và quay ra phía khung cửa sổ dài mờ mờ xám dưới ánh rạng đông. Alekxandr Danilovich, ngồi trên thảm nỉ, nhanh nhẹn, đứng phắt dậy. Bên ngoài, át cả tiếng gió thổi, một tiếng động khác đang nổi lên, tiếng băng nổ, xô nhau ầm ầm, nặng nề.
- Sông Neva, tan băng, Myn Herz!
Piotr Alekseevich bỏ chân dưới tấm da gấu ra:
- Thật ư? Nếu vậy thì không còn là lúc ngủ nữa!
Chú thích:
(1) Tiền bằng bạc thời xưa lưu hành ở Đức, Thuỵ Điển, Đan Mạch, Ba Lan, xứ Flendre, Thuỵ Sĩ.