Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> VH Cổ Điển Nước Ngoài >> PIE ĐỆ NHẤT

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 137653 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

PIE ĐỆ NHẤT
Aleksey Nikolaievich Tolstoy

Chương 168

Không khí hân hoan tràn ngập doanh trại quân Nga. Từ pháo đài Gloria người ta nhìn thấy súng đại bác nổ xung quanh lên Sa hoàng. Theo số loạt đạn bắn, có thể đếm được những lời tung hô chúc mừng.

Tướng Horne vốn không lạ gì tính huyênh hoang của quân Nga, biết thế nào họ cũng cử một sứ giả đến nói những lời ngạo mạn. Quả đúng như vậy. Từ trong lều Sa hoàng bỗng ùa ra một đám chừng bốn chục người tay vung cao cốc, chén; một người trong bọn họ nhảy lên ngựa phi nước đại về phía pháo đài Gloria: một tên lính kèn cưỡi ngựa theo sau. Lái ngựa để tránh đạn, sứ giả rút ra một chiếc khăn tay, lấy mũi thanh kiếm vừa tuốt ra khỏi bao, giơ chiếc khăn lên và dừng lại ở dưới chân vọng lâu; tên lính kèn ngồi yên ngựa ngửa cổ ra sức thổi kèn khiến bầy quạ đang bay qua phải kinh hoảng.

- Để ta nói! Để ta nói! - Sứ giả kêu lên - Ta là trung tá Karpop, thuộc trung đoàn Preobrazenski. - Y say mèm mặt đỏ gay, tóc bị gió thổi bù lên.

Tướng Horne từ trên vọng lâu cúi xuống đáp:

- Nói đi, ta nghe dây. Ta vẫn có đủ thì giờ để giết ngươi.

Viên trung tá, khuôn mặt hớn hở, ngẩng lên nói to:

- Ta bảo cho các ngươi biết! Thứ sáu trước, nhờ ơn Chúa phù hộ, đại nguyên soái Seremetiev đã đánh chiếm thành Yuriép. Thể theo lời van xin của viên trấn thú và để biểu dương sự chống cự dũng cảm của họ, chúng ta đã để cho các tướng tá được giữ kiếm lại và một phần ba quân lính được giữ súng nhưng không được giữ đạn. Nhưng chúng ta đã chiếm cờ xí và quân nhạc của họ.

Bixtrom cao giọng dịch lại, các sĩ quan đứng sau Horne nhìn nhau phẫn nộ. Một người giận sôi lên hét:

- Thằng chó Nga kia, nó nói láo!

Khoát rộng tay, trung tá Karpop chỉ căn lều đằng xa ở đó vẫn có những người đứng, tay cầm cốc chén!

- Các ngài Thuỵ Điển, việc hoà giải nầy chẳng hơn các trận chiến đấu nhục nhã ở Sluxenburg, Niensan và Yuriev sao? Đã như vậy, thống tướng nguyên soái Oginvy đề nghị các ngài hãy nộp thành Narva với những điều kiện danh dự… Quân sứ của các ngài được mời đến trình diện ngay tại căn lều kia… Rượu đã rót đầy cốc và đại bác đã nạp đạn sẵn để chào mừng.

Tướng Horne trả lời, giọng trầm trầm:

- Không! Ta sẽ tiếp tục chiến đấu! - Khuôn mặt với đôi má hóp và cái mũi to vì tuổi già, trắng bệch, đôi bàn tay gân guốc run lên - Ngươi hãy cút ngay! Ba phút nữa ta sẽ ra lệnh bắn.

Karpop vung kiếm lên chào, nói to với tên lính kèn: "Mi về đi!", nhưng bản thân y thì lại không phóng ngựa trở về mà tế ngựa tới gần phía bên kia vọng lâu.

Bọn sĩ quan Thuỵ Điển lao tới các lỗ châu mai: Karpop hét to:

- Trong bọn các ngươi, đứa nào là thằng kẻ cừớp, thằng mất dạy đã chửi ta, một sĩ quan Nga, bảo ta nói dối đấy? Nầy tên thông ngôn kia, dịch lại nhanh lên! Thế thì nếu mi có can đảm, mi hãy ra ngoài nầy, chúng ta sẽ đấu tay đôi với nhau trên cánh đồng.

Bọn sĩ quan la hét inh ỏi. Một gã trong bọn chúng béo phục phịch, mặt mũi bỗng đỏ gay lên: hắn vung quả đấm từ trong đám bạn hắn đi ra. Cò súng kéo lách cách. Karpop cúi rạp mình trên cổ ngựa, phi nước đại rời xa vọng lâu, tiếng súng nổ đuổi theo y, đạn rít vèo vèo. Cách khoảng chừng hai trăm bước, y dừng lại, và vừa thúc vừa kìm ngựa, y đợi địch thủ… Sau một lúc khá lảu, bản lề cổng thành rít lên ken két, cầu treo hạ xuống và tên sĩ quan to béo thúc ngựa chạy qua cánh đồng về phía Karpop. Hắn cao hơn, ngựa hắn lớn hơn, và thanh kiếm Thuỵ Điển dài hơn thanh kiếm Nga đến hai tấc. Để ra quyết đấu, tên sĩ quan Thuỵ Điển đã mặc áo giáp sắt: còn từ bên trong chiếc áo chẽn cởi tung khuy của Karpop, xổ ra từng mớ đăng ten bay phất phơ trước gió.

Theo tục lệ, trước khi xông vào đánh nhau, hai đối thủ còn chửi nhau một chập đã: một bên thì hung dữ sủa lên những lời lẽ ghê rợn bên kia thì liền thoắng văng ra những câu chửi tàn tệ của dân Moskva… Đôi bên hối hả rút súng ngắn ra khỏi bao ở bên yên, thúc ngựa, xông tới. Hai tiếng súng nổ cùng một lúc. Tên sĩ quan Thuỵ Điển cầm nhanh thanh kiếm chĩa thẳng ra xa trước mặt, Karpop làm như các kỵ binh Tarta, luồn qua dưới mũi con ngựa, phi quành ra sau, và nổ khẩu súng ngắn thứ hai của mình. Răng tên sĩ quan Thuỵ Điển va vào nhau lập cập, hắn làu nhàu, rồi một lần nữa, lại xông vào đối phương, hung dữ đến nỗi Karpop chỉ nhờ có con ngựa của y chồm lên che lấp y nên mới thoát chết: lươi kiếm của đối thủ cắm ngập sâu vào cổ con vật: "Chà, thế là mình mất con ngựa rồi, y tự nhủ, đánh bộ mình sẽ không đương nổi mất…"

Nhưng tên Thuỵ Điển như thể buồn ngủ rũ xuống, buông đốc kiếm lảo đảo, lấy tay trái lục trong túi yên ngựa để rút khẩu súng ngắn thứ hai, Karpop nhảy xuống đất tránh con ngựa đang ngã gục, và lấy kiếm chém luôn mấy nhát vào sườn tên Thuỵ Điển bên dưới áo giáp và y thở hồng hộc nhìn tên Thuỵ Điển cứ mỗi lúc một đảo mạnh hơn trên yên ngựa… "Cái thằng quỷ nầy khỏe như vâm, nó không muốn chết!". Và y khập khiễng chạy về bên quân mình.

Bóng tối ban đêm đã trùm lên cánh đồng, sương rơi tí tách, tiếng súng đã im ắng từ lâu, những đống lửa trại do các hoả đầu quân nhóm lên đang bốc khói, mọi sinh vật đều sửa soạn nghỉ ngơi, xong doanh trại quân Nga vẫn không yên lặng. Ở địa giới phía Tây, nơi có bắc một cái cầu, các đốm lửa chuyển động mỗi lúc một nhiều, có tiếng lệnh truyền và tiếng ầm ầm đều đều của nhiều người: "Dô ta nào!" Các đống lửa trại, ánh lửa đuốc, và ánh sáng đèn lồng đã di chuyển thật xa trên hữu ngạn con sông Narova gần sát thành Ivan-gorod, và chẳng mấy chốc ánh lửa đó, có cái đứng im có cái di dộng, đã nhiều hơn cả những vì sao uy nghi trên bầu trời tháng tám.

Tang tảng sáng, từ trên đỉnh các ngọn tháp của thành Narva, người ta có thể trông thấy trên con đường đi Ivan-gorod những cỗ xe bò tiếp tục kéo những khẩu đại bác công thành to tướng và những khẩu súng cối. Một phần số súng đã vượt qua cầu nhưng phần lớn thì rẽ ngang và dừng lại bên hữu ngạn, tại nơi tập trung quân lính.

Sáng hôm đó, tướng Horne đi ngựa vào thành phố cũ đến pháo đài danh dự, giáp bờ sông. Lão trèo lên một bờ luỹ cao xây bằng gạch được coi là kiên cố không thể phá được. Từ đó, lão có thể nhìn thấy bằng mắt những con quái vật bằng đồng lắp trên bánh xe bằng gang, lão có thể đếm được số lượng của chúng và dễ dàng hiểu ra ý đồ của Sa hoàng Piotr và lỗi lầm của chính bản thân lão. Lần nầy, quân Nga cũng lại lừa được lão một con người đã già đời và dày dạn kinh nghiệm.

Lão đã bỏ qua hai điểm yếu trong hệ thống phòng ngự của mình; pháo đài Danh dự được coi là không ai phá nổi, mà rồi đại bác công thành mới của quân Nga sẽ phá sập trong vài ngày, và pháo đài Victoria bảo vệ thành phố về phía sông, cũng bằng gạch song đã cũ, xây từ thời Ivan Hung đế. Suốt hai tháng ròng quân Nga đã đánh lạc sự chú ý của lão, giả vờ chuẩn bị tấn công các công sự kiên cố của thành phố mới. Trong khi đó thì, không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc tấn công đang được chuẩn bị tại đây. Tướng Horne nhìn hàng ngàn quân lính Nga đang hối hả đào đất và đặt các khẩu pháo tấn công đối diện với các pháo đài Danh dự, Victoria và Ivan-gorod; pháo đài Ivan-gorod bảo vệ bến sông. Quân Nga chuẩn bị cuộc xung phong từ bên kia sông, bằng các cầu do thuyền, bè ghép lại.

"Tốt lắm, sự thể đã rõ, những chuyện đùa cợt ngu xuẩn đã chấm dứt, chúng ta sắp đánh nhau rồi, - tướng Horne làu nhàu đi đi lại lại trên bờ luỹ, dáng đi nom trẻ hẳn lại. - Về phía chúng ta, chúng ta sẽ đưa lên hàng đầu lòng dũng cảm của người Thuỵ Điển. Thế cũng không phải là ít ỏi đâu". Lão quay về phía nhóm sĩ quan.

- Hoả ngục sẽ ở đây! - lão nói, dậm mạnh úng xuống đất. - Nơi đây chúng ta sẽ giơ ngực ra đón những quá trái phá Nga! Quân Nga đang chuẩn bị khẩn trương, ta cũng phải làm như vậy. Tôi ra lệnh tập hợp tất cả những người có thể cầm được xẻng trong thành phố lại. Nếu tường thành đổ, chúng ta sẽ chiến đấu trên các bờ luỹ bên trong, chúng ta sẽ chiến đấu trong các đường phố… Tôi sẽ không nộp thành Narva cho quân Nga!

Đêm đó mãi khuya tướng Horne mới trở về nhà. Ở bàn ăn, hàm răng to của lão nhai mãi một thứ thịt dai nhanh nhách. Nữ bá tước Xpeclinh nghe thấy những lời trò chuyện ở ngoài chợ, đã hoảng sợ đến nỗi mụ nín lặng, nghẹn ngào vì tức giận. Thằng bé hờn dỗi vừa nói, vừa quệt ngón tay ướt lên gờ đĩa:

- Bọn trẻ con nói là quân Nga sẽ cắt cổ tất cả mọi người.

Tướng Horne uống một ngụm nước, châm tẩu thuốc vào ngọn nến, vắt chéo chân và đáp:

- Con ạ, điều quan trọng đối với con người là làm tròn bổn phận của mình. Còn ngoài ra thì hãy phó thác mọi việc cho lòng từ bi của Chúa.
 

<< Chương 167 | Chương 169 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 480

Return to top