- Họ sẽ giết chúng ta mất. Làm thế nào hả Artamon Xergeevich?
- Lòng Chúa nhân từ, hoàng hậu cứ yên tâm. Tôi xin ra báo họ… Nầy? Đã cho người tìm giáo trưởng chưa? Đi tìm nữa đi!
- Đích là bọn thù địch của tôi rồi, Artamon Xergeevich ạ; chính Yazykov đã trông thấy hai tên Miloslavski giả trang đi cùng với tụi xtreletz…
- Hoàng hậu là phụ nữ. Việc của hoàng hậu là đọc kinh cầu Chúa…
Có tiếng nói to trong tiền sảnh:
- Đến kia rồi, đến kia rồi!
Giáo trưởng Ioakim bước vào phòng, vừa đi vừa chọc đầu trượng nhọn xuống sàn nhà bằng gỗ sồi. Cặp mắt long lanh sâu hoắm của vị giáo trưởng nhìn chằm vào những khuôn cửa sổ thấp dưới vòm trần. Bên ngoài, bọn xtreletz đứng trên thang, dán mắt vào những ô kính màu. Giáo trưởng giơ bàn tay khô đét, đe doạ chúng làm chúng vội thụt đầu xuống.
Natalia Kirilovna chạy lại gần vị giáo trưởng. Khuôn mặt tròn vành vạnh của nàng trắng bệch như vôi dưới chiếc mũ con bằng lông cáo xanh. Nàng nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của vị giáo trưởng, hôn lấy hôn để rồi nghẹn ngào nói:
- Cứu chúng con, lạy Đức Cha, cứu chúng con với.
- Thưa Đức Cha, tình hình rất xấu, - Artamon Xergeevich dằn giọng nói. Vị giáo trưởng quay lại trừng mắt nhìn Matveev. Matveev hất bộ râu hoa râm xén vuông.
- Đây là một âm mưu, một cuộc nổi loạn có kẻ xúi bẩy. Chúng hò hét nhưng chính chúng cũng không hiểu chuyện gì cả.
Trông tựa một thần tượng cổ xưa với đôi mắt diều hâu và cái mũi mảnh, Matveev tỏ ra bình tĩnh. Trong đời lão, lão đã chứng kiến nhiều chuyện, lão đã chết hụt nhiều phen. Lão chỉ còn có mỗi một tham vọng - lòng khao khát quyền hành. Cố nén cơn tức giận đang sôi sục trong đôi mi mắt già nua, lão nói:
- Chỉ cần làm cho chúng ra khỏi điện Kreml đã. Sau đó ta sẽ trị được chúng.
Bên ngoài tiếng đập cửa thình thình và tiếng la hét mỗi lúc càng thêm hăm doạ. Một gã rón rén chạy qua căn phòng lớn từ cửa nầy đến cửa khác: đó là Ivan Kirilovich Naryskin, đẹp trai, lịch sự, mới có hai mươi bốn tuổi mà đã là đại thần. Bọn xtreletz cũng như bọn quý tộc quyền thế đều ghét cay ghét đắng Ivan Kirilovich Naryskin, hơn cả ghét quỷ Satan. Người ta đồn rằng hắn đã ướm thử vương miện của Sa hoàng.
Bộ ria đen nhỏ xíu của hắn hình như dán vào cái khuôn mặt tái mét vì sợ: như thể hắn đã trông thấy những sự tra khảo sắp tới và cái chết thê thảm của hắn trên đoạn đầu đài. Vung đôi tay áo may theo kiểu Ba Lan hắn kêu to:
- Sofia đã hạ cố đến! - Rồi hắn biến mất sau cánh cửa, theo sau là một tên lùn tập tễnh trên đôi chân vòng kiềng, người không lớn hơn một em bé. Tên lùn nầy hai tay ôm lấy đầu trên có đội cái mũ cửa bọn hề, bộ mặt nhăn nhúm mếu máo khóc như thể hắn cũng cảm thấy rằng rồi mai đây hắn sẽ phản lại chủ hắn.
Sofia, Vaxili Vaxilievich Golixyn và Khovanski bước vội vào căn phòng. Đôi má Sofia bôi son đỏ choét. Mặc toàn gấm dát vàng, công chúa đội trên đầu một cái mũ miện cao đính ngọc trai. Hai bàn tay bắt chéo chữ thập trên ngực công chúa cúi rạp xuống chào hoàng hậu và giáo trưởng. Natalia Kirilovna vội tránh ra một bên như trông thấy một con rắn độc, chớp chớp mắt nhưng không nói gì cả.
- Dân chúng đang nổi giận mà kể ra cũng có lý, - Sofia lên tiếng nói. - Hoàng hậu phải cùng với các em tôi đi ra để cho dân chúng trông thấy mặt. Có Trời biết họ hò hét gì, họ bảo rằng hai đứa trẻ bị giết rồi.
Hoàng hậu hãy ra nói cho họ yên tâm, hãy hứa hẹn đi, nếu không họ ùa vào cung điện đến nơi rồi…
Trong khi Sofia nói, hai hàm răng trắng đập vào nhau chan chát, cặp mắt màu lá mạ long lanh. Matveev bước lại chỗ công chúa:
- Bây giờ không phải lúc mang những chuyện đàn bà ra mà thanh toán với nhau.
- Vậy thì ông cứ việc ra để cho họ trông thấy mặt…
- Tôi không sợ chết đâu, Sofia Alekseyevna ạ!
- Thôi đừng bàn cãi nữa, - vị giáo trưởng nói, gõ đầu trượng xuống sàn nhà - Hãy đưa hai đứa bé Ivan và Piotr ra cho họ trông thấy…
- Không, - Natalia Kirilovna kêu lên, tay ôm lấy thái dương - Thưa Đức Cha, ôi không để cho làm như thế đâu. Tôi sợ lắm!…
- Bế hai đứa bé ra ngoài Thềm Đỏ, - vị giáo trưởng nhắc lại.