"Các lái buôn và các phường buôn, hết thảy dân chúng ở các thị trấn, các chủ hiệu và thợ thủ công, trong công việc buôn bán và trong tất cả mọi nghề đều khổ vì các quan tổng trấn, các tham biện và nhân viên của họ vì bị chúng vòi tiền và làm cho phá sản. Bọn chúng cắn xé chúng con như thể loài sư tử, loài chó sói mõm há to tướng. Tâu đại vương, Người hãy rủ lòng thương lấy chúng con…"
- Thế nào, họ lại đệ đơn kêu các quan tổng trấn à? - Vua Piotr hỏi.
Nhà vua ngồi ăn ở một đầu bàn. Nhà vua vừa mới ở xưởng đóng tàu về, chưa kịp bỏ xuống hai ống tay áo sơ mi vài thô bê bết nhựa thông xắn đến khuỷu. Nhà vua chấm mẩu bánh vào một chiếc đĩa đất đựng thịt quay, nhai vội, lúc thì ngắm con sông Dvina xám ngắt như chì lăn tăn gợn sóng nổi bọt, lúc lại nhìn viên lục sự Andrey Andreevich Viniux to béo, râu màu nâu nhạt, mặt trắng, ngồi ở đầu bàn đằng kia. Andrey Andreevich đọc cho vua nghe thư tin từ Moskva gửi đến - cặp kính tròn cưỡi trên chiếc mũi to: cặp mắt xanh, lạnh lùng và tinh khôn mở thao láo. Ít lâu nay, y có thêm thế lực, nhất là từ sau cái đêm nói chuyện với Lơfo, vua Piotr ra lệnh đọc cho mình nghe thư tín từ Moskva gửi đến. Trước kia mọi công việc giấy tờ là do Troekurov quán xuyến, vua Piotr chẳng hề ngó tới. Nhưng giờ thì nhà vua muốn nghe hết mọi chuyện. Họ đọc thư tín cho nhà vua nghe trong bữa ăn vì nhà vua chỉ rỗi có lúc đó: suốt ngày vua Piotr ở ngoài xưởng cùng đám thợ ngoại quốc mộ ở trên các tàu… Vua Piotr làm thợ mộc, thợ rèn, khiến người ngoại quốc rất ngạc nhiên; vua Piotr hỏi họ về mọi điều muốn biết với sự háo hức của một kẻ man rợ, tranh cãi và đánh lộn với tất cả mọi người. Xưởng đã có trên một trăm thợ. Trước tiên người ta tuyển thợ trong các xloboda và thị trấn, và nếu họ từ chối người ta dùng vũ lực xích họ lại, lôi đi.
Đến bữa chiều, vua Piotr, đói cồn cào như con vật, đáp thuyền buồm trở về đảo Maseev. Viniux cất giọng trầm trầm đọc cho vua nghe các đạo dụ để xin chữ ký, các bản thỉnh nguyện, các đơn kiện, các thư từ. Từ mớ giấy tờ lời văn cầu kỳ đó toả ra một sự chán ngán cổ sơ; các bản thỉnh nguyện nghe y như tiếng rên siết của một bầy nô lệ. Nước Nga cổ của bọn viên chức, nói dối, ăn cắp, hành hung, tìm cách lẩn tránh sau những công thức quan liên giấy tờ; cái cơ thể khổng lồ ù đó rền rĩ vì bị loài rận và loài gián xâu xé.
- Thưa vâng, đây là một đơn mới, kiện viên tổng trấn Xtiovka Xukhotin! - Andrey Andreevich đáp.
Y sửa lại mục kỉnh, tiếp tục đọc cái đơn đầy nước mắt kiện viên tổng trấn Kungur… Hắn đánh thuế nặng, thu làm của riêng khiến nghề buôn bị phá sản, bắt các lái buôn và thợ thủ công các đại xã nhốt vào nhà để xe rồi lấy gậy đánh làm một người bị chết, thật tội nghiệp.
Hắn bắt các đoàn xe chở hàng nộp thuế, lấy tiền bỏ túi: mùa đông tám kopeik một xe, mùa hè ba kopeik một thuyền. Hắn đã nhốt chủ xưởng cự phú là Zmiev vào một cái hòm nắp có đục lỗ để nạn nhân khỏi bị chết ngạt ngay… Hắn đoạt lấy mọi khoản thu của các hội đồng hàng tỉnh và các quán rượu của nhà vua và còn doạ sẽ phá tan hoang xứ Kungur nếu có ai kiện hắn.
- Phải đem treo cổ thằng chó ấy ở chợ Kungur? - Vua Piotr thét lên. - Viết đi!
Viniux người mắt qua cặp kính, nghiêm nghị nhìn nhà vua:
- Treo cổ thì nhanh thôi, nhưng hoàng thượng chẳng thể dùng cách đó mà sửa được bọn chúng đâu… Muôn tâu Sa hoàng Piotr Alekseevich, thần đã nói với hoàng thượng từ lâu rồi, không nên để bọn tổng trấn tại chức quá hai năm. Chúng quen mui đi, chúng học được hết mọi mánh khóe… Còn một viên tổng trấn mới được đề bạt thì không đến nỗi tệ hại lắm… Muôn tâu Sa hoàng Piotr Alekseevich, trước hết, hoàng thượng nên dễ dàng với các lái buôn thì đừng nói một chứ đến hai cái mạng họ, họ cũng sẽ chẳng quản hy sinh cho hoảng thượng, nhưng đừng để họ phải chịu thuế má nặng quá… Có người sợ không dám mang ra chợ bán hai đôi giầy gai: người ta sẽ tóm lấy hắn, nện hắn nhừ tử mà đoạt lấy tiền… Mà ai là người làm giàu cho hoàng thượng nếu không phải là phường buôn? Các vị quý tộc ư? Chẳng hòng lấy được của họ cái gì đâu, họ ngốn tất vào miệng. Còn nông dân thì trần trụi từ lâu rồi. Đây, hoàng thượng thử nghe xem.
Viniux lục lọi trong một mớ giấy, lôi ra một tờ đọc lên:
"Do ý muốn của Chúa nên bao giờ lúa mì của chúng con cũng xấu, băng giá làm trụi cả đồng ruộng và hiện nay chúng con lúa mì chẳng có, mà củi sưởi, gia súc cũng không, chúng con đang chết đói và chết rét… Muôn lạy Chúa thượng, xin Người hãy đưa mắt soi xét nỗi bần cùng và bước hoạn nạn của chúng con… Xin Người qui định một mức thuế để chúng con thoát khỏi cảnh khốn đốn… Chúng con không thể nộp thịt lợn, thịt bò, gà vịt hoặc các thức ăn khác cho các lãnh chúa của chúng con được nữa vì chúng con nghèo khổ, cùng kiệt quá mất rồi… Chúng con phải ăn rau lệ, chúng con đói phù cả người… Xin Người hãy rủ lòng thương chúng con…".
Vua Piotr vừa nghe vừa giận dữ đập cái bật lửa vào một mảnh đá lửa đến nỗi ngón tay bật máu. Nhà vua châm tẩu hút, kéo một hơi khói dài… Cuộc sống trì trệ quá! Mặt trời xuyên qua những đám mây bay nhanh, rung rinh trên làn sóng đã ngả sang màu lam. Từ nhánh sông bên kia, trên một kè đóng tàu vươn lên những thanh gỗ sườn của một chiếc tàu đóng dở. Có tiếng rìu đẽo cưa kéo. Nơi đó sực mùi thuốc lá, hắc ín, vỏ bào, thừng chão… Gió biển thổi mát cả lòng… Đêm trước Lơfo có bảo vua Piotr: "Nước Nga khiếp quá, Pete ạ… Phải lộn nó lại như một chiếc áo lông cừu, xây dựng nó thành mới…".
- Ở nước ngoài, không có trộm cắp, cướp bóc, - vua Piotr nheo mắt nhìn sóng biển nói. - Dân các nước đó phải chăng là một giống người khác?
- Người họ cũng thế thôi, muôn tâu Sa hoàng Piotr Alekseevich, nhưng thật thà có lợi cho họ hơn là trộm cắp ở đây người ta trọng vọng thương nhân và chính thương nhân cũng biết tự trọng… Dưới triều Aleksey Mikhailovich, cha thần có đến Tula dựng một nhà máy, ông cụ muốn làm ăn lương thiện. Nhưng họ không để yên cho ông cụ làm: họ gây chuyện kiện cáo làm ông cụ khánh kiệt… Ở ta, ai không ăn cắp thì mọi người cho là ngu; tính thật thà không được coi trọng. Danh giá chỉ là ở chỗ ngoi được lên trên kẻ khác. Nhưng trong người mình cũng có kẻ thông minh…
Mấy ngón tay trắng trẻo, mũm mĩm của Andre Andreevich dường như đang chăng một mạng nhện. Ánh nắng phản chiếu lên đôi mắt kính; lời lẽ y dịu dàng, văn hoa:
- Hoàng thượng hãy nâng địa vị các thương nhân lên, lôi họ ra khỏi đống bùn, cho họ có sức mạnh và rồi ra, chỉ là một lời hứa danh dự của họ cũng sẽ đảm bảo cho sự lương thiện của họ - hoàng thượng hãy mạnh dạn dựa vào họ…
Cả Xitni, Van Leyden và Lơfo cũng góp ý kiến với nhà vua như vậy. Vua Piotr thấy ở họ một điều gì mới lạ nhà vua như có cảm giác đặt chân lên một mạch quặng vàng… Đây không còn là chuyện ba trung đoàn cận vệ trẻ nữa mà là cả một khối, một sức mạnh. Nhà vua tựa khuỷu tay vào bậu cửa sổ, ngắm nhìn các làn sóng bóng nhẫy như dầu dưới ánh sáng, nhìn xương đóng tàu nơi có chiếc búa tựa hồ như dương lặng lẽ nện lên một cái cọc mãi một lúc lâu sau mới có tiếng vọng tới Nhà vua chớp chớp mắt, trái tim kiêu hãnh hồi hộp, rào rạt một niềm nữa lo nửa mừng.
- Có một thương nhân ở Voloda là Ivan Zigulin thân hành tìm đến đây đưa đơn thỉnh càu. Y mong được bái kiến hoàng thượng. - Andrey Andreevich nói rành rọt.
Vua Piotr gật đầu. Viniux với cái thân hình béo phị bệ vệ lắc lư đi ra cửa gọi một người rồi nhanh nhẹn quay về chỗ ngồi. Vào sau y là một thương nhân vai rộng, tóc để theo kiểu Novgorod rủ xuống trán, dưới là một khuôn mặt cứng cỏi, mắt sắc. Y vung rộng tay làm dấu, cúi chào sát đất. Vua Piotr cầm đầu chỉ cái ghế:
Zigulin liếc nhìn Viniux. Rõ ràng là Zigulin hiểu rằng lúc nầy không phải lúc nào dập đầu sướt trán mà phải cho xem túi tiền; y đàng hoàng vuốt ria mép, liếc mắt nhìn đôi ủng da dê và trịnh trọng dặng hắng:
- Thần xin dập đầu xuống đất cúi lạy hoàng thượng cao cả… Khi được tin hoàng thượng đóng tàu trên sông Dvina, thần nghĩ bụng: thật là hạnh phúc! Thần mong hoàng thượng chớ bắt thần phải bán hàng cho người ngoại quốc… Tâu hoàng thượng, thật cứ như đem cho không, xin thề là như vậy… Mỡ và da hải cẩu, cá hồi ướp muối, ngà, ngọc trai quý… Xin hoàng thượng cứ hạ lệnh cho thần giao hàng xuống các tàu của hoàng thượng… Bọn Anh đã làm thần khánh kiệt… Hoàng thượng hãy rủ lòng thương lấy thần. Về phía thần, vì hoàng thượng thần xin hết sức: thà rằng thần phụng sự đấng Sa hoàng của thần còn hơn đi phụng sự bọn vua chúa nước ngoài…
Vua Piotr nhìn y, cặp mắt sáng quắc; nhà vua đưa tay ra vỗ vai y, hớn hở cười to:
- Đến mùa thu nầy, trẫm sẽ đóng xong hai chiếc tàu và trẫm đã gửi mua một chiếc ở Hà Lan… Ngươi cứ giao hàng cho trẫm, nhưng không được gian trá, nghe chưa? Không thì liệu hồn!
- Lạy Chúa, sao hoàng thượng lại có thể nghĩ thế được thần…
- Nhưng ngươi có đi theo hộ tống hàng không? Ngươi sẽ là viên Kommerzienrat(1) đầu tiên… Ngươi có đem hàng sang bán ở Amsterdam không?
- Thần chưa được học các thứ tiếng nước ngoài… Nhưng nếu hoàng thượng đã ra lệnh thì cái đó không hề gì. Thần sẽ đi Amsterdam bán hàng, thần sẽ không để ai lừa gạt…
- Tốt lắm!… Andrey Andreevich, thảo một đạo dụ… Gửi vị thương gia hàng hải đầu tiên. Đúng tên ngươi là Zigulin Ivan đấy chứ? Thế còn tên đệm?
- Sao, hoàng thượng ghi cả tên đệm của thần vào nữa ư? Chà, thế thì hoàng thượng muốn gì xin cứ tha hồ!
Rồi cũng như trước bức tranh thờ Chúa, y vẫn thường quỳ xuống cầu xin phù hộ cho y buôn may bán đắt y phục xuống chân Sa hoàng.
Zigulin đã đi khỏi. Ngòi bút của Viniux lạo xạo trên giấy. Vua Piotr rảo bước đi lại trong căn phòng và cười. Rồi nhà vua dừng lại:
- Thế nào, còn việc gì nữa? Đọc đi, nhưng vắn tắt thôi…
- Lại một vụ cướp. Trên đường đi tu viện Ba Ngôi, có một đoàn xe chở tiền ngân khối bị cướp. Chết mất hai lính hộ tống… Sau khi điều tra, người ta đã đến tận nhà bắt Xtiovka Odoievski, con út của vương hầu Xemion Odoievski. Người ta dùng một chiếc xe ngựa thường để điệu hắn đến Bộ hình. Ở đấy hắn đã thú nhận và bị trừng trị; trong tầng hầm của Bộ, hắn đã phải chịu hình phạt roi; bị tịch thu vĩnh viễn ngôi nhà ở Moskva và bốn trăm nông hộ thuộc quyền sở hữu của hắn. Cha hắn là vương hầu Xemion phải bảo lĩnh cho hắn… Mười lăm tên gia nô của Xtiovka bị treo cổ.
- Andrey Andreevich nầy, bọn vương tôn quý tộc là như thế đấy. Chúng vác chuỳ đi làm giặc…
- Muôn tâu Sa hoàng Piotr Alekseevich, hoàng thượng nói đúng, bọn chúng đi làm giặc.
- Quân lười biếng, bọn rậm râu! Ta biết, ta chưa quên đâu… Bọn chúng mỗi đứa đều thủ sẵn một con dao để giết ta… - Nhà vua ngoẹo cổ - Nhưng ta đã dành cho mỗi tên một lưỡi rìu rồi…
Nhà vua nhổ một bãi, chân giật giật. Nhà vua xòe mấy ngón tay bíu lấy cái khăn bàn kéo về phía mình. Viniux vội giữ lấy lọ mực cùng giấy má.
- Giờ ta đã có sức mạnh trong tay… Ta sẽ đương đầu với chúng… Không thương tiếc…
Nhà vua đi ra cửa.
- Xin hoàng thượng thứ lỗi, còn hai bức thư nữa… Của thái hậu và hoàng hậu…
- Ta vẫn còn đây thì tiện thể đọc đi…
Nhà vua lại quay ra cửa sổ và nạo tẩu. Viniux khẽ cúi chào, bắt đầu đọc:
"Chào lạy bệ hạ thân yêu, niềm vui của tiểu tử Đức Sa hoàng Piotr Alekseevich của tiểu tử muôn tuổi…
Vua Piotr quay lại chau mầy ngạc nhiên.
"Con trai bệ hạ là Alioska xin bệ hạ ban phước lành, bệ hạ chiếu sáng niềm vui của tiểu tử. Tâu bệ hạ, Người là niềm vui của tiểu tử xin Người hạ cố trở về với tiểu tử ngay… Sở dĩ tiểu tử xin bệ hạ ban cho cái ân đó là vì tiểu tử thấy đức hoàng thái hậu, bà của tiểu tử đang hết sức âu sầu. Xin đức hoàng thượng, niềm vui của tiểu tử, chớ phiền lòng vì bức thư của tiểu tử viết kém là vì tiểu tử chưa được học, tâu hoàng thượng!"
- Ai viết thư nầy thế?
- Đức hoàng thái hậu Natalia Kirilovna viết, tay run lắm, chữ khó xem.
- Thế thì ngươi hãy viết vài câu trả lời. Chẳng hạn ngươi cứ viết là ta đang đợi các tàu từ Hamburg đến… Ta bình an, ta không ra biển đâu, thái hậu và hoàng hậu đừng lo… Và chớ có đợi ta sớm trở về làm gì, ngươi hiểu chưa?
Viniux khẽ thở dài nói tiếp:
- Hoàng tử Aleksey Petrovich có nhúng mực ngón tay út điểm chỉ vào thư…
- Thế à, tốt, tốt, - ngón tay út…
Nhà vua thở hơi ra đằng mũi, cầm lấy bức thư thứ hai trong tay Vinuix.
- Ngón tay út?
Vua Piotr đọc thư của hoàng hậu trên xuống. Gió mát từ biển thổi vào căng phồng cánh buồm, chiếc xuồng nhỏ tồi tàn nhấp nhô như một vật sống, các làn sóng sủi bọt đập vào mạn xuồng, bọt tay tung tóe hai bên mũi. Vua Piotr ngồi cầm lái, đọc bức thư nhỏ nước bắn lấm tấm, đặt trên đầu gối…
"Cúi lạy hoàng thượng thân yêu muôn tuổi… Thiếp xin hoàng thượng, nguồn ánh sáng của thiếp, ban ân cho thiếp, hoàng thượng thân yêu hãy làm vui lòng thiếp hãy viết thư cho thiếp, cho thiếp biết sức khỏe của hoàng thượng để thiếp mừng vì thiếp rất buồn rầu, khổ sở… Từ khi hoàng thượng, nguồn ánh sáng của thiếp, đi xa, hoàng thượng không hề viết cho thiếp lấy một dòng… Thiếp là người khổ sở nhất trên đời vì hoàng thượng… Cúi xin hoàng thượng, niềm vui của thiếp viết thư cho thiếp biết bao giờ hoàng thượng trở về với thiếp… Olesenka và thiếp sống…".
Chiếc xuồng trành về một bên. Vua Piotr vội bẻ lái sang trái, một đợt sóng to, ầm ầm ngầu bọt, đập vào mạn xuồng, đổ ụp xuống khiến nhà vua ướt từ đầu đến chân. Nhà vua phá lên cười. Bức thư nhỏ vô dụng bị gió giật khỏi đầu gối nhà vua, bay đi, biến mất ở xa xa trong lớp sóng…