Chiến thuyền Catherine đã thu buồm - thuỷ thủ còn lơ lửng trên các trục buồm - lướt một hồi lâu dọc bờ sông trong bóng mát xanh um của khu rừng. Sau một phát súng đại bác, xích neo kêu loảng xoảng: Một chiếc xuồng lập tức tiến lại gần thuyền. Melsikov đứng trên xuồng, mình khoác áo choàng, đầu đội mũ cắm lông chim dài. Chỉ riêng chỗ vải trang trí trên quần áo anh chàng đẹp trai đó cũng phải mất ít nhất mười arsin dạ Anh màu đỏ tươi. Đứng tì vào lan can thuyền, vua Piotr nhìn xuống. Alekxandr Danilovich khuỳnh tròn cánh tay đưa lên tai bên phải, ngả mũ ra và sau khi vung mũ ba lần sang bên cạnh, hắn kêu lên:
- Vạn tuế! Ngài pháo thủ vạn tuế, nhân trận chiến thắng vĩ đại của Ngài.
Piotr Alekseevich nói, giọng ồm ồm:
- Đợi đấy ta xuống gặp ngươi ngay đây. Còn ở chỗ các ngươi có gì mới không?
- Ở chỗ chúng thần cũng có một trận thắng.
- Tốt… Nhưng ngươi có chuẩn bị những thứ ta yêu cầu trong thư của ta không? Ở đằng kia, đến bia cũng không có lấy một giọt?
- Hôm qua, chúng thần có nhận được ba thùng rượu vang sông Ranh! - Melsikov nói. - Nơi doanh trại chúng thẩn thì không như ở chỗ Seremetiev đâu, không chậm trễ mà cũng không từ chối!
- Ngươi chỉ được cái huênh hoang.
Piotr Alekseevich gọi thuyền trưởng Nepliuev và truyền lệnh cho ngày hôm sau: lập tức sau khi các thuyền đã kéo hạm kỳ thì cho bắn đại bác cả hai mạn, dong cờ hiệu "Đã anh dũng đoạt được" và nổi trống đưa cờ xí Thuỵ Điển xuống đất liền trước toàn quân hàng ngũ chỉnh tề. Đối với viên thuyền trưởng trẻ tuổi, lệnh đó là một vinh dự; hắn đỏ bừng mặt: Piotr Alekseevich nhìn hắn chằm chằm khiến hắn càng lúng túng và nói thêm:
- Ngươi, đã điều khiển thuyền khá đấy, ngài tư lệnh ạ!
Mặt Nepliuev đỏ dừ, mồ hôi vã ra, cặp mắt sắc sảo rươm rướm ướt… Sa hoàng đã chỉ định hắn làm đô đốc tư lệnh hạm đội… Piotr Alekseevich không nói gì thêm; duỗi thẳng đôi chân dài, giầy quệt sây sát cả mạn thuyền sơn hắc ín, nhà vua xuống xuồng. Ngồi bên Melsikov, Sa hoàng huých hắn:
- Ngươi đến đón ta, ta rất vui lòng. Cảm ơn… Thế nào, ta cũng phải chúc mừng chiến thắng của các ngươi nữa đấy: các ngươi đã đánh bại Slipenbac rồi ư?
- Đánh bại quá đi ấy chứ, Myn Herz? Anikita Repnin đã đem bộ binh đi trên xe ngựa, xông vào đánh hắn kịch liệt ở gần Venden, còn đại tá Ron theo lời thần khuyên đã dẫn đầu kỵ binh chặn đường không cho hắn trở về thành… Thành thử hắn đành phải nghênh chiến ở ngoài đồng trống… Chúng thần đã đánh bại Slipenbac đến đỗi vị anh hùng đó chỉ kịp chuồn về Revan cùng với mười tên lính giáp kỵ.
- Dẫu sao lần nầy nữa, hắn cũng lại tẩu thoát được Chà, bọn quỷ!
- Hắn lần như trạch ấy… Nhưng giờ đây hắn chẳng còn đại bác, cờ xí, quân đội, thì cái đó cũng chẳng quan trọng gì. Sau đấy, Anikita Ivanovich trong lúc ngà ngà say đã than vãn: "Để Slipenbac chạy thoát, thật tôi không tiếc bằng bắt được con ngựa của hắn. Một của hiếm đấy!". Thần đã trách ông ta về những lời lẽ đó: "Anikita Ivanovich, thần bảo ông ta, ông có phải là dân Tarta cùng Krym đâu mà đi bắt ngựa bằng dây thòng lọng. Ông là một vị tướng Nga. Ông phải bàn luận như một chính khách chứ?". Thế là chúng thần đã cãi nhau kịch liệt… Và đây là một tin nữa: một người liên lạc đã từ Warsawa cấp tốc phi ngựa về - vua Auguste cứ sứ thần đến gặp bệ hạ đấy… Ta tiếp vị sứ thần đó trong lâu đài ở Narva thì thật là hay… Nên chăng, Myn Herz?
Piotr Alekseevich, mắt nhấp nháy, nghe hắn nói chuyện huyên thuyên và gặm móng tay nhìn làn nước xanh lục.
Ngươi đã nhận được tin tức gì của Moskva chưa?
- Lại thêm nhiều chuyện làm bệ hạ phải lo nghĩ đấy: một phái viên của ngài vương hầu chấp chính đã đến, đem theo cả một tráp thư từ, giấy má… Gavrila Brovkin đã ghé qua nhà thần trên đường đi Petersburg, hắn có đem cho bệ hạ một bức thư từ Izmailovkoe - Piotr Alekseevich liếc nhanh nhìn hắn. Thần có mang bức thư theo đây, Myn Herz. Và cả bốn quả dưa thơm trồng trong lồng kính, hắn đã bọc dưa vào trong một cái áo lông cừu. Chúng ta sẽ đem ra ăn vào bữa tối. Hắn bảo ở Izmailovskoe người ta đang nóng lòng ngóng bệ hạ, và còn khóc sưng cả mắt nữa kia đấy
- À chỗ nầy thì ngươi nói láo.
Chiếc xuồng ghé vào bờ cát. Piotr Alekseevich nhảy ra khỏi xuồng và trèo lên bờ sông, nơi dựng lều của Melsikov.
Họ ngồi trong lều ăn bữa tối, chỉ có hai người với nhau. Piotr Alekseevich ngồi trên những tấm đệm lót yên ngựa, lưng khom khom, ăn uống rất nhiều: nhà vua đói meo sau những ngày ăn ở bếp của Seremetiev. Melsikov nhón tay lấy thức ăn trong đĩa và uống rượu rất khỏe vừa uống vừa áp bàn tay vào cái đai lưng to bản, thắt chặt lấy bụng; niềm nở, đôi má hồng hào, cặp mắt xanh lơ trìu mến và tinh ranh của hắn phản chiếu ánh lửa các ngọn nến. Rất thận trọng, để tránh gây bất bình trên khuôn mặt gầy gò và bình tĩnh của Piotr Alekseevich, hắn bắt đầu nói về vị đại nguyên soái mới Oginvy.
- Ông ta là một nhà thông thái, cái đó khỏi phải nói. Ông ta đã đưa từ Viên sang cả một xe ngựa đầy sách bọc da bê; sách vứt thành đống trong lều ông ta. Thoạt tiên ông ta tuyên bố, giọng nói mới kiêu kỳ làm sao chứ, ông ta sẽ không động đến thức ăn của ta… Khi ngủ dậy lẽ ra uống một cốc vodka và ăn một miếng đồ nhắm thì ông ta lại đòi phải dọn cho ông ta sô-cô-la và cà phê và bánh mì trắng. Bữa trưa thì phải có cá tươi mà không phải bất cứ thứ nào cũng được đâu, toàn cá quả thôi, rồi thịt thú rừng nầy, thịt bê nầy. Chúng thần cứ ngẩn cả người ra. Nhưng vì đại nguyên soái đã ra lệnh thì chúng thần đành phải xoay xở thôi… Thần đã cứ một trinh sát viên người Phần Lan đi Renvan để tìm cà-phê và sô-cô-la, thần đã lấy tiền túi đưa hắn năm đồng duca, chúng thần đã buộc một con bò cái vào cọc để dành riêng cho ông ta; rồi kiếm một cô gái thật sạch sẽ để vắt sữa và làm bơ… Chúng thần đã phải xây nhà xí có cả khoá ở sau lều của ông ta. Ông ta chẳng đưa chìa khoá cho ai cả.
Piotr Alekseevich nuốt vội một miếng đang nhai và phá lên cười:
- Thế vì sao ta lại phải trả lương hắn ba nghìn duca? Chính là để hắn dạy bảo cho các ngươi là những dân châu Á mọi rợ.
- Quả là ông ta có dạy bảo chúng thần thật… Sau ngày ông ta tới, ông ta cho gọi các đại tá của các trung đoàn đến; ông ta chẳng hỏi tên họ mà cũng chẳng bắt tay ai hết. Vẻ mặt quan trọng, ông ta bắt đầu kể cho chúng thần nghe là hoàng đế Áo yêu quý ông ta như thế nào, ông ta đã chỉ huy những đội quân nào, đã bao vây những thành phố và thống chế Voban đã nói với ông ta: "Ngươi là đồ đệ giỏi nhất của ta" và đã tặng ông ta một cái hộp đựng thuốc lá… Rồi thì ông ta đã cho chúng thần ra về… Lẽ ra ông ta có thể vì phép lịch sự mời chúng thần uống sô-cô-la, thế nhưng không, ông ta bảo: "Tôi sẽ sớm viết ra giấy cách bài binh bố trận của quân ta, khi đó các ngài sẽ hiểu phải làm như thế nào để chiếm lấy Narva". Đến giờ, ông ta vẫn còn đang viết đấy!
- Thôi được, được… - Piotr Alekseevich chùi tay vào khăn lau, cầm chân một cái cốc Mardeburg làm bằng sọ dừa có trang trí những hình thần thánh thếp vàng và vừa nói vừa vui vẻ nhếch môi, đôi mắt tối sầm của nhà vua không mấy khí cười:
- Như ở Kukui những ngày đã qua, ông bạn thân mến ạ, chúng ta hãy ngợi ca thân phụ Baccux của chúng ta và thân mẫu chúng ta là thần Vệ nữ ngỗ nghịch… Đưa lá thư đây cho ta!
Bức thư nhỏ xíu, đóng dấu si và toả hương thơm của phụ nữ, cũng êm dịu như hương thơm của chiếc khăn tay thêu lá nho, là của Catherine Vaxilievskaia - mặc dầu là do tay Anixia Tolstaia viết vì Catherine không biết viết.
"Kính gửi đấng quân vương của thiếp, nguồn ánh sáng của thiếp, niềm vui sướng của thiếp… thiếp xin gửi đến đấng quân vương của thiếp, Người là ánh sáng và niềm vui của thiếp, một món quà - những trái dưa thơm chín trong lồng kính ở Izmailovskoe rất ngon… Bệ hạ hãy dùng cho thêm sức khỏe, đấng quân vương, nguồn ánh sáng của thiếp, mềm vui sướng của thiếp và lại nữa, nguồn ánh sáng của thiếp, thiếp mong ước được gặp bệ hạ.
Piotr Alekseevich khẽ nói, giọng chế giễu:
- Cô ta viết chẳng được bao nhiêu… Nhưng ta cuộc rằng cô ta đã phải suy đi nghĩ lại rất lâu, chau mầy, vò mãi tạp dề đấy… - Nhà vua uống cạn cốc rượu, vỗ đùi đánh đét một cái, rồi đứng dậy, bước ra khỏi lều.
- Danilovich, cho gọi Makarov và cùng hắn xem các công văn của Moskva gửi đến. Ta đi dạo một lát cho đỡ cuồng cẳng.
Buổi tối oi ả ngột ngạt: khu rừng đen ngòm toả mùi nhựa thông nồng nồng. Ánh chiều tà mênh mông không toả sáng và ảm đạm tắt ngóm. Đó là giờ giống chim ăn đêm cất tiếng kêu đơn độc và những con dơi lặng lẽ bay lướt trên đầu. Đây đó khắp cánh đồng, những đống lửa trại vẫn còn bập bùng cháy và có tiếng dây buộc hàm thiếc ngựa của đoàn tuỳ tùng đến cùng với Melsikov kêu leng keng. Piotr Alekseevich tất ướt sương đến tận đầu gối, men theo bờ sông. Thỉnh thoảng nhà vua lại dừng lại để hít một hơi dài. Đến bên một chỗ trũng chạy thoai thoải xuống mặt nước, nhà vua dừng lại, - từ phía bên kia bay sang một mùi gì mục trộn lẫn mùi mật ong ngây ngất. Một làn khói nhẹ nhàng bay lên và một tiếng nói vẳng lại, rõ mồn một, - chắc đó là tiếng một gã mã phu, một tay vào cái hạng hay bông lơn không chịu để thiên hạ ngủ yên mà chỉ muốn một điều: bắt mọi người phải nghe những câu chuyện thật hoặc bịa của mình. Piotr Alekseevich đang định quay lại thì bỗng nghe thấy:
- Một mụ phù thuỷ, một mụ phù thuỷ, thôi đi, tất cả những chuyện đó láo toét hết. Vốn nó là một con ở tầm thường, một con lọ lem, chỉ có manh áo tã che thân… Người ta bắt được nó như thế đấy. Ngay trong đám mugic, không phải ai cũng muốn ngủ với nó. Thế nào Miska, tớ nói có đúng không" Tớ thì tớ đã trông thấy nó khi còn ở với ngài đại nguyên soái… Nó chạy tót ra, đổ nước rửa bát, chùi tay vào tạp dề rồi lại chui vào lều. Và tớ nghe thấy nó cầm dao băm… tốc tốc nó mũm mĩm, khéo léo… Hồi đó tớ đã nghĩ bụng cái của giăng há nầy thì không sợ bị khổ đâu… Con bé khôn lắm!
Có tiếng ngốc nghếch hỏi:
- Bác nầy, thế rồi về sau nó ra thế nào hả bác?
- Mầy không biết gì chắc? Chà, các cụ nói đúng thật, muốn tìm ra những thằng ngốc chẳng cần phải lội qua biển… Giờ đây ấy à, nó ngủ với Sa hoàng của chúng ta, nó ăn vã bánh nướng nhân thịt, bánh quế, nó ngủ hàng nửa ngày trời, còn nửa ngày kia thì vươn vai ngáp dài.
Vẫn tiếng người kia ngạc nhiên hỏi:
- Bác nầy, thế thì người nó chắc phải khác thiên hạ đấy nhỉ?
- Mầy cứ hỏi Miska ấy, hắn sẽ bảo cho mầy biết người nó thế nào
Một giọng nói ồm ồm ngái ngủ đáp:
- Để cho tao yên nào, tao cũng chẳng còn nhớ nữa
Piotr Alekseevich thở một cách khó khăn… mặt nóng ran vì xấu hổ… Cơn giận trào lên như một làn máu đen ngòm… Chỉ cần nói những lời lẽ phạm thượng như vậy, vương hầu chấp chính cũng đã bắt xích lại rồi… Bắt chúng! Thật là nhục nhã, thật là nhục nhã? Thiên hạ sẽ chê cười phải biết! Lỗi tại ai kia? Lỗi tại chính nhà vua! Toàn thể quân đội đã chê cười rồi kia kìa… "Nhà vua đã lấy một con đĩ lôi từ dưới người thằng Miska".
Nhà vua cúi đầu xuống, bước một bước về phía gã mugic lười nhác đã nếm mùi khoái lạc đầu tiên với cô ta… Nhưng như có một sức mạnh mềm nhũn cản nhà vua lại, níu chân tay nhà vua lại. Sa hoàng lấy lại hơi, đưa bàn tay lên vầng trán nhớp nháp mồ hôi đang cúi xuống… "Catherine, một ả giăng há đĩ thoã…". Nhà vua nhìn thấy cô ta trong ý nghĩ… Nước hoa mịn màng, cô ta dịu dàng, ấm áp, hiền lành, cô ta không có lỗi gì cả. "Khi ngươi lấy cô ta, ngươi đã biết tất cả mọi chuyện về cô ta rồi kia mà! Và câu chuyện tên lính kia, ngươi cũng đã biết rồi".
Nhấc chân rất cao lên trên đám cỏ dại ướt át, vua Piotr thong thả đi xuống chỗ đất trũng… Sau làn khói, ba người đứng dậy. "Ai!" - một giọng dữ tợn quát. Piotr Alekseevich làu bàu: "Ta đây…". Trong nháy mắt, những người lính, mặc dầu sợ chết khiếp, vội vớ lấy súng và đứng nghiêm, mũi hếch lên một cách mạnh dạn, mắt mở to nhìn Sa hoàng, tất cả đều sẵn sàng đi vào lửa đạn, sẵn sàng hy sinh.
Không hề nhìn họ, Piotr Alekseevich sục giầy vào đống lửa đã tắt.
- Đưa ta một cục than đây!
Người lính đứng giữa, anh chàng bông lơn vừa kể chuyện quỳ xuống, bới trong đống tro, lấy một cục than nhỏ và tung tung trong lòng bàn tay chờ Ngài pháo thủ nhồi xong thuốc lá vào tẩu. Vừa châm tẩu, Piotr Alekseevich vừa liếc nhìn tên lính thứ ba… "Thằng nầy đây…". Một gã cao lớn, vạm vỡ, thân hình cân đối. Nhà vua không nhìn rõ nét mặt hắn.
- Mi cao bao nhiêu. Tại sao mi không ở trong đội cận vệ? Tên mi là gì?
Tên lính trả lời theo đúng điều lệnh nhưng với cái giọng uể oải theo lối nói của dân Moskva - cái giọng uể oải xấc xược ấy khiến bộ ria của Piotr Alekseevich dựng đứng lên.
- Dạ thưa Ngài pháo thủ, tên là Bludov, Miska, thuộc trung đoàn long kỵ binh Neva, đại đội sáu, lính mã phu, tuy tuyển mộ năm 1699, thiếu ba versok thì cao ba arsin.
- Mi đi đánh nhau từ năm chín mươi chín mà mi vẫn không được thăng một cấp nào sao? Mi lười biếng hay là mi đần?
Tên lính trả lời, giọng thất thần:
- Thưa ngài pháo thủ, xin tuân lệnh, con lười biếng và đần.
- Đồ ngu!
Piotr Alekseevich thổi tắt ngọn lửa nhỏ bén trên nõ tẩu. Nhà vua biết là hễ mình mất hút trong sương mù là bọn lính sẽ đưa mắt ra hiệu cho nhau; chúng sẽ không dám cười đâu song chúng sẽ không khỏi liếc nhìn nhau một cái… Đôi tay gầy chắp sau lưng, đầu ngẩng thật cao, răng cắn cán tẩu đang tóe ra những đốm lửa, nhà vua rời chỗ đất trũng. Về đến lều, vua Piotr ngồi vào bàn, đẩy cây nến ra xa: cổ họng khô rát, nhà vua uống rượu ừng ực. Nhả một làn khói thuốc mù mịt quanh người, nhà vua nói:
- Danilys… Ở trung đoàn Neva, đại đội sáu có một tên lính đáng lẽ ra phải ở trung đội cận vệ… Thật là lộn xộn.
Cặp mắt xanh lam của Melsikov không lộ vẻ ngạc nhiên hay tinh quái mà chỉ tỏ ra thông cảm:
Miska Bludov… Thần biết… Thần biết hắn từ lâu rồi… Hắn đã được ban thưởng một rúp trong dịp chiếm thành Marienburg… Viên đội trưởng đội kỵ binh không muốn nhả hắn ra. Bludov mến ngựa và ngựa cũng mến hắn. Trong toàn quân chúng ta không đâu có ngựa khỏe mạnh bằng ngựa của đại đội kỵ binh thứ sáu.
- Ngươi sẽ điều hắn về trung đoàn Preobrazenski, đại đội một, cánh phải!