Khách khứa mặt đã đỏ ửng, các bộ tóc giả xiêu vẹo Alexaska bỏ khăn quàng, lao vào nhảy một điệu trepak cuồng loạn; rồi hắn lại uống rượu tiếp, càng uống mặt càng tái mà không say. Hai thằng hề giả bộ say hơn mọi người, chơi trò nhảy qua lưng nhau, đập bong bóng bò đựng hạt đậu khô vào đầu khách khứa. Hết thảy mọi người cùng nói. Nến đã cháy hết nửa cây. Các bà ở Kukui sắp đến dự khiêu vũ.
Xitni ngồi ngay ngắn, vẻ dè dặt, nhưng cặp mắt đỏ hơi hiếng, nói với vua Piotr, còn Hamington đứng sau ghế hai người để dịch:
- Nhờ ngài tâu với hoàng thượng là người Anh chúng tôi nghĩ rằng hạnh phúc nước chúng tôi là ở chỗ thương mại hàng hải được phát đạt… Chiến tranh là một việc cần thiết đáng buồn và tốn kém, nhưng buôn bán là một thiên ân…
- Đúng thế, đúng thế, - vua Piotr đồng ý. Vua thích nghe tiếng ồn ào và các cuộc bàn cãi như thế nầy, và nhất là những suy luận lạ lùng của người ngoại quốc về Nhà nước, thương mại, về lợi hại. - Về hạnh phúc! Hay đấy! Được, cứ nói tiếp, cứ nói tiếp, cứ nói đi, trẫm nghe đây…
- Anh Hoàng và các vị lord(1) tôn kính không bao giờ duyệt đạo luật nào có hại cho việc buôn bán: Cho nên Ngân khố của nhà vua đầy ắp. Thương gia Anh là một nhân vật được trong nước trọng vọng. Và hết thảy chúng tôi đều sẵn sàng đổ máu cho Anh quốc và cho Đức vua chúng tôi. Xin Đức hoàng thượng trẻ tuổi chớ giận nếu tôi nói rằng ở Nga có nhiều đạo luật dở và vô ích. Ô, một đạo luật tốt là một điều vĩ đại? Nước chúng tôi cũng có những đạo luật nghiêm ngặt, nhưng có lợi cho chúng tôi, nên chúng tôi tôn trọng…
- Có quỷ hiểu hắn nói gì! - Vua Piotr vừa cười vừa uống cạn chiếc ly cao chân hình chân chim. - Nếu hắn nói thế ở Kreml… Ngươi thấy không, Franx, ở đấy bọn họ đến chết ngất cả mất. Tốt, ngươi thử nói xem nước ta có cái gì dở? Hamington, dịch đi!
- Ồ, vấn đề nầy hệ trọng mà tôi lại say rượu, - Xitni trả lời. - Nếu hoàng thượng cho phép thì ngày mai tôi hoàn toàn tỉnh táo, tôi sẽ có thể trình bày những hủ tục ở Nga và nói rõ nước giàu là nhờ đâu và muốn thế phải làm gì…
Vua Piotr giương mắt dò xét cặp mắt hiếng, xa lạ của người hầu chuyện: phải chăng anh lái buôn nầy nhạo báng người Nga là ngốc? Nhưng Lơfo đã cúi nhanh xuống vai nhà vua thì thầm:
- Cái triết lý làm thế nào cho nước giàu ấy, nghe hay đấy.
- Được! - vua Piotr nói. - Nhưng hắn thử nói xem ở nước ta có điều gì dở.
- Vâng, - Xitni lấy hơi, gắng tỉnh rượu. - Trên đường đến nhà chủ nhân nhã nhặn đây, xe trượt tuyết của tôi chạy qua một nơi có dựng một cái giá treo cổ. Ở đấy có một khoảng đất nhỏ dọn sạch tuyết và một người lính đứng canh.
- Chỗ ấy ở phía sau cửa ô Pokrovskie, - Alexaska nhích ghế lại gần nhắc.
- Vâng… Chợt tôi trông thấy cái gì nào? Đầu một người đàn bà thò ra khỏi mặt đất, mắt chớp chớp. Tôi hoảng quá, hỏi người cùng đi. "Sao cái đầu ấy lại chớp chớp mắt thế?". Y đáp: "Nó còn sống. Đây là một lối hành hình theo kiểu Nga. Đàn bà giết chồng là bị chôn sống; vài ngày sau, khi nào người đó chết, họ đem treo người lên, đầu lộn xuống dưới".
- Thế sao? Nó chẳng giết chồng đấy ư? Nước trẫm áp dụng cái hình phạt nầy từ lâu rồi. Vậy theo các người thì phải đại xá cho cái tội ác ấy chăng?
- Tâu hoàng thượng, - Xitni nói, - nếu hoàng thượng hỏi người đàn bà khốn nạn đó xem tại sao nó lại phạm vào cái tội tàn bạo như vậy thì tôi chắc nó sẽ làm lượng trên phải mủi lòng… (Vua Piotr khẽ cười). Tôi được tai nghe mắt thấy một số chuyện ở Nga… Ồ, mắt người ngoại quốc tinh lắm… Phụ nữ Nga sống trong các terem(2) y như giống súc vật… - Xitni đưa khăn tay lên lau vầng trán nhớp nháp mồ hôi, cẩm thấy mình quá lời nhưng tính kiêu ngạo và ma men khiến hắn cứ thao thao nói - Đối với một công dân tương lai, cái gương mẹ hắn bị chôn sống rồi bị treo người lên một cách nhục nhã còn ra sao nữa! Một nhà văn nước chúng tôi là Wiliam Secxpia có viết một vở kịch rất hay kể câu chuyện xúc động về con trai một phú thương Ý vì yêu một phụ nữ đã uống thuốc độc như thế nào… Còn người Nga thì dùng roi, gậy để trừng phạt vợ, đánh vợ thừa sống thiếu chết mà tục lệ nầy lại còn được pháp luật khuyến khích nữa… Ở London, khi tôi về nhà, người vợ kính trọng của tôi tươi cười đón tôi, các con tôi chẳng sợ sệt gì chạy đến với tôi; trong nhà tôi, tôi tìm thấy sự bình yên và khôn ngoan. Vợ tôi không bao giờ có ý giết tôi là vì tôi tốt với vợ tôi.
Lão người Anh xúc động ngừng nói, cúi đầu xuống. Vua Piotr nắm lấy vai hắn.
- Hamington, dịch cho hắn nghe - Rồi nhà vua chõ vào tai Xitni hét rất to bằng tiếng Nga - Chúng ta cũng đã thấy hết. Chúng ta không hề khoe ở nước chúng ta cái gì cũng tốt cả. Trẫm, đã trình với thái hậu, trẫm muốn gửi ra ngoại quốc năm chục dapife tuyển trong số tinh khôn nhất để học tập các người… Chúng ta phải bất đầu từ ABC… Ngươi văng vào mặt trẫm là đồ man rợ, đồ khố rách áo ôm, đồ ngu ngốc, đồ vũ phu… Trẫm biết rồi, chứ đâu phải bây giờ! Nhưng hãy đợi đấy, hãy đợi đấy…