Vaxili Volkov cưỡi ngựa đi qua phố Miaxniskaia có những hàng rào cự mã chắn ngang. Mỗi bước hắn lại bị chặn lại; hắn trả lời: "Tôi là dapife của Sa hoàng Piotr, tôi mang sắc chỉ của Sa hoàng…" Tại quảng trường Lubianka, ánh những đống lửa soi sáng một cái tháp thấp bè bè, một bức tường thành có trổ lỗ châu mai, vôi vữa long lở, chìm sâu vào bóng tối về phía Neglinaia.
Bầu trời như đen hơn, thấp thoáng ánh sao tháng tám, những bụi cây phía bên kia những rào giậu vây, quanh quảng trường, trông như rậm hơn. Cây thập ác trên đỉnh các ngôi nhà thờ nho nhỏ, thấp, lấp lánh sáng. Vì đã khuya nên nhiều cửa hiệu trống rỗng. Về bên phải, trước cửa toà nhà gỗ dài của trung đoàn xtreletz có những người cầm phủ việc đang ngồi.
Volkov được phái đến điện Kreml với một cớ phất phơ. Boris Alekseevich Golixyn, ít lâu nay cứ ở lì ở Preobrazenskoe, đã ra lệnh cho hắn đi xem tình hình trong thành phố. Cuộc sống mơ màng ở Preobrazenskoe đã chấm dứt. Vua Piotr đã từ hồ Pereiaslavskoe phóng nước đại trở về. Thật không còn nhận ra được nhà vua nữa, như có ai đã thay đổi hẳn nhà vua. Khi vua Piotr trở về, vào ngày hội Đức Bà đồng trinh Kazan, nhà vua như điên như cuồng, phải chật vật lắm mới làm nhà vua trấn tĩnh lại được…
Những người thân cận của nhà vua bây giờ là Lev Kirilovich và Boris Golixyn. Đóng chặt cửa ở trong buồng với vua Piotr, mấy người thì thầm không ngừng và Piotr lắng nghe họ nói. Người ta đã tăng lượng thực phẩm cho đội quân làm trò mua vui; họ được phát bao tay và thắt lưng mới. Người ta đã vay của Kukui những món tiền cần thiết. Khi vua Piotr đi ra sân hoặc đi ra ngoài đồng, luôn luôn có mười gã dapife có vũ khí đi theo. Và nhà vua hình như lúc nào cũng ngoảnh trông lại đằng sau, như nghi ngờ điều gì; nhà vua soi mói nhìn bất cứ ai. Hôm ấy, lúc Volkov nhảy lên ngựa, vua Piotr đứng trên cửa sổ đã gọi với hắn:
- Nếu Sofia có hỏi nhà ngươi về ta thì ngươi cứ nín lặng… Ngay dù cho họ có bắt nhà ngươi chịu điếu hình, nhà ngươi cũng không được nói…
Volkov đưa mắt nhìn quanh quảng trường vắng tanh và thúc ngựa đi nước kiệu.
"Đứng lại, đứng lại?", một tiếng hét dữ tợn kêu lên trong đêm tối mò. Một gã xtreletz cao lớn chạy tới cản đường Volkov, vừa chạy vừa trụt khẩu hoả mai trên vai xuống: "Mầy đi đâu, đồ mặt l…" và nó nắm lấy cương ngựa.
- Nầy, liệu hồn, ta là dapife của Sa hoàng…
Gã xtreletz đưa một ngón tay lên miệng và huýt còi Năm tên xtreletz khác chạy tới. "Thằng nào thế?" - "Một tên dapife à? - "Chính chúng ta đang cần một thằng dapife…" - "Tự nó đã dẫn xác vào miệng cọp…"
Chúng vây quanh Volkov dẫn hắn về phía toà nhà gỗ.
Tại đó, dưới ánh lửa đang cháy. Volkov nhận ra tên xtreletz cao lớn: chính là Opsey Rezov. Hắn co dúm người lại: tình hình nầy nguy rồi. Opsey không buông cương ngựa.
- Ê những đứa nào nhanh chân nhất, hãy chạy đi tìm Nikita Gladki mau.
Hai tên miễn cưỡng tuân lệnh. Bọn xtreletz ngồi xung quanh đống lửa hoặc ở dưới chân tường toà nhà gỗ, đứng cả dậy; những tên khác, tung chiếu đắp trên người, ở trên xe ngựa bước xuống. Có tất cả chừng năm mươi tên. Chúng im lặng đứng đó, như thể không dính líu gì đến chuyện nầy. Volkov đánh bạo:
- Xtreletz, các ngươi làm thế nầy là không được… Chẳng lẽ mỗi ngươi lại có hai đầu hay sao? Ta mang sắc chỉ của Sa hoàng. Các ngươi bắt giữ ta lại: như thế là hành động kẻ cướp là phản nghịch…
- Câm đi! - Opsey giơ khẩu hoả mai lên doạ Volkov.
Một tên xtreletz già ngăn nó lại:
- Đừng đụng đến nó, nó chỉ là một thằng đày tớ.
- Đúng thế. Ta là đày tớ của Sa hoàng. Còn các ngươi, các ngươi phục vụ ai? Coi chừng xtreletz, các ngươi có thể bị thiệt đấy. Trước đây người ta cho Khovanski là tốt, ấy thế mà bây giờ người ta đã làm gì hắn rồi? Trước đây người ta cho các ngươi là tốt và bây giờ cái cột trồng trên Hồng trường đâu rồi? Những quyền được miễn trừ của các ngươi bây giờ đâu rồi?
- Mầy có im đi không, thằng chó đẻ kia? - Opsey hét lên.
- Ta thương hại các ngươi, Golixyn kéo các ngươi đi lếch thếch trên các cánh đồng còn chưa đủ hay sao? Cứ giúp hắn đi, cứ giúp hắn đi, rồi hắn sẽ đưa các ngươi đi một chiến dịch thứ ba nữa… Các ngươi sẽ đi ăn mầy vỏ bánh mì trong sân các nhà… (Bọn xtreletz vẫn im lặng và lầm lì hơn). Sa hoàng Piotr không còn là trẻ con nữa… Cái thời các ngươi làm cho nhà vua sợ đã qua rồi… Coi chừng đấy, bây giờ thì chính nhà vua sẽ có thể làm cho các ngươi sợ. Chao, xtreletz, hãy bỏ cái nghề trộm cướp của các ngươi đi…
- I-ếc?
Một người hét lên với một giọng hung dữ đến nỗi bọn xtreletz giật nẩy mình. Volkov kêu ằng ặc ngã ngửa ra đằng sau, hai tay giơ cao. Nikita Gladki đã nhảy chồm lên ngựa, ôm lấy cổ Volkov, hai người ngã lăn xuống đất. Gladki xoay lại, cưỡi lên người Volkov, đấm vào quai hàm hắn, làm rơi cả mũ lông và giật lấy thanh gươm của hắn. Rồi gã vùng đứng dạy, vung thanh gươm lên cười ha hả: mồn há hốc, trán rộng, mặt rỗ.
- Các cậu trông thấy chưa, gươm của nó đây… Đối với Sa hoàng Piotr, tớ cũng sẽ là như thế… Hãy tóm lấy nó, lôi nó đến điện Kreml, đem nó đến nhà Fedor Leontievich…
Bọn xtreletz dựng Volkov dậy, bắt hắn đi xuống đồi, dẫn hắn đi dọc theo bức tường của khu Kitai-gorod, đi qua trước những cây liễu già cong queo đầy tổ quạ, mọc ven con sông Neglinaia mốc meo, trước những giá treo cổ và bánh xe tra tấn đặt trên đầu những ngọn sào.
Gladki đi theo sau, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Chúng đi vào điện Kreml bằng lối tháp Kutafia. Bên kia cửa có những đống lửa của quân lính đóng ngoài trời.
Mấy trăm tên xtreletz ngồi dọc chân tường Hoàng cung, hoặc nằm dài trên cỏ, hoặc đi nhởn nhơ khắp chỗ. Chúng lôi Volkov qua một hành lang tối om om và đẩy hắn vào một căn buồng nhỏ, thấp, có những ngọn đèn thờ soi sáng. Gladki đi vào trong cung. Một tên xtreletz mặt mũi nhăn nheo, có vẻ hiền lành, đứng gác ở cửa. Tựa khuỷu tay trên cái phủ việc, nó khẽ nói:
- Không nên giận chúng tôi, ông thấy đấy, chính chúng tôi cũng chẳng biết xoay theo hướng nào nữa… Người ta ra lệnh là chúng tôi đánh… Ông lớn ạ, chúng tôi đói lắm… Gia đình tôi, tôi phải nuôi mười bốn miệng ăn… Ngày xưa chúng tôi còn buôn bán được tí chút chứ bây giờ chúng tôi chỉ sống vào những thứ người ta cho chúng tôi thôi… Có phải chúng tôi nổi loạn chống lại Sa hoàng Piotr đâu? Ai cai trị chúng tôi cũng được, chúng tôi bất cần, ấy tình trạng chúng tôi bây giờ là như thế đó.
Sofia bước vào, đầu để trần như một có thiếu nữ, mặc áo nhung đen, có viền lông hắc điêu thử. Mặt mũi cau có, công chúa ngồi vào bàn. Đằng sau Sofia, gã Saklovity đẹp trai mỉm cười, hai hàm răng trắng nhởn. Hắn mặc áo nẹp của lính xtreletz, màu gai đỏ. Hắn ngồi xuống bên cạnh Sofia. Nikita Gladki, tên đày tớ trung thành, đi ra đứng dựa vào khung cửa vẻ mặt ngu độn. Saklovity xoay xoay trong tay bức thư của vua Piotr tìm thấy trong túi. Volkov.
- Đức Bà nhiếp chính đã đọc bức thư thư nầy không có gì quan trọng cả. Vậy thì tại sao người ta lại khẩn cấp sai mầy đi giữa đêm hôm khuya khoắt thế nầy?
- Nó là một tên gián điệp, - Sofia nói qua kẽ răng.
- Chúng tao rất lấy làm sung sướng được nói chuyện với mầy, một dapife của Sa hoàng… Sa hoàng Piotr vẫn khỏe mạnh chứ? Và thái hậu nữa? Họ có ý định giận dỗi chúng tao lâu nữa không? (Volkov im). Trả lời đi, nếu không chúng ta sẽ buộc mầy phải nói…
- Chúng tao sẽ buộc mầy phải nói, - Sofia khẽ nhắc lại, mắt nhìn Volkov chằm chằm, nặng nề, một cái nhìn của đàn ông.
- Đội quân bày trò mua vui có đủ lương ăn không thế? Có cần gì không? Đức bà nhiếp chính muốn được biết hết thảy. - Saklovity nói tiếp. - Và tại sao chúng mầy lại đặt lính canh gác các ngả đường? Để đùa nghịch hay là vì chúng mầy sợ? Cứ cung cách ấy thì chẳng bao lâu sẽ không thể nào vào Moskva được nữa… Chúng mầy chiếm đoạt, các đoàn xe chở lúa mì, như thế có phải là chính đáng không?
Như đã được căn dặn, Volkov cúi đầu, nín lặng.
Nín lặng, không nói thật là đáng sợ. Nhưng Saklovity càng nóng ruột hỏi dồn, mặt Sofia càng sa sầm lại và càng hăm doạ, thì Volkov càng bướng bỉnh mím chặt môi. Chính bản thân Volkov cũng không lấy gì làm sung sướng lắm về sự bướng bỉnh của mình. Trong thời gian nằm ườn ra tại Preobrazenskoe, hắn đã tích luỹ được nhiều sức lực. Lòng hắn bực tức: đấy, tra tấn tao đi, tao sẽ không nói gì đâu… Dù cho Saklovity có nhảy xổ vào lấy dao lóc da lưng hắn, Volkov cũng sẽ nhìn thẳng vào mặt nó một cách vui vẻ, một cách xấc xược.
- Tôi không có gì để trả lời các người cả, - Volkov dằn giọng (chính hắn cũng thấy ghê sợ những lời hắn nói). Hắn bước lên một bước, so một bên vai. - Các người hãy tự mình đi đến Preobrazenskoe mà xem. Thiết tưởng các người không thiếu gì lính xtreletz để đi hộ tống.
Saklovity đánh túi bụi vào ngực hắn. Volkov tắt thở, lùi lại. Sofia ngồi ở bàn đứng dậy; bộ mặt nặng nề, sưng xỉa vì giận dữ, run lên.
- Chặt đầu nó đi! - Sofia nói, giọng khàn khàn.
Nikita Gladki và tên lính xtreletz đứng gác lôi Volkov ra ngoài sân. "Đao phủ đâu!" Nikita quát to Volkov ngã gục vào trong tay chúng. Chúng buông hắn ra; hắn ngã sấp mặt xuống đất. Mấy tên xtreletz lại gần hỏi xem người đó là ai và tại sao hắn lại bị chặt đầu. Vừa cười gằn, chúng vừa lớn tiếng gọi qua khắp quảng trường tối om để kiếm một tên đao phủ tự nguyện. Chính Gladki muốn rút gươm của nó ra. Chúng bảo hắn: "Nikita Ivanyst, thật xấu hổ đem gươm của mình vấy máu vì một chuyện như thế nầy". Gladki chửi rủa ầm lên chạy vội trở vào trong cung. Khi đó lão xtreletz già đứng gác cúi xuống và chạm vào vai Volkov đang nằm đờ đẫn cả người:
- Trốn đi, - lão nói. - Đừng có đi qua cửa, chạy dọc theo bức tường rồi tìm chỗ mà nhảy qua.
Những đống lửa trú quân trên quảng trường Lubianka đã tắt, chỉ còn một đống vẫn cháy âm ỉ trước toà nhà gỗ; chẳng đứa nào chịu đi lấy củi về mặc dầu Opsey làm rầm lên. Nhiều tên xtreletz đã lợi dựng đêm tối để lẩn về nhà. Có đứa đã ngủ. Năm tên xtreletz đứng tụm vào một chỗ riêng, gần hàng rào, dưới bóng những cây bồ đề um tùm và thì thầm nói chuyện với nhau…
- Gladki bảo: Boris Golixyn giấu sáu mươi chuỗi bạc trong nhà lão ta ở Ryazanskoe Podvodne… Hắn bảo là ta sẽ chia nhau món đó…
- Thằng Gladki thì chỉ muốn ăn cướp thôi nhưng chẳng có ai theo nó cả.
- Mọi người hết tin tưởng rồi: chúng nó cướp còn bọn mình thì chịu tội…
- Gã dapife nói đúng, có lẽ chẳng bao lâu nữa chính Sa hoàng Piotr sẽ làm cho chúng ta phải hoảng sợ.
- Rất có thể lắm…
- Còn mụ ấy, bà chúa nhà ta, thì đem tiền cho những đứa kia còn bọn nầy thì cứ phải đứng gác suốt đêm ngày. Cả gia đình chúng ta khốn đốn…
- Tớ thì sẵn sàng đi theo đại đội cận vệ trẻ…
- Rất có thể nhà vua sẽ thắng…
- Nếu thế thì chẳng có gì là lạ - Chúng mình còn chờ đợi gì ở đây nữa? Đợi người ta buộc thòng lòng vào cổ hay sao?
Cả bọn im bặt và quay lại. Từ phía điện Kreml, có người đang phóng ngựa phi nước đại tới. "Thằng Gladki đang trở về. Lúc nào nó cũng phi nước đại, cái thằng quỷ thọt ấy…" Gladki say mèm, thúc ngựa vào chỗ củi đang cháy, nhảy xuống đất và hét to.
- Tại sao quân xtreletz chưa tập hợp? Tại sao chưa phái chúng đi ra các cửa ô? Ở Kreml, mọi người đã sẵn sàng cả rồi mà ở đây, ngay đến lửa cùng không cháy? Chúng mầy cứ ngủ đi? Đồ quỷ! Opsey đâu? Hãy cử người tới các xtreletz. Khi nào ta đánh chuông ở tháp Xpaxkaie, tất cả mọi người đều phải cầm lấy vũ khí…
Gladki chửi rủa om sòm, soạc hai chân ra, biến vào trong toà nhà gỗ. Khi đó, mấy tên xtreletz đứng dưới những cây bồ đề, trao đối với nhau như sau:
- Chuông báo động…
- Đêm nay…
- Chúng sẽ chẳng tập hợp được ai đâu…
- Không…
- Nầy, anh em, ví thử… hả? (Mấy cái đầu chụm lại và họ tiếp tục nói với nhau khẽ hơn nữa).
- Ở đằng ấy, họ sẽ cảm ơn chúng ta…
- Tất nhiên rồi…
- Họ sẽ thưởng chúng ta và đù mọi thứ…
- Ở đây hỏng rồi, chúng mầy ạ…
- Rõ, ai đi vào? Cần hai người…
- Phải, ai?
Dmitri Melnov, cậu đi không?
- Tớ đi.
Yakov Ladygin, cậu đi không?
- Tớ ấy à? Được, tớ đi.
- Các cậu hãy xin được gặp đích thân nhà vua… Hãy phục xuống chân nhà vua và nói rõ câu chuyện cho nhà vua hay… Hãy nói với nhà vua rằng: tâu bệ hạ, người ta định ám sát bệ hạ đấy. Nhưng chúng thần, những người đày tớ trung thành của bệ hạ, đã từng hôn cây thánh giá.
- Tôi được, chúng tớ cũng tự biết phải nói gì rồi…