Vaxili Volkov có một ông khách ngủ lại đêm là anh bạn láng giềng Mikhail Tyktov, con một lãnh chúa nhỏ. Chủ và khách đã ăn bữa sáng từ sớm. Bên cạnh chiếc lò sưởi bằng sứ tráng men, có đặt thảm dạ, gối, áo khoác bằng da gấu trên mấy chiếc ghế dài to bản. Nhưng hai chàng thanh niên không thấy buồn ngủ.
Trong phòng oi bức. Ngồi trên ghế dài, mình chỉ mặc mỗi bộ quần áo lót, họ chuyện trò trong buổi hoàng hôn, thỉnh thoảng vừa ngáp vặt vừa làm dấu trên miệng.
Khách nói, nghiêm trang, nhỏ giọng:
- Cậu thế mà còn khá, thậm chí có nhiều người còn ước ao được như cậu nữa cơ đấy, Vaxili ạ. Nhưng còn mình, cậu thử đặt vào địa vị mình xem. Ông cụ nhà mình có mười bốn đứa con. Bảy đứa đã ra ở riêng và được chia một số đất bỏ hoang; đứa thì có hai nông nô, đứa thì có ba - còn những đứa khác thì bỏ trốn sạch. Mình là thứ tám, ngày mai họ sẽ cấp cho mình một mảnh đất. Chắc sẽ thí cho mình một cái thôn chết dẫm đã cháy lụi và một bãi lầy toàn một giống ếch nhái… Như vậy thì làm thế nào mà sống nổi? Hả?
- Hiện nay thì ai cũng có khó khăn, - Vaxili nói, tay lần một chuỗi tràng hạt bằng gỗ trắc bá để lòng thòng giữa hai đầu gối. Mọi người ai cũng phải vật lộn gay go… Không biết sống ra làm sao?
- Ngày trước ở viện Duma (1), ông mình ngồi trên Golixyn kia đấy, - Tyktov nói - Cụ đã túc trực mấy ngày đêm liền bên linh cữu Mikhail Fedorovich. Thế mà bây giờ bọn mình ở nhà phải đi ủng gai… Nhục như thế mà rồi cũng cứ phải quen đi! Chẳng có cách nào kiếm cho đủ ăn thì còn biết nhục với nhã là gì nữa. Ông bố mình đã phải dập đầu chào sướt trán ra để đệ đơn thỉnh cầu lên Bộ công thổ: thời buổi nầy mà không tốt lễ thì đừng có hòng được gì. Phải đút lót cho thằng thơ lại, thằng phó thơ lại, cả thằng phụ việc của thằng phó thơ lại nữa. Mà nào có phải bao giờ chúng cũng nhận ngay cho đâu, chúng còn chê ỏng chê eo… Nhà mình có nhờ tên phó thơ lại Xtiovka Remezov thu xếp cho một việc nhỏ, phải đấm mõm hắn trước 10 antin (2), - thật là vất vả lắm mới chạy được đủ số tiền đó, - và một pud (3) cá kim ngư khô. Tiền thì cái thằng oắt con nát rượu ấy nhận; nhưng còn cá thì hắn vứt vào sọt rác… Có những kẻ khác khéo luồn lọt hơn thì muốn gì được nấy. Như Volotka Romodanov đã lần mò lên đến tận Sa hoàng để đệ đơn thỉnh cầu. Thế là nó được cấp hai thôn lớn hưởng thụ vĩnh viễn. Vậy mà ai chẳng biết rằng lần đánh nhau vừa qua với quân Ba Lan, nó đã bỏ chiến trường chạy bán sống bán chết và cả cái lão bố nó nữa cũng thế, trước thành Smolensk cũng đã ba lần chuồn khỏi chiến trường… Thế mà, đáng lẽ phải thu hồi phần đất và tống cổ chúng ra khỏi lãnh địa của chúng, thì đằng nầy người ta lại tặng thưởng thêm cho chúng mấy thôn. Thật là chẳng còn công lý gì nữa…
Hai người ngồi im lặng một lúc. Chiếc lò sưởi toả hơi nóng sực. Tiếng dế gáy coong coong. Không khí yên ắng, nặng trĩu u buồn. Đến cả đàn chó ngoài sân cũng thôi không sủa nữa. Volkov trầm ngâm nói:
- Giá thử có một ông vua nào sẵn lòng chiêu nạp chúng mình ở Vơnizơ, ở Rome hoặc ở Viên nhỉ… Nhất định là mình sẽ đi, không thèm ngoái cổ nhìn lạỉ…
Vaxili Vaxilievich Golixyn có cho ông bố đỡ đầu mình mượn một quyển sách; mình đã được đọc… Thì ra hết thảy mọi dân tộc đều giàu có, sống phong lưu thừa thãi, chỉ có chúng mình là sống như bọn khố rách áo ôm. Mới đây mình có đi Moskva để tìm một người thợ làm súng. Người ta khuyên mình đi tìm người Đức, ở xloboda (4) Kukui. Họ không theo chính giáo, đức Chúa Trời sau nầy sẽ phán quyết về họ. Nhưng mình chỉ mới bước chân vào trong làng thì mắt mình đã trông thấy những gì sao? Phố xá quét tước sạch sẽ, nhà cửa vui mắt và gọn gàng, hoa nở trong vườn… Mình chân bước đi mà lòng bỡ ngỡ thấy gì cũng lạ, y như trong giấc chiêm bao ấy… Mà người nào người nấy đều ân cần niềm nở. Ấy thế mà họ ở ngay sát nách với chúng mình đấy! Mà họ mới giàu làm sao! Nguyên một mình xloboda Kukui cũng giàu hơn tất cả Moskva với các vùng lân cận…
- Đi buôn, thì cũng phải có tiền, - Mikhail nhìn vào đôi chân không của mình. - Xin đăng vào đội xtreletz (5) chăng? Cái nghề ấy cũng chẳng ăn thua gì đâu. Đợi cho đến lúc leo lên được cái chức bách binh trưởng thì cũng đã om xương rồi. Mới đây Mania Melsikov, giám mã của Sa hoàng có tới thăm ông bố mình, ông ta cho biết là Ngân khố còn nợ của các trung đoàn xtreletz tới hai năm rưỡi tiền lương. Nhưng có mở miệng kêu ca thì lập tức bị tống vào ngục tối ngay. Đại tá Puzot đưa quân xtreletz của hắn về dinh cơ riêng ở gần phụ cận Moskva, về đấy họ phải nai lưng ra làm cho hắn như thể bọn nông nô vậy… Họ khiếu nại, thế là người ta quất cho họ một trận ở trước trụ sở cảnh sát. Quân xtreletz rất uất ức. Melsikov bảo rằng: Hãy đợi xem, họ sẽ cho biết họ không phải tay vừa đâu.
- Nghe nói không thể mặc áo kiểu quý tộc sang bên kia sông Moskva được có phải không?
- Làm thế nào được? Ai nấy đều đói rách cả… Người nào cũng ngóc đầu lên không nổi vì sưu cao thuế nặng. Thật chỉ muốn trốn đi đâu cho biệt tăm, không ngoái lại nữa… Melsikov nói với tụi mình rằng bọn người nước ngoài thì họ đi buôn kia; ở Arkhagensk, ở Kholmogory, họ xây được nhà gạch. Họ mua hàng một rúp ở ngoài thì đem bán lại cho mình lấy ba rúp… Còn bọn nhà buôn nước mình thì để hàng mục ra vì cái tính biển lận. Để trốn trách cái xuất sưu nặng còng lưng, dân chúng ở các vùng ngoại ô đã bỏ trốn, người thì về các quận, kẻ thì đi vào vùng đồng cỏ hoang. Bây giờ đến đục một cái lỗ qua lớp băng đóng trên mặt sông để lấy nước cũng phải trả thuế… Tất cả những số tiền ấy chui vào đâu? Melsikov kể cho tụi mình biết là Vaxili Vaxilievich Golixyn đã cho xây một dinh thự trên bờ sông Neglinnaia. Tường bên ngoài thì dát đồng, còn bên trong thì lót da thép vàng…
Vaxili ngẩng đầu lên nhìn Mikhail. Mikhail đã co chân vào dưới ghế và cũng đang nhìn Vaxili. Từ một con người hiền lành một lát trước đây, hắn đã thay đổi khác hắn hắn cười nhạt, ngó ngoáy chân, chiếc ghế dài cũng rung theo.
- Cậu làm sao thế? - Vaxili khẽ hỏi.
- Tuần lễ trước, họ lại mới cướp một đoàn xe trượt tuyết ở gần làng Vorobievo. Cậu không nghe thấy chuyện ấy à? (Vaxili sầm mặt lại, cầm lấy chuỗi tràng hạt). Có một bọn lái buôn len dạ vận chuyển nhiều hàng tắm đẹp… Họ vội đến Moskva trước bữa ăn tối nên không muốn nghỉ lại dọc dường và họ đã không về được tới nơi tới chốn… Một người trong bọn lái buôn sống sót đã hô hoán lên. Thế là người ta đuổi theo bọn cướp nhưng chỉ thấy một vết xe mà vết xe đó thì cũng bị tuyết phủ gần kín rồi…
Đôi vai Mikhail rung rung, hắn phá lên cười:
- Cậu đừng sợ, mình không dự gì vào chuyện đó đâu. Đó là Melsikov kể chuyện lại cho mình đấy thôi…
Hắn nghiêng mình về phía Vaxili:
- Người ta đồn rằng vết xe mòn đó dẫn thẳng đến phố Vacvaka, trong sân nhà Xtiovka Odoievski, con út của vương hầu Odoievski… Hắn trạc tuổi bọn mình đấy.
- Thôi chúng ta đi nằm đi, đã đến giờ ngủ rồi, - Vaxili nói, nét mặt tối sầm.
Mikhail lại cười, gượng gạo không vui:
- Phải, nói đùa đủ rồi, ngủ thôi- Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, vươn vai làm các khớp xương kêu răng rắc. Hắn rót bước kvas vào chiếc bát gỗ rồi uống một hơi dài và ngoái mắt qua thành bát nhìn Vaxili.
- Xtiovka Odoievski trang bị gươm súng cho hai mươi lăm nông nô của hắn… Toàn một bọn liều lĩnh sẵn sàng làm hất cứ một việc gì. Hắn huấn luyện bọn chúng theo cách nầy: hắn để cho bọn chúng đói rã họng ròng rã một năm trời; đêm đến hắn mới thả chúng ra cho đi ăn cướp… Thật là một đàn sói.
Mikhail nằm xuống ghế dài, kéo chiếc áo khoác bằng da gấu đắp lên mình, luồn một tay xuống dưới gáy mắt hắn bỗng long lanh:
- Cậu có đi tố giác mình không? Có đi kể lại những chuyện mình vừa nói đó không?
Vaxili treo chuỗi tràng hạt lên, lẳng lặng nằm xuống, mặt quay về phía bức tường bằng gỗ thông còn chảy nhựa. Mãi một lúc sau hắn mới đáp:
-Không, mình không đi tố giác cậu đâu!
Chú thích:
(1) Hội đồng các đại biểu quý tộc.
(2) Một antin ăn ba kopeik (tiền cổ)
(3) Một pud bằng 16,3 kg.
(4) Làng lớn.
(5) Xtreletz: cấm quân, binh sĩ thuộc các đơn vị quân thường trực đặc biệt, bắt đầu có từ thế kỷ 16,17 ở địa khu Moskva.