Vào một buổi tối băng giá, nhiều khách hàng tụ tập trong quán rượu. Gã đày tớ, một anh chàng dở người, luôn tay đút thêm củi gỗ phong vào lò. "Chà, nhà ông ấm quá, ông Monx ạ". Khách hàng đánh bài hoậc chơi súc sắc, cười hát. Johan Monx đã dùi thẳng đến thùng bia thứ ba. Lão cởi chiếc gi-lê lót vải bông ra và chỉ còn mặc chiếc áo nịt trong. Cổ lão tím bầm.
- Nầy, Johan ra ngoài hóng mát đi, bác rực máu đấy!
Monx mỉm cười lơ đãng, bản thân chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra với mình. Tiếng nói ồn ào lọt vào tai lão như từ xa vọng tới, nước mắt lão trào ra. Lão nắm lấy mười cốc bia vại nhưng không sao nâng lên được, rượu bia đổ tung tóe. Toàn thân lão mệt mỏi thẫn thờ.
Lào đẩy cửa, bước ra ngoài trời lạnh và tựa lưng vào một cái cột nhỏ dưới mái hiên. Trăng lưỡi liềm lạnh buốt ở mãi tít trên vòm trời cao, có ba quầng lớn lấp loáng ánh ngũ sắc bao bọc chung quanh. Không khí đầy muôn vàn băng nhũ lóng lánh… Tuyết phủ kín mặt đất bụi cây, mái nhà. Đất nước xa lạ, bầu trời xa lạ…
Hình ảnh của chết chóc bao trùm mọi vật. Monx thở hổn hển… Có cái gì tiến lại gần lão với một tốc độ phi thường… Ôi, giá mà lão còn có thể nhìn lại một lần nữa vùng Turinger quê hương của mình, với cái thành phố nhỏ bé mến khách dưới thung lũng, giữa những ngọn núi, bên bờ hồ? Nước mắt ròng ròng trên má lão. Tim lão đau nhói… Lão lần tìm cửa vào, khó khăn mới mở ra được và ánh sáng các ngọn nến, những bộ mặt rung rinh của kbách hàng đối với lão hình như xám xịt một màu. Ngực lão căng lên, lão kêu một tiếng ngã gục xuống.
Johan Monx đã chết như vậy. Cái chết của lão làm tất cả người Đức buồn rầu và kinh ngạc trong một thời gian dài. Lão để lại người vợ goá Matin, bốn đứa con và ba cơ sở kinh doanh - quán rượu, cối xay gió và một cửa hàng kim hoàn.
Mùa thu qua, nhờ ơn Chúa, lão đã gả cô con gái đầu lòng Modext cho trung uý Fedor Bank, một con người có tư cách. Ansen và hai em trai, Philimon và Vilim trở thành mồ côi.
Như ta thấy thường xảy ra, khi người chủ gia đình đã khuất mới biết được công việc làm ăn thực ra cũng chẳng lấy gì làm tốt đẹp: người ta tìm thấy những hối phiếu chưa trả. Phải bán cái cối xay gió và cửa hàng kim hoàn đi để trả nợ.
Trong thời gian đau khổ ấy, Lơfo đã giúp đỡ gia đình rất nhiều, bằng tiền cũng như bằng cách chạy chọt hộ việc nầy việc khác. Người quả phụ lại ngôi nhà và quán rượu. Ngày đêm Matin và Ansen không ngớt nuốt lệ đắng cay.