Một làn gió nhẹ mát mẻ thổi phồng bốn cánh buồm lớn của cột buồm lớn và cột buồm mũi và hai cánh buồm thẳng ở mũi thuyền, ở đỉnh cột buồm cái cao vút.
Hơi nghiêng nghiêng về phía trái, chiếc thuyền buồm Thánh George lướt trên mặt biển xám mùa xuân rực rỡ ánh sáng mặt trời. Đây đó, từng mảng băng mỏng manh, bọt bám chung quanh, trôi lềnh bềnh. Ở đuôi thuyền cao vút như một ngọn tháp, lá cờ của thành Brandeburg phấp phới trước gió. Boong thuyền rửa sạch sẽ, đồ đồng lau chùi sáng loáng. Những đợt sóng vui tươi vỗ vào tượng thần Neptun bằng gỗ rồi tung toé thành một làn bụi lấp lánh ngũ sắc ở phía mũi thuyền dưới cột buồm cái.
Vua Piotr, Alexaska Melsikov. Aliosa Brovkin, Volkov và giáo sĩ Bitka lẻo khoẻo có bộ râu cắt xén và cái trán dô - tất cả đều ăn bận theo kiểu người Đức với những bộ quần áo bằng dạ xám và đi tất vải, giầy bằng da Nga có khoá sắt, đang ngồi trên đống dây thừng tẩm hắc ín cuộn thành vòng, hút những tẩu nhồi thuốc lá thơm.
Vua Piotr tì khuỷu tay lên đầu gối co lại, vẻ vui tươi và hiền lành, giải thích:
Frederich, vị Đại Tuyển hầu xứ Brandeburg mà chúng ta sắp đến thăm ở Koenigsberg là một người bạn, các ngươi sẽ thấy ông ta đón tiếp chúng ta ra sao… Đại Tuyển hầu đang rất cần chúng ta. Ông ta sống trong một nỗi kinh hoàng thường xuyên: một bên bọn Thuỵ Điển o ép, bên kia là bọn Ba Lan… Ta đã điều tra rồi. Ông ta sẽ yêu cầu chúng ta liên minh quân sự với ông ta, chắc chắn là như vậy đấy các ngươi ạ.
- Cái đó thì còn phải xem thế nào đã, - Alexaska nói.
- Đúng đấy, Alexaska. Chúng ta chẳng cần gì đến cái liên minh ấy. Nước Phổ sẽ không đánh nhau với quân Thổ Nhĩ Kỳ đâu. Nhưng nầy, bọn bay đến Koenigsberg đừng có làm chuyện gì bậy bạ đấy nhé, nghe không? Nếu không ta sẽ chặt đầu đấy… Không được để cho chúng ta mang tiếng xấu.
Giáo sĩ Bitka, lưỡi líu lại vì quá chén, nói:
- Thái độ của chúng thần lúc nào cũng đứng đắn. Đừng doạ chúng thần, vô ích. Nhưng tước Đại Tuyển hầu là cái quái gì thế? Chúng thần chưa hề nghe thấy nói bao giờ cả.
Alexaska trả lời:
- Kém vua một chút, hơn quận công một chút, một vị Đại Tuyển hầu là thế đấy. Nhưng tất nhiên, đất nước ông ta bị tàn phá: ông ta chỉ sống bằng bánh mì và nước kvas thôi.
Aliosa Brovkin lắng tai nghe, đôi mắt màu xanh nhạt mở to và đôi môi nhẵn nhụi há hốc ra. Vua Piotr thổi phì khói thuốc vào mồm hắn. Aliosa ho sặc sụa.
Mọi người cười ồ, thụi vào mạng sườn hắn.
- Thế thì sao, thế thì sao, - Aliosa nói. - Kể ra cũng đáng sợ thật đấy chứ. Chúng ta cứ như thế nầy mà đến chỗ họ.
Viên thuyền trưởng già, một người Phần Lan, ngạc nhiên nhìn những người Nga đang nô đùa giữa đống dây buồm. Ông ta không thể tin được rằng một trong những chàng thanh niên vui tính ấy lại là vị Sa hoàng của xứ Moskovi. Nhưng xét cho cùng thì ở trên đời nầy có biết bao nhiêu là chuyện kỳ lạ.
Xa xa, những bờ cát dập dềnh trôi bên trái con thuyền. Thỉnh thoảng lại xuất hiện một cánh buồm.
Một chiếc thuyền, các cánh buồm căng phồng, chạy về phía Tây, tận bên kia chân trời. Biển nầy xưa kia là biển của người Viking, của thương nhân vùng Hanx và hiện giờ thuộc về người Thuỵ Điển. Mặt trời sắp lặn. Con thuyền Thánh George thả dây buồm; trong tiếng sóng vỗ rì rào nhè nhẹ và thuận theo chiều gió, nó hướng về một bãi cát dài ngăn vũng Friste Ha với biển cả. Một ngọn đèn biển hiện lên rồi đến những công sự thấp lè tè của pháo đài Pilo, bảo vệ đường vào vũng. Khi đã đến gần, thuyền trưởng mời những người Nga dùng bữa ăn chiều.