Từ tờ mờ sáng, xe tứ mã, xe ngựa tồi, kỵ sĩ đã rong ruổi trên đường đi Preobrazenskoe… Các triều thần, tướng tá, tất cả đám lãnh chúa, các viên lục sự viện Duma, đều hối hả đến để chào lạy chúa công của họ đã trở về. Vừa chen huých nhau trong triều đình chật ních người, họ vừa lo lắng hỏi: "Thế nào, nầy: đức vua ra sao?" Người ta trả lời họ, kèm theo những nụ cười kỳ quái: "Đức vua vui…"
Sa hoàng tiếp khách trong một gian phòng rộng rãi, được sửa sang lại như mới; nhà vua ngồi bên cái bàn dài bảy đầy chai lọ, cốc tách và đĩa đựng đầy thức ăn nguội. Những tia nắng làm khói thuốc lá óng ánh. Dáng dấp Sa hoàng không ra vẻ người Nga: nhà vua mặc áo nẹp kiểu nước ngoài bằng nỉ tốt, cổ viền đăng ten như phụ nữ; người gầy xọp đi, bộ ria hung hung nâu vểnh lên, đội một bộ tóc giả óng mượt, nhà vua ngồi theo lối ngoại quốc, một chân đi bít tất len dài thu vào dưới gầm ghế.
Những người mới đến, mặc áo choàng lông thú, râu vểnh lên, mắt trợn trừng, tiến lại gần Sa hoàng và cúi rạp xuống hay chạm trán tận đất để chào lạy tuỳ theo thứ bậc của họ; và mãi khi đó họ mới trông thấy hai tên lùn vô đạo Toma và Xeka đứng ở dưới chân nhà vua, tay cầm thứ kéo to để cắt lông cừu.
Sau khi đã để mọi người chào lạy, vua Piotr đỡ một số đại thần dậy và hôn vào miệng họ, và ôm hôn một số đại thần khác; nhà vua vui vẻ nói với từng người:
- Chà, bộ râu đẹp quá! Ở châu Âu, vương hầu ạ, người ta chế giễu những bộ râu nầy đấy… Cho ta mượn nó nhé, để mừng cuộc tái hội của chúng ta.
Viên đại thần, vị vương hầu, quan tổng trấn già cũng như trẻ hốt hoảng dang hai tay ra… Toma và Xeka nhón chân lên và ra sức cắt những bộ râu chải mượt, tỉa xén chăm chút. Vật trang sức xưa kia được quý trọng là thế nay đã rơi xuống chân Sa hoàng.
Viên đại thần, râu bị cắt nham nhở lấy tay che mặt không nói năng gì, toàn thân run lên. Nhưng Sa hoàng tự tay đưa cho ông ta một cốc lớn vodka ngâm hồ tiêu:
- Hãy uống đi để chúc mừng sức khỏe cho ta để ta sống thọ… người ta cũng đã từng cắt cả tóc của Samson(1) đấy! - Sa hoàng đưa cặp mắt long lanh nhìn các triều thần và giơ ngón tay trỏ lên - Từ đâu mà có cái mốt cắt râu đi thế nầy? Nó hợp với giới phụ nữ, nó từ Paris đến đấy. Ha, ha! (Hai tiếng cười khô khan). Và nếu ngươi tiếc bộ râu đẹp, thì ngươi hãy ra lệnh đặt nó vào quan tài của mình, nó sẽ dính lại vào cằm ngươi ở thế giới bên kia.
Giá như nhà vua tỏ ra nghiêm khắc hay giận dữ, hay la thét om xòm, hay túm lấy những bộ râu ấy mà lôi xềnh xệch các đình thần, doạ dẫm họ những điều tệ hại nhất, thì trông nhà vua cũng không ghê sợ bằng thế nầy… Vẻ khó hiểu, hoàn toàn xa lạ, thay đổi, nhà vua có một nụ cười làm mọi người lạnh rợn cả người.
Ở cuối bàn, một gã thợ cạo nhỏ bé người Ba Lan, đang bận rộn: y bôi xà phòng vào cằm mọi người cạo sạch những bộ râu đã bị cắt… Rồi cái thằng chết dẫm đáng nguyền rủa ấy đưa một tấm gương cho viên đại thần bị mất râu ngắm bộ mặt trần trụi, đáng hổ thẹn của mình, với cái miệng non choẹt méo xệch.
Ngồi ở bàn, đám đại thần, râu cạo nhẵn nhụi, say mèm, khóc nức nở… Chỉ còn nhìn quần áo mới nhận ra được đại nguyên soái Sein, vị đại thần Troekurov, các vương hầu Dolgoruki, Beloxenski, Mixtislavski… Sa hoàng bẹo má những kẻ bị cạo râu.
- Bây giờ thì ngươi có thể tới trình diện ngay cả ở triều đình hoàng đế mà không xấu hổ đấy.
Chú thích:
(1) Một anh hùng trong thần thoại Hy Lạp, rất khỏe vì râu tóc dài, sau bị người yêu cắt mất, do đó bị kẻ thù giết chết.