Việc chiếm thành Azop là một việc làm rất nông nổi và nguy hiểm: người Nga đã chuốc lấy một cuộc chiến tranh lớn với cả đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Vậy mà khó khăn lắm họ mới họ mới đủ lực lượng cần thiết để giữ một pháo đài mà thôi: vua Piotr và các tướng lĩnh đã hiểu rõ điều đó trong các trận chiến đấu ở Azop. Thái độ tự phụ xưa kia của thời Kozukhovo đã biến mất không còn để lại dấu vết gì nữa. Bây giờ không còn ai còn nghĩ đến những cuộc chinh phục mới: nếu như Thổ Nhĩ Kỳ có thể cầm cự được ở thời kỳ đầu thì cũng đã là may mắn lắm rồi.
Cần phải tìm bạn đồng minh, hoàn thiện và trang bị cấp tốc hải quân, tổ chức lại theo kiểu mới, theo kiểu châu Âu, bộ máy Nhà nước đã hoen gỉ và kiếm cho ra tiền, tiền và tiền.
Chỉ có châu Âu là có thể cung cấp được tất cả những thứ ấy. Cần phải cử người sang đó, mà cứ thế nào để bên ấy cho ta những thứ ta yêu cầu. Công việc khó khăn và cần tiến hành nhanh không chậm trễ.
Vua Piotr (và những người thân cận) giải quyết vấn đề ấy với mưu mẹo của người Á đông: nhà vua quyết định cử đi một phái đoàn lớn với đầy đủ lễ nghi long trọng và đích thân nhà vua cũng đi theo, cải trang làm Piotr Mikhailov, hạ sĩ quan trong trung đoàn Preobrazenski, như để đi dự dạ hội hoá trang. Một cách để nói rằng: "Các người cho chúng tôi là những kẻ man ri mọi rợ. Nhưng chúng tôi, mặc dù là Sa hoàng v.v… và mặc dù là kẻ chiến thắng quân Thổ Nhĩ Kỳ ở Azop, chúng tôi không kiêu căng, chúng tôi là những con người giản dị, sống dễ dãi và có lẽ ít cổ hủ hơn các người. Chúng tôi có thể ngủ với màn trời chiếu đất, ăn uống với nông dân trong cùng một cái âu và chúng tôi chỉ có một mối lo lắng là xoá bỏ sự dốt nát và ngu đần của chúng tôi, học hỏi các người, những ân nhân của chúng tôi".
Tất nhiên, suy tính như thế rất đúng: giả thử người ta có đem sang châu Âu một cô gái đuôi cá thì có lẽ dân bên ấy không ngạc nhiên bằng… Họ nhớ lại là chính người anh ruột của vua Piotr đã được tôn sùng như một vị thần… Còn chàng thanh niên bảnh trai nầy, cao đến một toadơ(1), bị một cái tật giật méo cả mặt thì lại bất cần cả nghi vệ của một vị Sa hoàng, chỉ vì khao khát muốn học cách buôn bán và các môn khoa học… Điều đó không thể tưởng tượng được và thật là kỳ lạ.
Được chỉ định làm sứ thần đặc mệnh toàn quyền: Lơfo, Fedor Alekseevich Golovin, tổng trấn Siberi, người thông minh lanh lợi và thạo nhiều thứ tiếng và Prokofi Voznixyn, lục sự viện Duma. Đi theo họ có hai mươi nhà quý tộc Moskva và ba mươi lăm dũng sĩ tình nguyện trong đó có Alexaska Melsikov và vua Piotr.
Một chuyện phiền phức bất ngờ làm chậm trễ ngày lên đường: người ta phát hiện ra một vụ âm mưu trong đám Cô-dắc vùng sông Đông, cầm đầu là đại tá Txykle; hồi vua Piotr ở tu viện Ba Ngôi, hắn là người đầu tiên đã dẫn đến một trung đoàn xtreletz. Vua Piotr không bao giờ quên được rằng Txykle đã từng là tay chân trung thành của Sofia và một mực giữ thái độ nghi ngờ trước sự nịnh hót của hắn. Sau lần chiến thắng Azop, nhà vua cử Txykle đi xây dựng pháo đài Taganrok đối với con người có nhiều tham vọng ấy, việc nầy không khác gì là bị đi đày. Đến Taganrok, hắn gặp bọn Cô-dắc bất mãn vì những công việc họ buộc phải làm - thói tự do họ vốn quen sống trong thảo nguyên đã bị bóp chết dưới bàn tay sắt của Sa hoàng. Txykle chẳng bao lâu bội phản, hắn nói với quân Cô-dắc những lời lẽ như sau: "Trong nước có nhiều việc tồi tệ vì nhà vua bỏ đi sang mãi tận bên kia biển cả và làm sứ thần kẻ thù của chúng ta, cái thằng ngoại quốc Lơfo đáng nguyền rủa, và phí phạm Ngân khố vào cái việc đó… Sa hoàng ương bướng, không chịu nghe ai, hắn ăn chơi trác táng, làm thiên hạ phải điêu đứng than khóc và hắn phung phá Ngân khố vào những chuyện không đâu… Đêm đêm, hắn thường một mình mò đến với con mụ người Đức. Ta rình và lấy dao đâm chết hắn rất dễ. Nếu giết được hắn thì chẳng còn ai làm phiền các bạn nữa, hỡi anh em Cô-dắc, hãy hành động như Xtenka Razin đã hành động… Sau đó, các bạn hãy bầu lấy một Sa hoàng mới, tôi chẳng hạn, nếu các bạn ưng: tôi theo đức tin cũ và tôi ưa những con người bình thường, nguồn gốc bình thường".
Quân Cô-dắc hét to trả lời: "Hãy chịu khó chờ đấy, hễ nhà vua đi ra ngoại quốc là chúng ta sẽ hành động như Xtenka Razin…" Elizariev, viên chỉ huy của chừng năm mươi lính xtreletz, ra roi không thương tiếc, quất ngựa phóng về Moskva và tố giác giác âm mưu đó. Cuộc điều tra cho hay là Txykle có liên lạc với bọn quý tộc ở Moskva là Xokovnin và Puskin, và chúng đều có liên hệ với tu viện Novodevichi. Vua Piotr tự tay tra khảo Txykle; tên nầy tuyệt vọng vì đau đớn và lo sợ đến cực độ đã khai ra một số sự việc mới về những âm mưu đen tối xưa kia của Sofia và Ivan Mikhailovich Miloslavski, (đã chết trước đây ba năm).
Bóng dáng của Miloslavski, con người xưa kia đã khiến vua Piotr khiếp sợ từ thời thơ ấu, nay lại hiện lên, nước Nga cũ căm ghét mà nhà vua chưa đập chết hẳn, nay đang hồi sinh lại.
Tại tu viện Doxkoi, người ta phá hầm mộ của họ Miloslavski, lôi quan tài đựng xác Ivan Mikhailovich đem đặt lên một cỗ xe trượt của nông dân, thắng mười hai con lợn gù, mõm dài; kêu eng éc dưới tàn roi quất, chúng kéo chiếc quan tài chạy qua những vũng nước phân lầy lội đi khắp đô thành Moskva đến tận Preobrazenskoe. Dân chúng đi theo rất đông, không biết nên cười hay nên rú lên vì khủng khiếp.
Tại Preobrazenskoe, trên quảng trường của xloboda của quân nhân, lính tráng súng trường chĩa ra phía trước xếp thành một ô vuông. Trống đánh ầm ầm. Ở giữa hình vuông có dựng một đoạn đầu đài trên đặt một tấm thớt kê đầu và bên cạnh là các tướng lĩnh và vua Piotr cưỡi ngựa, đội mũ ba cạnh, bận áo choàng. Nhà vua giật giật dây cương mặc dầu con ngựa ngoan ngoãn vẫn đứng im; mặt nhà vua trắng bệch méo xẹo một bên; vua Piotr ngửa đầu ra như để cười. Nhưng nhà vua không cười. Người ta mở nắp quan tài. Một cái sọ và đôi tay rữa thịt, tím ngắt trong gấm vóc đã mục gần hết. Vua Piotr thúc ngựa tiến lên và nhổ vào xác Ivan Mikhailovich. Người ta kéo cỗ quan tài xuống dưới gầm bàn đoạn đầu đài, rồi giải đến Txykle, Xokovnin, Puskin cùng ba hạ sĩ quan xtreletz, chân tay chúng đã bị nhục hình bẽ gãy. Đại vương, trùm đạo say mềm người, đọc lời tuyên án.
Trước tiên, người ta túm tóc Txykle lôi xềnh xệch trên bậc thang dốc đứng dẫn lên đoạn đầu đài. Người ta lột hết quần áo của hắn, đè ngửa thân hình trần truồng của hắn lên tấm thớt gỗ. Tên đao phủ hực một tiếng, chặt đứt cánh tay phải, rồi chặt cánh tay trái của hắn, người ta nghe thấy tiếng những cánh tay rơi bịch uống sàn gỗ ván. Txykle dãy dụa đá tứ tung - bọn đao phủ túm lấy chân hắn, duỗi dài ra rồi chặt đến tận bẹn. Txykle kêu thét lên. Bọn đao phủ giơ cao khúc mình với bộ râu xồm xoàm của hắn, đoạn vứt hắn xuống tấm thớt rồi chặt nốt cái đầu. Qua kẽ hở ở sàn ván của đoạn đầu đài, máu chảy xuống quan tài của Miloslavski