Cuộc tiến quân đánh Kexhom bị dừng lại ngay từ đầu. Bộ binh và xe cộ đi trước, chưa tới nửa đường đi Sluxenburg, kỵ binh vừa mới vượt qua sông Okhota, những thuyền nặng có mái chèo, ở chỗ quân lính của các trung đoàn Xemionovski và Preobrazenski vừa mới đi chưa được năm dặm mé thượng lưu sông Neva thì một kỵ sĩ từ một bãi thông đổ ngổn ngang trên bờ phóng ra, vẫy mũ rối rít. Piotr Alekseevich đi thuyền buồm theo sau đoàn chiến thuyền. Nghe thấy người đó gọi: "Ôhê! các bạn chèo thuyền? Sa hoàng đâu? Có thư trình Sa hoàng!", nhà vua lái thuyền rẽ vào bờ. Người kỵ sĩ từ trên lưng ngựa nhảy xuống, chạy tới bên bờ nước, đưa hai ngón tay lên đập vào chỏm mũ sĩ quan bằng nỉ và ngẩng bộ mặt hồng hào, trong con mắt lộ vẻ vội vã xen lẫn sợ hãi, dõng dạc nói, giọng khàn khàn:
- Thưa ngài pháo thủ có thư của Piotr Matveevich Apraxin, đại thần hoàng cung.
Hắn rút trong lai tay áo đỏ lấm bùn, một bức thư có đóng dấu và khâu chỉ xuyên từ bên nầy sang bên kia, đưa cho Sa hoàng rồi lùi lại một bước. Đó là trung uý Paska Yaguzenski.
Piotr Alekseevich lấy răng cắn đứt sợi chỉ, đọc thư rồi chăm chú đọc lại và cau mầy, Nhà vua nheo mắt nhìn về phía những con thuyền chở nặng đang lướt trên mặt sông gợn sóng loá nắng trong tiếng mái chèo đập nhịp nhàng.
- Đưa ngựa cho một thuỷ thủ giữ rồi xuống thuyền của ta - nhà vua bảo Yaguzenski, đột nhiên nhà vua gay gắt quát - Lội xuống nước kia! Nhà ngươi cũng thấy là thuyền ta mắc vào một bãi cát chứ! Đẩy thuyền ra rồi nhảy lên.
Suốt cuộc hành trình, thuyền vát ngược chiều gió trở về tận Petersburgskaia Xtorona, Piotr Alekseevich, không hề hé răng. Nhà vua khéo léo lái thuyền cập bến, hai thuỷ thủ vội vã hạ cánh buồm lớn xuống và lao về phía mũi thuyền, tiếng giầy lộp cộp; cánh buồm tam giác ở mũi thuyền đập phành phạch vì sợi dây buộc buồm bị vướng. Piotr Alekseevich quắc mắt, yên lặng nhìn cho tới khi họ cuốn xong buồm cẩn thận và buộc chặt các dây dợ theo đúng quy tắc. Lúc đó nhà vua mới đi về căn nhà nhỏ của mình. Melsikov, Golovkin, Brux và phó thuỷ sư đô đốc Cruyx vội vã tới ngay, trong bụng rất lo lắng. Piotr Alekseevich hé cánh cửa sổ để gió thổi vào căn buồng chật hẹp, ngột ngạt, rồi ngồi xuống bàn và đọc cho mọi người nghe bức thư của Piotr Matveevich Apraxin, tư lệnh thành Jamburg, một cứ điểm cách Narva hai mươi dặm về phía Bắc: "Muôn tâu Sa hoàng, theo như lệnh hoàng thượng đã truyền vào đầu mùa xuân, thần đã rời Jamburg với ba trung đoàn bộ binh và năm đại đội kỵ binh, tiến về phía cửa sông Narova; thần đã đóng quân tại chỗ con sông đó gặp con sông nhỏ Roxonhơ. Chẳng bao lâu năm chiến thuyền Thuỵ Điển xuất hiện và ngoài khơi, trên mặt biển, còn thấy nhiều cánh buồm khác. Thuận theo gió nhẹ, hai chiến thuyền lọt vào cửa sông và bắn phá xe cộ của ta. Ơn Chúa, các khẩu pháo dã chiến của ta đã trả lời lại một cách anh dũng, đạn đại bác của ta đã phá tan một chiến thuyền Thuỵ Điển và quân ta đã đánh bật quân địch ra khỏi cửa sông Narova.
"Từ sau trận giao chiến đó, đã hai tuần lễ nay, quân Thuỵ Điển vẫn bỏ neo cách bờ không xa mấy: năm chiến thuyền và mười một thuyền vận tải; tình hình đó không khỏi khiến thần hết sức lo ngại. Thần cho kỵ binh tuần tiễu không ngừng ở dọc bờ, để ngăn quân Thuỵ Điển đổ bộ. Thần cũng phái quân long kỵ binh đi trên đường Revan, tiến tới tận Narva và đánh chiếm các đồn dịch. Theo lời bọn tù binh thì ở Narva thiếu thốn đủ mọi thứ, và chúng rất lấy làm lo phiền về nỗi quân ta, theo những mệnh lệnh rất sáng suốt của hoàng thượng, đã chiếm đóng cửa sông Narova.
"Quân cảm tử của ta ban đêm đã lọt vào tới tận cửa thành Narva và bắt được một tên liên lạc hoả tốc mang thư viết bằng mật mã của thống đốc Revan gửi cho tướng Horner, tư lệnh cứ điểm Narva. Tên liên lạc hoả tốc đó lại chính là một gã quý tộc dòng dõi thế phiệt, tên là Xtaen Von Honxten, đại uý cận vệ, sủng thần của vua Charles. Thoạt đầu hắn từ chối không chịu trả lời, nhưng sau khi thần đã hơi to tiếng thì hắn nói rằng chẳng bao lâu đích thân Slipenbac sẽ tới Narva, dẫn đầu một đạo quân lớn và quân Thuỵ Điển đã phái đi một đoàn gồm ba mươi lăm chiếc thuyền to chở bánh mì, mạch nha, cá mòi, cá xấy và thịt ướp. Đoàn thuyền nầy đặt dưới sự chỉ huy có phó thuỷ sư đô đốc De Pru, một người Pháp, cánh tay trái của hắn bị đạn đại bác bắn bay đi mất, đã được thay thế bằng một cánh tay giả bằng bạc. Thuyền của hắn được trang bị hơn hai trăm khẩu đại bác và chở lính đánh bộ của hải quân.
"Thần không biết có nên tin những lời nói của viên đại uý Honxten và công cuộc to lớn và ghê gớm ấy không, nhưng tâu hoàng thượng, ngày hôm nay, vào buổi sáng sớm gió đã xua tan sương mù trên mặt biển, để lộ rõ chân trời đặc cánh buồm và bọn thần đếm được trên bốn mươi lá hạm kỳ. Lực lượng của thần không đủ kỵ binh lại rất ít và chỉ có chín khẩu đại bác mà một khẩu hôm nọ, trong khi bắn đã bị vỡ… Thần không chờ đợi gì khác hơn là một thất bại hoàn toàn… Muôn tâu hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy cứu lũ thần".
Đọc xong, Piotr Alekseevich hỏi:
- Thế nào, các ngươi nghĩ sao?
Brux, vẻ mặt dữ tợn, ấn cằm vào trong chiếc cà vạt đen, Cornelix Cruyx không để lộ gì trên khuôn mặt rám nắng, chỉ có tròng mắt hắn nhỏ lại, như thể hắn thực sự nhìn thấy gần năm chục hạm kỳ Thuỵ Điển trong vịnh Narva; ngay đến Alekxandr Danilovich, xưa nay vốn ứng dối linh lợi, lúc nầy cũng nín lặng, mặt sa sầm.
- Ta xin hỏi các ngài trong hội đồng quân sự: liệu chúng ta có phải thừa nhận rằng trong cái trò chơi tế nhị nầy, vua Charles đã lấy mất của ta một quân cờ rồi chăng? Rằng, với một cuộc hành binh khéo léo đánh vào Narva, hắn đã khiến cho ta không thể lấy được Kexhom chăng? Hay là chúng ta cứ cho quân cận vệ tiến đánh Kexhom và bỏ Narva cho Slipenbac.
Cornelix Cruyx lắc đầu và lấy trong hộp ra một nhúm thuốc lá to sợi của thuỷ thủ, tẩm rượu "rhoom" pha hạt tiêu Cayen và bỏ vào mồm, bên cạnh má - trông thật chẳng thích hợp tí nào với tư cách thuỷ sư đô đốc của hắn.
- Không! - Alekxandr Danilovich vừa nói vừa đấm nắm tay vào đầu gối.
- Chiếm lấy Kexhom không phải là khó, - Gavrila Ivanovich Golovki nhẹ nhàng nói dằn từng tiếng, - nhưng rất có thể trong thời gian đó, vua Charles lại lấy mất của ta một quân cờ khác mà lần nầy lại là quân hoàng hậu(1).
- Chính thế! - Piotr Alekseevich nói.
Không cần phải bàn cũng hiểu được rằng để cho Slipenbac và đạo quân của hắn vào được Narva sẽ có nghĩa là từ bỏ việc chiếm lấy những thành chủ yếu - Narva và Yuriev - mà không có những thành nầy thì vùng lân cận của Petersburg sẽ trống tếch. Như vậy là không thể để chậm một giờ nào nữa.
Chỉ một lát sau, các liên lạc viên đã phi ngựa như bay trên đường đi Sluxenburg và dọc sông Neva, để truyền lệnh cho quân lính và hạm đội lộn trở lại Petersburg.
Trung uý Paska Yaguzinski, đã ba ngày ba đêm không rời lưng ngựa, chỉ kịp xin gã hầu cận Nartov một cốc vodka pha hạt tiêu của Sa hoàng và một mẩu bánh mì rắc muối, trước khi lên đường trở về doanh trại của Piotr Matveevich Apraxin. Lệnh truyền cho ông nầy phải tin tưởng ở Chúa và cùng quân lính giữ vững chống lại hạm đội Thuỵ Điển dù cho có phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Khi từ biệt Yaguzinski, Piotr Alekseevich cầm lấy tay hắn, kéo lại ôm vào ngực, hôn lên trán:
- Nhà ngươi hãy nói miệng lại với tư lệnh là, một tuần lễ nữa, ta cùng với toàn bộ đại quân sẽ tới trước thành Narva.
Chú thích:
(1) Trong cờ vua, quân hoàng hậu là quân mạnh nhất.