Tinh Tinh không thèm để ý đến ánh mắt quanh mình, khóe miệng lẩm bẩm nói: ”Tên gia hỏa kia đâu rồi?”
Hôm nay nàng ra ngoài là muốn tìm tên nam nhân mặt mũi bình thường nhưng mang cho nàng một cảm giá đặc biệt kia, nhưng Bạch Vân thành biển người mênh mông, mà nàng lại không có mạng lưới tình bào khổng lồ như Mộc Hàm Yên, người thân bên cạnh cũng chỉ duy nhất bốn thị nữ cùng mình từ nhỏ lớn lên.
Sở dĩ tới Thưởng Kim thợ săn tửu quán cũng chỉ là muốn thử vận khí, ngày hè nóng bức, có nhiều người có bản lãnh đến tửu quán này, có lẽ có thể gặp được hắn không biết chừng.
Người phục vụ từ bên trong mang rượu trái cây tới, Tinh Tinh trở nên trầm tư, tên nam nhân kia cuối cùng là thần thánh phương nào, nhìn sắc mặt Mộc Hàm Yên, tựa hồ cùng hắn có quan hệ không hề đơn giản, nàng chưa từng thấy qua một nam nhân nào có thể làm Mộc Hàm Yên xúc động đến thế, thế mà hắn làm được.
"Tiểu thư xinh đẹp, chẳng hay ta có vinh hạnh được ngồi cùng bàn với nàng không?” Một tên thanh niên tuấn tú, ăn mặc sang trọng, phong độ ngời ngời cầm theo chén rượu uyển chuyển đi tới hỏi.
"Cút đi…” Tinh Tinh đang khổ não nghĩ tới quan hệ giữa Long Nhất và Mộc Hàm Yên, đối với con ruồi vừa bay đến không chút để ý.
Thanh niên kia tức thời biến sắc, thiếu chút nữa là không giữ được phong độ, lại nghe chung quanh ồ lên một trận, thật là không còn chút mặt mũi nào.
"Tinh Tinh cô nương, nàng chắc đã quên tại hạ, nói vậy nếu tại hạ đem thân phận cô nương nói ra, tin rằng nhiều người ở đây nguyện ý bất chấp thủ đoạn để lấy lòng nàng” Thanh niên nhẹ giọng nói, mũi hắn ngửi thấy hương thơm u nhã từ người chúng nữ, cảm giác như thần hồn bay bổng.
Tinh Tinh ngẩng đầu, đôi mi thanh tú nhíu lại. Chính là tên gia hỏa tự cho mình anh tuấn bất phàm tối hôm qua.
“Nói lại xem, cút” Tinh Tinh giọng nói càng trở nên lạnh lẽo, thị nữ bên cạnh đã rút kiếm, chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
"Con đàn bà thối tha, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi cả đời ở lại Thưởng Kim tửu quán này, đừng nên ra ngoài.” Thanh niên mặt nhăn nhó nói một câu. Hắn cũng biết quy củ của Thưởng Kim tửu quán. Có thể tán gái, đấu tửu lượng thậm chí là mắng người, nhưng tuyệt không thể động tay chân, có ân oán gì thì ra bên ngoài mà giải quyết, Thưởng Kim tửu quán cũng tuyệt đối không can thiệp vào.
Đúng lúc này, thanh niên này cảm giác được thân thể đang bay lên, bị một cỗ đại lực quẳng ra ngoài. Cũng may gã thanh niên này cũng là một chiến sĩ cấp cao, tại không trung ổn định lại thân hình, nhưng khi hạ xuống cũng lảo đảo ngã va vào mấy cái bàn, thật là chật vật.
"Nam nhân lại đi uy hiếp nữ nhân. Thật là mất mặt. Mau nghe lời lập tức biến đi, nếu không…” Một thanh âm quyến rũ vang lên, mọi người trong đại sảnh đều quay lại nhìn về bên đó.
Đó là một nữ nhân quyến rũ, trên thân y phục hỏa hồng bộ ngực bạo mãn như muốn xuất ra, eo thon, đôi chân thon dài, hai mắt sáng rực. Trên vai đeo một thanh trường cung hỏa hồng cực lớn.
"Hồng nương tử, là Hồng nương tử” Có người đang khẽ thảo luận về thân phận của nữ tử này. Trang phục đấy, hơn nữa trên vai là cây cung đại danh đỉnh đỉnh, thiên hạ chỉ có Hồng nương tử không thể giả được.
Thanh niên kia cũng không phải là một tên thiếu hiểu biết. Phủi phủi bụi rồi lủi khỏi Thưởng Kim thợ săn tửu quán. Chuyện về Hồng nương tử rất nhiều người biết, danh tiếng dong binh cấp S của nàng thật sự vang dội, mặc dù Thiểm điện dong binh đoàn của nàng tai Lôi Thần cấm khu đã bị tiêu diệt hoàn toàn, còn lại mình Hồng nương tử sống sót hành tung bất định. Về sau nàng vẫn tiếp tục tự mình nhận nhiệm vụ nên thanh danh càng thêm nổi tiếng.
“Muội muội không ngại tỷ tỷ ngồi đây chứ” Hồng nương tử nhẹ giọng cười nhìn nữ tử che mặt này, trực giác cho nàng biết nữ tử này thân phận không đơn giản.
"Mời ngồi” Tinh Tinh tò mò đánh giá Hồng nương tử, danh tiếng của nàng đã sớm có nghe qua, cho nên rất nguyện ý cùng nàng làm quen.
Tửu quán khôi phục lại sự huyên náo, chỉ là thi thoảng có người đi qua lén nhìn trộm phong thái Hồng nương tử một chút.
Long Nhất ngồi trong chuyên khu của Thưởng Kim thợ săn tửu quán khẩn trương nhìn chằm chằm vào Hồng nương tử đằng sau ma pháp pha lê, tâm tình không thể khống chế trở nên kích động, từ biệt tại Lôi Thần cấm khu, đã hơn một năm, nghĩ không ra ngày này phút này lại có thể gặp lại tại đây.
"Long huynh đệ, ngươi cũng có quen Hồng nương tử à?” Cuồng Sư nhìn thấy thần sắc Long Nhất liên hỏi, nàng tại dong binh giới thanh danh hiển hách, Cuồng Sư cực kỳ bội phục.
Long Nhất gật đầu nhẹ giọng nói: ”Là bằng hữu của ta, nghĩ không ra tại đây lại có thể gặp lại nàng”.
"Còn không ra gặp đi?” Cuồng sư cười nói.
"Đương nhiên phải gặp, chỉ bất quá đợi thêm một chút cũng không hại gì” Long Nhất cười hắc hắc nói, trong lòng có chút khẩn trương, nhưng hắn nhìn thấy Hồng nương tử và Tinh Tinh ngồi cùng nhau liền cố nén lại.
Hồng nương tử cười cười cùng Tinh Tinh nói chuyện phiếm, từng là người quản lý của một trong mười dong bình đoàn cấp A, cũng tự biết nên phải làm sao chứ không giống với mọi người khác.
"Muội là Tinh Tinh cô nương của Hồng Tụ phảng? Lúc Tinh Tinh nói rõ thân phận, Hồng nương tử có chút ngạc nhiên.
Giật mình, mặc dù Tinh Tinh diễm danh vang xa, là một nữ nhân phong trần, nhưng sao trên người lại không có chút khí tức phong trần nào, ngược lại còn có một loại khí chất cao quý, theo nàng nghĩ xuất thân tuyệt đối là tiểu thư một nhà vương công quý tộc
"Tỷ tỷ coi thường tiểu muội” Tinh Tinh buồn bã nói.
"Không hẳn thế. Chỉ là nhìn thấy phong thái Tinh Tinh cô nương, ta còn tưởng ràng nàng là công chúa nước nào đó?” Hồng nương tử đưa ngọc thủ ra vuốt vuốt tay Tinh Tinh áy náy nói.
Tinh Tinh thân thể mềm mại run lên, khẽ than…
Hồng nương tử cầm một chén rượu lên như dũng sĩ một hơi uống cạn, loại rượu mạnh của mạo hiểm giả này nàng rất thích, rượu mạnh mà không làm người ta sặc, uống vào chỉ cảm thấy một cỗ hỏa nhiệt chạy khắp người, nàng cực kỳ thích cảm giác này.
Đang lúc này, Hồng nương tử tay nâng chén rượu có chút bị kiềm hãm, ánh mắt nhìn về hướng chuyên khu dùng ma pháp pha lê để cách ly kia, trong lòng không biết vì sao lại run lên, nàng cảm giác được có người trong đó đang nhìn nàng, một loại cảm giác thập phần đặc biệt lại vừa quen thuộc.
“Tỷ tỷ, người làm sao vậy?” Tinh Tinh nhìn thấy Hồng nương tử có chút mất hồn, liền hỏi.
"Không có gì” Hồng nương tử thản nhiên cười một tiếng, chuyên khu đằng sau tấm pha lê kia, nàng vào không được, bởi vì nàng không có gia nhập Thưởng kim thợ săn công hội, hồi nay nhận nhiệm vụ nếu không có người tự mình tìm nàng, thì cũng không cùng ai hợp tác.
Thời gian từng phút từng phút trôi qua, mặt trời dần dần lặn xuống, Bạch Vân thành bị thiêu đốt cả ngày dần dần trở nên mát mẻ, bên ngoài bắt đầu trở nên đông đúc.
Hồng nương tử cùng Tinh Tinh nói chuyện cực kỳ cao hứng, cho tới khi đồng hồ ma pháp treo trên tường vang lên từng tiếng, biểu thị trời đã tối, bóng đêm đã bao phủ khắp nơi.
"Tỷ tỷ, gặp được tỷ tiểu muội thực là cao hứng, bất quá muội phải về rồi” Tinh Tinh khẽ than thở, ánh mắt có chút cô đơn không thể nói ra.
Hồng nương tử cũng ngừng nói, nữ tử này cho nàng một cảm giác cực kỳ đặc biệt, khi cùng nàng ta nói chuyện, nàng có thể thấy nàng ta có nỗi khổ không thể nói ra, rốt cục là vì nguyên nhân gì mà làm cho một người xuất thân cao quý lưu lạc chốn phong trần.
“Tỷ tỷ cùng muội trở về nhé, tỷ tỷ mấy năm nay cũng dành dụm được một khoản, không biết có thể chuộc thân cho muội không?” Hồng nương tử nghĩ xong liền nói, nàng cảm giác được mình với Tinh Tinh cô nương này cực kỳ có duyên, cho nên mới nói vậy.
Chuộc thân? Tinh Tinh cười khổ lắc đầu, nói: “Vô luận tỷ tỷ dùng bao nhiêu tiền cũng không có khả năng chuộc thân cho tiểu muội, hảo ý của tỷ tỷ tiểu muội xin nhận”.
"Vì sao lại thế?” Hồng nương tử run lên hỏi, nàng mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhưng chưa từng qua lại chốn ăn chơi.
"Tỷ tỷ đừng hỏi nữa, tiểu muội có nỗi khổ trong lòng…” Tinh Tinh lắc đầu, đôi mắt đẹp đột nhiền nhìn thấy một thân ảnh từ trong chuyên khu của Thưởng Kim tửu quán đi ra, ánh mắt trở nên mừng rỡ.
Long Nhất vuốt vuốt hàm râu chữ bát, cùng Cuồng Sư lắc mình đi tới bên này.
Đôi mắt đẹp của Hồng nương tử mỹ mâu, gật đầu với Cuồng Sư, sau đó ánh mắt chuyển sang nhìn thân hình dùng ma pháp dịch dung của Long Nhất, người này… cho nàng một cảm giác vô cùng quen thuộc.
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Tinh Tinh cô nương, chúng ta lại gặp nhau” Long Nhất cười hắc hắc nhìn Tinh Tinh, ánh mắt có vẻ xa lạ nhìn Hồng nương tử một cái liền dời đi, hắn muốn xem xem Hồng nương tử có thể nhận ra hắn không.
Tinh Tinh nhìn thấy Long Nhất liền lộ vẻ thập phần hoan hỉ, trải qua việc tối hôm qua, nàng đối với nam nhân tướng mạo hết sức bình thường này có một cảm giác thân thiêt không thể nói lên lời, cũng có thể trong đó có chút cảm giác phức tạp, tỷ như nàng muốn lôi kéo hắn để hắn giúp nàng. Trực giác của nữ nhân mách bảo nàng chỉ cần nam nhân này đồng ý liền có thể làm cho nàng thoát khỏi khốn cảnh.
"Mấy năm không gặp, Hồng nương tử phong thái vẫn như trước” Cuồng Sư hào sảng nhìn Hồng nương cười nói.
"Cuồng sư đại ca phong thái cũng vượt xa quá khứ” Hồng nương tử khanh khách cười, nói. Lòng nàng thực sự rất bội phục Dong binh chi vương Cuồng Sư này, không hổ danh là Cuồng Sư.
Mà lúc này ánh mắt mọi người lại tập trung vào một chỗ, hai dong binh nối danh cấp S tại Thương Lan đại lục đứng chung một nơi, làm sao không khiến người khác kinh ngạc, mọi người đều đang vui vẻ bàn luận.
Mọi người hàn huyên một lúc, ánh mắt Hồng Nương tử lơ đãng nhìn vào người Long Nhất, mặc dù hình dáng cùng giọng nói hết xức xa lạ, nhưng ánh mắt cùng nụ cười xấu xa kia lại làm cho nàng cảm thấy có gì đó quen thuộc.
"Long huynh đệ, chi bằng chúng ta đến nơi khác uống thêm mấy chén” Cuồng Sư cười to đề nghị.
Long huynh đệ? Hồng nương tử nao nao, mục quang lại nhìn Long Nhất, đột nhiên phục hồi tinh thần, lúc mọi người còn đang trợn mắt há mồm, nàng hung hăng tới bên Long Nhất cấu véo một trận, hừ hừ nói: “Được lắm, xú tiểu tử, dám trêu ta, tưởng rằng thay đổi hình dạng là tỷ tỷ không nhận ra ngươi sao?”
“Tỷ tỷ tha mạng, tiểu đệ không có ý đó” Long Nhất lớn tiếng xin tha, nắm lấy bàn tay mềm mại của Hồng nương tử, nhìn về phía nàng với ánh mắt mang theo một tia ôn nhu.
Hồng nương tử đôi mắt như nóng lên, vẻ măt nhu hòa lại, lẳng lặng cùng Long Nhất nhìn nhau, cả hai đều cảm nhận được tình cảm nhu tình vạn thiên của đối phương.
Cả Thưởng Kim thợ săn tửu quán đột nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người ở đây đều chưa lấy lại tinh thần há hốc mồm nhìn màn kịch này. Quả nhiên là một tin lớn, Hồng nương tử quả nhiên đã sa vào lưới tình, mà đối tượng lại là một tên thanh niên bỉ ổi, việc này…
Hồng nương tử xuất đạo hơn mười năm, thực lực cường đại, dung mạo khuynh quốc khuynh thành có vô số người theo đuổi, đoàn trưởng của Thiết Huyết dong binh đoàn đã bị diệt cũng là một trong số đó, hôm nay lại nghe trái tim Hồng nương tử đã bị lấy đi, quả là cũng khiến cho mọi người được đại khai nhãn giới, ngay cả tên gia hỏa dung mạo bình thường kia trong mắt mọi người cũng trở nên thần bí, nam nhân Hồng nương tử coi trong sao có thể bình thường được.
Cuồng Sư ngây người gãi đầu, thật không nghĩ ra Long Nhất với Hồng nương tử lại có quan hệ này, mà Tinh Tinh bên cạnh cũng có chút ngạc nhiên, càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng không sai, tên này tuyệt không phải người tầm thường, tâm tư trong lòng cũng liền trở nên mãnh liệt.
"Lúc trước cùng tỷ tỷ chia tay tiểu đệ tặng tỷ một nụ hôn, hôm nay được trùng phùng không phải là nên trả lại chứ” Long Nhất cầm tay Hồng Nương tử vuốt ve cười nói.
Hồng nương tử cặp mắt lưu quang sáng rực, cười khanh khách hai tiếng, hào phóng đặt lên môi Long Nhất một nụ hôn, không để ý đến ánh mắt của mọi người.
"Oa, thật là mê hồn, Mạc Ngôn huynh, chúng ta đi” Long Nhất si mê như say rượu, kéo tay Hồng nương tử đi ra ngoài.
Ra đến bên ngoài, Tinh Tinh liền cáo từ. Ánh mắt cực kỳ hi vọng nhìn Long Nhất chằm chằm. Nhiều năm nay, nàng đã chán ghét cuộc sống như thế này, từ thiên chi kiều nữ lại trở thành con rối trong tay người khác, nàng quả thực không thể chịu được nữa, nàng hi vọng có một bàn tay to lớn ấm áp ôm lấy nàng, kéo nàng ra khỏi vũng nước đen tối này.
“Sao thế? Tinh Tinh cô nương không muốn ở lại uống vài chén sao? Vậy thì đi trước đi” Long Nhất đã nhìn ra tâm tư của Tinh Tinh cười nói, Tinh Tinh đối với hắn chắc có mục đích, nhưng hắn làm sao không có mục đích với nàng được chứ? Mộc Hàm Yến thần bí kia, có lẽ có thể từ miệng Tinh Tinh biết được điều gì đó. Nếu nói nàng với thần bí tiên tử không có quan hệ gì hắn quyết không tin.
“Tiểu nữ không phải không muốn, chỉ là…” Tinh Tinh nhìn Long Nhất, ý tứ của nàng hắn đương nhiên biết.
"Yên tâm đi, Mộc Hàm Yên cũng nể mặt ta” Long Nhất thản nhiên nói.
Tinh Tinh trong mắt hiện lên một đạo kỳ quang, quả nhiên là thế, Long Nhất cùng Mộc Hàm Yên có quan hệ không hề đơn giản.
Đoàn người hướng Phượng Hoàng lữ điếm mà đi, đại khái thì mấy người Phong Linh, Lưu Ly, Liễu Nhứ đều đang ở đó. Mặc dù đã đưa cho các nàng một tử tinh tạp chứa một trăm vạn tử tinh tệ, nhưng nghĩ đến lúc này chắc các nàng đang cùng nhau dùng cơm.
Vào tới Phượng Hoàng lữ điếm, Long Nhất căn dặn chưởng quỹ mang một bàn rượu thịt tới phòng, rồi đưa mấy người lên lầu.
“Phu nhân ơi, phu quân về rồi này” Long Nhất tiến tới cửa phòng liền lớn tiếng nói, cửa mấy phòng mở ra, Lưu Ly, Phong Linh cùng Liễu Như đang ôm Nựu nhi đi ra.
Chúng nữ ngước mặt lên trời, cảm thấy không thoải mái liền trừ bỏ ma pháp dịch dung, khiến cho Tinh Tinh và Cuồng Sư một phen kinh ngạc.
"Phụ thân. Ôm ôm” Nựu nhi thấy Long Nhất liền kêu, thân thể mũm mĩm bi bô như thiểm điện lướt tới ngực Long Nhất, cũng không biết vì sao, cảm tình của Nựu nhi đối vơi Long Nhất xem ra còn thân thiết hơn đối với Liễu Nhứ, làm cho Liễu Nhứ không khỏi ghen tức.
"Xú tiểu tử, ngươi có con gái lớn như vậy từ bao giờ?” Hồng nương tử nhìn bộ dạng bi bô của Nựu nhi, không nhịn được dùng tay cấu hắn.
"À… lâu lắm rồi…" Long Nhất cười khan hai tiếng rồi thơm Nựu nhi hai cái.
Giới thiệu mọi người với nhau một chút, chúng nhân vừa đi vào cửa vừa vui vẻ nói chuyện. Hồng nương tử cùng Phong Linh là người quen, mà Cuồng Sư tính cách cũng hào sảng, cũng khoái trí nói chuyện, chỉ có Liễu Nhứ với Lưu Ly đứng cạnh Long Nhất cùng nhau lắng nghe, bốn thị nữ của Tinh Tinh đứng yên bất động trước cửa.
Rượu thịt rất nhanh được mang lên, có Cuồng Sư và Hồng nương tử, không khí tự nhiên trở nên náo nhiệt, uống tới khi trời đã tối mịt, Cuồng Sư say rượu lắc lư đi xuống phòng mình ở lầu dưới. Uống tới mức này, cho dù tửu lượng có cao đến đâu cũng không thể trụ được.
Đợi đến khi tiểu nhị dọn dẹp xong, mọi người lại hàn huyên một hồi, Hồng nương tử nhìn thấy Tinh Tinh có vẻ bất an luôn nhìn sang Long Nhất, trong lòng liền hiểu được nàng có chuyện muốn nói với Long Nhất, Phong Linh làm sao mà không nhìn ra được, nhưng mà dường như cố ý ôm chặt lấy Long Nhất không buông, làm cho Tinh Tinh lo lắng.
“Linh nhi muội muội, lâu rồi không gặp, tỷ tỷ cùng ngươi vào phòng nói chuyện đi.” Hồng nương tử cười cười kéo Phong Linh đang ngồi trên đùi Long Nhất, Phong Linh chu miệng lè lưỡi nhìn Long Nhất một cái rồi cùng Hồng nương tử đi vào.
Hai người vừa đi, Liễu Nhứ cũng mang theo Nựu nhi đi ra, mà Lưu Ly còn muốn ở lại bóp vai cho hắn.
Tinh Tinh ưu nhã uống một ngụm trà xanh, ánh mắt cầu xin nhìn Long Nhất. Tên này nữ nhân bên cạnh hắn ai ai cũng xinh đẹp, dùng từ khuynh quốc khuynh thành để diễn tả cũng không quá. Tỷ như thiếu nữ mắt xanh tóc vàng đang đứng bên cạnh hắn bóp vai, khí chất thuần khiết làm cho người ta tâm khoáng thần di, vẻ đẹp không hề thua kém mình, nàng bây giờ đã biết vì sao Long Nhất với vẻ đẹp của nàng có vẻ hứng thú không lớn, bên cạnh có những mỹ nhân như thiên tiên thế này, vẻ đẹp trong mắt hắn dĩ nhiên không quan trọng.
“Ngươi là ai?” Trầm mặc một hồi lâu, Tinh Tinh hỏi.
“Vấn đề này ta nên hỏi nàng mới đúng, không phải nàng có chuyện muốn nói với ta sao?” Long Nhất gác chân lên không chút kinh tâm nói.
“Ta là… ta…” Tinh Tinh mở mồm, trong đầu đột nhiên nhớ tới lời nói lạnh lùng của Mộc Hàm Yên: Người không phải là người.
Tinh tinh thần sắc có chút do dự và thống khổ, một lúc lâu, nàng mới mở miệng nói: “Ngươi cùng nàng ta… Mộc Hàm Yên là quan hệ gì? Nàng ta có thể nghe lời ngươi không?”
“Ta tưởng nàng đã hiểu rõ nàng ta rồi, vì sao vẫn phải hỏi như vậy? Không nhìn thấy trên trời đầy sao sao? Hai ngôi sao trong đó tựa hồ rất gần nhau, nhưng thật ra lại cách nhau vạn lý” Long Nhất từ từ nói, quan hệ giữa Mộc Hàm Yên và hắn rất đặc biệt, đều nghĩ đã chinh phục được đối phương nhưng rồi lại không nắm chắc chút nào.
Tinh Tinh trên mặt có chút thất vọng, vừa rồi nàng quả thất có chút xúc động muốn Long Nhất ra tay giải thoát, nhưng dường như có một sợi xích sắt kéo nàng trở lại thực tế, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy một cảm giác bất lực sâu sắc, đúng, nàng không phải là người, nếu… đáng tiếc trên thế giới này không có từ nếu…
"Xin lỗi, đã làm phiền, ta nghĩ ta nên quay về rồi” Tinh Tinh đứng lên, nét mặt khôi phục vẻ lạnh lẽo, nàng đeo lại diện sa rồi liền mang theo bốn thị nữ đi ra khỏi phòng.
Long Nhất ôm Lưu Ly đặt lên trên đùi, đầu dựa lên thân thể thơm tho của nàng, thanh hương nhàn nhạt làm cho hắn có chút không tự nhiên, nếu thực sự có một ngày hắn phải đối diện Mộc Hàm Yên, hắn có nhẫn tâm ra tay không?
“Thiếu gia, ngứa quá, ha ha…” Lưu Ly cảm thấy Long Nhất đang nhẹ nhẹ thổi mấy hơi vào tai nàng, không khỏi cười duyên uốn eo thân mình.
Cặp mông tròn trịa cực kỳ đàn hồi trên đùi Long Nhất tạo ra một trận ma sát, nhất thời làm cho tiểu huynh đệ của Long Nhất ngóc đầu hiên ngang đứng lên, nộ khí xung thiên chọc vào giữa mông của nàng.
"Thiếu gia…” Lưu Ly thân thể mềm nhũn, toàn thân cảm thấy nóng bỏng, nàng ôm cổ Long Nhất hơi thở thơm tho như mê sảng, trong lòng nổi lên cảm giác ham muốn cực độ, cũng muốn dùng những từ ngữ gợi tình làm Long Nhất nóng bừng lên.
Long Nhất ôm lấy lưng ong của Lưu Ly, vòng tay qua nách nàng sờ nắn song nhũ đầy đặn, cười hắc hắc nói: “Lưu Ly ngoan, hầu hạ thiếu gia tắm rửa trước đã”.
Long Nhất ôm Lưu Ly đi vào trong phòng tắm, nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, mà Lưu Ly mỹ nhân ngư này càng thêm hân hoan, đối với tình cảm ôn nhu như thủy này, tự nhiên là nàng càng khắc sâu hơn.
Lưu Ly tựa vào ngực Long Nhất, đôi môi khẽ rên rỉ, ngọc nhũ bạo mãn trắng trẻo bị hai ma trảo của Long Nhất vuốt ve nắn bóp, nhũ đầu dưới ngón tay Long Nhất bị kích thích trở nên căng cứng, cực kỳ dụ nhân.
Lướt qua tiểu phúc của nàng, ma trảo của Long Nhất xuyên qua lớp lông nhung mềm mại giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng tiến vào trong cấm địa, khiêu khích kích thích dục vọng thầm kín trong lòng mỹ nhân ngư.
Lưu Ly run lên không ngừng, da thịt trắng treo như kem đỏ ửng lên, tao nhã rung động lòng người. Nàng dường như không chịu được thân thể lăn lộn, đôi môi đỏ mọng nước có chút ý loạn tình mê hôn hít thân thể tráng kiến của Long Nhất, đồn bộ tuyết bạch cong lên tạo thành những đường nét ma quỷ hớp hồn người.
Đầu Lưu Ly hoàn toàn nhúng vào trong nước, trong nước việc hô hấp đối với nàng mà nói không thành vấn đề, đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ mở, chẫm rãi ngậm lấy tiểu Long Nhất, hơn nữa cái lưỡi thơm tho trong miệng còn khẽ đánh qua đánh lại, khiến cho Long Nhất run lên từng trận, kỹ thuật của nha đầu này càng ngày càng tốt, cũng đã trở nên siêu việt như mấy nàng khác rồi.
Một lúc lâu, Long Nhất nhẹ gầm lên một tiếng, lắc mình chuyển thân quỳ sau Lưu Ly, tiểu phúc nhắm ngay u cốc ngập ngụa tại giữa mỹ đồn kia tiến tới, thanh âm dụ người vang lên trong phòng tắm, uyển chuyển liên hồi, mãi không tiêu tán.
Mà đúng lúc này, một bóng đen từ trong Bạch Vân thành chủ phủ bay lên, biến mất trong màn đêm.
Mưa xuân mấy bận, hoa mai cũng đã nở mấy lần, tiểu mỹ nhân ngư bị Long Nhất phong cuồng hành sự không thể chịu nổi đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Long Nhất lấy khăn tắm đắp lên nàng rồi bế nàng đặt lên giường, tự mình quay lại đại sảnh nghiêng ngả tựa vào ghế dựa suy nghĩ xuất thần, hoan hảo mấy lần nhưng hắn không có chút mệt mỏi nào, ngược lại trong đầu suy nghĩ trong đầu bắt đầu trở nên rõ ràng.
"Hay là thiếu điểm gì đó rồi, xem ra Tinh Tinh cũng nắm được cái cán rất lớn trên tay Mộc Hàm Yên” Long Nhất lẩm bẩm nói, hắn vốn muốn từ miệng Tinh Tinh làm rõ lớp mê vụ quanh người Mộc Hàm Yên, thật không nghĩ được là đến lúc tối hậu Tinh Tinh lại lùi bước, nghĩ đến một khi bị Mộc Hàm Yên biết được, hậu quả đó nàng ta quả có khả năng gánh chịu sao.
Long Nhất suy nghĩ liên miên, nghĩ lại sự tình phát sinh tại Thương Lan đại lục năm đó, từng chuyện từng chuyện một quay lại bên trong não hải, hắn than khẽ một tiếng, vuốt ve viên ngọc trắng trên ngực, nhẹ giọng nói: ”Tiểu Y ơi Tiểu Y, vì sao đến giờ nàng vẫn chưa ra, quang minh và hắc ám cuối cùng là ở nơi nào đây?”
Long Nhất nghĩ tới Tiểu Y, trong lòng buồn bã, hình ảnh mái tóc trắng phấp phới của nàng lóe ra trước mắt không ngừng, trong lòng phảng phất đau đớn như bị người khác thắt lại.
Bỗng nhiên, Long Nhất mí mắt nhíu lại, xoay người đứng lên như chớp, chưa tới một giây thân hình đã biến mất trong phòng.
Lúc này tại tầng trên cùng của Phượng Hoàng lữ điếm, một hắc ảnh đang cung kính chắp tay hành lễ với Long Nhất: ”Cáp Lôi bái kiến thiếu gia”.
Long Nhất gật đầu, thản nhiên cười: ”Là Mộc Hàm Yên bảo ngươi đến?”
Cáp Lôi run sợ, lập tức trả lời: ”Vâng, thiếu gia.”
"Cáp Lôi, ngươi thật to gan” Long Nhất đột nhiên gây khó dễ, vẻ mặt sát khí đằng đằng nhìn Cáp Lôi.
"Cáp Lôi không dám” Cáp Lôi và Long Nhất vốn có quan hệ linh hồn khế ước, sát khí của Long Nhất hắn căn bản không thể cản, chỉ cảm thấy tim đột nhiên bị đóng băng lại, linh hồn bị bóp méo một cách vô tình.
"Không dám? Ngươi quả thật là một tên hai mặt, để ngươi giúp ta một phần sức lực cũng là chủ ý của Mộc Hàm Yên đúng không” Long Nhất lạnh giọng nói.
"Đúng là vậy” Cáp Lôi bị sát khí của Long Nhất làm cho cả người run lên, hắc ám linh hồn khế ước này thật là bá đạo.
Long Nhất mặt tối sầm lại, lạnh lẽo nhìn Cáp Lôi không nói tiếng nào, trong đầu có hàng trăm ý nghĩ thay đổi, hắn vốn tưởng bằng vào hắc ám linh hồn khế ước làm cho Cáp Lôi triệt để thoát khỏi tay Mộc Hàm Yên, nhưng hắn đột nhiên nghĩ căn bản không cần làm vậy, vô luận mục đích cuối cùng của Mộc Hàm Yên là gì, hiện tại mục đích của nàng ta với của mình là giống nhau, có thêm một cánh tay giúp sức sao lại không tốt đây?
"Nếu ngươi cùng Mộc Hàm Yên thực sự là cùng một phe, sao nàng nói ra thân phận của ngươi một cách hết sức rõ ràng như vậy?” Long Nhất âm lãnh nhìn vào Cáp Lôi từ từ hỏi.
“Nô tài biết, nhưng nô tài không thể nói ra” Cáp Lôi run rẩy trả lời. Trên thân tự nhiên có cảm giác đau đớn, hơn nữa càng lúc càng đau, không lâu sau liền phanh một tiếng quỵ trên nóc nhà, hai tay ôm đầu thống khổ gầm nhẹ một tiếng như dã thú, một lúc sao liền không chịu được nữa lăn lộn trên nóc nhà, máu trong mồm phun ra nhuộm khăn che mặt thành một phiến đỏ sậm.
Long Nhất nhíu mày, thu sát khí lại, theo lý mà nói mệnh lệnh của hắn Cáp Lôi vô pháp chống lại, nhưng Mộc Hàm Yên sớm đã đề phòng chiêu này của hắn, đã động thủ cước trên người Cáp Lôi.
Một lúc lâu, Cáp Lôi toàn thân rã rời mới đứng lên, hai chân run rẩy không ngừng, có vẻ cực kỳ chật vật.
"Mộc Hàm Yên bảo người đến tìm ta có chuyện gì?” Long Nhất hỏi.
"Nô tài không biết, nàng chỉ phân phó như thế mà thôi” Cáp Lôi mệt mỏi vô lực nói.
“Vậy ngươi về đi, giúp ta trông coi Bạch Vân thành cho tốt, phối hợp với hành động của ta bất cứ lúc nào” Long Nhất phất tay, không còn hứng thú cùng nói chuyện với Cáp Lôi nữa, hắn không thể hy vọng từ miệng hắn biết được việc gì.
Mộc Hàm Yên sai Cáp Lôi đến tìm hắn nguyên nhân chỉ là để truyền đạt lại một tin, nàng đã biết thân phận của hắn ta rồi.
Đợi đến khi Cáp Lôi biến khỏi, Long Nhất trầm tư một lúc, phi thân thẳng hướng ven hồ Bạch Vân bay tới.
Ánh trăng sáng rực chiếu qua màn sương dày đặc mông lung trên Bạch Vân hồ, gió nhè nhẹ thổi, mặt hồ nước gợn lên từng cơn, nổi lên ngân quang của vẩy cá.
Lúc này trời đã tối mịt, đại đa số ma pháp đăng treo bên ngoài thuyền bè đã tắt. Chỉ còn lác đác vài ngọn mờ mờ, theo thân thuyền trôi lóe lên không ngừng, nhìn qua như trên Bạch Vân hồ xuất hiện rất nhiều ánh mắt.
Tinh Tinh vừa mới tắm xong, thân mặc tiểu y tiểu khố mầu phấn hồng nằm trên giường, lộ ra một thân da thịt trắng như tuyết, cặp chân trắng muốt của nàng đang giơ lên rồi lại hạ xuống, vẻ mặt có chút đê mê.
Kẹt một tiếng, nghe thấy cửa bị người ta đẩy ra, tiếng cước bộ thanh thúy không vội không vàng nhắm hướng khuê phòng nàng đi tới.
Tinh Tinh cắn răng, ánh mắt đê mê trở lại bình thường, trừ Mộc Hàm Yên ra, làm gì còn ai không gõ cửa mà trực tiếp đi vào.
Thật vậy, đằng sau tầm bình phong tinh xảo hiện ra một thân ảnh lả lướt, không phải Mộc Hàm Yên thì là ai chứ?
Trực tiếp kéo một cái ghế ngồi xuống, Mộc Hàm Yên nhìn về hướng Tinh Tinh đang lười nhác nằm trên giường, khoé mắt cũng hiện lên một cảm tình khó nói thành lời.
Tình cảm phức tạp.
"Ngươi hình như lần nào cũng quên gõ cửa” Tinh Tinh trào phúng nói.
"Đối với ta mà nói, việc đó không cần thiết, ngươi trước mặt ta không có bí mật gì, cũng đừng vọng tưởng có bí mật gì” Mộc Hàm Yên thản nhiên nói.
Tinh Tinh khóe miệng co lại vài cái. Trầm mặc.
"Chỉ là cảnh cáo ngươi một chút, việc đêm nay ta có thể nể mặt hắn bỏ qua một lần. Cũng hi vọng không có lần sau, nếu không ngươi tự biết có hậu quả gì” Mộc Hàm Yên tú mục khẽ nhắm, có một cỗ khí thế uy nghi, bộ dạng này của nàng, không còn nửa điểm nào giống vẻ mặt kiều mị trước mặt người ngoài.
Tinh Tinh giương mắt, đột nhiên bồn chồn cười khanh khách, nửa ngày mới ngừng nói: ”Mặc dù không biết người với hắn rốt cục ở bên ngoài vui thú chuyện gì, nhưng ta có cảm giác, nữ nhân chưa hề thất bại như ngươi có thể bại trong tay hắn, có lẽ, ngươi lúc đó so với ta lúc này còn đau đớn hơn vạn phần”.
Bàn tay Mộc Hàm Yên nắm chặt, trước mắt hiện lên một khuôn mặt anh tuấn mang theo nụ cười xấu xa, nàng hừ nhẹ một tiếng xua đi hình ảnh trong đầu, lạnh giọng nói: ”Đây là chuyện của ta, ngươi quản bản thân mình cho tốt đi, an phận làm cho tốt nhiệm vụ của ngươi”.
Tinh Tinh phảng phất như chưa nghe thấy gì, hai mắt mở to.
Đúng lúc này, trong lòng Mộc Hàm Yên chợt động, chuyển thân như chớp đi xuống tầng hai, nàng đẩy của đi vào trong phòng của mình, liền nhìn thấy Long Nhất đang phởn phơ ngồi trên ghế dựa, hai chân gác lên bàn, ánh mắt nhìn nàng mang theo vài phần ấm áp vài phần tiếu ý.
"Hay cho nàng, công việc buôn bán càng ngày càng tốt đấy, Thuý Yên các tại Thượng Nguyệt thành, Hồng Tụ phảng tại Bạch Vân thành, không ngờ rằng đều là sản nghiệp của nàng” Long Nhất nhìn thấy Mộc Hàm Yên liền vẫy tay hắc hắc cười nói.
Lúc này Mộc Hàm Yên không còn giữ vẻ băng lãnh như lúc ở phòng Tinh Tinh nữa, khóe miệng khiêu gợi cười duyên, mị ý trên mặt thật là dụ người, nàng lắc eo thon ngồi bên cạnh Long Nhất, cười nói: ”Hôm nay loạn lạc khắp nơi, tất cả mọi người đều túy sanh mộng tử trốn tránh sự thật, đặc biệt là mấy tên có tiền này, cũng chỉ có việc buôn bán da thịt là có chút sinh ý thôi”.
Long Nhất không chút khách khí dang tay, nửa người Mộc Hàm Yền liền tựa vào người hắn, ngọc nhũ cao vút ép vào ngực hắn.
Hít một hơi thật sâu, thân thể Mộc Hàm Yên trở nên mềm nhũn, hai mắt nhắm hờ hiện lên vẻ mê ly, hai người chia tay cũng đã được một khoảng thời gian, nàng vẫn còn nhớ tới mùi vị đặc biệt trên người Long Nhất. Cứ như vậy tựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, cảm nhận thấy tim hắn đang đập, không nghe thấy hắn cười huyên náo, cũng làm cho nàng cảm thấy một cảm giác hạnh phúc khiến nàng an tâm, mặc dù cảm giác hạnh phúc này có thể chỉ trong chốc lát, nhưng nàng đã từng cảm thấy hạnh phúc như vậy sao?
Ma trảo Long Nhất luồn qua nách Mộc Hàm Yên nắm lấy một bên song nhũ bạo mãn của nàng, nhẹ nhàng nắn bóp khẽ nói: ”Lại to hơn một chút, nàng ăn gì đấy?”
Mộc Hàm Yên cắn vào ngực Long Nhất một cái, thanh âm quyến rũ nói: ”Không phải là bị tên chết tiệt nhà ngươi nắn bóp mà thành sao”.
Long Nhất hắc hắc cười rộ lên nói: ”Thế thì ta sẽ bóp tiếp, để cho nàng to hơn một chút”.
Long Nhất một đôi lang trảo chia làm hai đường một trên một dưới, trên thì trèo đèo, dưới thì lội suối thám hiểm, một lúc sau Mộc Hàm Yên liền yêu kiều rên rỉ, u cốc bí mật đã trở nên ngập ngụa.
Mắt thấy hai người nóng bỏng sờ mó một phen, đột nhiên Mộc Hàm Yên lại dùng lực đẩy Long Nhất ra, khuôn mặt vừa mới ửng hổng trở nên trắng bệch.
“Nàng làm sao vậy?” Long Nhất cả kinh, áp chế dục hỏa lại.
“Không có gì, có thể là do quá mệt mỏi thôi” Mộc Hàm Yên lắc đầu, cười miễn cưỡng.
Long Nhất đương nhiên không tin, chỉ là nàng không nói hắn cũng không có cách nào khác. Hắn liền ôm Mộc Hàm Yên tiến tới trên giường, hai tay dùng nội lực nhẹ nhàng ấn vào huyệt thái dương của Mộc Hàm Yên.
Mộc Hàm Yên thoải mái rên rỉ một tiếng, hưởng thụ sự ôn nhu của Long Nhất, trong lòng có một cảm giác không thể diễn tả bằng lời.
"Cáp Lôi tới tìm ngươi chưa?” Mộc Hàm Yên thì thầm hỏi.
Long Nhất hai tay có chút ngừng lại, từ trên đầu Mộc Hàm Yên dời ra, bức tường vô hình giữa hai người dường như dầy lên không ít.
“Ngươi đối với thân phận của ta không hiếu kỳ sao?” Mộc Hàm Yên cảm thấy có chút mất mát, nàng chuyển thân nhẹ giọng hỏi.
“Đương nhiên hiếu kỳ, nhưng nàng chịu nói ra sao?” Long Nhất nhạt giọng nói.
"Không thể” Mộc Hàm Yên khẽ than một tiếng, hai người lâm vào trong một cảm giác xâu hổ trầm mặc.
"Vậy chúng ta rốt cục là bằng hữu hay là địch nhân?” Một lúc lâu sau, Long Nhất hỏi.
Mộc Hàm Yên run rẩy nói: ”Tạm thời… là bằng hữu”.
"Ha ha , nói thế thì chúng ta sẽ có một ngày trở mặt thành thù sao?” Long Nhất cười nói, nhưng chưa phát hiện ra trong nét cười mang theo một cảm giác cay đắng mất mát.
"Có lẽ…”
Long Nhất nhìn Mộc Hàm Yên, chuyển thân xuống giường, dư quang trong khóe mắt đảo qua một quyển sách đặt dươi gối của Mộc Hàm Yên, trong lòng đột nhiên run lên.