Trong lúc Bì Ai Nhân chữa thương cho Thước Đế Nhân, Long Nhất liền mang theo Cách Lỗ Tây Á đi ra khỏi lao phòng.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao vô duyên vô cớ chạy đến Thương Lan đại lục?" Long Nhất vừa đi vừa hỏi.
"Bởi vì chúng ta phát hiện Ma Long nhất tộc không tuân thủ hiệp ước tiến vào Thương Lan đại lục, phụ hoàng sợ bọn họ có mưu đồ, liền phái chúng ta đến xem rõ ràng."
Cách Lỗ Tây Á vẫn mang tâm lý sợ Long Nhất, lúc đầu tại trên biển bị Long Nhất đánh cho tơi bời. Bây giờ lại phát hiện thực lực Long Nhất còn cao hơn trưởng lão nọ của Ma Long nhất tộc, đâu còn dám làm càn. Lúc này tâm lý hắn đã bắt đầu hoài nghi lúc trước tỷ tỷ Thước Đế Nhân nói đã cho Long Nhất một trận nhừ tử.
Long Nhất gật đầu, nghĩ đến hai nha đầu Sa Mạn cùng Thủy Tinh lén đi ra ngoài chơi bị Thần Long nhất tộc phát hiện, liền cùng Thước Đế Nhân tỷ đệ phái ra đến xem bọn họ làm cái gì.
Nghĩ đến Ma Long nhất tộc cùng Thần Long nhất tộc nước lửa bất dung, gặp mặt tự nhiên đánh nhau. Thước Đế Nhân cùng Sa Mạn lưỡng bại câu thương, Sa Mạn được Liễu Nhứ chữa thương. Còn Thước Đế Nhân tỷ đệ lại bị Bì Ai Nhân trưởng lão phát hiện, vốn là bị thương không nhẹ, Thước Đế Nhân làm sao là đối thủ hắn đây?
"Tiểu tử, bên này, có một số việc muốn hỏi hỏi ngươi." Long Nhất máy động nhiên cười thần bí, ôm bả vai Cách Lỗ Tây Á đi đến một góc khuất.
"Ngươi... Ngươi muốn làm gì? Ta không có hứng thú với nam nhân." Cách Lỗ Tây Á nhìn ánh mắt tà ác của Long Nhất, trong lòng run lên, hoảng sợ nói.
Long Nhất trợn mắt, hung hăng nói: "Còn nói hươu nói vượn ta cắt của quí của ngươi."
Cách Lỗ Tây Á đánh rùng mình một cái, vội vàng lấy tay bảo vệ hạ thể.
Nỡm ạ. Hắn dù sao cũng hùng phong vạn trượng, Thần Long nhất tộc đệ nhị Phách Vương Long, thà chết chứ không được để mất tuệ căn của nam nhân (ngọn nguồn của mọi tội ác, hố hố ).
"Ngươi thành thật nói cho ta biết, ấn tín mở cửa cấm địa Thần Long nhất tộc đã lấy được chưa?" Long Nhất thấp giọng hỏi.
Cách Lỗ Tây Á thay tiểu huynh đệ thở dài một hơi, nghe vậy nhìn vào mắt Long Nhất, nói: "Bảy khối trưởng lão ấn đã tới tay, bất quá Long Vương ấn của phụ hoàng rất khó ra tay, ta xem chừng phụ thân đã bắt đầu hoài nghi chúng ta rồi."
“Chỉ còn một khối Long Vương ấn? Được rồi, việc này để chúng ta nghĩ lại biện pháp." Long Nhất rất hài lòng, cười mị hoặc, vỗ vỗ bả vai Cách Lỗ Tây Á.
Long Nhất mang theo Cách Lỗ Tây Á trở về Tây Môn phủ, vừa đến sân đã thấy Nam Cung Hương Vân sốt ruột chờ hắn. Vừa thấy hắn liền lộ ra thần sắc lo lắng đi đến. "Phu quân, chàng vừa mới về? Gia chủ tìm chàng vài lần."
“Nam Cung Hương Vân nói phu quân biết có chuyện gì không?" Long Nhất cau mày hỏi.
"Cụ thể không quá rõ ràng. Bất quá trong nhà một vị khách nhân tới, nhìn gia chủ đối với nàng rất tôn kính, không biết liên quan thế nào." Nam Cung Hương Vân nói.
Khách nhân? Hơn nữa cha rất tôn kính. Là ai chứ? Long Nhất không suy nghĩ nhiều, dặn dò Nam Cung Hương Vân cùng Cách Lỗ Tây Á một chút, liền lập tức đi đến thư phòng Tây Môn Nộ.
Đi vào thư phòng, Long Nhất phát hiện Tây Môn Nộ cùng Đông Phương Uyển ngồi ở trên sa phát nói chuyện, mà bí thất bên trong thư phòng, nơi để thi thể gia gia hắn đang mở.
"Con ra mắt phụ thân, mẫu thân." Long Nhất cung kính.
"Vũ nhi, ngươi vào xem sao."
Tây Môn Nộ khoát khoát tay nói với Long Nhất.
Long Nhất gật đầu. Xoay người tiến vào mật thất.
Chỉ thấy một thân ảnh màu tím đang ngồi bên giường gia gia, si ngốc nhìn gia gia hắn trong trạng thái giả chết, bàn tay ôn nhu vuốt ve những lọn tóc trắng như tuyết, ánh mắt mang tràn đầy hoài niệm cùng thương cảm.
Long Nhất vừa vào thư phòng liền đoán được là người hắn phái đi đón Âu Đại Mụ đã về nên cũng không giật mình.
Lúc này thấy nàng đắm chìm trong tư tự nên cũng không quấy nhiễu nàng mà lẳng lặng đứng một bên đợi.
Nhìn ánh mắt Âu Đại Mụ với gia gia tình ý rất sâu a. Chỉ bất quá không biết tại sao không đến với nhau. Là bởi vì không chịu được gia gia đa tình sao?
Một lúc lâu, Âu Đại Mụ xoay người. Dung nhan vẫn thanh lệ như cũ. Bất quá đuôi mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn. Xem ra thật sự là thời gian không buông tha bất kì ai. Lần trước tại Thước Á Thánh ma học viện thì vẫn không có thấy.
"Âu đại mụ, lâu rồi không gặp." Long Nhất cười ân cần thăm hỏi. Trước mặt nàng cũng không dám làm càn.
Ánh mắt Âu Đại Mụ đánh giá Long Nhất một lúc, gật đầu nói: "Cảnh giới của ngươi lại tăng lên. Bây giờ ta đã không nhìn thấu ngươi."
Long Nhất nhún nhún vai, đi tới trước mặt gia gia vẫn không vẫn không nhúc nhích, nhẹ giọng nói: "Gia gia của ta có phải dùng Băng Cung bí pháp tiến vào trạng thái giả chết?"
“Đúng vậy, bí pháp này là năm đó ta dạy hắn, nhoáng cái đã hơn mười năm rồi." Âu Đại Mụ nhẹ giọng thở dài, tựa hồ đối với đoạn tình duyên này khó có thể quên.
"Vậy ngươi có biện pháp cứu gia gia ta?" Long Nhất hỏi.
"Biện pháp thì có, bất quá phải mất thời gian một tháng." Âu Đại Mụ nói.
Long Nhất thở dài một hơi, mỉm cười nói: "Vậy được rồi, không phải chỉ một tháng thôi sao. Chỉ cần gia gia có thể tỉnh là được."
“Ngồi xuống nói chuyện đi." Âu Đại Mụ nhìn Long Nhất ánh mắt nhu hòa hơn trước rất nhiều.
Long Nhất lại ngồi bên giường, ngửi hương thơm thoang thoảng toả ra từ trên người Âu Đại Mụ, không hiểu sao cảm giác nhẹ nhõm đi nhiều.
Âu Đại Mụ giơ tay xoa xoa mấy lọn tóc trên trán Long Nhất, động tác nhẹ nhàng tự nhiên như trưởng bối sủng ái tiểu nhi tử, hỏi: "Vô Hận không có việc gì chứ."
Long Nhất vừa nghe Âu Đại Mụ đề cập tới Tây Môn vô hận, trong lòng cười khổ, đem chuyện hai năm nay nàng đi theo quân đội nói lại cho Âu Đại Mụ. Hắn thật sự rất muốn hỏi Âu Đại Mụ cùng Tây Môn Vô Hận rốt cuộc là quan hệ gì? Âu Đại Mụ tựa hồ nhìn ra nghi vấn của Long Nhất, than nhẹ một tiếng nói: "Tới lúc ta tự nhiên sẽ nói, nhưng không phải bây giờ."
Long Nhất vừa nghe ngôn từ cũng không miễn cưỡng. Chỉ bất quá lúc này hắn đột nhiên nhớ tới bà cháu Thủy Nhược Nhan, liền hỏi tình hình các nàng.
Âu Đại Mụ ánh mắt lóe ra, chỉ là không tiếng động lắc đầu.
"Âu Đại Mụ, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc phát sinh chuyện gì." Long Nhất vừa thấy ánh mắt Âu Đại Mụ, trong lòng căng thẳng liền vội hỏi.
Âu Đại Mụ bất đắc dĩ, cũng không muốn gạt Long Nhất, liền đem tình huống Thủy Nhược Nhan bị người khống chế, trong lúc vô ý thức sử dụng huyết chú thuật đối với Thủy Linh Lung. Mặc dù nàng cuối cùng cũng chạy tới, nhưng là Thủy Linh Lung thân thể đã bị huyết chú thuật phá hư, vô lực hồi thiên, hiện nàng mang theo Thủy Nhược Nhan chẳng biết đi đâu.
Long Nhất vừa nghe, trong lòng chấn động. Thủy Linh Lung mang theo Thủy Nhược Nhan sẽ đi đâu? Hắn đoán tám chín phần mười sẽ mang nàng đi Hắc Ám giáo hội nhận cha.
Nghĩ tới đây, Long Nhất lần nữa đứng ngồi không yên, nhảy dựng lên phóng ra ngoài, đến ngay cả Đông Phương Uyển gọi cũng không để ý tới.......
Mùa đông năm nay còn rét lạnh hơn năm ngoái, không lâu tuyết đã bay đầy trời, gió rét lạnh cắt khiến cho người đi đường bị thổi trúng, con mắt cũng không mở ra được.
Lúc này cách kinh đô Đằng Long thành của Cuồng Long đế quốc gần trăm dặm, dưới chân núi có một thôn nhỏ. Bầu không khí yên tĩnh bao phủ nơi này, ngay cả chó sủa gà gáy cũng không nghe được một tiếng.
Trong thôn, hơn mười gian mộc thất đầy chật người mặc hắc y yên lặng ngồi trên chiếu. Đến 1 tiếng cũng không nói. Tựa hồ mấy người này với mấy xác chết cũng chả khác gì nhau.
Trong một gian mộc thất lớn nhất trong thôn, một đống đống lửa đang bập bùng cháy, nơi này cũng không cần phòng ốc nào khác bởi vì bên trong phòng chỉ có hai người, rõ ràng là Hắc Ám giáo hoàng cùng phu nhân hắn - Diệp Nhi.
Con mắt màu lam của Hắc Ám giáo hoàng nhìn đăm chiêu ánh hỏa quang, sắc mặt lạnh lùng, không hiểu đang suy nghĩ điều gì.
"Phu quân, vẫn còn chưa tới, không bằng chàng nghỉ ngơi một chút đi." Giáo hoàng phu nhân ôn nhu khuyên nhủ.
Hắc Ám giáo hoàng gật đầu, khoanh tròn hai chân tiến vào trạng thái minh tưởng. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ, một bóng người loé lên rồi lập tức biến mất. Giáo hoàng phu nhân trong lòng vừa động, liếc nhìn Hắc Ám giáo hoàng đang minh tưởng, liền nhẹ nhàng đứng dậy ra khỏi mộc ốc.
"Có chuyện gì?" Giáo hoàng phu nhân cau mày nhìn chằm chằm vào một trong bốn gã tâm phúc.
"Phu nhân, thuộc hạ phát hiện tung tích bà cháu thủy hệ đại ma đạo sư Thủy Linh Lung, hai người đang đi tới hướng thôn này." Tên này tâm phúc thấp giọng nói.
Giáo hoàng phu nhân mâu trung lệ mang chợt lóe, lạnh lẻo nói: "Thiên đường trăm lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác."
“Phu nhân, chúng ta có lập tức động thủ không?" Tên tâm phúc này hỏi.
"Kêu Khô Cốt cùng Độc Xà, các ngươi mang vài tên thuộc hạ tin được, theo ta đi giải quyết các nàng. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không đuợc kinh động giáo hoàng. Nếu không ta không tha cho ngươi." Giáo hoàng phu nhân lạnh lùng nói.
Lúc này, Thủy Nhược Nhan đỡ Thủy Linh Lung chậm rãi đi trong gió tuyết. Vừa rồi Thủy Linh Lung trong lúc phi hành đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, may là Thủy Nhược Nhan kịp thời phát hiện đỡ được bà.
Lúc này khuôn mặt Thủy Linh Lung tiều tụy, tựa hồ già đi hơn mười tuổi. Sắc mặt nàng tái nhợt, hốc mắt thâm hãm, ánh mắt vô thần, thất khiếu thỉnh thoảng lại chảy ra máu tươi, thoạt nhìn tựa như một cái mộc nhân, không có phong thái bằng nửa bình thường.
"Nãi nãi, bà kiên trì nhé, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được cha con." Thủy Nhược Nhan nức nở nói. Thân thể Thủy Linh Lung càng ngày càng yếu, cho dù nàng không biết y thuật cũng rõ ràng Thủy Linh Lung thân thể có vấn đề nghiêm trọng.
"Nhược Nhan, ngươi yên tâm đi, nãi nãi không có việc gì." Thủy Linh Lung cố sức nở nụ cười, trong lòng thống khổ vạn lần. Vô luận như thế nào nàng cũng mong muốn được gặp lại con mình.
Bỗng nhiên, đồng tử Thủy Linh Lung đang mờ mịt bỗng co rụt lại, cảm ứng được vô vàn sát khí xung quanh.
Linh Lung cước bộ bị kiềm hãm, thân thủ kéo bàn tay nhỏ bé của Thủy Nhược Nhan, trong tay đột nhiên xuất hiện lam quang mang.
Lúc này Thủy Nhược Nhan cũng đã nhận ra có điều không đúng. Bắt chước Thủy Linh Lung, nghiêm thần đề phòng.
Bỗng nhiên, một bóng đen chợt lóe trong không trung. Mười mấy tên mặc Hắc bào cùng vây quanh bà cháu Thủy Linh Lung. Đầu lĩnh đúng là lam phát (tóc xanh) giáo hoàng phu nhân cùng ba gã tâm phúc của nàng.
“Mẫu thân.” Thủy Nhược Nhan thấy giáo hoàng phu nhân không khỏi ngẩn ra, chợt reo lên, trong ngữ khí pha cả vui mừng lẫn sợ hãi. Giáo hoàng phu nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua Thủy Nhược Nhan, sau đó cùng ánh mắt phóng đến Thủy Linh Lung, cười duyên nói: “Hảo bà bà, ngươi như thế nào lại thê thảm thế này, ngươi đến khiến chúng ta vô cùng hoan nghênh.”
“Tiện nhân, gọi tên bất hiếu kia đến gặp ta.” Thủy Linh Lung lạnh lùng nói.
“Lão bất tử, ngươi cho là ngươi còn có thể gặp được hắn sao? Ngươi nếu chạy tới chịu chết, ta hôm nay liền thành toàn cho ngươi.” Giáo hoàng phu nhân hừ lạnh một tiếng, hai tròng mắt bắn ra sát khí lạnh như băng. Thủy Nhược Nhan cũng là bất ngờ, tình cảnh gặp mặt này khác xa mười vạn tám ngàn dặm so với tưởng tượng của nàng. Mẫu thân hiền lành của nàng tại sao lại thay đổi thành một người như vậy.
“Mẫu thân, tại sao lại như vậy? Người là mẫu thân con mà.” Thủy Nhược Nhan tỉnh dậy từ trong mộng chợt hô lớn, nước mắt lưng tròng chảy thành từng giọt dài ngân trên má.
Giáo hoàng phu nhân ánh mắt phức tạp trong phút chốc, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, lạnh nhạt nói: “Không sai, ta thật sự là mẫu thân con. Nhưng là muốn trách thì hãy trách con rất giống nãi nãi đáng chết này. Ngay cả khí tức trên người cũng đáng ghét giống nhau cho nên con cũng đừng trách mẫu thân này ác độc.”
“Không, người tại Thước Á công quốc rõ ràng không phải vậy. Không ......” Thủy Nhược Nhan thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói.
“Hừ, nếu không phải muốn mượn tay ngươi đối phó Lão bất tử này, ngươi nghĩ rằng ta tốn nhiều tinh lực cùng thời gian cùng ngươi vậy sao?” Giáo hoàng phu nhân cười nói, chỉ là này tiếng cười này so với này gió lạnh đang kêu gào kia còn muốn lạnh lẽo hơn.
Thủy Nhược Nhan chấn động kịch liệt, nhìn vẻ mặt nãi nãi tái nhợt tiều tụy. Chẳng lẻ nãi nãi biến thành như vậy cũng là bởi vì nàng sao?
“Hắc hắc. Đúng rồi đấy. Lão bất tử này biến thành như vậy cũng là do ngươi tạo thành, huyết chú thuật trên người mụ đúng là ngươi hạ.” Giáo hoàng phu nhân tàn nhẫn cười khanh khách nói.
“Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy, ta không làm......” Thủy Nhược Nhan tâm thần bị đả kích kịch liệt, khàn giọng hét lớn.
Giáo hoàng phu nhân ánh mắt lạnh lẽo, khẻ nói: “Động thủ, ta muốn các nàng biến mất khỏi thế giới này.”
Mười mấy bóng đen hóa thành một trận hắc mang nhằm phía bà cháu Thủy Linh Lung. Hắc Ám pháp sư còn lại bắt đầu ngâm chú thi phóng ma pháp. Ma trượng Thủy Linh Lung trong tay nhất thời cử động. Một vòng màu lam nhạt phòng hộ kết giới vây quanh nàng cùng Thủy Nhược Nhan, ngăn cản hơn mười mũi kiếm Hắc Ám.
“Nhược Nhan, tỉnh táo một chút.” Thủy Linh Lung lo lắng đứa cháu đang không chịu được đả kích mà ngồi khóc trên mặt tuyết.
Thủy Nhược Nhan thất hồn lạc phách thì thào tự nhủ: “Không. Không. Đây đều là giả...”
Bỗng nhiên, ma pháp nguyên tố trong không khí bắt đầu khởi động. Các loại Hắc Ám ma pháp hướng phòng hộ kết giới Thủy Linh Lung bay tới. Chỉ nghe vang lên một tiếng “đanh”.
Phòng hộ kết giới của Thủy Linh Lung tiêu tán trong không khí, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, nàng đã cố gắng hết sức rồi.
Có thể đi tới nơi này đã là cố gắng tận lực. Bởi vì nàng vẫn chưa cho Thủy Nhược Nhan gặp cha ruột của nàng. Chỉ là bây giờ xem ra cái nguyện vọng này đã không thể thực hiện được nữa.
Giáo hoàng phu nhân thấy bộ dáng bà cháu Thủy Linh Lung, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Mặc dù thâm tâm nàng có một cỗ đau đớn cùng bàng hoàng không tài nào ức chế được, nhưng nàng lại tự nhủ phải quên đi.
Mười mấy bóng đen sau khi phá tan phòng hộ kết giới của Thủy Linh Lung liền như từng đạo tia chớp màu đen vọt tới. Mắt thấy Thủy Linh Lung liền bị loạn kiếm phân thi, mười mấy bóng đen đình trệ tại không trung, phảng phất thời gian cùng không gian đột nhiên đình chỉ.
Khuôn mặt Thủy Linh Lung trở nên yên hồng nhuận, thần quang trong mắt lấp lánh, toàn thân bao phủ trong một tầng lam quang.
“Lĩnh vực, đóng băng.” Thủy Linh Lung khẽ quát một tiếng, liền thấy hàn vụ mờ mịt, mười mấy bóng đen trong phút chốc bị đóng thành băng điêu, từ không trung rơi xuống.
Giáo hoàng phu nhân kinh ngạc lui lại hai bước, nhìn Thủy Linh Lung đứng trên tuyết tựa như tiên tử không thể xâm phạm. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện thất khiếu Thủy Linh Lung bắt đầu chảy ra máu tươi, bộ dáng cực kỳ quỷ dị, làm cho người ta tâm lý phát hoảng.
“Lão bất tử, không nên cố gắng quá, nếu thân thể ngươi không có tổn thương, lĩnh vực này sao lại có thể có uy lực bé như vậy.” Giáo hoàng phu nhân cười loạn. Nàng biết người trước mặt không có khả năng sát hại nàng. Bằng không, một thủy hệ đại ma đạo sư trước khi chết bộc phát uy lực cũng không thể khinh thường.
Thủy Linh Lung cười thảm hai tiếng, tay phải cầm băng lam pháp trượng chán nản buông xuống, áp lực bách nhân trong nháy mắt biến mất tựa như vô hình.
“Phốc” Thủy Linh Lung phun ra một ngụm máu tươi, thấm đẫm trong tuyết trắng, như đóa hoa mai, thê lương mà xinh đẹp. Ngay sau đó thân thể nàng đột nhiên mềm nhũn vô lực gục xuống đống tuyết đỏ tươi màu máu. Thần thái trong mắt rất nhanh trở nên mờ mịt dần, mờ mịt giống như tánh mạng nàng.
Độc Xà - tâm phúc của Giáo hoàng phu nhân thấy Thủy Linh Lung ngã xuống, thân hình lập tức nhoáng lên, bổ một kiếm hướng Thủy Nhược Nhan vẫn đang trong cơn kích động.
Ngay lúc thân hình Độc Xà xuất động, Khô Cốt cũng động. Bất quá giáo hoàng phu nhân đối với kẻ dưới tay cũng không quá để ý, cũng chỉ tưởng rằng hai người muốn tranh công.
Ngay khi kiếm của Độc Xà chỉ còn cách trán của Thủy Nhược Nhan một phân, mũi kiếm đột nhiên ngưng trệ. Miệng Độc Xà thảng xuất máu tươi, không dám tin. Cúi đầu vừa nhìn, liền thấy một bàn tay đã bóp nát trái tim, một quả tim đẫm máu vẫn đang đập những nhịp cuối cùng trong nắm tay kia.
Thịch một tiếng, tay Khô Cốt khẽ động, thân thể Độc Xà đã bay cao, rơi xuống trước mặt giáo hoàng phu nhân.
“Khô Cốt, ngươi dám phản bội giáo hội.” Giáo hoàng phu nhân the thé nói.
“Ta cho tới bây giờ không có phản bội quá giáo hội, nếu giáo hoàng biết ta cứu nữ nhi hắn. Hắn nhất định sẽ không trách tội ta.” Khô Cốt âm cười nói.
“Giết hắn.” Giáo hoàng phu nhân nghiến răng ra lệnh. Ngay lúc này, Khô Cốt đột nhiên tung ra một viên hạt châu. Hạt châu ầm ầm nổ tung giữa không trung.
Hắc vụ tràn ngập, ma pháp khổng lồ ba động hướng bốn phương tám hướng. Khô Cốt kéo liền Thủy Nhược Nhan chạy. Ai có thể nghĩ lúc này Thủy Nhược Nhan lại đột nhiên tránh thoát khỏi bàn tay Khô Cốt, bi phẫn quát to một tiếng hướng giáo hoàng phu nhân phóng đi.
Ma trượng trong tay Khô Cốt vung lên trên không trung.
Hai cụ kim giáp thi vương đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn rồi bay vọt đi. Lúc này, Khô Cốt xuất ra hạt châu tạo thành ma pháp ba động mãnh liệt khiến Hắc Ám giáo hoàng đang ở trong trạng thái minh tưởng bỗng chốc bừng tỉnh. Hắn tỉnh lại không thấy phu nhân Diệp Nhi, trong lòng cả kinh, liền tụ tập thuộc hạ hướng phương hướng ma pháp ba động nọ bay vút đi.
Thủy Nhược Nhan điên cuồng xuất ra một ma pháp đuổi theo giáo hoàng phu nhân, bất chấp mọi công kích của người khác. Nếu không phải Khô Cốt ở bên cạnh cẩn thận bảo vệ nàng an toàn, sợ rằng nàng sớm đã ngã xuống rồi.
Giáo hoàng phu nhân lắc mình mấy cái né vài đạo hàn vụ, trong tay hắc mang chợt lóe, hơn mười Hắc Ám võ sĩ phía sau nàng lập tức xuất thủ. Ám pháp sư lập tức ra phía sau Hắc Ám võ sĩ.
Ngay hiệp đầu bọn họ đã tổn thất mấy người. Giáo hoàng phu nhân bất kể Thủy Nhược Nhan, sát khí trong mắt ngưng tụ, thân hình đột nhiên trở nên hư vô mờ mịt, vài tia hắc khí xuất ra không một tiếng động trực tiếp hướng Thủy Nhược Nhan. Đúng là Cửu Thiên Ám Ma Thuật, sát chiêu Ma Ẩn Nhất Kích.
“Cẩn thận.” Khô Cốt thấy giáo hoàng phu nhân sử dụng chiêu này, Thủy Nhược Nhan nhất thời mất ý thức, liền quát to một tiếng xông lên kéo Thủy Nhược Nhan ly khai khiến lũ hắc khí từ trong tuyết thoát ra đánh về phía mặt hắn.
“Khô Cốt”
“Phu nhân”
Cùng lúc đó, hai tiếng kêu vang lên trong không trung. Một đạo khí lưu vô hình như tia chớp đánh tan đám hắc khí đang lao về phía Khô Cốt. Một đạo hắc mang cũng nhanh tựa lưu tinh, quỷ dị xuất hiện sau lưng giáo hoàng phu nhân. Một đạo hư ảnh màu đen lập tức hội lại thành hình.
Hắc Ám giáo hoàng âm trầm nghiêm mặt hiển xuất thân hình. Long Nhất lúc này một tay kéo Khô Cốt, một tay ôm Thủy Nhược Nhan đứng vững vàng trước mặt Thủy Linh Lung.
“Đa tạ sư thúc tổ cứu mạng.” Khô Cốt thấy Long Nhất vừa xuất hiện, thở dài một hơi.
Long Nhất khoát khoát tay, Thủy Linh Lung đang ngồi trên mặt tuyết dậy. Nhìn thấy bộ dáng lúc này của nàng không khỏi cả kinh, vội vàng đặt một tay truyền nội lực bảo vệ tâm mạch trong cơ thể nàng. Tinh thần lực cũng tiến vào thể điều tra, phát hiện lục phủ ngũ tạng nàng đã khô kiệt, thần tiên cũng không cứu được nữa.
“Nãi nãi. Cũng là ta hại người, là ta hại người......”
Thủy Nhược Nhan quỳ trên tuyết, bi thương khóc rống lên, như Đỗ Quyên đề huyết (lên google search sự tích hoa Đỗ Quyên để biết thêm chi tiết), khiến người khác cũng cảm thấy thương xót.
Long Nhất một tay giữ Thủy Linh Lung một tay ôm Thủy Nhược Nhan trong lòng, ánh mắt lại như hàn băng bắn về phía giáo hoàng phu nhân. Mụ đàn bà này chân ngoan hạ tâm, Thủy Linh Lung chính là mẫu thân của phu quân nàng, mà Thủy Nhược Nhan lại là con ruột nàng. Người như thế đơn giản không phải là người mà là súc sinh. Không, mụ thì ngay cả súc sinh cũng không bằng.
“Mẫu thân.” Hắc Ám giáo hoàng ngơ ngác nhìn vẻ mặt cắt không còn giọt máu, không biết sanh tử của Thủy Linh Lung, bước chân lảo đảo, từng bước từng bước hướng nàng đi tới.
“Thịch” một tiếng, Hắc Ám giáo hoàng quỳ sụp gối trên tuyết, trước mặt Thủy Linh Lung, bàn tay run rẩy vuốt ve hai gò má của nàng, thanh âm trực chiến: “Nương...... Mẫu thân, người tỉnh lại đi, ngươi tỉnh lại đi.”
“Đừng có giả bộ nữa, ngươi là hung thủ giết người.” Thủy Nhược Nhan nói như hét vào mặt Hắc Ám giáo hoàng.
Hắc Ám giáo hoàng hoảng hốt, hai tròng mắt xanh biếc bắt đầu rưng rưng nước mắt, hắn lẩm bẩm nói: “Sao lại như vậy? Rốt cuộc là sao vậy?”
“Sao vậy? Ngươi về hỏi hảo thê tử của ngươi đi.” Long Nhất lạnh lẽo nói, ôm Thủy Nhược Nhan trong lòng. Hắn cũng cảm giác Hắc Ám giáo hoàng đối với việc này cũng không hề hay biết. Hơn nữa chắc hẳn Thủy Linh Lung còn có tình cảnh uẩn khúc bên trong.
Hắc Ám giáo hoàng quay đầu nhìn thê tử. Mụ cũng không tự nhiên, né tránh ánh mắt hắn, quay đầu nhìn về nơi khác không nói một lời.
Hắc Ám giáo hoàng đột nhiên nhớ lại Phiếu Miểu Tiên Tử đã cho người thông tri cho hắn hảo hảo theo dõi thê tử, đừng để nàng làm ra chuyện gì hối hận không kịp, chẳng lẻ chính là chỉ chuyện này sao?
Đang lúc này, con mắt Thủy Linh Lung khó khăn hé mở.
“Nãi nãi, người tỉnh rồi à.” Thủy Nhược Nhan đè tiếng khóc nấc xuống, vồn vã cầm bàn tay lạnh như băng của bà nàng.
“Mẫu thân.” thân thể Hắc Ám giáo hoàng run rẩy không ngừng. Một đời hắn kiêu hùng nhưng lúc đối mặt với mẫu thân sắp tử vong lại mềm yếu như một đứa nhỏ bình thường.
“Thanh nhi, ngươi...... Ngươi còn hận mẫu thân sao?” ánh mắt Thủy Linh Lung đang mờ mịt, nhìn thấy Hắc Ám giáo hoàng lập tức sáng ngời, tinh thần tựa hồ tốt hơn một chút.
“Không, con nào dám trách mẫu thân, có chăng con chỉ hận chính mình...” Hắc Ám giáo hoàng rốt cục nhịn không được, hai hàng nước mắt chảy xuống. Ở trước mặt Thủy Linh Lung sám hối, trước mặt Thủy Linh Lung người đã sinh ra hắn, hắn quả thật đã từng có một đoạn thời gian hận nàng. Nhưng theo thời gian, cảm xúc còn lại trong hắn chỉ còn áy náy, sở dĩ không trở về gặp nàng là bởi vì hắn không còn mặt mũi gặp nàng.
Trong mắt Thủy Linh Lung mang theo một tia vui mừng, gian nan nói: “Thanh nhi, mẫu thân không có lúc nào không ở nhớ ngươi...... Nhớ ngươi từ nhỏ đến lớn. Đến khi mười tuổi ngươi vẫn thường đòi ngủ cùng mẫu thân, đòi mẫu thân hát ru cho ngươi nghe......” Thủy Linh Lung mỉm cười nói, bắt đầu tưởng niệm cuộc sống trước kia.
“Con nhớ, tất cả đều nhớ. Mẫu thân, người đừng bỏ rơi con.” cõi lòng Hắc Ám giáo hoàng cảm giác như vỡ tan thành trăm nghìn mảnh, nước mắt từng giọt từng giọt chảy dài trên má, rớt xuống khuôn mặt tái nhợt không còn sức sống của Thủy Linh Lung, lau vết máu trên mặt nàng, nhẹ nhàng, cẩn thận và tràn ngập dịu dàng giống như đang tự lau vết dơ bẩn trong tâm hồn hắn vậy.
Thủy Linh Lung ánh mắt nặng trĩu, nhìn Thủy Nhược Nhan, khó khăn mấp máy đôi môi, thì thào nói: “Nhược Nhan, đáp…đáp ứng nãi nãi, đừng...đừng hận cha con.”
Thủy Nhược Nhan trân trân nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Hắc Ám giáo hoàng, khẽ gật đầu.
“Thanh nhi... Trước kia mẫu thân hát...... hát ru cho ngươi ngủ, bây giờ ngươi... hát lại cho mẫu thân nghe có được không?” Thủy Linh Lung giọng càng lúc càng nhỏ dần.
Hắc Ám giáo hoàng thân thể kịch liệt chấn động, thanh âm run rẩy, khe khẽ hát: “Gió Bắc thổi, tuyết bay ngập trời... Có oa oa (trẻ con ý mà) nhà ai không chịu ngủ......”
Hắc Ám giáo hoàng nghẹn ngào, trong đầu hắn tái hiện tràng cảnh năm xưa. Hắn từ nhỏ đã không có cha, thậm chí hắn còn không thể tưởng tượng hỉnh ảnh người cha khoan hậu hiền từ. Trong trí nhớ của hắn chỉ có hình ảnh, vòng tay, lồng ngực mẫu thân luôn luôn ấm áp, luôn luôn che chở, luôn luôn an toàn, chu đáo bảo vệ hắn.
Thủy Linh Lung mỉm cười thoả mãn, tựa hồ chìm vào hôn mê. Đồng tử dần dần mờ mịt, đầu gục xuống, ngủ một giấc ngủ vĩnh viễn trong lòng Hắc Ám giáo hoàng.
“Mẫu thân, mẫu thân......” Hắc Ám giáo hoàng ngửa mặt lên trời gào lớn, gắt gao ôm di thể của Thủy Linh Lung. Trong lòng ngập tràn hối hận.
Thủy Nhược Nhan nhìn Thủy Linh Lung hai tay thõng xuống, tim nàng như ngừng đập, hai mắt chuyển thành trắng dã ngất đi.
Trên đỉnh núi, tuyết trắng bay đầy trời, từng trận từng trận gió lạnh thấu xương thổi mạnh cuốn theo từng bông tuyết khiến cả bầu trời như một dòng sông màu trắng (cái này không có trong nguyên bản, chém gió đấy). Một khối băng thật lớn được dựng lên. Trên khối băng là chữ viết Thương Lan đại lục, nét chữ như rồng bay phượng múa: “Thủy hệ Đại Ma Đạo Sư Thủy Linh Lung chi mộ.”
Thủy Nhược Nhan quỳ trước tấm bia băng thật lâu. Tuyết phủ trắng đôi vai thon thả. Nàng ngây ngốc nhìn tấm bia một lúc lâu. Thân thể không hề nhúc nhích.
Long Nhất đứng không xa phía sau nàng, tựa như một ngọn núi lặng lẽ, bình thường và đĩnh trực, chỉ lẳng lặng quan sát nàng. Giờ phút này có nói gì cũng không có hiệu quả. Bi kịch như vậy quả thật là bất hạnh.
Sau một lúc lâu, sắc trời dần dần chuyển tối khiến từng cơn gió tuyết càng them vẻ thê lương. Thủy Nhược Nhan đột nhiên nói, ngữ khí tựa như cô hồn: “Long Nhất, thiếp có nên hận bọn họ không?”
“Có.” Long Nhất không chút do dự trả lời.
“Thiếp có nên giết bọn họ không?” Thủy Nhược Nhan tiếp tục hỏi. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt băng lam pháp trượng.
“Có.” Long Nhất thản nhiên trả lời.
Thủy Nhược Nhan trầm mặc một lúc lâu rồi đứng dậy. Bởi vì nàng đã quỳ một lúc lâu nên khí huyết không lưu thông, nhất thời lảo đảo vài bước.
Thân hình Long Nhất chợt lóe lên, bàn tay ôm chiếc eo nhỏ nhắn của Thủy Nhược Nhan giữ cho nàng khỏi ngã. Nhìn vẻ mặt nàng lạnh lẽo, không thấy bóng dáng của Thủy Nhược Nhan hoạt bát náo nhiệt hồi trước. Trong lòng trận trận đau đớn không thôi.
“Chúng ta trở về thôi.” Thủy Nhược Nhan uể oải nói, thân người vẫn tựa trên vai Long Nhất.
Long Nhất mang theo Thủy Nhược Nhan phi thẳng xuống thôn nhỏ dưới chân núi. Không khí trong thôn cũng áp lực trùng trùng. Tất cả tinh anh Hắc Ám giáo hội đều đang tụ tập trong phòng, không dám nói một tiếng. Cả thở cũng không dám thở mạnh. Tất cả đều im lặng như tờ. Ở đây có ai không biết trong giáo hội xuất hiện đại sự. Giáo hoàng phu nhân giết mẹ ruột của Hắc Ám giáo hoàng. Việc lớn như thế này còn chưa đủ ngất trời.
“Tây Môn thiếu gia, tiểu thư. Giáo hoàng bệ hạ cho mời hai người.” Hai người vừa vào trong thôn, U Minh tế tự Lạp Pháp Nhân liền tiến lên nói. Hẳn là hắn đã đợi sẵn ở đây từ rất lâu.
Thân thể mềm mại của Thủy Nhược Nhan run lên kịch liệt, bàn tay nắm chặt ống tay áo Long Nhất, tựa hồ muốn lấy dũng khí từ trên người Long Nhất.
“Đừng sợ, ta luôn bên nàng.” Long Nhất ôn nhu nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Thủy Nhược Nhan trong tay mình, theo sau U Minh tế tự đi vào trong phòng.
Trong phòng, đống lửa lớn vẫn đang cháy như cũ. Hắc Ám giáo hoàng quay lưng lại, mặt đang nhìn ngắm bầu trời trắng xoá qua khung cửa sổ. Nhìn bóng lưng hắn mang đầy vẻ bi thương mà tịch mịch.
Lạp Pháp Nhân cũng bọn thuộc hạ lập tức rút lui, xoay người đi ra ngoài đóng cửa lại. Trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người.
Hắc Ám giáo hoàng chậm rãi xoay nguời. Chỉ qua một đêm mà dường như hắn đã già đi rất nhiều. Ánh mắt hắn cũng giống như Thủy Nhược Nhan, đem đến cho người ta cảm giác đau thương cùng cực. Điều này khiến cho ác cảm của Long Nhất đối với hắn giảm đi rất nhiều
Nhưng mụ giáo hoàng phu nhân thâm độc như xà rết kia, hắn vĩnh viễn không thể tha thứ. Lúc trước hắn không giết mụ cũng bởi vì hắn muốn xem xem Hắc Ám giáo hoàng xử lý chuyện này như thế nào.
“Nhuợc Nhan…” Hắc Ám giáo hoàng kích động nhìn Thủy Nhược Nhan. Dường như trong ánh mắt đó chất chứa thiên ngôn vạn ngữ hắn muốn nói nhưng không thốt nên lời.
“Nguơi im đi. Ngươi không có tư cách gọi tên ta.” Thủy Nhược Nhan đột nhiên hét lớn, xoay người mở cửa phòng chạy vọt ra ngoài.
“Nhuợc Nhan, quay lại đây.” Long Nhất vội vã định đuổi theo.
“Tây Môn thiếu gia, cứ để cho nó yên tĩnh một chút. Ta có chuyện muốn nói với ngươi.” Hắc Ám giáo hoàng can Long Nhất đuổi theo, giọng nói chất chứa tang thương cùng cực.
“Có chuyện gì, ngươi nói đi.” Long Nhất đang định đuổi theo, dừng bước lại, lạnh nhạt nói.
“Nhuợc Nhan…mấy năm nay có khoẻ không?” Hắc Ám giáo hoàng hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng hỏi.
“Nói chung là khoẻ. Nguơi biết đấy. Nàng vẫn tưởng nguơi đã chết, mà hung thủ lại là nãi nãi của nàng. Bởi vậy quan hệ giữa nàng và nãi nãi đã căng thẳng trong một thời gian rất dài.” Long Nhất kể chuyện Thủy Nhược Nhan, không khỏi cảm thán thay nàng mà thở dài.
Hắc Ám giáo hoàng im lặng, hai mắt nhắm lại. Tóc xanh trên đầu không có gió mà bay phấp phới.
“Sau này ngươi có thể thay ta chiếu cố thật tốt cho nàng không?” Một lúc lâu sau, Hắc Ám giáo hoàng khẽ mở hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Long Nhất, chậm rãi nói.
Long Nhất cuời nói: “Nhuợc Nhan là nữ nhân của ta, ta sẽ dùng cả tính mạng để chiếu cố nàng.”
“Tốt, ta tin ngươi. Còn cả Linh Nhi nữa. Không được nguợc đãi bất cứ ai.” Hắc Ám giáo hoàng tiếp tục nói.
Long Nhất gật gật đầu. Bỗng nhiên hắn thấy có cảm giác kỳ quái. Thế nhưng cụ thể là gì hắn lại mơ hồ không rõ.
“Kỳ thật ta cùng tinh anh Hắc Ám giáo hội rời khỏi tổng đàn là muốn phối hợp cùng Long Chiến đối phó với Tây Môn gia tộc các ngươi.” Hắc Ám giáo hoàng đột nhiên nói.
“Nguơi không nói ta cũng đoán đuợc” Long Nhất nhún nhún vai. Hắn cũng không phải là kẻ ngu. Số lượng lớn Hắc Ám giáo hội tụ tập ở đây không phải là muốn đối phó Tây Môn gia tộc mới là chuyện lạ.
Hắc Ám giáo hoàng gật gật đầu ra điều tán dương Long Nhất. Thằng con rể này nông sâu ra sao, chính hắn cũng không nhìn thấu. Hai nữ nhi của mình giao cho nó cũng không phải là vũ nhục các nàng. Nếu bọn chúng gặp nhau không chừng còn trở nên thân thiết.
“Những gì nên nói ta đã nói xong. Ngươi đi ra ngoài đi.” Hắc Ám giáo hoàng xoay người, lạnh nhạt nói.
Long Nhất nhíu nhíu mày, xoay người đi ra khỏi phòng. Hắn cảm giác Hắc Ám giáo hoàng gọi hắn lại không chỉ mỗi việc dặn dò hắn chiếu cố hai nữ nhi của hắn. Hẳn là còn có nguyên nhân khác sâu xa hơn nhưng hắn lại không nói ra.
Long Nhất vừa rời đi không bao lâu, giáo hoàng phu nhân Diệp Nhi xuất hiện bên người Hắc Ám giáo hoàng.
“Phu quân…xin…lỗi.” Giáo hoàng phu nhân nhay nhay hàm răng, rụt rè nói. Mặc dù nàng đối với người khác vô cùng ác độc, nhưng đối với Hắc Ám giáo hoàng lại vô cùng nhu thuận.
Hắc Ám giáo hoàng im lặng không nói. Hắn vẫn như cũ đứng nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài, không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ điều gì. Chỉ là hình dạng hắn lúc này vô cùng cô đơn, thống khổ.
“Phu quân. Thiếp biết, là thiếp không tốt. Nếu chàng khó chịu thì chàng hãy giết thiếp đi.” Giáo hoàng phu nhân nhìn thấy chồng nàng như vậy, trong lòng không khỏi khổ sở, tiến lên hai bước, nắm lấy bàn tay Hắc Ám giáo hoàng.
Hắc Ám giáo hoàng đảo mắt nhìn thê tử, thanh âm trầm thấp nói: “Diệp Nhi, nếu nàng thật sự có lòng thì theo ta đến truớc mộ mẫu thân sám hối.”
Giáo hoàng phu nhân sửng sốt cả nửa ngày rồi cắn răng gật đầu.
Bầu trời đêm đen kịt. Hai bống đen một trước một sau đáp xuống đỉnh núi, đến quỳ truớc bia mộ Thuỷ Linh Lung: “Mẫu thân, con bất hiếu, thẹn với công ơn dưỡng dục của người…”
“Vợ hiền” của hắn cũng đang quỳ phía sau, nét mặt lạnh như băng, không đoán được trong đầu mụ đang nghĩ gì.
Một lúc sau, Hắc Ám giáo hoàng ngừng khóc, lẳng lặng quay đầu lại nói: “Diệp Nhi, nàng và ta kết bái phu thê đã hơn ba muơi năm. Ta biết nàng đối với ta tận tâm tận sức, từng cứu ta mà không màng nguy hiểm. Ta biết tất cả những gì nàng làm là muốn tốt cho ta. Chỉ là…trọng vợ mà bỏ mẹ, thiên lý khó dung. Ta cũng không trách nàng. Chỉ muốn lấy cái chết để kính linh hồn vong mẫu.”
Giáo hoàng phu nhân nghe vậy nhất thời ngẩn ngơ. Trong lòòng trỗi dậy cảm giác bất hảo, liền tiến lên nắm lấy bàn tay hắn nói: “Phu quân, dù có chết nghìn lần vạn lần cũng phải là thiếp chết. Chàng ngàn vạn lần không được làm chuyện điên rồ.”
Hắc Ám giáo hoàng lắc đầu, bi sảng cười, giơ tay vuốt ve khuôn mặt vợ. Khoé miệng đột nhiên chảy ra tia máu đen.
Giáo hoàng phu nhân run rẩy lau tơ máu nơi khoé miệng Hắc Ám giáo hoàng, run giọng nói: “Ám Ảnh Xuyên Tâm Độc. Phu quân, vì sao… vì sao chàng phải làm như vậy? Không phải chàng nói sẽ cùng sinh cùng tử với thiếp sao? Vì sao…?” Đến cuối cùng, nàng đã thốt không ra tiếng.
“Ba muơi năm nay ta đã không vẹn toàn chữ hiếu. Mẫu thân cũng không thăm một lần. Chắc hẳn người rất cô đơn. Ta phải đi bồi tiếp người.” Hắc Ám giáo hoàng phun ra một ngụm máu đen, hoàn toàn nằm tựa trong lòng thê tử.
“Phu quân, người để thiếp phải sống một mình ở thế giới này. Người thật sự rất tàn nhẫn.” Giáo hoàng phu nhân lẳng lặng nói. Lặng lẽ gạt hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Dần dần, ánh mắt trở nên kiên định. Đột nhiên, hắc mang chợt loé. Một mũi kiếm đen nhanh như chớp tự đâm vào tim mình. (xét về cái phuơng diện giết mẹ chồng thì gọi mụ là đáng. Xét về cái tình cảm dành cho chồng thì đáng được tôn là nàng. Đừng thắc mắc nhá )
Chỉ nghe nàng kêu to một tiếng đau đớn, toàn bộ thân kiếm đã ghim vào trong cơ thể. Khoé miệng ứa ra một vòi máu. Nàng đối mắt cùng Hắc Ám giáo hoàng, hai giọt nước mắt trong suốt long lanh rơi xuống trên khuôn mặt đang lịm dần đi của hắn. Cùng nuớc mắt của phu quân hợp lại cùng một chỗ.
Hai người ôm chặt lấy nhau, bốn con mắt chậm rãi khép lại, vẻ mặt mãn nguyện như được giải thoát.
Sáng sớm ngày thứ hai, Long Nhất cùng Thủy Nhược Nhan đã trải qua một đêm gió tuyết đã mang đuợc nàng trở về, lập tức phát hiện tất cả tinh anh của Hắc Ám giáo hội cũng đang tập trung lại. Lạp Pháp Nhân đứng đầu, ánh mắt đầy nghiêm nghị. Duy chỉ có Hắc Ám giáo hoàng và phu nhân là không thấy bóng dáng đâu.
“Tây Môn thiếu gia, mời người ở lại.” Lạp Pháp Nhân cung kính nói.
Long Nhất nghi hoặc đi lên phía truớc. Lạp Pháp Nhân lại đột nhiên quỳ xuống, hai tay dâng lên một cây pháp truợng đen nhánh hình thù quỷ dị nói: “Thuộc hạ phụng lệnh giáo hoàng bệ hạ giao Hắc Ám tín vật cho Tây Môn thiếu gia. Từ nay về sau Hắc Ám giáo hội tuỳ tiện duới sự điều khiển của Tây Môn thiếu gia, không từ lên núi đao xuống biển lửa.”
Long Nhất ngạc nhiên không thôi. Chuyện gì đây? Cái lão Hắc Ám giáo hoàng này rốt cuộc muốn làm gì?
“Thuộc hạ tham kiến giáo hoàng bệ hạ.” Lạp Pháp Nhân phủ phục đầu dưới mặt đất.
“Thuộc hạ tham kiến giáo hoàng bệ hạ.” Tất cả tinh anh của Hắc Ám giáo hội còn lại cũng lập tức quỳ xuống.
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Giáo hoàng đâu rồi?” Long Nhất tất nhiên là không từ chối một lực lượng khổng lồ như vậy. Vấn đề là hắn cần phải biết rõ đã xảy ra chuyện gì.
Lạp Pháp Nhân lắc đầu nói: “Thuộc hạ không biết. Giáo hoàng bệ hạ giao cho thuộc hạ việc này xong liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Phu nhân cũng đồng thời mất tích luôn.”
Thủy Nhược Nhan ánh mắt biến ảo không ngừng. Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, liền lập tức huớng đỉnh núi bay vút đi. Long Nhất cũng theo sát phía sau nàng.
“Đi theo đại gia.” Lạp Pháp Nhân ra lệnh, cũng lập tức phi thân theo sau Long Nhất. Tín vật của Hắc Ám giáo hội hắn vẫn chưa giao vào tay Long Nhất. Vạn nhất hắn không trở lại thì biết phải làm sao?
Thủy Nhược Nhan vừa lên đỉnh núi liền thấy thi thể phụ thân và mẫu thân phủ đầy tuyết. Trên người bọn họ không còn một tia sinh cơ.
Nàng liền lập tức sửng sốt, sắc mặt tái nhợt như lâm trọng bệnh rồi bất chợt cuời lên khanh khách, lùi lại hai buớc, cuời rũ rượi nói: “Đã chết hết rồi. Chết cả rồi. Chết hay, chết hay lắm.”
“Nhược Nhan, đừng như vậy mà.” Long Nhất vừa thấy Thủy Nhược Nhan điên cuồng, trong lòng đau xót vạn phần. Nàng mặc dù thống hận cha mẹ, nhưng đột nhiên mất đi ba thân nhân. Đổi lại là hắn, hắn cũng không chịu được.
“Long Nhất, chàng đừng lo lắng. Chàng xem bộ dáng ta như thế này mà lo có việc gì sao? Ta chỉ cao hứng, ta thật sự rất cao hứng.”
“Nhược Nhan” Long Nhất hét lớn tên nàng, bàn tay kéo nàng ôm vào lòng.
“Nguơi thả ta ra. Đáng ghét, thả ta ra.” Thủy Nhược Nhan giãy giụa trong lòng Long Nhất.
“Nhược Nhan, đừng như vậy mà. Nàng muốn khóc thì khóc ra đi.” Long Nhất mặc cho nàng cào cấu, dung thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng an ủi bên tai nàng.
“Khóc? Ai muốn khóc? Ta làm sao mà phải khóc?” Thủy Nhược Nhan dung hết sức đẩy Long Nhất ra, ngơ ngác nhìn thi thể cha mẹ nàng ôm nhau nằm đấy.
“Các nguơi… các ngươi tưởng rằng chết rồi là có thể hết sạch tội ác của các ngươi sao? Nọa phu, các ngươi là nọa phu. Các ngươi không xứng làm cha mẹ ta.” Thủy Nhược Nhan chỉ tay vào thi thể Hắc Ám giáo hoàng phu phụ hai người, đột nhiên thân thể mềm nhũn ngồi bệt trên tuyết. Giống như bị hút hết khí lực. Nuớc mắt nhạt nhoà trên mặt. Vẻ bi thương khiến nguời ta phải thương cảm thay cho nàng.
Long Nhất cũng ngồi xuống, ôm trọn Thủy Nhược Nhan vào lòng, vỗ vỗ bả vai nàng, ôn nhu nói: “Nha đầu ngốc. Khóc đi. Khóc hết ra đi, nhưng đừng tự làm tổn hại thân thể. Làm như vậy ta sẽ đau lòng lắm đấy.”
Thuỷ Nhược Nhan không lên tiếng. Dường như không thở nổi, há miệng hớp vài ngụm khí. Nước mắt tựa như nuớc vỡ đê oà ra, ôm chặt lấy Long Nhất mà khóc lớn. Thật sự là văn giả thương tâm, kiến giả rơi lệ.
“Ngoan, khóc đi, khóc hết đi. Ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng” Long Nhất vỗ vỗ lên lưng Thủy Nhược Nhan, trong lòng cảm thán không ngớt. Một đời Thuỷ hệ Đại Ma Đạo Sư cùng phu phụ Hắc Ám giáo hoàng lại có kết cục như vậy.
Lúc này, Lạp Pháp Nhân lĩnh suất tinh anh Hắc Ám giáo hội đi lên. Vừa trông thấy tràng cảnh này, nhất thời tất cả mọi người đều lập tức quỳ xuống.
Không lâu sau, Thủy Nhược Nhan tại trong lòng Long Nhất khóc hôn quá khứ, làm cho Long Nhất lại ái lại liên, vận mệnh của Thủy Nhược Nhan sao lại bi thảm như vậy chứ?
Một lúc sau, Long Nhất tiếp nhận Hắc Ám giáo hội tín vật Ám Linh Pháp Trượng cùng với Hắc Ám thần bài bị cuớp đi. Duới một nghi thức đơn giản, hắn đã trở thành giáo hoàng của Hắc Ám giáo hội. Nhân cơ duyên tạo hoá thiên biến vạn hoá bởi vậy liền có thể thấy được nhất ban.