Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Phong Lưu Pháp Sư

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 195011 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Phong Lưu Pháp Sư
Thiên Đường Bất Tịch Mịch

Chương 49
Nghe được tiếng rên rung động cõi lòng như thế, hỏa nhiệt trong đầu Long Nhất bốc từng cơn, tim đập loạn vài nhịp, trong đầu hiện ra hình ảnh hai cơ thể mềm mại xích lõa ôm ấp làm trò giả phượng hư hoàng.

Long Nhất bắt đầu máu nóng sục sôi, hận mắt không thể xuyên qua tường mà xem cảnh đó rốt cuộc hương diễm bao nhiêu.

“Lăng Phong. Ta đi vệ sinh, ngươi đợi ta ở đây một lát.” Long Nhất nói xong liền rời khỏi cửa đi tới khu nhà vệ sinh.

Khu vệ sinh tầng ba này cũng nạm vàng dát bạc, khô ráo và sáng sủa, mặt nền có thể trực tiếp nằm xuống mà ngủ được. Chỉ có điều Long Nhất bây giờ đâu có thời gian để mà cảm thán. Hắn trong lòng đang vội bèn phóng qua cửa sổ, thân hình loáng lên hóa thành một đạo hư ảnh tiến vào tầng lầu trên đỉnh.

Khoảng cách tầng mái này rất hẹp, độ cao chỉ vừa một người nằm. Long Nhất thân hình thẳng tắp, bàn tay nhẹ nhàng chạm xuống, người như con kiến vô thanh vô tức trườn tới trước.

Cẩn thận từng li từng tí dùng nội lực thăm dò, Long Nhất cuối cùng xác định được vị trí của gian phòng có Mễ Á hoàng hậu.

“Bối Toa. Cảm giác thế nào?” Từ trong phòng truyền lại thanh âm của Mễ Á hoàng hậu. Mềm dịu, ngọt ngào tới mức khiến nhân tâm đều tê tái.

“Cô cô. Đừng dùng sức như vậy, hơi đau.” Bối Toa thở nặng nề nói.

Long Nhất nghe được nhất thời tà hỏa bốc thẳng lên, hai tuyệt thế vưu vật không ngờ làm chuyện này. Long Nhất nội lực phát ra đầu ngón tay dùng Thiếu Lâm Đại Lực Kim Cương Chỉ chọc xuống một cái, chỉ nghe một tiếng động nhẹ nhàng hưởng ứng, tòa lầu được thi phóng nhiều tầng kết giới bị Long Nhất dễ dàng đâm xuyên qua.

Long Nhất dùng mắt nhìn trực tiếp, suýt chút nữa thì thổ huyết mà thân vong. Phòng này không ngờ có một chỗ dùng lụa trắng phủ lên, còn Mễ Á hoàng hậu cùng với Bối Toa ở bên trong tấm lụa. Long Nhất chỉ thấy được hai hình ảnh một ngồi một nằm, không thấy được cái gì, điều này khiến cho kẻ vốn cảm giác được đây là xuân cung nơi các khối đậu hủ cọ xát với nhau như Long Nhất mười phần thất vọng.

“Được rồi. Hôm nay đến đây đã, tháng sau lại tiếp tục lần nữa.” Lúc này, Mễ Á hoàng hậu nói.

“Cô cô. Còn phải bao lâu nữa cháu mới có thể tu luyện Thiên Cực Ảo Thuật?” Bối Toa hỏi.

“Đợi nửa năm nữa đi, nửa năm chính là có thể rồi. Trước khi tu luyện được mức Bách Biến Phân Thân của Thiên Cực Ảo Thuật, tuyệt đối không được phá thân. Rõ chưa?” Thanh âm dịu dàng của Mễ Á hoàng hậu bất ngờ mang theo vẻ uy nghiêm lãnh đạm.

“Hiểu rồi. Cô cô, người cứ yên lòng, lũ xú nam nhân đó cháu không vừa mắt kẻ nào hết.” Bối Toa cười nói.

“Tình cảm là chuyện rất khó nói, rồi có lúc chỉ vì mối duyên ngắn ngủi mà thân hãm vào trong đầm lầy. Cô cô chỉ hi vọng cháu đến lúc ấy có thể bảo trì bản thân. Cháu là người hồ tộc duy nhất thân mang đầy đủ ngân hồ huyết mạch, cũng là người duy nhất có thể tu luyện Ẩn Thân thuật cho tới Thiên Cực Ảo Thuật. Hi vọng chấn hưng hồ tộc toàn bộ đặt lên vai cháu đó.” Mễ Á hoàng hậu nhẹ nhàng nói, giọng có chút xa xăm.

“Cô cô. Người hãy yên lòng. Nguyện vọng lớn nhất trong đời của Bối Toa là lãnh đạo hồ tộc lên một cấp cao hơn hẳn toàn thể thú tộc, không có tâm tình gì để mà đàm tình thuyết ái nữa? Lại nói lũ xú nam nhân không có kẻ nào tốt đẹp, chỉ biết dùng nhãn thần ti hí háo sắc để nhìn người ta.” Bối Toa nói.

“Cô cô biết. Bối Toa nhà ta nhãn quang cao lắm. Nam nhân thế gian này không ai có thể vừa mắt cháu.” Mễ Á hoàng hậu khe khẽ cười nói.

“Đấy là đương… nhiên.” Thanh âm của Bối Toa dừng lại trong một sát na, trong đầu đột nhiên xuất hiện một nam tử anh tuấn mang theo vẻ mặt cười cợt xấu xa, đêm khuya sau Đại hội luận võ của man ngưu tộc, nàng vĩnh viễn cũng không quên được.

Biểu tình của Bối Toa Mễ Á hoàng hậu cũng thấy được, có điều bà không hề nói đến. Bà tin tưởng cháu gái tâm tính kiên cường sẽ sắp đặt được sự tình ổn thỏa thôi.

Long Nhất qua một tầng ngăn cách mỏng nghe rõ như chỉ ngăn cách bởi mây khói, có cảm giác rằng họ không phải đang làm chuyện giả phượng hư hoàng. Ngân hồ huyết mạch là cái gì, Ẩn Thân thuật hắn đã nghe Tộc trưởng man ngưu tộc nói tới, nhưng Thiên Cực Ảo Thuật chưa từng biết đến, hay là một tuyệt học thất truyền của hồ tộc.

Đang nghĩ ngợi, tấm lụa đột nhiên mở ra. Long Nhất hô hấp nhất thời ngưng trệ, đồng tử mắt to lên hết cỡ (theo khoa học, đồng tử mắt giãn ra nghĩa là đang vui sướng, khoái chí, co lại nghĩa là đang căm ghét, khó chịu, để ý nhìn mắt người yêu nhé. ND). Thì ra hai tuyệt thế vưu vật hồ tộc dưới tấm lụa tuy không xích lõa hoàn toàn, nhưng trên mình chỉ có một lớp tiểu y tiểu khố mỏng tang, hung bộ đầy đặn lộ ra quá nửa thì chưa kể, nơi hung y còn thấy rõ được dấu ấn hai viên nho nhỏ cứng dội lên trên, thật sự mê người cùng cực. Đặc biệt là Mễ Á hoàng hậu, ngọc nhũ của bà lớn hơn Bối Toa nhiều lắm, chỉ muốn thoát ra khỏi hung y nhỏ bé, còn tiết khố bà mặc, không ngờ là mốt mới nhất của của Lệ Nhân phường, thể loại trong suốt, một mảng đen mờ ẩn ước trông thấy được, hơn nữa do bó sát thân, chỗ cong cong thần bí đó còn lộ ra một khe rãnh, sau kiều đồn có một chiếc đuôi lớn trắng muốt như tuyết vung vẩy, có một sự dụ hoặc lạ lẫm mà chết người.

Trời ơi! Không chịu nổi mất. Long Nhất miệng khô khốc. Hồ nữ này không chỉ thân thể mê người mà mỗi một cái nhấc tay cất chân vô ý thôi cũng tán phát ra mị ý kinh nhân, kể cả nam nhân bất lực nhìn thấy vẻ phong tình vạn chủng ấy cũng lập tức một cột chống trời, huống chi là kẻ lâu ngày chưa phát tiết như Long Nhất?

Nghĩ rằng thời gian không còn nhiều, tiểu tử Lăng Phong đó ước chừng đợi lâu quá mà sốt ruột rồi. Long Nhất hiểm hóc cố nhìn vào thân thể tuyệt mĩ của hai hồ nữ phía dưới, đã định quay về.

Đúng vào lúc ấy, Mễ Á hoàng hậu cong eo lại làm cái gì đó, hai khối thịt mềm trước ngực lập tức lộ ra một khe ngực sâu thẳm. Long Nhất nuốt ực một cục nước bọt, tiểu huynh đệ mạnh mẽ vọt lên phía trước, hầu như làm rách luôn cả khố tử.

Nhưng đúng lúc này, thân thể mềm mại của Mễ Á hoàng hậu khẽ rung lên, tay từ dưới đất quơ lên một cái, bất cẩn chạm vào dây chuyền đeo trên cổ.

Mắt Long Nhất lóe lên tia sáng như sao, thấy nguy hiểm thu hẹp lại chỉ còn là một đường chỉ. Hắn có một thứ trực giác, Mễ Á hoàng hậu vừa phát hiện được hắn. Đợi bà ta chầm chậm lần tới dây chuyền trên cổ, hắn đã động, hai đạo kình khí từ ngón tay phóng ra, lập tức kích trúng Bối Toa và Mễ Á hoàng hậu. Đương nhiên, hắn không làm thương tổn tới tính mạng của họ mà chỉ phong trụ huyệt đạo lại.

Đến lúc này thì Long Nhất cũng không cần phải ẩn tàng thêm nữa. Hắn mở một tấm lát trần ra, nhẹ nhàng phiêu dật phi thân xuống dưới, tiêu sái hiện ra trước mặt lưỡng vị hồ nữ.

Thấy bộ dạng của Long Nhất, biểu hiện của Bối Toa từ kinh sợ trở nên kinh ngạc, sau đó biến thành tức giận.

Long Nhất vươn tay ra, nhằm hướng bộ ngực của Mễ Á hoàng hậu.

“Long Nhất! Tên hỗn đản nhà ngươi, ngươi định làm gì?” Bối Toa phẫn nộ nói. Dù nàng không thể cử động nhưng miệng lưỡi vẫn nói được nên lời.

Ngón tay của Long Nhất khe khẽ vuốt qua ngọc nhũ trắng như tuyết đang rung động tựa như con sóng biển, rồi chọc nghẹo lướt lên, sợi dây chuyền lam sắc đeo thòng xuống nơi ngực Mễ Á hoàng hậu đã nằm gọn trong tay hắn. Tấm thân mềm mại của Mễ Á hoàng hậu run lên, hô hấp cấp bách hơn vài phần nhưng không tỏ ra sợ hãi, đôi mắt hắc bạch phân minh mê người hiếu kỳ nhìn Long Nhất dò xét.

Long Nhất để rủ sợi dây chuyền xuống xem xét cẩn thận, cười nói: “Cái thứ đồ cảnh báo nguy hiểm này cũng tiến bộ ghê nhỉ.”

“Bối Toa. Cháu quen hắn à?” Mễ Á hoàng hậu hỏi Bối Toa, giống như lời đàm thoại trong nhà lúc bình thường vậy, không hề có chút gì tỏ ra là đang bị chế trụ. Hơn nữa tiểu y tiểu khố của bà hiện tại khiến cho người không quen biết đứng nhìn thấy cũng có chút ngượng ngập thay.

“Cháu mà quen với loại cặn bã này sao.” Bối Toa bực mình nói.

Long Nhất mỉm cười, ánh mắt gian giảo quan sát hân thưởng những vùng mềm mại nơi tiểu y tiểu khố của lưỡng nữ, lại còn vô ý phát ra những tiếc chắt lưỡi tán thán nữa.

“A… xú phôi đản, thả chúng ta ra mau.” Bối Toa lúc này mới phát hiện nội y của mình lộ ra ngay trước tầm mắt của Long Nhất, không khỏi la thất thanh, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng.

Long Nhất cười he he, đặt một đạo cấm chế tinh thần lực xung quanh, sau đó mới giải khai huyệt đạo cho lưỡng nữ.

Bối Toa hai tay giữ trước ngực vội vã rúc vào trong tấm lụa còn Mễ Á hoàng hậu lại chậm rãi mặc vào y phục ngay trước mắt Long Nhất, dường như kẻ đứng đó không phải là người lạ mà là trượng phu Mế Á hoàng đế vậy.

Hồ nữ không hổ là hồ nữ, bản sự câu dẫn nam nhân mà xếp họ đệ nhị, sợ rằng không một ai dám nhận đệ nhất. Long Nhất thầm nghĩ. Mắt hắn không khách khí quét trên thân thể Mễ Á hoàng hậu, nở nụ cười nhẹ nhàng nơi khóe miệng.

Mễ Á hoàng hậu mặc y phục xong, lại bình thản ngồi lên trên ghế dài, trong lòng vẫn còn chút kinh ngạc. Vừa rồi khi mặc đồ bà đã dùng mị thuật với Long Nhất phát hiện ra rằng tiểu tử này tuy biểu hiện đầy vẻ háo sắc nhưng nhãn thần lại thanh sáng, căn bản không hề bị mê hoặc.

“Tại sao ngươi núp ở trên nhìn trộm?” Mễ Á hoàng hậu khôi phục lại vẻ đoang trang, khẽ dùng lý lẽ truy vấn.

“Lý do nhìn trộm nhiều lắm à? Đương nhiên là để ngắm mĩ nữ rồi.” Long Nhất cười he he, không khách khí chút nào ngồi ngay đối diện với Mễ Á hoàng hậu, hai chân bắt chéo chân nọ gác chân kia.

“Tuyệt đối không phải là nguyên nhân này.” Mễ Á hoàng hậu khẳng định.

“Tại sao?” Long Nhất lấy làm lạ hỏi.

“Trực giác.” Biểu hiện của Mễ Á hoàng hậu đầy tự tin.

“Trực giác tuyệt đối không có căn cứ rõ ràng, rất nhiều khi nó chỉ là ngộ nhận. Hoàng hậu chưa từng bị trực giác làm ngộ nhận sao?” Long Nhất cười nói.

“Ta tin vảo bản thân ta.” Mễ Á hoàng hậu chậm rãi nói.

Long Nhất nhún vai cười mỉm. Nguyên nhân lớn nhất khiến hắn tới nhìn trộm là vì nghe thấy tiếng rên rỉ kinh tâm động phách cuốn hút cùng cực ấy, là do những ý niệm đen tối trong đầu thúc dục, nói đi rình xem mĩ nữ tự nhiên là đáp án chính xác rồi. Không ngờ Mễ Á hoàng hậu lại chẳng tin, ai, năm nay nói thật thì đâu có ai tin, nói lung tung lại lắm người tưởng thật.

“Được rồi. Ta thừa nhận trực giác của bà chính xác. Ta đích thực không có chủ ý nhìn trộm.” Long Nhất nhìn Mễ Á hoàng hậu vừa cười vừa nói.

“Thế mục đích của ngươi là gì?” Mễ Á hoàng hậu hỏi.

“Rất đơn giản, các người vừa rồi đề cập tới Long Linh Nhi và Tây Môn Vô Hận là khách quý của Mê Tình Cư. Mê Tình Cư mới nghe là biết nơi không phải tốt đẹp gì rồi, họ lại chính là bằng hữu của ta. Chuyện này ảnh hưởng tới an nguy của họ, ta có thể không làm vậy sao, ai mà biết được các ngươi làm chuyện quỷ quái gì ở đó chứ.” Long Nhất cười he he nói.

Mễ Á hoàng hậu đỏ mặt lên, có chút giận hờn. Bà nói: “Mê Tình Cư chỉ là một quán ăn chuyên tiếp đãi khách nữ thôi, hoàn toàn không phải là nơi như ngươi nghi đâu.”

“Đích thực là quán ăn thôi à?” Long Nhất đưa ánh mắt sáng quắc nhìn Mễ Á hoàng hậu.

“Ta không quan tâm các ngươi có mục đích gì. Nhưng chớ có động đên Long Linh Nhi và Tây Môn Vô Hận, nếu không hồ tộc các ngươi sẽ biến mất vĩnh viễn ở Thương Lan đại lục.” Long Nhất khép nửa mắt lại, sát khí băng hàn thấu xương tỏa ra từ thân thể.

Long Nhất nói xong chân khẽ điểm, thân hình như hóa thành làn khói mỏng bay lên theo đường cũ. Tấm gỗ lát trần đã được đặt vào đúng vị trí ban đầu, từ bên ngoài không nhìn thấy chút khác biệt nào.

Mế Á hoàng hậu hơi ngẩn người ra, thần tình biến đổi khó đoán, không hiểu đang nghĩ gì.

Lúc này, Bối Toa đã mặc y phục chỉnh tề bước ra khỏi tấm lụa, liền phát hiện Long Nhất đã đi rồi, trong không khí còn vương lại chút mùi vị dễ chịu của nam nhân.

“Hắn đi rồi sao? Tên xú tiểu tử đó cứ nói đến là đến, nói đi là đi, đáng ghét quá thôi.” Bối Toa bực bội nói, phiền muộn ngồi phịch xuống trường kỷ.

Mễ Á hoàng hậu hồi thần lại, khẽ cười bảo: “Còn không chịu nói thật ra hả, cháu quen hắn thế nào?”

Bối Toa lúc này cũng không dấu diếm nữa, liền kể lại toàn bộ sự tình phát sinh ở Luận Võ Đại Hội của Man Ngưu tộc, chẳng qua nàng lược bớt đi chuyện ở trên núi hôm ấy thôi.

Mễ Á hoàng hậu cười mà như không cười nhìn Bối Toa, không hỏi gì thêm nữa.

Long Nhất phóng vào cửa sổ của nhà xí, phủi phủi đi bụi bặm bám trên người, chợt phát hiện ra dây chuyền lấy được từ trên người Mễ Á hoàng hậu đang nằm trong tay mình.

Được rồi, để lần sau trả lại cho bà ta vậy. Long Nhất lúc lắc sợi dây chuyền mấy cái rồi ném vào trong không gian giới chỉ.

Bước vào trong phòng, hắn liền thấy Lăng Phong đang ưu nhã nhẹ nhàng thưởng thức một bôi mỹ tửu, thần tình hết sức thanh thản.

“Long Nhất, huynh mới từ nhà xí đi ra sao?” Lăng Phong nhìn Long Nhất cười nhạo.

“Cái gì hả?” Long Nhất có vẻ không hiểu ý.

“Đệ tưởng huynh thích trốn trong nhà xí nên mới bảo người đi gọi, thế nên phát hiện ra huynh đâu mất tiêu chẳng thấy bóng dáng.” Lăng Phong cười hắc hắc.

“Ách…” Long Nhất ngượng ngùng cười theo, ngồi đối diện với Lăng Phong.

Lăng Phong không hề hỏi xem Long Nhất vừa mới đi đâu. Y bắt đầu tán phét chuyện trên trời dưới biển về đủ mọi thứ từ ma pháp, võ kỹ cho đến nữ nhân rồi cục thế của đại lục. Long Nhất phát hiện ra rằng tiểu tử Lăng Phong này hiểu biết thật nhiều, đã vậy còn có tài năng nối liền bất cứ hai chủ đề nào lại với nhau, mà nghe như dân chuyên nghiệp nói vậy.

Cứ vừa uống vừa nói chuyện như vậy, đêm đã về khuya, Mễ Á hoàng hậu và Bối Toa rời đi từ sớm, trên đại lộ chỉ còn đôi ba người khác bộ hành bước đi, ma pháp đăng trên các cửa hàng dần dần từng cái một bị tắt đi.

Long Nhất và Lăng Phong chân nam đá chân chiêu ra khỏi Túy Hương Lâu, cứ thế mà lè nhè nói lớn tiếng, bộ dạng đúng kiểu tửu quỷ điển hình. Long Nhất không hề dùng nội lực để bức hoàn toàn rượu ra khỏi cơ thể, bởi vì hắn thấy cảm giác nửa say nửa tình này rất sảng khoái, chân như dẫm trên muôn hoa, như thể đằng vân giá vụ.

Hai gã cứ nói toáng lên đủ chuyện lung tung. Long Nhất vô thức đặt tay lên bờ vai gầy gò của Lăng Phong nhưng y không tránh né, lại còn khoác tay ngang lưng hắn. Cả hai cứ thế mà đi về Thánh Ma học viện.

“Lăng Phong, ngươi… tiểu tử ngươi trên người sao lại thơm vậy, chẳng phải là như nữ nhân sao.” Long Nhất lè lưỡi ra cười nói. Mũi hắn phảng phất một đợt hương thơm thanh nhã, hầu như không bị mùi rượu lấn át.

“Ta… ta vốn là…” Lăng Phong nói tới đây đột nhiên chân bước loạng choạng, lời chưa nói hết đã phải nuốt lại, còn cái tên Long Nhất đang buồn ngủ díp mắt kia cũng không nói tiếp chủ đề này nữa.

Vào trong túc xá, mở toang cửa, cả hai bước tới trường kỷ nơi phòng khách ngã thành một cục xuống. Ngã một cái, mi mắt nặng ngàn cân cũng không còn mở nổi nữa, họ chỉ còn biết cứ ôm nhau như thế mà ngủ.

Ánh trăng nhu hòa len qua cửa sổ chiếu lên người hai gã. Nếu lúc này có ai xông vào chắc nghĩ đây là hai kẻ đồng tính mất.

Nửa đêm, Lăng Phong mơ mơ hồ hồ mở mắt, cố gắng chớp chớp mấy cái, ý thức đã tỉnh táo hơn đôi chút. Lúc này y mới phát hiện mình đang nằm trong lòng một người khác, bụng dưới còn bị một thứ gì đó cứng cứng chọc vào. Y kinh hãi trong lòng, lập tức ngồi bật dậy, mới phát hiện thì ra người bên cạnh là Long Nhất. Y nhớ ra hai người cùng uống rượu rồi say xỉn trở về túc xá, nghĩ đến đây mặt y không khỏi đỏ hồng lên.

Tên tiểu tử này mang gì theo trên người vậy nhỉ? Lăng Phong cảm giác sự lạ ở bụng dưới thầm băn khoăn. Y dịch người xuống trường kỷ, nhìn vào nơi hạ thân của Long Nhất, liền thấy ngay khố tử của hắn đội lên một túp lều có hình tựa chiếc ô.

“Cái đồ đang chết này.” Lăng Phong đỏ mặt mắng thầm, thần tình đơn giản là không khác chi thiếu nữ đang xấu hổ.

Cảm giác thấy thân thể đầy mùi rượu, Lăng Phong nhăn mặt nhíu mày đi thẳng vào phòng tắm.

Đóng cửa cẩn thận rồi, Lăng Phong bắt đầu cởi bỏ y phục trên người. Điều đáng kinh ngạc là trước ngực y bị bó chặt bởi một sợi dây lưng bạch sắc, tháo ra một cái liền bật tung ra một đôi ngọc nhũ khiết bạch như ngọc vun cao, rung rung tỏa hương thơm đặc trưng.

“Dạo này ủy khuất các ngươi rồi.” Lăng Phong thương cảm đặt tay lên ngọc nhũ mình, nhỏ giọng nói.

Lăng Phong lấy ra một viên thuốc đạm lục sắc từ trong không gian giới chỉ rồi nuốt xuống. Khuôn mặt thanh tú liền biến dạng thành mông lung như phủ một tầng sương khói nhìn không rõ.

Khi mọi thứ trở nên rõ ràng, trong kính hiện lên một gương mặt xinh đẹp điên đảo chúng sinh, mái tóc nâu biến thành xanh lam, nhãn châu cũng biến thành màu của hải dương. Làn da nàng mịn màng không chút tỳ vết, mi như lá liễu, đường nét hài hòa. Chiếc mũi nhỏ mà cao, biểu hiện cá tính kiên cường. Đôi môi đỏ hồng mềm mại lại mang tính quyến rũ đầy nữ tính. Đó chính là một gương mặt tuyệt mỹ chứa đựng sự mâu thuẫn, lộ ra vẻ phong tình lạ lùng cùng sức hấp đẫn vô cùng.

Vòi nước vừa được vặn, dòng nước tắm ấm áp phun ra làm bốc lên những đợt hơi nước liên miên, va chạm vào ngọc thể hoàn mỹ vô hà ấy. Lăng Phong nhẹ nhàng tẩy rửa thân thể mềm mại, ngọc nhũ và vùng riêng tư đầy hoa cỏ tất nhiên là được chiếu cố đặc biệt rồi.

Nhưng đúng lúc đó, Long Nhất đang ngủ ngon chợt thấy có ý muốn đi xả hơi. Hắn mắt nhắm mắt mở bước đi như mộng du tới phòng tắm có ánh đèn, tay vừa chạm vào núm cửa khẽ xoay, cửa liền mở ra.

Lăng Phong đang xoa dầu thơm lên người thì bị sự xâm nhập ngoài ý liệu này làm cho ngây ra.

Long Nhất lại như đang mơ ngủ cứ thế mà bước vào phòng tắm đang đầy hơi nước nóng ấy, mò thẳng đến khu nhà xí ngăn cách bởi một lớp ma pháp kính, dây lưng vừa tuột, tiểu huynh đệ kinh người tha hồ mà bắn phá như ở chỗ không người. Xong việc, toàn thân hắn run lên một cái đầy sảng khoái, rồi lại kéo quần mắt nhắm mắt mở đi ra, rầm một cái ngã lên trường kỷ tiếp tục giấc mộng lành.

Lăng Phong lúc này mới bình tâm trở lại, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên như có lửa đốt. Không ngờ nàng lại hoàn toàn xích lõa trước mặt một nam nhân, hơn nữa khiến người ta vừa xấu hổ vừa tức giận ở chỗ là nàng đã trông thấy người anh em ghê gớm của hắn.

“Cái bộ dạng của hắn chắc là vẫn còn chưa tỉnh, vậy nên còn chưa nhìn thấy ta.” Lăng Phong thầm tự an ủi, thế nhưng trong lòng lại thấy có gì đó khó chịu.

“Nếu hắn quả thực đã trông thấy ta, ta nhất định móc mắt hắn ra.” Lăng Phong giơ nắm đấm nhỏ nhắn dứ dứ vào tấm kính bực dọc nói. Nhưng nhớ lại chuyện tối nay đi uống rượu cùng Long Nhất, nàng thấy rất vui vẻ, trước giờ chưa từng vui thế bao giờ. Theo đó, trong mắt nàng bất giác hiện lên một tia ấm áp.

Sáng ngày hôm sau, Lăng Phong rời khỏi chiếc giường êm ái của mình. Sau khi sự tình đêm qua phát sinh, nàng cứ nằm mà nghĩ ngợi lung tung, căn bản không thể ngủ ngon giấc.

Vừa mới ra khỏi cửa nàng phát hiện ra Long Nhất đã không còn thấy ở trường kỷ nữa, trong phòng tắm vang ra tiếng nước chảy.

“Long Nhất, huynh mau lên, đệ muốn vào nhà xí.” Lăng Phong gõ gõ vào cánh cửa, giọng nói có phần gấp gáp.

Long Nhất đang thoải mái tắm táp liền đáp: “Cửa không cài, đệ tiến vào đi, ta còn chưa tắm xong.”

“Huynh ở trong đó ta vào làm gì.” Lăng Phong không khỏi nhớ lại chuyện đêm qua, ngượng ngùng nói giọng cáu bẳn không mấy hảo khí.

“Có gì mà không được, đều là đại lão gia như nhau, ngại gì chứ.” Long Nhất cười nói bên trong.

“Đó là thói quen của đệ, huynh mau lên.” Lăng Phong nói.

“Lăng Phong, ta biết vì sao ngươi không dám vào rồi. Có phải do cái JJ của ngươi quá bé nên tự ti không? Sợ thấy người huynh đệ hùng hậu của ta hả?” Long Nhất cười hắc hắc, trêu chọc không chút cố kỵ nào.

Lăng Phong khẽ lùi một bước, hừ lạnh một tiếng trở lại ngồi trên ghế. Tên hỗn đản này da mặt quả là dày. Nếu nàng là nam nhân đương nhiên chẳng ngại gì mà bước vào, vấn đề ở chỗ nàng không phải thế. Cứ nghĩ tới chuyện về sau còn phải cùng chung sống với nam nhân này trong một căn hộ, bao nhiêu điều bất tiện xảy ra có thể nghĩ tới được. Chẳng qua có hắn ở cùng, cuộc sống khẳng định là có rất nhiều điều thú vị.

Long Nhất không nghe thấy động tĩnh gì từ Lăng Phong, vội vàng lau khô thân mình, mặc chiếc quần ngắn rồi bước ra. Tiểu tử này thật là e thẹn, hắn không nên để y phải nhịn mà chết chứ.

Lăng Phong thấy Long Nhất xích lõa nửa thân trên bước ra, hạ thân chỉ che đậy bởi nội khố, nơi đó còn vồng lên một cục. Thân thể nàng nhất thời trở nên khô nóng, ánh mắt muốn tránh ra chỗ khác.

“Lăng Phong, hâm mộ quá hả. Đây mới gọi là thân hình của nam nhân.” Long Nhất hít hơi rồi nén lại, gồng lên làm hiện rõ những cơ bắp đầy khí lực trên thân thể cân đối.

Lăng Phong cố gắng nhịn lại cơn xấu hổ, quan sát một lượt thân thể Long Nhất, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nàng ngẩng cao đầu bước qua người hắn vào phòng tắm, chuyện này phải rút kinh nghiệm mới được. Đóng cửa cài then rồi nàng còn bố hạ thêm một kết giới nữa.

Long Nhất mỉm cười nhún vai, tiểu tử này đúng là ghen tỵ rồi.

Hôm nay là ngày đầu tiên Long Nhất học tập tại Thánh Ma học viện. Trong lòng hắn có chút hiếu kỳ cùng hưng phấn. Ở tiền thế hắn từ bé đã được quốc gia nuôi dưỡng huấn luyện, chưa từng được đến trường bao giờ. Còn dạy dỗ cái xác Tây Môn Vũ này từ nhỏ đến lớn toàn là các giáo sư chuyên môn, đâu cần phải tới học viện học tập.

Vừa nhớ đến khi nam giáo sư đó phân cho mình vào lớp thủy hệ ban A, cao cấp ma pháp hệ xong, đám nam sinh vây quanh đều tỏ ra đố kỵ. Hắn liền thấy rất kỳ vọng với việc bắt đầu cuộc sống nơi học viện này.
<< Chương 48 | Chương 50 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 388

Return to top