Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Phong Lưu Pháp Sư

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 195016 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Phong Lưu Pháp Sư
Thiên Đường Bất Tịch Mịch

Chương 120
Tỷ muội Nạp Lan Như Nguyệt tức giận bỏ về, Long Nhất ngây ngốc ngồi đó cũng không có nghĩa gì, liền xoay người nhằm hướng hoàng cùng Nạp Lan đi tới. Trong lòng nghĩ thầm nàng rồi sẽ ổn thôi.
Chỉ là khi trở lại tẩm cung của Nạp Lan Như Nguyệt liền phát hiện không có một bóng người. Hai nha đầu nọ cũng không biết chạy đi đâu. Long Nhất bèn đi tìm xung quanh hoàng cung Nạp Lan đế quốc nhưng tại một nơi hẻo lánh lại phát hiện một người đang luyện phục ma côn pháp là Man Ngưu. Trên người hắn kim quang nhàn nhạt, lục ngọc tài quyết xuất ra vô số quang mang chói mắt, chỗ nào cơn lốc thổi qua đều không để lại một một ngọn cỏ, khí thế cuồng hãn ép người đánh tới.
Long Nhất gật gật đầu hài lòng. Cảnh giới kim chung tráo cùng phục ma côn của Man Ngưu đã tăng lên khiến cho hắn cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng có chút áy náy. Những ngày này Man Ngưu yên lặng theo hắn, vậy mà chính hắn thiếu chút nữa lại quên mất.
Hơi thở Long Nhất thoáng xuất hiện. Man Ngưu đang say mê luyện công lập tức tỉnh lại, đôi ngưu nhãn bắn quang mang nhìn tới.
“Lão đại.” Man Ngưu kinh hãi thu hồi vũ khí chạy tới. Hai ngày nay ở tại hoàng cung khiến hắn cảm thấy ngột ngạt muốn ra ngoài.
“Man Ngưu, đêm nay thu thập một chút, ngày mai theo ta đi.” Long Nhất cười, vỗ vỗ vào lồng ngực Man Ngưu.
“Tốt, ta cũng sớm muốn đi. Địa phương quỷ quái này thật nhàm chán. Những thị vệ trẻ không dám đánh nhau, vừa mới thấy lão Ngưu ta đã bỏ chạy ra xa. Được rồi lão đại, chúng ta ngày mai đi đâu a?” Man Ngưu than phiền nói.
“Đi làm nhiệm vụ cấp SS, Lôi thần cấm khu. Không sợ sao.” Long Nhất cười hắc hắc nói.
“Lão Ngưu này ngoại trừ lão đại còn không chưa có sợ cái gì. Lôi thần cấm khu a, ta đang muốn cùng lão đại tới đó.” Hai mắt Man Ngưu sáng ngời, nhất thời hứng phấn vạn phần. Trong lúc nhất thời, phảng phất nhớ lại vài năm trước đây, khi cùng Long Nhất đi mạo hiểm.
Long Nhất nở nụ cười, hài hước nói: “Ngươi chẳng lẽ không sợ nương tử của ngươi sao?”
Man Ngưu theo thói quen, gãi gãi ngưu giác trên đầu, cười ngây ngô rồi nói: “nương tử, làm sao ta phải sợ nàng.” Hai mắt Man Ngưu xuất hiện sự ấm áp, ngọt ngào.
“Ngươi cũng đã rời Hoành đoạn sơn mạch một khoảng thời gian. Sau khi qua Lôi Thần cấm khu, nếu đại cục cũng ổn định, ta sẽ cùng ngươi quay lại đó. Cũng lâu không có thấy Lộ Thiến Á.” Long Nhất cười nói. Nhớ tới Lộ Thiến Á tiểu tinh linh cùng với tinh linh nữ vương thành thục hấp dẫn. Hoành đoạn sơn mạch cũng không có quá xa Mễ Á công quốc, cũng có thể để hắn thăm Long Linh Nhi cùng Tây Môn Vô Hận.
Man Ngưu cao hứng gật đầu. Hắn vừa mới kết hôn không bao lâu đã phải rời nhà đi nên cũng nhớ. Chỉ có điều Long Nhất trong lòng hắn vĩnh viễn đứng thứ nhất.
“Giờ vẫn còn sớm, ta sẽ bồi tiếp lão đại uống vài chén. Chúng ta cũng lâu rồi không có uống với nhau một trận thống khoái.” Long Nhất cười, từ không gian giới chỉ lấy ra hai vò rượu ngon, mỗi người một vò đứng trên nóc hoàng cung Nạp Lan đế quốc đối ẩm. Hắn thích loại cảm giác đứng ở trên cao này.
Đêm nay trời không tối lắm, trên bầu trời có nhiều vì sao, gió đêm đang thổi cùng với âm thanh của sóng biển thật sự êm đềm. Chỉ có điều sau màn đêm đẹp đẽ này có không ít sự sợ hãi không nhìn thấy được.
“Nếu có Lệ Thanh ở đây thì thật tốt, không có hắn ở bên người, hình như cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó.” Man Ngưu đang uống rượu đột nhiên nói. Cuộc sống tại Đằng Long thành, hắn và Lệ Thanh hai người cả ngày ở cùng một chỗ, tình cảm rất tốt.
Mục quang Long Nhất lóe lên, cười nói: “Đúng vậy, bất quá không bao lâu nữa sẽ được gặp mặt, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng hắn uống ba ngày ba đêm.”
“Ba ngày ba đêm, không được, phải bảy ngày bảy đêm.” Man Ngưu cười to nói. Hào khí dâng cao vạn trượng, nâng vò rượu uống không rơi một giọt.
“Lệ Thanh ngàn vạn lần đừng làm cho ta thất vọng mới được.” Long Nhất lẩm bẩm nói trong lòng, có chút thất thần nhìn về phương xa. Nhắc đến Lệ Thanh khiến hắn liền không tự chủ được nhớ tới Ti Bích. Không biết nàng bây giờ ra sao. Đều do lão thái bà kia. Thế nhưng cơ thể nàng là thân thể thuần âm, thật sự là tai hại.
Long Nhất cùng Man Ngưu hứng khởi uống rượu, trực tiếp tiến vào hầm rượu của hoàng cung lấy ra hơn mười vò rượu rồi gọi những thị vệ ẩn thân bốn phía hoàng cung gia nhập hàng ngũ. Lúc này trên nóc cung điện có hơn mười người đang túy lúy nằm ngả nghiêng, mỗi người ôm một vò rượu, cùng hồ ngôn loạn ngữ nói những câu vô nghĩa.
Cuối cùng Man Ngưu cũng ngã xuống, nhưng Long Nhất vẫn ôm vò rượu cuối cùng, đột nhiên nghĩ tới Liễu Nhân Nhân, ngày mai phải đi, vẫn còn chưa có từ biệt nàng.
Chỉ là bây giờ đã muộn thế này, chắc nàng đã ngủ. Nghĩ tới chuyện này, Long Nhất quyết định đi một lần, không nói với nàng sự thật sẽ cảm thấy hối tiếc.
Trước đây tại yến hội Liễu Nhân Nhân đã nói địa chỉ cho Long Nhất. Long Nhất không tốn nhiều khí lực liền tìm được nơi nàng ở. Nơi đó cũng không xa hoàng cung Nạp Lan đế quốc, đó là một tòa trang viên thật lớn.
Long Nhất vừa dấu đi hơi thở, liền nhanh như quỷ mị lướt qua thủ vệ sâm nghiêm của trang viên, không một tiếng động đi tới hậu viện nơi nữ quyến ở.
Hậu viện này chia thành các tiểu viện, tạo thành một thể hoàn chỉnh. Lúc này Long Nhất có chút khó khăn. Nhân Nhân rốt cuộc ở tại tiểu viện nào? Hắn không thể đi tìm từng tiểu viện.
Trong lúc đó, Long Nhất đột nhiên phát hiện có một thị nữ bưng một cái khay thức ăn từ một tiểu viện đi tới.
“Ah, Tiểu Hồng, khuya như vậy còn mang gì cho tiểu thư ah, tiểu thư vẫn chưa có ngủ sao?” Một thủ viện hộ vệ cười hỏi.
“Đúng vậy, tiểu thư hôm nay vẫn còn chưa ngủ, hy vọng nàng ăn xong có thể nghỉ ngơi.” Thị nữ Tiểu Hồng lo lắng nói, rồi chuyển hướng đi tới một tiểu viện.
Long Nhất đoán rằng tiểu thư mà thị nữ này nhắc tới chính là Liễu Nhân Nhân. Không nghĩ rằng nàng mất ngủ, không phải là do nhớ tới sự tình đó chứ. Thật sự là một đoạn nghiệt duyên a.
Long Nhất đi theo thị nữ này vào sân, thấy nàng vào một sương phòng sáng đèn, trong chốc lát hay tai không lui ra.
“Khiến cho nàng một chút kinh hãi.” Long Nhất cười trong lòng, ngón tay bắn ra ma pháp, ma đăng trong phòng liền tắt ngấm. Nhất thời trong phòng một mảng tối om, thừa dịp này Long Nhất liền chui vào phòng không một tiếng động.
Đôi mắt Long Nhất có khả năng nhìn xuyên bóng đêm, sau khi nhìn một vòng trong gian phòng, đột nhiên ngẩn ngơ, nhất thời mồm miệng khô khốc.
“Ma đăng này như thế nào lại tắt chứ?” Nhân Nhân lẩm bẩm nói, sau đó lập tức niệm chú ngữ trong miệng, một sơ cấp quang hệ chiếu minh thuật liền được phát ra.
Tiếng nước rơi vang lên, Nhân Nhân từ trong thùng tắm bước ra, thân thể mềm mại lộ ra dưới ánh sáng, đôi vú kiêu ngạo trước ngực, phía dưới là một khu rừng rậm rạm mềm mại, đùi ngọc thon dài mượt mà.
Long Nhất thầm hô cứu mạng, thân hình đứng bất động tại góc phòng như một bóng ma, cả một cử động cũng không dám. Hắn vốn định dọa Nhân Nhân, nào ngờ lại gặp nàng đang tắm rửa. Nếu để cho Nhân Nhân biết, hai người khẳng định thập phần xấu hổ.
Lúc này Nhân Nhân một tay cầm quang cầu, một tay cầm khăn bắt đầu lau mình. Thân thể mềm mại, nàng lau người rất cẩn thận, khắp ngõ ngách đều không bỏ sót, kể cả chỗ riêng tư của nữ nhân.
Long Nhất muốn nhắm hai mắt lại, không dám nhìn nhưng hết lần này tới lần khác không điều khiển được con, không nhắm lại được.
Đột nhiên thân thể mềm mại của Nhân Nhân chấn động, dường như có cảm giác. Long Nhất kinh hãi, càng ẩn dấu hơi thở kín hơn.
“Long Nhất, ngươi ra đi, ta biết là ngươi.” Nhân Nhân dùng khăn bao quanh người, nhẹ giọng nói.
Long Nhất cười khổ trong lòng, không nghĩ Nhân Nhân làm thế nào lại phát hiện hắn. Nhưng biết đã bị phát hiện, liền đi xuống.
Long Nhất như một bóng ma hiện ra, có chút xấu hổ đi tới trước mặt Nhân Nhân, nhìn nàng vẫn đang lộ ra bờ vai và những ngón chân nhỏ nhắn, ngay cả con mắt cũng không biết nên đặt vào đâu.
“Ta không phải cố ý, ta không nghĩ tới … …”
“Ngươi không cần phải giải thích, ta hiểu được.” Nhân Nhân cắt lời Long Nhất.
Trong lúc nhất thời, hai người đều không biết nói cái gì, không khí có chút gượng gạo, khiến cho Long Nhất thập phần bất an.
“Ngươi đã thấy hết?” Thật lâu sau Nhân Nhân mới hỏi, từ ngữ khí không đoán được tâm tình.
“Mmm” Long Nhất gật đầu thừa nhận.
“Vóc người ta có được không?” Nhân Nhân khuôn mặt hơi hồng hồng hỏi hắn.
Long Nhất có chút trịnh trọng, gật gật đầu.
“Vậy so với Phong Linh thì thế nào? Nàng có đẹp hơn ta.” Nhân Nhân ngước đầu nhìn Long Nhất hỏi.
“Vóc người của ngươi thật sự đẹp hơn.” Long Nhất trả lời, trong lòng than nhẹ. Nhân Nhân vẫn không quên được quá khứ, vẫn đắm chìm với bóng ma trong lòng. Nghĩ đến lời thị nữ, nàng mất ngủ cũng bởi vì nguyên nhân này.
Nhân Nhân nở nụ cười, tiến lên một bước, nhẹ giọng nói: “Long Nhất, ngươi có thể hôn ta?”
“Đừng như vậy Nhân Nhân” Long Nhất khẽ thở dài.
“Ta không có ý gì, chỉ là ta muốn biết khi Phong Linh hôn ngươi, tư vị nó như thế nào? Ta nhớ vẻ mặt nàng đầy hạnh phúc, say mê.” Nhân Nhân thì thào nói, vòng tay ôm chặt lấy cổ Long Nhất, đôi môi hôn lướt qua.
Long Nhất không né tránh, đón nhận hương vị ngọt ngào của đôi môi.
Hai người đều chấn động, không có động tác gì, chỉ là hai đôi môi gắn chặt với nhau, thời gian nhưu ngừng lại.

Màn đêm yên tĩnh nhanh chóng trôi qua, khi ánh bình mình bắt đầu ló rạng, xuyên qua tầng mây thì Long Nhất đã về tới hoàng cung Nạp Lan đế quốc.
Nụ hôn kia khiến cho Long Nhất đến bây giờ vẫn còn chút mông lung, thật sự là khó giải quyết. Hắn biết nụ hôn kia của Nhân Nhân cũng không phải xuất phát từ tư tình nam nữ, có thể bởi vì bóng ma Phong Linh vẫn còn ám ảnh trong nàng.
Nghĩ đến cũng có chút buồn cười, hai người bất động hôn nhau hồi lâu, rồi Nhân Nhân thiếp đi trong lòng hắn. Long Nhất không có dám đánh thức nàng, giúp nàng đắp chăn rồi để lại một phong thư sau khi rời đi.
“Man Ngưu, dậy đi>” Long Nhất lay Man Ngưu đang nằm mơ màng, một đạo băng hàn chi khí lập tức chui vào trong áo giáp của Man Ngưu, nhất thời khiến hắn nhảy dựng lên.
“Ta đi có chút việc, ngươi trước tiên hãy thu dọn một chút.” Long Nhất nói với Man Ngưu xong liền phi thân tới tẩm cung của Nạp Lan Như Nguyệt.
“Kỳ quái, còn chưa có trở về, không nghĩ đến ta sao?” Long Nhất nhíu mày, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng không để tâm lắm.
Vào phòng tắm thay đổi quần áo, Long Nhất để lại lời nhắn trên giường Nạp Lan Như Nguyệt rồi đi ra. Đối với Nạp Lan Vô Cực, Long Nhất cũng không muốn chào hỏi lão, hắn muốn rời đi luôn, dù sao cũng có thể lão gia hỏa đã biết tin rồi.
Khi Long Nhất cùng Man Ngưu vừa rời khỏi hoàng cung Nạp Lan thì Nạp Lan Vô Cực mang theo một nhóm hộ vệ xuất hiện.
“Hiền tế, sao lại rời đi nhanh thế? Tối hôm qua uống say sưa như vậy mà cũng không gọi ta một tiếng, chê ta không đủ tư cách sao?” Nạp Lan Vô Cực mỉm cười nói, không nhìn ra chút giận dữ nào.
“Nhạc phụ đại nhân thân là quốc vương, công việc bận rộn, nếu như quấy rầy nhạc phụ đại nhân thì thật không tốt.” Long Nhất cũng cười nói với Nạp Lan Vô Cực, chủ ý của hai người đến cuối cùng là gì cũng chỉ có bọn họ mới biết.
“Sao lại như thế này? Sự tình của hiền tế ta cũng nghe nói đến. Nghe nói hiền tế muốn đi Lôi Thần cấm khu?” Nạp Lan Vô Cực nhíu mày hỏi.
“Nhạc phụ đại nhân tin tức quả nhiên linh thông, tiểu tế đúng là muốn đi.” Long Nhất mục quang lóe lên, cười nói.
“Hiền tế là người cẩn trọng, nếu đã quyết định như vậy, khẳng định là đã có cân nhắc kỹ càng, ta cũng không tiện ngăn trở. Chỉ là Lôi Thần cấm khu cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận. Còn nữa, sự an nguy của Nạp Lan Như Nguyệt cũng giao cho ngươi, hy vọng ngươi chiếu cho thật tốt cho nó.” Nạp Lan Vô Cực khẽ thở dài.
… … Như Nguyệt, Long Nhất mở to hai mắt, nhất thời không rõ ràng.
Lúc này Long Nhất liếc thấy một bóng trắng chợt lóe lên, Nạp Lan Như Nguyệt liền xuất hiện trước mặt Long Nhất. Nàng mặc trang phục tế tự màu trắng, vẻ mặt nhu hòa, giống như lần đầu tiên Long Nhất nhìn thấy nàng.
“Nàng đang đùa cái gì thế, nàng muốn đi cùng ta?” Long Nhất cả kinh nói.
“Ai, là nó cứ đòi đi, nó cầu xin ta, còn nói có thể có một ít bảo bối. Ta cũng không đồng ý nhưng không nói lại nó.” Nạp Lan Vô Cực vẻ mặt bất đắc dĩ, đau lòng, tựa hồ Nạp Lan Như Nguyệt rời đi khiến lão mất đi bảo bối vậy.
Nạp Lan Như Nguyệt nghe vậy thoáng hiện lên chút xấu hổ, rồi lập tức khôi phục lại bình thường.
Long Nhất nhìn Nạp Lan Như Nguyệt, cũng không hề nói lời nào, cùng với Nạp Lan Vô Cực nói vài lời từ biệt rồi rời khỏi hoàng cung Nạp Lan.
“Như Nguyệt, ngươi tới đây làm cái gì?” Không phải muốn đùa chứ.” Vừa ra khỏi hoàng cung, Long Nhất liền quay đầu hỏi Nạp Lan Như Nguyệt đang ở phía sau.
“Ta cũng muốn đi Lôi Thần cấm khu coi qua một chút không được sao?” Nạp Lan Như Nguyệt nhẹ nhàng nói.
“Nơi đó rất nguy hiểm.” Long Nhất bất đắc dĩ nói.
“Ta thấy được, ngươi cùng với nữ nhân kia của ngươi đi được, ta vì sao lại không đi được?” Thanh âm Nạp Lan Như Nguyệt mặc dù bình tĩnh, nhưng không khỏi lộ ra chút dấm chua.
“Ta là sợ ngươi bị thương.” Long Nhất đột nhiên dừng lại, xoay người nhẹ nhàng nói.
“Vậy … … ngươi không sợ nữ nhân bảo bối kia của ngươi bị thương sao?” Nạp Lan Như Nguyệt vội hỏi, giọng nói, vẻ mặt và ngữ khí ôn hòa hơn rất nhiều.
“Nàng? Nói thật là ta không phải lo lắng cho nàng ấy, bởi vì thực lực nàng ấy so với ta còn cao hơn rất nhiều.” Long Nhất nhắc tới Vô Song, vẻ mặt hiện ra sự ôn nhu, khiến cho Nạp Lan Như Nguyệt không ngừng đố kị.
Mặc dù nghen tuông vì nữ nhân đó chiếm một vị trí trong lòng Long Nhất, nhưng nghe được thực lực của nàng ta so với Long Nhất còn cao hơn rất nhiều, điều đó không thể nào. Thực lực của Long Nhất nàng hoàn toàn hiểu rõ, chính bản thân mình là một ma đạo sĩ còn không phải là đối thủ của hắn. Sợ là hắn dù có gặp ma đạo sư cũng không sợ.
“Chức nghiệp của nàng ấy là gì, đã đạt tới cảnh giới nào?” Nạp Lan Như Nguyệt hỏi.
“Thủy hệ ma pháp sư, cảnh giới của nàng là pháp thần.” Long Nhất nhún vai nói.
Nạp Lan Như Nguyệt kêu a một tiếng, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần. Nàng vượt lên trên Long Nhất, kêu lên: “Ngươi gạt ta, ta không tin.”
“Cho dù không tin, đến lúc đó ngươi liền biết.” dáng vẻ Long Nhất hờ hững, không quan tâm.
Nạp Lan Như Nguyệt không tin, cảnh giới pháp thần đã nhiều năm qua chưa từng có người nào đạt được. Hiện nay cảnh giới cao nhất tại Thương Lan đại lục cũng chỉ là đại ma đạo sư mà thôi. Nhưng mà ngoài Long Nhất không ai biết đến sự tồn tại của những người khác như Mộ Dung Bác không phải đã đạt tới cảnh giới kiếm thần, còn có quang minh giáo hoàng Tra Nhĩ Tư. Long Nhất cũng đoán đã đạt tới pháp thần chi cảnh, cho nên đối với với cảnh giới này có lẽ có không ít ẩn sĩ đạt được chưa được tính đến.
Ba người cùng hướng nơi ước hẹn với Vô Song đi tới. Một lúc sau liền thấy một bóng trắng xuất hiện, mái tóc dài bay trong gió, phảng phất như tiên nữ, từ xa đã cảm giác được một khí tức thanh bình.
Chẳng biết vì sao Nạp Lan Như Nguyệt đột nhiên cảm giác được sự lo lắng, khẩn trương. Nàng có chút sợ hãi, kính sợ với nữ nhân này. Từ sau lưng nhìn lại, nàng phát hiện nữ tử này quả thật bất phàm.
Dường như phát hiện ra bọn người Long Nhất đã đến, Vô Song quay người lại, hàn khí trong mắt nhìn thoáng qua Man Ngưu cùng Nạp Lan Như Nguyệt. Sau đó đôi mi thanh tú nghi hoặc nhìn Long Nhất.
“Vô Song, thật sự là ngươi a, ban đầu lão Ngưu ta cứ tưởng nhìn lầm.” Man Ngưu thấy Vô Song liền kinh hãi lớn tiếng nói.
“Đây là Man Ngưu lần trước ta có nói với ngươi.” Long Nhất cười khổn nói.
“Lão đại, điều này … …” Man Ngưu mở to ngưu nhãn, hiển nhiên không rõ ràng lắm là vì cái gì Vô Song lại không nhận ra hắn.
“Những sự tình trước kia nàng đều đã quên hết, về sau ta sẽ nói cho ngươi.” Long Nhất khoát tay nói.
Nạp Lan Như Nguyệt thầm đánh giá Vo Song, nói về mỹ mạo nàng ta tịnh không thua nàng. Nhưng trên người Vô Song có cái loại khí chất mà nàng không thể so sánh được. Nhưng nhìn thế nào cũng không giống với người đạt tới pháp thần chi cảnh.
“Ngươi khỏe chứ, ta là Nạp Lan Như Nguyệt, thê tử của tên bại hoại này.” Nạp Lan Như Nguyệt thấy Long Nhất không có giới thiệu nàng, liền chủ động tiến lên hai bước tới trước mặt Long Nhất, nhẹ nhàng cười nói.
Đôi mi thanh tú của Vô Song khẽ chớp, từ từ gật đầu, xem như đã tiếp đón.
“Hai người bọn họ cùng đi với chúng ta, nàng không phản đối chứ.” Long Nhất cười nói, nhìn gần trong gang tấc mà trái tim nữ tử này lại ở tận nơi chân trời, trong lòng hắn không khỏi nổi lên sự cay đắng, chua xót và đau khổ.
“Ta không có ý kiến.” Vô Song lạnh nhạt nói, không hể nhiều lời.
“Nếu không có ý kiến thì chúng ta xuất phát.” Long Nhất cười cười, tay phải lôi Man Ngưu phi thân mà đi.
- - - - -
Một thân ảnh màu lục phiêu vũ tại không trung, để lại liên tiếp những tàn ảnh ở không trung. Bỗng nhiên thân ảnh màu lục này tại không trung đột nhiên vặn vẹo một cách kỳ dị vài cái rồi biến thành một làn khói nhẹ màu xanh biếc.
Trong phạm vi ba trăm dặm, không gian đột nhiên xuất hiện một tầng sương mù, ẩn ước dường như không có thực. Khói nhẹ màu lục lại xảy ra biến hóa, hóa thành hai thiếu nữ tuyệt mỹ. Hai thiếu nữ tuyệt mỹ này trên thân mặc thanh lương, bộ ngực ẩn hiện, xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt vô cùng thánh khiết, đôi mắt trong suốt không chút tạp chất. Mỹ nhân như thế khiến cho nam nhân thiên hạ yêu đến điên cuồng.
Hai thiếu nữ tuyệt mỹ lại biến ảo lần nữa, từ hai biến thành bốn. Ngoại hình có sự khác nhau, hương vị cũng khác nhau. Một nụ cười cũng đủ để khống chế nam nhân, hào khí mông lung bao phủ một mảng thiên địa.
Ngay sau đó bốn thiếu nữ lại hóa thành tám, tám biến thành mười sau, cho đến cuối cùng hóa thành một trăm tuyệt sắc nữ tử phong thái bất đồng. Từ miệng các nàng mùi thơm lan tỏa, cho dù là người tu luyện trăm năm, tâm cứng như sắt đã cũng mềm nhũn ra khi nhìn thấy các nàng.
Sau nửa ngày, khung cảnh bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt dần rồi biến mất. Tất cả đều khôi phục lại nguyên dạng.
Một luồng khói nhẹ màu lục chợt lóe lên, một thiếu nữ mặc một bộ trang phục màu xanh biếc bó sát người xuất hiện. Hơi thở của nàng có chút dồn dập, trên trán ẩn hiện mồ hôi. Điều làm cho người ta kinh ngạc chính là phía sau mông nàng có một cái đuôi trắng, đó chính là một thiếu nữ hồ tộc.
Lúc này một mỹ phụ hồ tộc, quý khí bức người từ một bên bước tới, vui mừng nhìn người thiếu nữ này.
“Cô cô, ta đã thành công, rốt cục ta cũng luyện thành thiên cực huyễn thuật bách biến phân thân.” Thiếu nữ hưng phấn nắm tay mỹ phụ đung đưa.
“Bối toa, ngươi không hổ là thiên tài của huyết mạch ngân hồ. Hồ tộc chúng ta có thể chấn hưng được hay không toàn nhờ vào ngươi.” Mỹ phụ ngước lên, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc thiếu nữ.
Hai nữ nhân này chính là Mễ Á hoàng hậu cùng với Bối Toa Liễu.
“Cô cô, chúng ta cũng không nhất định cần Long Nhất hỗ trợ. Chỉ cần người ở bên ta, hồ tộc chúng ta nhất định được chấn hưng.” Bối Toa tự tin nói, chỉ là khi đề cập đến Long Nhất, trong mắt hiện lên một tia khác thường.
“Nha đầu ngốc này, trên đời ngoại trừ Long Nhất, không một ai có thể giúp chúng ta. Đối mặt với chúng ta không chỉ có các trưởng lão thị tộc, còn có hoàng tộc bỉ mông nhất tộc của thú tộc. Bằng vào chúng ta không có khả năng để cho hồ tộc khôi phục vinh quang như trước kia.” Mễ Á hoàng hậu lắc đầu than vãn.
“Nhưng mà cô cô, cái gã tử sắc quỷ kia muốn ta trở thành nữ nhân của hắn, người nói có tức không.” Bối toa xoay người hậm hực nói.
“Ngươi tức giận? Cô cô nghĩ là hình như ngươi tình nguyện a. Nếu không như thế nào sau khi hắn đi ngươi lại nhớ nhung. Lần trước ta nghe ngươi gọi tên hắn trong mơ.” Mễ Á hoàng hậu giọng nói có chút đùa giỡn.
“Chán ghét, ta không có mà.” Bối Toa đỏ bừng mặt trả lời.
“Có hay không chính ngươi phải biết rồi chứ. Hôm nay ngươi tu luyện thành bách biến phân thân, hãy đi tìm hắn đi. Bây giờ thế cục không cho chúng ta nhiều thời gian nữa.” Mễ Á hoàng hậu ôn nhu cười nói, từ ái nhìn Bối Toa. Chất nữ này do tâm huyết cả đời nàng bồi dưỡng, hy vọng đừng làm cho nàng thất vọng mới được.
“Đi tìm hắn? Ai biết bây giờ hắn ở nơi nào phong lưu khoái hoạt.” Bối Toa mặc dù muốn đi, nhưng lại nói là không muốn.
Mễ Á hoàng hậu đã sớm nhìn ra tâm tư Bối Toa, nhưng nàng không có nói ra mà lại đưa ra một hạng liên màu lam rồi nói: “Hắn bây giờ ở tại Nạp Lan đế quốc. Ngươi mang theo hạng liên này, chỉ cần đưa tinh thần lực vào liền có thể cảm nhận đại khái phương vị của hắn.
Bối Toa tiếp nhận hạng liên ở lòng bàn tay, khóe miệng nhịn không được nổi lên một nét tiếu ý.
“Bối Toa ngươi về trước chuẩn bị một chút, cô cô còn chút việc.” Mễ Á hoàng hậu cười nói, sắc mựt chẳng biết vì sao có chút tái nhợt.
“Bối Toa cũng không có phát hiện, liền rời đi.
Đợi đến lúc không nhìn thấy hình dáng Bối Toa, Mễ Á hoàng hậu mới co người lại, ngã ngồi trên mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi, rải trên mặt đất.
Sắc mặt Mễ Á hoàng hậu tái nhợt, này lầy từ không gian giới chỉ ra một bình ngọc, lấy ra hai viên đan dược không biết tên nuốt xuống, sắc mặt tốt hơn một ít.
“Không biết ta có đợi được đến ngay hồ tộc chấn hưng.” Mễ Á hoàng hậu thở dài một hơi, lau vết máu trên khóe miệng đứng lên. Để cho Bối Toa thuận lợi tu luyện ẩn thân thuật cùng thiên cực huyễn thuật, nàng cơ hồ tiêu hao gần hết tánh mạng lực của mình.
- - - -
Mười ngày sau, nhóm người Long Nhất dựa vào tốc độ cực nhanh đã đi tới biên giới của Nạp Lan đế quốc cùng Kì Diệp công quốc. Kì Diệp công quốc không lớn nhưng so với Mễ Á công quốc thì còn lớn hơn vài lần. Nhưng nói về sự phồn hoa thì không thể so sánh được với Mễ Á công quốc. Cuộc sống nơi này thập phần lạc hậu, rất nhiều dân chúng nơi này với cái ăn và chỗ ở vẫn chưa được giải quyết. Bởi vì giao thông không thuận lơi, phụ cận bị rừng rậm nguyên thủy bao trùm, kinh tế không phát triển theo kịp, cuộc sống tự nhiên cũng không phát triển theo kịp.
Chỉ là gần Kì Diệp công quốc có rừng rậm nguyên thủy, cạnh đó có một trấn nhỏ, người đến người đi náo nhiệt phi thường. Hết thảy những điều lạ thường này là bởi vì cách trấn nhỏ không xa là một khu rừng rậm nguyên thủy. Đó chính là Lôi Thần cấm khu. Bởi vì dong binh công hội phát ra nhiệm vụ cấp SS này, khiến cho cơ hồ tất cả dong binh cùng cao thủ của cả Thương Lan đại lục đều điên cuồng lên. Thậm chí còn hấp dẫn một số ít cao nhân lánh đời xuất thế. Có thể thấy được Lôi Thần cấm khu này có bao nhiêu sự hấp dẫn.
Để tránh những phiền toái không cần thiết, Vô Song cùng Nạp Lan Như Nguyệt đều dùng khăn che mặt để dấu đi dung mạo tuyệt thế. Nếu không riêng việc đối phó với lũ sắc lang kia đã vô cùng phiền toái.
Trấn nhỏ xuất hiện nhiều nhóm người, trên đường chính có thể thấy được vô số người, dong binh hành hội lớn nhỏ, ma tầm sư, đại kiếm sư, tựa hồ cao thủ toàn bộ đại lục tụ tập tới nơi này.
“Chậc chậc, nhìn thì không chừng ngay cả kiếm thần, pháp thần lánh đời cũng đều đến coi náo nhiệt” Long Nhất nhìn chung quanh cười nói.
“Sợ cái gì, cho dù kiếm thần, pháp thần tới đây lão Ngưu cũng đập một côn lên đầu hắn, biến hắn thành đống thịt” Man Ngưu vội nói. Nghĩ đến việc giết người khiến cho sát ý của hắn bắt đầu bộc phát. Hắn lâu lắm rồi không có được ngửi mùi máu tươi.
“Sợ cái gì, chúng ta nơi này không phải cũng có một vị pháp thần ư?” Nạp Lan Như Nguyệt nhẹ nhàng nói, con mắt ngước lên nhìn Vô Song, nhưng thấy nàng một chút phản ứng cũng không có, không khỏi có chút thất vọng. Mấy ngày này nàng cố thử Vô Song, nhưng Vô Song phảng phất chẳng biết, vẫn bảo trì khoảng cách, chỉ nói một vài câu, còn đâu là trầm mặc.
“Tốt nhất đừng có gây sự, chúng ta tới Lôi Thần cấm khu không phải tìm người đánh nhau.” Long Nhất cảnh cáo nói. Chỉ là hắn vừa mới dứt lời thì có hai người chẳng biết tốt xấu hướng Vô Song cùng Nạp Lan Như Nguyệt đi tới. Hắn không tìm người khác gây phiền toái, không có nghĩa là người khác không tìm tới hắn gây phiền toái a.
“Hai vị mỹ nữ này, nóng như vậy còn mang khăn che mặt làm gì. Không bằng tháo xuống để cho đại gia nhìn chân diện mục các nàng.” Một gã bèn vươn tay đinh kéo chăn che mặt của Vô Song. Xem hắn mặc y phục kiếm sĩ, hình dáng là một quý tộc đệ tử.
Vô Song hừ lạnh một tiếng, vừa muốn ra tay khiến hai tên không biết sống chết này thanh băng thì thấy trước mặt hoa lên, hai người nay bay về phía sau, oanh một tiếng tại không trung rồi nổ tung thành thịt vụn.
Trong lúc nhất thời tại ngã tư đường này, người đi trên đường toàn bộ đều ngừng lại, thời gian trong phảng phất như dừng lại. Tại trấn nhỏ này rồng rắn hỗn tạp, mỗi ngày đều phát sinh xung đột lớn nhỏ, nhưng thấy huyết tinh kinh động như thế thì cũng là lần đầu trông thấy.
Ông nội ngươi chứ, dám trêu ghẹo nữ nhân của lão tử, chán sống rồi à.” Long Nhất hung ác nói, hắn không muốn tạo phiền toái, nhưng cũng không sợ phiền toái.
“Tây Môn Vũ, ngươi … … giáo huấn bọn họ một chút là được, vì cái gì mà lại giết bọn họ.” Nạp Lan Như Nguyệt có chút không chịu nổi khi nhìn thấy cảnh đó, nàng không có thích huyết tinh.
“Bọn họ đáng chết, Long Nhất không giết ta cũng sẽ giết.” Vô Song lạnh lùng nói.
“So sánh với chiến tranh thì đây chỉ là chuyện vặt mà thôi, Như Nguyệt ngươi lòng dạ từ bị như vậy thì cũng vô dụng. Hay là ngươi trở về đi.” Long Nhất quay đầu uy nghiêm nói. Hắn cũng không có khuynh hướng giết người, chỉ là nếu động vào nữ nhân của hắn thì hắn sẽ không tha.
Nạp Lan Như Nguyệt đột nhiên nhẹ giọng hỏi: “Nếu người nọ hướng ta động thủ, ngươi cũng sẽ làm như vậy?”

“Mặc dù chúng ta không có phải là vợ chồng thật, nhưng ít ra trên danh nghĩa ngươi cũng là nữ nhân của ta. Chỉ càn là nữ nhân của ta, ta sẽ không để các nàng bị tổn thương.” Long Nhất kiên định nói.
Nạp Lan Như Nguyệt khóe môi khẽ động, một chữ cũng không có nói ra, nhưng vẻ mặt tốt hơn rất nhiều. Cái nàng quan tâm không phải là việc Long Nhất giết người, mà chỉ là Long Nhất có quan tâm đến nàng không.
Lúc này đám ngươi đang khiếp sợ bắt đầu xao động, đại bộ phận đều né tránh sang một bên để nhìn náo nhiệt. Bọn họ biết rằng rất nhanh sẽ có chuyện hay để xem.
Quả nhiên, trong chốc lát một đám người khí thế hung hăng dẫn theo một đội nhân mã vây quanh bốn người bọn Long Nhất.
Đi đằng trước chính là một gã trên người mặc ma bào hỏa hệ ma pháp sư, một người trong trang phục hạ nhân sợ hãi chỉ vào Long Nhất nói: “Dich tiên sinh, chính là hắn giết tiểu thiếu gia.”
Vị dịch tiên sinh này cũng không phải là người lỗ mãng, có thể trong vòng một chiêu kiếm giết chết tiểu thiếu gia nọ, tuyệt đối đây không phải là một người đơn giản.
Long Nhất vẫn bất động, chỉ bình thản đánh đánh giá đoàn người vây quanh hắn. Ngoại trừ đầu lĩnh nọ là hỏa hệ ma đạo sư, nhưng người khác căn bản không đủ uy hiếp đối với hắn.
Lúc này Dịch tiên sinh nhíu mày, tựa hồ nhớ tới cái gì. Người trẻ tuổi mặc trang phục này, phía sau hắn chính là Man Ngưu, cùng với người bên cạnh là một nữ tử mặc tự bào màu trắng, chẳng lẽ hắn chính là Tây Môn thiếu gia, kẻ trước đó vài ngày cùng kết thân với Nạp Lan đế quốc? Vậy nữ tử mặc tự bào trắng chính là công chúa Nạp Lan đế quốc kiêm thánh nữ quang minh giáo hội Nạp Lan Như Nguyệt. Nhớ tới thân phận hai người này, Dịch tiên sinh không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Không nói thân phận hai người đủ để tung hoành tại Thương Lan đại lục, chỉ riêng thực lực của Long Nhất cũng đủ để cho hắn khiếp sợ. Người khác có lẽ biết Long Nhất bởi vì danh tiếng sắc lang, nhưng hắn biết người này thực lực cao thâm không lường được.
Dịch tiên sinh ngạo thị ở biên giới Ngạo Nguyệt đế quốc, được thành chủ Ánh Tuyền thành mời vào vị trí cao thủ tọa trấn. Mặc dù với thực lực của hắn căn bản khinh thường vị trí này nhưng vì thiếu thành chủ một phần ân tình nên hắn mời đồng ý.
Bởi vì Ánh Tuyền thành này cùng với Mễ Á công quốc có quan thương phẩm mậu dịch, nên tại Mễ Á công quốc cũng có tai mắt, cũng nghe qua sự tích của bốn vị thiếu gia. Người này không chỉ có ma vũ song tu, nghe nói còn tuy luyện không gian ma pháp trong truyền thuyết, cùng đại ma đạo sư Phổ Tu Tư giao chiến mà không bại, vô luận đó có phải là truyền ngôn hay không, nhưng những điều này cũng đủ để cho hắn không dám coi thường vọng động.
“Xin hỏi đây có phải là Cuồng Long đế quốc Tây Môn nhị thiếu gia cùng với thánh nữ Nạp Lan đế quốc?” Dịch tiên sinh tiến lên hai bước, khách khí hỏi.
“Thật có nhãn lực, không sai, hai tên hỗn đản này là do ta giết. Các ngươi bày trận thế như này là muốn tìm ta báo thù?” Long Nhất nhíu mày, khí thế bức nhân.
“Vậy là thiếu gia nhà ta cùng Tây Môn thiếu gia có giao tình.” Dịch tiên sinh mặt dầy nói.
“Giao tình? Thiếu gia các ngươi là ai?” Long Nhất khẽ cười, nhưng Dịch tiên sinh xem ra vô cùng âm trầm.
Dịch tiên sinh run sợ trong lòng. Hắn không dám nói ra. Lúc này Ngạo Nguyệt đế quốc cùng Nạp Lan đế quốc, hai nước đang giao chiến với nhau. Quan hệ vô cùng xấu. Nếu như biết thiếu gia chết đi chính là nhi tử của Ánh Tuyền thành thành chủ của Ngạo Nguyệt đế quốc, sợ rằng không chỉ mấy người Long Nhất mà những người đứng xem này cũng sẽ có người nhảy lên mà vỗ tay khoái chí.
“Sự tình lần này là lỗi của thiếu gia chúng ta trước, tại hạ cũng không dám cản trở, nhưng tại hạ sẽ bẩm báo chi tiết với gia chủ, cáo từ.” Dịch tiên sinh sau nửa ngày mới nói ra một câu khiến cho tất cả những người đang xem náo nhiệt đều được mở rộng tầm mắt. Khi tới thì khí thế hung hăng, như thến nào mới nói mấy câu đã rút lui. Trong lúc nhất thời những người vây quanh xem đều lao xao.
“Đứng lại” lúc này một thanh âm đột nhiên truyền đến trong không khí, khiến Dịch tiên sinh vừa mới chuyển thân liền đứng tại chỗ.
Những lời này không phải do bọn Long Nhất nói ra, vốn Long Nhất cũng không định dây dưa với Dịch tiên sinh, nhưng không biết ai lại muốn xen vào chuyện của người khác.
Long Nhất nhíu mày nhìn về phía thanh âm truyền đến. Chỉ thấy đám đông kia dạt ra, bốn bóng người màu trắng cưỡi bốn con độc giác mã tiến đến.
“A, quang minh thánh nữ cùng quang minh giáo hội thủ hộ kị sỹ” Đám đông vây quanh thảo luận. Quang minh giáo hội thủ hộ kị sỹ đã vô cùng khó gặp, bọn họ bình thường chỉ ở quang minh giáo hội không có ra ngoài. Nghe nói thực lực vô cùng kinh khủng, không có nghĩ một lần gặp tới ba người.
Long Nhất vừa nhìn thấy, đột nhiên thân thể chấn động, ngạc nhiên kêu lên: “Khả Hinh”
Không nghĩ tới đó là Đông Phương Khả Hinh, người lúc trước đã rời khỏi Đằng Long thành. Trên người nàng là tự bào hoa lệ của thánh nữ. Loại tế tự bào này khác với tự bào trên người Nạp Lan Như Nguyệt, khiến cho người ta chỉ nhìn là nhận ra thân phận nàng. Vẻ mặt phức tạp nhìn Long Nhất, thấy bên cạnh hắn có hai nữ tử che mặt, trong mắt nàng vốn có một tia tình ý liền biến thành oán hận.
Bên cạnh Đông Phương Khả Hinh là một thủ hộ kị sỹ mặc khôi giáp trắng chói mắt.. Thủ hộ kị sỹ này tướng mạo đường đường, đầu đội kim phát, trên người phát tán vài tia khí chất quý tộc. Bên cánh tay phải của hắn có ba đường kim tuyến đại biểu cho thân phận, bởi vì trên cánh tay phải của hai vị thủ hộ kị sỹ phía sau hắn không có kim tuyến này.
Long Nhất không phải một thằng ngốc, hắn đương nhiên nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt của Đông Phương Khả Hinh, cũng thấy được oán hận trong đó. Đối với việc này hắn chỉ có thể cười khổ. Nam nữ hữu tình vốn là chuyện tốt, nhưng nguy hiểm nhất chính là yêu quá mà thành hận.
“Khả Hinh, đã lâu không gặp.” Long Nhất cười trừ bắt chuyện, vô luận như thế nào nàng cũng là biểu muội của mình. Không thể tới mức trở mặt thành thù, đến lúc đó thì ngoại công của Đông Phương Khả Hinh cũng không thể nói tốt được.
Đông Phương Khả Hinh lạnh lùng hừ một tiếng, hai mắt nhìn về phía Diệp tiên sinh đang chuẩn bị rời đi, nàng hỏi: “Nghe nói nơi này có người bị giết, rốt cuộc sao lại thế này?”
Dịch tiên sinh ngẩn người, nhìn nhìn Long Nhất phía đối diện, tin tức vốn linh thông, hắn đương nhiên cũng biết Đông Phương Khả Hinh cùng Long Nhất có quan hệ huynh muội. Hắn cũng không bịa đặt sự thật, đem sự tình vừa rồi nói lại một lần.
“Tây Môn Vũ, mặc dù hai người nọ đùa giỡn với nữ nhân của ngươi, nhưng tội không đáng chết, mặc dù Kì Diệp công quốc không có ai quản được ngươi, nhưng nếu bị ta thấy được thì ta sẽ quản chuyện này.” Đông Phương Khả hinh nhìn chằm chằm Long Nhất rồi nói.
Long Nhất nhìn thật sâu vào mắt Đông Phương Khả Hinh, đột nhiên hướng phía nàng đi tới. Ba người Man Ngưu mặc dù chẳng biết hắn muốn làm gì nhưng cũng bước theo sau.
Đông Phương Khả Hinh trong lòng hồi hộp, đoán hắn muốn tới nói cái gì đó, trong lòng nổi lên một tia hy vọng.
Chỉ là không như mọi người nghĩ, Long Nhất không có nói một lời nào, chỉ đi sát qua bên người Đông Phương Khả Hinh, cũng không có quay đầu lại.
Đông Phương Khả Hinh giận run người, tình cảm của nàng đối với Long Nhất đã trở thành tình yêu điên cuồng, muốn độc chiếm hắn, không thể chịu được khi hắn ở bên người đàn bà khác.
“Tạp Gia, ngăn bọn họ lại.” Đông Phương Khả Hinh cắn răng nói với thủ hộ kị sỹ bên cạnh.
Thủ hộ kị sỹ gọi là Tạp Gia này nhìn thấy sự thống khổ của Đông Phương Khả Hinh, trong mắt hiện lên một tia nhu tình cùng với sự ghen ghét đố kị. Hắn chuyển hướng độc giác mã, cùng với hai thủ hộ kị sỹ đuổi theo.
“Tạp Gia, ngươi phải nghĩ kỹ trước khi hành động, sứ mạng giáo hoàng ban cho các ngươi không phải để làm việc riêng.” Nạp Lan Như Nguyệt xoay người lại, bạch quang trên người chợt lóe lên, khí tức thánh khiết nhất thời bao phủ toàn thân, đôi mắt bắt đầu tạo nên áp lực.
“Như Nguyệt thánh nữ, ta … …” Tạp Gia nhìn thấy Nạp Lan Như Nguyệt xuất hiện, có chút sửng sốt. Hai bên đều là thánh nữ, mặc dù hắn luôn luôn hướng về Đông Phương Khả Hinh, nhưng lúc này hắn cũng không biết phải làm như thế nào.
“Đừng để ý đến bọn họ, chúng ta đi.” Long Nhất vội nói, trong đầu cảm thấy rất phiền não.
“Tạp Gia, không cho phép bọn họ đi, ta sẽ đi nói với Giáo hoàng.” Đông Phương Khả Hinh bay tới, nụ cười trên mặt có chút méo mó.
Nếu Đông Phương Khả Hinh đã nói như vậy, Tạp Gia cũng không hề do dự. Tuy nói cả hai đều là thánh nữ, nhưng Đông Phương Khả Hinh dù sao cũng là dưỡng nữ của quang minh giáo hoàng Tra Nhĩ Tư. Bằng vào quan hệ này hắn cũng không có gì phải cố kị, huống hồ hắn đã nghĩ phải giáo huấn cho Long Nhất một chút, ai bảo hắn chiếm được trái tim của người trong lòng mình.
Tạp Gia có một binh khí đáng tự hảo của bản thân, đó là một cây thánh quang trường thương. Khi hắn tấn thăng vị trí đội trưởng thủ hộ kị sỹ thì được quang minh giáo hoàng đích thân ban cho binh khí này, uy lực đủ để so sánh với thần cấp binh khí.
Một luồng thánh quang đấu khí bổ về phía sau lưng Long Nhất, không lưu lại một đường sống.
Long Nhất thoáng hiện sát khí, trước mặt hào quang chợt lóe lên, cửu cấp thổ hệ ma pháp phòng ngự hắn bên người, hai hỏa cầu thuật vận dụng nội lực khống chế nén lại nhắm hai bên tả hữu Tạp Gia bắn tới.
Tạp Gia cảm nhận được bên trong hai hỏa cầu thuật này nguyên tố ma pháp ba động mênh mông, không dám đón đỡ trực tiếp, bóng trắng chợt lóe lên từ không trung, thánh quang trường thương trong tay mang theo vạn điểm quang mang vây quanh Long Nhất, không khí chung quanh như bị nén lại, khiến cho người ta không thể hít thở.
Long Nhất trong lòng thất kinh, thực lực Tạp Gia này thật mạnh. Một chiêu này uy lực không thua gì cảnh giới đại kiếm sư. Hắn không có né tránh, tựa hồ bị chiêu này dọa cho sợ hãi đến không có phản ứng.
Tạp Gia trong lòng nổi lên một tia bất an, hắn biết thực lực Long Nhất tuyệt đối không phải như thế. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến cảm giác nguy hiểm. Do đó bèn thu chiêu, xoay người, thánh quang trường thương bạo xuất một trận quang mang bảo vệ toàn thân.
Oanh oanh hai tiếng, Tạp Gia bị hai hỏa cầu thu nhỏ của Long Nhất khiến cho phun tiên huyết. Như thế nào hắn cũng không tưởng được hỏa cầu này còn có thể theo dấu vết của hắn.
<< Chương 119 | Chương 121 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 387

Return to top