Long Nhất sững sờ, không tưởng được thánh nữ này còn có điểm đầu óc, bất quá hắn còn có điểm năng lực tùy thời cơ ứng biến . Đầu óc chuyển một vòng, Long Nhất tùy theo miệng mà lập ra một câu chuyện nói :”ta là từ Đằng Long Thành đi tới Quang Minh Thành để gặp Ti Bích người vợ chưa cưới của ta, phụ thân nàng gửi thơ nói nàng bị bệnh, ta đương nhiên là nóng lòng, đã vì cho kịp thời gian ta chỉ có thể đi đường nhỏ . Ai mà biết hôm nay sau ngọ, một con đại điểu màu xanh quặp lấy ta từ mặt đất lên, bay đến phụ cận rồi thả ta xuống, may mắn là ta bình thường làm chuyện tốt không ít, được nhiều cành cây đại thụ đở lấy, lúc này mới giử đựơc một cái mạng .
“Đại điểu màu xanh, có khi nào là Ngự Phong Thần Ưng? Như thế rất có thể .” Ti Bích gật gật đầu, Ngự Phong Thần Ưng là ma thú phong hệ cao cấp, tốc độ phi hành rất nhanh, hơn nửa đôi thiết trảo không chỉ có thể khai bi toái thạch, còn có thể phát xuất ra cạnh gió lăng lệ, cũng ngay cả mọi người vẫn còn thăm dò trong phong hệ ma pháp .
Biểu tình của Long Nhất sinh động, không bỏ sót khóc lóc to tiếng, Ti Bích tuy ghét ác như thù, nhưng tâm tình vẫn còn đơn thuần, nhìn thấy không có giống như giả vờ, như là tin tưởng lời nói quỷ quái của hắn .
“Ngươi là người tuy chán ghét, nhưng xem ra ngươi cũng là tín đồ của Quang Minh Thần hơn nửa đi cùng đường, cùng với ngươi lên đường cũng tốt, hôm nay cũng trể rồi, ở chổ này ngũ một đêm cũng tốt .” Ti Bích nói .
Long Nhất tự nhiên không có gì dị nghị, hắn nguyên vốn đã định ngũ ở hoang giao dã ngoại rồi, bất chỉ là thêm một nữ nhân nữa, còn là một thánh nữ, trừ ra trên mặt có khối thai ký màu đỏ, Ti Bích có thể nói là người nữ nhân đẹp nhất hắn từng thấy qua, Long Nhất trong lòng cảm thấy tiếc hận.
“Quang Minh Thần vĩ đại, xin ban cho ngươi tín đồ thần thánh lực lượng, ngăn cách hết thảy tà ác, Thánh Quang Kết Giới .” Ti Bích nhẹ giọng đọc lên, một tầng quang mang khiết bạch từ trên người nàng tràn ra, trong nháy mắt đà biến mất .
“Đây là ma pháp gì của ngươi vậy, sao một điểm phản ứng đều không có ?” Long Nhất kỳ quái hỏi .
Ti Bích liếc Long Nhất một cái đáp :”Ngươi hiểu cái gì ? Thánh Quang Kết Kết Giới này của ta là trong suốt, bên mặt ngoài đương nhiên không nhìn ra được, ngươi xem .” Ti Bích nhặt lấy một cành cây rồi ném về phía trước, cành cây đó trong không trung như đụng phải một tầng pha lê trong suốt đột nhiên rớt xuống .
Long Nhất ngạc nhiên, không có lý do, Ti Bích vốn có Thánh Quang Kết Giới, nhưng vì cái gì khi tắm lại không bầy ra một cái ? Để mình bò vào nhào tới xem cho no mắt . Cẫn thận suy nghĩ, Long Nhất cũng không hiểu thêm ra, lúc đó mình lúc mình phóng qua phía trên của con thác đó, đích xác chỉ có cảm giác được một tầng lực cản, nhưng cũng chỉ có một chút vậy thôi, mình lúc đó tịnh không có nghĩ đến nhiều, có phải cái Thánh Quang Kết Giới này đối với ta không có hửu dụng ?
Nhìn thấy trên mặt Long Nhất có vẻ kinh ngạc, Ti Bích còn nghĩ hắn bị pháp thuật của mình làm cho ngây người đi, Thánh Quang Kết Giới này và Thánh Quang Phổ Chiếu là hai loại ma pháp có thể là chổ đắc ý nhất của nàng, vì bình thường chỉ có ma đạo sư mới có thể phóng ra hai loại ma pháp này, nhưng nàng có thể phóng ra dể dàng như là đẳng cấp đại ma pháp sư, nàng đương nhiên vì vậy mà cảm thấy tự hào .
“Lợi hại, đi theo cao thủ thật là tốt, ta có thể an tâm ngũ tốt .” Long Nhất có chút không yên tâm, hắn thật muốn thử xem mình có thật sự có thể xuyên qua Thánh Quang Kết Giới này không, nhưng hắn hiện tại không thể, nếu không Ti Bích khẳng định sẻ bắt đầu nghi ngờ .
“Long Nhất, ta hỏi một sự kiện, chiều hôm nay ngươi có thấy qua người khác không ?” Ti Bích làm bộ như tùy ý hỏi, nàng đúng là vẫn còn để trong lòng chuyện bị nhìn trộm, tuy Ngạo Nguyệt Đế Quốc đối với chuyện nam nữ qua lại so với Cuồng Long Đế Quốc, nước ở phía đông này cởi mở hơn, nhưng cũng chỉ là đứng đối diện với nhau nói chuyện, Tại Thương Lan Đại Lục, nữ nhân của một quốc gia nào đối với trinh tiết đều coi trọng, chỉ là Cuồng Long Đế Quốc thì còn nặng hơn .
“Người khác ? Không có, ta ở tại đây nhìn thấy chỉ duy nhất là nàng, sao vậy ? Có phải nàng nhìn thấy người khác ?” Long Nhất thanh sắc không động trả lời, đánh chết cũng không thể để nàng biết người nhìn trộm nàng tắm là mình .
“Ồ, không còn sớm, ta phải bắt đầu minh tưởng, ngươi tự mình tìm chổ nằm ngũ .” Ti Bích sắc mặt có vẻ không tự nhiên, nàng ngồi xếp bằng dưới một tang cây nhắm mắt lại tiến vào trạng thái minh tưởng, trên thân chớp sáng hào quang khiết bạch lưu chuyễn .
Long Nhất biết trạng thái minh tưởng của ma pháp sư nếu như không có ba động cường liệt động tới thì bình thường không tỉnh lại, Long Nhất không tiếng động đi tới chổ vừa rồi cành cây bị ngăn cản lại, nơi đây là biên giới của Thánh Quang Kết Giới . Long Nhất quay đầu nhìn Ti Bích, từ từ đưa hai tay của mình ra, quả nhiên cảm giác được có gì đó cản ở phía trước, nhưng Long Nhất phát hiện cái tầng gì đó này đối với hắn mà nói đơn giản chỉ mỏng hơn tờ giấy, vì tay hắn dể dàng đưa ra ngoài. Nếu không phải hắn lục thức linh mẫn, người bình thường cũng cảm giác không được .
Long Nhất đối với hiện tượng loại này có hứng thú, nếu như mình thật sự miễn dịch đối với kết giới mà nói thì tốt . Hắn lại tiếp theo thử vài lần, rốt cục để hắn phát hiện mọi chuyện đều là Ngạo Thiên Quyết tác quái, khi tay Long Nhất chạm vào kết giới, nội lực lưu chuyễn trong kinh mạch tự động hấp thu đồng hóa lấy ma pháp năng lượng của kết giới, nếu như Long Nhất cứ bám lấy kết giới, tới phỏng chừng hừng đông cổ kết giới này sẻ biến mất .
Long Nhất hưng phấn đối với phát hiện của mình đồng thời đối với Ti Bích sinh ra một tia lo lắng kỳ diệu khó tã, nha đầu kia cũng quá dể dàng tin người, cho dù chính mình không có năng lực xuyên thấu kết giới, bằng vào Ti Bích không phòng bị minh tưởng trước mặt hắn, nếu như hắn có ý xấu mà nói thì nàng đã sớm lọt vào tay mình để muốn cấu muốn xé tùy ý .
Nghĩ bậy bạ một lúc, Long Nhất cảm thấy buồn chán ngồi xuống kế bên Ti Bích rồi ngây ra, ngửi từ trên thân Ti Bích mùi hương nữ nhi thanh tân như hoa thơm bình thường, Long Nhất nhớ tới buổi chiều đó như cảnh họa bình thường vẻ lại mỹ nhân tắm, từ đan điền tà hỏa dâng lên .
Lắc qua lắc lại như muốn lắc đi ý niệm tà ác trong đầu, Long Nhất đột nhiên đột nhiên nghĩ tới mình có nên cũng minh tưởng ? Ngạo Thiên Quyết đã tiến tới tầng thứ nhất có thể tự động thuận theo kinh mạch vận chuyển, vì linh hồn hắn trong tiền thế đã tu luyện Ngạo Thiên Quyết tới tầng thứ năm, nghĩ tới hiện tại luyện mới lại Ngạo Thiên Quyết tới tầng thứ năm tịnh không khó khăn, cái hắn hiện tại không có là củng cố trong chiến đấu và lĩnh ngộ . Vì vậy hắn tịnh không cần lo lắng tu luyện ma pháp có thể phương ngại đến tiến bộ của Ngạo Thiên Quyết .
Dựa theo phương pháp minh tưởng trong sách, Long Nhất nhắm mắt lại, dùng ý niệm của chính mình đã cùng tinh thần lực cảm thụ ma pháp nguyên tố trong không khí, bình thường mà nói nếu như mình là thể chất ma pháp hỏa hệ, vậy thì màu đỏ nguyên tố của hỏa hệ ma pháp hiện tại trong hấp thụ chiếm địa vị chủ đạo, nếu như là thổ hệ, tự nhiên là thổ hệ ma pháp màu vàng làm chủ, mọi thứ sau cũng giống như vậy .
Ma pháp và tu luyện nội công là hai khía cạnh khác nhau nhưng công dụng lại tương tự nhau. Quá trình luyện tập tinh thần của ma pháp và nhập định của nội công quan trọng là tu tâm. Chỉ có tâm thanh tịnh mới không bị quấy nhiễu của ngoại giới, để đắm mình vào sự lạc thú của tu luyện, nên Long Nhất nhanh chóng tiến vào trạng thái vong ngã. Trong ý thức, hắn phát hiện không khí xung quanh tụ tập nhiều nguyên tố sắc ánh sáng pha lẫn màu bạc và tím, khác hẳn với ghi chép trong sách, cấp sơ nhập chỉ là một màu đen. Hắn nghi hoặc nhìn những sắc ánh sáng và cảm nhận có gì đó thân quen, hắn phát hiện những ánh sáng như cảm nhận được ý nghĩ của mình. Lúc này ánh sáng nhẹ bay lên, khi đó hắn chợt nghĩ đến những điện lưu đã hấp thu trên những bức tường kim loại trong cấm thiên giam ngục “không lẽ đó là những luồng điện lưu?” . Mà sao nó tồn tại trong ý thức của mình, trong sách nói rằng chỉ thấy được những nguyên tố ma pháp bị hấp thu thôi mà? Còn những ánh sáng như có sinh mạng này có phải là nguyên tố ma pháp không? Kỳ quái, trong sách không hề đề cập đến loại nguyên tố này.
“Trời, không phải là nguyên tố hệ điện chớ?” Long Nhất ngẫm nghĩ ,sách có đề cập ngoài vài hệ ma pháp được sử dụng hiện nay có thể còn nhiều lĩnh vực chưa được phát hiện , hệ điện có thể là một trong số đó. Hắn không muốn phí thời gian suy nghĩ, nên quyết định cứ triệu ra nguyên tố trong không khí để xem thể chất mình thuộc lĩnh vực nào, Long Nhất dùng tinh thần triệu trong thiên không, đột nhiên cả bầu trời cùng cộng hưởng với tinh thần của hắn, đầu tiên những dải sáng màu lam đổ ào vào ý thức sau đó là màu đỏ , vàng, trắng, sậm đen cùng đi vào, chúng tụ tập lại theo nhóm , càng lúc càng nhanh, hắn phát hiện có thêm 2 sắc nguyên tố khác, màu bạc tím và xanh, hai loại này là 2 loại nguyên tố mới.
“ Chào các bạn nhỏ” Long Nhất dùng ý thức để nói chuyện với chúng. Đến giờ hắn không còn tin vào sách, sách nói nguyên tố không có linh tính, nhưng hắn cảm nhận rõ sự hân hoan vui mừng và tín nhiệm của chúng biểu lộ với mình. Quả nhiên, khi nhận được tín hiệu thân thiện của Long Nhất thì tốc độ tụ tập của các nguyên tố ngày càng nhanh, nếu lúc này hắn mở mắt ra sẽ thấy được những sắc ánh sáng bao quanh người, những nguyên tố ma pháp trong vài dặm vuông đang điên cuồng đổ vào người hắn.
Long Nhất trầm mình trong việc khoái lạc hấp thu ma pháp, không biết đã bao lâu, hắn bắt đầu cảm thấy luồng chảy nguyên tố chậm lại, hắn tỉnh ngộ rằng luồng chảy ngày càng chậm là do tốc độ hấp thu các nguyên tố quá nhanh, khiến các nguyên tố trong không khí không kịp bổ sung gây ra hiện tượng chậm dần. Nguyên nhân khác là cơ thể mỗi lần hấp thu các nguyên tố điều tự bão hoà khiến dung lượng và tốc độ hấp thu của hắn ngày càng nhanh,trên đại lục ngoài hắn chắc không có người thứ hai.
Lúc này ánh sáng ban mai sơ sơ ẩn hiện, không khí cực kỳ trong lành, chim rừng hân hoan líu lo chào đón, vài đóa hoa rừng e thẹn buông cánh lả lơi, Long Nhất đứng dậy, hít thở không khí trong lành, không khí của địa cầu lúc trước đâu có được như thế . Hắn không ngăn được ý nghĩ muốn thử nguyên tố hệ điện. Ý niệm nhất động, một luồng điện nhỏ từ ngón tay hiện ra .
“Đây là nguyên tố điện ư?” Long Nhất gãi gãi đầu “không ngờ nó quá đơn giản”, đến giờ hắn đã minh bạch, sau khi phát ra tia điện thì ánh sáng ngân tím trong cơ thể giảm đi một phần, ma pháp chính là nhờ tinh thần tác động vào nguyên tố ma pháp trong cơ thể, từ đó sản sinh những ma pháp uy lực cực lớn.
Thân thể mình lúc truớc bị sét đánh đến tro cũng không còn , có thể thấy uy lực của điện thật khủng khiếp. Nếu mình dùng nguyên tố hệ điện trong thân để tạo lôi điện công kích. Quang cảnh sẽ kinh kiếp lắm nha, nếu thấy ai ngứa mắt thì lấy điện chém đến tổ tông, phụ mẫu nó cũng nhận không ra luôn , “…..hehehe” nghĩ đến hắn sung sướng cười thầm.
Ngay lập tức, hắn dùng nguyên tố điện trong người để dẫn động nguyên tố cùng hệ trong không khí, đến bây giờ hắn cũng không hiểu tại sao lúc dùng ma pháp phải niệm một đoạn chú ngữ, không niệm không được sao?, không suy nghĩ nhiều, hắn chuẩn bị thực nghiệm thiên hạ đệ nhất ma pháp không cần niệm chú.
Long Nhất cảm nhận được nguyên tố điện trong không khí tụ tập lại bởi sự dẫn động của nguyên tố điện trong cơ thể, mới đây bầu trời quang đãng , bây giờ càng lúc càng nhiều mây đen kéo đến , ánh điện ẩn hiện xuyên suốt trong mây.
Hay lắm ,sắp thành công rồi , mình sắp chế ra một loại ma pháp mới trên thế gian này “điện lôi hệ ma pháp”, ngay lúc hắn nghĩ sét sẽ đánh vào nơi chỉ định thì… mây đen tan đi, tiếng chim líu lo, bầu trời trở lại bình lặng như trước , dùng ý thức tra xét , hắn mới phát hiện ra rằng nguyên tố điện trong người chỉ còn lác đác vài điểm sáng, nhiều nguyên tố điện hậu hĩnh mà cũng không đủ để phát một lần lôi điện thuật, Long Nhất trầm ngâm “mình cứ nghĩ mình là thiên tài chứ, đến một cái ma pháp nhỏ cũng phóng không ra”.
Thật sự thì hắn nên vui mừng, vì lôi điện uy lực cực lớn , không như thuật cầu lửa của pháp sư sơ cấp , hắn mới luyện tập có 1 đêm mà sém tí thì phóng được điện lôi thuật trước giờ chưa từng xuất hiện. Nếu sự tình này xảy ra trên cơ thể người khác, có lẽ đã sung sướng đến phát điên rồi.
Điện hệ ma pháp vẫn chưa thành công, vậy nên ý thức thử nghiệm chuyển sang thanh sắc ma pháp nguyên tố, không biết được sẽ là hệ nào đây.
Tinh thần lực của Long Nhất vừa mới phóng xuất, thanh sắc nguyên tố dày đặc từ bốn phương tám hướng vọt tới, tụ tập tại không trung đợi chờ hắn hạ chỉ thị.
Long Nhất không biết được đấy là hệ ma pháp nguyên tố nào, theo đó không biết được chúng sẽ chuyển hóa sang dạng công kích nào, mắt nhìn thanh sắc ma pháp nguyên tố tích tụ càng lúc càng nhiều, cấp bách khiến loạn óc, Long Nhất nhẹ kêu một tiếng, đại thủ bất cẩn vung lên một cái.
Có thể cái vung tay bất cẩn này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, trong Thánh quang kết giới đột nhiên phát ra một trận cuồng phong, thật là cát bay đá chạy, khói bụi đầy trời.
May mà cơn cuồng phong này tới nhanh mà đi cũng nhanh, đợi cho toàn bộ cát bụi lắng xuống, Long Nhất A lên một tiếng lớn miệng há to, cả hai mắt đều nhanh chóng nhìn chằm chằm vào trên mặt đất.
Chỉ thấy Ti Bích đang ngồi tọa thiền dưới gốc cây, toàn thân đầy bụi bẩn, một tầng bụi phủ lên khắp các phiến lá chỉ trừ phía dưới tấm áo choàng ra, đương nhiên chết người nhất hoàn toàn không phải chỗ đó, mà là lúc này áo trong của Ti Bích lộ một nửa, hiện ra phiến da thịt trắng như tuyết, ngọc nhũ phong mãn trong suốt ấy do không mặc nội y lộ xuất hơn nửa, Long Nhất thậm chí còn nhìn thấy cả một vừng sắc hồng.
Nhìn thấy cảnh này Long Nhất suýt thì ngã xỉu, một mặt đương nhiên bị xuân quang mĩ diệu trước mắt kích trúng, mặt khác là sợ, nhược bằng Ti Bích lúc này tỉnh lại giá tội cho hắn thì đúng là đại họa lâm đầu rồi.
Long Nhất đảm chiến tâm kinh (mật run tim sợ) hồi lâu, bắt đầu bình tĩnh trở lại, vấn đề như vậy, nghĩ thế nào để cứu chữa tình thế đây. Không phải là cứ có một thì không nói hai không ngừng nghỉ là sẽ thuyết phục được cô ta, trong đầu Long Nhất đột nhiên xuất ra một phương pháp tà ác, nhưng rất nhanh bị ý chí kiên định của hắn đàn áp, chút linh hồn của Tây Môn Vũ đã thâm căn cố đế đóng dấu tại thân thể này rồi, có chút phương pháp và xung động hoàn toàn là do bản năng của thân thể này phản ứng.
Nhưng Long Nhất cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì, hắn một mặt rón rón rén rén đi tới phía Ti Bích, mặt khác nuốt một cục nước bọt hân thưởng xuân quang Ti Bích lộ ra. Đã lỡ nhìn rồi thì nhìn luôn, chỉ có thằng khờ mới không nhìn.
Nhè nhè đi tới bên cạnh Ti Bích ngồi xuống, Long Nhất mũi nóng lên không ngăn được kêu lên một tiếng, thực sự nguy hiểm chết người à. Nhìn Ti Bích ở cự li gần lộ rõ xuân sắc, đơn giản là câu hồn nhiếp phách đoạt nhân tâm a, ánh sáng trong vắt phá tra từ da thịt trắng như tuyết cùng với tuyến ngực hoàn mĩ khiến Long Nhất đầu váng mắt hoa.
“Đừng tỉnh lại, dù sao đi nữa thì cũng đừng tỉnh lại nhé.” Long Nhất trong lòng đang cầu nguyện, hai tay run run thân hướng về ngực Ti Bích, gần hơn, gần hơn nữa.
Long Nhất nắm tay lại, thực sự là quá kích thích, tay hắn tóm vào nơi hai vạt áo của Ti Bích vốn bị cuồng phong thổi bạt, chầm chậm hướng vào giữa hợp lại, ngón tay “bất cẩn” cọ xát vào da thịt trắng như tuyết của nhũ phong, thật là trơn, so sánh thì tơ lụa của Tô Hàng (Tô Châu & Hàng Châu) đều không bằng được a.
Vào đúng lúc này, Long Nhất cảm thấy trán mình tê đi, hắn ngước nhìn lên, vừa hay đối mặt với mục quang sát nhân xuyên qua lớp vải che mặt của Ti Bích.
“Ngươi tên bẩn tính tử sắc lang này, đi chết đi.” Ti Bích không ngờ lại không dùng tới ma pháp, tiểu phụ nhân đang điên khùng này một lượt đẩy Long Nhất ngã lăn ra đất, ngồi lên ngay vùng eo của hắn.
Long Nhất kinh hãi, phần bên dưới bị Ti Bích ép xuống, vật lý công kích của ma pháp sư với hắn mà hầu như lại chỉ gãi ngứa vậy sao. Phản ứng của Long Nhất tịnh không phải muốn đẩy Ti Bích ra, hiện trạng này chỉ muốn kêu to lên, bất quá thấy thanh âm này thế nào mà lại thật sảng khoái à.
Long Nhất đương nhiên sảng khoái, làm sao mà hắn không sảng khoái được? Ti Bích vào lúc ném mình tới dưới y khâm thế nào mà lại bị mở tung ra, cái thân thể phủ xuống này gây phiền nhiễu, ở đó hoàn toàn là chân không, Long Nhất khép nửa mắt nhãn tình tỏ vẻ “thống khổ” nhìn chòng chọc vào hai ngọc nhũ không ngừng.
Khiến cho Long Nhất sảng khoái là đồn bộ tròn căng của Ti Bích đang tại tiểu phúc của hắn, do một trên một dưới ma sát cọ vào nhau, hạ thể Long Nhất trở nên cứng như sắt đội lên ngay tại khoảng đồn phùng, cảm giác này thật là mĩ diệu khó tả, dù đã dùng thành công chiêu thức Trực Đảo Hoàng Long (chiêu thức dùng song chưởng đánh vào ngực đối phương. ND), nhưng trong lòng cũng không chuẩn bị cho việc đón nhận tư vị này.
Ti Bích bị chọc giận lúc vừa mới bắt đầu không quan tâm tới tại chỗ nhu nhuyễn riêng tư nhất của mình đang có vật sự là căn nguyên của hỏa nhiệt, nhưng sau khi phát tiết một lần, cuối cùng nhận thấy sự không thỏa đáng, cũng phản ứng lại tại hạ thân mình đích thị có vật gì đó, và chú ý cái điệu bộ của Long Nhất đang nhìn nửa mắt vào nơi ngực mình bị lộ ra mà chảy nước bọt.
“A.” một tiếng thét chói tai xé rách trời xanh, làm kinh sợ bao nhiêu là phi điểu. Ti Bích hai tay hợp lại y khâm hoảng loạn muốn rời ngay khỏi thân Long Nhất, nhưng càng vội càng rối, nàng vừa đứng dậy muốn lùi lại, mắt cá chân phải liền bị trẹo ngã phịch xuống đất.
Ti Bích nghĩ từ hôm qua tới hôm nay, không ngờ bị hai nam nhân nhìn thấy thân mình, tên trước thì nhìn trộm từ xa, hiện tại ngược lại, tên nam nhân gia hỏa này lại ngang nhiên ở nơi bản thân tu luyện. Ti Bích chua xót trong lòng, nhất thời đau buồn thấu tới tim, không ngờ ngồi dưới đất ôm gối khóc nức nở.
Long Nhất ấp úng không biết phải làm sao, hắn kinh lịch qua rừng thương mưa đạn, lãnh khốc vô tình tâm ngoan thủ lạt có tiếng trên đời. Nhưng chỉ có Long Thất người huynh đệ cùng lớn lên mới hiểu được trong nội tâm Long Nhất cũng có một nơi mềm yếu, một khi được Long Nhất coi như là bằng hữu, tim hắn cũng có thể biến thành rất mềm yếu.
Dù mới giao hảo chút chút vào buổi tối, Long Nhất thực sự đã hai lần nhìn rõ ngọc thể của Thánh nữ cao cao tại thượng này, hơn nữa chỗ tối tư mật của hai người đã tiếp xúc qua, Long Nhất tâm lí đối với Ti Bích sản sinh một loại ham muốn chiếm hữu khó nói bằng lời, hắn có lẽ bản thân không nói mà cũng tự coi như Ti Bích đã là nữ nhân của mình, mặc dù nàng không phải là hoàn mĩ.
“Ti Bích, chân nàng sao rồi, ta giúp nàng xem nhé.” Long Nhất chạm vào vai Ti Bích, thanh âm trở nên rất ôn nhu.
“Không cần ngươi quan tâm, ngươi đồ hỗn đản, vô lý thế nào ta lại tin ngươi, ngươi thực sự đã làm chuyện đó với ta rồi.” Ti Bích dùng lực hất tay Long Nhất ra, lúc này nàng đích thị là tiểu nữ hài đang chịu oan khuất, nàng quên mất nàng là Ti Bích Thánh nữ của Quang Minh giáo hội, sở hữu thiên tài pháp sư ở đẳng cấp đại ma đạo sư.
“Oan uổng quá, ta chưa hề làm gì cả. Vừa mới có một trận cuồng phong quét qua, thổi bay y phục của nàng. Thiên địa lương tâm, ta chỉ là muốn chỉnh lí lại y phục cho nàng thôi, để nàng tỉnh dậy khỏi thấy ngượng nghịu, ai biết nàng lại tỉnh lại đúng lúc đó.” Long Nhất giải thích, chỉ là hắn không dám nói cuồng phong đó do hắn phóng xuất ma pháp mà thành.
“Có quỷ mới tin ngươi.” Ti Bích tiếp tục thút thít, thực ra đã nghe vào lời giải thích của Long Nhất, tiềm thức của Ti Bích đã tin, nhân vì vừa mới phát hiện y phục bản thân toàn bụi bẩn, nhưng hiện tại nàng ngoài việc che đầu ra không còn biện pháp nào khác, kinh qua sự tình ngượng ngập như thế, nàng không hiểu phải đối diện với Long Nhất như thế nào đây, cũng chỉ có thể tiếp tục khóc thôi.