Long Nhất cùng Man Ngưu mất một ngày làm việc cực lực, thật vất vả mới có thể từ trên thân thể Tam đầu Ma long lột xuống hết những gì hữu dụng, lấy được sáu cái sừng ma long, khoảng trăm thước da, một cây gân Ma long (Ma long cân), còn nói về Long huyết thì một giọt cũng không có, dù sao mạch máu của Tam đầu ma long này sớm đã héo rút vào trong cơ thể, cứng ngắc vô cùng, thoạt nhìn không khác một cương thi ma long chút nào.
Lấy được những thứ này trên thân Tam đầu Ma long, Long Nhất coi như không lỗ khi đã mạo hiểm tánh mạng xông vào Lôi thần cấm khu, không nói đến hắc ám ma lực khổng lồ từ sừng rồng gân rồng, trăm thước da rồng này tủy tiện cắt ra một miếng cũng đã có giá trị liên thành rồi, lực phòng ngự của Hắc ám Ma long không thể đơn giản dùng hai từ "Biến thái" (Hentai :) ) để miêu tả, mặc dù thân đã chết nhưng sức phòng ngự ma pháp lẫn phòng ngự vật lý của da rồng vẫn làm kẻ khác kinh hãi, tấm da rồng này Long Nhất phải dùng đến mười hai thành công lực từng chút từng chút một rọc ra, có thể tưởng tượng được nó cứng rắn đến cỡ nào.
Long Nhất cùng Man Ngưu làm không ngưng nghỉ trong vòng hai ngày, tuy có thể nói là lao lực qua độ, nhưng một khi nhìn lại thành quả của mình thì bỏ sức ra cũng đáng. Hai người liền ngồi song song tiến hành nhập định để hồi phục tiêu trừ mỏi mệt. Mặc dù nói là đã vượt qua nơi nguy hiểm nhất của tử vong không gian, nhưng ở tử vong không gian thì cái gì cũng không thể đoán trước được, nói không chừng còn có việc nguy hiểm hơn đang chờ họ phía trước, Long Nhất tự nhiên không thể xem thường mọi việc được.
Trong khi Long Nhất cùng Man Ngưu điều tức, Đầu to ngủ say hai ngày đã tỉnh dậy, hình dáng nó tựa hồ một chút cũng không thay đổi, ngoại trừ trên người phát ra một chút long uy nhàn nhạt.
-"Đệ đệ, đệ tỉnh rồi à, nghỉ ngơi ở đây có thoải mái hay không?" Liễu Nhứ thấy Đầu to tỉnh lại vội quan tâm hỏi han.
Đầu to lăn khối thịt tròn đến bên cạnh Liễu Nhứ, âm thanh non nớt vang lên:
-"Ta không có việc gì, Tỷ Tỷ, chỉ là, vừa rồi thật đau quá.”
Liễu Nhứ nhẹ nhàng vuốt ve Đầu to rồi nói:
-"Tốt lắm, bây giờ không có việc gì nữa. Chúng ta trở về đi"
Con mắt bé tí của Đầu to nhìn về phía Long Nhất đang ngồi điều tức cách đó không xa, đoạn nó làm nũng nói:
-"Không chịu, Tỷ Tỷ, ta thích cha, ta thích đi cùng cha"
Liễu Nhứ hừ lạnh một tiếng, trong lòng không tự chủ nổi lên một cảm giác ghen tỵ, tên đệ đệ của nàng chỉ đi theo Long Nhất khoảng mười ngày, kết quả chẳng những làm con nuôi của hắn, hơn nữa đối với hắn còn thân hơn so với mình, mấy năm nay không ngừng nhắc đến tên Long Nhất bên tai mình, mỗi lần nghe vậy nàng cảm thấy lỗ tai như bị kéo dài hơn, không khỏi nảy sinh cảm giác đố kỵ lẫn tức giận đối với tên Long Nhất này.
-"Vậy ngươi cứ ở chỗ này cùng hắn, Tỷ tỷ về một mình" Liễu Nhứ bất mãn nói.
-"Tỷ Tỷ...." Đầu to chần chừ nhìn Liễu Nhứ, đột nhiên lại nói:
-"Vậy Tỷ tỷ về trước một mình đi, để ta đi chơi cùng cha vài ngày rồi về có được không?"
Liễu Nhứ ngẩn người, nhất thời tức giận đến nổi thất khiếu bốc khói, dùng sức đầy Đầu to một cái khiến nó lật nhào rồi gằn giọng quát:
-"Ngươi trong mắt rốt cuộc có vị tỷ tỷ này là ta nữa hay không, ngươi nếu không theo ta trở về thì sau này đi luôn đi, đừng về nữa"
-"Tỷ tỷ...." Đầu to ủy khuất nhìn Liễu nhứ lên cơn giận dữ, trong lòng không thể hiểu rõ vị tỷ tỷ luôn đối xử tốt với mình tại sao lại biến thành hình dạng này.
Lúc này, Vô Song nghe tỷ đệ long tộc tranh cãi như thế bèn đi tới nói:
-"Long Nhất bây giờ vnẫ chưa tỉnh, các ngươi muốn đi cũng nên chờ hắn tỉnh rồi hãy đi"
-"Đã như vậy, cứ chờ cho hắn tỉnh dậy đã" Liễu nhứ vẫn nghiến răng như cũ, ném cho Long Nhất một ánh mắt không lấy gì làm thân thiện.
Qua ba, bốn canh giờ, Long Nhất sau khi điều tức xong từ tráng thái nhập định tỉnh dậy, một thân mệt nhọc đã giải trừ làm cho hắn cả người khoan khoái.
-"Cái gì, các ngươi sẽ trở về?" Long Nhất lớn tiếng hỏi. Ngay lúc hắn tỉnh lại, Đầu to đã chạy vội tới báo cáo với hắn.
-"Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi, tự nhiên phải đi thôi" Liễu Nhứ lạnh lùng nói, cứ để Đầu to ở cùng với tên ngốc hắn, sợ rặng đệ đệ mình không trở thành ma sủng của Hắc ám thần mà thành ma sủng của tên Long Nhất này.
-"Ai nói nhiệm cụ của nàng đã hoàn thành rồi? Nàng nói có thể tìm nàng để hỗ trợ, cũng không có quy định thời hạn mà, ta bây giờ vẫn còn trong khu vực của Lôi thần cấm khu, nguy cơ khắp nơi, nàng không thể bỏ mặc ta bơ vơ lạc lõng như vậy" Long Nhất hắc hắc cười nói.
Liễu Nhứ ngớ người, xảo trá như vậy hắn cũng nói được, nhưng nghe hắn nói vậy ác tâm của nàng nổi lên, lập tức dùng 5 ngón tay chộp tới cổ Long Nhất, định dùng sát chiêu "giết người diệt khẩu" cắt đứt cuốn họng tên Long Nhất này.
Phốc một tiếng, long trảo của Liễu Nhứ bị bật ngược lại, mà lúc này Vô Song vẻ mặt lãnh đạm nhẹ nhàng thu hồi lại một lớp nước màu lam đã ngăn cản nàng ta.
-"Tốt lắm tốt lắm, coi như ta sai, coi như ta là kẻ thối tha, gian nan phía trước không lường hết được, ta khẩn cầu nàng trợ giúp ta mà" Long Nhất cười cười tỏ vẻ xin lỗi.
Liễu Nhứ hừ một tiếng coi như nhận lời, nàng thật sự không có khả năng một mình đưa Đầu to trở về, thôi để tên tiểu từ này chiếm chút tiện nghi vậy.
Mọi việc đã xong, mọi người không ai muốn lưu lại địa phưong quỷ quái này một phút nào nữa, mười mấy ngày qua, tinh thần lực bị nơi này gặm nhấm rất nhiều, thân thề cũng thấy mệt mỏi vô cùng.
Bồn người hai rồng bắt đầu thu dọn đồ đạc nhắm hướng ra mà đi, không lâu sau đó, liển thấy một cái phong ấn Tử khí kết giới, cường độ so với Lôi điện phong ấn tại hiệp cốc cũng không hơn kém nhau bao nhiêu.
Chẳng lẽ lại muốn ta mất mấy ngày để phá nó sao, Long Nhất thầm nghĩ trong lòng. Chính lúc này, Đầu to từ sau lưng Long Nhất chạy vọt lên trước rồi phóng ra một ngụm Long tức màu đen hướng về phía kết giới, chỉ thấy kết giới đã biến mất hoàn toàn tựa như trăng trong bóng nước vậy.
-"Làm ta giật mình. Con trai ngoan, kỳ này con là hạng nhất rồi" Long Nhất ôm lấy thân hình tròn trịa của Đầu to rồi hôn nó một cái. Đầu to được Long Nhất khen thưởng liền nở nụ cười, tiếng cười non nớt phát ra mười phần thoải mái.
Cười rồi cười, thân thể Đầu to đột nhiên phình ra, Long Nhất tưởng nó xảy ra chuyện liền kinh hoàng vội vỗ về nó.
Cái vỗ về này lại xảy ra chuyện, thân thể Đầu to lúc này như một quả bong bóng đột nhiên nổ mạnh, phát ra từng đám khói đen làm cho mọi người đều choáng váng.
Liễu nhứ lúc này kinh ngạc nhìn trừng trừng Long Nhất, nàng còn chưa kịp lấy lại tinh thần trước sự việc diễn ra vừa rồi. Nhưng lúc này khói đen bắt đầu chậm rãi tan biến, cảnh tượng trước mắt làm cho những người Long Nhất nhìn muốn rớt con mắt.
Đầu to thì đã biến mất, xuất hiện trên tay Long Nhất chính là một thân hình cao khoảng chừng 50 phân, chính là một con tiểu long hình dáng đáng yêu vô cùng. Lúc này trong mắt tiểu long hiện lên vẻ mê hoặc, xoay qua ngó lại hai bên rồi cất giong non nớt hỏi:
-"Cha, con bị làm sao vậy?"
Không đợi Long Nhất trả lời, Liễu nhứ đang đứng bên cạnh vội gạt tay Long Nhất ra ôm lấy tiểu long, sau khi lật qua lật lại xem xet một chút liền vui mừng nói:
-"Rốt cuộc cũng biến trở lại hình dáng của long tộc chúng ta rồi"
Thanh âm Liễu Nhứ dừng lại một chút, đột nhiên thét lên một tiếng thất thanh rối lắp bắp nói:
-"Sao...... Như thế nào lại như vậy, đệ đệ như thế nào lại.... lại biến thành muội muội rồi"
Tiếng kêu thê lương của Liễu Nhứ dọa cho 4 người Long Nhất giật mình một trận, phải vỗ ngực liên hồi trấn tỉnh lại rồi nhìn chằm chằm Liễu Nhứ, vừa rồi ai cũng nghe Liễu Nhứ nói câu này, chỉ khác là sắc mặt mỗi người mỗi khác mà thôi.
-"Đệ đệ biến thành muội muội? Nó có phải chính là con trai ta hay không? Nàng có lầm hay không vậy?" Long Nhất há rộng miệng ra mà hỏi.
-"Ta không nói chơi, ta cũng không hề nghĩ tới...." Liễu Nhứ sau khi lấy lại tinh thần liền đáp lời hắn.
-"Nàng làm sao biết được, để ta coi thử xem" Long Nhất vừa nói vừa bước lại gần.
-"Cái thứ sắc lang nhà ngươi, tránh xa muội muội ta càng xa càng tốt" Liễu Nhứ hất văng tay Long Nhất ra, ôm chặt Đầu to vào trong ngực mình tựa như sợ bị Long Nhất chiếm lấy tiện nghi vậy.
Long Nhất nhún nhún vai, nghi hoặc hỏi lại:
-"Chúng ta không biết thì thôi, nàng là tỷ tỷ nó vậy mà cũng không biết giới tính của Đầu to, nói ra thật không thể làm kẻ khác tin nổi"
Khuôn mặt Liễu Nhứ lúc này vì xấu hổ đã biến thành đỏ hồng, nàng đáp:
-"Ta cũng không rõ lắm, mẫu thân từ khi sinh ra nó đến khi nó lớn lên đều là hình dáng như vậy, căn bản nhìn không ra giới tính của nó, nhưng cha ta nhất mực nói nó là đệ đệ, thì ta cũng coi nó là đệ đệ"
Long Nhất không kìm được liền nở nụ cười, nguyên là Đầu to bị nhận lầm giới tính, trường hợp này thật là hy hữu khó gặp.
-"Tỷ tỷ, tỷ buông ta ra, ta sắp nghẹn chết rồi" Lúc này, Đầu to cố gắng nhấc đầu ra khỏi bộ ngực cao vút của Liễu Nhứ, vẻ mặt hết sức là buồn cười.
Long Nhất sờ sở cánh mũi, thấy Đầu to như bị vùi vào giữa hai ngọn núi cao vút đầy đặn thế này, cảnh tượng thập phần quái dị, làm cho hắn cười to vì đã bắt đầu liên tưởng tới .....
Liễu Nhứ nhìn bộ dạng cười cợt của Long Nhất liền hừ lạnh một tiếng định vung tay tát hắn, nhưng chính lúc này Đầu to đã nhân cơ hội nhảy thoát ra khỏi bộ ngực của nàng rồi bám lấy ngực của Long Nhất, đoạn quay đầu cười hì hì nói:
-"Tỷ tỷ ôm ta không thoải mái bằng cha ôm ta, ngực của tỷ tỷ mểm mại quá khiến ta cứ bị chìm vào"
Phác xách, một tràng cười dữ dội vang lên không chỉ từ Long Nhất, Nạp Lan Như Nguyệt cùng Vô Song đã ôm ngực cười rộ lên, chỉ chừa mỗi tên Man Ngưu đang nghi nghi hoặc hoặc nhìn sự việc xảy ra mà gã không thể giải thích được, không hiểu Lão đại cùng đám đại tẩu vì sao lại cười như vậy.
Liễu Nhứ nghiêm mặt lại, bộ ngực phập phồng kịch liệt, hình dáng nàng bây giờ tựa như núi lửa sắp sửa bùng lên vậy.
Long Nhất vừa thấy bộ dạng nàng như vậy vội vàng cố gắng nén cười lại, mẫu bạo long này mà phát tác thì không dễ đùa đâu a, hắn nhẹ nhàng vỗ về lên lưng của Đầu to đang ôm chặt ngực mình, nhìn cô bé nhắm mắt lại thành vẻ mặt hưởng thụ một chút rồi nói:
-"Bây giờ mà gọi là Đầu to thì cái tên này không hợp chút nào, ta phải đặt cho con một cái tên khác mới được, Liễu Nhứ, muội muội này của nàng trước kia có tên gọi là gì không"
-"Nàng có một cái tên của Long tộc, chỉ có điều rất dài và khó đọc, khẳng định nhân loại các ngươi không đọc được, còn một cái tên của Thương Lan Đại lục thì chưa có" Liễu Nhứ đáp.
-"Không bằng kêu là Niếp niếp nha, nghe cũng thuận tai lắm" Nạp Lan Như Nguyệt nói.
-"Niếp niếp cái gì, nàng như vậy cũng nói được, thôi kêu là Bàn Nữu nha, con có chịu không, con gái ta" Long Nhất vỗ vỗ đầu của Tiểu bàn long hỏi.
-"Tốt à tốt à, Nữu nhân nghe hay hơn" Âm thanh non nót của Tiểu Bàn nữu mang theo sự giận dữ vang lên làm mọi người ngã ngửa, xem ra tiểu Bàn Nữu này có phẩm vị so với Long Nhất khác nhau rồi.
-"Không khó nghe, Nữu nhân nghe cũng thuận tai lắm, sau này con gái ta lớn lên thì kêu là Bàn Nữu, nhũ danh là Nữu Nhân" Long Nhất đắc ý cười to.
Liễu Nhứ nghe được muội muội mình có cái tên tục khí như vậy, mười phần không tình nguyện, nhưng Long Nhất cũng không cho nàng cơ hội kháng nghị liền bước vào không gian tử vong, còn mấy người khác cũng đã lục tục đi theo hắn.
Long Nhất vưa bước vào Tử vong không gian, trước mắt đang tối đen bỗng biến thành màu tím bạc, khắp tầm mắt đều là một màn sương mờ mịt màu tím bạc, trong người hắn bỗng có một cảm giác, trong không gian này ngoại trừ lượng nguyên tố lôi hệ ma pháp khổng lồ làm cho người khác phải cảm thấy sợ hãi ra thì không có một nguyên tố ma pháp nào khác cả, nếu tu luyện Lội điện hệ ma pháp ở trong này, mức độ cảnh giới tăng cao so vơi hỏa tiễn còn nhanh hơn nữa.
Mơ hồ nhìn xung quanh một lát, Long Nhất bỗng có cảm giác mình đã bước vào cửa ải cuối cùng của Lôi thần cấm khu rồi.
-"A.... Tê quá" Nạp Lan Như Nguyệt kinh ngạc hô lên một tiếng rồi vội vàng dùng Quang minh ma pháp tạo thành một tấm màn bảo vệ toàn thân mình, nàng vừa tiến vào đã cảm giác như có từng đạo thiểm điện rất nhỏ tê tê chạy khắp toàn thân.
-"Đây gọi là Lôi thần không gian, nguyên tố lôi hệ ma pháp đều hóa thành thực thể hết" Vô Song than nhẹ một tiếng, tại Lôi thần không gian này, ngoại trừ lôi hệ ma pháp sư cùng chiến sỹ, thủy hệ pháp thần như nàng cũng chỉ có thể tự tạo ra một chút ma pháp lực, nếu gặp vấn đề nguy hiểm sợ rằng nàng cũng trở thành gánh nặng cho Long Nhất thôi.
Long Nhất cẩn thận quan sát mọi nơi, bởi vì không gian này bị một làn sương mờ ảo bao phủ, khiến tầm nhìn của hắn giảm xuống còn mấy chục thước, hình như ở đây hoang vu không người sống, ngoại trừ sương khói ra thì không có thứ gì khác cả.
-"Mọi người đừng cách xa nhau, chúng ta từ từ tiến về phía trước" Long Nhất ra lệnh, hắn không thể không cẩn thận, Lôi thần không gian này chỉ sợ không có gì tốt lành chờ đón cả.
Long Nhất một mình đi thẳng tới trước, từng làn sương màu tím bạc nhẹ nhàng mơn trớn hai gò má hắn làm cho hắn nảy sinh một cảm giác cực kỳ thân thiết lẫn thoải mái, quả thật hắn và Lôi điện cực kỳ có duyên với nhau (ND: May mà chúng ta đều biết tiên kiếp của gã này không phải là ... thợ điện :) )
Đi một hồi lâu trong Lôi thần không gian, tựa hồ không có gì thay đổi cả, tuy Long Nhất vẫn một mực chú ý vào cái cảm giác kỳ là này, chỉ là chân hắn cứ vô ý mà bước tới.
Đúng vậy, vạn vật trên thế giới đều có tính mạng, nguyên tố ma pháp tự nhiên cũng không ngoại lệ, Long Nhất vừa vào Lôi thần cấm khu liền được Lôi điện tiến hành tẩy lễ thì cảm xúc luôn tràn đầy, đặc biệt là cảm xúc của hắn đối với nguyên tố Lội điện hệ ma pháp càng sâu sắc hơn cả.
Long Nhất vừa bước tới trước vừa chậm rãi nhắm mắt lại, hắn "phát hiện" màn sương màu tím bạc trong phạm vi quanh thân thể mình đã trở thành những nguyên tố tinh linh màu tím bạc đang cười đùa huyên náo, chúng nó vui vẻ vây quanh hắn ca xướng, đối với hắn tỏ vẻ rất thân thiện.
Long Nhất không tự chủ được cười rộ lên, ý niệm trong đầu cũng thôi thúc hắn cùng nhảy múa vui đùa với đám tinh linh nguyên tố này, cảm giác cực kỳ vui thích.
-"Đi lâu như vậy tựa hồ không phát hiện chút khác biệt nào, Long Nhất, ngươi nói coi chúng ta có khi nào đi lạc rồi không?" Vô Song nhìn cảnh vật hai bên không khỏi phát ra nghi vấn.
Long Nhất tựa như không nghe thấy gì, tựa như không có một chút phản ứng, hai chân vẫn không ngừng tiến về phía trước.
-"Phu quân, ...... a.......... Phu quân, chàng làm sao vậy? đừng dọa tiếp mà" Nạp Lan Như Nguyệt phát hiện ra có gì không đúng vội chạy lên phía trước Long Nhất, thấy hai mắt Long Nhất nhắm nghiền, khóe miệng cười cười lại thêm quanh mình hắn có một đạo ánh sáng màu tím bạc chiếu vào càng thêm phần quỷ dị, tựa như là người đang bị trúng tà vậy.
Nghe được tiếng kêu sợ hãi của Nạp Lan Như Nguyệt, Vô Song, Liễu Nhứ, Man Ngưu ba người cùng chạy tới phía trước, chỉ là Long Nhất vẫn không hề phát hiện ra, hai chân vẫn cứ đều đều bước về phía trước.
-"Lão đại, lão đại, ngươi mau tỉnh lại" Man Ngưu vội chạy tới chắn trước mặt Long Nhất.
Việc lạ xảy ra, Long Nhất cứ từng bước từng bước hướng về phía trước, Man Ngưu không tự chủ được vội bước tránh qua rồi đi song song với hắn, còn những người khác cũng phân vân không biết làm như thế nào.
-"Hay là đừng đánh thức hắn, ta xem hắn tựa hồ đã bước vào sâu trong ý thức hải rồi, ta cứ đứng một bên trông chừng hắn là được" Vô Song suy nghĩ một lát rồi nói, nàng sợ nếu lúc này mạnh bạo lay tỉnh hắn dậy thì không biết sẽ xảy ra hậu quả gì nữa.
Vì vậy, Long Nhất cứ vô thức bước về phía trước, những người còn lại đều khẩn trương bước theo bên hắn.
Long Nhất vẫn như cũ đang dùng ý niệm trao đổi với những tinh linh nguyên tố Lôi điện, chỉ là lúc này hắn có chút cảm giác bất ổn,.
-"Đông đệ*, cứu ta" Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên bên tai Long Nhất, làm cho hắn không tự chủ được run người một cái.
Thanh âm này...? Như thế nào lại quen thuộc như vậy? Tựa như... tựa như là thanh âm của Dư Hồng Nương tỷ tỷ, nàng bị làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng tại Lôi thần cấm khu đã xảy ra chuyện gì rồi? Long Nhất trong lòng vạn phần lo lắng, hắn suy tính cực lực cũng không phát hiện ra Dư Hồng Nương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi.
Chính tại lúc này, trong ý thức của Long Nhất bỗng oanh một tiếng rồi kéo dài như vô hạn, xuyên qua một không gian bất đồng khác, rốt cuộc khi đến một sơn cốc hoang vu cũng đã "phát hiện" sự tình khiến hắn tức đến đỏ cả mang tai.
Một thân hỏa hồng giáp bó sát người của Dư Hồng Nương đã bị xé rách khắp nơi, làm lộ ra da thịt tuyết bạch dụ người, mà một tên nam nhân cường tráng đang điên cuồng xé từng mảng giáp của nàng, tựa hồ như một người đã mất đi lý trí vậy.
-"Diệp Trường Li, ngươi tỉnh lại đi, ngươi không thể đối xử với ta như vậy được" Dư Hồng Nương cắn chặt đôi môi đỏ mọng của mình, vẻ mặt bi phẫn, nàng vốn đã không còn hơi sức để giãy dụa nữa rồi.
-"Ta vồn rất tỉnh táo, ta thật sự rất tính táo, Hồng nương, ta yêu nàng nhiều năm như vậy, hôm nay chúng ta bị nhốt ở chỗ này không biết có đường sống sót ra ngoài hay không, trước khi chết ta nhất định phải yêu nàng, nếu không chiếm được trái tim nàng, ta cũng phải chiếm được thân thể nàng" Diệp Trưòng Li hai mắt hằn lên những mạch máu đỏ, như một dã thú điên cuồng gầm lên, xoạt một tiếng lại xé bay một mảnh giáp trên ngực Hồng Nương Tử, làm hiện ra một chiếc yếm có thêu đóa hoa hồng trắng nho nhỏ vốn không không thể che hết đôi ngọc nhũ ngạo nhân, hai viên ngọc hồng hồng đội lên chiếc yếm càng làm cho hắn thêm điên cuồng, hắn nắm lấy sợi dây đai của chiếc yếm rồi dùng sức kéo xuống.
-"Đông đệ, cứu ta" Dư Hồng Nương nhắm chặt hai mắt lại, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt trong suốt, trong thời khắc này, nàng chỉ nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú với nụ cười xấu xa thường trực của Long Nhất, nàng trong đầu chỉ có một tia hy vọng duy nhất là thấy Long Nhất như một thiên thần hạ xuốn giúp nàng vượt qua được biển lửa này.
Tuy chỉ dùng ý niệm nhưng thấy như vậy Long Nhất cũng đã điên tiết, tên Diệp Trường Li súc sinh này, lúc trước còn tưởng hắn là một người như thế nào, cũng không nghĩ đến có ngày hắn trở nên ti tiện như thế, quả thật hận không thể dùng thiên lôi đánh chết hắn cho rồi.
-"Đánh chết hắn, đánh chết hắn" Long Nhất nghiến chặt răng, trong đầu hiện lên cảnh tượng một đạo thiên lôi từ trên trời bay xống đánh chết tên chó chết kia.
Tư lạp, Oanh, một tia chớp màu tím bạc to bằng cánh tay đột nhiên từ trên trời giáng xuống, không sai một ly đánh thẳng vào đỉnh đầu Diệp Trường Li đang xâu xé quần áo của Dư Hồng Nương, Chỉ thấy Diệp Trường Li nhất thời thân thể cứng đờ, điện quang tán loạn khắp nơi, rồi hắn ngã ngửa về phía sau.
Chỉ là khi hắn ngã ngửa về phía sau, bàn tay vẫn đang nắm chặt chiếc yếm không buông ra, khi hắn ngã xuống cũng là lúc chiếc yếm của Dư Hồng Nương hoàn toàn bị kéo tuột ra, một đôi ngọc nhũ cực kỳ đầy đặn hoàn toàn bại lộ giữa không trung, hai khỏa ngọc châu hồng hồng đón gió tung bay, cho dù kẻ hay tưởng tượng nhất cũng không thể tưởng tượng ra cảnh này một lần nữa. (ND: Tác giả thì hay rồi, chỉ khổ máy dịch giả như tui, từ hồi bắt đầu dịch PLPS đến giờ cứ bị chảy máu mũi hoài, giờ thêm bị viêm họng nữa, quả là số khổ do năm tuổi mà :( )
"Oa, lớn thật, trắng thật" Long Nhất nhịn không được dùng ý niệm hô lớn.
Dư Hồng Nương đã tuyệt vọng nghĩ rằng nhất định sẽ không giữ được tấm thân trong sạch, lại không nghĩ khi cuối cùng hôm trước có thể goi thần lôi cứu, nàng mở mắt một cách khó khăn để nhìn tả hữu hai bên, lại không phát hiện bất kỳ nhân ảnh nào, chẳng lẽ là giả ?
"Thật bự, thật trắng...?" Ngay lúc Dư Hồng Nương đang nghi hoặc, đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, không ngờ viễn cảnh với Long Nhất lại có thể, có thể nào là hắn giải thoát?
Long Nhất nhỏ dãi liếc nhìn hướng vào ngọc phong trắng nõn, quả là nhân gian cực phẩm, xem ra không kém gì Lãnh U U không biết nàng hiện tại đang ở nơi nào, y tự hỏi?
Khi Long Nhất đang muốn căng hai mắt nhìn thì trước mắt đột nhiên biến đổi, xuất hiện một toà Ngân tử sắc cung điện thật lớn, rồng bay phương múa trên cung điện, nền vẽ ra ba chữ của thương lạn đại lục: Lôi thần điện.
Lôi thần điện bàng bạc, không khí xung quanh khắc đầy hoa văn đồ án, tại trung tâm thần điện có một tế đài, trên tế đàn lập có tượng một Ngân tử lôi thần mặc khôi giáp, một tay cầm Lôi thần chuỳ, một tay cầm Lôi thần bài. Ngay bên cạnh bức tượng phía hữu hé ra bệ thờ gỗ kỳ lạ, trên mặt bệ thời thấy một viên ngọc ngân sắc
Trước tình cảnh ấy, và bất ngờ trước Ti Bích và mọi người cùng thấy Lôi thần tế đàn, chỗ khác là tế đàn hiện ở giữa Lôi thần điện còn Ti Bích và mọi người nhìn từ bên ngoài
Đột nhiên, Long Nhất thân run lên, kinh hô: "UU, Ti Bích, Linh Nhân, Khả Hinh, sao thế…."
Chỉ thấy tế đàn xoay quanh thân lập thành thạch trụ tám cạnh trên không trung, trong đó trên bốn cạnh dùng Lôi thần phân biệt với tứ nữ, tứ nữ lệch qua một bên, chẳng biết là chết hay sống
Nhưng trong lúc này trong Lôi thần điện, mọi người vô cùng khẩn trương chưa từng có, Long Nhất thần sắc không ngừng biến hoá, chốc lát phẫn nộ, chốc lại cười tà, trong chốc lát khẩn trương thêm phần bi thương, nhưng y vẫn vẫn bước như trước không có ý dừng lại
"Lôi Thần điện" đột nhiên, Long Nhất sớm định bước tiếp lại sớm bị chặn lại, cắn răng, trong lòng cứng rắn thốt ra ba chữ.
Mấy người nhìn nhau chẳng biết nói thế nào, không nghĩ Long Nhất đột nhiên mở hai mắt, nguyên nhân làm cho mọi người hồi hộp con ngươi biến thành sắc tím, lông mày dựng ngược, như Lôi thần giáng thế
Phía trước màn ngân tử sắc đột nhiên chuyển động nhanh hơn, nhưng trong chốc lát chầm chậm tiêu tan, một chỗ khác giữa màn sương xuất hiện một toà cung điện khí thế bàng bạc vô cùng
Long Nhất thần tình khôi phục vẻ bình tĩnh, sắc tím trong tròng mắt đã biến đổi thành mầu đen, y nhìn quanh một vòng với ánh mắt quan tâm. Thản nhiên cười nói: "Đừng nhìn ta như thế, ta không sao. Đi thôi, rời khởi Lôi thần điện, ta trái lại muốn xem gốc của Lôi thần này có vấn đề gì, dám động đến nữ nhân của bốn thiếu gia"
"Ngươi hoảng sợ à, có cái gì đó không phải". Liễu Như nhìn hắn rất lạ. Cảm thấy hắn vừa rồi như không ổn, hiện tại như sao ngày càng nghiêm trọng
Long Nhất chẳng ký gì tới nàng, hiện tại tâm tư hắn hoàn toàn đặt ở Lôi thần điện. Hắn muốn biết Ti Bích và bốn người thực sự là có phải bị giam cầm tại nơi này hay không
Long Nhất bay vút về phía trước, trong chớp mắt đi tới phía trước cửa lớn của Lôi thần điện, như để quan sát gần hơn, cảm thấy rõ ràng hơn khí thế tráng lệ và thu hút bách nhân của Lôi thần điện
Lúc đó, Man Ngưu cùng Liễu Như cũng như tam nữ đều đều đi lại, tất cả đều kinh ngạc về Lôi thần điện này
Long Nhất vừa bắt đầu đi vào nhưng bị Vô Song kéo lại, Nàng nói:" Nếu vội vã vào đó, ai mà biết có gì nguy hiểm xảy ra không?"
“Không được, vô luận có nguy hiểm gì ta cũng phải vào, Ti bích, U U các nàng ấy vẫn ở bên, ta không thể để các nàng ấy gặp phải hiểm nguy" Long Nhất kiên quyết nói, nghĩ rồi nói: "Các nàng không được vào, trong đó chỉ có lôi hệ ma pháp nguyên tố, không được mạo hiểm tiến vào"
“Ngươi không biết bên trong đó có bao nhiêu nữ nhân của ngươi, sẽ chỉ làm mơ tưởng mà thôi”. Liểu như y nhiên là không tin
"Ta nói có thì có, bằng không chúng ta có thể cá cược?" Long Nhất liếc nhìn miệng không hảo ý nhìn Liễu Như
"Đặt cái gì?" Liễu như xem ra có chút căng thẳng, có rất nhiều kim ngân châu báu, nhưng vấn đề là Long tộc rất keo kiệt, nàng ta tự nhiên không phải là ngoại lệ
Nàng nếu thua thì ta sẽ hôn và miệng nhỏ xinh của nàng, thấy như thế nào?” Long Nhất cười hắc hắc nói
Liễu như cười lạnh, dường như Long Nhất tự tin như thế, trong lòng có chút không xác định, tuy nhiên hắn cược không phải đặt tài bảo nhưng tài bảo trân quý đổi lại là nụ hôn đầu tiên
"Không cược thêm nữa, ta không có thời gian để tiêu phí, các nữ nhân của ta ở đây, ta sẽ đi". Long Nhất nói rồi đi vụt vào trong
"Ai nói ta không cược, nếu ngươi thua phải đáp ứng một việc của ta" Liễu Như đột nhiên nói
Long Nhất cước bộ hãm lại, quay đầu cười hắc hắc nói: "Cược luôn" Nói rồi vụt đi, nhưng Tiểu Bàn Nữu đang ôm trước ngực lại bị một lực lượng vô hình ngăn cách, nó kêu một tiếng xuất ra tại cửa miệng, kêu lên thảm thương : "Phụ thân, con đau chết được"
Long Nhất rùng mình quay lại muốn đi ra ngoài, tức thì phát điện cửa lớn Lôi thần điện truyền đến một lực lớn cản hắn thoát ra, hai bên ngưỡng cửa thình lình từ từ đóng lại
Bên ngoài mấy người kinh hãi vội vã nóng lòng muốn xông vào, tức thì đều bị một cỗ lực lượng khổng lồ ngăn cách bên ngoài, thậm chí long tức của Tiểu Bàn Nữu cũng chẳng có một tý tác dụng
Cuối cùng cửa lớn khép lại hoàn toàn, chỉ nghe âm thanh phảng phất truyền đến tiếng Long Nhất kêu bọn họ không cần lo lắng, an tâm bên ngoài chờ đợi
Long Nhất định thần lại, xoay người lại, chỉ thấy phía trước đó là đạo lộ thằng tắp dát tử ngọc thạch, ở hai bên đường đứng thẳng hai hàng tượng vệ sĩ thần điện uy vũ, ngũ quan giống nhau như đúc, ánh mắt tràn đầy sát khí. Cuối đường là điện chính của Lôi thần điện, Long Nhất dùng ý niệm xem vị trí đó
"Nó không giống như thông đạo tương tự của không gian hắc ám dưới đáy hàn đàm". Long Nhất trong lòng thầm nhủ nhìn, lúc trước tại thông đạo nọ nhìn thấy rất nhiều tượng, kết quả quá khứ hoàn toàn sống lại
Nghĩ rồi, Long Nhất đưa Huyết sắc khô lâu bên trong, gọi Cuồng lôi thú cùng Long Nhị ra, có hai bọn chúng, tối thiểu cũng có cảm giác đảm bảo, huống hồ trong không gian lôi thần điện này cuồng lôi thú có thể phát huy hết 12 phần thực lực
Cuồng lôi thứ vừa ra liền hưng phấn hoa chân múa tay vài cái, như thể Lôi hệ ma pháp nguyên tố khổng lồ à cho nó cảm giác thập phần thoải mái, Long nhị hai tay cầm tử thần liêm đao yên lặng đứng sau Long Nhất, sự tồn tại của hắn là vì Long Nhất.
Long Nhất ngoắc tay một cái, kéo dẫn Cuồng lôi thú cùng Long nhị bước vào đạo lộ dát tử ngọc thạch