Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Phong Lưu Pháp Sư

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 195114 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Phong Lưu Pháp Sư
Thiên Đường Bất Tịch Mịch

Chương 37
Long Nhất ngồi bên mép thủy tinh quan, tay vuốt ve vầng trán của Vô Song theo thói quen. Trong đầu hắn dần hồi tưởng lại những lần ngọt ngào bên nàng, từ thủy tinh quan dưới đáy hồ nơi mật thất gặp nàng, cho tới tâm linh cảm ứng kì diệu phát hiện sau này. Nhớ tới vụ tâm linh cảm ứng, Long Nhất không khỏi liên tưởng những lần thân mật cùng Lãnh U U hay Lộ Thiến Á, Vô Song cũng cùng hưởng thú hương diễm.

Lúc đó chắc nàng cũng hung ác nguyền rủa mình đây, Long Nhất nghĩ thầm, khóe miệng khẽ nở nụ cười.

“Vô Song, tiểu bảo bối của ta, chúng ta phải chia tay tới hai năm, sau hai năm nàng nhất định tới tìm ta nhé. Ngàn vạn lần chớ quên ta, tuy thế ta nghĩ nàng cũng không quên được đâu.” Long Nhất lẩm bẩm lướt tay lên khuôn mặt xinh đẹp của Vô Song.

Cứ ngây ra ngắm nhìn Vô Song hồi lâu, Long Nhất mới cúi đầu hôn lên cặp môi hồng của nàng, khẽ thở dài rồi đứng dậy. Do dự một lát, hắn lấy ra từ áo trong một chiếc mề đay. Đây chính là vật mà mẫu thân của thân thể này đeo cho Tây Môn Vũ từ thuở bé, được làm từ một kim loại chưa rõ tên, bề mặt trơn sáng như ngọc quý, được điêu khắc vầng thái dương rực rỡ mọc lên từ phương đông. Đây đích thị là tín vật của Đông Phương gia tộc, với ý tứ: Nhật xuất đông phương.

Long Nhất đeo chiếc mề đay đó lên cổ ngọc của Vô Song, khẽ nói: “Đây xem như tín vật ta tặng nàng, đừng làm mất nhé.”

Nhìn Vô Song với ánh mắt chứa chan thâm tình, Long Nhất quay người bước đi.

Cung trang nữ tử đưa Long Nhất và Ngu Phượng ra ngoài Băng Cung, nói: “Phong Tuyết Thần Điêu có thể đưa các người ra khỏi băng nguyên, do đó không cần lo bị lạc đường. Hi vọng chúng ta còn có cơ hội gặp nhau.”

Long Nhất vẫy tay cười nói: “Đại tỷ, ta tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Còn nữa, ta sẽ nhớ nàng nhiều đó.”

Xú tiểu tử này… Cung trang nữ tử cười nhẹ, chợt thấy trong lòng như mất mát gì đó. Có lẽ do nàng cô độc ở Băng Cung quá lâu rồi, Long Nhất tới nơi này đã mang đến mấy phần nhân khí. Nàng quay người thướt tha lướt vào Băng Cung, hai cánh cổng lớn đầy hàn khí chầm chậm khép lại. Sau đó tất cả chìm dần xuống, không lâu toàn bộ đã biến mất dưới đáy băng. Mặt băng giờ đây lại bằng phẳng. Tựa như trước tới giờ chỉ là một ảo giác, căn bản tòa lâu đài này chưa từng tồn tại.

Long Nhất và Ngu Phượng ngây người nhìn toàn bộ cảnh tượng, hồi lâu chưa bình tâm lại được. Một tòa cung điện khổng lồ làm từ băng cứ như vậy mà biến mất trước mắt hai người.

“Long Nhất, chàng nói xem vừa rồi có phải là mơ không?” Ngu Phượng ngốc nghếch hỏi Long Nhất.

“Ta cũng có cảm giác đó, nhưng ta nghĩ đó không phải là giấc mộng, bởi trong lòng ta đã không còn Vô Song.” Long Nhất chán ngán thở dài một hơi.

Ngu Phượng nắm lấy bàn tay to lớn của Long Nhất, thâm tình nhìn hắn thủ thỉ: “Thời gian hai năm sẽ mau qua thôi, đến lúc ấy Vô Song gặp chàng nhất định là vui lắm.”

Long Nhất vuốt ve mái tóc vàng kim của Ngu Phượng, cười nói: “Chúng ta đi nào, băng nguyên không phải nơi nên ở lâu.”

“Mmm.” Ngu Phượng gật đầu, dùng ý niệm bảo Tiểu Tuyết đưa họ ra khỏi băng nguyên.

Đúng vào lúc này, một tiếng hổ gầm vang lên. Con cọp nửa trắng nửa đen tiểu Tam chạy như bay về phía Long Nhất, mồm ngậm hai quả gì đó trắng như tuyết.

Tiểu Tam nhả hai quả đó dưới chân Long Nhất, vẫy vẫy đuôi.

Thì ra tiểu Tam đi tìm gì đó để ăn. Cái con quỷ tham ăn này! Long Nhất cười thầm. Thứ quả mà nó lấy về hẳn không phải là vật tầm thường. Dưới hoàn cảnh khắc nghiệt ở vùng băng nguyên mà vẫn có thể sinh ra được thứ gì thì đó không thể là loại phổ thông rồi, chỉ không biết tiểu Tam đào đâu ra thôi.

“Phượng nhi, nàng biết đây là loại quả gì không?” Long Nhất hỏi.

Ngu Phượng lắc đầu: “Thiếp không biết, chưa từng nghe nói trên băng nguyên lại có thể có loại quả này.”

Long Nhất xoa xoa cái bụng tròn của tiểu Tam, xem ra đã ăn không ít rồi, ngoài trừ bộ lông trơn mượt hơn, cặp mắt một trắng một đen có thêm đôi phần quỷ dị ra, chưa thấy ở nó có biến hóa gì.

Long Nhất cất hai quả này vào trong không gian giới chỉ, định sau này hỏi tinh linh nữ vương xem đây rốt cuộc là loại quả gì. Tuy tiểu Tam ăn vào thì không sao nhưng ai dám đảm bảo với người sẽ vô sự.

“Được rồi, tất cả đã có mặt, chúng ta xuất phát thôi.” Long Nhất vẫy tay. Chuyện của Vô Song được giải quyết rồi, người hắn như nhẹ bớt mấy cân.

Mười mấy ngày sau, Long Nhất đã xuất hiện ở một thị trấn gần vùng băng nguyên nhất. Nơi này xa cách thế tục, dân phong rất thuần phác, bình thường cả năm cũng khó thấy khách đến thăm. Khi nhóm Long Nhất tới, cư dân toàn trấn đều ra khỏi nhà chào hỏi, tặng cho những gì tốt nhất, có thể thấy họ hiếu khách đến chừng nào. Đặc biệt lần trước khi họ nghe nói Vô Song bị bệnh, thảy đều đưa ra các phương sách chữa trị, dẫu cho không thực tế hiệu quả nhưng những người cần lao lương thiện, nhiệt tình hiếu khách này đã khắc ghi ấn tượng sâu sắc trong lòng Long Nhất. So với những chuyện đấu đá lẫn nhau, đầy rẫy âm mưu ngoài đời, nơi đây đích thực là đào nguyên thế ngoại.

Thấy Long Nhất và Ngu Phượng đến, người trong tiểu trấn gọi nhau rồi nhiệt tình tiến tới hỏi han. Khi biết thiếu nữ mắc trọng bệnh đã có cách cứu chữa, tất cả đều vui mừng hoan hỉ, thực lòng vì Vô Song mà thấy vui thay, giống như người thân của họ vừa được chữa lành bệnh vậy.

“Tiểu ca à, các vị có đắc tội với ai không mà mấy ngày nay có hai nữ nhân hung dữ tới tìm đó.” Chợt có một lão nhân nói với Long Nhất như thế.

“Đúng rồi đó, hai nữ nhân đó đều rất xinh đẹp, chỉ mỗi tội dữ dằn như hai con cọp cái thôi.” Một thanh niên gầy gò trẻ tuổi nói.

“Hắc Tử à, còn không phải ngươi thấy cô nương người ta xinh đẹp nên cứ trố mắt ra nhìn sao?” Một thanh niên trẻ tuổi khác nói.

Thanh niên tên gọi Hắc Tử lập tức đỏ cả mặt, vội đáp lại: “Ta đâu có, mới lại họ hung dữ thế ta xem không hợp, làm sao so được với vợ chưa cưới A Hoa của ta chứ.”

Ngu Phượng và Long Nhất nhìn nhau, cùng hỏi: “Họ trông thế nào? Giờ đang ở đâu?”

“Bọn họ người cao, tóc tết thành bím dài, mặc y phục rất đẹp.” Mấy người tranh nhau trả lời.

“Gương mặt họ trông thế nào?” Ngu Phượng thấy họ cứ nói đi nói lại về chuyện này, tiện lời hỏi luôn.

“Đẹp lắm, có điều không đẹp được như cô nương thôi.” Hắc Tử ngốc nghếch trả lời. Trong con mắt đánh giá của hắn, nhận xét diện mạo người ta chỉ có đẹp hay không đẹp là hết từ.

Long Nhất cười cười, hỏi tiếp: “Vậy bọn họ có nói gì không, chẳng hạn như từ đâu tới, vì sao tìm chúng ta?”

Lão nhân đó ngẫm nghĩ rồi nói lớn: “Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Họ nói gì đó như tiểu thư, còn cả nhà gì đó gọi là Phượng nữa.”

Ngu Phượng và Long Nhất nghe câu này, căn bản khẳng định được người đến đây tìm kiếm chính là hai thị nữ tùy thân của Ngu Phượng.

“Họ nhất định là đến tìm nàng rồi. Nàng cứ chẳng nói chẳng rằng đi liền một mạch như thế, mẫu thân chắc là lo lắng muốn chết.” Long Nhất nói với Ngu Phượng.

Ngu Phượng nhìn Long Nhất, trầm mặc một lát rồi nói: “Gặp họ rồi thiếp viết cho mẫu thân một bức thư. Thiếp không muốn xa chàng.”

Đúng vào lúc này, trong đám đông có người kêu lớn: “Tiểu ca, hai nữ nhân hung dữ đó lại đến kìa. Mau trốn đi, để chúng tôi giúp cho.” Mọi người nhao nhao lên hô ứng, khiến cho Long Nhất thấy thật cảm động.

“Đa tạ hảo ý của mọi người, chẳng qua họ không đến tìm chúng ta làm phiền đâu, không cần quá lo lắng.” Ngu Phượng nói.

Hai thị nữ Phượng Hoàng gia tộc đã phát hiện ra tiểu thư nhà mình, thân hình loáng lên xông tới.

“Tiểu thư, người sao lại có thể lỗ mãng như vậy. Gia chủ nghe nói người đến vùng băng nguyên đã tức giận phát điên, hiện giờ đang mau chóng tới đây, chắc đã tới Khai Phong thành rồi.” Một trong hai thị nữ nói giọng bất mãn sau khi hành lễ xong.

“Ta biết rồi, ta sẽ tự mình giải thích rõ với mẫu thân.” Ngu Phượng nhẹ nhàng nói.

Từ khi ở Quang Minh thành, Long Nhất đã phát giác hai thị nữ bên cạnh Ngu Phượng dường như không có ý tôn trọng nàng, không chỉ lời nói không cung kính mà còn chứa đựng vẻ vênh vênh váo váo nữa. Trước đây hắn bất giác phát hiện ra thì không sao, nhưng bây giờ Ngu Phượng đã là nữ nhân của Long Nhất, điều này khiến hắn rất không thoải mái, song mục lạnh như băng nhìn hai thị nữ.

Hai thị nữ sắc mặt đều tái đi, bị sát khí của Long Nhất bức cho phải lùi lại hai bước. Tuy vậy người của Phượng Hoàng gia tộc đều là nhân vật tầm cỡ, lẽ nào chịu để yên như vậy. Hai nàng tay vung lên, một người cầm trên tay một thanh cự kiếm, người kia giơ cao cây pháp trượng.

“Hai người các ngươi làm gì đó. Chàng là trượng phu của ta, cô gia của các ngươi. Các ngươi dám động thủ với chàng hả?” Ngu Phượng tức giận hét lên.

“Chưa được gia chủ đồng ý, chúng ta tuyệt đối không thể thừa nhận.” Thị nữ cầm kiếm phản bác, kiếm đâm thẳng về phía Long Nhất, đạm lam đấu khí bao bọc màu hỏa hồng của Phượng Hoàng Liệt Diễm. Còn người cầm pháp trượng bắt đầu niệm chú ngữ, xem ra không giáo huấn Long Nhất một lượt thì chưa ngừng.

Long Nhất cười hắc hắc, sát khí trong mắt càng lúc càng dày. Hai thị nữ nhỏ xíu mà đã ngông cuồng đến vậy, có thể thấy rằng Phượng Hoàng gia tộc cần phải quản giáo tốt, cho họ biết thị nữ phải cư xử đúng như thị nữ, dám trèo lên đầu chủ nhân thì sẽ phải chịu cảnh đau khổ.

Một kiếm sư và một đại ma pháp sư, Long Nhất đâu có để vào mắt. Chỉ thấy hắn nở nụ cười tà dị, thân hình đột nhiên biến mất, trong một giây đã đến ngay trước mắt thị nữ có thực lực đại ma pháp sư. Thị nữ này cả kinh, lập tức phóng xuất phòng hộ kết giới được phong ấn, còn thị nữ đằng sau cử kiếm tấn công tới.

Nên biết phòng hộ kết giới phổ thông không có tác dụng gì với Long Nhất. Trước đây đến Thánh Quang kết giới do Ti Bích thi phóng mà còn bị hắn dễ dàng đột phá, nói gì tới thổ hệ kết giới cấp tám của thị nữ này.

Long Nhất cười một tiếng quái dị, đại thủ xuyên qua thổ hệ kết giới, bóp lấy chiếc cổ khiết bạch như ngọc của người thị nữ, tiếng niệm chú ngữ tức khắc bị nghẹn lại.

Lúc này kiếm của thị nữ đằng sau lưng đã tạo thành hai đạo kiếm mang hồng lam chém thẳng xuống Long Nhất, người bình thường ắt bị chặt thành hai khối thịt rồi. Nhưng với trình độ này mà đánh được Long Nhất ư? Vậy nên tìm khối đậu hủ mà đập đầu vào đó tự tử đi.

Long Nhất không thèm quay đầu lại, tay như hư vô xuyên qua làn kiếm mang. Hai ngón tay kẹp lấy cổ tay người thị nữ, vừa dùng lực đã khiến thị nữ kia hét lên một tiếng, cự kiếm trên tay rơi keng một tiếng xuống đất. Long Nhất dùng tinh thần cấm chế vây bọc giam giữ hai thị nữ lại, cười hắc hắc hai tiếng nói: “Hiện tại để ta dạy dỗ các ngươi làm thế nào để trở thành thị nữ Thương Lan đại lục tiêu chuẩn trong thời đại mới nhé.”

“Đợi ta bẩm báo gia chủ, gia chủ nhất định không tha cho ngươi đâu.” Hai thị nữ kêu lên.

Long Nhất cười tà dị, đại thủ cong lên, ba ba hai tiếng đã tặng cho lưỡng nữ năm vết hồng hồng trên má, khóe miệng rỉ ra tia máu. Bình thường thì ai nỡ đánh nữ nhân, nhưng trong tình huống đặc thù hắn cũng chưa từng mềm lòng, giống như nhiệm vụ Long Tổ ở tiền thế vậy.

“Ngươi… tiểu thư…” Hai thị nữ không ngờ Long Nhất dám đánh họ, trong mắt bắt đầu xuất hiện làn nước mỏng, quay đầu nhìn Ngu Phượng.

“Long Nhất, bỏ qua đi chàng. Bọn họ là thị nữ của mẫu thân thiếp, trước giờ chỉ nghe lệnh của mẫu thân mà thôi.” Ngu Phượng có chút bất nhẫn nói.

Long Nhất vẫy tay nói: “Không được, tính tình của ta nhỏ mọn lắm, không giáo huấn họ một lượt thì ta nuốt không trôi cục tức này.”

Ngu Phượng nhìn Long Nhất gật gật đầu không nói gì nữa, ngoan ngoãn đứng gần bên.

Long Nhất mỉm cười, nói với hai thị nữ: “Giờ đã biết là tiểu thư rồi à? Vừa rồi sao dám không nghe lời tiểu thư nói?”

“Ngươi định làm gì?” Một trong hai thị nữ kinh hãi nói.

“Làm gì? Dạy cho các ngươi biết bổn phận của thị nữ. Kể cả các ngươi có báo cho trượng mẫu tương lai của ta cũng không sao cả, cứ phải giáo huấn theo cách của ta.” Long Nhất cười hắc hắc, ánh mắt đảo một vòng chợt nghĩ ra một kế. Nữ nhân hả, đánh cho một chưởng là xong, giáo huấn thể xác được rồi thì cũng nên giáo huấn tình thần thêm một chút nữa nhỉ?

“Hắc Tử, ngươi nói hai mụ này đẹp không?” Long Nhất quay người nói với cậu thanh niên gầy.

“Đẹp, đẹp, nếu là ta thì không nỡ đánh đâu, chẳng qua nữ nhân mà không đánh sẽ không biết nghe lời.” Hắc Tử cười nói.

“Nếu ta đem gả cho ngươi làm vợ thì sao nào?” Long Nhất nói.

“Ngươi dám, ngươi…”

“Các ngươi ngậm miệng lại, nói tiếp là y phục trên người các ngươi sẽ bị cởi hết ra cho mọi người coi đó.” Long Nhất lạnh giọng nói.

Hai thị nữ sợ đến mức không dám nói gì. Nam nhân này đúng là mật lớn trùm trời, nói không chừng chọc hắn giận hắn sẽ làm thật luôn. Mắt hai nàng đã rướm lệ, trông thật đáng thương. Tuy vậy nếu không giáo huấn thật nghiêm thì sẽ không dứt hết được tính nết cũ.

“Tiểu ca, ta không dám đâu. Nhỡ vợ chưa cưới của ta giết ta mất thì sao?” Hắc Tử sắc mặt đầy vẻ sợ hãi, khiến cho mọi người xung quanh cười ồ lên.

“Tiểu ca ơi! Hắc Tử không muốn nhưng ta muốn. Nhà ta còn thiếu hai bà nương để sưởi ấm giường chiếu và làm việc nhà nữa.” Một giọng nói thô lỗ giữa đám đông truyền tới.

Hai thị nữ theo âm thanh mà nhìn, lập tức mắt trắng dã, xỉu ngay tại chỗ.

Tướng mạo của vị lão huynh này thật có cá tính. Long Nhất và Ngu Phượng lần đầu trông thấy cũng suýt nữa ngã lăn khỏi ghế. Chớ có dựa vào tiếng nói thô lỗ mạnh bạo mà cho rằng đây là một cự hán to cao, thực ra huynh đệ này chỉ cao ngang một tiểu hài mười tuổi thôi, khắp người mọc đầy lông lá, mặt rỗ chằng rỗ chịt, hai con mắt thì thấy trắng chẳng thấy đen, mũi vểnh, miệng vừa lớn vừa méo xẹo, răng môi không biết phối hợp cùng nhau.

Một con người có thể trở thành dạng này cũng kể như là kiệt tác của ông trời, chẳng lạ làm sao hai thị nữ vừa trông thấy đã ngất xỉu.

Đương nhiên, Long Nhất sao có thể đem hai thị nữ này gả cho người khác. Chỉ là hắn muốn dọa họ thôi, không thì làm sao ăn nói với lão nương của Ngu Phượng được.

Khi nhị vị thị nữ tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy ánh đèn mờ ảo trong một căn phòng cực kỳ giản dị. Họ kinh hãi phát hiện ra mình đang mặc y phục đại hồng của tân nương, bên ngoài đầy những âm thanh huyên náo, dường như đang thiết tiệc đãi tân khách, lẽ nào tên hỗn đản đó muốn gả mình cho quái vật lùn kia? Hai thị nữ hoảng sợ kêu lớn, nếu đúng như vậy thì họ thà chết còn hơn.

Tiếng huyên náo bên ngoài đúng là do yến tiệc thật, chẳng qua không phải là rượu hỉ mà là do Long Nhất cảm kích những con người lương thiện hiếu khách nơi đây, mới mời tất cả tới đánh chén xả láng một bữa.

Long Nhất vừa nghe thấy tiếng kêu của hai thị nữ, cười thầm trong bụng. Xem ra không dọa cho các ngươi sợ muốn chết thì các ngươi hẵng còn ngông cuồng trước mặt thiếu gia.

Thời gian cũng không còn nhiều nữa, Long Nhất mở cửa phòng bước vào, thấy cả hai thị nữ đang run rẩy co rúc ở góc giường, chắc đã sợ chết khiếp rồi.

“Hôm nay là ngày đại hỉ của các ngươi. Qua đêm nay các ngươi đã trở thành thê tử của người ta rồi, thấy trượng phu chưa, tì khí của anh ta không tốt lắm, nếu để huynh đài này có chỗ không vừa ý là bi thảm lắm đó.” Long Nhất cười hắc hắc, sắc mặt đầy vẻ tà ác.

Hai thị nữ phát run, lại càng co rúc như muốn trốn.

“Chúng ta dù chết cũng không để ngươi vũ nhục.” Một trong hai người nói giọng run run, nhãn thần thể hiện quyết tâm.

“Chết? Tùy các ngươi thôi. Chẳng qua chết rồi ta sẽ thoát quang toàn bộ y phục đưa ra đường cho cả tiểu trấn này được thấy rõ ràng. Ta nghĩ sẽ có rất nhiều người nguyện ý chiêm ngưỡng phong thái của các ngươi đó.” Long Nhất vẫn cười nhạt, nhãn thần dò xét một lượt quanh thân thể mềm mại của hai thị nữ.

“Ngươi… ngươi định…” Ánh mắt họ nhìn Long Nhất như thể nhìn ma quỷ, đến chết mà cũng không yên, tinh thần cả hai như bị đóng băng lại.

“Quá khen. So với việc các ngươi hai kẻ đến tiểu thư nhà mình cũng không để vào mắt thì đâu khác gì. Sao? Chọn người ta làm chồng hay muốn tự sát?” Long Nhất vắt chân lên nhau, nhàn nhã nói.

Hai thị nữ trầm mặc hồi lâu. Một trong hai người, nàng có bộ mặt tròn trịa ngước đầu lên nói: “Chúng thuộc hạ biết sai rồi, người tha cho chúng thuộc hạ đi.”

“A, các ngươi biết sai ở đâu chưa?” Long Nhất cười hỏi lại. Hắn vốn cho rằng họ còn cố cương ngạnh một lúc nữa, không ngờ chịu khuất phục sớm vậy.

“Chúng thuộc hạ không được phép không tôn trọng tiểu thư và cô gia. Chúng thuộc hạ biết sai rồi, người đại nhân đại lượng tha cho.” Thị nữ đó cúi đầu đáp.

“Biết sai thật à? Vậy sao ánh mắt ngươi như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy? Kiểu này làm ta thấy sợ à nha.” Long Nhất cười nói. Hắn vừa chú ý thấy được hận ý trong mắt người thị nữ.

“Rốt cuộc ngươi muốn gì?” Thị nữ không nhịn nổi hét lên.

Long Nhất đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ rồi bước khỏi phòng, lẩm bẩm tự nói với mình: “Thời gian không còn nhiều, đến lúc tân lang nhập động phòng rồi.”

“Người đừng đi, đợi đã.” Một thị nữ kêu lớn nhảy khỏi giường chắn trước mặt Long Nhất, tinh thần dường như đã phá vỡ lớp băng ngăn cách.

“Người tha cho chúng thuộc hạ đi, muốn thế nào cũng được.” Thị nữ đó thân thể mềm nhũn ra quỳ xuống.

“Tha cho các ngươi? Điều này còn phải xem xét đã, có điều vị tỷ muội kia của ngươi hình như không vui thì phải.” Long Nhất nhíu mày nhìn thị nữ lúc đầu mở lời cầu xin.

“Tử Trúc, ngươi mau tới xin lỗi cô gia đi, lẽ nào ngươi nguyện ý gả cho… người đó?” Thị nữ đang quỳ dưới đất quay đầu gọi.

Tử Trúc nghiến răng bước tới quỳ trước mặt Long Nhất, nói: “Cô gia, chỉ cần không gả chúng tôi cho người đó, Tử Trúc nguyện làm bất cứ việc gì.”

“Bất cứ việc gì?” Long Nhất mỉm cười trầm tư, hai tay nâng cằm của hai thị nữ lên hỏi.

Cả hai nàng đều đỏ bừng mặt, mắt đẫm lệ gật đầu. Họ nghĩ thầm kể ra để Long Nhất chiếm hữu còn hơn là gả cho người đó.

Long Nhất cười hắc hắc, vỗ vỗ lên mặt hai thị nữ nói: “Các ngươi nghĩ cô gia là kẻ không có nhân phẩm vậy sao? Cỡ như các ngươi còn chưa xứng để ủ ấm giường cho ta.”

Câu này có chút làm tổn thương người khác, khuôn mặt xinh tươi của hai thị nữ tái đi, suýt nữa thì xỉu tại chỗ, trong lòng dấy lên cảm giác khuất nhục. Câu này so với lấy dao đâm vào tim còn nặng nề hơn.

“Được rồi, niệm tình các ngươi có thái độ nhận sai, lần này tha cho các ngươi. Hi vọng không còn lần sau nữa, không thì các ngươi sẽ hiểu thế nào là tư vị sống chẳng bằng chết.” Ánh mắt lạnh băng của Long Nhất tỏa ra một đợt khí hung bạo, khiến cho cả hai thị nữ lạnh run, lúc đầu còn hận sau chỉ biết khiếp đảm.

Sáng sớm ngày thứ hai, Long Nhất, Ngu Phượng và hai thị nữ được toàn thể dân trong trấn tiễn đường, mục tiêu chính là Khai Phong thành, nơi Long Nhất và Ngu Phượng tương ngộ.

Lúc này bầu trời bắt đầu rải rác tuyết hoa. Nhớ trước đây Long Nhất do lo lắng cho bệnh của Vô Song mà không còn tâm trạng thưởng thức cảnh tuyết rơi mĩ lệ, thậm chí còn oán hận ông trời già sao đổ lắm tuyết thế. Nhưng hiện tại Long Nhất trong lòng thư thái, suy nghĩ đương nhiên cũng khác, trên đường đi hắn cùng Ngu Phượng và ba con thú cưng vui thú ngắm cảnh mãi không chán mắt.

Bởi ngắm cảnh nên tốc độ tự nhiên sẽ chậm hơn nhiều, tới mười lăm ngày mới đến được Khai Phong thành.

oOo

Long Nhất lười biếng ngồi trên một chiếc trường kỷ giữa đại sảnh Phượng Hoàng lữ điếm, đôi mắt sáng tinh anh quan sát mĩ phụ uy nghiêm mà đầy quý khí trước mặt. Mĩ phụ này xem ra chỉ tầm hai tám tuổi, mình mặc cẩm y ngọc cừu, thân hình tương tự như Ngu Phượng, đầy đủ những đường cong hình chữ S lay động lòng người khiến Long Nhất thầm tán tụng, gương mặt cũng hao hao như Ngu Phượng. Lúc này bà đang lạnh lùng nhìn Long Nhất, làn thu ba ẩn chứa nộ khí, trước giờ chưa từng có ai dám nhìn bà chằm chằm như vậy.
“Ngươi là Long Nhất?” Mĩ phụ nói giọng lạnh tanh.

Thấy trượng mẫu tương lai đã mở lời, Long Nhất thu lại điệu bộ cười cợt của mình, đứng dậy khỏi ghế làm một lễ tiết quý tộc, nghiêm mặt nói: “Đúng vậy thưa phu nhân, chẳng hay phương danh của phu nhân?”

Mĩ phụ không hề tỏ ra chút kinh ngạc nào. Là gia chủ của Phượng Hoàng gia tộc, bà đã sớm thấy thanh niên vẻ mặt tươi cười này có một loại quý khí trời sinh. Loại quý khí này tuyệt đối không phải thứ mà gia tộc nhỏ có thể bồi dưỡng nên được. Bà chưa trả lời câu hỏi của Long Nhất mà hỏi tiếp: “Họ Long cực kỳ hiếm, ở Cuồng Long đế quốc chỉ có hoàng tộc mang họ Long, không hiểu ngươi và đương kim hoàng đế có quan hệ gì?”

Long Nhất nhún vai cười đáp: “Không quan hệ gì cả. Ta với ông ta một chút quan hệ cũng không, chẳng qua trong tương lai không xa nếu nữ nhi của ông ta gả cho ta thì đúng là có quan hệ rồi.”

Mĩ phụ nghe được lời này ánh mắt lóe lên một tia hàn quang, khóe miệng khẽ động như cười như không. Bà nói: “A. Vậy há chẳng phải là hoàng thân quốc thích rồi sao, Phượng nhi nhà ta nào dám với cao.”

“Mẫu thân…” Ngu Phượng vội nói, nháy mắt với Long Nhất.

“Con…”

“Nàng im lặng đi. Ta và mẫu thân của nàng nói chuyện nàng chớ có xen vào.” Long Nhất đột nhiên quát lớn ngắt lời mĩ phụ.

Ngu Phượng bị tiếng quát của Long Nhất làm cho sợ giật nẩy người, nhưng khi nhìn hắn thấy hắn nháy mắt lại mới thấy yên tâm, thở phào một hơi.

Phượng Hoàng gia chủ thấy Ngu Phượng ngoan ngoãn đứng một bên không nói gì tiếp, lửa giận trong lòng bùng phát. Xú tiểu tử này không công mà cướp mất đứa con mình mang nặng đẻ đau. Giờ đây thấy nữ nhi nghe lời hắn từng chút một, trong lòng bà có phần chua xót, nuôi nữ nhi hai mươi năm rồi để cho người khác tới đoạt mất đem đi.

“Long Nhất, ngươi hẳn đã biết quy củ của Phượng Hoàng gia tộc chúng ta. Muốn cưới Phượng nhi nhà ta thì buộc phải cùng nữ nhân khác nhất đao lưỡng đoạn, hơn nữa còn phải gia nhập Phượng Hoàng gia tộc, không thì khỏi cần nói nhiều.” Phượng Hoàng gia chủ nộ khí bừng bừng ương ngạnh khẳng định. Bà sớm đã điều tra rõ bên mình Long Nhất còn có mấy nữ nhân nữa, thêm vào đó Phượng Hoàng gia tộc tuyệt đối không cho phép người ngoài làm chủ, vậy nên bà không thể gả Ngu Phượng cho hắn được.

“Phu nhân, vậy ta nói thật luôn. Ngu Phượng đã là nữ nhân của ta rồi. Hiện tại là như vậy, tương lai vẫn thế, bất kể ai định làm gì cũng đều phải trả giá đắt.” Long Nhất không chút khoan nhượng nhìn thẳng vào mắt mĩ phụ, nhẹ nhàng hóa giải hết áp lực phát ra từ người bà.

“Phượng nhi, con đi cùng nam nhân này hay theo mẫu thân, nếu đi với hắn thì đừng nhận ta làm mẫu thân nữa.” Phượng Hoàng gia chủ đứng bật dậy, nói lớn với Ngu Phượng.

“Mẫu thân… Long Nhất…” Ngu Phượng hết nhìn Long Nhất lại đến mẫu thân của nàng, tiến thoái lưỡng nan.

Trong lòng Long Nhất chợt mềm lại. Vừa rồi hắn quá trùng động, như vậy sẽ khiến hắn và Ngu Phượng càng thêm khó khăn. Hơn nữa Phượng Hoàng gia chủ là mẫu thân của Ngu Phượng, sao có thể coi như đối phó với địch nhân thông thường được.

Long Nhất khẽ thở dài một hơi, nói với Phượng Hoàng gia chủ: “Phu nhân thứ lỗi, vừa rồi ta đã quá trùng động, phải làm thế nào người mới có thể gả Ngu Phượng cho ta?”

“Mới đây ta đã nói rồi, một là đoạn tuyệt với nữ nhân khác, hai là gia nhập Phượng Hoàng gia tộc.” Phượng Hoàng gia chủ thấy thái độ Long Nhất mềm lại, ngữ khí cũng trở nên hòa hoãn. Thanh niên này thực không đơn giản, bà không hề muốn Phượng Hoàng gia tộc phải có thêm một cường địch, huống chi đằng sau hắn cũng không biết chừng còn có một đại gia tộc.

“Phu nhân, hai điều kiện này thực sự có chút cưỡng bách quá. Ta không thể từ bỏ nữ nhân của mình, nếu ta làm vậy chỉ sợ phu nhân cũng không coi trọng ta, có thể thay đổi hai điều kiện đó không?” Long Nhất cười khổ nói.

Trong lòng Phượng Hoàng gia chủ thầm gật đầu. Đúng vậy, nếu Long Nhất đích thực làm như hắn nói bà tuyệt không cho phép Ngu Phượng lấy hắn, kẻ bạc tình phụ nghĩa là bà coi thường nhất.

Thấy ánh mắt cầu cứu của nữ nhi, Phượng Hoàng gia chủ không nói chẳng rằng trầm tư suy nghĩ. Đúng lúc ấy, Tiểu Tuyết đang chơi đùa bên ngoài loáng một cái chui vào trong lòng Ngu Phượng, còn Cuồng Lôi thú và tiểu Tam cũng chạy đến theo.

Phượng Hoàng gia chủ hiếu kỳ quan sát ba con ma thú kỳ quái, đột nhiên ngọc thủ giơ lên hồi lâu, môi hồng bật thốt lên tiếng kêu kinh ngạc. Nhìn bàn tay đang run run giữ nơi ngực, Long Nhất mắt mờ đi tinh thần mê mệt. Đây đích thực là cực phẩm, phải ngang ngửa tinh linh nữ vương chứ chẳng chơi.

“Đấy là Phong Tuyết Thần Điêu và Cuồng Lôi thú.” Phượng Hoàng gia chủ không dám tin. Hai siêu ma thú trong truyền thuyết sao lại xuất hiện ở đây.

“Hảo nhãn lực. Cuồng Lôi thú là thú cưng của ta còn Phong Tuyết Thần Điêu thuộc về Ngu Phượng.” Long Nhất cười nói. Trượng mẫu tương lai này biểu hiện như thể một tiểu cô nương, xem ra trông đáng yêu hơn nhiều so với trước đây.

“Mẫu thân, Tiểu Tuyết là do Long Nhất tặng cho con khi ở băng nguyên đó. Mẹ thấy có dễ thương không.” Ngu Phượng nói với theo, hi vọng điều này có thể nâng cao lên hình tượng Long Nhất, tất nhiên là cường giả vĩnh viễn có được sự tôn trọng của mọi người rồi.

Phượng Hoàng gia chủ khẽ gật đầu, dường như đã chuyển biến chút gì. Sự cường đại của Long Nhất đúng là vượt khỏi tưởng tượng của bà, không chỉ thực lực bản thân thâm bất khả trắc, mà hắn còn có cả Cuồng Lôi thú cấp SS. Liệu hắn có phải là công tử của gia tộc nào đó không?

“Các người đúng là đã ở đó mười ngày?” Phượng Hoàng gia chủ đột nhiên hỏi.

“Thật mà mẫu thân.” Ngu Phượng vội trả lời.

“Nhiệt độ ở vùng băng nguyên cực thấp, con có Phượng Hoàng Ngọc thì không sợ nhưng hắn làm sao ở lâu được trên đó chứ.” Phượng Hoàng gia chủ hỏi tiếp, mục quang trở nên sắc bén vô bỉ.

“Nói cho phu nhân nghe nhé, người khác không thể không có nghĩa là Long Nhất không có khả năng. Ta dẫu có ở đó cả đời cũng chẳng vấn đề.” Long Nhất đáp trả, rõ ràng cảm thấy bất mãn bởi sự hoài nghi của bà.

Mĩ phụ không hề quan tâm tới sự bất mãn ấy, lại hỏi: “Nghe nói các người tới vùng băng nguyên là để tìm Như Ý Băng Tằm cứu một vị cô nương. Không hiểu đã tìm thấy chưa, vị cô nương đó đâu rồi?”

“Tìm thì tìm thấy rồi, có điều nó đã chạy mất. May mà Vô Song bảo bối phúc dày mệnh lớn, được một vị đại tỷ ở Băng Cung cứu, giờ đang liệu thương tại đó.” Long Nhất trả lời.

“Băng Cung!” Phượng Hoàng gia chủ toàn thân run bắn, kêu lên thất thanh.

“Đúng thế, mẫu thân à, mẹ biết Băng Cung sao?” Ngu Phượng hỏi.

“Ngươi mau nói cho ta biết, Băng Cung đó trông thế nào?” Phượng Hoàng gia chủ không trả lời nữ nhi mà vội hỏi.

Ngu Phượng bèn kể lại toàn bộ câu chuyện về Băng Cung cho mẫu thân nghe.

“Đúng, đúng, chính là Băng Tuyết Thần Điện.” Phượng Hoàng gia chủ lẩm bẩm, bộ dạng thất hồn lạc phách.

“Băng Tuyết Thần Điện?” Long Nhất và Ngu Phượng nhìn nhau. Thì ra Băng Cung có tên là Băng Tuyết Thần Điện. Dựa vào cử chỉ của gia chủ có thể thấy dường như Băng Tuyết Thần Điện và Phượng Hoàng gia tộc có quan hệ đặc thù nào đó.

Hồi lâu, Phượng Hoàng gia chủ mới bình tâm, sắc mặt an tĩnh trở lại. Bà hỏi: “Các người đã gặp Băng Tuyết nữ vương ở Băng Tuyết Thần Điện chưa?”

“Băng Tuyết nữ vương? Nhưng ở Băng Cung đó ngoại trừ một tỷ tỷ mặc cung trang ra không còn ai khác. Con cũng không hiểu nàng ta có phải là Băng Tuyết nữ vương hay không.” Ngu Phượng đáp. Bởi nàng tỉnh lại muộn nên chuyện xảy ra với Long Nhất trước đó không hề hay biết.

“Nữ vương thì không có mà chỉ thấy một bức điêu tượng nữ vương thôi.” Long Nhất bổ sung.

Phượng Hoàng gia chủ thất thần giây lát, nói với Long Nhất: “Ngươi có phải muốn cưới Phượng nhi không? Chỉ cần giúp ta làm một chuyện là ta đồng ý gả Phượng nhi cho ngươi.”

“Chuyện gì?” Long Nhất hỏi. Hắn hiểu rằng đề xuất này nhất định là chuyện vô cùng khó khăn.

“Tìm ra Băng Tuyết nữ vương, giết chết mụ ta.” Phượng Hoàng gia chủ nhấn mạnh từng câu từng chữ, trong mắt tán phát cừu hận cường liệt.

“Hả? Trò đùa gì đây?” Long Nhất kinh ngạc thốt lên, chưa nói tới chuyện có tìm được Băng Tuyết nữ vương gì đó không, còn giết ư? Băng Tuyết nữ vương đáng giết vậy sao? Hắn vẫn còn nợ cung trang nữ tử ơn cứu mạng, hơn nữa Vô Song giờ đã gia nhập làm môn hạ Băng Cung, há chẳng phải làm khó cho người ta sao?

“Ngươi thấy ta đang đùa vui sao?” Phượng Hoàng gia chủ lạnh lùng nói.

“Bà ta đã là chủ nhân Băng Cung thì thực lực phải rất cường đại, vậy bảo ta đi giết người khác nào bảo ta đi tìm cái chết chứ?” Long Nhất đau khổ trả lời, nâng tách trà uống hai ngụm lớn. Băng Cung xuất hiện trên thế giới này hàng ngàn năm rồi, Phượng Hoàng gia chủ niên kỷ không qua tứ tuần, lẽ nào giữa bà ta và Băng Tuyết nữ vương có hận đoạt mất chồng?

“Hay là như vậy. Ngươi không có nhiều khả năng là đối thủ của Băng Tuyết nữ vương, không giết nổi mụ. Nếu ngươi tìm thấy mụ, hãy tìm cách làm cho mụ ta phải mất tấm thân xử nữ.” Phượng Hoàng gia chủ đúng là không làm người ta kinh ngạc thì không chịu được, khuôn mặt bà giờ đây cũng ẩn ẩn sắc hồng.

Sặc…, trà trong miệng Long Nhất chực phun ra. Hắn không nghe lầm chứ? Trượng mẫu tương lai vừa nói gì? Kêu hắn đi cưỡng gian Băng Tuyết nữ vương? Cái này… bà ta đầu óc có vấn đề rồi.

“Mẫu thân, mẹ nói gì thế?” Ngu Phượng đỏ mặt bực bội nói. Nàng không ngờ rằng mẫu thân luôn luôn nghiêm túc đoan trang của mình lại nói ra câu đó, không ngờ xui Long Nhất đi làm hại sự thanh bạch của người khác.

Phượng Hoàng gia chủ hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: “Nữ vương của Băng Tuyết Thần Điện mỗi đời đều phải giữ gìn tấm thân xử nữ để luyện thuật pháp thuần âm lấy âm làm cơ sở. Một khi phá thân rồi, công lực sẽ mất sạch.”

Long Nhất thấy nhãn thần tràn ngập cừu hận của Phượng Hoàng gia chủ, cười khổ: “Phu nhân, lẽ nào bà và Băng Tuyết nữ vương có cừu hận lớn đến vậy?”

“Đúng. Phượng Hoàng gia tộc chúng ta và Băng Cung thế bất lưỡng lập. Những điều bọn chúng gây ra cho gia tộc chúng ta phải đền tội gấp hàng ngàn, hàng vạn lần.” Phượng Hoàng gia chủ nói. Gương mặt tuyệt mỹ có chút biến tướng, xem ra cừu hận này không hề tầm thường.

“Ta không biết Phượng Hoàng gia tộc các người và Băng Tuyết Thần Điện từng có điều chi qua lại. Nhưng chuyện này thứ cho ta không thể tuân mệnh, người ta có thể làm điều vô sỉ, song không thể vô sỉ đến thế được.” Long Nhất lắc đầu nói, sự tình thuộc loại này hắn tuyệt đối không làm. Vừa mới tới thế giới này đã phải không tình nguyện làm chuyện ấy, không chỉ mang lại cho hắn phiền phức lớn mà còn khiến lương tâm chẳng yên, lần này cũng chính là lúc hắn giải quyết việc đó.

Ngu Phượng nhìn Long Nhất bằng ánh mắt vừa tán thưởng vừa kiên định. Nếu hắn đồng ý làm điều đó nàng cũng không vừa lòng. Nam nhân này dẫu đùa đùa cợt cợt nhưng là người làm việc vô cùng có nguyên tắc, trọng tình trọng nghĩa, từ những chuyện như vậy có thể nhận thấy được.

Phượng Hoàng gia chủ lạnh lẽo nhìn hắn hồi lâu, nói giọng kích động: “Vô sỉ? Năm ấy bọn Băng Tuyết Thần Điện còn vô sỉ hơn nhiều, nếu không thì Phượng Hoàng gia tộc sao phải trầm luân tới mức này chứ.”

Long Nhất ngây ra. Phượng Hoàng gia tộc mà trầm luân? Hiện tại họ là đại gia tộc có danh tiếng trên toàn Thương Lan đại lục, đến hoàng đế cũng không quản được, vậy mà còn nói là trầm luân? Ngu Phượng cũng không hiểu nhìn mẫu thân của nàng.

“Điều kiện ta đã đề xuất rồi, đáp ứng hay không tùy ngươi, không đáp ứng thì đừng hòng ta gả Phượng nhi cho ngươi.” Phượng Hoàng gia chủ lãnh đạm nói.

“Mẫu thân, sao mẹ có thể bức ép Long Nhất làm chuyện vô sỉ đó, lẽ nào mẫu thân mà con hằng tôn kính lại là người như thế sao?” Ngu Phượng đột nhiên mắt lệ rưng rưng hét lớn lên với Phượng Hoàng gia chủ, lời mẫu thân nói đích thực đã làm nàng quá thất vọng.

“Ba!” Một bàn tay của Phượng Hoàng gia chủ đã đánh ngay vào gương mặt xinh xắn của Ngu Phượng, sau đó bà sửng sốt nhìn vào chính bàn tay đó của mình, tựa hồ có chút ăn năn, miệng bà cứ mấp máy mà không nói nên lời.

“Mẫu thân, mẹ chưa từng đánh con từ nhỏ tới lớn, hôm nay lại làm thế vì chuyện này. Con hận mẹ.” Ngu Phượng ôm mặt, quay đầu chạy mất, từng bước chân đều làm rơi ra những hạt lệ châu.

Phượng Hoàng gia chủ biến sắc muốn ngăn nàng lại, chữ “Phượng” vừa mới nói ra một nửa lại như nghẹn mất. Bà ngồi buồn bã trên chiếc ghế, vẻ mặt phức tạp vô cùng, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

Long Nhất nhìn qua Phượng Hoàng gia chủ rồi quay người đuổi theo Ngu Phượng. Giờ đây hẳn nàng đang thương tâm lắm.

Ai. Rốt cuộc là Phượng Hoàng gia tộc với Băng Tuyết Thần Điện có cừu hận gì mà không thể cởi bỏ được? Còn khiến cho Phượng Hoàng gia chủ căm hận tới mức ấy, bất chấp thủ đoạn để hủy hoại Băng Tuyết nữ vương chưa từng gặp mặt. Sự tình càng lúc càng loạn, mối cừu hận này với Băng Cung phải ngàn năm rồi chứ không ít, lúc ấy ngay cả Cuồng Long đế quốc còn chưa xuất hiện.

Bên bờ hồ đã bị đóng băng ngoài Khai Phong thành, Ngu Phượng đang ở đó khóc nức nở, bờ vai cứ liên tục run lên khiến người ta nhìn mà thấy thương.

Một bàn tay to lớn ôn nhu đặt lên bờ vai Ngu Phượng. Cảm nhận được vị quen thuộc, lệ thủy càng lăn nhanh hơn khỏi mắt nàng, nàng nhào vào lòng Long Nhất òa khóc.

Long Nhất ôm lấy thân thể mềm mại ấy, khe khẽ vỗ lên tấm lưng, để cho nàng tự do phát tiết hết tâm tình.

Hồi lâu, cơn khóc của Ngu Phượng chuyển thành nén nhịn nghẹn ngào, mắt mũi ép sát vào người Long Nhất.

“Long Nhất. Chàng có coi khinh mẫu thân thiếp không?” Ngu Phượng nói với Long Nhất.

“Không hề. Ngược lại, ta rất bội phục bà ấy.” Long Nhất đáp lời, tay vuốt ve mái tóc Ngu Phượng.

“Chàng lừa thiếp. Mẹ thiếp đưa ra điều kiện vô sỉ cho hôn ước của thiếp, chàng nhất định có ý xem thường, chán ghét. Thực ra mẫu thân của thiếp không phải người như vậy…” Ngu Phượng nức nở.

“Đúng mà, ta biết chứ. Ta thực lòng bội phục bà. Nàng cũng biết mẫu thân của nàng trước đây không phải người như vậy, nhưng lần này sao lại đề xuất điều kiện đó? Bà phải vì gia tộc, bởi đó là mối cừu hận gia tộc truyền lại. Đã là vấn đề thuộc gia tộc, bà buộc phải tiếp thụ vô điều kiện, vì trả mối cừu hận cho gia tộc bà nguyện ý chịu đựng sự ray rứt của lương tâm để báo cừu. Nàng nghĩ xem mẫu thân của nàng phải chịu nỗi thống khổ lớn biết chừng nào.” Long Nhất chậm rãi nói.

“Vậy chẳng phải mẫu thân rất đáng thương sao?” Ngu Phượng được lời Long Nhất dẫn đến một phương hướng khác, tự nhiên có cảm giác khác hẳn. Thực ra việc gì mà chẳng có hai mặt, chúng ta thường chỉ thấy được mặt xấu xa hay tốt đẹp của nó mà thôi, mặt đối lập còn lại vẫn hay bị bỏ qua.

“Phải rồi, vì thế đừng hận mẫu thân của nàng nữa nhé?” Long Nhất cười nói, hai tay đặt lên khuôn mặt xinh tươi ấy, ôn nhu gạt từng giọt lệ.

“Mmm.” Ngu Phượng mỉm cười, đôi mắt như thể sao trời nhìn Long Nhất, chợt nói lời tình si: “Long Nhất, có chàng bên cạnh thật là hay. Thiếp thấy ngập tràn hạnh phúc, chúng ta vĩnh viễn đừng rời xa nhau nhé.”

“Nha đầu ngốc.” Long Nhất vuốt ve mái tóc vàng kim của Ngu Phượng cười nói, ánh sáng lưu lại nơi góc mắt chợt nhận thấy có một thân ảnh vừa phóng ra xa.
<< Chương 36 | Chương 38 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 398

Return to top