Nhìn thấy bóng đen xuất hiện, trong lòng Long Nhất không khỏi vui mừng. Cái thứ gia hỏa thần bí này không biết đã phong ấn trong Thiên Ma thạch bao nhiêu năm, có lẽ hắn ta có biện pháp giúp ta thoát khỏi kiếp nạn này. Nói cho cùng, vật chủ hắn mà chết, bóng đen ký sinh này cũng chẳng có chỗ nào để đi nữa.
Long tộc trưởng lão đã khôi phục nhân hình. Lão ta dùng ánh mắt băng lãnh nhìn chòng chọc vào Long Nhất, giống như đang nhìn một con sâu cái kiến hèn mọn. Bàn tay to lớn của lão vươn ra, bóp chặt lấy cổ Long Nhất. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng, bàn tay to lớn bỗng nhiên xiết chặt lại, trên trán Long Nhất lập tức nổi lên những đường gân xanh, khuôn mặt anh tuấn tím bầm lại vì khí huyết không thông.
Tây Môn Vô Hận cùng Thủy Nhược Nhan bi thiết kêu lên một tiếng, pháp trượng giơ cao như muốn dùng ma pháp công kích. Nhưng không hiểu Long tộc trưởng lão đã sử dụng pháp thuật nào đó, trong nháy mắt đã làm cho tinh thần lực của hai nàng hóa thành không, vô lực ngã xuống đất.
"Nhóc con, ta đã cho cơ hội mà ngươi lại không biết quý trọng, vậy hãy an nghỉ đi." Long tộc trưởng lão sâm lãnh cười nói.
Khóe miệng Long Nhất đã trào ra tiên huyết, khóe mắt muốn rách ra, đôi mắt bắt đầu từ từ trở nên mơ hồ.
"Hãy sử dụng Quang minh thánh ngọc trong không gian giới chỉ, có thể bảo vệ được tính mệnh của ngươi." Bóng đen trong ý thức hải của Long Nhất hờ hững nói.
Hừ, con mẹ ngươi không nói sớm, Long Nhất trong lòng chửi rủa, rồi tận lực thôi động tinh thần lực, đem Quang minh thánh ngọc trong không gian giới chỉ tung ra.
Quang minh thánh ngọc vừa xuất hiện, lập tức bạo xuất ánh bạch quang chói mắt bồng bềnh trong không trung. Cùng lúc này, Tiểu Tam bỗng nhiên vọt lên phát xuất một tiếng hổ gầm hùng hậu kéo dài, đồng tử bạch sắc bắn ra quang mang hãi nhân, cùng với Quang minh thánh ngọc trong không trung hô ứng lẫn nhau, không ngờ lại khiến cho Long tộc trưởng lão không dám đối mặt.
"Quang minh thần bài." Long tộc trưởng lão lẩm bẩm nhắc mãi giống như mất hồn, bộ dạng như không dám tin đó là sự thật. Bàn tay to lớn cũng bất giác buông lỏng cần cổ Long Nhất, chỉ ngơ ngẩn nhìn Quang minh thánh ngọc trong không trung.
Hồi lâu sau, Long tộc trưởng lão mới định thần, nhìn Long Nhất đang thở hổn hển những hơi khí thô bằng ánh mắt phức tạp. Đối mặt với đồng tử đen đến mức khiến cho người ta phát sợ của hắn, trong lòng Long lão bất giác run lên. Nhân loại còn rất trẻ này đích thực đã làm cho cho lão kinh ngạc, chẳng những thiên phú dị bẩm mà bên mình còn có hỏa hệ thần thú cùng quang minh thần thú, lại còn có Quang minh thần bài. Từ nay về sau, Thương Lan đại lục sợ rằng đã đến thời kỳ nhiều chuyện xảy ra, Long tộc bọn họ cũng có thể vì sự việc ngày hôm nay mà gặp biến đổi lớn.
Nghĩ đến đây, trong mắt Long tộc trưởng lão lại hiện lên sát khí khiến người lạnh tim. Trong lúc thần sắc biến ảo, Long tộc trưởng lão khẽ than lên một tiếng, thân hình hóa thành một đạo kim quang biến mất nơi chân trời.
Long Nhất thở phào một hơi, nhưng ánh mắt băng lãnh lại nhìn về phía Long tộc trưởng lão đã biến mất. Sự khuất nhục ngày hôm nay, tương lai nhất định phải hoàn lại gấp trăm lần. Cảm giác đau thắt từ lục phủ ngũ tạng truyền tới khiến cho Long Nhất hừ lên một tiếng khó chịu, hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, chịu đựng nỗi đau đớn để thôi động chân khí trong đan điền, bắt đầu liệu thương.
Lúc này, Tây Môn Vô Hận cùng Thủy Nhược Nhan đã khôi phục tinh thần lực, Lăng Phong cũng khó nhọc ngồi dậy, các nàng nhất tề dùng ánh mắt yêu thương nhìn Long Nhất đang nhập định.
Chính vào lúc này, mặt nước sông gần đó bắt đầu dao động. Một đạo kim quang từ giữa sông lướt lên, vững vàng hạ xuống trước mặt mọi người, chính là Long nữ Liễu Nhứ. Nàng nhìn mọi người bằng ánh mắt áy náy, cuối cùng mục quang dừng lại trên khuôn mặt anh tuấn lấm tấm vết bẩn của Long Nhất. Chú hổ nhỏ Tiểu Tam ngậm Quang minh thánh ngọc chạy đến trước mặt Long Nhất. Liễu Nhứ sắc mặt đại biến, thiếu chút nữa bật ra tiếng hô kinh hãi, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn vào Quang minh thánh ngọc trong miệng Tiểu Tam. Vốn là nàng vẫn thấy khó hiểu tại sao Long tộc trưởng lão lại dễ dàng buông tha tính mệnh cho mấy người Long Nhất, nguyên lai là vì Quang minh thánh ngọc này. Ánh mắt Liễu Nhứ nhìn về phía Long Nhất không khỏi hiện ra một chút sắc thái kì dị.
Long Nhất nhập định mấy ngày chưa tỉnh, mọi người đành phải luân phiên coi sóc hắn để tránh tình huống đột biến phát sinh ảnh hưởng đến Long Nhất. Các nàng cho dù không hiểu rõ sự ảo diệu của nội lực, nhưng cũng biết Long Nhất lúc này tuyệt đối không thể bị quấy rối.
Tối nay, những hạt mưa lất phất từ không trung đột nhiên rơi xuống. Dưới ánh sáng lờ mờ của ma pháp đăng, hạt mưa bụi nho nhỏ hiện ra có phần thê lương ảm đạm. Gió lớn thổi trong rừng làm lá cây kêu lên xào xạc. “Gió lạnh đêm mưa” đại khái có thể dùng để hình dung loại tình cảnh này.
Xung quanh Long Nhất đều có kết giới bảo hộ, không sợ mưa bụi thấm ướt. Lăng Phong nằm nghiêng nghiêng trên bãi cỏ, dùng ánh mắt si mê chăm chú ngắm nhìn toàn thân Long Nhất quang mang lưu chuyển. Nam tử vững chãi này đã khắc ghi trong trái tim thiếu nữ của nàng một ấn tượng không thể xóa nhòa. Khóe miệng nàng lúc thì mỉm cười, lúc thì dẩu ra, biểu tình biến ảo tựa như đang cưỡi ngựa xem hoa.
Đột nhiên, Long Nhất mở bừng cặp mắt. Đập vào tai đầu tiên chính là tiếng mưa rơi xao xác, rồi lại thấy ánh mắt đang nhìn mông lung không tiêu cự của Lăng Phong, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi trọc khí, nội thương đã bình phục bảy tám phần.
"Linh nhi." Long Nhất nhẹ nhàng gọi.
Ánh mắt Lăng Phong nhanh chóng tập trung trở lại. Thấy Long Nhất tỉnh lại, trong ánh mắt nàng hiện lên thần thái kinh ngạc vui mừng, nhưng lại lập tức cứng lại, không ngờ lại ngần ngận nước mắt.
"Long Nhất." Lăng Phong nghẹn ngào thốt lên.
Long Nhất hơi ngạc nhiên, dang rộng đôi tay mỉm cười bảo: "Ngẩn ngơ cái gì, mau đến cho ta ôm nào."
Lăng Phong chống tay, thân thể tựa như không trọng lượng ngã vào trong lòng Long Nhất, bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt chiếc lưng gấu của hắn.
"Long Nhất, thiếp có phải là cực kỳ vô dụng không? Trước đây, thiếp luôn cho rằng bản thân rất lợi hại, thế nhưng thiếp lại phát hiện ra không giúp được chàng bất cứ cái gì. Chàng gặp nguy hiểm, thiếp chỉ có thể đứng một bên trơ mắt mà nhìn." Lăng Phong nằm trong lòng Long Nhất, buồn rầu nói ra.
Long Nhất nhẹ vỗ về Lăng Phong trong lòng, thở dài đáp: "Đừng nói vậy. Nàng nói vậy khiến cho ta càng cảm thấy nhục nhã hổ thẹn. Ta là nam nhân của nàng mà lại không bảo vệ được nàng, há không phải là càng vô dụng ư."
"Không, không đúng, trong lòng thiếp thì chàng là người lợi hại nhất. Cuối cùng, có một ngày, chàng sẽ đứng ở trên đỉnh cao nhất của thế giới này." Lăng Phong vội vàng nói.
"Được rồi, sau này không cho phép nàng nói những lời như vậy nữa, cũng đừng nghĩ nhiều, chỉ cần ngoan ngoãn làm nữ nhân của Long Nhất ta là tốt rồi." Long Nhất khẽ nói. Nói xong, hắn ôm lấy Lăng Phong, xoay mình nằm trên mặt đất, lờ mờ cảm thấy một trận buồn ngủ.
Lăng Phong trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Nằm trong lòng Long Nhất, nàng cảm thấy đã có cả thế giới. Hồi lâu, Lăng Phong không còn nghe thấy Long Nhất nói gì nữa, từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, mới phát giác ra hắn đã ngủ rồi.
Lăng Phong nở nụ cười ngọt ngào, đưa tay ra ôn nhu lau đi huyết tích cùng bụi bẩn trên khuôn mặt Long Nhất. Nhìn thật kỹ nam nhân của nàng, đây là nam nhân của Phong Linh nàng, tuy rằng không phải chỉ của một mình nàng. Đồng thời, trong lòng nàng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nỗ lực tu luyện, trở thành cánh tay phải không thể thiếu được của Long Nhất.
Lăng Phong hơi dựa lên người Long Nhất, bàn tay nhỏ nhắn say mê vuốt ve lên các đường nét khuôn mặt, vầng trán, đôi mắt, chiếc mũi, bờ môi. Sau đó, ánh mắt nàng nhìn chăm chú lên đôi môi hơi mỏng của Long Nhất. Đó là đôi môi mà trong giấc mơ vẫn hiện lên nụ cười hờ hững như cũ, nhìn thực sự vô cùng ấm áp. Trái tim Lăng Phong bỗng nhiên đập rộn ràng, liếc nhìn bốn phía như kẻ trộm, rồi thở ra những làn hơi nóng thơm tho, cúi đầu xuống, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên môi Long Nhất.
"A." Bất chợt một tiếng kinh hô run rẩy vang lên, cắt ngang bầu trời đêm tĩnh lặng.
Lăng Phong ngẩng phắt đầu lên, liền trông thấy Nhân Nhân đang đứng cạnh lều, khuôn mặt kinh hoàng cùng bi phẫn.
Long Nhất cũng bị tiếng kêu của Nhân Nhân làm tỉnh giấc. Hắn mở mắt ra, chống tay nhỏm người dậy, ngoảnh lại nhìn, vừa lúc trông thấy Thủy Nhược Nhan và Tây Môn Vô Hận từ lều của mình chạy ra.
"Lăng Phong, không tưởng được ngươi .… ngươi lại thích nam nhân, ngươi ……" Nhân Nhân đưa tay run run chỉ vào Lăng Phong, ngay sau đó chảy nước mắt chui vào trong lều.
Tây Môn Vô Hận dẩu môi, lén nhìn Long Nhất làm mặt quỷ. Nơi đây cũng chỉ có nàng mới biết Lăng Phong là thân nữ nhi, chỉ sợ hai người bọn họ sớm đã kín đáo lén lút không ai biết. Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được liếc Long Nhất một cái, lộ xuất thần sắc cười trên nỗi đau của người khác.
Thủy Nhược Nhan vẫn bị bao phủ trong bóng đen. Nàng nghe thấy lời Nhân Nhân nói, lại thấy Lăng Phong và Long Nhất lúc này đang cùng nhau ôm ôm ấp ấp đầy ám muội, liền biến sắc. Nàng ủ rũ bước đến trước mặt hai người Long Nhất, nắm lấy Lăng Phong kéo ra khỏi người Long Nhất, tức giận nói: "Hai đại nam nhân các cậu sao có thể như thế này, khó trách Nhân Nhân lại hiểu lầm."
Long Nhất ngồi dậy, cười hắc hắc trả lời: "Nhân Nhân không hiểu lầm đâu, ta và Lăng Phong quả thực đang cùng nhau vui vẻ."
Thủy Nhược Nhan lập tức trợn mắt há miệng, lắp bắp nói: "Ta .… ta không tin, cậu đừng có lừa người ta."
"Không tin, vậy thì nàng xem đây." Long Nhất tính tinh nghịch nổi lên, kéo Lăng Phong lại, mãnh liệt hôn lên môi nàng. Lăng Phong xấu hổ muốn vùng thoát ra, nhưng lại bị Long Nhất siết chặt đến không động đậy nổi, đầu óc dần trở nên trống rỗng, bắt đầu vụng về đáp ứng lại.
"Thế này đã tin chưa?" Long Nhất dời môi, vừa cười vừa nhìn Thủy Nhược Nhan. Còn Lăng Phong lại toàn thân vô lực, tê liệt ngã vào trong lòng hắn.
Thủy Nhược Nhan run run nhẹ lắc đầu, thân thể mềm mại phát lạnh run lên từng hồi. Nàng cắn chặt môi dưới, run giọng: "Long Nhất, cậu thật đáng kinh sợ." Nói xong cũng xoay mình chui vào lều.
Lúc này, Lăng Phong đã lấy lại một phần khí lực, ngọc chỉ véo mạnh một hồi lên eo Long Nhất, giận dữ nói: "Đáng ghét, sao chàng có thể tạo ra trò đùa này chứ."
Long Nhất hắc hắc cười lớn xin tha, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Lăng Phong, ngăn không cho nàng tiếp tục sử dụng Niêm hoa thần chỉ.
Tây Môn Vô Hận nhìn hai người đang cười đùa ầm ĩ, trong lòng có chút tư vị. Nàng chạy đến ngồi xuống bên cạnh Long Nhất, dụng bờ vai chạm vào hắn rồi bảo: "Xú nhị ca thật biết đùa. Bây giờ Thủy Nhược Nhan giáo sư và Nhân Nhân đều đang rất thương tâm."
Long Nhất nhún vai cười đáp: "Nhân Nhân có thể có chút không tiếp nhận được, nhưng Thủy Nhược Nhan thông minh như vậy, ta không tin nàng ta không nghĩ ra."
Vừa mới nói xong, đã thấy Thủy Nhược Nhan nổi giận đùng đùng từ trong lều chạy ra. Vừa rồi, nàng càng nghĩ càng thấy không hợp lý. Long Nhất hoa tâm đại cát, rõ ràng chỉ hứng thú với nữ hài, sao có thể đột nhiên lại thích nam nhân. Hơn nữa, nàng chú ý thấy biểu tình của Tây Môn Vô Hận không hề kinh ngạc, trái lại còn có vẻ cười nhạo. Nàng suy nghĩ kỹ lưỡng, mới phát giác trong đó có chút không đúng lắm.
Thủy Nhược Nhan hầm hừ trừng mắt với Long Nhất một cái, rồi quay sang nhìn Lăng Phong. Quan sát thật kỹ khuôn mặt thanh tú của Lăng Phong, nàng bỗng mở lời: "Lăng Phong, cậu hãy nói thực, cậu có phải là nữ nhân không?"
Lăng Phong run khẽ, đáy lòng có phần do dự, rốt cuộc phải nói sao đây? Nhưng nàng nghĩ, hiện tại đã đến nông nỗi này rồi, tiếp tục che giấu nữa cũng không có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa việc với Nhân Nhân đang ở trong kia không thể lo liệu ổn thỏa được. Nếu tỏ rõ thân phận, nàng ta sẽ mất hết hy vọng với mình. Nghĩ đến đây, Lăng Phong ngập ngừng khẽ gật đầu.
"Ta biết ngay mà. Hai người các ngươi ngày ngày như hình với bóng, kề vai sát cánh, sớm đã phải đoán ra được các ngươi có vấn đề." Thủy Nhược Nhan trong nhất thời cũng không biết cảm giác trong lòng thế nào, đành thở phào một hơi, trong thâm tâm lại có chút cảm giác chua chua.
Long Nhất và Lăng Phong cười nhìn nhau, bất giác nhớ tới quãng thời gian thân thiết như huynh đệ tại học viện. Với quan hệ hiện nay giữa hai người, có lẽ thứ cảm giác đó sau này cũng không thể có lại nữa, nhớ lại mà vẫn còn có phần tiếc nuối.
"Thủy Nhược Nhan giáo sư, muội nói cho tỷ biết, Phong Linh rất xinh đẹp. Đôi mắt nàng màu xanh biếc, giống như màu xanh ngăn ngắt thuần khiết của bầu trời, thật là hâm mộ." Tây Môn Vô Hận đứng một bên góp lời.
"Phong Linh? Lăng Phong, nguyên lai là như vậy." Thủy Nhược Nhan bừng tỉnh, quay mặt nhìn Tây Môn Vô Hận, bất mãn nói: "Vô Hận, muội sớm đã biết, cũng không nói với ta, có còn coi ta là giáo sư nữa không?”
Tây Môn Vô Hận cười hi hi, đáp: "Muội coi tỷ là giáo sư, vậy không coi tỷ là chị dâu nữa."
Thủy Nhược Nhan sắc mặt thoáng hồng, lén liếc Long Nhất một cái thật đáng yêu. Nhưng thấy hắn hờ hững không có một chút phản ứng, trong lòng liền thấy buồn bã, thật muốn nhẫn tâm đá cho hắn một cước. Xú gia hỏa này vốn dĩ thích nàng rành rành, lúc đó còn thường xuyên lén lút chiếm tiện nghi của nàng. Tiện nghi đã chiếm hết rồi thì định không nhìn nhận nữa sao? Đừng có hòng!
"Vô Hận, sau này muội hãy cứ gọi ta là tỷ tỷ đi, gọi giáo sư quá xa lạ đó." Thủy Nhược Nhan quẳng đi tâm tình phiền não trong lòng, bước tới nắm lấy bàn tay của Tây Môn Vô Hận, nét mặt tươi cười như hoa.
"Được thôi, vậy thì muội sau này có thể chính thức gọi tỷ tỷ rồi." Tây Môn Vô Hận cười nhẹ đáp, cũng nắm lấy tay Thủy Nhược Nhan, không có dấu hiệu định vùng thoát ra.
Thủy Nhược Nhan lại không phát giác thấy thái độ của Tây Môn Vô Hận có cái gì đó không đúng! Nàng quay mình hiếu kỳ nhìn về phía Phong Linh, hỏi: "Phong Linh muội muội, muội có thể cho tỷ tỷ nhìn thấy lư sơn chân diện mục của muội được không?"
Phong Linh cười gật đầu, gương mặt vặn vẹo một hồi. Khuôn mặt thanh tú tức thì biến thành nghiêng nước nghiêng thành, đồng tử cùng mái tóc đẹp cũng biến thành màu lam nhạt. Khuôn mặt mĩ lệ tựa thiên tiên kết hợp với một thân ma bào kiểu cách nam nhi, không ngờ lại có một phong vị riêng.
Thủy Nhược Nhan ngẩn ngơ nhìn Phong Linh không hề thua kém nàng chút nào, lẩm bẩm: "Phong Linh muội muội, muội thật xinh đẹp. Khó trách khiến cho tên sắc lang Long Nhất này say mê đến thần hồn điên đảo."
Phong Linh cười khúc khích, ôn nhu chú ý tới vẻ mặt cười xấu xa của Long Nhất, cất tiếng đáp: "Không phải là muội khiến cho Long Nhất say mê đến thần hồn điên đảo. Là chàng khiến muội say mê đến thần hồn điên đảo mới đúng."
Long Nhất cười hắc hắc, hư vinh của đại nam tử tức khắc được thỏa mãn. Phong Linh tiểu ny tử này thật là hảo bảo bối tri kỷ.
Thủy Nhược Nhan trong lòng hơi ngạc nhiên. Thấy Phong Linh lúc nói lời này thì rất tự nhiên, không chút ngại ngùng, lại trông thấy thần tình Long Nhất càng ngây ngất giống như con cóc uống rượu say, trong lòng mới hiểu, Phong Linh có thể chiếm được một vị trí trong lòng Long Nhất, quả thực có mị lực độc đáo.
"Nhị ca, huynh không việc gì chứ?" Tây Môn Vô Hận ở bên cạnh Long Nhất nhẹ giọng hỏi.
"Muội thấy hình dáng ta giống như có việc gì sao?" Long Nhất cười hỏi.
"Giống, huynh vừa tỉnh lại thì chỉ chú ý thân mật với Phong Linh, đến cả muội muội mình cũng quên luôn." Tây Môn Vô Hận nửa đùa nửa trách. Nàng cũng không hiểu tâm trạng bản thân hiện giờ rốt cuộc là thế nào, là bình thường hay bất thường. Nàng tịnh không dám nghĩ nhiều.
Long Nhất vuốt ve suối tóc của Tây Môn Vô Hận, cưng chiều đáp: "Nha đầu này, đến cả chị dâu muội mà cũng ăn giấm."
"Phải ghen chứ. Ai bảo huynh có nữ nhân rồi thì quên muội muội." Tây Môn Vô Hận dẩu môi cãi.
"Ai bảo ta đã quên muội nào. Muội dù cả đời này đều là hảo muội muội của ta." Long Nhất cười ha hả đáp.
Tây Môn Vô Hận cúi đầu im lặng, trái tim không nằm yên, cứ đùa nghịch góc áo Long Nhất.
Long Nhất đang định nói tiếp, nhưng khóe mắt lại liếc thấy Nhân Nhân sắc mặt ảm đạm từ trong lều chui ra, đang ngẩn ra nhìn Phong Linh đã biến thành một trang quốc sắc thiên hương. Kỳ thực hắn không hề bố trí cách âm kết giới ở xung quanh. Do vậy, nhất cử nhất động, mỗi lời mỗi tiếng của bọn họ ở phía ngoài này, chắc chắn sẽ bị Nhân Nhân ở trong lều đang quan tâm cao độ sẽ biết được. Đó cũng là do hắn cố ý làm vậy. Chuyện tình cảm kỵ nhất chính là không dứt khoát, nhất là việc này căn bản là một đoạn tình yêu không có khả năng. Trong khoảng thời gian sai lầm đã gặp phải một đối tượng sai lầm, Phong Linh phải gánh vác một phần trách nhiệm lớn lao. Ai bảo nàng không biết nặng nhẹ mà đi trêu ghẹo người ta.
Phong Linh than nhẹ một hơi, chậm rãi đi về phía Nhân Nhân đang phơi mình trong cơn mưa nhỏ, khai mở kết giới che phủ lên thân thể hai người.
"Nhân Nhân, chúng ta nói chuyện nhé." Phong Linh đối mặt với ánh mắt tuyệt vọng của Nhân Nhân, dắt tay Nhân Nhân như con rối đi về phía xa xa.
Tây Môn Vô Hận không hiểu vì sao mà trong lòng lại có chút không tốt lắm, chào một tiếng rồi quay người rời khỏi, chỉ còn Thủy Nhược Nhan một mình ở lại cùng Long Nhất.
Long Nhất nằm xuống, nhìn cơn mưa bụi nghiêng nghiêng rơi xuống trong bầu trời đêm, không biết là đang nghĩ tới điều gì.
"Có người nào đã từng nói với cậu rằng cậu rất nhỏ nhen chưa?" Thủy Nhược Nhan đá nhẹ vào gót giầy Long Nhất, sầu muộn hỏi.
Long Nhất nhướn mắt nhìn Thủy Nhược Nhan, cất tiếng hỏi lại: "Gì cơ?"
"Cậu đã biết rồi mà còn cố tình hỏi, cậu đang trả thù ta đúng không?" Thủy Nhược Nhan hừ giọng.
"Trả thù? Tại sao ta phải trả thù nàng?" Long Nhất nghi hoặc hỏi.
"Cậu… bởi vì, bởi vì những chuyện ta đối với cậu trước kia." Thủy Nhược Nhan có chút ngượng nghịu đáp. Nàng với Long Nhất vốn có thể nước lên thuyền lên (tình cảm được vun đắp dần), nhưng lại bởi vì một chút e ngại cùng không cam chịu của nàng, thường đều khiến cho Long Nhất tưởng ăn được đến nơi mà vẫn không xong. Rút cuộc tên xú phôi đản Long Nhất này lại cố tình lạnh nhạt với nàng, đã biết rõ ràng lại vẫn giả vờ hồ đồ, khiến cho nàng nghiến răng nghiến lợi chỉ muốn ngay lập tức xé một khối thịt trên người hắn xuống.
"Trước kia nàng thế nào với ta nhỉ? Tại sao ta lại không biết?" Long Nhất kỳ quái hỏi, trong đôi mắt lộ xuất một chút tiếu ý.
"Đại phôi đản." Thủy Nhược Nhan cắn chặt môi dưới, hung dữ đá một cước lên bắp chân Long Nhất, tức tối chui vào trong lều.
"Nha đầu này, khó trách lại có khuynh hướng bạo lực." Long Nhất xoa bắp chân, khóe miệng lại không ngăn được chút tiếu ý.
Lúc này, Tiểu Tam cùng với Hỏa kì lân và Cuồng lôi thú chạy đến bên cạnh Long Nhất, thân mật làm nũng với hắn. Long Nhất đón lấy Quang minh thánh ngọc từ trong miệng Tiểu Tam, xoay xoay trong lòng bàn tay. Nghe Long tộc trưởng lão đó nói, cái thứ này chính là Quang minh thần bài. Chẳng lẽ Long tộc cũng thờ phụng Quang Minh thần sao? Nếu không thì tại sao vừa nhìn thấy Quang minh thánh ngọc này thì lập tức chán nản chạy đi. Long Nhất từ trong lời nói của Long tộc trưởng lão cũng đã nghe ra chút manh mối. Khi đó, lúc lão ta đánh cho Hỏa kì lân rơi xuống, có nói qua một câu. Lão nói rằng hỏa hệ thần thú không có Hỏa thần thần bài thì chỉ là đồ rác rưởi. Nghe lời lão nói thì dường như giữa thần bài với thần thú phải có một thứ liên hệ nhất định nào đó. Từ biến hóa kỳ lạ sản sinh giữa Tiểu Tam với Hắc ám ma ngọc và Quang minh thánh ngọc, cũng có thể biết được một hai.
Long Nhất nghiên cứu Quang minh thánh ngọc trong tay nhưng vẫn không tìm thấy đầu mối gì. Mỗi lần hắn cảm thấy tựa hồ như chân tướng dần dần lộ diện nhưng kết quả lúc nào cũng có chỗ trái ngược với suy đoán.
Những giọt mưa tí tách rơi không biết đã ngừng từ bao giờ. Trong lúc Long Nhất xuất thần thời gian cũng chậm chạp trôi đi. Phương đông bắt đầu xuất hiện một tia sáng, báo hiệu một ngày mới đã đến.
Nhân Nhân và Phong Linh xuất hiện trong tầm mắt hắn. Chẳng hiểu hai người nói những chuyện gì mà hết cả nửa đêm. Sắc mặt của Nhân Nhân mặc dù vẫn khó coi nhưng so với trước đã khá hơn nhiều. Thử nghĩ xem nàng là một thiếu nữ đang cực khổ theo đuổi một chàng trai, lại đột nhiên biết được người đó không ngờ lại cũng là thân nhi nữ như mình thì loại cảm giác này ai cũng không thể cảm thấy khá được, không bị kích động đến điên cuồng cũng coi là tốt lắm rồi.
“Các nàng nói chuyện gì vậy?” Long Nhất khẽ hỏi Phong Linh.
“Chuyện của nữ hài tử bọn thiếp sao lại phải nói cho chàng biết.” Phong Linh liếc Long Nhất một cái, khiến cho hắn trong lòng tê liệt.
Thấy Long Nhất dáng vẻ si mê như người mất hồn, Phong Linh vui vẻ cười khúc khích, trong lòng vừa cảm thấy ngọt ngào như mật vừa tự hào. Nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện liền hỏi: “Long Nhất, chúng ta không có nhiều thời gian, thời hạn hai tháng sắp đến, nếu như không đến được Truyền tống trận sẽ thật phiền phức.”
Long Nhất gật đầu. Mặc dù hắn có thể khẳng định Ma ảo sâm lâm tuyệt không phải một không gian độc lập khác, mà là một góc nào đó tồn tại trên Thương Lan đại lục, nhưng cho dù được Long nữ Liễu Nhứ trợ giúp tìm được lối ra, muốn về đến Mễ Á công quốc tất nhiên cũng vô cùng phiền phức.
Long Nhất vỗ vỗ tay gọi mấy nữ nhân ra nói: “Mọi người nếu còn chịu đựng được thì sớm lên đường, chúng ta không còn nhiều thời gian.”
Chúng nữ đều tỏ ra không có vấn đề gì. Bọn họ ai cũng không muốn sinh hoạt như người rừng trong hai năm tới tại Ma ảo sâm lâm này.
Dường như biết đám người Long Nhất muốn đi, Liễu Nhứ từ long cung xuất hiện nhẹ nhàng phiêu đãng như một bông liễu.
Liễu Nhứ đi đến bên cạnh Long Nhất. Có thể là vì quan hệ của Quang minh thánh ngọc, ánh mắt nàng nhìn hắn hiện lên một ánh nhìn khác lạ. Long Nhất làm gì lại chẳng biết, trong lòng còn pha chút tự đắc đồ rằng phải chăng Long nữ này đã nảy sinh một chút hảo cảm với hắn.
“Liễu Nhứ, Đại đầu vẫn ổn chứ?” Long Nhất bỗng nhớ tới Đại đầu quái vẫn thường xuyên dính lấy mình, liền quan tâm hỏi.
Liễu Nhứ gật đầu nhè nhẹ đáp: “Nó rất tốt.”
“Liễu cô nương, cô không thể để cho ta gặp lại điệt tử của ta à?” Tây Môn Vô Hận có chút bất mãn hỏi.
“Hiện tại không gặp thì tốt hơn, tránh cho nó đến lúc đó lại làm loạn đòi đi theo mọi người.” Liễu Nhứ đáp.
Long Nhất tất nhiên biết nỗi lo lắng của Liễu Nhứ, liền lập tức nói: “Đã như vậy thì chúng ta đi thôi, sau này gặp lại.”
Vậy là, năm người ba thú liền theo đường cũ đi ngược trở lại.
“Long Nhất, đừng quên, nếu có chuyện cần ta giúp đỡ thì nhớ khai mở Truyền tống trận trên vòng tay.” Thanh âm của Liễu Nhứ từ xa xa vọng đến tai Long Nhất.
Trải qua mười ngày đi đường vội vã. Đoàn người cuối cùng cũng về đến chỗ cũ. Tạ trời tạ đất, Truyền tống trận vẫn ở đó, lại còn có hai giáo sư chính đang sốt ruột nhìn ngó tứ phía. Khi họ nhìn thấy đoàn người của Long Nhất cuối cùng cũng xuất hiện mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Lúc này Long Nhất đã thu bọn Tiểu Tam vào hắc ám thứ nguyên không gian để tránh tạo ra hỗn loạn. Phong Linh cũng đã biến trở lại thành Lăng Phong.
“Thủy Nhược Nhan giáo sư, các vị cuối cùng cũng đã trở về. Nếu chậm thêm hai canh giờ thì các vị phải ở lại Ma ảo sâm lâm hai năm.” Một trong hai giáo sư nói.
“Chúng ta là tổ cuối cùng à?” Thủy Nhược Nhan hỏi.
“Đúng vậy, chỉ còn lại các vị thôi. Nếu như các vị không quay trở về, Thủy đại ma đạo sư chắc chắn sẽ lật tung Thánh ma học viện lên.” Vị giáo sư còn lại cười nói.
Thủy Nhược Nhan cười cười, đột nhiên nhìn về phía Long Nhất. Quan hệ giữa nàng và nãi nãi Thủy Linh Lung được cải thiện, Long Nhất tất chiếm công đầu.
“Đúng rồi, lần này tổ của các vị thu hoạch thế nào?” Vị giáo sư nọ hỏi.
Mấy người Long Nhất cùng cười nhìn nhau. Bọn họ tuyệt không có thu hoạch được loại thần khí nào nhưng những gì đã trải qua tuyệt đối chính là một tài sản vô cùng quý giá. Địa tinh tộc trong truyền thuyết cùng với vương quốc dưới lòng đất của bọn họ, Hỏa kì lân cùng với pho tượng Hỏa thần, trận đại chiến nghìn năm trước giữa Băng cung và Hỏa diễm sơn trang, còn có Long tộc chỉ có duyên chứ không thể cầu, thật là phong phú vô cùng. Mặc dù trải qua vô vàn nguy hiểm nhưng đều may mắn vượt qua.
Nếu nói đến thu hoạch, không nghi ngờ gì nữa Long Nhất được trời cao ban ân sủng cho thu hoạch nhiều nhất. Với những điều kiện và hiệu lực của Địa tinh tộc và Long nữ, Long Nhất có dự cảm sau này những điều đó sẽ có tác dụng trợ giúp khổng lồ đối với hắn.
Sau khi nói chuyện với hai vị giáo sư một lát, đoàn người Long Nhất cuối cùng cũng đứng vào trong Truyền tống pháp trận. Sau một thời gian ngắn rơi vào trạng thái mất trọng lượng và một mảng tối đen, họ lại xuất hiện trở lại ở hậu sơn Thánh ma học viện. Do bọn họ là tổ cuối cùng, hầu như toàn bộ người của học viện đều đang chờ bọn họ xuất hiện ở sau núi. Vì thế khi quang mang của Truyền tống trận sáng lên, nhóm của Long Nhất xuất hiện, toàn bộ thầy trò đứng xem đều nhiệt liệt vỗ tay.
Long Nhất hít một hơi thật sâu. Trở về hoàn cảnh quen thuộc hắn cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều.
“Long Nhất.” Chính vào lúc Long Nhất vẫy tay với các giáo sư và học sinh vây quanh, đột nhiên một tiếng gọi với thanh âm run run từ đằng xa vọng đến.
Nghe thấy thanh âm quen thuộc đó, thân thể Long Nhất không khỏi chấn động. Hắn mừng phát cuồng quay đầu lại, liền nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ rực đang lao về phía hắn. Đôi tay hắn vừa mở rộng lập tức ôm vào lòng một thân thể mềm mại thơm ngát. Ngửi mùi hương dìu dịu toát ra từ thân thể đó liền biết ngay đó chính là Long Linh Nhi xuất ngoại tu luyện đã trở về. Nghĩ đến thời gian thì hắn và Long Linh Nhi cũng đã chia tay nhau hơn ba tháng.
“Linh Nhi bảo bối, nàng đã trở về?” Long Nhất lẩm bẩm nói, vuốt ve mái tóc đen nhánh của Long Linh Nhi, cảm thụ thân thể mềm mại trong lòng đang run nhẹ. Từ khí tức trên cơ thể Long Linh Nhi toát ra, Long Nhất liền biết nàng đã thăng tiến đến cảnh giới ma đạo sĩ. Xem ra phương pháp tu luyện của lão đầu Phổ Tu Tư đó cũng có điểm hiệu quả a.
“Long Nhất, thiếp rất nhớ chàng, nhớ nhiều lắm.” Long Linh Nhi ôm chặt Long Nhất, tựa hồ muốn hòa nhập cả người vào trong cơ thể của hắn. Ba tháng trôi qua, mỗi lúc nàng chỉ cần ngừng tu luyện thì hình ảnh của Long Nhất lại hiện lên trong trí óc. Loại nhung nhớ này mang theo một sự dày vò ngọt ngào khiến nàng suýt nữa phát điên. Nàng đành chỉ có thể không ngừng tu luyện rồi lại tu luyện, chỉ có vậy tình cảm nhung nhớ mới có thể lắng xuống một chút. Nàng yêu nam nhân này rồi chăng? Hắn là kẻ mà nàng quyết tâm dùng cả đời để trả thù sao? Long Linh Nhi không biết rằng, nàng đã rơi vào một tấm lưới vô hình rộng lớn mà nàng đã cố hết sức dệt nên.
“Ta cũng rất nhớ nàng.” Mặc dù có một thời gian dài hắn đã quên béng mất nàng nhưng lúc nói câu đó thì Long Nhất mặt không đỏ, hơi thở cũng không hề gấp.
Tình thoại của Long Nhất tuyệt không dễ nghe nhưng lại khiến cho thân thể mềm mại của Long Linh Nhi nóng bừng lên. Nàng ngẩng đầu, làn thu ba mê mẩn như được bao phủ bởi một tầng sương khói.
Cũng bởi chiêu tỏ tình kinh thiên địa, khiếp quỷ thần hồi đó của Long Nhất mà chuyện tình yêu của hắn và Long Linh Nhi được lưu truyền rộng khắp. Lúc này hai người tình cảm không tự chủ được ôm chặt nhau trước mặt bàn dân thiên hạ, tình cảm tương tư nhung nhớ, thật đúng là chỉ có chuyện ái tình mới có những cảnh lãng mạn như vậy. Bầu không khí đó cũng lập tức cảm nhiễm đến toàn bộ mọi người xung quanh.
Trông thấy hai người bốn mắt say đắm nhìn nhau, không biết ai đó bắt đầu hô lên: “Hôn nhau đi, hôn nhau đi.”
Trong chớp mắt tiếng hưởng ứng đã như sóng triều nổi lên, từng đợt lại từng đợt, so với tình cảnh lúc tỏ tình còn vượt hơn xa.
“Bởi tất cả đều ngưỡng mộ chúng ta, không nên để bọn họ thất vọng.” Long Nhất thổi nhẹ một hơi bên tai Long Linh Nhi.
Thân thể mềm mại của Long Linh Nhi run lên, có chút mê man trước làn sóng âm thanh đó. Nàng tuyệt không phản đối mà ngược lại có chút mong đợi e ấp.
Long Nhất mỉm cười, đầu từ từ cúi thấp, ôn nhu và kiên định hôn lên làn môi thơm mềm mại của Long Linh Nhi. Trong nháy mắt, hai người đều cảm thấy tựa hồ như tiến vào trạng thái trống rỗng. Trong khoảng khắc, tất cả tiếng hò hét đều biến mất, toàn bộ thế giới như chỉ còn lại hai người họ.
Hai người triền miên cuồng nhiệt hôn nhau, hai đôi môi khát vọng quấn lấy nhau, si mê, say đắm.
Rất nhiều nữ sinh hai tay nắm chặt ôm trước ngực, xuất thần nhìn đôi nam nữ đang cuồng nhiệt hôn nhau, tựa như bản thân chính là nhân vật nữ chính trong đó, cùng với người tình tâm ái đang hôn nhau đắm say trong sự chúc phúc của vạn người.
Sau đó, toàn bộ Thánh ma học viện tựa hồ như bị một bầu không khí ái tình màu hồng bao phủ. Một phong trào yêu đương chưa từng có ra đời, tạo nên một kỷ lục chỉ có thể mong cầu mà không thể đạt được. Kỷ lục đó kéo dài mấy nghìn năm vẫn không bị phá vỡ. Còn chính Long Nhất, tác giả bắt nguồn cho làn sóng học viên yêu đương mạnh mẽ phát sinh trong lịch sử của Thánh ma học viện, được lưu danh thiên cổ là nhân vật phong lưu. Đương nhiên đây là chuyện sau này.
Thần sắc Thủy Nhược Nhan, Lăng Phong và Tây Môn Vô Hận mỗi người một khác. Cách đó xa xa Lâm Na với mái tóc đỏ rực dáng vẻ cũng có chút phức tạp, chẳng biết vì sao lại có chút hâm mộ Long Linh Nhi.
Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, có lẽ cũng dài như một thế kỉ, cuối cùng những bờ môi đang triền miên quấn lấy nhau của Long Nhất và Long Linh Nhi cũng tách ra. Hai người cùng ôm chặt lấy nhau không rời.
Đột nhiên Long Nhất bế Long Linh Nhi lên, quay người áy náy nhìn Lăng Phong. Lăng Phong nhún vai, tiêu sái phẩy tay với hắn. Có trời mới biết trong lòng nàng lại vừa ghen tuông vừa chua xót.
Long Nhất ôm Long Linh Nhi bay lên, thân hình đột nhiên chớp lên rồi hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một mảng tối đen.
“Không gian ma pháp.” Rất nhiều thầy trò kinh ngạc kêu lên. Cho dù là đại ma đạo sư cũng không có khả năng vừa chớp lên đã biến mất vô ảnh vô tung như vậy. Cho dù tốc độ bọn họ đạt đến cực tốc trong một khoảng cách ngắn thì cũng không có khả năng làm như Long Nhất vừa chớp lên đã đi xa như vậy. Chỉ có không gian ma pháp mới có thể giải thích được.
Cũng vì thế, những câu chuyện đoàn người Long Nhất gặp được tại Ma ảo sâm lâm được toàn thể thầy trò quan tâm cao độ. Trên cơ bản mọi người đều cho rằng nhất định là Long Nhất đã tìm được sách vở về không gian ma pháp trong Ma ảo sâm lâm, từ đó học được không gian ma pháp trong truyền thuyết.
Cũng có tin vỉa hè lưu truyền rằng, theo dẫn đội giáo sư của học viện lần này nói, thì lúc tổ của Long Nhất mãi không thấy trở về, vài giáo sư đã đến khu vực tây bắc là nơi tổ của Long Nhất được phân phối để tìm kiếm. Nhưng ngoại trừ phát hiện thấy một khu vực chết chóc đáng sợ thì tuyệt không tìm thấy tung tích của nhóm Long Nhất. Có người đoán định bọn họ nhất định đã gặp được kì ngộ ở khu vực chưa từng được tìm hiểu.