-"Lão đại, tới rồi, phía trước chính là lãnh địa của Man Ngưu tộc chúng ta"- Man Ngưu hướng lên phía Long Nhất đang lơ lửng trên không mà la lớn, hai chân hắn tựa như có hai chiếc phong hỏa luân phóng vọt đi, tốc độ so với những lúc hắn gặp nguy mà chạy trối chết cũng không hơn kém nhau bao nhiêu, có thể nói là để đem tiềm lực của toàn thân phát huy đến mức cực đại chỉ có thể do ma lực của tình yêu đem lại.
Long Nhất chỉ đành cười cười rồi cùng chúng nữ từ từ theo sát phía sau Man Ngưu, trong lòng vì hắn cũng cao hứng.
-"Duẫn Oa, ta đã về rồi"- từ xa xa Man Ngưu đã dùng cái mồm siêu cấp khổng lồ của mình kêu to lên, âm thanh của hắn khiến cây cối hai bên đường rung lên từng chập, không biết bao nhiêu chiếc lá xanh lẫn đỏ rơi theo gió như đang nghênh đón hắn trở về vậy.
Man Ngưu hưng phấn rống to một tiếng tựa như tiếng sấm nổ, từ trong tộc chạy ra rất nhiều Man Ngưu tộc nhân, Man Ngưu chính là đệ nhất dũng sỹ của Man Ngưu tộc, tự nhiên được các tộc nhân yêu mến.
-"Ta trở về rồi, Thiết ngưu, ngươi to lớn hơn nhiều rồi, Tê ngưu, ngươi lại cùng ai đó đánh nhau à?..."- Man Ngưu hưng phấn ân cần hỏi thăm mọi người xung quanh.
Bắt chuyện với mọi người một vòng xong, Man Ngưu gãi gãi sừng trâu nhìn xung quanh rồi kỳ quái lẩm bẩm nói:
-"Duẫn Oa tại sao lại không ra? Sao giờ này còn chưa chạy ra nghênh đón ta"
-"Man Ngưu đại ca, chúc mừng huynh nha"- một hán tử Man Ngưu tộc tên Thiết ngưu cười cười nói với Man Ngưu, mà các Man Ngưu tộc nhân khác cũng đều cười cười chúc mừng hắn.
-"Chú mừng ta cái gì?"- Man Ngưu vẻ mặt mờ mịt hỏi lại.
-"Man Ngưu, ngươi sắp làm cha rồi, Man Ngưu tộc chúng ta lại sắp có thêm một vị dũng sỹ trong tương lại"- Một vị tộc nhân Man Ngưu tộc lớn tuổi vỗ vỗ vai Man Ngưu cười nói.
Man Ngưu lúc này trơ trơ ra như chưa lấy lại tinh thần, tựa hồ trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hoa được sự kinh ngạc này, tại Man Ngưu tộc, việc nối dõi tông đường chính là một đại sự thuộc vào bậc nhất trong tộc.
-“Xem cái con trâu ngốc ngươi kìa, lo lắng cái gì, còn không mau nhanh nhanh đi xem"- Long Nhất tung chân đá vào mông Man Ngưu một cái rồi cười mắng, trong lòng hắn cũng cao hứng phi thường, tính ra mình cũng có thêm một đứa cháu chứ ít ỏi gì.
-“Về….. về nhà, phải rồi, về nhà"- Man Ngưu như ở trong mơ mới tỉnh dậy, hưng phấn lộn mấy vòng trên mặt đất (Nhảy Santo J ) rồi vừa chạy như điên vừa rống to:
-“hhahahahahh, Man Ngưu ta rốt cuộc cũng làm cha rồi, con ta, lão già của con tới đây”
Long Nhất a a nở nụ cười, vừa nghiêng đầu nhìn thì thấy chúng nữ cũng đang mỉm cười, hiển nhiên cũng đã lây sự vui sướng của Man Ngưu.
-“Phu quân, chúng ta cũng sanh một đứa nha"- Nạp Lan Như Nguyệt áp sát người Long Nhất rồi khuôn mặt ửng hồng ghé sát vào tai hắn thì thầm.
Long Nhất ngẩn người hỏi lại:
-“Nàng cũng muốn có một đứa sao?”
Nạp Lan Như Nguyệt vội vàng gật đầu, thật ra nàng cũng không rõ vì sao số lần nàng cùng Long Nhất hoan hảo không ít nhưng không thấy trong bụng có phản ứng gì, nàng cũng không ít lần âm thầm tự trách khí số của mình.
-“Đợi cho thế cục Thương Lan Đại lục ổn định rồi, chúng ta sanh vài đứa cũng được, sinh đôi hay sinh ba là tốt nhất đây?"- Long Nhất cười cười nói, từ khi hắn xuyên qua thời không đến Thương Lan Đại lục này tính ra cũng mấy năm rồi. Bên người hồng nhan đông đảo nhưng chưa có một nàng nào hoài thai cả, cũng không phải do thân thể hắn có vấn đề gì, chỉ là do hắn đã dùng một phương pháp khống chế việc này. Trong những nhiệm vụ tại kiếp trước của Long Nhất cũng phải thường xuyên diễn trò này, cùng đàn bà lên giường cũng là một cách để hoàn thành nhiệm vụ, vì tránh để đối phưong “nắm tẩy" mình, Long Tổ có một bộ bí pháp để khống chế việc thụ thai này.
Sở dĩ Long Nhất hiện thời chưa muốn có con vì tình thế Thương Lan Đại lục đang loạn lên, giờ mà vướng bận con nhỏ thì thêm phần tính toán, nếu tính sai lỡ có gì xảy ra ngoài ý muốn thì muốn khóc cũng khóc không được.
-“Một cặp ít quá, đã sanh thì sanh tám đứa mười đứa luôn"- Nạp Lan Như Nguyệt ôn nhu cười mà lòng nghĩ đến mẫu thân mình, trên người bất giác xuất hiện một loại cảm giác mẫu tính rựa rỡ.
-“Long Nhất, nhân gia cũng có thể sanh cho chàng"- Bối Toa từ một bên sáp lại gần, trên khuôn mặt đầy ngụ ý nhìn chằm chằm Long Nhất.
-“Xú Bối Toa, không cho phép ngươi nói theo ta"- Nạp Lan Như Nguyệt giận dữ trừng mắt nhìn Bối Toa một cái.
-“Theo cái gì, tưởng ngươi so sánh được với ta sao? Ngươi cùng Long Nhất hoan hảo lâu như vậy sao chẳng có động tĩnh gì"- Bối Toa hướng tới Nạp Lan Như Nguyệt làm mặt quỷ.
-“Ngươi… Phu quân…."- Nạp Lan Như Nguyệt ủy khuất nhìn Long Nhất.
-“Không phải là nàng có vấn đề, là ta dùng bí pháp để khống chế, đợi chiến tranh chấm dứt, chúng ta muốn sanh lúc nào cũng tùy ý mà, được không?"- Long Nhất cười cười nhẹ nhàng nhéo lên khôn mặt Nạp Lan Như Nguyệt.
-“dạ"- Nạp Lan Như Nguyệt ôn nhu gật đầu rồi lập tức quay sang Bối Toa thể hiện một nụ cười đắc ý.
Long Nhất vừa nhìn cảnh hai người đùa giỡn nhau chỉ đành cười cười lắc đầu rồi quay người nhìn về phía Vô Song cùng Ny Tạp.
Vô Song chỉ nhẹ nhàng cười nhưng trong nụ cười lại có chút buồn bã, hiển nhiên bởi vì nàng không thể hoàn toàn giao thân thể này cho Long Nhất nên mới buồn, có khi cả đời này Long Nhất cũng không thể có con với nàng được.
Ny Tạp chỉ khẽ lướt qua ánh mắt của Long Nhất rồi mang theo tinh linh cung trên vai không nhanh không chậm bước theo sau bọn họ.
Long Nhất than nhẹ một hơi, lúc này cũng đã bước tới trước nhà của Man Ngưu. Một trận âm thanh thống khổ của Duẫn Oa từ trong phòng vang ra còn Man Ngưu đang nóng ruột đi lại xung quanh cửa phòng, bởi vì trước cửa có các tỷ muội của Duẫn Oa đứng chắn nên các nàng đã để Man Ngưu đứng bên ngoài.
-“Duẫn Oa, ta đã về rồi, nàng nhất định phải kiên trì nha"- Man Ngưu chụm tay lại làm loa rồi hướng vào trong phòng kêu to. Trên khuôn mặt trâu của hắn đã đầy những hạt mồ hôi.
-“A… Man Ngưu …. Chàng đúng là một tên vô lương tâm mà"- Duẫn Oa đau đớn kêu lên một tiếng, tiếp theo đó bắt đầu mắng to Man Ngưu.
Phác xích, Bối Toa ôm bụng cười rộ lên:
-“Thật tốt quá, trước kia trong Hồ tộc chúng ta cũng có cảnh một người vừa sanh con vừa mắng to nam nhân của mình, Như Nguyệt, sau này khi ngươi sanh đứa nhỏ cũng không biết có như vậy hay không?”
Long Nhất hắc hắc cười, nghĩ đến Nạp Lan Như Nguyệt nhất định sẽ không như thế, nhưng nếu là Lâm Na thì còn có thể. Long Nhất vỗ vỗ đầu tự chửi mình không đúng, nha đầu kia đâu phải là nữ nhân của mình, cho dù nàng ta có chửi thì cũng chửi nam nhân của nàng ta thôi.
-“Ngươi nói đi đâu đấy, nếu ta có con thì ta vui còn không kịp nữa nóigì nghĩ đến chuyện khác?"- Nạp Lan Như Nguyệt liếc mắt nhìn Bối Toa.
Long Nhất vừa tiến lên vừa vỗ vỗ vào Man Ngưu đang lo lắng bất an cười nói:
-“Đừng nóng vội, không có việc gì đâu”
-“Lão ngưu biết, nhưng sao lâu như vậy mà tiểu tử đó còn chưa ra?"- Man Ngưu nắm chặt tay nói.
-“Man Ngưu, chúng ta vừa mới quay lại được có 5 phút, ngươi nghĩ ngươi chải lông cũng còn không kịp, nói chi là sanh đứa nhỏ"- Long Nhất cười nói.
Man Ngưu hồn nhiên tưởng thật, nhưng thật ra những nhữ nhân bên cạnh đều đã mỉm cười, trong lòng thầm mắng Long Nhất có ác tâm.
Chính lúc này ngoài cổng dồn dập truyền đến từng trận bước chân, đúng là do Man Ngưu tộc trưởng chạy đến.
-“Cha"- Man Ngưu vội vàng cúi người làm lễ ra mắt.
-“Thằng tiểu tử thúi ngươi cũng biết quay về à, chỉ thương cho nữ nhi của ta thôi. Bất quá vậy cũng tốt, cuối cùng đúng lúc nó sanh con thì ngươi cũng về kịp"- Man Ngưu tộc trưởng trừng mắt thể hiện vài phần uy nghiêm của nhạc phụ.
-“Tộc trưởng, chúng ta lại gặp mặt rồi, xem ra tộc trưởng vẫn còn mười phần hào khí như xưa"- Long Nhất tiến lên trước cười cười nói.
Man Ngưu tộc trưởng nhìn thấy Long Nhất cũng cười đáp lại rồi nhiệt tình chào hỏi, ông cũng biết Long Nhất là huynh trưởng của Man Ngưu, hơn nữa thực lực cao cường, tự nhiên đối với hắn hết sức khách khí.
Bởi vì mấy tháng trước đại quân thú nhân tộc lén lút tấn công biên cảnh phía tây Nạp Lan Đế quốc, khiến cho quan hệ đối địch giữa nhân loại cùng thú nhân đầy lên đến cùng cực, nếu không phải do Man Ngưu dẫn đường cùng với nhiều người có ấn tượng sâu đậm đối với Long Nhất, Long Nhất sợ rằng chưa tới được bộ lạc đã bị ngăn cản rồi.
-“Di, chẳng phải ngươi là tiểu công chúa của Hồ tộc sao? Năm đó tại luận võ đại hội đã đâm Man Ngưu một dao, giờ các ngươi lại trở thành bạn tốt sao?"- Man Ngưu tộc trưởng khi bước tới bắt chuyện với nữ tinh linh Ny Tạp, liền dễ dàng phát hiện ra Bối Toa, nữ nhân hồ tộc học được ẩn thân thuật thất truyền nhiều năm này đã gây cho ông một ấn tượng rất sâu.
Bối Toa thẹn thùng cười cười, con mắt lại lén lút nhìn về phía Long Nhất. Tộc trưởng Man Ngưu tộc dĩ nhiên cũng là Trâu già thành tinh, dễ dàng nhìn ra được mối quan hệ mập mờ lén lút giữa Bối Toa và Long Nhất.
Chính lúc này, Duẫn Oa trong phòng đột nhiên gào lên một tiếng thảm liệt, sau đó một tràng tiếng khóc của trẻ con vang lên.
-“Sanh rồi, sanh rồi, ta đã làm cha rồi, lão đại, ta đã làm cha rồi"- Man Ngưu hưng phấn nhảy cẫng lên nắm lấy hai vai Long Nhất lay lay một trận, khi hắn buông ra thì Long Nhất cũng thở hồng hộc không ngừng, nếu không phải Long Nhất hôm nay lượng thứ cho kẻ mới làm cha là hắn, bình thường thì một cước đá hắn chổng vó lên trời rồi. Thôi hôm nay tha cho hắn, bữa sau đá bù vậy.
Lúc này, cửa phòng mở rộng ra, Man Ngưu liền vọt vào, sát sau đó là Man Ngưu tộc trưởng mới lên chức ông ngoại. Đối với thú nhân tộc thì con nào cũng là con, không có chuyện phân hệ nội ngoại gì hết, bất kể con của con trai hay con của con gái đều tính là con cháu trong nhà hết.
-“Tên tiểu tử thúi này, chúc mừng ngươi"- bà mụ của Man Ngưu tộc cúi người ôm lấy đứa nhỏ đưa cho Man Ngưu.
Man Ngưu kích động giang tay ôm lấy đứa con của mình rồi bước nhanh tới bên giường của Duẫn Oa lúc này đang suy yếu, run giọng nói:
-“Duẫn Oa, ta trở về rồi, cám ơn nàng đã sinh cho ta một đứa con trai”
Duẫn Oa cũng không thể hiện khí độ hung hãn như lúc nãy, chỉ rưng rưng đôi mắt trả lời:
-“Trở về là tốt rồi, để thiếp xem con của chúng ta nào”
Lúc này, Long Nhất cùng tứ nữ Vô Song cũng đã vào phòng đang tò mò đánh giá tiểu Man Ngưu vừa mới sanh. Chỉ thấy nó so với trẻ con nhân loại lớn hơn một chút, bên ngoài bao trùm một lớp lông mao nhàn nhạt, khuôn mặt trâu cũng không thể hiện rõ ràng, nhưng thật ra trên đầu có thêm một cặp sừng trâu tí hon khiến nó có vẻ đặc biệt đáng yêu.
-“Đại ca"- Duẫn Oa thấy Long Nhất vừa tiến đến muốn ngồi dậy hành lễ, liền được Long Nhất dùng chân khí đỡ lại.
-“Duẫn Oa, không cần đa lễ, hai năm nay khổ cực cho muội không ít rồi, bởi vì đại ca ta nên Man Ngưu và muội mới phải chia cách lâu như vậy"- Long Nhất có chút áy náy nói.
-“Đại ca ngàn vạn lần đừng nói vậy, nhờ có huynh Man Ngưu và muội mới có thể đến được với nhau, hơn nữa Man Ngưu được đi theo địa ca là phúc khí của hắn"- Duẫn Oa nói, có chút khách sáo làm cho Long Nhất cảm thán một trận, nàng ta lễ nghĩa so với nữ nhân nhân loại còn có phần có học vấn hơn nhiều người.
-“Được rồi, lão đại, huynh đặt cho con ta một cái tên đi"- Man Ngưu ôm tiểu Man Ngưu vào lòng mà nói. Bình thường tên trẻ con mới sanh đều do các trưởng bối đặt, nhưng Long Nhất cũng tính như trưởng bối của Man Ngưu, khi trước hắn cùng Duẫn Oa thành thân cũng đã bái qua Long Nhất.
Long Nhất tiếp lấy tiểu Man Ngưu, lấy tay vuốt ve một hồi, đột nhiên linh quang chợt lóe liền hắc hắc cười nói:
-“Man Ngưu tộc các ngươi trước giờ chưa từng có họ, vậy ta lấy họ cho cháu ta là họ Ngưu, còn Ngưu Tất là tên của nó"- Ngưu Tất chính là Ngưu B, sau này tiểu tử tuyệt đối là một tên Ngưu B phi thường…..
Bóng đêm của Hoành đoạn sơn mạch rất mê người, vạn ánh sao như chiếu rọi xuống Hoành đoạn sơn mạch kéo dài không thấy đích, cảnh quan vừa mê ảo lại có chút thê lương.
Một đỉnh núi bên cạnh Man Ngưu tộc, Long Nhất đang ngồi trên một tảng đá, trong miệng ngậm một cọng cỏ xanh nhìn lên bầu trời suy nghĩ đến thất thần, bộ dáng hắn vừa có chút giống kẻ phiêu dật từ thế ngoại nhìn vào hậu thế lại có chút bóng dáng sự cô tịch giữa đem đen.
Tựa hồ hắn cái gì cũng đã quên, đã quên hắn là từ thế giới khác đến, cũng đã quên hết thảy mọi thứ từ cái thế giới kia. Đúng vậy, kim tiền, quyền lực, mỹ nữ, những thứ bên cạnh hắn khiến cho cả ông trời cũng phải ghen ghét, chỉ là trong giờ phút này hắn chỉ là một kẻ đang lẳng lặng ngây ngốc nhìn trời, đang lặng lẽ hưởng thụ cái cảm giác tịch mịch cùng cô độc.
-“Xinh đẹp thì xinh đẹp, chỉ là như thế nào cũng không với tới được"- Long Nhất thì thầm rồi vươn tay ra như muốn chạm vào bầu trời đêm đầy mộng ảo, tựa như có một giấc mơ ảo mộng không thể tả được (ND: Vậy mà thằng cha tác giả bán cái cho mình, bắt mình dịch đoạn này, khó chơi thật :( ).
Bứt lấy một chiếc lá rồi đặt lên môi, Long Nhất từ từ thổi lên một khúc nhạc mang theo chút ưu thương nhàn nhạt, âm thanh nhẹ nhàng phiêu đãng từ hắn phát ra rồi quanh quẩn trên đỉnh núi cô độc.
Khúc nhạc kết thúc, thân thể Long Nhất đột nhiên trở nên cứng đờ, chiếc lá nhẹ nhàng từ giữa hai ngón tay hắn rơi ra, một khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hiện ra trong óc hắn, chỉ thấy một mái tóc dài thật dài của nàng, vừa ôn nhu lại vừa mỹ lệ.
-“Tiểu Thất…."- Chiếc lá từ tay hắn rơi ra gặp phải một cơn gió liền bị cuốn đi, xoay tròn giữa không trung rồi bị thổi tới vách đá.
Khuôn mặt tuấn tú của Long Nhất hiện lên một nỗi thống khổ, lúc này từng chuyện cũ của hắn tựa như những thước phim chạy qua đầu.
-“Tiểu Thất, khúc này nghe hay quá, nhưng sao trước giờ chưa thấy em thổi qua"- Dưới bầu trời sao, một hán tử mặt sẹo với ánh mắt mang theo tia nhu tình nhìn người thiếu nữ tóc dài ngồi đối diện hắn.
-“Là em tự mình sáng tác đó, có muốn em dạy anh không"- Tiểu Thất ôn nhu mỉm cười, ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn gã mặt sẹo trước mặt.
-“Nhàn rỗi không có việc gì. Học một chút cũng được, vậy khúc nhạc này tên gọi là gì?"- Hán tử mặt sẹo cười hỏi, vết sẹo dọc từ trên trán xuống dưới cằm của hắn vì nụ cười ấy làm nó méo đi khiến khuôn mặt càng phát ra vẻ kinh khủng.
-“Ừm, cứ gọi là khúc “Tinh không" đi, khúc này là khúc nhạc độc nhất vô nhị trên đời, sau này mỗi lần anh thổi khúc nhạc này nhất định sẽ nhớ tới em đó!"- Tiểu Thất không chút lo ngại những vết sẹo kinh khủng trên mặt hán tử, ngược lại mang theo một chút thẹn thùng thước tha nhìn hắn.
---------------------
Long Nhất giật mình lấy lại tinh thần liền cảm thấy trên mặt có chút ẩm ướt, lấy tay vuốt nhẹ, những hạt nước long lanh trong suốt như những hạt ngọc đọng lại trong bàn tay hắn.
-“Là nước mắt sao?"- Long Nhất nhẹ nhàng thở dài một hơi, vốn tưởng rằng ra đây thảnh thơi một lúc, không nghĩ rằng lại nhớ tới những sự việc đã chôn sâu nơi đáy lòng mình, mặc dù khoác lên một lớp bụi thời gian nhưng thủy chung cho tới bây giờ vẫn chưa từng quên được.
Chính lúc này, một tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền vào trong tai Long Nhất. Hắn lập tức lấy lại tinh thần, những giọt nước mắt cũng như gió bay đi sạch sẽ.
Người tới chính là Ny Tạp, nàng thấy Long Nhất liền run người có chút do dự, không biết nên lưu lại hay là lập tức xoay người xuống núi đây.
-“Hôm nay sao trên trời rất đẹp, lại đây cùng ngắm sao chứ?"- Long Nhất cười cười hỏi.
Ny Tạp không trả lời, nhưng chân nàng không tự chủ đã bước lên trước, thân thể so với ý thức phản ứng trái ngược nhau hoàn toàn.
-“Là ta nghe thấy có người tại đỉnh núi thổi một khúc nhạc cho nên mới đi lên xem thử"- Ny Tạp ngồi xuống nói, tự mình giải thích lý do tại sao mình xuất hiện chỗ này.
Long Nhất gật đầu, hắn ngửi thây trên thân thể Ny Tạp tỏa ra một mùi thơm tự nhiên nhàn nhạt, làm cho tâm tư vừa bị kích động của hằn trở nên bình lặng hơn rất nhiều.
-“Thì….. ngươi có nghe ta nói gì hay không ?"- Ny Tạp chần chờ hỏi lại.
Long Nhất một lần nữa lại gật đầu, nhìn vẻ mặt có chút kinh ngạc của Ny Tạp rồi cười nói:
-“Như thế nào? Không tin?”
-“Tin, chỉ là khúc nhạc vừa rồi nghe rất ưu thương, chỉ có người dung nhập một tình cảm chân thật mới có thể phát ra được, nhưng ta thấy ngươi cho đến bây giờ chưa từng có lúc nào ưu thương cả"- Ny Tạp thản nhiên nói.
-“Ưu thương không nhất định phải tỏ ra trên mặt mới gọi là ưu thương. Cao hứng không nhất định phải thấy trên mặt mới kêu là cao hứng"- Long Nhất thản nhiên cười nói.
Ny Tạp có chút kinh ngạc, nàng quen biết Long Nhất lâu như vậy không ngờ cho tới bây giờ vẫn chưa hiểu được hắn.
-“Ngươi thổi lại khúc nhạc đó lần nữa được không?"- Ny Tạp hỏi, mang theo một chút chờ đợi.
Long Nhất lắc đầu cười đáp:
-“Không thể, ưu thương một lần cũng đã đủ, cần gì tới lần thứ hai sao? Bất quá ta có thể thổi khúc “Một lần vui" cho nàng nghe vậy”
Ny Tạp gật đầu.
Long Nhất một lần nữa hái một chiếc lá xuống, một khúc nhạc du dương lại vang lên, chỉ là lần này nó không mang theo ưu thương, mà là mang theo một loại cảm giác khoan khoái làm cho người nghe trở nên vui vẻ.
Ny Tạp cúi đầu, khóe miệng mang theo một nụ cười nhẹ nhàng, khúc nhạc của Long Nhất đem nàng trở về cuộc sống vui sướng trong tinh linh sâm lâm, nhớ kỹ khi còn bé, nàng thường xuyên kết bạn cùng công chúa Lộ Thiến Á vào trong tinh linh sâm lâm chơi đùa, lúc thì đi hái trái cây, lúc thì đi bắt bướm, từ từ nhớ lại….. ấn tượng sâu nhất là khi các nàng cùng nhau lẻn vào hầm rượu của hoàng gia nơi cất giấu Bách hoa nhưỡng, uống rất nhiều, rất nhiều, kết quả say đến không biết trời trăng gì hết, nhớ lại khuôn mặt các trưởng lão khi phát hiện ra họ lại cảm thấy buồn cười.
Khúc nhạc kết thúc, nhưng Ny Tạp vẫn đắm mình trong những hồi ức vui sướng khi xưa, nụ cười trên khóe miệng càng lúc càng lớn, rốt cuộc phác xích một tiếng, một tiếng cười trong trẻo phát ra khỏi miệng.
Ny Tạp đột nhiên lấy lại tinh thần, thấy Long Nhất đang nghiêm mặt hí hí cười mình, không khỏi xấu hổ quát lên:
-“Nhìn cái gì vậy, bộ chưa từng thấy người ta cười sao?”
-“Đương nhiên đã thấy rồi, chỉ là không ngờ nụ cười của Ny Tạp xinh đẹp thì ta chưa thấy qua mà thôi"- Long Nhất hắc hắc cười nói.
Ny Tạp trợn mắt liếc Long Nhất, mặc dù biết Long Nhất dùng lời đường mật, nhưng trong lòng nàng nhịn không được vẫn cảm thấy cao hứng.
-“Nói cho ta biết một chút, vừa rồi nàng nghĩ đến chuyện gì"- Long Nhất cười cười hỏi.
-“Nói cho ngươi biết để làm gì"- Ny Tạp lắc đầu hừ một tiếng.
-“Người xưa nói uống nước nhớ người đào giếng, nàng vui vẻ như vậy cũng do công lao của ta, kể ra một chút coi như đền đáp là được rồi"- Long Nhất hắc hắc cười rồi dịch người lại gần Ny Tạp.
-“Ngươi….. ngươi đừng ngồi gần ta như vậy, bộ ta không nói cho ngươi thì không được sao?"- Ny Tạp cảm giác được cánh tay của Long Nhất đã nắm lấy tay mình, trong lòng không khỏi giật thót mình, chỉ đành nhỏ nhẹ đầu hàng.
Ny Tạp ngước nhìn lên bầu trời sao, từng làn gió nhẹ mơn mang thổi đến, nàng từ từ kể lại những chuyện vui của mình và Lộ Thiến Á khi còn bé khiến cho Long Nhất nghe ra không ít chuyện thú vị, chỉ là nghe nghe một hồi đột nhiên đầu của hắn đã ngã lên trên vai của Ny Tạp.
Ny Tạp đang kể chuyện đột nhiên chấn động một cái rồi tức giận kêu lên hai tiếng, nhưng đáp lại nàng chỉ có tiếng hít thở đều đều của Long Nhất.
-“Đang ngủ?"- Ny Tạp có chút dở khóc dở cười, thân thể căng cứng chậm rãi buông lỏng, thật ra nàng rất muốn một cước đá bay Long Nhất, nhưng quyết tâm vài lần rồi cũng không hề hành động, ngược lại giờ phút này nàng lại cảm giác một tia ấm áp kỳ dị trong lòng. (ND: Ta thèm, ta thèm được như anh ấy quá :P )
Con mắt của Long Nhất lặng lẽ hé ra một chút, mang theo một tia âm mưu mỉm cười đắc ý, mũi ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt khiến hắn càng thêm thoải mái.
-“Ai, sao lúc này lại ngủ chứ, lúc này….."- Ny Tạp than nhẹ một tiếng, khẽ nhích người một chút để Long Nhất có thể dựa vào thoải mái một chút.
Cứ từ từ, đầu của Long Nhất càng lúc càng ngả dần xuống, rồi lướt qua bộ ngực mềm mại của Ny Tạp, cuối cùng dừng lại trên hai đùi mềm mại mười phần co dãn của nàng.
-“Cảm giác thật êm ái, phài chi sờ được một cái"- Long Nhất mắt nhắm lại giả bộ ngủ nhưng trong lòng không kìm được những suy nghĩ xấu xa (ND: Một ta sờ, hai ta sờ, ba ta sờ, sờ lên cái đùi nàng…… )
Ny Tạp chầm chậm nhìn Long Nhất đang nằm trên đùi nàng, trong mắt hiện lên một tia nhu tình, nàng không nhịn được mà nhẹ nhàng vươn tay vuốt những sợi tóc trên mặt Long Nhất, đầu ngón tay chợt chạm vào da mặt hắn, lập tức như chạm phải một dòng điện mà rụt ngay về.
Long Nhất nằm trên đùi mỹ nhân, dĩ nhiên phải giả vờ đã ngủ cho đến cùng.
Bầu trời Phía đông từ từ hừng lên một vừng sáng, Ny Tạp khe khẽ thở dài, thời gian trôi qua thật nhanh, kỷ niệm ấm áp tối qua nàng sẽ nhớ kỹ trong lòng, vĩnh viễn không thể nào quên được, nhưng Ny Tạp vẫn chỉ là Ny Tạp, là hộ vệ trưởng của Tinh linh sâm lâm, là cái bóng sau lưng công chúa Lộ Thiến Á, vĩnh viễn không muốn vượt quá cái giới hạn ấy.
Ny Tạp nhẹ nhàng dời đùi khỏi đầu Long Nhất, từ từ cầm lấy tinh linh cung đặt bên cạnh rồi đứng dậy đi về trước, nàng bước được hai bước nhịn không được liền quay đầu lại nhìn Long Nhất đang ngủ say như cũ, rồi như một trận gió phóng xuống chân núi.
---------------
(ND: 14-2 ngồi dịch truyện, dịch ngay chương này thấy tủi thân cho mình quá, biết đến bao giờ mình mới hưởng được cảm giác lãng mạn như vậy đây )
-------------
Ny Tạp vừa đi, Long Nhất liền bật mình đứng dậy khe khẽ lắc cái cần cổ có chút cứng nhắc của mình, hắn trâm tư nhìn hình bóng Ny Tạp từ từ từ biến mất.
-“Khí trời thật tốt, không biết băng tuyết ở Ngạo Nguyệt đế quốc khi nào mới tan hết đây"- Long Nhất vặn mình giạn gân giãn cốt lẩm bẩm nói.
Khi Long Nhất bước tới sườn núi, đột nhiên cảm nhận được một khí tức dao động, tựa như cố ý phát ra để hắn biết mình đã có mặt vậy.
-“Ra đi"- Long Nhất thản nhiên nói.
Một bóng đen dùng tốc độ cực nhanh phóng vọt tới, chỉ thấy trên người mặc một bộ đồ đen thui, ngay cả đôi mắt cũng che kín, thật không biết hắn ta ăn mặc theo một kiểu gì nữa.
-“Thiên võng số 8098 tham kiến thiếu chủ, Ngân Kiếm đội trưởng có mật hàm khẩn cấp, kính thỉnh thiếu chủ xem qua"- bóng đen rút ra một cái mật phong tình báo, lập tức thi lễ rồi rất nhanh biến mất.
Long Nhất mở phong ấn ma pháp đặc thù trên mật phong, vừa nhìn vào, đôi mày nhất thời nhíu lại.
-"Mật sử của Ngạo Nguyệt đế quốc cùng Bỉ mông tộc trưởng bí mật gặp mặt bàn chuyện"- Long Nhất đọc đi đọc lại những lời này, tự nhiên ngửi thấy mùi âm mưu.
Đây là mật hàm Ngân Kiếm phái người đưa tới, về nội dung tạm thời nghe không được, nhưng dám tuyệt đối khẳng định có âm mưu, hơn nữa âm mưu không nhỏ, hắn từng bước từng bước phân tích lại những tin tức tình báo đã thu được.
Âm mưu? Rốt cuộc là âm mưu gì? Long Nhất trầm tư chạy vội xuống núi, hắn quyết định lập tức cùng chúng nữ Vô Song đi tới Tinh linh sâm lâm, về phần Man Ngưu mới được làm cha thì để hắn ở lại cùng vợ con một thời gian cũng được.
Từ Man Ngưu tộc đến Tinh linh sâm lâm đi cũng không lâu, đoàn người Long Nhất ngay buổi tối thứ hai đã đi đến biên giới Tinh linh sâm lâm.
-“Ny Tạp, nếu nàng không dẫn đường, ta nghĩ hẳn ta sẽ được một trận “Tinh linh tiến vũ" để hoan nghênh rồi"- Long Nhất hắc hắc cười nói, trong đầu lại bất giác nhớ đến 2 lần hắn đến Tinh linh sâm lâm đều gặp chuyện này.
Ny Tạp đã có chút khẩn trương, vẻ mặt có chút không tưởng tượng được khi sắp về đến nhà, nên cũng không để ý đến lời Long Nhất nói.
-“Làm sao vậy? Không lẽ gần về đến nhà rồi nên hồi hộp à"- Long Nhất cũng đã nhận ra vẻ mặt khang khác của Ny Tạp nên không khỏi cười nói.
Ny Tạp ngẩng đầu lên hít sâu một hơi, khẽ quay đầu sang hướng Long Nhất rồi nhấc chân phóng tới Tinh linh sâm lâm.
Long Nhất cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều liền dẫn Vô Song tam nữ đi tới.
-“Nha, đội trưởng Ny Tạp, đội trưởng đã về rồi"- Một đội tinh linh hộ về từ trong Tinh linh sâm lâm tiến ra, thấy người đến là Ny Tạp không khỏi hoan hô một trận.
-“Ta cũng đã về rồi, sao, không có ai hoan nghênh ta à?"- Long Nhất a a cười tiến tới.
-“A… Long Nhất tiên sinh, ngài cũng về rồi sao, nhưng sao ngài lại cùng đi với Ny Tạp đội trưởng vậy?"- Người vừa nói chính là tiểu nha đầu đáng yêu mà Long Nhất có ấn tượng từ lần trước.
-“Chỉ là tình cờ gặp thôi, các muội tiếp tục tuần tra đi, để ta dẫn bọn họ đến gặp nữ vương và công chúa"- Long Nhất còn chưa trả lời thì Ny Tạp đã nói trước, sau đó nhanh chóng tiến vào trong rừng rậm.
Tinh linh sâm lâm dưới ánh trănh tuyệt đối là một tiên cảnh đầy mộng ảo, sự yên lặng lại mang theo linh khí làm cho những kẻ lần đầu tiên tới đây là Nạp Lan Như Nguyệt cùng Bối Toa ngạc nhiên không thôi, không ngừng nhìn ngang nhìn dọc khung cảnh xung quanh. Vô Song đối với Tinh linh sâm lâm cũng có chút ấn tượng, chỉ là lúc ấy thân thể nàng cực kỳ suy yếu, tịnh cũng chưa kịp thưởng thức khung cảnh xung quanh, lúc này thấy lại nàng cũng âm thầm than thở.
Lúc này đêm đã khuya, hầu như tất cả tinh linh đều đã đi ngủ, những căn nhà gỗ cũng như đắm chìm vào giấc mơ hoa.
Phía xa xa, Long Nhất nhanh chóng nhìn thấy cánh cửa lớn của Nữ Vương cung, một thân ảnh yểu điệu đang đứng đợi, phía sau nàng là một đoàn tinh linh cận vệ.
-“Là Tinh linh Nữ Vương"- Long Nhất liếc mắt đã nhận ra thân phận của thân ảnh nọ, vóc người hoàn mỹ như vậy thì tiểu nha đầu Lộ Thiến Á còn lâu lắm mới có thể so bì được, Long Nhất trong lòng tựa như có một ngọn lửa nóng, những ký ức khi hắn cùng Tinh linh Nữ Vương mập mờ ở chung lại quay về, cái cảm giác vừa muốn nổi loạn vừa phải chịu sự ước thúc của đạo đức càng làm kích thích thêm cảm giác muốn phạm tội của hắn.
Đợi đến khi Long Nhất đã vào cửa, vừa đi vừa chống lại ánh mắt tựa như cười mà lại không cười của Tinh linh Nữ Vương, rồi hắn tiến lên một bước nói:
-“Nữ vương bệ hạ, đã lâu không gặp, thật sự là làm ta nhớ muốn chết được. À, như thế nào mà không thấy tiểu bảo bối Lộ Thiến Á của ta vậy”
-“Tiểu tử thúi, hai năm không gặp, miệng lưỡi ngươi vẫn trơn tuột như vậy, có phải là muốn ta nhét rơm vào đầy miệng ngươi thì ngươi mới chịu ngồi yên sao"- Tinh linh Nữ Vương nói với Long Nhất bằng một giọng quan tâm như của trưởng bối nói với tiểu bối, cũng có một loại cảm giác khó nói nên lời, nhưng khí chất tao nhã trên người vẫn không thay đổi gì làm cho người ta có cảm giác cực kỳ thoải mái.
Long Nhất che miệng lại. Hắn biết những câu nói đùa chỉ có thể nói khi không có người ngoải, đặc biệt hiện tại lại có rất nhiều “người ngoài”.
-“Công lực Lộ Thiến Á đã đạt đến bình cảnh, đang bế quan trong đó. Có thể còn một đoạn thời gian nữa mới có thể đi ra, ngươi quay về lần này coi như là không đúng lúc rồi"- Tinh linh Nữ Vương khẽ cười nói, hả hê nhìn vẻ mặt thất vọng của Long Nhất, dĩ nhiên lần này về lại Tinh linh sâm lâm mà không được thân mật với Lộ Thiến Á thì thật sự làm cho hắn quá sức buồn phiền mà.
Lúc này, Vô Song, Nạp Lan Như Nguyệt còn có Bối Toa tam nữ đều hướng tới Tinh linh Nữ Vương chào hỏi.
Tinh linh Nữ Vương mỉm cười hồi lễ, ánh mắt nhìn về phía Vô Song nói:
-“Vô Song cô nương, nàng có phải từ trong băng nguyên đi ra phải không? Vậy lời nguyền này đã được giải khai hoàn toàn rồi sao”
-“Đúng vậy, cảm ơn nữ vương bệ hạ quan tâm"- Vô Song mỉm cười đáp lại.
----------------------
Hiện tại trong phòng chỉ còn lại Long Nhất cùng Tinh linh Nữ Vương khiến không khí có chút vi diệu. Lúc nãy khi Tinh linh Nữ Vương tiếp đoàn người Long Nhất một lúc thì Ny Tạp dẫn nhóm Vô Song đi đến biệt viện nghỉ ngơi, để lại Long Nhất một mình ngồi đây đối diện với Tinh linh Nữ Vương.
-“Nữ Vương Bệ hạ, rốt cuộc là có chuyện gì"- Long Nhất vừa nhìn Tinh linh Nữ Vương đang ưu nhã nhấp một ngụm trà, đôi môi hồng hồng khẽ động khiến hắn nhìn vào mà cảm thấy không thể ngồi yên được, mười phần khó chịu, mà thật sự hắn cũng không thể chịu được nữa liền lên tiếng hỏi.
Tinh linh Nữ Vương khe khẽ cười nói:
-“Tên hiếu động ngươi cũng có lúc cảm thấy bất an sao, trước kia không phải lúc nào cũng có thể bình tĩnh trước mọi việc à?”
-“Đều do mị lực quá lớn của Nữ Vương Bệ hạ, nếu là người khác, ta có ngồi đối diện mấy ngày mấy đêm cũng đều bình tĩnh như không thôi"- Long Nhất cười khổ nói, lực hấp dẫn của Tinh linh Nữ Vương đối với hắn quả thật kinh người, vừa thấy nàng tâm thần hắn liền nhộn nhạo, không tự chủ được mà mấy lần nhớ tới cái đêm tại Tinh linh sâm lâm thiếu chút nữa đã không khống chế được mình kia.
-“Chỉ biết ba hoa, ta lưu ngươi lại chỉ là muốn biết hai năm qua ngươi đã gặp những chuyện gì, ngươi kể lại những điểm trọng yếu cho ta nghe"- Tinh linh Nữ Vương vừa cười vừa trừng mắt nhìn Long Nhất, nhưng tự đáy lòng nàng cũng dấy lên một cảm giác khác thường.
Long Nhất trong lòng thầm kêu khổ, đã trễ thế này mà hai người lại ở chung một chỗ, không phải là muốn mê người phạm tội sao? Thật sự là được yêu đến sợ, cũng không biết là Tinh linh Nữ Vương này có đúng là cố ý hay không đây.
-“Ngươi còn lầm bầm cái gì nữa, còn không mau nói đi"- Tinh linh Nữ Vương đại khái đoán được ý nghĩ của Long Nhất, thật ra nàng cũng không rõ bản thân mình tại sao đêm nay lại lưu Long Nhất lại, tuy việc này không phải trọng yếu gì nhưng nàng cũng không phải là không muốn ở chung một chỗ với Long Nhất.
Long Nhất nhún nhún vai, liền đem chuyện ở Đằng Long Thành đã phát sinh một chút chuyện gì nói hết ra, tỷ như ngày Cực âm, lời tiên đoán của Tiểu Y, còn có hắc ám thế lực sau lưng Long Chiến, sự thần bí của Cáp Lôi, những chuyện phát sinh trong Lôi thần cấm khu cùng với sự xuất hiện của Dực nhân tộc. Đối với những việc liên quan đến thế cục Thương Lan Đại lục gì gì đó Long Nhất cũng không nói, vì hắn biết Tinh linh Nữ Vương nhất định đã biết rồi.
Tinh linh Nữ Vương thật sự lắng nghe, việc này từng việc một trên đời cũng khó gặp rồi, nhưng Long Nhất trong 2 năm ngắn ngủi trải qua nhiều chuyện như vậy, thật không biết hắn là cái loại quái thai gì (ND: Chửi rất đúng, rất hợp ý ta :P)
-“Lôi thần truyền thừa cho ngươi, nói vậy ngươi chính là Lôi Thần đời kế tiếp à, xem ra sau này muốn gặp được ngươi cũng có chút khó khăn rồi"- Tinh linh Nữ Vương cười nói, trong lòng nàng cũng có chút kinh ngạc, tuy nàng biết hắn ta không phải là kẻ tầm thường nhưng tuyệt đối không nghĩ ra hắn sẽ gặp được nhiều kỳ ngộ như vậy.
-“Nữ Vương Bệ hạ đang đùa với ta sao? Cho dù ta có thành thần đi nữa cũng là con rể người, cho dù người kêu ta đi ăn cơm thì ta cũng không dám bỏ đi tắm, nào dám để người hành lễ với ta chứ"- Long Nhất dùng vẻ mặt đau khổ nói.
Tinh linh Nữ Vương nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếng cười thanh thúy như ngọc mang theo một cảm giác kỳ lạ đến tiêu hồn, làm cho Long Nhất liếc mắt một cái liền dừng lại nhìn chăm chăm vào nàng.
-“Đang nghĩ cái gì đó, có phải là muốn nhảy vào trong tinh linh hồ để thanh tỉnh một chút"- Tinh linh Nữ Vương liếc mắt nhìn Long Nhất rồi sẵng giọng, trong lòng lại nổi lên một tia tu ý.
Long Nhất cười khan hai tiếng lấy lại tinh thần, sờ sờ cái mũi, xem ra sát thương lực của Tinh linh Nữ Vương thật sự quá lớn, ở chung nmột chỗ với nàng làm hắn vừa hưng phấn lại vừa thống khổ. Không thể không nói, trong đầu Long Nhất đối với Tinh linh Nữ Vương cũng xuất hiện những tà niệm, nhưng mà chỉ có thể nghĩ mà thôi, nếu xuất ra thì coi chừng cái gì cũng hỏng bét hết.
-“Xem ngươi bên người vẫn có nhiều nữ nhân như vậy, coi như cái tính háo sắc vẫn chưa chừa được, quả nhiên giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời phải không?"- Tinh linh Nữ Vương nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, xem ra nàng che dấu tâm tình bên trong rất tốt, không để lộ ra ngoài.
-“Nói ta háo sắc? Rõ ràng gọi là “Thưởng thức" chứ, Nữ Vương bệ hạ, người nhìn thẳng vào trong đôi mắt ta, người sẽ thấy cảnh giới tối cao của ta không thể đem bọn háo sắc thông thường ra để so sánh được"- Long Nhất nghiêm mặt lại, đôi mắt trở nên thâm thúy, hắn tiến sát đến gần Tinh linh Nữ Vương.
Đôi mắt Long Nhất tựa như hai cái hố đen thăm thẳm như muốn hút hồn người khác, Tinh linh Nữ Vương có chút bối rối vội dịch ánh mắt tránh ra, trong ngực quả tim đột nhiên tăng tốc, rồi nàng khẽ cắn môi cầm chén trà đặt mạnh lên bàn, phanh một tiếng, thế công của ánh mắt Long Nhất lập tức bị tan rã.
-“Dẹp cái bản mặt tươi cười thiếu đứng đắn đó đi hoặc là để ta phải tức giận"- Tinh linh Nữ Vương nghiêm mặt nói.
-“Không dám nữa, Nữ Vương bệ hạ có việc gì xin thỉnh người nói đi"- Long Nhất vân vê khóe miệng nói.
Tinh linh Nữ Vương thấy bộ dáng bị ủy khuất của Long Nhất, không khỏi âm thầm thở dài nói:
-“Tuy lời ta nói có chút nặng nề, ngươi cũng đừng để trong lòng, hồi nãy ngươi nói đến lời tiên đoán của Tiểu Y, không biết là cái gì”.
Long Nhất thu liễm lại cảm giác bất an trong lòng mình, chăm chú nói:
-“Vốn Tiểu Y thi triển “Tinh túc thiên thể chú thuật" thì có người xông vào phá hư, cho nên lời tiên đoán cũng thành những mảnh nhỏ trong trí nhớ, khi đến được Lôi thần cấm khu thì ta mới nhớ ra được, chỉ có 4 câu “THƯƠNG LAN LOẠN – LÔI THẦN HÀNG – BÍCH HUYẾT CHIẾU NHÂN GIAN - Ỷ NHẬN PHÁ TRỜI CAO”
-“Thương Lan loạn, Lôi thần hàng, Bích huyết chiếu nhân gian, ỷ nhận phá trời cao"- Tinh linh Nữ Vương thì thầm lập lại hai lần rồi trầm tư không lên tiếng.
Đôi tặc nhãn của Long Nhất lơ đễnh ngó nghiêng ngó dọc xung quanh nhưng không dám nhìn về hướng Tinh linh Nữ Vương, lỡ lại bị nàng hấp dẫn tâm thần, chọc giận nàng thì bất hảo như chơi.
-“Hai câu đầu dễ dàng giải thích, câu thứ 3 “Bích huyết chiếu nhân gian" không biết có phải ứng với truyền thuyết "Ngày Mạt nhật tới thì chúng thần dùng máu tươi để cứu lấy sinh linh", còn câu cuối cùng ta cũng không biết"- Tinh linh Nữ Vương suy nghĩ một hồi rồi mới chậm rãi nói.
-“Truyền thuyết gì? Sao ta chưa từng nghe qua"- Long Nhất vừa nghe Tinh linh Nữ Vương giải thích câu thứ 3 lập tức hăng hái lên rồi dồn dập hỏi.
-“Đây là truyền thuyết tối thượng từ cổ tịch của Tinh linh tộc ghi lại, ngươi không biết cũng là bình thường thôi"- Tinh linh Nữ Vương nói.
Long Nhất gật đầu, cùng Tinh linh Nữ Vương thảo luận một hồi, nhưng rốt cuộc cụng không đoán được câu tiếp theo, mà lúc này trời cũng đã sắp sáng.
-“Thôi, ta đi ngủ"- Tinh linh Nữ Vương đứng lên rồi nói với Long Nhất.
Long Nhất vừa nhìn thân thể mềm mại cùng khí tức thành thục của Tinh linh Nữ Vương, yết hầu không nhịn được phải nuốt ực một cái, hắn chưa lên tiếng đã vội đứng lên nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của Tinh linh Nữ Vương, hai người nhìn nhau tựa như hai dòng diện chập vào nhau bắn lửa tung tóe.
-“Cho ta một cái hôn chúc ngủ ngon đi"- Long Nhất đột nhiên xúc động nói, lời vừa ra khỏi miệng hắn liền cảm thấy hối hận, lần trước hắn không tự chủ được muốn tiến tới Tinh linh Nữ Vương, kết quả bị nàng né tránh, lần đó nàng không trách hắn chỉ dùng một nụ hôn chúc ngủ ngon để cảnh cáo hắn, còn lần này không chừng nàng sẽ thật sự tức giận.