Hoàng hôn mênh mông, làn sương mù nhè nhẹ từ trong thác nước lan tỏa phiêu tán khắp nơi, mang lại từng đợt cảm giác sảng khoái mát mẻ.
Đây là một khoảng trống bằng phẳng được kiến tạo một cách thần kỳ trên vách đá dựng đứng nơi tận cùng dãy núi, hai bên là những thác nước từ trên cao chảy xuống luồn qua khe núi thành những dòng suối nhỏ, hình thành nên một con đường thẳng tới ngọn thác hùng vĩ đang đổ xuống.
Long Nhất ôm lấy Vô Song đang còn chìm trong hôn mê ngồi trên một tảng đá nham thạch, xuất thần nhìn mặt trăng mới nhú đang ẩn hiện tại chân trời. Lãnh U U im lặng tựa vào vai hắn, cũng không biết đang nghĩ đến điều chi.
Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Long Nhất cúi đầu nhìn Vô Song đang hôn mê nằm trong lòng hắn. Nàng đã trở nên hốc hác hơn nhiều, khuôn mặt cùng nước da nhợt nhạt cho thấy bệnh tật của nàng đang ngày càng trầm trọng thêm, nhịp thở lúc dài lúc ngắn, hàng mi thanh tú ngay cả khi ngủ cũng cau lại, hiển nhiên là không thoải mái chút nào. Ba ngày nay tinh thần của Vô Song ngày càng hư nhược, mỗi ngày chỉ hồi tỉnh được một hai lần, tỉnh thì ăn được một vài loại hoa quả gì đó, chưa được đến một khắc lại tiếp tục chìm vào hôn mê. nhìn bộ dạng của nàng, Long Nhất không dám đảm bảo nàng có khả năng chống đỡ được cho đến khi tới được vùng đất băng giá đó.
“Long Nhất, đừng lo lắng nhiều quá, Vô Song nhất định sẽ không sao đâu.”
Lãnh U U nghe tiếng thở dài của hắn, ngọc thủ đặt trên bàn tay to lớn nắm thật chặt an ủi, thực ra trong lòng nàng sao lại không lo lắng? Nhưng nhìn tình lang như vậy,nàng phải đảm đương tốt vai trò của một hồng nhan tri kỉ.
Long Nhất nhìn Lãnh U U, vươn cánh tay còn lại ôm lấy vai nàng, nói: “ U U, cảm ơn nàng.”
Lãnh U U thâm tình nhìn Long Nhất nở mọt nụ cười, môi hồng hôn nhẹ lên khóe miệng hắn, nói: “Đồ ngốc, ai muốn chàng cảm ơn chứ. Người ta là thê tử của chàng mà.”
Long Nhất rùng mình, đột nhiên cảm thấy vai trò của bọn họ dường như đã thay đổi. Trước kia hắn toàn nói các nàng là “đồ ngốc” rồi sau đó lại an ủi các nàng. Nhưng cái cảm giác được người khác an ủi cũng thật là hay, trong lòng hắn thấy ấm áp vô cùng.
“Đúng thế, nàng là thê tử của ta, vậy nên nàng vĩnh viễn phải ơ lại bên cạnh chàng, phục thị chàng cả đời.” Lãnh U U nhãn thần say đắm mê li đáp lại.
“Một đời chưa đủ, ta muốn vĩnh viễn.” Long Nhất nhẹ nhàng nói với một nụ cười.
“Vĩnh viễn là bao nhiêu lâu?” Lãnh U U hỏi.
“Bao lâu hả? Vấn đề này có chút phức tạp, chúng ta phải nghiên cứu tốt một chút…”
Phàn lãnh địa bị đóng băng của Hồ tộc vẫn chưa hề bị tan chảy ra, đang phản xạ lại ánh trăng tạo nên hàn quang lạnh lẽo. Thình lình, phía chân trời xuất hiện hai đạo ánh sáng một lam, một hồng phóng tới tốc độ cực nhanh. Thân ảnh chợt lóe lên, hiện ra một lão nhân toàn thân áo choàng ma pháp màu đỏ cùng một trung niên mỹ phụ mặc chiếc áo choàng ma pháp màu xanh nhạt dừng lại bên ngoài vùng băng phủ. Hai người vô cùng kinh ngạc nhìn phần thế giới đang bị đóng băng này, hồi lâu không nói nên lời. Nếu người nào ở đây có đôi chút kiến thức nhất định sẽ nhận ra lão nhân kkia chính là hỏa hệ đại ma đạo sư Phổ Tu Tư, còn tung niên mĩ phụ là người tề danh với Phổ Tu Tư, thủy hệ đại ma đạo sư Thủy Linh Lung.
“Thủy Linh Lung, muội thấy thế nào?” Lão nhân quay đầu hỏi trung niên mĩ phụ.
“Cực mạnh. Mặc dù muội cũng có thể phóng xuát thủy hệ cấm chú, nhưng uy lực có lẽ chỉ bằng một nửa. Đây không phải băng khối bình thường, mà là băng giá cực âm. Người thi pháp thực lực đích thực đã đạt đến cấp độ tột cùng của thủy hệ đại ma đạo sư. Không biết trên Thương Lan đại lục từ khi nào lại xuất hiện một vị cường giả như thế?” Thủy Linh Lung cất giọng trong trẻo đáp. Bà trông như đã qua bốn mươi, nhưng thanh âm lại nghe như một thiếu nữ thanh xuân. Có thể hình dung khi còn trẻ bà nhất định là tuyệt thế mĩ nhân trong thiên hạ.
Phổ Tu Tư cẩn trọng quan sát bốn phía, ba ngày trước ông đang tranh luận cùng Thủy Linh Lung về ma pháp, đột nhiên cảm giác được một luồng hắc ám ma pháp vô cùng to lớn cùng ma pháp ba động thuộc thủy hệ ma pháp. Họp biết ngay rằng có người đang thi phóng hắc ám ma pháp cám chú để đối kháng lại với thủy hệ ma pháp. Hai người kinh hoàng thất sắc, lập tức động thân mau chóng đuổi tới vùng trung tâm của những làn sóng pháp thuật.
Phổ Tu Tư cau mày nhìn khoảng cách rất xa giữa hai đống khô cốt, nói giọng không chắc chắn: “Nhìn hình dáng của hắc ám ma pháp cấm chú phải cần tới chục vị pháp sư hắc ám liên thủ phóng xuất, mà thủy hệ cấm chú địch thị chỉ có một người phóng ra. Rõ ràng thủy hệ cấm chú mạnh hơn nhiều. Nhưng mà xem ra những vị pháp sư hắc ám này sở dĩ biến thành khô lâu là kết quả của hắc ám ma pháp – Hủ Thực Thuật. Nhiều khả năng khi đó còn có kẻ thứ ba là người của Hắc Ám giáo hội.”
“Phổ Tu Tư, huynh xem..nhiều chỗ cũng có những thi thể tương tự.” Thủy Linh Lung chỉ hướng xa xa.
Hai người phi thân qua đó, phát hiện có rất nhiều thi thể của nữ nhân Hồ tộc, đã trở nên cứng ngắc tự bao giờ.
“Họ chết vì người khác bóp gãy xương cổ.” Thủy Linh Lung chỉ vào chỗ xanh đen tên cổ họ. Vừa rồi bà dùng tay sờ vào phát hiện xương cổ họ đã nát vụn.
Phổ Tu Tư thở dài một tiếng nói: “Giờ đây Thương Lan đại lục đang có nhiều việc xảy ra. Ngạo Nguyệt đế quốc cùng Nạp Lan đế quốc dù chưa xảy ra chiến tranh toàn diện, nhưng những cuộc chiến cục bộ lẻ tẻ sẽ diễn ra không ngừng. Cuồng Long đế quốc tựa hồ đã tập hợp lại. Hắc ám giáo hội hiện đang hoạt động thường xuyên. Hiện tại lại xuất hiện thêm một vị thủy hệ ma pháp sư tuyệt đỉnh cường giả. Thương Lan đại lục không biết sẽ còn biến đổi như thế nào nữa?”.
“Tam đại đế quốc nếu như cùng lao vào chiến tranh, sợ rằng sinh linh đồ thán người chết khắp nơi. Khổ sở lại là bá tánh mà thôi.” Thủy Linh Lung khẽ thở dài, vẻ mặt biểu thị một nỗi lo lắng cho nhân loại.
Vô Song, người được Phổ Tu Tư và Thủy Linh Lung cho là thủy hệ ma pháp tuyệt đỉnh cường giả vẫn còn đang chìm trong hôn mê. Lãnh U U đang ngồi tọa thiền bên cạnh.
Long Nhất ngồi ở bên ngoài lều trầm tư suy nghĩ, Sau khi bioj người của Hắc ám giáo hội là hắc ám ma pháp sư cùng hắc ám võ sĩ phục kích ở Hồ tộc, hắn trở nên cẩn trọng hơn nhiều. Nếu không phải lúc ấy Vô Song liều mạng phóng ra cấm chú đối kháng, có lẽ cái kẻ tự đắc là hắn đã sớm hồn quy tây thiên cực lạc rồi. Hiện giwof v đêm ngày chìm trong hôn mê, phía trước cũng không biết xuất hiện thêm điều gì nguy hiểm. Xem ra hắn phải nhanh chóng tăng cường thực lực.
Nhưng giờ đây tu vi ma pháp của hắn đình trệ bất tiến. Nội lực tuy chóng đột phá đệ nhị tầng thôi, nhưng đâu phải một sớm một chiều mà được.
Nhớ tới siêu cấp khô lâu cùng Cuồng Lôi thú trong không gian giới chỉ, Long Nhất không khỏi suy nghĩ. Nếu như có thêm một ít trợ thủ không phải sẽ tốt hơn sao.
“Ai da, so ta lại quên bọn họ nhỉ?” Long Nhất vỗ trán một cái. Làm sao hắn có thể quên đi trong không gian giới chỉ còn có năm siêu cấp cao thủ đã mất đi linh hồn nhỉ? Thêm vào đó là những âm linh thu được trong mật thất của thành chủ Di Thất Chi Thành. Lúc đó, hắn đã tính đến chuyện luyện chế thành năm thất sát khôi lỗi (con rối) để sau này sử dụng, chỉ có điều sau này lại quên mất.
Long Nhất từ không gian giới chỉ gọi ra năm cao thủ bị chế trụ đứng trước mặt. Bọn họ gồm ba ma đạo sư phân biệt làm thủy hệ, thổ hệ cùng hỏa hệ va hai đại kiếm sư. Có thể hình dung trước khi tiến nhập Di Thất Chi Thành, bọn họ đều là những nhân vật danh chấn thiên hạ, giờ đây không tự chủ được chỉ là những con rối trong tay người khác.
Phương pháp luyện chế thất sát khôi lỗi Long Nhất đã thuộc nằm lòng. Hắn thiết lập một tầng kết giới xung quanh, hắc ám ma pháp nguyên tố trong ý thức hải bắt đầu tuôn ra. Long Nhất lâm râm niệm chú ngữ, song mục hắc quang chợt lóe, năm đạo hắc khí phân biệt nhập vào mi tâm của năm người. Hắn đã tạo nên ben trong đầu họ một đạo linh hồn lạc ấn. Những cặp mắt vốn nhắm kín của năm người chợt mở to, xạ xuất một luống hắc mang quỷ dị, thân thể họ ngày càng rung động theo tiếng niệm chú ngữ của Long Nhất.
Nhận thây linh hồn lạc ấn đã được đặt thành công, Long Nhất từ tong không gian giới chỉ xuất ra khoẳng mười mấy am linh thu được tại Di Thất Chi Thành, sử dụng Hóa Linh Thuật trong vong linh ma pháp dung hợp chúng vào trong thân thể của năm thất sát khôi lỗi. Có thêm một ít âm linh chí âm chí hàn, bọn họ sẽ càng thêm cường đại, chấp hành mệnh lệnh càng âm ngoan độc lạt.
Từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống. Trong thể nội Long Nhất, tinh thần lực cùng ma lực tiêu hao gần như hết mười phần, xem ra những trợ thủ cũng phải thật lợi hại.
Trời dần dần sáng tỏ, lúc này Long Nhất đang đứng cạnh năm cỗ thất sát khôi lỗi toàn thân bao trùm hắc khí. Một câu chú ngữ khó hiểu từ miệng Long Nhất phát ra, năm cỗ thất sát khôi lỗi từ mặt đất bay lên lơ lửng, chầm chậm chuyển động trên không trung.
Khi Lãnh U U từ trạng thái nhập định hồi tỉnh lại, vừa từ trong lều đi ra đã nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị trước mắt. nàng không dám quấy rày Long Nhất, chỉ im lặng đứng bên cạnh bảo vệ cho hắn.
Đột nhiên, Long Nhất song thủ vung lên. Năm đạo huyết tiễn bắn tới mi tâm của năm bộ thất sát khôi lỗi, bị hấp thu như thể chạm vào miếng bọt biển. Trên thân năm bộ thất sát khôi lỗi hắc mang đại phát, tất cả từ không trung tà tà hạ xuống mặt đất.
Long Nhất thở ra một hơi thư thái, định đưa tay lên quệt đám mồ hôi trên trán, bất giác mũi cảm thấy làn hương thơm nhè nhẹ, ngọc thủ ôn nhu mát lạnh đang dịu dàng giúp hắn lau sạch những giọt mồ hôi trên trán.
Long Nhất biết được cười he he…ôm Lãnh U U thật chặt hôn nhẹ lên đôi môi hồng của nàng, hưng phấn nói: “U U, đay là thất sát khôi lỗi ta đã luyện chế được, để nàng thấy qua chút uy lực của chúng nhé.”
Long Nhất ý niệm chợt động, đầu tiên là hai vị đại kiếm sư nắm chắc cự kiếm nhảy lên không trung, kiếm mang thâm lam chém rách cả không khí rít lên đánh về phía dốc núi. Uỳnh uỳnh…hai tiếng vang lên, đá vụn bay tán loạn, trên vách đá xuất hiện hai khe nứt dài khoảng vài chục mét, chiều rộng cỡ hai mét.
Lúc này ba vị ma đạo sư cũng hoàn thành việc niệm chú, thủy hệ ma pháp cấp mười Băn Thiên Tuyết Địa, Thổ hệ ma pháp cấp mười Đại Địa Bào Hao, hỏa hệ ma pháp cấp mười Liệt Diễm Phần Thiên cơ hồ đồng thời đánh về phía nhai bích.
“Không ổn, chúng ta chạy mau” Khuôn mặt đắc ý của Long Nhất chợt biến, cả kinh kêu lên. Bởi vì hắn đã đồng thời hạ lện cho cả năm, vậy nên ba gã ma đạo sư cùng hai tên đại kiếm sư đều giống nhau, tất cả cùng công kích đến bên cạnh vách đá. Ba ma pháp cấp mười vì thế gần như cùng công kích, mục tiêu tấn công có phạm vi bao phủ cả bản thân vào tróng đó nữa.
Vô Song từ từ mở cặp mắt ảm đạm, ánh mắt có chút mơ hồ, mệt mỏi.
"Vô Song, tỷ tỉnh rồi à? Tỷ có mệt không? Có muốn ăn gì không?" Lãnh U U giúp Vô Song ngồi dậy, vui vẻ nói.
Vô Song có chút hoảng hốt nhìn Lãnh U U, sau nửa ngày ánh mắt tập trung trên người nàng, lắc đầu suy yếu đạo: "Ta không ăn được, hắn đâu?"
"Long Nhất à, hắn đang tắm ở con sông nhỏ kia." Lãnh U U buồn bã nói, nhớ tới dáng vẻ chật vật của Long Nhất, lại không khỏi nở một nụ cười. Lúc ấy ba ma pháp sư cấp mười trong thất sát khôi lỗi vừa niệm chú, Long Nhất phát hiện nguy hiểm, vội vàng đem Vô Song còn đang hôn mê và Lãnh U U chạy ra khỏi vách đá. Nhưng là ba ma pháp sư cấp mười chứ đâu có đùa, cả vách đá đều bị đánh sụp hơn phân nửa, bụi đất cùng đá vụn như tiên nữ tán hoa bắn về phía bốn phương tám hướng, Long Nhất vận dụng Càn khôn đại na di mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng vì không kịp đề phòng nên cũng bị đá văng cho tối tăm mặt mũi..
"Muội cười cái gì? Có chuyện gì mà vui vẻ vậy?" Vô Song nhìn Lãnh U U tự dưng bật cười, liền vội hỏi.
Lãnh U U cười gật đầu, liền kể lai sự tình vừa rồi.
Sau một hồi Long Nhất quay lại, liền nhìn thấy Lãnh U U cùng Vô Song đang cười nói, trong lòng không khỏi vui vẻ, lắc mình một cái liền xuất hiện bên người các nàng.
"Vô Song, nàng tỉnh rồi à, nàng có mệt không? Muốn ăn gì không?" Long Nhất hỏi gấp, biểu tình cực kỳ quan tâm.
Vô Song nhìn Long Nhất một hồi, nở nụ cười dịu dàng, trong cặp mắt ảm đạm lóe lên một tia sáng, lời hắn nói giống hệt lời Lãnh U U vừa rồi, sống ở trên đời, có người quan tâm tới nàng như vậy, cho dù chết cũng không có gì tiếc nuối, làm người được như vậy thì còn mong muốn gì hơn? Trong lòng nàng có một tia khát vọng chờ mong.
Hôm nay tinh thần Vô Song tựa hồ rất tốt, cùng Long Nhất và Lãnh U U hàn huyên gần một giờ rồi thiếp đi.
"U U, phía trước chính là biên giới Ngạo Nguyệt đế quốc rồi." Long Nhất vừa nhìn Vô Song đang ngủ say, nhẹ giọng nói, ánh mắt trở nên lạnh như băng đứng lên.
"Ân." Lãnh U U gật gật đầu, không rõ Long Nhất vì cái gì mà nói như vậy.
"Ha, phía trước là trọng điểm lợi tức (nơi buôn bán quan trọng) của Ngạo Nguyệt đế quốc rồi." Long Nhất nở nụ cười nhẹ nói.
Bởi vì biên giới phía Tây Bắc của Ngạo Nguyệt đế quốc gồm nhiều đoạn núi non nối tiếp nhau, để đề phòng sự xâm lấn của thú tộc, có một binh đoàn đã đóng ở đây trong nhiều năm, ước chừng khoảng mười vạn người ở hai bên.
Giết người nhằm lúc ban đêm, phóng hỏa chờ khi trời nổi gió lớn, một bóng người lặng lẽ xuất hiện trên tầng không doanh trại, lượn một vòng đoạn dừng lại phía sau một đám trọng binh.
"Hắc hắc, đây chính là kho quân dụng rồi." Long Nhất trong lòng cười gian nói, vung tay lên đem ba gã ma đạo sư cấp mười trong thất sát khôi lỗi từ giới chỉ ra.
Long Nhất hạ mệnh lệnh, ba gã ma đạo sư bắt đầu niệm chú ngữ, mà Long Nhất vận dụng tinh thần lực niệm chú sinh ra ma pháp ba động ngăn không cho các ma pháp sư của quân đoàn phát hiện. Trong mười vạn người của quân đoàn có ít nhất một ngàn ma pháp sư, trong đó không chừng có ma pháp sư cao cấp, hắn chỉ có ý định thiêu hủy quân nhu khố, chứ không ngu xuẩn đến mức đôi đầu với mười vạn quân.
Lúc này, ba gã ma đạo sư niệm chú xong, nền đất xung quanh quân nhu khố đột nhiên vô thanh vô tức nâng cao lên hóa thành tường đá, vây cả quân nhu khố vào trong. Sau đó một trận gió lạnh thấu xương nổi lên, trên mặt tường đá lập tức xuất hiện một tầng băng dày, mà cùng lúc đó hỏa hệ ma đạo sư Liệt Diễm Phần Thiên đã dùng lửa thiêu cháy kho quân dụng, lương thực, quần áo lập tức hóa thành tro tàn.
Có tầng băng dày bao ngoài tường đá, hơn nữa Long Nhất xuất ra tinh thần kết giới, chờ binh đoàn đột phá vào trong thì kho quân dụng cũng cháy sạch rồi, bây giờ khí trời Tây Bắc càng ngày càng rét lạnh, một khi không có lương thực cùng quần áo chống lạnh, sợ rằng mười vạn đại quân này chẳng chống chọi được bao lâu.
Lúc này, binh doanh vô cùng hỗn loạn, không trung cũng phi tới rất nhiều ma pháp sư, Long Nhất cười hắc hắc: "Ngạo Nguyệt đế quốc, lần này là chút lợi tức, lần sau cháy sạch sẽ không phải là quân nhu khố mà là hoàng cung rồi."
Long Nhất vừa thu hồi khôi lỗi, thân ảnh nhanh chóng biến thành lục quang mất hút trong đêm tối.
Mười ngày sau, nhóm ba người Long Nhất đi tới tòa thành nằm ở biên giới phía bắc Ngạo Nguyệt đế quốc, Khai Phong thành là thành thị cấp hai. Hôm nay đúng là đầu mùa đông, nơi này tiếp cận khu vực cực băng, bởi vậy thời tiết vô cùng rét lạnh. Vô Song cả người được bọc trong tấm chăn nhung, nàng bây giờ thân thể vô cùng hư nhược, đã hai ngày không có tỉnh lại, điều này làm cho Long Nhất cùng Lãnh U U có chút phiền muộn.
"A, Phượng hoàng lữ điếm, không nghĩ tới một nơi xa như vậy cũng có sản nghiệp của Phượng Hoàng gia tộc." Lãnh U U nói một cách tự nhiên.
"Phượng hoàng gia tộc?" Long Nhất vừa nhìn tên lữ điếm phía trước mặt chợt ngẩn người, trong đầu không khỏi nhớ tới Ngu Phượng, nhớ tới nàng ép mình phải cưới nàng, hơn nữa ép mình gia nhập Phượng Hoàng gia tộc, hắn nhịn không được lắc lắc đầu cười.
"Long Nhất, chàng cười cái gì?" Lãnh U U kỳ quái hỏi.
"Không có gì, chúng ta sẽ ở lại nơi này, buôn bán mỗi thứ một ít, phía trước khả năng không có thành thị lớn như vậy rồi." Long Nhất cười nói.
Sau khi ba người Long Nhất vào Phượng hoàng lữ điếm không lâu, một đội thương nhân cùng hộ vệ hộ tống đi vào Khai Phong thành.
"Đại tiểu thư, chúng ta đến Khai Phong thành rồi, có phải khi về đến lữ điếm của gia tộc cũng nên nghĩ ngơi một chút?" Một trung niên nam tử mang trang phục người hầu đứng trước một bên cỗ xe ngựa sang trọng cung kính nói.
"Hảo, mọi người đi đường xa cũng mệt mỏi, trước hết nghĩ ngơi và hồi phục một chút, có sự tình gì ngày mai lại nói." Từ cỗ xe ngựa truyền đến thanh âm của một nữ nhân, dường như thanh âm đó là của một thiếu nữ.
Cỗ xe ngựa sang trọng dừng lại bên ngoài Phượng hoàng lữ điếm. Chưởng quỹ của lữ điếm vội vã chạy ra nghênh đón, chẳng lẻ bên trong xe ngựa này là Đại tiểu thư của Phượng hoàng gia tộc Đại tiểu thư Ngu Phượng?
Màn che được vén lên, hai người thị nữ thanh tú từ xe ngựa bước ra, ngay sau đó là một thiếu nữ từ xe ngựa nhảy xuống, chỉ thấy nàng mặc một tấm áo hồ cừu màu đỏ hồng như ngọn lửa, tay cầm hỏa hồng cự kiếm, dáng vẻ thập phần anh khí. Trang phục đặc biệt như vậy, khí chất như vậy, ngoại trừ đại tiểu thư của Phượng Hoàng gia tộc sợ rằng tìm không được người thứ hai.
"Chưởng quỹ, ngươi chuẩn bị nhanh lên một chút, cái gian phòng sang trọng để cho Đại tiểu thư nghĩ ngơi." Một thị nữ nói với chưởng quỹ một cách ngạo nghễ.
Chưởng quỹ vẻ mặt khó coi, ấp úng nói: "Đại tiểu thư, việc này......"
"Có chuyện gì khó xử vậy?" Ngu phượng ôn hòa hỏi.
"Đại tiểu thư, Khai Phong thành bởi vì tương đối rộng lớn, cho nên căn phòng đó vốn một năm cũng khó có người thuê, lại không khéo vừa có người mới tới thuê mất rồi,vậy nên….." chưởng quỹ đích khó xử nói.
"Nếu có khách nhân thuê rồi thì thôi, tùy tiện an bài cho chúng ta hai căn phòng khác." Ngu Phượng cũng không lấy làm phật ý, một người buôn bán tinh minh tuyệt đối không bao giờ coi thường khách nhân.
Chưởng quỹ thở dài một hơi, ân cần dẫn Ngu Phượng chủ tớ mấy người tới phòng.
"Đại tiểu thư, chính là hai gian rồi, đợi lát nữa tiểu nhân sẽ sai người mang đồ ăn lên." Chưởng quỹ đích cung kính nói.
"Không cần, ta muốn nghỉ ngơi một chút, nếu ta không sai khiến đừng tới quấy rầy ta." Ngu Phượng nói xong vào phòng, hai thị nữ của nàng ở phong kế vách.
Lúc này, cửa phòng bên kia đột nhiên mở ra, Long Nhất nghi nghi hoặc hoặc quan sát mọi nơi. Vừa rồi hắn hình như nghe được một thanh âm quen thuộc, có thể chính là thanh âm của Phượng Hoàng gia tộc Đại tiểu thư Ngu phượng.
"Chẳng lẽ ta nghe lầm ư? Chắc vậy, nha đầu kia làm thế nào lại xuất hiện tại nơi này được?" Long Nhất tự nghĩ chắc là chính mình nghe lầm rồi.
"Long Nhất, chàng nhìn thấy cái gì vậy?" Lãnh U U khoác tấm áo mỏng từ phòng tắm đi tới, cả người tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt, mái tóc xõa ngang hông, có một vẻ dụ hoặc khó tả.
"Không có gì." Long Nhất cười nói, ánh mắt háo hức nhìn thẳng về phía Lãnh U U,thân thể mềm mại bốc lửa, hơi thở hắn tức thời gấp gáp, dã ngoại bôn ba nhiều ngày, Long Nhất đã không cùng Lãnh U U thân mật.
Lãnh U U nhìn thấy bộ dạng Long Nhất như vậy, trừng mắt nhìn hắn gắt giọng: "Nhìn cái gì mà nhìn, cũng không phải chưa từng thấy qua, đại sắc lang."
Long Nhất cười cười, kéo Lãnh U U vào trong lòng ngực, bàn tay to vuốt ve nàng qua tấm áo mỏng, miệng hôn lên vành tai thanh nhã của nàng, buông lời khinh bạc: "Đúng vậy, ta là đại sắc lang, bây giờ đại sắc lang sẽ ăn tiểu miên dương rồi.”
Lãnh U U rên rỉ một tiếng, nằm xuội lơ trong lòng ngực tình lang, bàn tay ma quỷ của hắn làm cho nàng cảm thấy toàn thân vô lực, thân thể mềm mại không tự chủ được run rẩy, hạ thể của nàng đã sớm ẩm ướt, biểu hiện cảm giác trống rỗng của nàng.
Thân thể tiểu ny tử này đúng là ngày càng mẫn cảm rồi, Long Nhất trong lòng thầm nghĩ, cúi đầu hôn vào cái cổ trắng ngần, thơm ngát của Lãnh U U, dấu son môi trên thân thể trắng như tuyết của nàng giống như đóa hoa mai kiều diễm nở giữa tuyết trắng
Tiếp tục đi xuống, Long Nhất dùng hàm răng nhẹ nhàng tách tấm dục bào (tấm áo mặc sau khi tắm) ra hai bên, một đôi nhũ phong cao vút hiện ra, trắng ngần như tuyết. Lãnh U U hơi thở dồn dập, ngực phập phồng nhấp nhô như sóng biển. Long Nhất đã nhìn thân thể tuyệt mỹ này
vô số lần, nhưng mỗi một lần nhìn thấy, hắn vẫn không khỏi động lòng. Cái miệng rộng của hắn hé ra ngậm một nụ hoa màu hồng của Lãnh U U, dùng lưỡi của mình cảm thụ vẻ kiều diễm của nó, một tay loạn động trên đám lông đen rậm rạp.
Thân thể mềm mại của Lãnh U U chấn động, đùi ngọc áp vào bàn tay to lớn của Long Nhất
gấp gáp nói: "Phu quân, không được."
Miệng Long Nhất lướt trên nụ hoa của Lãnh U U, cắn nhẹ một cái, dùng âm thanh tràn đầy dục vọng nói: "Bảo bối, nàng không không thích ư?"
Lãnh U U sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên đã sớm động tình rồi, nàng lắc đầu e thẹn nói: "Không, không phải, ta còn phải đi ra ngoài mua ít dụng phẩm, trời sắp tối rồi, chúng ta không thể lại trì hoãn nữa."
Long Nhất nghe lời nàng nói, nhất thời tỉnh lại. Quả thật bệnh của Vô Song không thể trì hoãn thêm nữa rồi, hôm nay nếu là không mua ít dụng phẩm cho ngày mai thì sẽ chậm mất nửa ngày.
Cố đè nén dục hỏa xuống, Long Nhất ôn nhu mặc lại dục bào cho Lãnh U U. Nhìn thân hình
tuyệt mỹ dần dần khuất sau tấm áo mỏng, trong mắt hắn lộ ra vẻ tiếc nuối bất dắc dĩ.
Lãnh U U nhìn bộ dạng buồn cười của Long Nhất, hắn lúc này giống như một đứa trẻ thấy kẹo trước mắt mà không được ăn.
“Được rồi, buổi tối thiếp cho chàng thích làm gì thì làm”. Lãnh U U ôm cổ Long Nhất, tặng cho hắn một nụ hôn.
Long Nhất nhãn thần sáng ngời, nhìn Lãnh U U cười hắc hắc nói: “Cái này là nàng nói đấy nhé, ta muốn làm gì thì làm đó nha”.
“Biết rồi, chàng đi xem Vô Song ra sao, thiếp thay quần áo đây”. Lãnh U U trong vòng tay Long Nhất e thẹn nói.
“U U, hay là để ta đi, ngoài trời lạnh như vậy, nàng mà đi ta làm sao yên tâm.” Long Nhất nói.
“Không, cứ để thiếp đi, Vô Song đã ngủ hai ngày rồi, không chừng bây giờ đã tỉnh, người mà tỷ ấy muốn thấy lúc này nhất chính là chàng.” Lãnh U U cười cười, hít sâu một hơi đẩy Long Nhất vào phòng Vô Song, nói nàng không chút ghen tuông thì chỉ là giả dối, nhưng nàng chấp nhận như vậy, lý do rất đơn giản, bởi vì nàng thực sự yêu hắn.
Long Nhất ngồi xuống giường bên cạnh Vô Song,nhẹ nhàng vỗ về đôi má nhợt nhạt của nàng, nhẹ giọng nói: “Vô Song, U U là nữ hài tử có tấm lòng rất tốt phải không? Nàng vì ta mà thay đổi rất nhiều, cũng hy sinh rất nhiều rồi, có được người vợ như nàng ấy cũng không biết tổ tiên ta tích được bao nhiêu công đức, ta sẽ đối xử thật tốt với nàng ấy….. và còn có cả nàng.
Màn đêm buông xuống rất nhanh bao phủ cả đại địa, trên đường cái người đi đường rất thưa thớt, tuyết chất thành đống, không ai nguyện ý đứng ở ngoài này chịu khổ cả.
Lâu như vậy rồi, U U sao còn chưa trở về nhỉ? Long Nhất nhìn ra ngoài cửa sổ thầm nghĩ, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng.
Ô, ô, bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận gió lớn, Long Nhất tâm thần bất an không chừng đi đi lại lại trong phòng, dù có mua bán gì thì đáng lẽ giờ này cũng phải về rồi chứ, chẳng lẽ nàng đã gặp bất trắc, nhưng thực lực của U U là ma đạo sư hơn nữa trên người còn có hộ giáp, cho dù gặp đại ma đạo sư hoặc kiếm thánh cũng không có khả năng bị kiềm chế một cách vô thanh vô tức, thế nào cũng phải xuất hiện một chút động tĩnh.
Long Nhất vừa đứng tại cửa lữ điếm, chợt phát hiện hoa tuyết bay bay trên không trung, không lâu sau tuyết rơi nặng dần, trắng xóa như lông ngỗng làm cho thế giới trắng ngần như bạc.
Nhìn lại chỉ có một mình hắn đứng giữa ngã tư đường, trong lòng Long Nhất dâng lên cảm giác bồn chồn, lo lắng. Lãnh U U làm việc rất tinh minh, cẩn thận, không có lý nào vô duyên vô cớ ra đi mà không trở lại như vậy, cho dù có việc gì thì cũng khẳng định phải trở về nói với hắn một tiếng.
Ngu Phượng mở cửa sổ, thân thể nhẹ nhàng tựa ở mặt trên khung cửa, nhìn những bông tuyết lơ lửng trong gió đến thất thần. Nàng dường như không để tâm đến từng đợt gió lạnh đang lùa vào phòng.
"Tuyết lại rơi rồi, thời gian trôi qua thật nhanh a." Ngu Phượng lẩm bẩm nói, trong bầu trời đầy gió tuyết dường như hiện ra khuôn mặt tuấn tú của một nam nhân. Nàng nhớ đến một người, nàng gặp hắn trong một ngày xuân, nam tử đó đã cứu nàng từ trong bầy sói, đã ngắm nhìn hết thân thể nàng, cũng là nam tử lần đầu tiên làm cho con tim nàng rung động. Mặc dù nàng xinh đẹp, thân phận nàng cao quý, hắn vẫn kiên quyết không chịu cưới nàng. Tuy thế , nàng vẫn không một ngày không nghĩ tới hắn.
Khóe mắt của Ngu Phượng lơ đãng nhìn xuống, cả thân thể run lên như điện giật, không thể nào tin vào mắt mình, thân ảnh cao lớn dưới kia chẳng phải là hắn ư? Thật sự là hắn ư?
Ngu Phượng quay đầu. hỏi: "Ngươi có thấy nam nhân vừa đứng ở kia không, người mặc áo choàng bằng tơ màu xanh nhạt đó.”
Chưởng quỹ kỳ quái nhìn Ngu Phượng, tâm trạng có chút sáng tỏ, hắn nói: "Đúng vậy, hắn chính là khách nhân trọ tại căn phòng sang trọng đó, vừa mới ở đây trong nháy mắt đã không thấy đâu rồi.
"Hắn trọ ở chỗ này, vậy hắn nhất định sẽ trở về đây, đúng không?" Ngu Phượng thì thào hỏi.
"Nhất định sẽ trở về, hắn còn có một người bạn đồng hành bị thương đang nằm trong phòng, khẳng định lát nữa hắn sẽ trở về." Chưởng quỹ đáp.
Ngu Phượng gật gật đầu thở phào nhẹ nhỏm, xoay người bước đi, được một hai bước chợt đứng lại hỏi: "Người bạn đồng hành bị thương của hắn là nam hay nữ?"
"Là nữ, nhìn bộ dạng có vẻ là có quan hệ rất thân thiết." Chưởng quỹ nói, chuyện tình cảm của đại tiểu thư hắn không tiện xen vào.Thân làm hạ nhân như hắn, chỉ có khả năng hỏi gì đáp vậy, nói càng thật càng tốt.
Thân hình Ngu Phượng chấn động, nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi đi lên lầu.
Lúc này Long Nhất đang dùng phiêu phù thuật bay trong không trung đầy gió tuyết. Hắn lượn một vòng xung quanh Khai Phong thành, tìm kiếm tung tích Lãnh U U, nhưng là vẫn không phát hiện được chút dấu vết nào của nàng.
Long Nhất cố gắng tĩnh tâm, hắn đã gấp đến độ sắp nổi điên rồi, rốt cuộc là ai mà lại có bản lãnh có thể vô thanh vô tức mang Lãnh U U đi như vậy. Hắn tìm một nơi hạ xuống. Bên cạnh là một cửa hàng bán tạp hóa nằm ở ngã tư đường, Lãnh U U nếu mua gì thì khẳng định sẽ phải tới chỗ này.
Long Nhất ghé vào một gia đình hỏi thăm, thông qua miêu tả của những người đó, thưc sự chỉ có hai lão bản của cửa hàng bên cạnh nói rằng có thấy qua. Sau khi Lãnh U U mua vật dụng thì mất tích. Long Nhất hỏi họ rằng khi ấy có thấy tình huống dị thường xảy ra không, liền có một lão bản nói rằng có thấy. Bởi vì lúc ấy Lãnh U U đang lựa chọn vật dụng đột nhiên lại nói không muốn mua nữa rồi vội vàng chạy nhanh ra ngoài.
"Hắc ám giáo hội." Trong mắt Long Nhất lóe lên một tia sáng. Lập tức nghĩ tới nguyên nhân này, dựa theo vị trí mà lão bản miêu tả, Lãnh U U chắc chắn nhận ra thân phận của đối phương nên vội vàng chạy ra ngoài, Long Nhất trước tiên nghi ngờ hắc ám giáo hội.
Có lẽ là nàng tự nguyện, Long Nhất trong lòng đột nhiên nghĩ ra một ý nghĩ. Nếu như không phải tự nguyện, với thực lực của Lãnh U U không có khả năng vô thanh vô tức bị địch nhân bắt đi, chắc chắn nàng phải quen biết người đó.
Long Nhất không đi tìm Lãnh U U nữa, hạ người xuống trước Phượng Hoàng lữ điếm, hắn nghĩ thầm rằng có lẽ bây giờ nàng đã trở về rồi.
Đi vào đại sảnh lữ điếm, Long Nhất lại thất vọng, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của Vô Song, nhưng không có cảm nhận được hơi thở của Lãnh U U, nàng vẫn chưa trở về.
Long Nhất vừa lên lâu định mở cửa, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng kêu run rẩy: "Long Nhất, là ngươi ư?"
Long Nhất vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Ngu Phượng, ánh mắt nàng mông lung, khóe mắt còn vương lệ, thân hình không ngừng run rẩy vì kích động.
"Ngu Phượng, đã lâu không gặp, nàng làm thế nào lại tới chỗ này?" Ánh mắt Long Nhất thoáng vẻ ngạc nhiên, ngữ khí dường như đang nói với bằng hữu lâu năm không gặp, thân mật nhưng vẫn còn giữ khoảng cách.
“Đây là gia sản của gia tộc ta, tại sao ta lại không thể ở nơi này? Nghe nói ngươi đi hoang mãng thảo nguyên rồi, ngươi không gặp chuyện gì bất trắc chứ?" Ngu Phượng nói, nàng hít một hơi thật sâu để ổn định tâm tình kích động của chính mình. Lúc trước nàng định hai ngày sau sẽ đi tìm hắn, không ngờ sáng sớm lại được báo tin rằng hắn đã đi rồi, hỏi xung quanh mới biết được hắn đã đi theo một biệt đội đến hoang mãng thảo nguyên làm nhiệm vụ, lúc ấy con tim nàng dường như thắt lại, trong mấy ngày liền nàng lo lắng ăn ngủ không yên.
"Nàng sao lại hỏi như vậy, có việc ta còn có thể đứng ở chỗ này sao?" Long Nhất cười nói.
Ngu Phượng cúi đầu, mặt đỏ lên. Dáng vẻ nàng lúc này có chút thẹn thùng trái ngược với bộ dạng cao ngạo của nàng lúc bình thường, dáng vẻ của một nữ hài tử đang yêu.
“Ngươi không mời ta vào phòng ư?" Ngu phượng ngước đầu nói.
Long Nhất mở cửa, đưa tay mời Ngu Phượng vào.
“Nàng ngồi xuống đi, ta vào xem bằng hữu một lát”. Long Nhất nói rồi đi vào phòng ngủ.
"Vô Song, nàng tại sao lại không tỉnh lại? Chúng ta sắp tới băng nguyên rồi, nàng nhất định phải kiên trì chịu đựng." Long Nhất vuốt ve khuôn mặt Vô Song nhẹ giọng nói, bây giờ trong lòng hắn thật sự phiền não, Vô Song còn chưa tỉnh, Lãnh U U lại đột nhiên không thấy đâu.
Ngu Phượng nhìn qua khe cửa, Long Nhất thì thào với Vô Song những gì nàng không nghe được, nhưng thấy dáng vẻ thân mật của Long Nhất và cô nương kia trong lòng lại có cảm giác nhói đau, mắt nàng rưng rưng như muốn rơi lệ, một tia ảo tưởng cuối cung trong lòng nàng hoàn toàn tan biến.
Long Nhất đi tới ngồi xuống trường kỷ, rót liền hai chến rượu để áp chế phiền não trong lòng.
"Nàng làm sao vậy?" Ngu Phượng hỏi, mắt nhìn về phía phòng ngủ của Vô Song.
"Nàng ấy bị một lời nguyền cực kì tà ác nguyền rủa, sau đó lại vì cứu chúng ta mà trở thành như vậy, mỗi ngày nàng đều ngủ, không ăn cũng không nói năng gì." Long thở dài một hơi, thanh âm nặng nề nói.
"Nguyền rủa? Là ma pháp tà ác trong truyền thuyết? Vậy bây giờ các ngươi muốn đi đâu?" Ngu Phượng cả kinh nói, nàng cũng là người hiểu biết rộng, từng đọc được điều này trong một bản cổ thư, nhưng nghe nói loại pháp thuật tà ác này đã thất truyền rất lâu rồi.
"Băng nguyên, chỉ cần tìm được máu của Như ý băng tằm là có hy vọng cứu nàng." Long Nhất đáp.
"Cái gì? Các ngươi muốn đi băng nguyên bắt Như ý băng tằm? Các ngươi biết băng nguyên là địa phương nào không? Nơi đó không phải là nơi con người có thể chịu đựng được, hơn nữa Như ý băng tằm là ma thú siêu cấp SS loại cực mạnh, các ngươi đi đến đó chỉ có chết mà thôi." Ngu Phượng kinh hãi thất sắc nói, nàng nhất định muốn cho Long Nhất từ bỏ ý niệm ngu xuẩn trong đầu.
"Những điều này ta biết, nhưng ta vẫn phải đi." Long Nhất kiên định nói.
"Cho dù chết cũng không sao ư? Ngươi yêu người con gái đó đến vậy ư?" Ngu Phượng đứng lên, cặp mắt rưng rưng nhìn Long Nhất.
"Không sai, đúng vậy, điều này nàng không thể hiểu được." Long Nhất vừa cầm chén rượu vào tay nhạt giọng nói.
Đúng lúc này, Long Nhất đột nhiên cảm thấy được một cỗ khí tức quen thuộc trong phạm vi linh thức của mình, hắn không khỏi chau mày.