Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Phong Lưu Pháp Sư

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 195023 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Phong Lưu Pháp Sư
Thiên Đường Bất Tịch Mịch

Chương 67
Long Nhất nhận thấy Tây Môn Vô Hận hay cáu gắt ầm ĩ với hắn. Trước lúc vụ tắm táp diễn ra còn đối với hắn vui vẻ thân thiết nhưng sau đó không ngờ lại trở nên lãnh đạm lạnh nhạt. Mỗi lần ánh mắt hai người gặp nhau nàng lại hừ lạnh quay đầu về phía khác, khiến trong lòng Long Nhất không khỏi cười khổ không thôi. Nha đầu này, mình có trêu chọc ả sao?

Đoàn người càng lúc càng vào sâu trong Ma ảo sâm lâm. Trong thời gian này Đại đầu quái đã hoàn toàn hòa nhập vào đội ngũ bọn họ. Nó đặc biệt rất thích dính chặt lấy Long Nhất, hắn đi đâu nó theo đấy, quả đúng là như bóng với hình.

Sau khi được mây mưa tắm gội Lăng Phong tâm tình càng lúc càng tốt, thường nhân lúc mọi người không chú ý ngấm ngầm chọc ghẹo Long Nhất, có lúc thì nhéo tay hắn, lúc lại ném sang cái nhìn sắc lẻm.

Bóng tối bao trùm vạn vật, từ trong trướng Long Nhất đứng dậy ra ngoài đi dạo bâng quơ. Vừa bước ra đã nhìn thấy Tây Môn Vô Hận ngồi trên thảm cỏ gần đó, miệng mấp ma mấp máy, tay thon hung hăng bứt đám cỏ non dưới chân.

“Nhị ca chết bầm, nhị ca thúi, đồ xấu xa, đồ quỷ chết dẫm, muội đánh chết huynh, đánh chết huynh.” Tây Môn Vô Hận vừa bứt ngọn cỏ vừa lẩm bẩm.

Long Nhất tức thì trán vã mồ hôi. Không biết mình đã làm chuyện gì khiến cho đại tiểu thư này không vui vậy. Hắn nhẹ nhàng bước tới sau lưng Tây Môn Vô Hận, thấp giọng cười nói: “Hóa ra ta còn có nhiều danh hiệu như vậy a, thế mà trước kia ta không biết a.”

Tây Môn Vô Hận hừ lạnh một tiếng, lại xoay mình tiếp tục lấy lưng ong nghênh đón hắn.

Long Nhất thở dài, đặt mông ngồi xuống cạnh Tây Môn Vô Hận, hỏi: “Đến đây, nói cho nhị ca biết, nhị ca đã làm gì khiến công chúa nhà ta tức giận vậy?”

“Huynh chọc tức muội, muội ghét huynh.” Tây Môn Vô Hận bĩu môi nói.

“Quay lại đây nhìn ta nào.” Long Nhất dỗ dành.

‘Không” Tây Môn Vô Hận giận dỗi cự tuyệt.

Long Nhất vươn hai tay ra ôm lấy gương mặt xinh tươi của Tây Môn Vô Hận, xoay đầu nàng lại đối diện mình, hắc hắc cười nói: “Công chúa nhà ta không biết từ bao giờ thành tiểu trư vậy, xem ra cái miệng xinh xắn này cũng treo được đến hai bình dầu chứ chả chơi.”

Tây Môn Vô Hận đẩy tay Long Nhất ra, một trận phấn quyền trút lên người Long Nhất, yêu kiều nói “Đáng ghét, đáng ghét, nhị ca xấu.”

Bàn tay to lớn của Long Nhất giữ lấy tay thon của Tây Môn Vô Hận, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, tiểu muội, mau nói cho nhị ca, nhị ca có chỗ nào làm muội giận vậy?”

Tây Môn Vô Hận nghe ngữ khí ôn nhu của Long Nhất thôi không làm loạn nữa, cặp mĩ mục u oán nhìn Long Nhất, nói: “Nhị ca, huynh toàn trêu hoa ghẹo nguyệt, vậy huynh có còn nhớ tới thâm tình của Linh nhi đối với huynh không?”

Long Nhất liền ngây người. Hóa ra là chuyện này. Hắn tự hỏi lòng mình, không khỏi có chút xấu hổ. Đúng vậy, sau khi Long Linh Nhi ra đi hắn rất ít khi nhớ tới nàng.

“Nhị ca không hề quên nàng, thực đấy. Muội có phải vì chuyện Phong Linh mà tức giận a?” Long Nhất hỏi.

Tây Môn Vô Hận gật đầu, cái đầu nhỏ dựa vào vai Long Nhất, nhích thân thể sát lại gần hắn, lẩm bẩm nói “Muội cũng không biết tại sao lại tức giận, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Huynh có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, một ngày nào đó liệu có quên muội không?”

Long Nhất bật cười, Tây Môn Vô Hận thật vẫn là cô nhóc con a. Hắn vuốt mái tóc mềm mại như tơ của nàng, cười đáp: “Sao có thể vậy? Muội là tiểu muội ta, cho dù nhị ca có bao nhiêu hồng nhan, trong lòng nhị ca muội vĩnh viễn vẫn là người quan trọng.”

“Thật vậy chứ? Nếu như…” Tây Môn Vô Hận trong lòng Long Nhất ngấm ngầm mỉm cười. Nàng vừa buột miệng định nói ra liền ngưng lại kịp, hai má ửng hồng. Nàng vốn định nói nếu nàng không phải là thân muội muội của hắn, Long Nhất liệu có coi nàng ta như hồng nhan tri kỉ của hắn không?

“Nếu như sao?” Long Nhất kì quái hỏi.

“Không, Không có gì, huynh có nhớ nhà không?”Tây Môn Vô Hận hoảng loạn vội thay đổi chủ đề. Ý niệm kì quái không tuân theo luân thường đạo lý ấy khiến tâm lý nàng ta cực kì bất an.

Nhà? Long Nhất chấn động. Nhà tức là Tây Môn gia tộc à? Long Nhất cẩn thận suy nghĩ, nhận thấy trong lòng đích thực có một cảm giác nhớ nhung kì dị. Mặc dù linh hồn là một người khác, nhưng huyết dịch lưu chuyển trong thể nội hắn thủy chung vẫn là dấu tích của Tây Môn gia tộc.

Long Nhất gật đầu nói: “Nhớ chứ, rời nhà đã một năm rưỡi, không biết phụ thân và mẫu thân có khỏe không?”

Tây Môn Vô Hận đột nhiên trầm mặc không nói. Lúc này, Long Nhất cảm thấy trước ngực ẩm ướt, nâng cằm nàng lên mới phát hiện nàng đang lệ rơi đầy mặt.

“Tiểu muội? Muội sao vậy? Nhớ nhà sao?” Long Nhất ôn nhu lau nước mắt trên gương mặt Tây Môn Vô Hận, nhẹ nhàng hỏi.

Tây Môn Vô Hận gật đầu, sụt sịt nói: “Muội nhớ mẫu thân, rất nhớ người.”

Long Nhất ngây người, trong kí ức mẹ của Tây Môn Vô Hận đã mất nhiều năm. Nhất thời hắn không biết nói gì để an ủi nàng, chỉ nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng ong.

“Nhị ca, huynh biết không? Muội lúc trước rất hận huynh, ghen tị với huynh. Huynh xấu xa tồi tệ như vậy nhưng cái gì cũng có. Phụ thân đối với huynh vô cùng sủng ái, nhưng đối với muội cùng đại ca lại không nóng không lạnh. Huynh còn có mẫu thân thương yêu bảo vệ, mẫu thân muội lại đã mất quá sớm. Muội thường hay nghĩ, vì sao trời cao lại bất công vậy.” Tây Môn Vô Hận không thể khống chế tình cảm của mình, nức nở nói.

Long Nhất nghe vậy trong lòng cảm thấy đau xót. Đúng vậy, Tây Môn Vô Hận dù là đại tiểu thư trong Tây Môn gia tộc, ăn ngon mặc đẹp không thiếu gì, cái thiếu duy nhất là tình thân. Hắn cũng không hiểu rõ, trong nhà chỉ có một kim chi ngọc diệp như vậy, ngay cả nắm trong tay cũng sợ rơi mất, ngậm trong miệng cũng sợ tan mất, sao phụ thân lại đối với nàng lãnh đạm như vậy?

“Ngoan nào, tiểu muội đừng khóc nữa. Sau này nhị ca sẽ yêu thương muội, ai cũng không thể khi phụ muội.” Long Nhất ôm Tây Môn Vô Hận vào lòng vỗ về an ủi.

“Nhị ca, huynh cả đời cũng đều luôn thương yêu muội chứ?” Tây Môn Vô Hận thổn thức hỏi.

“Đương nhiên là suốt đời. Ai dám khi phụ muội, nhị ca đảm bảo sẽ đánh cho hắn tơi bời hoa lá, răng rơi đầy đất.“ Long Nhất vỗ ngực bảo chứng.

“Nếu nhị ca khi phụ muội thì làm sao?” Tây Môn Vô Hận đang khóc cũng phải bật cười hỏi.

“Nhị ca sao có thể khi phụ muội chứ?” Long Nhất cười nói.

“Sao không thể? Trước kia huynh thường hay khi phụ muội, sao không tự đánh mình cho răng vãi đầy đất đi, hi hi.” Tây Môn Vô Hận khúc khích cười.

Long Nhất tức thì hai mắt trắng dã. Chuyện trước kia đâu phải lão tử ta làm, hắn nhéo cái mũi nhỏ của Tây Môn Vô Hận, cười nói “Khóc khóc cười cười, cún con tồ dầm.”

“Đáng ghét, huynh mới là cún con ấy?” Tây Môn Vô Hận không kịp nói hết đã vội vàng rúc vào lòng Long Nhất, đem nước mắt nước mũi chùi sạch cả lên y phục Long Nhất.

“Á, y phục ta vừa mới thay xong a, tiểu nha đầu này chán sống rồi a.” Long Nhất làm bộ hung thần ác sát, hai tay không ngừng cù Tây Môn Vô Hận.

Tây Môn Vô Hận cười khanh khách tránh né. Hai người chọc ghẹo nhau lăn cù trên thảm cỏ.

Đột nhiên, thân thể Tây Môn Vô Hận cứng đờ, khuôn mặt ửng hồng nhìn Long Nhất. Long Nhất cũng vội vàng hồi thủ. Vừa rồi không cẩn thận chạm vào vùng thịt mềm mại phía trên của nàng, khiến hắn có chút ngượng ngùng.

“Xú nhị ca, dám chiếm tiện nghi của người ta.” Tây Môn Vô Hận cong môi giận dỗi nói. Nói thì nói thế, nhưng nàng vẫn đổi bên rồi lại tựa vào người Long Nhất, ai bảo bên kia có nước mắt cùng nước mũi của nàng chứ.

Lăng Phong ở gần đó theo dõi cảnh huynh muội tình thâm một hồi, trong lòng lại thấy có chút quái lạ. Nàng là nữ nhân, trực giác nữ nhân thông thường rất chính xác. Có thể Long Nhất đối đãi với Tây Môn Vô Hận thân tình như một thân muội muội đích thực, nhưng nàng lại cảm thấy tình cảm Tây Môn Vô Hận đối với Long Nhất có chút vượt ngoài quỹ đạo.

“Rất đầm ấm, không phải sao?” Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm của Thủy Nhược Nhan.

“Thì sao? Thủy Nhược Nhan giáo sư không phải cũng có khát vọng vậy sao? Vai của ta có thể cho nàng mượn dùng tạm.” Lăng Phong không để lộ dấu vết lên tiếng chọc ghẹo.

Thủy Nhược Nhan liếc qua đôi vai gầy mỏng của Lăng Phong một cái, khinh khỉnh nói: “Cậu ba hoa ít thôi, bộ dạng cậu e rằng đến một cành trúc còn đỡ không nổi.”

“Hắc hắc, bờ vai Long Nhất chắc cũng đủ rộng rãi chứ nhỉ?” Lăng Phong cổ quái cười chọc lại.

Gương mặt Thủy Nhược Nhan ửng hồng, nhưng vẫn nghênh đầu đáp: “Không sai, bờ vai hắn ấm áp hơn cậu nhiều.”

Lăng Phong nhìn Thủy Nhược Nhan, trong ánh mắt lướt qua chút sầu não. Nàng sớm đã biết Thủy Nhược Nhan rất có cảm tình với Long Nhất, nhưng lại chưa từng quang minh chính đại nói ra như vậy. Là nữ nhân của Long Nhất, tâm lý nàng tự nhiên là rất không thoải mái.

“Hồng nhan tri kỉ của Long Nhất nhiều như vậy, Thủy Nhược Nhan giáo sư phải nỗ lực nhiều vào.” Lăng Phong cười cười nói, quay mình trở về trướng.

Thủy Nhược Nhan cảm thấy kì quái cùng ngượng ngùng. Ngữ khí Lăng Phong có gì đó không đúng a, tựa như là uống nhầm dấm. Chẳng lẽ hắn đối với Long Nhất...Thủy Nhược Nhan nghĩ đến đây không khỏi lạnh người, không lẽ đấy là nguyên nhân hắn không thèm để ý tới Nhân Nhân mĩ lệ ôn nhu sao?

Thủy Nhược Nhan cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhìn bóng hình Long Nhất nơi xa thở dài. Tên xú gia hỏa này mấy ngày nay toàn giả vờ giả vịt khờ khạo với nàng. Nàng đã biểu lộ rõ ràng như vậy, hắn lại không có chút phản ứng, chẳng lẽ vẫn còn muốn một nữ hài tử tự mình nói trắng ra với hắn mới được hay sao.

Một đêm với mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng rồi cũng trôi qua. Tây Môn Vô Hân đêm qua còn tức tối cáu gắt cũng đã thân mật với Long Nhất hơn, lại còn cùng với Đại đầu quái tạo thành cái đuôi của Long Nhất.

Một đoàn người cứ như vậy dần dần đi sâu vào trong, nhưng cho đến tận giờ vẫn không phát hiện ra tung tích Long tộc. Mấy ngày gần đây, Tây Môn Vô Hận đều gọi Đại đầu quái là con của Long Nhất, thỉnh thoảng lại tự ngôn tự ngữ với Đại đầu quái rồi chỉ Long Nhất bảo đấy là phụ thân của nó.

Đối với đứa con Tây Môn Vô Hận cưỡng ép ban cho này, Long Nhất có chút khóc cười không được nhưng trước sự áp bức của tiểu muội đành phải nhận đứa con xấu xí này. Mà Đại đầu quái tự hồ đã quen với việc được gọi là con như vậy, mỗi lần Long Nhất gọi con ơi là lại lóc chóc lăn mình đến.

Chuyện đấy kể ra cũng chưa là cái gì, sau này còn phát sinh một việc khiến đám người Long Nhất chấn kinh như bị sét đánh, tất cả khủng khiếp nhìn nhau như gặp quỷ.

Hoàng hôn dần buông, ánh mặt trời chiếu xuyên qua những đám mây tạo thành những dải ánh sáng màu vàng rực rỡ. Long Nhất cùng mọi người bận rộn chuẩn bị cho bữa tối. Trong Ma ảo sâm lâm nhỏ bé này thứ nhiều nhất chính là ma thú. Mỗi khi đến bữa, không cần Long Nhất phân phó, đám tham ăn Tiểu Tam cùng Hỏa kì lân, Cuồng lôi thú đã săn về một đống mồi như một ngọn núi nhỏ.

Nhóm Long Nhất tận tình hưởng thụ đồ ăn trong tay. Đám nữ nhân một mặt vừa thán oán chỗ cần nở không nở, chỗ không cần nở lại nở, một mặt lại chẳng thèm giữ gìn hình tượng yểu điệu thục nữ cứ thả sức ăn to uống lớn.

“Phụ….thân.” Vào lúc Long Nhất đang kể chuyện tiếu lâm cho mọi người nghe, một thanh âm non nớt đột nhiên vang lên.

Long Nhất tức thì ngừng kể. Hắn nhìn ra xung quanh, thấy vẻ mặt chúng nữ cũng lộ nét ngạc nhiên, không nhịn được hỏi: “Vừa rồi các nàng có nghe thấy tiếng gì không?”

Chúng nữ đều nhất loạt gật đầu như gà mổ thóc. Long Nhất gãi gãi đầu, quét mắt nhìn qua Tiểu Tam, Hỏa kì lân, Cuồng lôi thú cùng Đại đầu quái, nhưng không phát hiện ra có gì khác thường.

Long Nhất nhíu mày, thầm kêu kì quái. Hắn vỗ lên đầu Đại đầu quái đang xoắn xuýt bên chân hắn, cười hỏi “Không phải con nói đấy chứ?” Nói xong hắn lôi từ trong không gian giới chỉ ra một bình nước rót ra, đoạn cố sự vừa kể khiến gã miệng khô lưỡi nóng.

“Phụ…… thân.” Thanh âm non nớt ấy lại vang lên. Long Nhất vừa mới uống một ngụm nước liền phun ra như mưa lên đầu Đại đầu quái bên cạnh. Hắn nghe rất rõ thanh âm ấy vang lên ngay bên cạnh chân.

Lúc này chúng nữ cũng hét lên chói lói rồi lùi lại, chằm chằm nhìn Đại đầu quái ở bên chân Long Nhất như nhìn thấy quỷ.

Long Nhất ngạc nhiên, nhìn biểu tình chư nữ hắn xác định rõ ràng tiếng nói vừa rồi là Đại đầu quái phát ra.

Long Nhất gạt đám xúc tu trên đầu Đại đầu quái ra, giọng nói căng thẳng hỏi: “Ngươi đang nói sao?”

“Phụ thân.” Cái mồm rộng ngoác của Đại đầu quái mấp máy phát ra âm thanh non nớt, cặp mắt nhỏ ái mộ nhìn hắn.

Long Nhất liền cảm thấy choáng váng. Thánh thần ơi, Đại đầu quái nói được tiếng người? Hắn không tự chủ được lùi lại hai bước, thế giới này cũng thật quá điên rồ a.

Cảm thụ thấy Long Nhất đang giới bị, Tiểu Tam, Hỏa kì lân cùng Cuồng lôi thú liền tiến lên bao vây Đại đầu quái, thèm thuồng nhìn nó. Chỉ cần Long Nhất có một ý niệm, bọn chúng lập tức xé Đại đầu quái ra thành từng mảnh nhỏ.

“Phụ thân.” Đại đầu quái cảm thụ khí thế hung mãnh của bọn Tiểu Tam, toàn thân không nhịn được run rẩy, ủy khuất nhìn Long Nhất.

Long Nhất cùng chúng nữ nhìn nhau hãi hùng giống như gặp quỷ. Ma thú biết nói, đơn giản là chưa từng nghe thấy a.

Long Nhất nhìn bộ dạng ủy khuất của Đại đầu quái, trong lòng không khỏi mềm ra, cũng dần bình tĩnh lại. Nó gọi hắn là phụ thân, phần lớn có lẽ là kết quả Tây Môn Vô Hận mấy ngày liền lặp đi lặp lại không ngừng. Trước giờ tuy chưa từng nghe ma thú biết nói, nhưng thế giới rộng lớn này không gì mà không có, xuất hiện ma thú có thể nói tiếng người cũng khả dĩ có thể chấp nhận được.

Long Nhất khoát tay giải tán đám Tiểu Tam, vẫy tay gọi Đại đầu quái lại, cẩn thận xem phải nhìn trái nó rồi hỏi: “Ngươi vì sao biết nói tiếng người vậy?”

“Phụ thân.” Đại đầu quái lại gọi một tiếng, thân hình tròn tròn cạ cạ lên cánh tay Long Nhất, bộ dạng tỏ ra rất vui mừng.

Lúc này, Lăng Phong cùng tam nữ cũng vây quanh, chăm chú nhìn Đại đầu quái tấm tắc xưng kì. Lăng Phong nói: “Theo đệ thấy, Đại đầu quái mới học đã có thể nói được, trí lực của nó khẳng định tương đương một tiểu hài tử.”

Tây Môn Vô Hận le lưỡi cười nói: “Nhị ca, huynh tự nhiên có một nhi tử bảo bối nha.”

“Có một nhi tử như thế cũng không tệ.” Long Nhất ha ha cười thừa nhận.

“Cháu ngoan, mau gọi cô cô nào.” Tây Môn Vô Hận trêu chọc Đại đầu quái.

Nhưng Đại đầu quái mở mồm ra cũng chỉ nói được hai từ ‘phụ thân’, rất hiển nhiên nó hiện giờ chỉ nói được hai từ đó.

Về sau, chư nữ giống như là vớ món đồ chơi tuyệt hảo này, mỗi ngày đều vừa đi vừa dạy Đại đầu quái nói, thật là vui vẻ không gì bằng.

Thực khiến người khác vui thích lẫn ngạc nhiên là, Đại đầu quái này thực sự giống như một đứa trẻ nhỏ, có năng lực học tập siêu cường. Hiện tại có thể mở mồm gọi Vô Hận là cô cô, hay cái gì mà Nhan tỉ tỉ, Nhân Nhân tỉ tỉ, Lăng Phong ca ca, hơn nữa còn nhận ra được từng người.

Đấy mà là một con ma thú sao? Thực không khác gì con người cả. Long Nhất trong lòng thầm nghĩ. Hắn bắt đầu điên cuồng tìm các loại sách vở từ thư viện trong không gian giới chỉ, muốn xem xem liệu có những ghi chép nào về chuyện này không. Nhưng rất tiếc, hắn không hề tìm thấy gì.

“Phụ thân, đói.” Đại đầu quái đột nhiên dừng lại, ánh mắt háo hức nhìn Long Nhất.

Long Nhất cười khổ thở dài. Từ lúc Đại đầu quái học cách biểu đạt ý nghĩ muốn ăn đến giờ, câu này một ngày phải nói hơn mười lần. Xem ra từ trước tới nay nó không bao giờ được ăn no, bởi vì dù có ăn bao nhiêu chăng nữa, vẻ mặt nó vẫn tỏ ra chưa được thỏa mãn.

Long Nhất tiện tay săn một ma lộc ném cho nó rồi đi tiếp. Đứa con này quả thực khó nuôi a, với sức ăn của nó, một gia đình bình thường khó mà nuôi nổi.

Cứ đi như vậy ba ngày sau một con sông lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt đám Long Nhất. Bề rộng con sông khoảng trăm trượng, chia đôi ma ảo sâm lâm thành hai phần, uốn lượn chảy không thấy tận cùng, sóng vỗ lăn tăn, sâu không thấy đáy. Hai bên bờ sông là hai hàng liễu, gió vừa nổi lên, đầy trời là những cành liễu phất phơ nghiêng ngả theo chiều gió sà sát mặt nước, khung cảnh thực nên thơ.

Long Nhất thần sắc chợt ngưng trọng, nhìn rặng dương liễu mọc theo hệ thống, các cây cách đều nhau, đấy tuyệt đối không thể do tự nhiên mọc như thế, nhất định là do được trồng lên.

“Nơi đây có người sinh sống.” Lăng Phong mở miệng nhận xét. Những nữ nhân còn lại cũng không phải đồ ngốc, đều đã phát giác ra điểm khác thường.

“Ẩn cư nơi đây nhất định không phải là người thường, nếu như gặp phải, ngàn vạn lần không được lỗ mãng. Mọi người chia ra tìm kiếm, xem xem có phòng ốc gì không.” Long Nhất cẩn thận phân phó.

Trong lúc mọi người chia ra tìm hiểu, Đại đầu quái vẫn luôn ở bên Long Nhất đột nhiên không đi nữa mà chăm chú nhìn rặng liễu bên sông, thần tình tỏ ra cực kì bất an.

“Sao vậy? Đại đầu.” Long Nhất ngồi xuống hỏi.

“Sợ, người xấu.” Đại đầu quái cất giọng non nớt hoảng sợ nói, trong đôi mắt nhỏ lộ xuất thần sắc sợ hãi.

Người xấu? Long Nhất trong lòng giật thót. Không lẽ người sống ở đây là người xấu? Thần sắc hắn biến đổi không ngừng. Vừa định kêu gọi toàn bộ đám nữ nhân đã chia nhau ra quay trở về, liền nghe thấy phía sau đã vọng lại tiếng đánh nhau kịch liệt, tiếp đó nghe tiếng kêu của Lăng Phong, hiển nhiên đang thất thế. Long Nhất hú một hơi dài, thân hình biến thành làn khói mỏng lao vọt tới chỗ Lăng Phong.

Long Nhất vừa tới nơi, đã thấy khóe miệng Lăng Phong rỉ máu đang vất vả tránh né trên mặt đất còn đối thủ của nàng là một thiếu nữ quốc sắc thiên hương. Toàn thân thiếu nữ mặc một bộ lân giáp kì quái bó sát người, ngũ quan cực kì tinh mĩ, mái tóc dài màu xanh vấn thành một búi cao trên đầu, trong nét cao quý vẫn mang theo khí chất kiêu ngạo lạnh lùng, tựa như không thèm để ai vào mắt.

Không chờ Long Nhất tới đỡ dậy, Lăng Phong cũng ngạo khí không kém hai mắt hắc quang lóe lên, từ trong không gian giới chỉ xuất ra Xích luyện âm linh mới luyện chế thành công cách đây không lâu. Xích luyện âm linh vừa xuất ra liền phát ra một âm thanh thê lệ, mang theo một trận khí tức sặc mùi huyết tinh cuốn tới thiếu nữ.

“Xích luyện âm linh, ngươi là vong linh pháp sư.” Thiếu nữ lạnh nhạt mở miệng, biểu tình như mặt nước không nổi sóng, phảng phất không thèm để Xích luyện âm linh vào mắt.

Thiếu nữ không hề có động tác gì, chỉ là trên người phát ra một vòng kim quang nhàn nhạt. Xích luyện âm linh nọ lại sợ hãi kêu thảm không dám tiến lên nữa.

Lăng Phong mi xinh nhíu lại, vẫn định thúc giục Xích luyện âm linh tiến hành công kích nhưng Long Nhất đã nhẹ nhàng giữ lấy nàng, ôn nhu lau huyết tích trên khóe môi nàng, tiếp một đạo chân khí giúp nàng ổn định thương thế trong thể nội, ánh mắt băng lạnh nhìn thiếu nữ đối diện. Không cần biết cô ta đẹp đến mức nào, khí chất cao quý ra sao nhưng đã đả thương nữ nhân của hắn, tất phải trả một giá đắt.

Hai mắt Long Nhất lập lòe quang mang. Tinh thần lực bàng đại như những mũi dùi tầng tầng lớp lớp công tới thiếu nữ. Ngay sau đó tay nắm chặt cự kiếm, một chiêu Hàn băng đấu khí chi toàn phong liên hoàn trảm bổ tới thiếu nữ.

Gương mặt như hàn băng vạn năm của thiếu nữ cuối cùng cũng lộ xuất thần sắc kinh ngạc, nhưng nàng vẫn đứng nguyên không di động, không ngờ lại ngạnh đỡ những mũi dùi tinh thần lực của Long Nhất. Ngọc thủ trắng muốt xuất ra một đạo kim quang xâm nhập vào trong từng vòng từng vòng Hàn băng đấu khí do Long Nhất vẽ nên. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc, không ngờ đã nắm được cự kiếm của hắn.

Long Nhất dừng lại giữa không trung, còn thiếu nữ vẫn tĩnh lặng đứng trên mặt đất, ngọc thủ nắm chặt cự kiếm của Long Nhất, bốn mắt nhìn nhau, bạo xuất từng trận hoa lửa.

“Nữ nhân này thật mạnh mẽ.” Long Nhất trong lòng thầm nghĩ. Bằng vào việc dung nhập tầng thứ ba Ngạo thiên quyết hiện nay của hắn vào ma đấu khí, không ngờ lại bị nàng chỉ cất tay nhấc chân dễ dàng hóa giải như vậy. Quan trọng nhất là bàn tay nhìn chẳng có gì đặc biệt đó của nàng, không ngờ không bị thương chút nào mà còn nắm chặt được cự kiếm. Chỉ dựa vào điều đấy, Long Nhất đành xấu hổ nhận không bằng.

Nhưng Long Nhất đâu phải loại người dễ nhận thua, hà huống gặp đối thủ cường đại như vậy còn là may mắn của hắn. Long Nhất nhìn thiếu nữ, khuôn mặt lộ nụ cười rạng rỡ, bàn tay nắm cự kiếm rung lên, cự kiếm không ngờ như những ngọn sóng dao động, tiếng kim loại va chạm vào nhau keng một cái thoát khỏi tay thiếu nữ.

Ngân tử sắc ma pháp nguyên tố trong ý thức hải của Long Nhất bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Cự kiếm chỉ thẳng lên trời, đột nhiên từng tia sét tử sắc tạo thành tấm mạng nhện giao nhau xuất hiện trên cự kiếm. Hắn hắc hắc cười, thân hình bắt đầu di động với tốc độ cực nhanh, cự kiếm trong tay với dòng điện lưu cao áp kêu vo vo dung hợp cùng đấu khí và chiêu thức võ công Trung Hoa cổ từ bốn phương tám phía tấn công thiếu nữ.

Sẹt một tiếng, thiếu nữ bị điện giật khẽ run lên, thân hình cuối cùng cũng lùi lại mấy bước. Kim quang trong mắt nàng lóe lên, hai tay đột nhiên bao bọc một lớp vảy vàng vân đen rất dày, hừ lạnh một tiếng bắt đầu kịch chiến cùng Long Nhất. Lập tức đá bay cát chạy, áp lực cùng uy thế to lớn buộc mấy nữ nhân đang lao tới phải lùi trở lại. Tiểu Tam, Hỏa kì lân cùng Cuồng lôi thú nhận được ý niệm của Long Nhất cũng không tiến tới giúp đỡ.

“Lăng Phong, huynh không sao chứ.” Nhân Nhân bày tỏ sự quan tâm tha thiết hỏi.

‘Lăng Phong, đáo để đã xảy ra chuyện gì, người đánh nhau với Long Nhất là ai?” Thủy Nhược Nhan cũng cất tiếng hỏi. Lúc này bọn họ nhìn lên chỉ thấy từng phiến hư ảnh, căn bản không nhìn rõ hình người.

Lăng Phong hít sâu một hơi. Trước khi đám nữ nhân kia lại nàng đã kịp thu Xích luyện âm linh lại. Kim quang trên người thiếu nữ không ngờ khiến cho thứ hung tàn vô bỉ như Xích luyện âm linh cũng không dám tiến gần.

“Ta vừa mới đến chỗ này, một thiếu nữ kì quái đã xuất hiện trước mặt ta, thực lực rất mạnh, lại không nói gì đã động thủ với ta. Ta dựng thổ hệ kết giới cũng không chịu nổi nàng ta một chiêu.” Lăng Phong đáp.

Chư nữ trong lòng kinh sợ, lại quay đầu nhìn bóng ảnh mơ hồ đang chiến đấu cùng Long Nhất, không khỏi bắt đầu suy đoán về thân phận thiếu nữ thần bí ấy.

“Có lẽ nàng ta không phải là người.” Lăng Phong nhớ tới lớp vảy bao bọc trên tay thiếu nữ, lẩm nhẩm nói.

“Không phải là người? Thế cô ta không phải quỷ chứ?” Tây Môn Vô Hận sợ hãi nói. Nàng không khỏi cảm thấy một chút âm khí a.

“Không phải, nếu ta đoán không nhầm, nàng ta là một con rồng.” Lăng Phong từ từ nói.

“Rồng! Ngươi đang đùa đấy à.” Chư nữ rối rít kinh ngạc hỏi, tỏ ra không tin Lăng Phong. Mặc dù chỉ nhìn thấy hư ảnh trên không trung nhưng đó rõ ràng là một bóng người chứ đâu phải là bóng rồng a.

“Ta tuyệt đối không nói đùa. Nàng ta chín phần mười là rồng.” Lăng Phong nhíu mày nói.

“Nhưng rồng sao lại có hình dạng giống người?” Tây Môn Vô Hận thắc mắc.

Lăng Phong gắng chịu đựng cơn đau đến bỏng rát trong lồng ngực. Vừa rồi một chưởng của thiếu nữ khiến nàng chịu nội thương, cũng may là được Long Nhất dùng chân khí áp chế. Nàng đáp: “Nghe nói hoàng tộc Thần long nhất tộc khi trưởng thành tu luyện đến một trình độ nhất định có thể hóa thân thành nhân loại. Ta đoán thiếu nữ này thuộc một nhánh trong Thần long nhất tộc.”

Long Nhất cùng thiếu nữ kịch đấu cả nửa ngày trời, dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Kim quang do cánh tay nàng dệt lên mang theo uy thế cường đại và lực xuyên thấu bỗng nhiên áp chế hắn chặt chẽ, hơn nữa hắn có cảm giác thiếu nữ tịnh chưa dùng hết toàn lực. Thật ra hắn cũng đã đại khái đoán ra thiếu nữ có quan hệ với Long tộc, lớp vảy bao bọc trên tay nàng tuyệt đối phải là vảy rồng, bất luận ma pháp, đấu khí hay là nội lực đều khó đả thương được chút nào. Cái dạng khả năng phòng ngự như ma quỷ đó sợ rằng chỉ có Long tộc trong truyền thuyết mới biến thái như vậy. Hắn chỉ không rõ vì sao Long tộc lại có thể hóa thân thành người thôi.

‘Đinh’ một tiếng, một tay thiếu nữ tóm lấy thanh cự kiếm của Long Nhất, tay kia nhanh như thiểm điện chộp vào ngực hắn. Roạt một tiếng, một mảng lớn y phục của Long Nhất đã bị cào rách.

Long Nhất thẹn quá hóa giận, Càn khôn đại na di chớp lên sẵn sàng chiến đấu, trong miệng niệm chú ngữ, bắt đầu điên cuồng nén ép ma pháp nguyên tố lôi điện hệ. Trong không trung đột nhiên bao phủ một vầng mây đen dày dặc, uy thế nghiêng trời lệch đất của đại tự nhiên ầm ầm nổi lên.

Thiếu nữ sắc mặt có chút biến đổi, kinh ngạc nhìn Long Nhất. Gã thiếu niên nhân loại ấy mang đến cho nàng quá nhiều kinh ngạc, có cả ma pháp thể chất tất cả các hệ cùng đấu khí thể chất thiên tài, giờ lại đột nhiên thi triển ma pháp nén ép. Chỉ là hiện tại cảnh giới của hắn còn thấp, nếu để tầm hai ba trăm năm nữa, thực lực của hắn hoàn toàn có thể vượt qua nàng.

Thiếu nữ không hề nhân cơ hội Long Nhất đang nén ép ma pháp để công kích, chỉ hiếu kì theo dõi hắn. Bởi vì nàng ta biết rõ, dựa vào ma pháp nén ép ấy hắn không thể gây tổn thương đến mình.

Long Nhất toàn thân ướt đẫm mồ hôi vì tinh thần lực bị tiêu hao quá độ, nhưng hắn không dám có chút sơ sót nào. Ma pháp nguyên tố lôi điện hệ bị hắn ép đi ép lại cho đến lúc cảm thấy không thể duy trì được nữa, hắn mới thấp giọng hét lên một tiếng, phất cánh tay phóng xuống. Lôi điện bị nén ép từ trong đám mây đen đột nhiên đánh xuống, mấy chục đạo lôi điện chỉ to cỡ ngón tay cái mang theo khí thế cuồng bạo giáng xuống với tốc độ nhanh gấp mấy lần bình thường.
Thiếu nữ khẽ mỉm cười. Long Nhất cũng nở nụ cười quỷ dị.

Thiếu nữ ngược lại tịnh không trực diện kháng cự. Với lôi điện bị nén ép lại mấy lần, cho dù là cha mẹ nàng có ở đây cũng không dám ngạnh kháng. Uy thế của đại tự nhiên dù sao cũng rất khó chống đỡ, cho dù bị kích trúng có thể không đến nỗi trọng thương nhưng da thịt bị tổn thương thì khó mà tránh khỏi.

Thân hình mềm mại của thiếu nữ dao động một cách kì dị ngay tại chỗ, toàn thân phát ra trận trận kim quang. Đột nhiên Long Nhất nhìn thấy trong ánh kim quang một con thần long mờ ảo, mười mấy đạo lôi điện lúc giáng xuống gặp phải ánh kim quang liền biến mất một cách li kì. Thiếu nữ vừa mới thu kim quang lại liền phát giác dưới chân một trận cuồng phong lạnh giá dồn dập rít lên, còn thân hình Long Nhất chợt hoàn toàn biến mất không thấy đâu.

Không ngờ nổi Long Nhất sau khi tung đòn lôi điện công kích vẫn còn dấu miếng đánh bồi. Trông biểu tình của hắn nàng thực sự đã cho rằng gã dùng toàn lực rồi chứ. Tên gia hỏa ti bỉ này, hắn cho rằng dựa vào trò cắn trộm lại có thể đả thương nàng được sao? Trong lòng thiếu nữ phẫn nộ nghĩ. Nàng vừa định thi triển thân pháp tránh đi, nhưng chợt nghe thấy mấy tiếng oa oa như tiếng trẻ con khóc, thân hình lập tức chấn động, trong chớp mắt bất thần ngây ra. Ngay lúc đó Phong quyển băng rú rít kích thẳng về phía nàng. Chớp mắt, một chưởng toàn lực của Long Nhất vỗ thẳng vào ngực nàng.

Long Nhất căn bản không ngờ rằng thiếu nữ đến động cũng chẳng động, vừa muốn thu hồi chưởng lực nhưng đã không còn kịp nữa. Chỉ nghe bùng một tiếng, thiếu nữ la thảm một tiếng bắn đi, quay lộn trong không trung như con diều đứt dây rồi rớt xuống. Cái kẹp tóc trên đầu nàng bị cuồng phong thổi bay mất, đột nhiên làm lộ ra cặp sừng rồng nho nhỏ, khóe môi nàng ứa ra dòng huyết ti màu vàng, rõ ràng là bị một chưởng toàn lực của Long Nhất đả thương.

Long Nhất nhẹ nhàng hạ xuống đất, sững sờ nhìn cái sừng nhỏ trên đầu thiếu nữ. Nàng quả thật là một con rồng. Điều Long Nhất không hiểu rõ là dường như nàng rõ ràng có thể tránh khỏi chưởng lực của hắn, vì sao đến lúc tối hậu quan đầu nàng lại ngây ra tại chỗ.

Thiếu nữ khó nhọc đứng lên, ánh mắt lại không nhìn Long Nhất mà chăm chú hướng về phía Đại đầu quái đang ở gần đó, ngay cả huyết ti ở khóe môi cũng chẳng buồn lau đi.

“Phụ thân.” Đại đầu quái hưng phấn kêu lên một tiếng, cả thân hình tròn xoe lăn đến bên chân Long Nhất.

Thiếu nữ nghe thấy Đại đầu quái gọi Long Nhất là phụ thân không khỏi thân hình chấn động dữ dội, sắc mặt đau thương. Môi xinh của nàng hé mở, trong cổ họng phát ra một tràng âm tiết dài chói lói.

Thân hình tròn xoe của Đại đầu quái run lên, cặp mắt ti hí kinh nghi bất định nhìn thiếu nữ, cảm thấy trên cơ thể thiếu nữ có một cỗ khí tức vô cùng thân thuộc.

Thiếu nữ thấy Đại đầu quái không nhận ra nàng, thần tình vô cùng thương tâm. Nàng ngẩng đầu phát ra một âm thanh như tiếng long ngâm, thân hình trong chớp mắt đột nhiên hóa thành một con rồng lớn màu vàng có những vân màu đen.

Cặp mắt nhỏ xíu của Đại đầu quái chăm chăm nhìn con rồng khổng lồ đó, trên thân thể xấu xí đen đen của nó đột nhiên cũng xuất hiện một lớp kim quang mờ nhạt gần như nhìn không ra.

Thiếu nữ biến trở về hình người, lao tới ôm Đại đầu quái vào lòng. Đại đầu quái kêu oa oa hai tiếng, đột nhiên dùng ngôn ngữ con người gọi hai tiếng “Tỷ tỷ.”

Thiếu nữ vui quá hóa khóc. Long Nhất lúc này mới biết, hóa ra ngoại trừ con người rồng cũng có nước mắt. Qua một lúc lâu, thiếu nữ ánh mắt tràn đầy địch ý trừng trừng nhìn Long Nhất, dùng ngôn ngữ có phần quái dị của con người nói: “Các ngươi nhặt được đệ đệ của ta ở đâu, vì sao khiến nó gọi ngươi là phụ thân, nó đã có phụ thân rồi.”

“Đệ đệ? Ngươi nói Đại đầu là đệ đệ ngươi. Nó cũng là một con rồng.” Long Nhất chấn kinh chỉ Đại đầu quái xấu xí hỏi.

“Không sai, mặc dù nó có chút kì quái, nhưng đích xác là thân đệ đệ của ta, là một con rồng cao quý.” Gương mặt thiếu nữ tràn đầy vẻ kiêu ngạo đáp.

Long Nhất liếm môi, xú khí thì có, lại còn rồng cao quý. Nó đã thành đứa con ngoan của ta rồi, nếu chiếu theo bối phận mà tính thì ngươi cũng là nữ nhi của ta.

“Đại đầu, lại đây với cô cô nào” Tây Môn Vô Hận đột nhiên cất tiếng gọi.

Đại đầu nhìn Tây Môn Vô Hận, cao hứng từ trong lòng thiếu nữ nhảy ra, lăn lông lốc đến chỗ Tây Môn Vô Hận.

“Ngươi, các ngươi, đem trả đệ đệ ta cho ta, ta còn có thể không truy cứu tội thiện tiện tiến nhập vào lãnh địa của long tộc ta.” Thiếu nữ hừ lạnh, ánh mắt lại có chút lo âu nhìn Đại đầu quái.

“Đại đầu là của bọn ta, ngươi nói đưa ngươi là đưa ngươi sao.” Nhân Nhân nhìn không thuận mắt bộ dạng cao ngạo khinh người của thiếu nữ, hừ lạnh phản bác.

Trong đôi mắt của thiếu nữ đột nhiên bạo xuất từng trận sát khí. Nàng dùng thanh âm băng lạnh nói: “Nếu không trả cho ta, các ngươi đừng mong còn sống mà rời khỏi đây.”

Long Nhất lại ghét nhất bị người khác uy hiếp. Hắn tiếp lấy Đại đầu từ tay Tây Môn Vô Hận ôm lấy nó, mỉm cười gãi gãi đám xúc tu mềm mại của nó nói: “Con ngoan, chúng ta trở về thôi, loại tỷ tỷ ấy cũng không cần, chúng ta đi ăn uống nào.” nói xong chuyển thân đi. Nếu thực sự phải tương đấu, hươu chết vào tay ai còn chưa rõ. Sau lưng hắn còn có thần thú Hỏa kì lân cùng Cuồng lôi thú, lại thêm bản thân hắn, không tin không chơi được một con rồng nhỏ chưa trưởng thành này.

Thiếu nữ lướt người chặn trước mặt Long Nhất, khí thế lăng lệ bức thẳng tới hắn.

Những đường gân trên đầu Long Nhất nổi hằn lên, tinh thần lực cùng nội lực cường đại tầng tầng lớp lớp vây bọc trước mặt hắn kháng cự long uy nghiêng trời lệch đất. Cảm nhận thấy tình huống của Long Nhất, Tiểu Tam rống lên một tiếng, Hỏa kì lân cùng Cuồng lôi thú tức thì biến lớn. Hỏa kì lân phun ra một khẩu thần hỏa, hóa thành vô số hỏa tuyến hướng tới thiếu nữ. Lúc trước Long Nhất cũng vì chiêu này mà nếm khổ đau.

“Thần thú Hỏa kì lân.” Thiếu nữ cuối cùng cũng biến sắc, ngọc thủ được lớp vảy rồng bao bọc của nàng hoa lên hai cái trong không trung, mấy đạo kim quang nghênh đón dàn hỏa tuyến trí mệnh đó.

Thiếu nữ thần sắc bất định nhìn biểu tình như cười mà không cười của Long Nhất, nghiến răng nói: “Bảo Hỏa kì lân đình thủ, chúng ta ngồi xuống nói chuyện.”

Thấy thiếu nữ nhận thua, Long Nhất gọi Hỏa kì lân lùi lại, cười nói: “Đấy mới là đạo tiếp khách mà, Long tộc các người tuy cường đại, nhưng còn thiếu chút lịch sự.”

Thiếu nữ giận dữ mà không phát tác ra được, hung hăng trừng mắt nhìn Long Nhất một cái rồi phi thân lướt về phía con sông. Nhóm người Long Nhất cũng nối gót theo sau.

Thiếu nữ đứng giữa không trung phía trên dòng sông, song thủ phát ra vài đạo kim quang, con sông rộng vài trăm trượng đang cuồn cuộn chảy xiết đột nhiên ngưng lại, sau đó bị tách ra làm hai bên, một tòa cung điện lấp lánh rực rỡ từ đáy sông hiện ra.

“Oa, đẹp quá a.” Chư nữ không khỏi kinh ngạc thán phục, ánh mắt bị quang mang rực rỡ của cung điện làm cho hoa mắt.

Long Nhất thầm nghĩ, sớm đã nghe nói trên thế giới này Long tộc là chủng tộc giàu có nhất, bởi vì nghe nói bọn họ rất thích thu thập các thứ quý báu khắp nơi, đa số long huyệt vàng bạc châu báu chất thành núi. Không ngờ tiểu long nữ này còn lợi hại hơn, học tập nhân loại xây dựng cung điện, hơn nữa còn dùng toàn cực phẩm ôn ngọc xây thành.
<< Chương 66 | Chương 68 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 394

Return to top