Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Phong Lưu Pháp Sư

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 195050 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Phong Lưu Pháp Sư
Thiên Đường Bất Tịch Mịch

Chương 121
Đương nhiên có lẽ đối với ma pháp sư mà nói thì không có khả năng, nhưng đối với Long Nhất thì lại chẳng có khó khăn gì cả. Vận dụng nội lực thu nhỏ hỏa cầu cũng chỉ như một món ăn nhỏ?
Tạp Gia ngừng phun huyết, xoay người có chút kinh ngạc nhìn Long Nhất. Trước đây hắn thật sự cũng rất coi nhẹ Long Nhất, không có nghĩ đến thực lực Long Nhất lại mạnh như vậy.
Long Nhất liếc mắt nhìn tình huống bốn phía xung quanh. Lúc này Nạp Lan Như Nguyệt giận dữ nhìn Đông Phương Khả Hinh nhưng không có động thủ. Man Ngưu cùng với phục ma côn pháp đã áp chế được hai gã thủ hộ kị sỹ, còn Vô Song thì đứng ở một bên, tựa hồ hết thảy những việc này đều không có quan hệ tới nàng.
“Còn đánh nữa? Chỉ là hiểu lầm thôi, tại sao lại hung hăng như vậy?” Long Nhất cười hắc hắc nói.
“Nếu thực lực ngươi chỉ như vậy thì hãy thúc thủ chịu trói đi.” Tạp Gia thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, thản nhiên nói, hoàn toàn không có để chiêu vừa rồi ở trong lòng.
Long Nhất nhíu mày, chẳng lẽ ngươi còn che dấu thực lực chưa có dùng đến? Nhìn dáng vẻ hắn tự tin như vậy, cũng không phải là chỉ nói bâng quơ.
“Ta muốn xem ngươi như thế nào để cho ta thúc thủ, có bản lãnh gì cứ đến đây xuất ra đi.” Long Nhất khóe miệng mỉm cười nói, nhưng trong tận đáy lòng cũng không dám khinh thường.
Tạp Gia thôi động thánh quang trường thương nhằm hướng Long Nhất đánh tới, đồng thời bạch quang trên người hắn chợt lóe lên, không khí trong phút chốc như đông kết lại.
“Lĩnh vực!” Long Nhất vẻ mặt ngưng trọng, thật sự không nghĩ tới là với niên kỉ thoạt nhìn không lớn, vậy mà hắn lại có thể đạt tới cảnh giới như thế. Hắn còn tưởng rằng tại quang minh giáo hội, lĩnh ngộ được lĩnh vực chỉ có quang minh giáo hoàng Tra Nhĩ Tư. Thực lực của quang minh giáo hội không đơn giản như vẻ bề ngoài. Trong một sát na linh quang chợt hiện lên trong đầu Long Nhất, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, dưới tình huống này không cho phép hắn suy nghĩ.
“Ngươi nói đúng rồi, hơn nữa đây không phải là lĩnh vực bình thường, đây là thánh quang lĩnh vực, ngươi không thể thi phóng cái gì ngoài quang hệ mà pháp cùng đấu khí, mà thực lực của ta tại lĩnh vực này có thể gia tăng gấp đôi. Trừ phi ngươi đạt tới trình độ kiếm thần hoặc pháp thần, bằng không ngươi hãy nhận thua đi.” Tạp Gia đắc ý cười nói.
Long Nhất cười hắc hắc, nhìn dáng vẻ Tạp Gia có lẽ đạt tới cảnh giới kiếm thánh. Thực lực tăng lên gấp đôi khẳng định rất kinh khủng, nhưng lúc này máu của hắn đang nóng lên.
“Thật sao? Thực lực ngươi càng mạnh ta càng cao hứng. Ta thích nhất là thấy bộ dạng cao thủ trước mặt ta, lĩnh vực thì sao.” Long Nhất hắc hắc cười nói. Nơi này có thể vận dụng quang hệ ma pháp, như vậy là đủ rồi. Cho dù không thể vận dụng ma pháp thì hắn với ngạo thiên quyết tầng thứ tư cũng không có gì phải sợ hãi.
“Vậy hãy thử xem.” Tạp Giao vẻ mặt âm trầm, thánh quang trường thương xuất hiện quang mang như một con răn khóa chặt Long Nhất.
Long Nhất hừ lạnh một tiếng, từ không gian giới chỉ lấy ra cự kiếm. Nội lực kết hợp với nguyên tố quang hệ ma pháp, cũng tại lúc này trên thân kiếm phát kiếm quang như thánh quang đấu khí. Vốn Long Nhất sử dụng đấu khí kết hợp cùng nguyên tố quang minh ma pháp cũng có thể coi như sử dụng thánh quang đấu khí. Nhưng về bản chất thì thánh quang đấu khí này cùng với thánh quang đấu khí của Tạp Gia là hoàn toàn khác nhau. Tạp Gia đấu khí bởi bản thân mang quang mang chúc tính, còn đấu khí của Long Nhất không có chúc tính, mà chỉ sử dụng nội lực dung hợp mà thành. Bởi vậy tại thánh quang lĩnh vực này đấu khí của Long Nhất chỉ có thể sử dụng như vậy.
Thân hình Tạp Gia chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh tiến tới tấn công. Long Nhất nắm chặt cự kiếm đón đỡ, trong lúc thời khó phân thắng bại.
Thánh quang đấu khí của Tạp Gia do lĩnh vực mà tăng lên, uy lực thập phần cường đại, từng đạo thương mang đánh tới, ngăn chặn hết đường lui của Long Nhất. Nhưng mà Long Nhất dựa vào ngạo thiên quyết tầng thứ tư chống đỡ vô cùng nhàn nhã, lợi dụng xảo kình khiến cho thương mang chạm vào nhau và triệt tiêu. Hắn như một con cá trạch lượn qua lại, có vẻ dễ dàng, tự nhiên.
“Uy, vị Tạp Gia huynh này, ta xem ra thì lĩnh vực của người cũng xoàng xĩnh mà thôi, đừng lãng phí khí lực nữa.. Ta xem thì hai thủ hạ của ngươi cũng không nhanh lắm, xem chừng không được tốt.” Long Nhất vừa cười vừa nói.
Tạp Gia không có bị lời nói của Long Nhất ảnh hưởng mà phân thần, ánh mắt hắn càng thêm âm độc, thế công càng ngày càng sắc bén.
“Ta chửi ông nội ngươi, ngươi uống nhằm thuốc kích thích chắc?” Trước sau Long Nhất lóe lên lưỡng đạo thương mang công kích. Thực tế hắn né tránh cũng không có thoải mái gì, mỗi một đạo thương mang đều ẩn chứa năng lượng vô cùng cường đại. Hắn không dám ngạnh tiếp, chỉ có thể tá kình, nhưng cũng vô cùng tiêu hao nội lực.
“Uy, nếu ngươi không có ngừng tay, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu.” Long Nhất lớn tiếng nói. Mặc dù tiểu tử này không ngừng công kích, nhưng hắn cũng không phải là không có biện pháp đối phó.
“Bớt nói nhảm đi, cứ tới đây.” Tạp Gia cắn răng nói.
Long Nhất cũng không muốn cùng hắn dây dưa nữa. Tinh thần lực cường đại của hắn đột nhiên từ mi tâm xuất ra, hắn chấp kiếm, thân thể kỳ dị vũ động, chiêu thức mềm nhẹ phiêu hốt mang theo một loại uy lực quỷ dị.
Lúc này Man Ngưu đánh cho hai gã thủ hộ kị sỹ phun huyết lui về phía sau, thu hồi lục ngọc tài quyết nhìn về phía lĩnh vực mà Long Nhất đang ở trong. Hai thánh nữ cũng đồng thơi đi tới.
Công kích của Tạp Gia dần dần chậm dần, hắn muốn khống chế bản thân nhưng trong lòng nổi lên một trận đau đớn, bi thương khiến cho hắn không thể vượt qua tình cảm. Hắn cơ hồ muốn quên đi bản thân đang ở trong trận chiến.
Long Nhất huy động cự kiếm trong tay, thân hình hư ảo lóe ra, đám đông chung quanh đang vây xem cũng bắt đầu yên tĩnh lại.
Man Ngưu mắt không rời Long Nhất, đột nhiên gãi gãi ngưu giác kêu lên: “Ta đã nhớ ra, lão đại sử dụng chiêu này là chiêu tương tư kiếm.”
“Tương tư kiếm?” Nạp Lan Như Nguyệt đi tới nhẹ giọng hỏi.
“Đúng vậy. Lúc trước lão đại tại rừng rậm tinh linh trong khi nhảy múa đã dùng. Lúc đó đã hấp dẫn tất cả các loài chim trên trời tới. Nhưng không hiểu hôm nay như thế nào lại không thấy?” Man Ngưu nói xong nhìn về phía bầu trời, trên không trung chỉ thấy có những chú chim nhỏ bay vòng quanh, không giống như lúc trước tại rừng rậm tinh linh có vạn điểu cùng tề tựu.
Kỳ thật không phải uy lực của tương tư kiếm yếu đi, mà là Long Nhất cùng Tạp Gia đang ở trong thánh quang lĩnh vực, ảnh hưởng của tự nhiên đối với bên ngoài cũng không có cường đại. Nhưng cũng đủ để cho những người vây xem yên tĩnh, im lặng.
Mặc dù ở trong lĩnh vực của bản thân nhưng Tạp Gia cũng không có cảm thấy tốt. Long Nhất sử dụng tinh thần lực cường đại dẫn động tương tư kiếm quyết, đối với Tạp Gia có ảnh hưởng vô cùng lớn.
Công kích của Tạp Gia hoàn toàn dừng lại, chỉ ngơ ngác đứng nhìn thân ảnh phiêu hốt của Long Nhất, vẻ mặt buồn vui lẫn lộn. Đông Phương Khả Hinh được quang minh giáo hoàng Tra Nhĩ Tư nhận làm dưỡng nữ. Tạp Gia đối với nàng rất có tình cảm, hắn cùng với nàng từ nhỏ lớn lên, nhìn nàng trở thành một tiểu thư cao quý. Tình ý càng ngày càng mãnh liệt, nhưng hắn biết bản thân trong mắt nàng chỉ là một vị ca ca bình thường. Bởi vì trong lòng nàng đã sớm tràn ngập hình bóng một người. Hắn chỉ có thể giam cầm tình ý của bản thân trong tận đáy lòng, yên lặng bảo vệ nàng, ai có thể biết được nội tâm hắn thống khổ.
Tạp Gia lệ rơi đầy trên mặt. Trước mắt chính là khuôn mặt tươi cuời tuyệt mỹ của Đông Phương Khả Hinh.
Tinh thần không thể khống chế, lĩnh vực không cần đánh cũng tự phá. Long Nhất thu chiêu lại đứng nhìn thủ hộ kị sỹ ngơ ngác rơi lệ, lắc lắc đầu. Tinh thần hắn so với mình tưởng tượng thì còn kém hơn, tương tư kiếm đệ nhất chiêu hắn còn chưa có xử ra hết.
“Tạp Gia, ngươi làm sao vậy?” Đông Phương Khả Hinh lướt tới, lắc lắc Tạp Gia đang thất thần rơi lệ. Tạp Gia vẫn đứng im không nhúc nhích.
“Biểu … … Tây Môn Vũ, ngươi đã làm gì đối với hắn?” Đông Phương Khả Hinh quay đầu, ánh mắt đầy hận ý nhìn Long Nhất
“Hắn không có việc gì, trong chốc lát sẽ trở lại bình thường thôi. Ngươi biết hắn vì cái gì mà biến thành như vậy không? Bởi vì hắn quá yêu ngươi.” Long Nhất lạnh nhạt nói.
Đông Phương Khả Hinh im lặng. Tình cảm Tạp Gia đối với nàng, nàng vốn đã biết, chỉ là trong lòng nàng … …
Long Nhất vẫy tay ra hiệu, dẫn ba người Man Ngưu tiến lên. Đám đông vây quanh tự động tách ra thành một con đường, đưa ánh mắt kính sợ nhìn bọn họ rời đi. Bọn họ có thể không sợ hãi? Thủ hộ kị sỹ của quang minh giáo hội với lĩnh vực của mình còn bị hắn dễ dàng đánh bại, bây giờ đang ngơ ngác mất hồn còn chưa có tỉnh lại. Nghĩ tới từ nay về sau danh tiếng của Long Nhất không còn chỉ có mỗi dâm danh.
“Biểu ca” Đông Phương Khả Hinh thê lương kêu.
Long Nhất đình chỉ cước bộ, ngay sau đó lại bước tiếp, rốt cục không có quay đầu lại.
“Nàng thật đáng thương, dù sao cũng là biểu muội ngươi, ngươi như thế nào lại đang tâm cự tuyệt nàng.” Trên đường đi Nạp Lan Như Nguyệt vừa nhìn Long Nhất vừa nói.
“Nếu không làm vậy không chừng còn xuất hiện nhiều phiền toái nữa.” Long Nhất cười khổ nói.
“Vì cái gì? Nàng xinh đẹp như vậy, ta không tin sắc lang ngươi không động tâm.” Nạp Lan Như Nguyệt cười nói.
“Đừng hỏi nhiều như vậy, bằng không ta có thể nghĩ ngươi đã yêu ta, nếu không sao ngươi lại quan tâm đến ta như vậy.” Long Nhất định đem sự tình Đông Phương Khả Hinh chỉ muốn độc chiếm hắn nói ra, nhưng nghĩ lại thì nói nhiều như vậy để làm gì?
“Ta quan tâm chỉ bởi vì tò mà mà thôi.” Nạp Lan Như Nguyệt nói.
Long Nhất cười cười nói: “Đừng nói những lời vô dụng này, hiện tại thị trấn đã đầy người, chúng ta tới bên ngoài Lôi Thần cấm khu nghỉ một đêm. Sáng sớm mai sẽ hành động.”
Bốn người bắt đầu đi tới rừng rậm nguyên thủy Lôi Thần cấm khu. Với tốc độ phi hành của bọn họ, chỉ hai giờ đã tới bên ngoài Lôi Thần cấm khu. Lúc này bọn họ mới phát hiện có nhiều người có chủ ý giống bọn họ. Bên ngoài đã có rất nhiều trướng bồng.
“Mau nhìn, Huyết sát dong binh đoàn kỳ tích đã trở lại.” Chẳng biết ai đó hét lớn một tiếng, nhiều người từ trướng bồng đi ra.
Bốn người Long Nhất dừng lại ở không trung, chỉ thấy ước chừng ba trăm người bay vọt ra từ lối vào Lôi Thần cấm khu. Quần áo trên người mỗi người đều có huyết tích, thần tình hoảng sợ mỏi mệt.

Vô số người kêu lên, toàn bộ vây quanh hỏi tình huống bên trong. Một số tế tự vận dụng trì dũ thuật nhằm giúp những người này khôi phục khỏi mỏi mệt và sợ hãi.
Chỉ là những người sống sót này không muốn nhắc lại sự tình phát sinh bên trong. Sau khi chỉnh đốn lại liền nhằm phương hướng trấn nhỏ rời đi.
Từ những lời của nhóm người này, bốn người Long Nhất hiểu được một cách đại khái tình huống xảy ra. Nguyên nhân là do Huyết sát dong binh đoàn cùng Kỳ tích dong binh đoàn là hai dong binh đoàn lớn tại Thương Lan đại lục. Hai dong binh đoàn cấp A này liên kết với nhau được 3000 quân tinh nhuệ cùng tiến vào Lôi Thần cấm khu. Đáng tiếc những kẻ này cũng bị giết đến phải tháo chạy. Ba ngàn người đi, hầu hết đều bị chết, đến 8, 9 phần. Kinh nghiệm lần này khiến cho những kẻ sống sót cả đời gặp ác mộng. Từ nay về sau lại có thêm hai dong binh đoàn cấp A bị xóa tên khỏi Thương Lan đại lục.
Long Nhất không khỏi có chút lo lắng cho Hồng Nương Tử. Tuy Thiết Huyết dong binh đoàn nằm trong mười dong binh đoàn cấp A đứng đầu, nhưng những kẻ đã chết ở Lôi Thần cấm khu chẳng biết đã có bao nhiêu vong hồn, bọn họ liệu có là ngoại lệ?
Bất quá nhớ lại thì Hồng Nương Tử đã một lần nhanh chóng dẫn dong binh đoàn xông qua Lôi Thần cấm khu, hơn nữa Hồng Nương Tử là một người cực kỳ cẩn thận, nếu thấy sự việc không thể thì sẽ thối lui không quản đến.
Long Nhất chọn một chỗ xa hơn để dựng trại. Mỗi người một cái trướng bồng. Mà lúc này trời cũng đang dần tối.
Đốt lửa lên, bốn người cùng ngồi một chỗ, không ai nói gì cả. Long Nhất hơi nheo mắt, có chút thất thần, ở phía xa xa một số ít mạo hiểm giả đang huyên náo, âm thanh tựa hồ càng ngày càng trở nên xa xôi.
“Thịt nướng cơ hồ đã được, ngươi còn ngây ngốc cái gì a.” Nạp Lan Như Nguyệt ngửi mùi thơm, đột nhiên dùng khuỷu tay huých vào Long Nhất.
Long Nhất cả kinh tỉnh lại, lật mặt thịt, tiếp theo đó lại ngồi ngây ngốc.
“Uy, ngươi làm sao vậy? đang nghĩ tới biểu muội? Nạp Lan Như Nguyệt nhẹ giọng hỏi.
Long Nhất phảng phất vẫn tiếp tục xuất thần, không phải không nghe được câu hỏi, chỉ là hắn bây giờ không có tâm trí nói chuyện. Một chiêu tương tư kiếm kia không chỉ có ảnh hưởng tới Tạp Gia, đồng dạng cũng ảnh hưởng tới chính bản thân hắn, chân trời góc biển còn có tận cùng, chỉ có tương tư là vô tận.
Nạp Lan Như Nguyệt mở miệng muốn nói, nhưng thấy hình dáng Long Nhất như vậy cũng tựa đầu vào một bên không để ý tới hắn nữa.
Bóng đêm ngày càng dầy đặc, âm thanh huyên náo bốn phía dần dần chìm xuống, chỉ còn lại tiếng côn trùng trên cây, trong bụi cỏ chẳng biết mọi mệt kêu to.
Đống lửa đã tàn, chỉ còn vài đốm lửa vẫn cháy sáng. Bốn người Long Nhất đều tự về trướng bồng ngủ.
Lúc này Long Nhất đang nằm trên chiếc giường lớn mềm mại hào hoa trong trướng bồng. Nếu có người ở đây lúc này khẳng đinh sẽ chấn động. Khuôn mặt tuấn tú của Long Nhất thống khổ vặn vẹo, biến hình. Cái trán và và cổ lộ ra, trên ngưồi hắn đều là vết bẩn, cổ họng vô ý phát ra tiếng rên rỉ.
“Thương … … Lan loạn … … Lôi Thần … … hàng… …bích huyết … … chiếu nhân gian … …tam đăng,,, ,,, trởi cao … …” Long Nhất nói ra mấy câu đó một cách đứt quãng, vẻ mặt vô cùng thống khổ.
Bỗng nhiên trước ngực Long Nhất toát ra một trận quang mang màu trắng, quang mang nhu hòa xoay tròn, như bàn tay mẫu thân bao phủ Long Nhất.
Vẻ mặt đau khổ của Long Nhất dần dần dịu lại, chỉ là khóe miệng vẫn như cũ, thỉnh thoảng lại giật giật vài cái, hạt châu cấp tốc chuyển động, hiển nhiển là đang mơ tới cái gì đó.
“Tiểu Y … …” Hai mắt Long Nhất đột nhiên mở trừng ra, lưỡng đạo tử mang chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn toát mồ hôi đầm đìa ở trên giường, quay đầu nhìn bốn phía, như không còn chút khí lực nào, nằm ở trên giường.
Long Nhất nhắm hai mắt lại, trong đầu xẹt qua những mảnh nhỏ của giấc mộng vừa rồi, thế nhưng không thể nghĩ ra. Chỉ có những tia chớp màu trắng vỡ ra thành vực sâu, tựa hồ còn có thân ảnh của Tiểu Ba cùng Hỏa Kỳ Lân, cuối cùng xuất hiện Tiểu Y với con ngươi trong suốt nhìn hắn, như muốn nói cái gì đó.
Long Nhất cúi đầu suy nghĩ, mở vạt áo mình ra xem, từ đó xuất hiện một hạt châu màu trắng, hắn lẳng lặng nhìn.
“Rốt cuộc sao lại thế này? Thật sự là một giấc mộng kỳ quái.” Long Nhất lầm bẩm nói trong lòng, rời khỏi giường, thấy trên người nhớp nháp, hắn muốn tìm một con sông nhỏ để tắm rửa một chút.
Rời khỏi trướng bồng, bốn phía đều là một mảng yên tĩnh, không nhìn thấy một ai. Long Nhất bay lên bầu trời, tìm kiếm một dòng suối nhỏ tại rừng rậm nguyên thủy này. Không lâu lắm, Long Nhất tìm được một thủy đàm, liền cởi quần áo và nhảy vào, bơi qua bơi lại rất thỏa mãn.
Lúc này đã vào mùa hè, mặc dù Kỳ Diệp công quốc nằm gần sát Nạp Lan đế quốc, nhưng dù sao cũng còn một khoảng cách xa. Bởi vậy nơi này so với Thương Nguyệt thành của Nạp Lan đế quốc còn nóng nực hơn nhiều. Long Nhất nhảy vào thủy đàm lạnh lẽo này tắm rửa, cảm thấy rất thoải mái.
Tắm rửa toàn thân xong, Long Nhất hít một hơi thật sâu, lặn sâu xuống đáy thủy đàm. Tuy nhiên thủy đàm này không sâu lắm, đến 56 mét đã xuất hiện đủ mọi mầu sắc noãn thạch, thật sự là hấp dẫn. Lặn một vòng, Long Nhất cũng không có phát hiện ra cái gì đặc biệt. Long Nhất đang định trồi lên để mặc quần áo rời đi.
Nhưng lúc này Long Nhất đột nhiên máy động, cảm ứng được một luồng tinh thần ba động từ trên hướng tới, hắn do dự một chút rồi lại lặn xuống đáy thủy đàm.
Ba động nọ càng ngày càng mạnh, Long Nhất cũng thấy ngày càng quen thuộc, khi thấy bóng người đứng trên thủy đàm, Long Nhất hoàn toàn xác định thân phận nàng chính là Nạp Lan Như Nguyệt.
“Đã trễ thế này nàng còn tới đây làm gì? Không phải là muốn tắm rửa chứ.” Long Nhất không khỏi tà ác nghĩ thầm. Nhớ tới hai lần đều là trong khi nàng đang tắm rửa mà chiếm hết tiện nghi của nàng. Hôm nay bóng đêm mê người, bốn bề vắng lặng, đúng là thật lý tưởng cho dã chiến.
Đương nhiên Long Nhất cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, hắn cũng không thật sự hy vọng xa vời là Nạp Lan Như Nguyệt sẽ cởi y phục tắm rửa.
Nạp Lan Như Nguyệt ngồi xuống thủy đàm, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt trong nước, tựa hồ có chút thất thần.
Thật lâu sau, Nạp Lan Như Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, trong miệng thì thầm niệm chú, bạch quang trong tay chợt lóe lên, bố trí một thánh quang kết giới bao phủ thủy đàm. Nàng đứng lên, bắt đầu chậm rãi cởi y phục.
“Không thể nào lại là sự thật a.” Long Nhất cảm giác ma pháp của kết giới ba động. Nàng ở tại chỗ này xuất ra kết giới, vậy khẳng định là muốn xuống tắm rửa. Long Nhất trong lòng hưng phấn không thôi.
Tế tự bào trắng được cởi ra, lộ ra một thân thể trắng nõn, mái tóc dài phủ xuống bên hông, dáng người từ trên xuống dưới toát ra sự quyến rũ. Thân thể mềm mại của Nạp Lan Như Nguyệt từ từ tiến tới, ánh trăng phản chiếu ra ảo ảnh, bàn tay nhỏ bé vuốt qua khuôn mặt.
Tại đáy nước Long Nhất ngẩng đầu lên, mặc dù nhãn lực của hắn có tốt, nhìn xuyên thấu qua ánh sáng mờ lên tới trên mặt nước, cũng chỉ nhìn thấy một bóng người mơ hồ, không rõ ràng. Sắc tâm nổi lên khiến hắn như một con mèo tham lam.
Nạp Lan Như Nguyệt đưa bàn tay nhỏ bé xuống phía dưới, nhẹ nhàng kéo cái yếm rơi xuống đất, cái tiểu khố cuối cùng cũng vừa cởi ra.
Nước bắn tung tóe, Nạp Lan Như Nguyệt nhảy xuống thủy đàm, như một mỹ nhân ngư du động trong nước.
Long Nhất mở to mắt, hai mắt đong đưa theo cái bóng phía trước. Đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy thân thể mềm mại của Nạp Lan Như Nguyệt, nhưng so với lần đầu tiên hắn nhìn thấy thì còn kích động hơn. Lần đầu tiên tại Mễ Á công quốc vì che dấu không cho Nạp Lan Như Nguyệt biết mặt, khiến cho hắn thiếu chút nữa thì chảy máu mũi mà chết. Lần thứ hai tại Đằng Long thành, thiếu chút nữa đã đem nàng làm thịt. Nếu không phải lúc đó nàng rơi lệ, nàng đã trở thành đàn bà rồi. Mà lúc này đây Nạp Lan Như Nguyệt lại bơi qua bơi lại trước mặt hắn, lờ mờ trong nước khiến hắn càng thêm kích thích.
Bất quá đêm nay không thể buông tha cho nàng. Long Nhất nuốt nước miếng khi thấy đôi chân dài của Nạp Lan Như Nguyệt đang lay động trong nước. Hắn nghĩ nhiệt độ trên cơ thể hắn có thể làm bay hơi hết nước.
Lúc này Nạp Lan Như Nguyệt đang xoay người, thân thể mềm mại nằm trên mặt nước, một đôi mông mềm mại không hề che dấu, lộ ra trước mắt Long Nhất.
Long Nhất không thể kìm chế được, nhìn thấy xuân sắc như thế mà không nổi sắc tâm thì chỉ có là thái giám. Hơn nữa Nạp Lan Như Nguyệt đối với hắn có vài phần tình ý, cho dù không đến mức yêu say đắm. Nhưng sau khi chậm rãi bồi dưỡng tình cảm, nếu bị nam nhân lấy đi cái đó, không phải sẽ hối hận chứ.
Long Nhất lặng yên vương lang trảo sờ vào cặp mông của Nạp Lan Như Nguyệt.
Đang nằm ở trong nước nhắm mắt dưỡng thần, Nạp Lan Như Nguyệt chợt cả kinh, từ trong nước phi thẳng lên nhìn xuống dưới thì thấy thủy đàm vẫn yên tĩnh, trong nước chỉ có vài con cá bơi qua bơi lại.
“Lũ sắc ngư này, dám tưởng mông cô nương là đậu hủ mà ăn hả, cẩn thận kẻo ta đem bọn ngươi nấu lên ăn.” Nạp Lan Như Nguyệt thản nhiên cười. Nàng tưởng là những chú cá đó trong khi bơi va phải thân thể nàng, nàng lại rơi xuống, nằm ở trên mặt nước.
Ở một góc âm u dưới mặt nước, Long Nhất vừa nghe Nạp Lan Như Nguyệt lẩm bẩm lầu bầu như vậy, chưa phát giác ra, khiến hắn không khỏi buồn cười. Một lần nữa lặng lẽ bơi lên, lúc này đây hắn lén sờ vào bàn chân Nạp Lan Như Nguyệt.
“A, thật sự là sắc ngư, thân thể bổn cô nương chỉ có phu quân mới có thể chạm vào.” Nạp Lan Như Nguyệt bèn rụt chân về. Nàng thì thào rồi quay người lại, quơ tới như muốn bắt đám sắc ngư kia.
Chỉ là khi Nạp Lan Như Nguyệt nghiêng người, đột nhiên thấy dưới đáy nước hiện lên một đôi mắt đen nhánh, không khỏi khẩn trương đứng lên, muốn phóng xuất ra giới chỉ quang hệ ma pháp công kích cấp 10.
Long Nhất đương nhiên sẽ không để cho Nạp Lan Như Nguyệt thi triển ma pháp, hai chân hai tay hắn ôm chặt lấy nàng. Hai người nhất thời vô cùng thân mật, ôm chặt lấy nhau.
Nạp Lan Như Nguyệt thấy bối rối, thiếu chút nữa nàng đã tự bạo cùng dâm tặc này đồng quy vu tận. Nhưng mà sau khi Long Nhất ôm lấy nàng, nàng đột nhiên cảm nhận được mùi vị quen thuộc trên người kia nên không tự bạo.
Đầu hai người ở trên mặt nước, thân thể dính chặt lấy nhau.
“Long Nhất, ta muốn giết ngươi.” Nạp Lan Như Nguyệt dẫy dụa mãnh liệt trong lồng ngực Long Nhất. Nàng nhận ra tiểu phúc bị một vật cứng rắn nóng như lửa cạ vào.
“Đừng nhúc nhích. Nếu động thì ta sẽ tiến vào.” Long Nhất ma xát tiểu huynh đệ tại chỗ đó của Nạp Lan Như Nguyệt, dữ tợn nói. Không có nghĩ tới chỉ thoáng chốc vật đó đã dính tại chỗ mềm mại như mật của thiếu nữ.
Thân thể mềm mại của Nạp Lan Như Nguyệt cứng đờ, hay tay khẩn trương bấu chặt hai vai Long Nhất, vừa muốn động nhưng lại sợ không dám cử động, sợ Long Nhất dùng sức phá đi sự trong sạch của bản thân.
“Ngươi … … ngươi … cái tên hỗn đản này, ngươi đã nói sẽ không “bụp” ta mà.” Nạp Lan Như Nguyệt cảm thấy khẩn trương lo lắng, chẳng biết làm sao.
“Ta đã có ý này, nhưng hiện tại ta thu lại lời hứa. Bây giờ tình huống không giống với trước, nếu hai chúng ta có tình cảm với nhau, vì cái gì còn phải tuân thủ lời hứa kia?” Long Nhất thổi bên tại Nạp Lan Như Nguyệt, môi chạm vào dái tai, nơi nhạy cảm của nàng.
“Quỷ mới có tình cảm với ngươi, ta chán ghét ngươi, tên bại hoại này.” Thân thể mềm mại của Nạp Lan không nhịn được run rẩy, ngữ khí và lời nói tuy là cự tuyệt nhưng chẳng khác gì làm nũng.
“Vừa mới rồi ta còn nghe được ai nói thân thể này chỉ có phu quân động vào. Ta chẳng lẽ không phải là phu quân nàng?” Long Nhất cười nói, bàn tay không ngừng vuốt ve lưng Nạp Lan Như Nguyệt.
“Ta chưa có nói qua, ngươi khẳng định nghe lầm.” Nạp Lan Như Nguyệt khuôn mặt đỏ hồng cười, không thừa nhận, nhưng thân thể mềm mại lại chậm rãi tựa vào trong ngực Long Nhất.
Long Nhất tự nhiên cũng đã nhận ra, hắn nhẹ nhàng cười, thân hình khẽ dướn lên, tiểu huynh đệ cọ xát qua lại trong cốc, cảm giác thật sự quá sung sướng.
“Tử quỷ” hai tay Nạp Lan Như Nguyệt vừa thu lại lại ôm chặt lấy cổ Long Nhất, thở một hơi, nói nhẹ vào bên tai Long Nhất.
Long Nhất thật sự không thể tưởng tượng được Nạp Lan Như Nguyệt lại lên tiếng nói ra lời mị hoặc như thế. Nghĩ đến người bên ngoài là một nữ tử cực kỳ cao ngạo, chỉ khi nào động tình, ở trước mặt tình nhân mới trở nên kích thích dục tính, làm cho người ta muốn dừng lại nhưng không thể. Quả thật là mị trung cực phẩm.
Cùng lúc đó trong một trướng bồng gần trướng của Long Nhất, Vô Song đang ngồi minh tưởng bỗng nhiên mở mắt, vẻ mặt cực kỳ quái dị. Nàng chỉ cảm thấy thân thể truyền đến một trận khoái cảm, dường như bị một bàn tay vuốt ve thân thể, khiến cho nàng không nhịn được, cả người run nhè nhẹ.
“Vương bát đản lại làm chuyện xấu” Vô Song nghiến răng nói. Nàng vừa mới nói xong liền sửng sốt một chút, vì cái gì “lại”, trong trí nhớ nàng cho tới bây giờ chưa từng có loại sự tình này.

Long Nhất bắt đầu chuyển động eo nhanh hơn, mặc dù chưa thật sự đi vào, nhưng lại có một loại khoái cảm kỳ lạ. Mà Nạp Lan Như Nguyệt đang mềm người nằm trên lồng ngực của hắn, cổ họng nàng phát ra những tiếng rên rỉ mê hồn.
-"Phu quân, ôm chặt thiếp" Nạp Lan Như Nguyệt rên rỉ nói. Nàng chỉ cảm thấy tại hạ thân đang có cảm giác trống rỗng, cả người nàng nóng như thiêu, tựa như cái lạnh của nước hồ nơi đây không thể dập tắt nó được. Nàng cảm thấy càng lúc càng trống rổng, cả người tự nhiên đã ôm lấy Long Nhất.
Long Nhất ôm chặt Nạp Lan Như Nguyệt, nhẹ nhàng nhào nặn hai bên tuyết đồn nhu nhuyễn mà đầy đặn của nàng, tiểu Long Nhất tại khe vực thần bí nhấp nhấp nửa như muốn vào nửa như không.
-"Không được, không được, phu quân" Nạp Lan Như Nguyệt cả người bắt đầu run rẩy, chiếc eo thon mềm mại như rắn bắt đầu nhịp nhàng phối hợp với tiết tấu của Long Nhất, nước đầm dưới sự tác động của hai người nổi sóng dao động mãnh liệt.
-"A.... muốn chết thiếp sao" đột nhiên Nạp Lan Như Nguyệt hét lên một tiếng, thân thể mềm mại mãnh liệt run lên, trong mật động của nàng bắn ra một cổ nhiệt lưu, làm Long Nhất suýt chút nữa đã giương cờ đầu hàng.
Vô Song ở trong trướng bồng cả người run lên, bộ ngực phập phồng kịch liệt, trong tiết khố nàng đã ứơt đẫm, mặt nàng đỏ lên, tim đập mạnh, tâm linh trực tiếp bị đả kích một trận. Vô Song thở gấp, minh tưởng không thể tiếp tục được nữa, bàn tay nhỏ bé của nàng run rẩy hướng đến giữa hai chân, khi chạm vào khu vực cấm địa thần bí kia, nàng tự nhiên phát ra một tiếng rên nhẹ.
- "Hỗn đản" Vô Song khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện một tia cười, khuôn mặt có 1 phần xấu hổ mà có 9 phần phẫn nộ.
Lúc này Long Nhất cũng đã bế Nạp Lan Như Nguyệt lên bờ rồi tại đặt nàng xuống chỗ để quần áo.
-" Như Nguyệt, đêm nay trao hết cho ta đi" Long Nhất cúi người xuống bên tai nàng nhẹ giọng nói, một tay không thành thật đặt ngay ngọc nhũ như tuyết bạch của nàng mà nhào nặn thành các loại hình dạng.
Nạp Lan Như Nguyệt khẽ dạ một tiếng, cánh tay ngọc của nàng ôm lấy cổ Long Nhất, đôi môi có chút mê loạn mà hôn lên khắp khuôn mặt hắn.
Đã làm thì phải làm cho trót, Long Nhất cũng không hề lãng phí thời gian, hắn tách đôi chân ngọc của Nạp Lan Như Nguyệt ra, địa phương mê người đã hiện ra trước mắt.
-"Đừng nhìn" Nạp Lan Như Nguyệt thẹn thùng khép hai chân lại.
-"Không được, thân thể Như Nguyệt đẹp như vậy, ta càng phải thưởng thức cẩn thận mới được, nào, mở chân ra" Thanh âm Long Nhất lúc này đã mang theo chút khàn khàn của dục tính, ngón tay bắt đầu se se nhũ châu của nàng rồi nhấc lên, làm giai nhân nhất thời cuống quít rên rỉ.
- "Xem đi, xem đi, toàn bộ là của chàng, tất cả đều cho chàng" Nạp Lan Như Nguyệt giận dỗi rên lên, đôi chân ngọc chủ động mở ra, còn bàn tay nhỏ bé cũng đã chủ động vuốt ve từ trên lưng xuống dưới của hắn.
Long Nhất nghiêng người, chuẩn bị "trực đảo hoàng long".
Chính lúc này, kết giới của Nạp Lan Như Nguyệt truyền đến một trận rung động mãnh liệt, rồi ba một tiếng, thánh quang kết giới đã bị phá.
Long Nhất cùng Nạp Lan Như Nguyệt đều chấn động, Long Nhất ôm lấy Nạp Lan Như Nguyệt đứng dậy, tiện tay cầm lấy mớ xiêm y nằm trên mặt đất khoác lên người nàng.
Một bóng trắng đã xuất hiện trước mặt hai người, chính là vẻ mặt tức giận của Vô Song, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện khuôn mặt nàng đang đỏ bừng, hô hấp cự kỳ dồn dập.
Thấy người đến là Vô Song, hai người thở dài một hơi, mà lúc này Nạp Lan Như Nguyệt thấy bộ dáng hai người mình, liền mắc cỡ kêu nhẹ một tiếng trốn vào trong lồng ngực của Long Nhất.
-"Tên hỗn đản ngươi, hiếp người quá đáng mà, có tin hay không ta cắt cái thứ ấy của ngươi đem đi nuôi chó" Vô Song nổi giận, con ngươi muốn phun lửa trừng mắt nhìn Long Nhất.
Long Nhất bực mình nhìn Vô Song, hắn nhất thời không nghĩ ra mình đã làm gì để nàng tức giận như thế, chỉ là trong miệng hắn cũng không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng bây giờ.
Lúc này Nạp Lan Như Nguyệt đã qua cơn xấu hổ mà khôi phục lại bình tĩnh như lúc ban đầu, nàng vốn chuẩn bị cùng tình lang lên đỉnh vu sơn, ai ngờ thời khắc mấu chốt lại bị cắt đứt, trong lòng tự nhiên cảm thấy mất hứng.
-"Ta cùng phu quân ta hoan hảo ngươi cũng quản sao? Mặc dù ngươi cũng là nữ nhân của phu quân, nhưng ngươi có quyền gì mà ngăn cản chúng ta?" Nạp Lan Như Nguyệt không chịu yếu thế nói.
Vô Song khẽ nhấp hai ngụm không khí để bình phục tâm tình của mình rồi nghiến răng nói:
-"Ta đến bây giờ cũng chưa hề thừa nhận mình là nữ nhân của hắn, về phần tại sao ta ngăn cản hai người các ngươi, ngươi đi hỏi phu quân tốt của ngươi đi"
Long Nhất ngẩn người, đột nhiên linh quang chợt lóe, tựa như lúc mình và Vô Song có một thứ cảm ứng kỳ lạ nào đó, đặc biệt là khi mình cùng nữ nhân khác hoan hảo thì ngay lúc ấy nàng ta cũng sẽ cảm ứng được khoái cảm, chẳng lẽ vừa rồi đã.....
Thấy vẻ mặt tựa như đã hiểu rõ ràng của Long Nhất, Vô Song cố gắng áp chế ý nổi giận trong lòng, lạnh lùng nói:
-"Sau này chỉ cần ta đang ở gần đấy, nếu ngươi dám quá đáng như vừa nãy, xem ta như thế nào thu thập ngươi"
Vô Song nói xong, liền lắc mình biến mất, chỉ để lại Long Nhất đang cười khổ không thôi và Nạp Lan Như Nguyệt đang mờ mịt trước lời của Vô Song.
-"Phu quân, cuối cùng thì là chuyện gì đã xảy ra vậy?" Nạp Lan Như Nguyệt hỏi.
Long Nhất đành phải buồn bực mà đem chuyện này nói ra một cách đơn giản nhất, xem ra phải nghĩ biện pháp mau chóng phục hồi trí nhớ cho Vô Song, bằng không thì thảm cho hắn rồi, mỡ treo đến miệng nếu không ăn được thì khác nào muốn lấy cái mạng già của hắn à?
Nạp Lan Như Nguyệt nghe xong hì hì nở nụ cười, nàng ghé sát bên tai Long Nhất nhẹ nhàng nói:
-"Phu quân, sau này mỗi ngày chúng ta đều ngủ cùng nhau đi"
Long Nhất trợn trắng mắt than:
-"Nàng muốn phu quân nàng biến thành thái giám sao"
<< Chương 120 | Chương 122 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 397

Return to top