Long Nhất cũng không muốn để Long Linh Nhi kéo dài thêm nữa. Hắn vận dụng Càn Khôn Đại Na Di tới cực hạn, thân hình từ trên không xuất hiện đằng sau lưng nàng, cự kiếm mang theo hàn khí kề sát vào cổ nàng.
“Long Linh Nhi nàng thua rồi”. Long Nhất trầm giọng cười nói. Dựa vào nhãn lực của hắn, hắn có thể thấy được rõ ràng trên chiếc cổ tuyết bạch của Long Linh Nhi bị một lớp hàn khí li ti bao phủ.
Long Linh Nhi run lên, nghĩ rằng bản thân lại rơi vào tay của tên dâm tặc này, không ngăn được tâm lý kinh hãi. Tại nơi mà không có một bóng người, hắn chẳng phải với mình…
Long Linh Nhi nghĩ tới đây mà phát lạnh run. Nếu như quả thực là như vậy, sợ rằng nàng chẳng còn lí do gì để mà sống tiếp nữa.
“Ngươi muốn làm gì?” Long Linh Nhi gắng sức áp chế tinh thần khủng hoảng lạnh lùng hỏi.
“Hôm nay trời không trăng, gió mát, chúng ta cô nam quả nữ, nàng nói ta muốn làm gì?” Long Nhất cười heh heh gian giảo, trong lòng nghĩ tới việc doạ nàng sợ, xem trí nhớ của nàng tốt đến mức nào. Đâu dễ mà tới được một nơi hoang vu không người như thế chứ.
Long Linh Nhi trên mặt không có một chút huyết sắc, tái đi tới mức gần như là trong suốt. Nhãn tình của nàng xạ ra một tia kiên quyết, vẫn kề sát vào kiếm của Long Nhất chầm chầm xoay mình.
“Ngươi thật sự muốn ta à?” Long Linh Nhi ngây ra nhìn thẳng vào mắt Long Nhất, nhãn thần trống rỗng.
Tim Long Nhất đạp mạnh. Không hiểu sao nàng đột nhiên lại như vậy? Chỉ cảm giác nhãn thần của nàng thật đáng sợ, khiến hắn trong lòng lập tức thấy sợ hãi.
“Thế thì cho ngươi này.” Long Linh Nhi cũng không quan tâm Long Nhất có biểu tình gì, ngọc thủ buông ra, thắt lưng tung ra bay phất phơ, làm lộ ra chiếc yếm lụa tinh khiết, rồi cặp ngọc phong chắc nịch đầy sinh lực tự mình tách lớp áo mà hiện ra, hai nụ anh đào nổi lên rõ ràng.
Không thể phủ nhận, Long Nhất đã bị phần thân thể đẹp tuyệt toả xuân quang hấp dẫn đó trụ lấy. Hắn trong một sát na thất thần, tim đột nhiên đập mạnh, hắn quăng mình tới.
Phải. Long Nhất quăng mình tới, trong lòng vẫn ôm lấy Vô Song lẩm bẩm nói mơ. Hắn không phải đưa tay ra để nắm lấy ngọc phong hay chỗ thầm kín nào của Long Linh Nhi, mà lại nhanh như thiểm điện tóm chặt lấy tay nàng đang phát ra ma pháp ba động cường liệt của nàng.
“Linh Nhi, đừng thế.” Từ đằng sau truyền lại tiếng kêu cấp thiết.
Thanh âm trong vắt đó có chút quen thuộc, nhưng Long Nhất cũng không có đủ thời gian mà nghĩ thêm nữa, hắn nắm chặt tay phải của Long Linh Nhi đến mức rung lên, một viên đạn hoàn hồng sắc văng ra. Ngay sau đó, Long Nhất cùng lúc ôm cả Long Linh Nhi cùng Vô Song vào lòng, nội lực Ngạo Thiên Quyết chuyển động điên cuồng tán xuất khỏi thân thể mình để bảo vệ. Đúng vào giây đó, Long Linh Nhi không ngờ mỉm cười, nụ cười tuyệt đẹp đến mê người. Đó là nụ cười của sự giải thoát, thuần nhất và rạng rỡ.
Oàng Oàng Oàng. Hoả quang xạ tứ phía, đất rung núi ngả, lấy hồng sắc đạn hoàn của nàng làm trung tâm cả vùng trăm mét quanh đó đều bị một đợt khí hồng sắc quét qua.
Tây Môn Vô Hận ngây ngốc nhìn về phía vụ nổ cường liệt cách đó không xa, hai hàng thanh lệ rơi xuống lặng lẽ. Nàng lẩm nhẩm nói: “Linh Nhi, sao ngươi lại ngốc thế.”
Tây Môn Vô Hận sẵn biết rằng trong tay Long Linh Nhi có một viên đạn hoàn phong ấn cấm chú hoả hệ cấp mười một Phần Thần thuật. Đó là lễ vật mà hoả hệ đại ma đạo sư Phổ Tu Tư tặng cho Cuồng Long đế quốc hoàng đế Long Chiến. Dù cho ma pháp phong ấn so với ma pháp thi phóng nhờ niệm chú uy lực sai khác một phần, những cũng là cấm chú a, với thực lực của Long Linh Nhi lại thi phóng ở cự li gần như thế có thể mang tới kết cục là ngọc thạch câu phần [ngọc nát đá tan].
Khi hoả hồng sắc dần dần tan đi, vùng chu vi trăm mét chỉ có thể dùng thảm thương tới mức không dám nhìn để hình dung. Không nói tới rừng cây thấy phụ cận bị huỷ hết hơn nửa, vùng trung tâm vụ nổ toàn bộ sụt xuống vài xích, những khúc rề cây lộ ra đầy trên mặt đất, nhưng Long Linh Nhi và tên nhị ca hỗn đản Tây Môn Vũ của nàng vẫn chưa thấy thân ảnh, lẽ ra xương cốt phải còn lại chứ.
Tây Môn Vô Hận không ngăn được cõi lòng bi thương, ngồi khuỵu xuống nỉ nỏn. Hảo bằng hữu của nàng, công chúa điện hạ tôn quý của đế quốc đã dùng phương pháp cực đoan như thế để báo cừu, cũng phải bồi thường theo cả sinh mệnh như hoa của mình cho phương pháp đó.
Đang khóc, Tây Môn Vô Hận đột nhiên nghe được một loạt âm thanh rầm rĩ. Ngước đầu lên nhìn, nàng kinh hãi phát hiện một mảnh đất rung động. Đột nhiên, phanh một tiếng, bùn đất bắn tứ tung, một đợt lam quang loé sáng, một nam nhân kẹp hai nữ nhân từ dưới đất đứng dậy, trên người bao phủ một lớp đạm lam sắc thuỷ hệ phòng hộ kết giới.
Long Nhất lúc lắc đầu, trong lòng cười khổ, cá tính của Long Linh Nhi thật quá kiên cường, không ngờ lại chọn phương pháp ngọc thạch câu phần này. Nhớ lại vụ nổ khủng bố vừa xong, Long Nhất da đầu phát tê đi, mồ hôi lạnh ròng ròng. Đấy là uy lực cấm chú chăng? Thật sự quá đáng sợ. Thấy qua uy lực của cái cấm chú xinh xinh đó, đại ma đạo sư tuyệt đối là sinh vật đỉnh cấp. Nếu muốn thắng họ, phương pháp duy nhất là chế trụ trước khi họ thi phóng ra ma pháp, không thì chỉ có con đường chết. Nhưng nếu như trên người họ cò vài cục đạn hoàn phong ấn cấm chú như vừa xong, thế thì còn đánh cái rắm gì, tuỳ tiện ném ra hai cái thì có là thần cũng không chịu nổi.
Lúc này, đạm lam sắc kết giới bao quanh họ biến mất. Mục quang của Long Nhất nhìn vào một viên lam sắc bảo thạch toả sáng rực rỡ nơi vùng ngực Vô Song. Nhất định là phòng hộ đẳng cấp thần khí của sợi dây chuyền này đã cứu tính mệnh của cả ba người. Khi nó thấy nguy hiểm lập tức tự động phóng xuất một kết giới siêu cấp tên gọi là Thuỷ Mạc Thiên Hoa, không thì Long Nhất vừa xong đã phải bỏ xác nơi này rồi.
Long Nhất đi từng bước từng bước về phía Tây Môn Vô Hận. Nàng vẫn có cái vẻ xuất trần như thế, thanh bạch như thế. Nhưng lúc này, bộ dạng gạt nước mắt, miệng há rộng ngạc nhiên quả khiến người ta thấy yêu mến. Đây đúng là biểu tình mà một thiếu nữ nên có. Gương mặt mang khí chất thánh khiết của nàng lúc bình thường dù khiến người cảm thấy thoải mái, nhưng đó là một cảm giác mơ hồ, dù cho có ở ngay trước mắt, cũng thấy như xa tận chân trời.
“Tiểu muội, lâu rồi không gặp, gần đây ổn chứ?” Long Nhất thân thiết cười hỏi, thả Long Linh Nhi vốn xỉu đi vì chấn động xuống đất, nhưng Vô Song thì vẫn được hắn ôm chặt.
Tây Môn Vô Hận miệng há hốc, humph một tiếng không trả lời, cúi đầu mau chóng lau khô nước mắt trên mặt. Bị tên nhị ca hỗn đản thấy được tình trạng này, khuôn mặt nàng có chút hồng lên.
Thấy được vẻ lãnh đạm của Tây Môn Vô Hận với hắn, Long Nhất tự trào cười. Có lẽ vì cái túi da này, cũng có lẽ là vì kiếp trước cô khổ, hắn đối với Tây Môn gia tộc xác thực là có một loại cảm tình kì quái. Đối với người mẹ mười phần quan tâm cho từng tiện nghi của hắn, hắn cũng thường nhớ lại những lúc có thời gian, còn đối với muội muội vốn căm ghét hắn này cũng có một chút cảm giác thân thiết.
“Linh Nhi! Linh Nhi! Ngươi tỉnh lại đi.” Tây Môn Vô Hận lo lắng gọi tên Long Linh Nhi.
Hồi lâu sau, mi mắt dài của Long Linh Nhi rung lên, u oán tỉnh lại, nhãn thần có chút tán loạn, thấy khuôn mặt lo lắng của Tây Môn Vô Hận không ngăn được, ngây ngô hỏi: “Vô Hận, ta, nơi này là thiên đường sao? Thế nào mà cả ngươi cũng tới vậy?”
“Không phải, nàng đang ở địa ngục.” Long Nhất đột ngột ngắt lời, cười heh heh.
Long Linh Nhi nghe được thanh âm của Long Nhất cả người run lên, trong lòng thực sự là có một loại cảm gíc thân ở địa ngục. Tiêu cự trong mắt nàng bắt đầu tụ lại được, ngước đầu lên liền thấy kẻ đang cúi xuống nhìn mình, cái mặt hiện lên nụ cười tà ác.
“Tại sao? Tại sao? Tại sao liên cấm chú đều không sát tử được ngươi? Ngươi là tên ác ma.” Long Linh Nhi gào lên trong cuồng loạn. Lệ chau bay khắp nơi. Nàng hận. Nàng thực sự hận.
Long Nhất nhìn về phía Long Linh Nhi đang tuyệt vọng kêu khóc, khuôn mặt cười cợt từ từ thu lại. Hắn tự hỏi lòng mình, bản thân đáng hận vậy sao? Khiến cho một thiếu nữ biếng thành tình trạng này. Không, nàng hận không phải là mình mà là cái tên Tây Môn Vũ linh hồn đã bị diệt thành bụi khói đó. Nhưng mặc dù vậy, trong lòng Long Nhất vẫn cảm thấy không thoải mái.
“Ta đi đây, lần sau gặp lại các người, hi vọng đừng gây khó dễ cho ta nữa.” Long Nhất hờ hững buông ra câu nói, ôm lấy Vô Song xoay mình rời đi.
Tây Môn Vô Hận quay đầu nhìn về đằng sau lưng Long Nhất, đột nhiên thấy bóng lưng của hắn rất cô đơn tĩnh mịch, có một loại cảm giác ưu thương.
“Ây.” Tây Môn Vô Hận ma xui quỷ khiến thế nào mà lại mở miệng gọi.
Long Nhất thân hình dừng lại, ôm lấy Vô Song từ từ chuyển mình, trên mặt là một bộ dạng tươi cười xán lạn dị thường, hắn cười nói: “Sao? Có chuyện à?”
Tây Môn Vô Hận bị bộ mặt cười của Long Nhất làm hoảng lên khép nửa mắt lại. Thực sự là xán lạn. Nàng có chút kì quái. Tên nhị ca hỗn đản của mình từ khi nào cười dễ coi vậy nhỉ.
“Vị tỉ tỉ này là bị bệnh rồi phải không? Có thể để muội xem xem không? Tây Môn Vô Hận mở miệng nói. Nàng hoàn toàn không hiểu bản thân sao lại làm như vậy.
Long Nhất run lên, giờ nhớ lại Tây Môn Vô Hận là một tế tự cao cấp. Hắn gật đầu, chuyển thân quay lại. Nhưng Long Linh Nhi lúc này vẫn mang ánh mắt bất động nhìn lên trời cao.
Tây Môn Vô Hận kiểm tra trên người Vô Song một lượt, sắc mặt càng lúc càng nghiệm trọng. Nàng nói: “Cô ấy có phải là đầu đau muốn nứt ra, cả người phát lạnh, lại còn toàn nói nhảm nữa.”
Long Nhất thấy Tây Môn Vô Hận nói ra đúng được triệu chứng của Vô Song không ngăn nổi sự vui mừng, vội gật đầu nói: “Đúng rồi. Không biết tiểu muội có biện pháp nào chữa được không?”
Tây Môn Vô Hận nhìn vào dung nhan không thuộc phàm trần của Vô Song, tiếc nuối lắc đầu nói: “Muội đã từng đọc được trường hợp bệnh này trong sách. Nhưng rất đáng tiếc, muội không chữa nổi. Bệnh của cô ấy may mà được huynh dùng công pháp kì quái chế trụ. Nếu như không như vậy mà nói, cô ấy đã không sống được tới bây giờ rồi.”
Nghe được lời của Tây Môn Vô Hận, Long Nhất như bị ngũ lôi đánh trúng, đầu óc trống rỗng.
Nghe được lời của Tây Môn Vô Hận, Long Nhất như bị ngũ lôi đánh trúng, đầu óc trống rỗng.
Sao có thể như vậy? Vô Song tử trong thuỷ tinh quan tỉnh lai về sau luôn luôn tốt lành mà. Hơn nữa, thực lực của nàng cường đại như vậy, sao đột nhiên giữa chừng lại phải chết được? Tuyệt đối không thể nào như vậy. Long Nhất thất thần lắc đầu. Hắn tuyệt đối không tin vào kết luận hoang đường của Tây Môn Vô Hận.
“Chiếu theo triệu chứng của vị tỉ tỉ này, bệnh của tỉ ấy vốn đã tới mức vô phương chữa trị, thời gian nhiễm bệnh phải hơn mười năm rồi.” Tây Môn Vô Hận nói tiếp.
Mười năm? Long Nhất lẩm bẩm lập lại. Hắn đột nhiên nghĩ ra một khả năng. Tai sao Vô Song lại ngủ bên trong thuỷ tinh quan? Phải chăng là vì nàng bị quái bệnh vô phương chữa trị. Do đó, đương thời thành chủ Di Thất Chi Thành đem nàng đang say ngủ phong nhập vào trong thuỷ tinh quan, khiến nàng vĩnh viễn bảo trì được chức năng của thân thể. Có lẽ thành chủ đương thời nghĩ rằng sau trăm năm bệnh này có thể chữa trị được, cũng không ngờ là kẻ làm Vô Song tỉnh lại sống ở thời đại mà văn minh so với Di Thất Chi Thành lúc ấy còn lạc hậu hơn nữa.
“Tiểu muội. Huynh biết muội ghét huynh. Nhưng muội đã biết chứng bệnh, có hay không biện pháp cứu cô ấy.” Long Nhất bình tĩnh lại nói với Tây Môn Vô Hận. Vô Song dù không phải là nữ nhân của hắn nhưng giữa họ có một loại tâm linh liên hệ kì diệu khiến cho quan hệ hai người mười phần vi diệu.
Tây Môn Vô Hận ngạc nhiên nhìn Long Nhất. Nàng cảm thấy nhị ca của nàng so với trước đây không giống nhau. Trước đây Tây Môn Vũ căn bản không thèm quan tâm tới sống chết của người khác, cũng chưa từng dùng lời nói mềm mỏng như thế đối với ai, tính ra là cũng đồng dạng với người mẹ. Nhưng giờ hắn thực sự vì nữ nhân này mà cầu nàng, sự tình này trước đó chưa từng gặp phải.
Tây Môn Vô Hận vẫn lắc đầu, nàng thật sự là không có khả năng. Nàng nhìn lên bầu trời mây phủ, chầm chậm nói: “Tính ra, kể cả khi có công pháp kì quái của huynh áp chế, cô ấy sợ rằng cũng không trụ nổi qua đêm nay.”
“Chẳng lẽ thực sự không còn một biện pháp nào khác sao?” Long Nhất từ trong lòng nói ra. Hắn tuyệt không thể an tĩnh mà nhìn Vô Song cứ thế mà ra đi được.
Tây Môn Vô Hận không nói gì, mí mắt cụp lại trầm tư. Đột nhiên, nàng nghĩ tới gì đó rồi nhìn về phía Long Linh Nhi đang run rẩy.
“Có lẽ công chúa điện hạ có thể giúp huynh.” Tây Môn Vô Hận chuyển đầu nhìn Long Nhất nói.
Long Nhất ngẩn ra. Long Linh Nhi? Nàng hận không thể đem hắn ra đốt thành tro bụi, muốn nàng giúp còn khó hơn lên trời.
Thấy vẻ mặt đau khổ của Long Nhất, Tây Môn Vô Hận tâm tình không hiểu vì sao thanh thản trở lại. Nàng nói: “Trên người Linh Nhi có một cái Băng Lung thủ trạc (vòng đeo tay), vật liệu làm nên là hàn phách vạn năm, khả dĩ áp chế được bệnh tình của vị tỉ tỉ này được ba tháng.”
Tinh thần Long Nhất rung động. Thêm một ngày là thêm một phần hy vọng. Có ba tháng thời gian nói không chừng có thể tìm được phương pháp trị bệnh rồi.
“Tiểu muội. Muội ra thương lượng với nàng xem thế nào. Để nàng đem Băng Lung thủ trạc ra cho cô ấy dùng, đương nhiên huynh cũng có thể đem thứ gì đó trao đổi.” Long Nhất hy vọng nói. Trong tay hắn có không ít thứ hay ho, nếu như Long Linh Nhi đồng ý trao đổi mà nói là hay nhất.
Tây Môn Vô Hận gật đầu, nói khẽ vào bên tai Long Linh Nhi gì đó. Dần dần, trong mắt Long Linh Nhi, thần thái đã khôi phục lại, sắc mặt cũng trở lại bình thường. Dù sự lạnh nhạt cùng trống rỗng vẫn y nguyên, tuy thế không còn giống một em bé không có linh hồn như vừa xong nữa.
Long Nhất thấy Long Linh Nhi đứng dậy, đột nhiên cơ mặt cực kì không tự nhiên rung lên, nhãn thần chuyển hướng về một nơi nào khác.
“Linh Nhi, y phục của ngươi.” Tây Môn Vô Hận đỏ mặt kêu khẽ.
Long Linh Nhi cúi đầu nhìn, không tự chủ được đại kinh thất sắc. Lúc phóng xuất ra cấm chú được phong ấn trong đạn hoàn, nàng vì muốn thu hút lực chú ý của Long Nhất để có thể đánh tới cùng đã cởi bỏ y phục bên ngoài của bản thân. Nhưng đợt sóng khí tạo ra từ vụ nổ vừa xong đã làm nội y bằng tơ màu trắng đục của nàng trở nên xộc xệch, hiện thời làm lộ ra cả một vùng ngực trắng muốt.
Long Linh Nhi vội xoay mình lại chỉnh lí y phục, nét mặt lạnh lùng không tự chủ nổi xuất hiện một vệt cực nhỏ màu hồng không phù hợp. Khi nàng quay ra nhìn về hướng Long Nhất, chỉ thấy hắn dường như không để ý gì, nhìn về nơi xa xăm nào đó.
Long Linh Nhi nghiến răng, sao lại có thể xuất ra vẻ xấu hổ trước mặt kẻ thù như vậy. Nhưng nhớ lại lời vừa nói vào bên tai mình, tâm lí của nàng dễ chịu hơn một chút, trong mĩ mục sáng lên hàn quang quỉ dị.
“Ngươi muốn Băng Lung thủ trạc của ta?” Long Linh Nhi nhạt nhẽo hỏi, tay nâng lên, một chiếc thủ trạc tán phát ra vòng ánh sáng nhu hoà rất hợp với cổ tay khiết bạch vô hà của nàng.
Long Nhất thấy thủ trạc trên cổ tay Long Linh Nhi, mục quang loé sáng, nói: “Không sai, ta cũng có nhiều đồ tốt, có thể đem ra trao đổi với nàng.”
Long Linh Nhi lắc đầu, đôi mắt phát tán hàn khí nhìn chằm chằm vào Long Nhất, lạnh giọng nói: “Ta không cần cái gì cả. Băng Lung thủ trạc có thể đưa cho ngươi. Tiền đề là cái chết của ngươi.”
Long Nhất sắc mặt không đổi. Hắn sớm biết Long Linh Nhi có thể nói như vậy. Hắn cười khẽ nói: “Thế nhưng ta lại không muốn chết.”
“Vậy cô ta có thể chết, ngươi nghĩ kĩ đi.” Long Linh Nhi chỉ vào Vô Song nơi ngực Long Nhất nói.
“Cô ta cũng không thể chết.” Nhãn tình của Long Nhất bắt đầu trở nên nguy hiểm. Đột nhiên, thân thể loáng lên cực nhanh, lập tức xuất hiện ngay trước mặt Long Linh Nhi, một tay kéo thủ trạc ra khỏi cổ tay của nàng. Nhưng kì quái làm sao, thủ trạc này một thốn cũng không di dời.
Lúc này khoảng cách của Long Linh Nhi với Long Nhất rất gần, gần tới mức có thể hít vào được mùi vị dễ chịu đặc trưng của nam tử trên người hắn. Nàng liền trụ giữ lấy trái tim đang đập loạn nhịp của mình, chế nhạo: “Nếu ta không tự nguyện, thủ trạc này không rời khỏi được.”
“Thật hả? Nếu như cả tay nàng cũng rời ra thì có thể được không?” Long Nhất liền cười heh heh. Trong nhãn thần không có một chút thương tiếc gì, chỉ là một mảng băng lãnh.
Ai cũng có thể thấy rằng hắn nói được là làm được.
“Tây Môn Vũ. Huynh làm sao lại thế? Huynh không thấy huynh rất ti bỉ à?” Tây Môn Vô Hận nói lớn.
“Ti bỉ? Nếu như đem ti bỉ đổi lấy được một tính mạng, cái ti bỉ đó được hay không được?” Long Nhất cười lạnh nói.
Tây Môn Vô Hận lúc này không cách gì nói được. Có lẽ nào bảo hắn chém tay Long Linh Nhi để bảo trụ tính mệnh nữ tử trong lòng lại không hợp lí? Thử hỏi, trên thế giới này bao nhiêu người có thể làm thế được?
“Linh Nhi, đưa Băng Lung thủ trạc cho hắn đi.” Tây Môn Vô Hận nói với Long Linh Nhi.
Long Linh Nhi đã vài lần muốn cắn nát hắn ra. Nàng oán độc nhìn trừng vào Long Nhất, rút Băng Lung thủ trạc ra đưa cho hắn.
“Đừng nhìn ta bằng cái kiểu đấy, không thì ta có thể nghĩ là nàng yêu ta mất rồi đó.”
Long Nhất cười ha hả tiếp nhận thủ trạc đeo vào cổ tay Vô Song. Chỉ thấy quang mang nhu hoà trên thủ trạc này sáng lên, bất ngờ nhập vào trong thân thể nàng không thấy đâu nữa.
“Rồi sẽ có một ngày ta khiến ngươi sống không bằng chết.” Long Linh Nhi căm hận nói.
Long Nhất nhún vai, không thèm để ý nói: “Tuỳ nàng, ta đợi là được.”
Nói xong, Long Nhất ôm lấy Vô Song, cất bước trở về. Khi đi qua bên Tây Môn Vô Hận, hắn cười nói: “Tiểu muội, đa tạ muội.”
Tây Môn Vô Hận run lên. Nàng có thể cảm thụ được sự chân thành từ Long Nhất. Hắn thực sự cảm tạ nàng.
Đi được vài bước, Long Nhất đột nhiên dừng lại, chuyển mình, liền bắt gặp mục quang muốn ăn người đang nhìn hắn của Long Linh Nhi, nói: “Ta nợ nàng một phân tình. Do đó, ta có thể đáp ứng một điều kiện của nàng. Chỉ cần không thái quá ta đều có thể đáp ứng nàng.”
Nghe được lời này của Long Nhất, Long Linh Nhi không kìm được ngây ra. Tên hỗn đản này tốt vậy sao? Nàng hỏi: “Ngươi thực sự gì cũng đáp ứng ta?”
“Chỉ trừ muốn tính mệnh của ta, hoặc là muốn ta quỳ gối dập đầu cũng như làm tổn thương tới lòng tự tôn của nam nhân.” Long Nhất cười khẽ nói.
Long Linh Nhi nhìn chằm chằm vào Long Nhất hồi lâu, mới mở miệng nói: “Trừ cô ta ra, hai nữ hài đó cũng là nữ nhân của ngươi à?”
Long Nhất có chút kì quái, không hiểu Long Linh Nhi vì sao đột nhiên hỏi vấn đề này. Hắn vốn muốn nói Vo Song tịnh không phải nữ nhân của hắn, nhưng vậy thì phí lời quá, tiện gật gật đầu nói: “Không sai.”
Long Linh Nhi mỉm cười, cười lạnh tới mức quỷ dị. Nàng nói: “Ngươi chẳng phải nói có thể đáp ứng ta một điều kiện sao? Vậy ta hiện tại có thể nói chưa?”
“Nàng nói đi.” Long Nhất đầu óc đột nhiên tê dại đi, tóm lại không thể là hảo sự rồi.
“Ta muốn ngươi cưới ta.” Long Linh Nhi cúi mặt lạnh lùng nói.
Long Nhất và Tây Môn Vô Hận mắt trừng to ra. Cả hai không nghe nhầm đấy chứ.
“Nàng nói lại lần nữa đi. Vừa rồi ta chưa nghe rõ.” Long Nhất ngây ngốc nói, hiển nhiên vẫn có chút chưa rõ ràng.
.“Ta muốn ngươi cưới ta.” Long Linh Nhi nhấn mạnh từng câu từng chữ. Mỗi chữ đều như cự thạch nghìn cân chấn cho Long Nhất chực muốn thổ huyết. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra nổi Long Linh Nhi vừa mới rồi còn hận hắn tận xương tuỷ sao lại có thể có cái yêu cầu như vậy. Dù yêu cầu này với Long Nhất tịnh không vượt quá phần của hắn.
Hắn làm hỏng sự thanh bạch của người ta, tự nhiên phải có trách nhiệm. Nhưng vấn đề ở chỗ đối phương là nữ nhân mỗi giây mỗi phút đều muốn hắn chết, cái này thật không bình thường chút nào.
Âm mưu, tuyệt đối âm mưu, Long Nhất trong lòng nói vậy, miệng vẫn cười nói: “Lẽ nào nàng thực sự yêu ta rồi?”
“Nếu như nghĩ như vậy ngươi thấy thích thú một chút mà nói, thì cứ coi như là ta yêu ngươi đi. Ngươi cuối cùng là đáp ứng hay không đáp ứng?” Long Linh Nhi khuôn mặt không biểu tình gì nói.
“Một khi nàng đề xuất ra, ta còn lí do gì để không đáp ứng đây? Hi vọng nàng không hối hận thì tốt rồi.” Long Nhất nhìn về phía Long Linh Nhi nói.
“Không cần phải hối hận chỉ là đối với ngươi thôi. Ngươi có thể trước tiên nghĩ ra biện pháp gì để chữa khỏi bệnh người kia, ta đợi ngươi ở Thánh Ma học viện. Mong rằng ba tháng sau có thể gặp lại ngươi.” Long Linh Nhi nói rồi, liền kéo Tây Môn Vô Hận bay đi khỏi.
Nữ nhân này rốt cuộc là muốn làm gì? Long Nhất nghĩ mãi không ra. Có điều hay là bệnh của Vô Song tạm thời áp chế được rồi, tiếp theo là phải nghĩ ra biện pháp để trị bệnh cho nàng. Ba tháng. Hắn còn có ba tháng thời gian.
Ánh mặt trời buổi sớm nhuộm hồng những đám mây nơi chân trời, phản chiếu qua rừng thông trên dãy núi, hiện ra vẻ tươi đẹp mà hùng tráng.
Trở về lữ điếm, Lãnh U U và Lộ Thiến Á lập tức nghênh tiếp, quan tâm nhìn về phía Long Nhất.
“Không cần phải lo, ta không việc gì.” Long Nhất cười nói. Trong mắt ẩn tàng vẻ kiệt sức, không phải là thân thể, mà là tâm lý.
Long Nhất đưa Vô Song nằm lên chiếc giường lớn êm ái. Khi đứng dậy mới phát hiện đôi ngoc thủ của nàng không biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy áo hắn. Long Nhất cố công rút tiểu thủ của Vô Song ra, khẽ khàng đắp chăn tử tế cho nàng.
“Hai nàng nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có hoa sao?” Long Nhất quay đầu, liền phát hiện Lãnh U U và Lộ Thiến Á đang dùng nhãn thần dị dạng nhìn hắn.
“Long Nhất. Chàng đối với Vô Song tỉ tỉ thật là ôn nhu.” Đôi mắt đẹp mở to của Lộ Thiến Á lấp lánh, mang theo một chút ý ghen.
Long Nhất cười heh heh, nguyên lai là ăn phải giấm rồi. Hắn một tay ôm lấy Lộ Thiến Á một tay ôm Lãnh U U đi ra khỏi buồng ngủ, vừa đi vừa nói: “Chẳng lẽ ta đối với các nàng không ôn nhu sao? Hay là các nàng hi vọng ta, hèm, lại thô lỗ một chút?”
Long Nhất nhãn tình tà ác nháy nháy mắt, lưỡng nữ lúc này phản ứng lại hiểu ra hắn chỉ tới phương diện nào. Một khoảng thời gian vang lên tiếng hờn giận đáng yêu, Long Nhất và lưỡng nữ nhộn nhà nhộn nhạo với nhau rồi thả ra, tâm tình dần dần bình hoà trở lại.
Ba người ngồi trên ghế dài, Lãnh U U và Lộ Thiến Á một trái một phải dựa vào vai hắn, cảm giác ấm cúng vô cùng. Hai nàng đều sợ rằng không rời xa khỏi nam nhân này mất.
“Long Nhất, Vô Song cuối cùng là sao rồi?” Lãnh U U hỏi. Nhưng đối với việc Long Linh Nhi xuất hiện tối qua tuyệt không đề cập tới. Nàng dám khẳng định giữa Long Nhất với Long Linh Nhi có một cái gì đó, nhưng nữ nhân thông minh không thể chủ động hỏi. Bởi vì nàng tin tưởng, Long Nhất một ngày nào đó sẽ tự mình nói ra.
Long Nhất khẽ thở dài. Sắc mặt biến đổi thành rất nghiêm trọng, khiến lưỡng nữ đều cảm thấy được có một chút kìm nén.
“Vô Song mắc phải một loại bệnh kì quái. Chỉ còn ba tháng thời gian nữa thôi.” Long Nhất trầm giọng nói.
“Gì?” Lưỡng nữ kêu lên kinh ngạc. Họ trên đường cùng với Vô Song từ giữa hoang mãng thảo nguyên về đây, sớm đã có tình cảm tỉ muội với nàng rồi.
“Không thể nào, Vô Song tỉ tỉ lệ hại như vậy, sao lại…” Lộ Thiến Á nghẹn lời không nói tiếp được nữa. Sự ghen tị vừa xong biến mất hút, chỉ còn lại quan tâm và bi thương.
“Vậy làm sao đây? Có biện pháp nào có thể trị lành bệnh của nàng ta không?” Lãnh U U lo lắng hỏi. Bình tĩnh như nàng cũng không ngăn nổi rối lên.
“Không biết được. Tìm không ra được nguồn gốc bệnh. Nhưng ta nghĩ chúng ta nhất định có thể nghĩ ra biện pháp, phải không?” Long Nhất kiên định nói. Kể cả là tử thần tới đây cũng đừng hòng mang Vô Song đi được.
Lộ Thiến Á gật đầu từng cái rõ ràng, đột nhiên kêu lớn: “Long Nhất. Chúng ta lập tức đi Tinh Linh sâm lâm. Nương thân cùng các vị trưởng lão không chừng có biện pháp chữa trị cho bệnh của Vô Song tỉ tỉ đấy.”
Long Nhất vỗ đùi nói: “Đúng rồi. Sao ta quên mất nhỉ. Tinh Linh tộc của nàng có cội nguồn truyền lại lâu đời, không chừng có biện pháp cứu Vô Song.”
Tới trưa, cuối cùng thì Vô Song cũng tỉnh lại. Khi nàng nhấc tay lên giữ lấy đầu mình, mấy người Long Nhất đang ăn cơm.
“Sao ta lại ngủ lâu như vậy nhỉ?” Vô Song nhíu chặt đôi mi, giữ lấy thái dương huyệt yếu ớt ngồi lên ghế. Trong đầu tựa hồ bị nhét mấy hòn đá vào, thoáng như nghe thấy âm thanh đập vào nhau, khó chịu không tả nối.
“Vô Song tỉ tỉ, tỉ không sao chứ.” Lộ Thiến Á đi tới trước tiên hỏi.
“Không sao, chỉ là đau đầu, không thoải mái thôi, cũng không biết là thế nào nữa?” Vô Song vẻ mặt phờ phạc, lời nói ra cũng rất hư nhược.
“Vô Song. Muội có nhớ đêm qua phát sinh sự tình gì không?” Lãnh U U hỏi.
“Đêm qua?” Vô Song lẩm bẩm, mắt nhắm, gắng gượng nhớ lại.
Đột nhiên, nàng ôm chặt lấy đầu mình, thần tình thống khổ nói: “Đêm qua ta làm gì? Tại sao ta không nhớ ra?”
Long Nhất vội tới, giữ hai tay Vô Song, kéo ra khỏi đầu. Sau đó dùng nội lực ma sát vào hai bên thái dương huyệt của nàng.
Vô Song chỉ thấy một đợt khí lưu nong nóng từ lòng bàn tay của Long Nhất nhập vào trong đầu. Cơn đau lập tức giảm đi nhiều, hơn nữa lại còn cảm giác rất dễ chịu. Nàng khép nửa mắt lại, không tụ chủ ngả về phía trước, đầu đặt vào ngay trên bụng Long Nhất, kiệt sức không muốn cử động gì thêm nữa.
Buổi chiều, đoàn người Long Nhất liền trả lại phòng bắt đầu tiến tới Tinh Linh sâm lâm. Mọi người đều hiểu ngầm với nhau không nhắc lại chuyện đêm trước nữa, cũng không báo cho nàng biết nàng bị cái bệnh kì quái đó. Nàng đã không nhớ ra, vậy để nàng biết làm gì? Chỉ tăng phiền não thôi.
Lúc xuất phát, sắc mặt của Vô Song đã hồi phục như thường, bên ngoài nhìn căn bản không thấy được nàng là một thiếu nữ mang trên mình chứng bệnh vô phương chữa trị.
Khí chất và dung mạo cao quý phảng phất trên thân thể nàng vẫn thế, như thể chưa hề thay đổi chút nào.
Rời khỏi Mễ Á công quốc phồn hoa, liền tới dãy núi lớn liên tiếp nhau. Man Ngưu chỉ cho Long Nhất, hình ảnh màu đen mở tiếp nối với mây mù xa xa là hoành đoạn sơn mạch. Không ai biết nó cao bao nhiêu, bởi vì trước tới nay chưa có một ai tới được đỉnh, kể cả Ngự Phong Thần Ưng cũng không bay qua nổi sơn mạch. Thú nhân tộc của hắn sống ở chân hoành đoạn sơn mạch.
Trên đường Lộ Thiến Á giảng giải cho mọi người về những cảnh đẹp, những nơi nên tham quan ở Tinh Linh sâm lâm, khiến cho bọn Long Nhất như thể đã đi qua đó rồi.
Xuyên qua hai ngọn núi lớn, một khu sâm lâm (rừng rậm) không biên giới xuất hiện trước mắt mọi người. Không khí nơi này cực kì trong lành, cỏ cây đều mang một màu xanh lục, các loại âm thanh líu lo của chim chóc khiến cho người ta thấy mình như đang ở nơi tiên cảnh.
“Tinh Linh sâm lâm quả nhiên danh bất hư truyền, thực sự quá là đẹp đi.” Long Nhất cảm thán. Sinh hoạt trong sâm lâm mĩ lệ này, chẳng kì quái tại sao Tinh Linh tộc nam thì anh tuấn nữ thì xinh đẹp.
“Đây là nhà ta, chúng ta đi vào thôi.” Lộ Thiến Á hít thật sâu một hơi không khí trong lành, mắt đầy vẻ hưng phấn, đưa mọi người vào Tinh Linh sâm lâm.
Vừa mới bước vào vùng biên của sâm lâm, họ liền nghe thấy vài tiếng vèo vèo, vài mũi tên bắn xuống ngay dưới chân. Sau đó, từ trong sâm lâm, đội tinh linh hộ vệ mười người bước ra. Những người này mặc trang phục màu xanh lục của tinh linh, hơn nữa đếu là nữ tinh linh.