Long Nhất quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đó là một nam nhân khôi ngô tuấn tú, da tay hơi ngăm đen, thân vận y phục màu đen, đang trừng mắt nhìn hắn, giống như là hiểu lầm giữa hắn với Hồng Nương Tử có chuyện gì mờ ám.
“Người này có lẽ là Diệp Trường Ly rồi, xem qua cũng có dáng lắm, thân thể cũng có thể nói là cường tráng, nhưng vẫn còn kém ta một chút!”
Long Nhất âm thầm đánh giá đối phương.
Lúc này sát khí của Diệp Trường Ly đã bức tới bên người hắn, tựa như muốn cùng hắn quyết một trận sống mái vậy.
Hồng Nương Tử đứng dậy, chỉnh lại xiêm y rồi bước ra ngăn trước người Long Nhất.
- Hồng Nương, người và tên dâm tặc này thật sự… thật sự…
Diệp Trường Ly thấy Hồng Nương Tử đứng chắn trước mặt Long Nhất, khóe miệng méo xệch, lắp bắp nói không nên lời.
Long Nhất cười hì hì đứng lên:
- Vị lão huynh này, xin đừng hiểu nhầm. Ta với Hồng Nương Tử là quan hệ tỷ đệ hoàn toàn trong sáng, ít nhất trước mắt là như vậy, còn sau này thì chưa biết.
Diệp Trường Ly hừ lạnh một tiếng, chăm chú nhìn Hồng Nương Tử, hiển nhiên muốn nghe từ chính miệng nàng nói ra.
- Diệp Trường Ly, ngươi đối với ta vừa là bằng hữu vừa là ân nhân cứu mạng, cho nên ta rất kính trọng ngươi. Nhưng ta cũng hi vọng ngươi không nên can thiệp vào cuộc sống riêng tư của ta.
Hồng Nương Tử vừa nói vừa trợn mắt lên nhìn hắn, rõ ràng những lời hắn vừa nói đã khiến nàng bực mình.
- Bằng hữu? Như vậy mà là bằng hữu sao? Chẳng lẽ nhiều năm qua tấm lòng của ta đối với ngươi còn chưa rõ sao?
Diệp Trường Ly kích động cầm lấy tay Hồng Nương Tử nhưng lại bị nàng xảo diệu né tránh.
- Diệp Trường Ly, ngươi không nên ép ta, bây giờ ta không muốn nói đến chuyện này.
Hồng Nương Tử nhẹ nhàng nói.
- Là vì tiểu tử này sao? Vì hắn nên ngươi mới không chịu tiếp nhận ta?
Diệp Trường Ly vừa chỉ vào Long Nhất vừa truy vấn.
Long Nhất hơi nhíu mày, gạt mạnh cánh tay của Diệp Trường Ly ra:
- Ta ghét nhất bị người khác chỉ vào mặt, nếu không phải là nể mặt Hồng Nương Tử, hôm nay nhất định ta sẽ vặt cánh tay này của ngươi xuống.
Khuôn mặt đen sạm của Diệp Trường Ly lập tức trở nên tím tái. Rẻng.. một tiếng đã rút thanh cự kiếm bên người ra, đấu khí nhàn nhạt bộc phát bao phủ toàn thân, trên đó thấy thấp thoáng quang mang màu tím, là dấu hiệu cho thấy hắn sắp đạt tới cảnh giới Kiếm Thánh, không hổ là người đứng đầu Dong Binh đoàn đứng thứ mười cấp A.
- Diệp Trường Ly, ngươi mau dừng tay. Nếu ngươi còn như vậy thì sau này quan hệ của chúng ta cũng coi như chấm hết, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta!
Hồng Nương Tử lạnh lùng nói.
Diệp Trường Ly nắm chặt thanh kiếm trong tay, cuối cùng cũng thu kiếm lại, quay người sang một bên không nói thêm một câu gì nữa.
Long Nhất cười khổ đưa tay lên vuốt mũi, con bà nó, hôm nay xem ra phong thủy không tốt, mọi việc đang tốt đẹp thì lại có kẻ thứ ba đến phá đám. Bất quá cũng không tính là người thứ ba được, bất luận như thế nào thì tên ngốc đó cũng đừng hòng có cơ hội!
- Tỷ tỷ, đệ còn có việc đi trước. Cảm ơn người về tấm địa đồ, ta đi đây.
Long Nhất vừa nói xong lập tức lắc mình một cái biến mất. Hắn cũng không để ý đến chuyện vừa rồi với Diệp Trường Ly, ở vào địa vị của hắn thì Long Nhất cũng xử sự như vậy thôi. Thấy người đàn bà trong mộng của mình thân cận với người khác mà không ghen tuông thì đó không phải là đàn ông rồi.
Long Nhất vừa đi khỏi, Diệp Trường Ly lập tức xoay sang trừng mắt nhìn Hồng Nương Tử:
- Địa đồ mà hắn nói có phải là cái tối qua không?
- Đúng vậy, ta phục chế lại một phần, còn một phần đưa cho hắn.
Hồng Nương Tử đối với thái độ vừa rồi của Diệp Trường Ly cực kì bất mãn, nhạt giọng trả lời.
- Cái gì? Ngươi cũng biết tấm địa đồ đó quý giá tới nhường nào, sao lại đem cho ngoại nhân?
Diệp Trường Ly cao giọng hỏi.
- Hắn không phải là ngoại nhân! Hắn là đệ đệ của ta, nói lại một lần nữa, bản đồ này là của ta có được, ta muốn cho ai cũng không cần phải hỏi ý kiến của ngươi!
Hồng Nương Tử có chút bực mình nói, đối với tâm địa nhỏ nhen của Diệp Trường Ly cực kì thất vọng. Vốn định xem xét lại tình cảm của hắn, nhưng như vậy xem ra không cần phải lo lắng nữa.
- Cái gì? Thế ngươi coi ta là loại người nào? Ngươi đừng quên chúng ta đang hợp tác với nhau là do ai đề nghị, những chuyện trọng yếu có liên quan đến lợi ích của cả hai bên chẳng lẽ ta lại không thể hỏi hay sao?
Diệp Trường Ly tức giận đến mức gân cổ đỏ mặt, hắn thấy Hồng Nương Tử trước sau đều bảo vệ cho Long Nhất, càng cho rằng Hồng Nương Tử đối với hắn có ý tứ, trong lòng càng thêm nóng nảy hoảng hốt.
Hồng Nương Tử bị hắn nói đúng vào chỗ yếu, mặc dù hắn nói rất có lý nhưng nàng cũng là người nói ra rồi không thay đổi, chẳng nhẽ cho rồi còn đuổi theo đòi lại? Vì vậy nàng lạnh giọng nói:
- Ngươi đã không nguyện ý, vậy chúng ta cũng không cần hợp tác nữa. Ngươi cứ làm việc ngươi muốn đi!
Hồng Nương Tử lửa giận bừng bừng rời di.
Lúc này Diệp Trường Ly mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, hắn vội vàng đứng chắn trước mặt Hồng Nương Tử, nhẹ nhàng bảo:
- Hồng Nương Tử, ngươi đừng giận nữa, tất cả là do ta sai, là ta nhất thời hồ đồ.
- Tránh ra, ta rốt cục cũng không chịu nổi ngươi nữa, đại ân cứu mạng ngày sau nhất định báo đáp!
Hồng Nương Tử lạnh lùng quát.
- Thôi mà, ta xin lỗi, là ta sai. Vừa rồi thấy nàng vào tên tiểu tử nọ thân mật với nhau nên ta mới bị hiểu nhầm. Nàng bỏ qua cho ta lần này đi, nếu cần ta đi tìm tiểu tử kia xin lỗi vậy.
Diệp Trường Ly khẩn thiết cầu xin. Xem ra hắn thật lòng yêu mến Hồng Nương Tử. Đường đường là một đoàn trưởng của Dong Binh đoàn cấp A mà lại hạ mình trước đàn bà như thế xem ra thật không dễ chút nào.
Hồng Nương Tử thấy bộ dáng của Diệp Trường Ly như vậy cũng không tránh khỏi hơi chần chừ, thật ra, đối với tình cảm của Diệp Trường Ly dành cho mình, trong lòng nàng cũng phi thường cảm động. Diệp Trường Ly thân là đoàn trưởng của Thiết Huyết dong binh đoàn, bình thường đều cực kì cao ngạo rắn rỏi, là một nam tử cương ngạnh tràn đầy nhiệt huyết, không nghĩ tới hắn lại có lúc hạ mình khẩn cầu người khác như thế.
- Được rồi, chuyện hôm nay ta cũng không muốn nhắc tới nữa!
Hồng Nương Tử khẽ thở dài.
Diệp Trường Ly trong mắt hiện lên nét kinh hỉ, vội vàng đáp:
- Cám ơn nàng Hồng Nương Tử. Nàng không sai, tất cả là do ta, do ta hiểu nhầm quan hệ giữa nàng và tiểu tử nọ…
Hồng Nương Tử toàn thân khẽ run lên, quan hệ giữa nàng và Tây Môn Vũ tựa hồ có chút thay đổi rồi.
Lúc này trời cũng đã trưa, ánh mặt trời gay gắt đổ xuống mặt đất. Đương nhiên là đối với Thương Lan đại lục nơi này mát mẻ hơn nhiều.
Nạp Lan Như Mộng đang nằm trên giường lăn qua lăn lại, thân thể nhỏ bé khẽ đưa tay sờ soạng, phát hiện trên giường trống không liền đưa tay dụi mắt tỉnh dậy. Vừa ngồi lên đã thấy tỷ tỷ Nạp Lan Như Nguyệt đang ngồi yên tĩnh đọc sách trong góc phòng.
- Tỷ, tại sao lại dậy sớm như vậy?
Nạp Lan Như Mộng vừa rời khỏi giường đã ôm lấy cổ Nạp Lan Như Nguyệt nhõng nhẽo.
- Còn sớm? sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi đó, tiểu lại trùng (con trùng tham ngủ).
Nạp Lan Như Nguyệt đặt cuốn sách trên tay xuống, yêu thương nhéo nhẹ lên khuôn mặt dễ thương của muội muội.
Nạp Lan Như Mộng bĩu môi hỏi:
- Tỷ phu đâu?
- Ta làm sao biết được, từ sáng sớm đã không thấy rồi, tại sao đến giờ vẫn chưa chịu về!
Nạp Lan Như Nguyệt có chút bực mình nói.
Nạp Lan Như Mộng ghé mặt lại gần, đôi tròng mắt linh hoạt đảo trái phải trên dưới liên hồi, giảo hoạt cười nói:
- Tỷ tỷ, người có biết người bây giờ có dáng vẻ gì không?
- Dáng vẻ gì?
Nạp Lan Như Nguyệt đẩy muội muội ra hỏi.
- Thâm khuê oán phụ!
Nạp Lan Như Mộng cười khanh khách bảo.
- Ngươi lại nói lăng nhăng rồi, thật đáng ghét.
Nạp Lan Như Nguyệt nắm chặt hai tay, trong lòng tự hỏi chẳng lẽ mình lại có dáng vẻ của một oán phụ thật sao?
Nạp Lan Như Mộng cười khanh khách, vừ bị tỷ tỷ đẩy ra lại sáp lại gần, nàng ta tựa đầu lên bờ vai Nạp Lan Như Nguyệt, sau đó kì quái hỏi:
- Tỷ tỷ, bả vai của người sao lại có biến hóa rồi, theo như muội thấy tối qua thật không giống nhau. Lúc đó muội thấy thoải mái hơn, vừa khỏe khoắn lại vừa mạnh mẽ.
Nạp Lan Như Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười gõ lên đầu Nạp Lan Như Mộng một cái nói:
- Tối qua ngươi nằm ngủ trên thân tỷ phu mà, nước miếng cũng chảy đầy lên người hắn.
Nạp Lan Như Mộng kinh ngạc kêu lên một tiếng, hết sờ đầu rồi lại nắn tai, ánh mắt đảo lia lịa, chống tay lên cằm lẩm bẩm nói:
- Là tỷ phu sao, nguyên là bả vai hắn lại thoải mái như vậy: :X
Nạp Lan Như Nguyệt thấy vẻ mặt muội muội mình có chút bất thường, đang đinh hỏi xem có chuyện gì thì một bóng trắng chợt lóe lên, Long Nhất đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng.
- Trở về sớm quá nhỉ? Sao không ở bên ngoài thêm lúc nữa?
Nạp Lan Như Nguyệt liếc Long Nhất, nhạt giọng nói.
Long Nhất ngồi xuống phía đối diện với hai tỷ muội, cười hắc hắc nói:
- Lời này thế nào mà lại nghe thấy là lạ? Nghe người ta nói, nếu nữ nhân bảo về sớm thì chính là có ý trách ta về muộn rồi.
- Đúng vậy, đúng vậy. Tỷ phu thật thông minh, mới rồi tỷ tỷ chưa thấy người trở về còn nghiến răng nghiến lợi mà.
Nạp Lan Như Mộng cười nói.
- Oa… đáng tiếc, vậy mà có người sống chết không chịu thừa nhận? Nhưng không sao, chuyện này mọi người biết ở trong lòng là được rồi, sau này đừng nhắc tới nữa, người ta da mặt mỏng lắm.
Long Nhất hăng hắc cười nói.
Nạp Lan Như Nguyệt muốn phát tác cũng không được, mà không phát tác thì tức không chịu nổi. Rõ ràng không biết nói làm sao cho phải.
Lúc này Nạp Lan Như Mộng đột nhiên nhảy tới bên người Long Nhất, mở to mắt nhìn hắn bảo:
- Tỷ phu, ngươi ôm ta một cái được không?
Hả… Long Nhất có chút sửng sốt, tiểu nha đầu này chẳng lẽ đã biết hoài xuân rồi? Ngày hôm qua còn ra rả nam nữ thụ thụ bất thân, hôm nay lại đòi ôm là sao?
Thấy Long Nhất không đáp lại, Nạp Lan Như Mộng mặc kệ mọi chuyện, nhảy lên đùi hắn, cả người lọt thỏm vào trong lồng ngực rộng rãi nở nang của hắn.
- Như Mộng, ngươi đang làm gì đó? Còn không mau xuống đây.
Nạp Lan Như Nguyệt nóng nảy đứng lên, muốn kéo muội muội ra khỏi người Long Nhất
- Không muốn, để cho ta ở đây.
Nạp Lan Như Mộng ôm chặt lấy cổ Long Nhất, hét lên.
Long Nhất ngạc nhiên nhìn hai tỷ muội, hai người này giống như đang chơi trò đánh đu, còn hắn dĩ nhiên là trở thành cái cột chống rồi.
Nạp Lan Như Mộng cuối cùng thì vẫn chỉ là một tiểu cô nương, khí lực đương nhiên không bằng Nạp Lan Như Nguyệt, bị tỷ tỷ lôi xuống.
- Quả nhiên là vậy, đúng là mùi vị tối qua ở trên người tỷ phu, thật là tốt quá, nhưng mà…
Nạp Lan Như Mộng đang vui vẻ cười nói đột nhiên khiếp sợ nhìn lại tỷ tỷ mình.
- Nhưng cái gì, tử nha đầu?
Nạp Lan Như Nguyệt không chút tức giận hỏi.
- Nhưng mà không phải chỉ có một mùi của tỷ phu, ta còn ngửi thấy mùi của một người đàn bà nữa…
Nạp Lan Như Mộng nhỏ giọng trả lời, rồi quay đầu ra sau làm mặt quỷ với Long Nhất.
Nạp Lan Như Nguyệt ngẩn người, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, lập tức đứng lên, lạnh lùng hừ một tiếng:
- Hắn trên người có mùi vị gì nào có liên quan tới ta. Như Mộng, chúng ta đi ăn cơm. Hắn cần nghĩ tới đàn bà, không cần cơm nước, chúng ta không nên xen vào.
“Đàn bà một khi đã ăn giấm chua cũng chẳng khác gì đàn đàn ông, đừng mong nói lí lẽ gì nữa!”
Long Nhất nghĩ tới Diệp Trường Ly, trong lòng cười khổ một tiếng.
Nạp Lan Như Mộng bị Nạp Lan Như Nguyệt kéo ra ngoài, ra đến cửa còn không quên quay đầu lại làm mặt quỷ với Long Nhất một cái.
- Tiểu nha đầu này thật là tinh quái, hôm qua bị bộ dạng ngây thơ khờ khạo của nàng ta đánh lừa rồi.
Long Nhất cắn răng nói.
Long Nhất ngồi một mình trên ghế thưởng thức rượu ngon, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra với Vô Song khi còn ở Kỳ Diệp công quốc, đang muốn đem từng chuyện dần dần kể cho Nạp Lan Như Nguyệt biết, nhưng lại e ngại tiểu nha đầu giảo hoạt chỉ sợ thiên hạ không loạn kia. Bây giờ NN lại đang uống một hũ dấm chua to, thêm chuyện của Vô Song nữa không biết nàng ta có nổi điên lên không?
“Quên đi, đến lúc đó hãy nói, không chừng chỉ là mình tự tác đa tình mà thôi.”
Long Nhất nghĩ thầm, quay đầu ra ngắm biển rộng, mặt biển xanh biếc êm đềm tĩnh lặng, ngoài khơi xa cũng chỉ còn từng gợn sóng nhẹ.
Tâm tư máy động, Long Nhất đột nhiên nhớ tới chiều hôm qua trên biển có thấy một bóng người tóc màu lam nhạt, chẳng lẽ thật sự là Hải yêu? Long Nhất không kìm nén được nỗi tò mò đang trỗi dậy, nảy ra ý muốn tìm kiếm.
Nghĩ đến Nạp Lan Như Nguyệt trong nửa canh giờ nữa cũng chưa trở lại, Long Nhất đứng lên không chút do dự phi thân ra ngoài cửa sổ, đạp trên sóng biển mà bay đến chỗ hôm qua.
Bay đến chỗ hôm qua gặp Hải yêu thì Long Nhất dừng lại, hắn hít vào một hơi thật sâu, vận nội lực và tinh thần lực bảo vệ toàn thân, sau đó sầm một cái cả người lặn sâu xuống nước.
Lúc này ở trên Thương Lan đại lục, loài người vẫn chưa biết do thám đáy biển. Bọn họ đối với đại dương bao la thăm thẳm vừa sợ hãi vừa sùng kính, thế nên có thể coi Long Nhất là người có hiểu biết nhất về biển ở thế giới này. Nhưng những hiểu biết này cũng không dám nói là chính xác cả mười phần, bởi đây là một thế giới hoàn toàn khác, cả ma pháp và đấu khí đều có, vậy dưới lòng biển có ai dám đảm bảo là không có vài quái vật dọa người chứ!
Nước biển xanh biếc một màu, cảnh vật dưới đáy biển cực kì đẹp đẽ, các loại hải ngư thong thả lượn lờ qua lại giữa các dải đá. Gặp một sinh vật “kì lạ” như Long Nhất bọn chúng không chút sợ hãi mà ngược lại có vẻ rất tò mò, liên tục tiến lại gần đụng vào người hắn thử xem đó là sinh vật gì?
Long Nhất bắt đầu gia tốc, cả người ở dưới nước lướt đi nhẹ nhàng như ở trên cạn, đáy biển càng lúc càng sâu, càng xuống lại càng lạnh lẽo. Dần dần đã xuống đến tầng nước mà ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới được nữa, xung quanh Long Nhất chỉ còn là một màn nước đen kịt mênh mông. Cũng may là hắn có khả năng nhìn xuyên bóng đêm chứ nếu không thì cũng chẳng thể làm gì được ở độ sâu này. Bởi vì ở trong nước biển mật độ của Thủy hệ ma pháp nguyên tố là cực kì đậm đặc, còn các loại ma pháp nguyên tốt khác đều phi thường hiếm hoi, ngay cả Quang Minh hệ - chiếu minh thuật cũng không dễ dùng được ở đây.
Khi dần quen với bóng tối ở đáy đại dương hắn cảm thấy các loại sinh vật đang dần sáng lên, trở nên rõ ràng hơn, nhất là các loại cầu gai, sứa hầu như trong suốt phản chiếu các loại màu sắc khác nhau trông lấp lánh cực kì đẹp mắt, càng xuống sâu càng có nhiều loài sinh vật kì lạ. Nhưng hắn cũng hiểu những sinh vật này càng lấp lánh thì độc tính lại càng cao, nếu bị nó cắn thì không chết cũng mất nửa mạng, tất nhiên đây là đối với thường nhân mà thôi.
Chợt từ trong bùn thò ra một cái vòi quấn lấy hai chân hắn, giữ Long Nhất đứng yên một chỗ, từng cái xúc tu tua tủa túa ra quấn quanh người hắn, tạo thành một cái rọ nhốt Long Nhất vào trong. Đương nhiên là Hải quái này không biết rằng Long Nhất chính là khúc xương khó gặm nhất trong đời nó, Long Nhất không những không bị khống chế mà nội lực thổ ra còn làm đứt hết những xúc tu xung quanh người hắn. Đến lúc này thì thủy quái nọ cũng hiểu là mình chọn nhầm con mồi, lập tức thụt sâu vào trong lớp bùn dưới đáy biển.
“con bà nó, muốn làm thịt lão tử đâu có dễ dàng như vậy!”
Long Nhất âm thầm thóa mạ, cả người như một viên đạn pháo lao thẳng xuống lớp bùn, đến khi hai tay hắn bắt được thủy quái nọ thì lập tức giữ chặt rồi trồi lên.
Đến lúc này Long Nhất mới biết con thủy quái này hoàn toàn không dễ xử lí, hắn dùng đến ba thành công lực mà vẫn không thể làm nó nhúc nhích. Long Nhất nghiến răng dùng toàn lực giật mạnh một cái
Đáy biển nhất thời trở nên hỗn loạn, một sinh vật khổng lồ bị Long Nhất lôi lên khỏi đáy biển, có lẽ nó bị Long Nhất chọc giận nên hơn mười cái xúc tu lập tức vây lấy người Long Nhất xiết chặt lại.
Long Nhất vận nội lực Ngạo Thiên Quyết chấn văng các xúc tu này ra, hỏa khí cũng lên tới đỉnh điểm. Biến chưởng thành đao mạnh mẽ chém xuống, lập tức chặt đứt ngay một cái xúc tu của sinh vật nọ. Cả một vùng biển nhất thời trở nên tràn ngập máu tanh. Nhưng hải quái nọ chưa chết, vẫn đang kịch liệt dẫy dụa.
Đúng lúc này Long Nhất chợt nhận thấy có vô số các sinh vật biển đang nhanh chóng tụ tập về nơi này, hắn lập tức hiểu ra những sinh vật này đang bị mùi máu tanh ở đây thu hút.
Long Nhất cũng không dám mạo hiểm, ai mà biết được có gặp phải loại hải quái biến thái nào không, hắn búng chân rời xa hiện trường. Vô số các sinh vật dưới đáy đại dương hung tàn lao vào cắn xé, chỉ trong nháy mắt hải quái nọ đã không còn lấy một mảnh, Thậm chí cả các xúc tu cũng không lưu lại một chút gì! Các sinh vật này tranh giành nhau thức ăn lại bị nhiễm mùi máu tanh, lập tức hiện trường trở thành một cuộc giết chóc hỗn loạn tàn nhẫn đến cực điểm.
Long Nhất rúc sâu vào trong bùn, Tinh thần lực phóng lên mặt nước cảm thấy có vô số các sinh vật cực kì nguy hiểm, hắn càng không dám lỗ mãng. Nhưng lúc này chân khí cũng sắp hết, hắn có giỏi đến đâu thì cũng không thể chịu đựng lâu được. Nếu là trên mặt nước thì hắn cũng chẳng ngại gì, nhưng ở sâu dưới đáy biển thế này thực lực của hắn phát huy không được một nửa. Hơn nữa trong nước còn không có dưỡng khí, nếu còn tiếp tục như vậy nhất định sẽ có hậu quả nghiêm trọng!
“Nếu có thể hít thở tự do trong nước thì tốt biết bao nhiêu.”
Long Nhất nghĩ thầm trong đầu, nhưng hắn cũng hiểu rằng điều này là không thể. Con người tuyệt đối không thể tự do hít thở trong nước giống như các loài cá được.
Không còn cách nào khác, Long Nhất đành phải từ từ lặn đi nơi khác trong lớp bùn đó, hắn định xuyên qua lớp bùn này rời xa khu vực nguy hiểm này, càng xa càng tốt.
Hắn lặn một lúc thì lập tức cảm thấy lớp bùn càng lúc càng mỏng, tinh thần lực phóng ra cũng cảm nhận được đã rời khỏi khu vực nguy hiểm nọ.
Long Nhất trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dưới đáy biển quả thật phi thường nguy hiểm, muốn tìm hải yêu hình người nọ cũng là việc phi thường khó khăn. Long Nhất đang định phá bùn trồi lên mặt nước đổi hơi thì chợt phát hiện cách đó không xa có một ngọn núi đang phát sáng lập lờ.
Quả thật đúng là một ngọn núi đang phát tán ra đủ loại màu sắc lung linh huyền ảo, trong màn đêm đen kịt của đáy biển lại càng thêm nổi bật.
“Oa, chẳng lẽ là bảo sơn?”
Long Nhất nghĩ thầm, hắn cảm thấy mình còn chống đỡ được thêm một lúc nữa, lập tức bơi lại gần.
Vừa bơi được một đoạn, tâm tư hắn chợt máy động, cảm thấy có chút bất ổn. Hắn vừa cảm nhận được một tia sinh mạng ba động hết sức mỏng manh, lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, xoay người bỏ chạy.
Chỉ tiếc là phản ứng của hắn vẫn còn chậm, lúc này ở trung tâm của bảo sơn đột nhiên vỡ ra, một cái động khẩu cực lớn hiện ra, kèm theo đó là một hấp lực khổng lồ hút tất cả những sinh vật ở xung quanh vào đó.
Long Nhất chỉ cảm thấy thân thể như được treo lơ lửng giữa không trung, sau đó rơi tự do như một hòn đá. Bịch một tiếng, Long Nhất lập tức cảm thấy mình vừa rơi xuống một nơi cực kì mềm mại, đồng thời một luồng chất lỏng ào tới chỗ hắn, bao vây lấy người hắn, nhờ có nội lực hộ thể và tinh thần lực mà hắn nghe rõ những âm thanh hủ thực ghê rợn xung quanh.
“Trời ạh, bị hải quái nuốt vào bụng mất rồi.”
Long Nhất lúc này đã hoàn toàn minh bạch mọi chuyện, nguyên lai khi hắn thấy tòa bảo sơn sáng lấp lánh cũng đã cảm thấy kì lạ. Bây giờ thì hắn đã biết mình bị rơi vào trong lớp vị toan hủ thực (axit tiêu hóa thức ăn) của hải quái rồi.
Long Nhất toàn lực thúc đẩy nội lực, đấu khí màu lam thấp thoáng tỏa ra chiếu sáng cảnh vật xung quanh, phần lớn các loại hải sinh đều đã bị dung dịch vị toan hủ thực này tiêu hóa hết.
Lúc này Long Nhất đã cảm thấy khó thở, trong lồng ngực giống như bị một tảng đá chèn lại, cực kì khó chịu. Không tự chủ hắn mở mũi hít vào một hơi, không ngờ phát hiện trong dạ dày hải quái này tuy có mùi hôi thối khó chịu nhưng dưỡng khí cũng đủ để hít thở. Long Nhất hưng phấn đứng lên, bất chấp là có hôi thối bẩn thỉu hay không, mạng sống là quan trọng hơn, hít vào một ngụm dưỡng khí rồi bắt đầu lần mò đường ra.
Bây giờ hắn có hai cách lựa chọn, một là từ đây phá tung thân thể của hải quái thoát ra ngoài, cách nữa là từ từ theo đường tiêu hóa của hải quái mà đi, sau đó chờ nó bài tiết ra ngoài.
Long Nhất suy nghĩ một chút cảm thấy cách thứ hai an toàn hơn, dù sao trong bụng hải quái này cũng không thiếu dưỡng khí, có vào sâu hơn cũng không thể chết ngộp được.
Hắn đi được một lúc chợt thấy cửa dạ dày của hải quái đã mở ra, đường kính khoảng ba, bốn thước, Long Nhất tò mò tiến lại gần quan sát.
Oa… Long Nhất vừa tiến vào trong lập tức giật mình ngạc nhiên, trên vách dạ dày là vô số những tế mao cực dài chuyên hấp thu dưỡng chất, nhưng điều đặc biệt là những tế mao này lại sáng lấp lánh đủ loại màu sắc. Quang mang tỏa chiếu huyền ảo, Long Nhất không cần dùng đến đấu khí cũng có thể quan sát hết bên trong.
Long Nhất kinh ngạc không thôi. Không biết tại sao trong bụng thuỷ quái có ánh sáng lấp loé. Hắn do dự một chút rồi lấy cự kiếm từ trong không gian giới chỉ ra, tính xem phải làm sao phải rạch bụng nó ra. Hy vọng nó không nổi điên là tốt nhất. Long Nhất hai tay cầm kiếm mầu xanh đậm quang kiếm không ngừng lấp lánh. Long Nhất khống chế lực đạo chém thẳng vào bụng thuỷ quái, tức thì mở ra một lỗ hổng, mà thuỷ quái cũng không có nổi điên. Long Nhất trong lòng mừng rơn, liền phi thân xuyên qua bụng thuỷ quái, nhưng hắn dĩ nhiên, cũng phát hiện vết chém chốc lát liền thu nhỏ lại, không có một chút thương tích. Hắn không khỏi sợ hãi về khả năng khôi phục của thuỷ quái.
Tuy nhiên, Long Nhất không thể làm gì khác hơn là lại chém ra một kiếm, giờ hắn đã nắm rõ, ngay lập tức như pháo đạn bắn thẳng vào vết hổng.
Long Nhất hiển nhiên cảm thấy mắt hoa lên, không khí trở nên vô cùng mới mẻ, đi theo ruột thuỷ quái khoảng một dặm quả thực là khác xa một trời một vực.
"Đây là nơi quỷ quái nào mà dài như vậy. Long Nhất bực bội, trong lòng lo sợ nghĩ. Một dặm nếu hắn đoán không sai, hẳn là vẫn trong bụng thuỷ quái, nhưng chính những gì hắn nhìn thấy trước mắt khiến hắn không thể tin nổi.
Nơi này giống như là một cái cung điện xa hoa, chung quanh đều tản ra bảy sắc mầu, nếu không phải, phía dưới kia nhúc nhích thành ruột, Long Nhất cơ hồ sẽ phải tưởng rằng mình tới một chỗ hành phủ của thần tiên.
Long Nhất há hốc miệng, thân mình chớp động mọi nơi xem xét, một lúc lâu, hắn rốt cục phát hiện giữa không gian treo một vật thật lớn giống như cái túi , quang hoa thoáng hiện, tựa như làm bằng bảo thạch.
"Tình tang, tình tang ……" Long Nhất cả kinh khi tiếng động thanh thúy như dòng suối nhỏ nước chảy như bản nhạc vang lên.
Long Nhất như bị điện giựt nhảy dựng lên, địa phương này quỷ quái sao lại có người gảy đàn? Hắn lắng tai nghe phát hiện thanh âm êm ái đó phát ra từ vật đang treo trên kia phát ra.
"Chẳng lẽ bên trong có người. Long Nhất trong lòng đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ thập phần buồn cười, người cũng có có thể sống cư trú tại trong bụng động vật sao.
Long Nhất chân điểm nhẹ một cái, cả người như bích hổ áp sát vào vật đó, hắn trước hết dán lổ tai vào mặt trên, vừa nghe xác định thanh âm lúc nãy đúng là từ bên trong phát ra hay không.
Vật lớn này có dạng hình tròn, có thể thấy trên bề mặt không một kẽ hở có thể nói là kín mít mà chắc chắn là thanh âm từ đó.
Xưa nói ‘lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo’, lòng hiếu kỳ của Long Nhất trỗi dậy, đâu thèm nghĩ ngợi gì, hắn ba,bảy,hai mươi mốt, móc ra cự kiếm để mở một đường trên túi.
Nhưng nó rất cứng rắn, Long Nhất dốc hết sức bình sinh mới khoét đượng một cái lỗ bằng nằm tay. Nhất thời âm thanh dễ nghe càng thêm rõ ràng.
Long Nhất lòng thầm chấn động, con mắt nhắm ngay vào lỗ thủng nhìn vào.
"A …… mỹ nhân ngư. Vừa nhìn, Long Nhất thân thể như trầm xuống, đúng là kinh ngạc khiến cho nội lực cùng tinh thần lực như biển mất.
Giữa không trung, Long Nhất vừa điều hoàn thân thể và tâm thần, một lần nữa hướng lên trên. Con mắt hắn một lần nữa lại tìm kiếm xung quanh, chỉ thấy cái này được trang hoàng rực rỡ này, bên trong có giường lớn rất tinh xảo, cái bàn và một chút vật dụng.
Nhưng quan trọng nhất là bên trong còn có một người, không, không phải người, là một mỹ nhân ngư trong truyền thuyết. Nàng đưa lưng về phía Long Nhất, một mái tóc dài hoàng kim, dưới phần eo là một cái đuôi cá mầu vàng. Mỹ nhân ngư đang ngồi trên ghế đá, một đôi ngọc thủ trắng muốt hé ra, một cái đàn hoa lệ, và âm thanh trong trẻo bắt đầu từ đầu ngón tay tuôn ra.
Sao cảm giác như là mình đang nằm mơ. Dĩ nhiên, mỹ nhân ngư cũng có thật, nhưng lại là ở trong bụng thuỷ quái. Long Nhất, trong miệng lẩm bẩm nói, lấy tay bấm đùi một cái, cơn đau nhói nói cho hắn biết không phải hắn đang nằm mơ.
Long Nhất phát hiện mình hơi run run, lần trước thấy hải yêu hình người lẽ nào cũng là một mỹ nhân ngư sao? Long Nhất đánh giá kỹ sau lưng mỹ nhân ngư tuyệt mỹ kia, giống như đang ở trong mộng ảo xa xăm. Đáng tiếc phía dưới là chiếc đuôi cá, nếu mà cũng giống có phải tốt bao nhiêu không. Long Nhất vừa nhìn vào yêu thân của mỹ nhân ngư, không khỏi nổi lên một ý niệm trong đầu, hắn đang suy nghĩ nếu là đôi chân chẳng phải là có thể cùng nàng làm cái...kia cái...kia.
Long Nhất liếc mắt, nhìn mọi nơi đánh giá, phát hiện nơi này có thể chỉ là một gian hòng ngủ, bên trong túi hẳn là còn có những phòng khác và không chỉ có một mỹ nhân ngư
Long Nhất lại bắt đầu, để không làm cho mỹ nhân ngư chú ý, hắn còn cố ý bố chí cách âm kết giới. Thật vất vả lắm mới có thể khoét một lỗ đường kính từ một nắm tay nhỏ thành nửa thước. Long Nhất thu hồi lai cự kiếm, xương cốt kêu “lạo xạo” vài tiếng,cả người hắn tức khắc rút nhỏ còn một nửa. Hắn nhẹ nhàng vô thanh,vô tức lẻn vào, thần không biết quỷ không hay đi tới phía sau mỹ nhân ngư.
Lúc này, ngọc thủ mỹ nhân ngư đang đàn bỗng ngừng lại. Chỉ nghe nàng khe khẽ thở dài, chậm rãi đứng dậy, dùng đuôi để đở cả thân thể đứng lên.
Mỹ nhân ngư quay người lại, bỗng nhiên đôi mắt đên tròn loé lên, thét lên kinh hãi lui về phía sau vội vã, thụ cầm cũng bị nàng đánh rơi.
Cũng may Long Nhất sớm có chuẩn bị, gian phòng đó đã bị hắn bố trí cách âm kết giới. Long Nhất lúc này được nhìn trước mặt mỹ nhân ngư, con ngươi bỗng nhiên trợn to, trước mắt nổi lên kinh diễm sắc thái, nói thật trên thế gian đã không còn mỹ nữ có thể làm cho hắn sinh ra cảm giác như vậy đã không còn. Vậy mà mỹ nhân ngư này lại làm cho hắn cảm giác kinh diễm tột cùng
Đây là một loại cảm giác không thể dùng lời nói mà hình dung được vẻ xinh đẹp. Từ ngữ ca ngợi đối vời nàng đều cũng sẽ vô dụng, có lẽ dùng “nghiêng nước nghiêng thành” miễn cưỡng có thể dùng để hình dung được. Mái tóc mầu hoàng kim mượt mà như tơ, con mắt màu lam thâm thúy như biển rộng, ngũ quan xinh xắn chuẩn mực như kiệt tác của trời cao.
"Ngươi là ai?" Mỹ nhân ngư dĩ nhiên là nói theo ngôn ngữ của thương lan đại lục. Chỉ có điều là giọng nói thoáng có chút khác lạ mà thôi.
Long Nhất, tập trung lấy lại tinh thần, cẩn thận đánh giá nàng, ánh mắt chăm chú nhìn vào cái đuôi hoàng kim, chẳng lẻ cái đuôi này là giả, nàng căn bản là một con người chứ?
Có lẽ nhận thấy được Long Nhất sẽ không làm hại nàng, mỹ nhân ngư thần sắc từ kinh hoàng chậm rãi bình tĩnh trở lại, ánh mắt nàng cũng tò mò đánh giá Long Nhất, ánh mắt dừng lại tại hai đôi chân hắn.
"Ngươi là loài người sinh sống trên mặt đất?" mỹ nhân ngư hơi hoảng sợ hỏi.
"Không sai, ta là loài người, chẳng lẻ ngươi thật là mỹ nhân ngư?" Long Nhất vừa nói đột nhiên cúi xuống, vươn bàn tay tới chiếc đuôi mầu hoàng kim của nàng sờ thử, tay chạm vào liền hiểu được lẽ tất nhiên không phải là đồ giả.
Mỹ nhân ngư bị Long Nhất tập kích bất ngờ cả kinh lùi về phía sau, mặt đỏ bừng, nàng thẹn thùng giống như một nữ tử bình thường
"Đúng là cái đuôi a, tiểu mỹ nhân ngư, ngươi tên là gì?" Long Nhất có hứng thú hỏi.
"Ta …… ta là Lưu Ly, ngươi vào đây bằng cách nào?" Mỹ nhân ngư Lưu Ly lui về phía sau một chút, để bảo trì an toàn khoảng cách, thẹn thùng hỏi, thoạt nhìn có vẻ rất ít tiếp xúc với ngoại nhân.
"Ta bị thuỷ quái nuốt vào, sau đó tìm được một đạo động trong bụng nó để tới đây, các ngươi sao sống trong bụng thuỷ quái. Long Nhất liên hồi hỏi, đối với hải dương bao la khó lường, hắn vẫn cực kỳ hứng thú
.
Lưu Ly mỉm cười: "Đây là mông kỳ, trong thân thể thuỷ quái có thể kiến tạo nơi ở. Hơn nữa da nó cực kỳ cứng rắn, ở bên trong không cần sợ bị công kích, lại còn có thể cho nó đi dạo khắp nơi"
Long Nhất tức thì choáng váng, hắn nói: "Ngươi là các người ở đây, trong thân thể thủy quái?"
"Đúng vậy, trong hải dương có rất nhiều loại thuỷ quái có thể dùng để sống, mông kỳ loại cao nhất trong đó" Lưu Ly cười nói, phần eo không tự chủ được khe khẽ lay động, trông hết sức mê người.
"Ngươi nói các ngươi là người ngư tộc, vậy trong hải dương còn có chủng tộc nào khác không?” Long Nhất hiếu kì hỏi.
Thần sắc Lưu Ly tức khắc trở nên cô đơn vô cùng.
"Tiểu mỹ nhân ngư, ngươi làm sao vậy?" Long Nhất thấy bộ dạng của Lưu Ly, trong lòng nổi lên một nỗi thương cảm, hắn tiến lên cầm của nàng bàn tay nhỏ bé hỏi.
Lưu Ly bị bàn tay Long Nhất nắm lấy, như bị điện giật, rút ngay bàn tay nhỏ bé về.
"Không…… không có gì cả, nhưng thật ra ta cho tới bây giờ không có gặp qua các chủng tộc khác. Nghe Bích Phỉ a di nói, trong hải dương có rất nhiều loại ngư tộc nhỏ khác, sinh sống ở giữa biển rộng, nơi đó có một thành thị xinh đẹp dưới đáy biển”. Trong lúc Lưu Ly nói, con ngươi mầu lam có chút mê ly.
"Chúng ta bị đuổi đi, trọn đời không được trở về, bắt đầu từ đời tổ mẫu ta, chúng ta phải lưu lạc ở bốn bể, có nhiều lần thiếu chút nữa bị mấy hải quái kinh khủng nuốt sống, đến vài chục năm trước chúng ta mới đến chỗ hải vực tương đối an toàn này" Lưu Ly nói tiếp, vẻ mặt rất là buồn rầu.
Long Nhất quang mang trong mắt lóe loé sáng. Không nghĩ tới trong hải dương lại cũng còn có nhiều loại chủng tộc trí tuệ như vậy, quả nhiên là thế giới to lớn vô cùng.
"Các ngươi có thể lên bờ không, có hay qua lại với thế giới loài người?" Long Nhất hỏi.
"Đôi lần khi tối đến, lén trộm đi, Bích Phỉ a di không cho phép chúng ta đến gần loài người, rất nguy hiểm." Lưu Ly nói.
"A a, ta cũng là loài người, ngươi bây giờ cũng rất nguy hiểm sao." Long Nhất cười nói.
Lưu Ly nhìn Long Nhất, cúi đầu nói: "Ta biết ngươi là người tốt, sẽ không thương tổn ta"
"Ngươi thật thông minh, ta đã bị ngươi đã nhìn ra cả. Ngoài ta, ngươi có từng tiếp xúc với người khác chưa?" Long Nhất cười hỏi.
Lưu Ly suy nghĩ một chút, nói: " Hồi nọ hình như là bảy,tám năm về trước ta lén trộm đi ra chơi đuà, kết quả là thiếu chút nữa bị một con hải quái hại, mặc dù đào thoát được nhưng bị trọng thương.
Lúc hôn mê bị sóng biển đánh lên bờ cát, kết quả có một tiểu cô nương lấy quần áo của nàng quần áo giúp ta băng bó vết thương, may là khi đó là ban đêm nên không bị những người khác thấy. Sau đó Bích Phỉ a di tìm được ta, bà sợ tiểu cô nương đem chuyện của chúng ta tiết lộ ra ngoài, nên dùng một loại bí pháp xoá đi đọan ký ức của nàng về chúng ta, nhưng vì báo đáp nàng ân cứu mạng, Bích Phỉ a di đem một viên hải dương kết giới châu tặng cho nàng, chỉ cần gặp phải nguy hiểm, sẽ được hải dương kết giới mở ra bảo vệ nàng."
“Oái …… trên đời thật có việc xảo hợp như vậy sao? Long Nhất trong lòng thầm nhủ, theo Lưu Ly miêu tả, cái...kia tiểu cô nương chính là Nạp Lan Như Mộng, trên người nàng gặp phải nguy hiểm sẽ toát ra màu lam nhạt kết giới hay, chính là hải dương kết giới châu?
"Công chúa, xin ra dùng cơm." Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, một giọng thanh thuý thanh âm ở bên ngoài vang lên.
Lưu Ly nhìn Long Nhất, làm như hỏi hắn nên làm cái gì bây giờ. "Trừ ngươi ra, nơi này còn có những ai?" Long Nhất hỏi.
"Chỉ có ta và thị nữ Tiểu Thước còn có Bích Phỉ a di, những người khác đều đã rồi." Lưu Ly nói.
Long Nhất, gật đầu cười nói ,ừ ta cũng rất muốn biết qua chút các nàng, chi bằng ngươi dẫn ta đi ra cùng ăn cơm ăn hẳn là cũng không quá khó khăn”
"Được, đến lúc đó Bích Phỉ a di nếu mất hứng, ngươi đừng giận nhé." Lưu Ly nói.
Long Nhất, mở miệng đáp ứng, Lưu Ly mới mở cửa phòng, hắn thấy bên ngoài có một cô mỹ nhân ngữ mái tóc mầu lam đậm, xem ra nàng với Lưu Ly tuổi không sai biệt nhiều lắm.
"A, người …… loài người." Thị nữ Tiểu Thước kinh hãi kêu một tiếng, lập tức dụng thân hình nhỏ nhắn chắn trước Lưu Ly.
"Tiểu Thước đừng sợ, hắn là bằng hữu mà ta mới quen, không phải là người xấu." Lưu Ly vỗ về Tiểu Thước đang run rẩy, an ủi nói.
Tiểu Thước nhìn Long Nhất thật kỹ, thấy kẻ bên trong cười cười khẽ, không có một chút nào kinh nghiệm nàng tức thì tin ngay.
Long Nhất, đi theo hai tiểu mỹ nhân ngư, xem xét kỹ lưỡng. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vẫn thường nói đến mỹ nhân vậy ngư tộc vậy ở trong đó có nam nhân ngư hay không?
Vừa nghe Lưu Ly nói, ba người ở nơi đây đều là đàn bà? Vậy các nàng sẽ làm sao để sinh sản chứ. Không phải là đàn bà… cùng đàn bà, cũng được chứ, nghĩ tới đây, Long Nhất không khỏi, một trận lạnh người .
Xuyên qua hành lang phía trước, Long Nhất bước chân đột nhiên kiềm hãm lại, một cổ tinh thần lực khổng lồ bao phủ, vô số tinh thần trùy đâm vào linh hồn hắn.
Long Nhất lạnh lẽo ''hừ '' một tiếng, tinh thần lực ở mi tâm điên cuồng vận chuyển, triệt tiêu hoàn toàn tinh thần trùy công kích, rõ ràng là có người dụng tinh thần ma pháp công kích hắn, hai vị tiểu mỹ nhân ngư bên cạnh chắc chắn không phải, vậy hẳn là, là lẽ tất nhiên chính là Bích Phỉ a di theo Lưu Ly đã nói.
"Muốn rút lui? nào có dễ dàng như vậy." Tinh thần lực cường đại của Long Nhất hình thành một cây chùm tinh thần lực, đem tinh thần lực còn lại đang muốn kia trói chặt lại. Tinh thần lực bạo phá, cách đó không xa liền truyền đến một tiếng kêu đau đớn.
Nguyên tắc của Long Nhất là người không phạm tới ta thì ta cũng không phạm tới người, nhưng nếu có người xâm phạm hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tha.
Vừa rồi người nọ vừa gặp đã dùng tinh thần ma pháp cường đại công kích hắn, nếu không phải hắn có tinh thần lực cao cường, sợ rằng đã biến thành ngu ngốc. Vừa mới dùng tinh thần bạo phá trừng phạt hắn một chút. Nếu không phải lưu lại một chút mặt mũi cho tiểu mỹ nhân ngư này, hắn sẽ để cho tinh thần lực hoàn toàn tấn công lại.
“Bích Phỉ a di… …” Lưu Li nghe được như vậy hừ lạnh một tiếng, vội vàng theo thị nữ chạy vội đi, tốc độ hành tẩu lúc đó cũng không chậm.
Long Nhất xuyên qua hành lang, đi tới một đại sảnh xa hoa, ở đó có một lam phát mỹ nhân tinh thần kiệt quệt đang ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Long Nhất chăm chú đánh giá một chút, nữ nhân này tuổi so với Lưu Li nhất định phải lớn hơn một chút, vóc người càng đứng đầu, bộ ngực so với Lưu Li còn lớn hơn vài vòng, chỉ là Long Nhất đối với nàng nửa điểm hảo cảm cũng không có, chẳng phân biệt đúng sai mà công kích hắn, quả thực muốn chết.
“Bích Phỉ a di, ngươi không có việc gì chứ.” Lưu Li nâng nữ tử này dậy, khẩn trương kêu lên.
Bích Phỉ lắc đầu, con mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt mỉm cười của Long Nhất, lạnh lùng nói: “Công chúa, phải giết nhân loại này, tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức hải tộc chúng ta.”
“Bích Phỉ a di, ta … …” Lưu Li lấy làm kinh hãi, có chút chẳng biết làm sao.
“Xú đàn bà này, đừng tưởng rằng ngươi là mỹ nhân ngư thì ta sẽ khách khí. Ta cùng các ngươi không cừu không oán, chỉ có điều do cơ duyên xảo hợp mà tới nơi này. Ngươi, loại đàn bà ác độc như thế nào lại muốn giết ta. Tin hay không tin ta dập liễu vùi hoa ngươi.” Long Nhất cười hắc hắc nói.
“Đúng vậy, Bích Phỉ a di, hắn không phải là người xấu>” Lưu Li lo lắng nói.
“Công chúa người mới tiếp xúc với loài người, không biết loài người xảo trá, âm hiểu. Mặc dù chúng ta bị trục xuất đến đay, nhưng hải tộc tổ huấn không thể để cho lòng tham không đáy của loài người biết được nơi chúng ta tồn tại. Nếu không thể xóa đi trí nhớ của bọn họ, vậy phải giết bọn họ.” Bích Phỉ hung hăng nói.
“Nhưng, nhưng … …”Lưu Li kinh hoảng liếc nhìn Long Nhất, rồi lại nhìn Bích Phỉ a di.
“Công chúa, người nếu không động thủ, a di sẽ chết trước mặt ngươi. Hãy dụng thất âm tỏa hồn bí pháp giết hắn.” Bích Phỉ hét lớn, trên khuôn mặt tái nhợt đột nhiên đỏ ửng, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi.
“Bích Phỉ a di … …!” Lưu Li hô to một tiếng, vẻ mặt ngưng lại, có chút áy náy nhìn Long Nhất.
Long Nhất nhíu mày, không phải thật sự muốn giết hắn, bất quá hắn lại tò mò nhìn Lưu Li thiếu sức mạnh vậy dựa vào cái gì giết hắn. Thất âm tỏa hồn đại pháp là cái quỷ gì. Mặc dù cũng không biết nhưng Long Nhất không dám quá khinh địch. Bích Phỉ dùng sinh mạng bản thân uy hiếp Lưu Li sử dụng cái này giết mình, như vậy khẳng định Lưu Li trên người mang tuyệt kỹ.
“Xin lỗi, vì Bích Phỉ a di, ta phải giết ngươi.” Lưu li đứng lên, ánh mắt lóe lên nhưng không dám nhìn Long Nhất, mà lúc này thị nữ đỡ nàng đã lui về phía sau.
Lưu Li cắn răng, hay tay như hư ảo huy động, thất thải quang hoa hiện ra, ngưng tụ thành thụ cầm, quang mang cũng bao phủ Lưu Li.
Long Nhất nheo mắt, cũng không để ý đến cái quy củ chó má gì là nhường nữ tử trước, thân thể chợt lóe lên, năm ngón tay trở thành cái kìm hướng Lưu Li đánh tới nhằm chế trụ nàng.
Khi bàn tay vừa tiếp xúc vào quang mang trước người Lưu Li, nhất thời một lực phản chấn cường hãn chấn Long Nhất bay ra ngoài. Với nội lực của hắn như vậy mà không thể phá được thất thải quang mang trên người nàng.
Long Nhất tại không trung bay cao lên, khi rơi xuống đất thì thối lui hai bước, huyết khí không ngừng nhộn nhạo. Nhìn người không thể nhìn tướng mạo a, tiểu mỹ nhân ngư này như thế nào lại có bản lãnh như thế.
“Đinh đông” bây giờ thì cánh tay nhỏ bé của Lưu Li đang cầm một cây huyền cầm, nhất thời truyền đến một tiếng đàn thánh thót như nước chảy.
Long Nhất chỉ bằng mắt thường có thể thấy được hồng quang từ đầu ngón tay Lưu Li bạo xuất ra, nhanh chóng xoay tròn quanh thân thể Long Nhất, mà Long Nhất chỉ cảm thấy ý thức hải bị thắt chặt, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác phiêu hốt.
Long Nhất trong lòng kinh hãi, lập tức thu nhiếp tâm thần, vận dụng nội lực che lại thính lực. Hắn lập tức ý thức được là Lưu Li thông qua tiếng đàn dùng tinh thần lực tấn công mình, nên trực tiếp đình trỉ thính lực.
“Đinh đông” lại một tiếng đàn nữa, Lưu Li không để cho Long Nhất chuyển động, liền xuất động đệ nhị huyền cầm. Một đạo quang mang màu vàng từ ngón tay nàng bạo xuất ra, kết hợp với hồng quang lúc trước như du long trôi về bốn phía.
Long Nhất cảm thấy áp lực ngày càng tăng lên, một cỗ lực lượng khổng lồ đè nặng lên ý thức hải của hắn. Điều khiến cho Long Nhất căm tức nhất chính là lực công kích này giống như cá trạch, mỗi khi hắn vận dụng tinh thần lực phản công lại thì lại đột nhiên triệt tẩu. Cái loại cảm giác này khiến cho Long Nhất muốn thổ huyết.
Hắn thật sự động nộ. Long Nhất dùng tinh thần lực kháng cự lại áp lực, cự kiếm trong tay thoáng hiện. Hắn quát lên một tiếng lớn, nhất chiêu liệt diễm đấu khí mang theo lửa và cuồng phong hướng Lưu Li bổ tới.
Chỉ nghe oanh một tiếng, hỏa kình bắn ra tứ phía, thất thải quang mang trên người Lưu Li bỗng lay động, nhưng lại lập tức khôi phục lại bình thường. Nhưng những thứ bên người Lưu Li đã bị nung chảy thành chất lòng.
Một chút ba động này đã khiến Long Nhất thấy được hy vọng. Kết giới kỳ quái này cũng không phải là không thể phá được. Chỉ cần công kích đạt tới một trình độ nhất định là có thể phá được. Huống hồ cho dù không phá được kết giới này, chẳng lẽ không thể phá hủy nơi này?
Long Nhất hung dữ cười lên hai tiếng, cố nén sự chấn động tinh thần lực, choáng váng trong tâm. Nhất chiêu ma đấu khí càng hung hiểm hơn. Trong chốc lát hàn băng đấu khí tràn ngập, cả đại sảnh biến thành đống đổ nát. Một chiêu địa ngục luân hồi trảm này của Long Nhất phá nền đất, tạo thành một lỗ hổng lớn, làm hiện ra một con hải quái đang oằn oại.
Long Nhất cười lên hai tiếng tà dị, không thể gây thương tổn người, ta lại không thể gây thương tổn cho hải quái? Trong khi hắn phát động công kích, Bích Phỉ đang ở phía xa đột nhiên kêu lên: “Công chúa, mau ngăn cản hắn, nếu pháị hủy nơi tuyệt vời này, chúng ta cũng hết chốn.”
Nghe xong, nàng liền cắn chặt răng, ngọc thủ xuất ra âm cầm thứ ba. Một đạo quang mang màu lam nhanh chóng bắn ra. Long Nhất nắm chắc kiếm, hay tay tức khắc trở nên vô cùng trầm trọng. Tam sắc quang mang giao nhau, khiến cho toàn thân Long Nhất bắn vọt lên.
Long Nhất cảm giác được ý thức trở nên hôn mê, khí lực dần dần rời khỏi thân thể, tam sắc quang mang vừa chuyển động vòng quanh bắt đầu tiến vào cơ thể.
Long Nhất điên cuồng vận chuyển nội lực ngạo thiên quyết chống đỡ xâm nhập. Hắn biết nếu để cho quang mang này xâm nhập, hắn có thể xong đời.
Nguyên lai lúc này Long Nhất hoàn toàn có thể gọi tiểu lão hổ Tiểu tam, thần thú Hỏa kỳ lân cùng với Cuồng lôi thú đến.Trong đan điền hắn, nội lực vì áp bức mà bắt đầu co lại, trong lòng máy động, hắn biết ngạo thiên quyết đang đột phá tầng thứ tư. Bởi vậy hắn cố nén không gọi về ma thú kinh khủng từ thứ nguyên không gian.
Xương cốt Long Nhất kêu lách cách, hai tay hắn nắm chặt thanh kiếm từng chút một đứng lên, huyết khí bởi vì áp lực mà dâng lên, khuôn mặt Long Nhất đỏ bừng. Đột nhiên mũi hắn nóng lên, mạch máu bị căng lên, tiên huyết theo lỗ mũi chảy xuống, chảy qua môi, rơi xuống ngực, tạo thành một đóa hoa mai diễm lệ.
Lưu Lí có chút không đành lòng, nàng kinh ngạc trước sự dẻo dai của Long Nhất trước đại pháp thần kỳ thất âm tỏa hồn. Trăm ngàn năm nay không có người luyện được bí pháp này, nàng dù là kỳ tài võ học cũng chỉ tu luyện tới âm nhận thứ ba trong thất âm. Sau đó liền không có tiến triển thêm, nhưng như vậy thì nàng cũng là người thứ nhất tại nhân ngư tộc tu thành tam âm nhận.
Long Nhất chậm rãi ngẩng đầu lên, huyết vẫn vương trên mội nhưng nở một nụ cười tà dị, hai tay cầm kiếm nâng lên cao.
Không khí cả không gian bị ép lại, Lưu Li bắt đầu cảm giác được không hay, hai tay nàng như con bướm nhảy lên, tiếng đàn đột nhiên bắt đầu gia tốc, hồng, hoàng, lam, tam sắc quang mang theo tiếng đàn bắn nhanh ra.
Long Nhất cảm giác được một trận mê muội, ý thức như bị ngàn vạn con kiến điên cuồng cắn xé, cái loại cảm giác này đối với linh hồn mà nói quả thực khiến cho hắn điên cuồng.
“A … …” Long Nhất rống lên như hổ, đan điền trấn động như vũ trụ bị nổ, toàn thân kinh mạch một trận đau nhức, lập tức hắn cảm thấy tứ chi mát lạnh, nội lực trông nháy mắt ngưng tụ lại.
Long Nhất chỉ cảm thấy áp lực giảm đi, thân hình xoay chuyển từ bên này sang bên kia, một luồng nội lực khổng lồ chấn xuất tam sắc quang mang xâm nhập vào trong cơ thể ra ngoài.
““Ngạo thiên thập bát liên trảm” Long Nhất quát lên một tiếng lớn, quang mang trên thân kiếm lóe lên, hắn vận dụng nội lực của ngạo thiên quyết ngưng tụ tất cả đấu khí thành một điểm, rồi nhanh như tia chớp nhằm thất thải kết giới bên ngoài Lưu Li.
Chỉ nghe một tiếng kêu, thất thải kết giới liền biến mất, mà thụ cầm trong tay Lưu Li cũng bị hủy diệt.
Thân thể Lưu Li lay động, khóe miệng nổi lên tơ máu. Việc vừa mới cường hành thôi động tam âm giao khiến nguyên khí nàng tổn thương.
Long Nhất vác cự kiếm trên vai, lau đi vết máu trên môi. Ánh mắt hắn nhanh như điện nhìn về phía hai bóng người ở phía xa.
“Tiểu tình nhân có muốn ta đem bọn ngươi đi. Long Nhất cười âm hiểm nói, trong lòng thầm nghĩ độc ác. Lão bà này thật đáng giận, thiếu chút nữa là mình đã chui vào bụng hải quái.
Đôi mắt đẹp của Bích Phỉ như phun hỏa khi nhìn Long Nhất đang kiêu ngạo vuốt cằm, thoạt nhìn thật thô lỗ.
Long Nhất chỉ mũi kiếm về phía Bích Phỉ cười lạnh nói: “Ngươi nói ta phải làm gì các ngươi bây giờ? Nướng lên rồi ăn hay luộc lên rồi ăn? Nhìn làn da của ngươi mềm và đẹp, mùi vị chắc cũng không tệ lắm.”