Nạp Lan Như Nguyệt cùng Long Nhất đã trải qua rất nhiều sóng gió, từ khi hành lễ tại Đằng Long thành chưa từng xa nhau, tự nhiên phải đối mặt với biệt ly, sao có khả năng không bàng hoàng cho được? Chỉ là lúc này nàng đã không còn có thể là một thiếu nữ vô ưu vô lo đi theo tình lang chu du khắp nơi được nữa rồi, trên vai nàng gánh vác cả một đế quốc to lớn, sự ấm no hạnh phúc của vô số bách tính đều cần nàng quan tâm tới, Hoàng đế thật sự cũng không phải dễ làm.
Long Nhất vừa nhìn thấy vẻ mặt thê lương của Nạp Lan Như Nguyệt, khẽ than một tiếng ôm Nạp Lan Như Nguyệt vào lòng, trong lòng không khỏi nghĩ suy, bản thân mình có phải quá ích kỷ hay không, đem cả một quốc gia cho một mình nàng gánh vác.
Nạp Lan Như Nguyệt tựa vào lồng ngực ấm áp của Long Nhất, tâm tình từ từ bình ổn trở lại, nàng nhẹ giọng nói: ”Thiếp biết sớm muộn chàng cũng sẽ ly khai, chỉ là không nghĩ lại nhanh đến như vậy”.
Hai người lẳng lặng ôm nhau, lúc này thời gian tựa như ngừng lại. Ly biệt luôn luôn có chút thương cảm, bởi vậy Long Nhất rất không thích loại cảm giác này. Tự dưng, Long Nhất không khỏi tưởng nhớ đến chia tay Hồng nương tử đã lâu, có lẽ chỉ có trong tâm không có sự trói buộc giống như nàng thì mới có thể ra đi tiêu sái như vậy.
“Phu quân, chàng quay về Đằng Long thành hay là đi Ngạo Nguyệt đế quốc?” Một lúc lâu sau, Nạp Lan Như Nguyệt hỏi.
"Về Đằng Long thành, sự việc ở Ngạo Nguyệt đế quốc thì Bắc Đường Vũ có thể giải quyết được, ta tin tưởng nàng ấy” Long Nhất không chút do dự nói, Bắc Đường Vũ tựa như cánh tay phải của hắn, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghi ngờ năng lực của nàng.
Nạp Lan Như Nguyệt gật gật đầu, ánh mắt có chút biến ảo, nói thât ra, nàng thực sự rất hâm mộ Bắc Đường Vũ, chỉ bởi vì Long Nhất nói đến Bắc Đường Vũ bộ dạng thản nhiên như không tựa hồ ngữ khí không chút lo lắng. Nhưng nàng lại có thể thấy Long Nhất đối với Bắc Đường Vũ cực kỳ tín nhiệm. Nàng âm thầm phát thệ, sẽ có một ngày, nàng cũng sẽ trở thành một nữ nhân như vậy trong lòng Long Nhất, vì Long Nhất mà tranh đoạt thiên hạ.
Cùng Nạp Lan Như Nguyệt tại trong thư phòng ôn tồn một hồi, Long Nhất liền quay về bên trong tẩm cung, lúc này Nạp Lan Như Mộng cũng đã cùng Lưu Ly quay trở về, đang cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện, mà Nữu Nhi vẫn còn đang ngủ say.
"Tỷ phu, huynh mau qua đây. Lưu Ly đang muốn kể cho muội nghe truyền thuyết về biển cả” Nạp Lan Như Mộng nhìn thấy Long Nhất liền hưng phấn hô to gọi nhỏ.
"Ha ha, tiểu nha đầu này, lại vẫn cứ quấn quít lấy Lưu Ly tỷ tỷ của ngươi, dạo chơi cả ngày trời, ngươi không mệt chẳng lẽ người khác cũng không mệt sao?” Long Nhất cười cười đi tới véo mũi Nạp Lan Như Mộng, Lưu Ly lên đất liền thời gian không lâu, khó tránh khỏi có chút không thích ứng kịp.
"Thế à, vậy Lưu Ly tỷ tỷ, tỷ cùng muội về phòng muội nghỉ ngơi đi” Nạp Lan Như Mộng nói xong liền kéo Lưu Ly đi.
"Ấy ấy, ta nói nha đầu ngươi nghe này, Lưu Ly với tỷ tỷ của ngươi đều là nữ nhân của ta, nghỉ ngơi đương nhiên là ở đây rồi” Long Nhất cười nói.
"Vậy… vậy muội cũng ngủ ở đây, dù sao giường cũng lớn, mười người nằm cũng không thành vấn đề” Nạp Lan Như Mộng chu mỏ vẻ mặt bất mãn. Vốn từ khi Nữu Nhi tới, nàng liền bị đuổi trở về phòng của mình, hiện tại Lưu Ly đã tới nàng còn tưởng có người cùng mình ngủ, ai ngờ bọn họ toàn ngủ cùng nhau để nàng ngủ một mình, thật là không công bằng.
Long Nhất vẻ mặt bất đắc dĩ, biết nha đầu này mà bướng lên thì mười con trâu kéo cũng không nhúc nhích, đành phải đáp ứng nói:” Được được, hiện tại muội cả người mồ hôi, còn không mau đi tắm rửa đi. Ta còn có chút việc muốn nói với Lưu Ly”.
Nạp Lan Như Mộng thấy Long Nhất đồng ý liền hoan hỉ từ trên ghế đứng lên, chạy nhanh vào phòng tắm tắm rửa.
Long Nhất quay đầu nhìn về phía Lưu Ly, tiểu mỹ nhân ngư cũng đang nháy nháy hai mắt màu xanh nhìn mình, đợi hắn nói chuyện với nàng.
Long Nhất cũng nghĩ không ra Lưu Ly vừa theo hắn lên bờ liền rời khỏi Thượng Nguyệt thành, mà lại còn là đi tới Cuồng Long đế quốc cách biển một vạn tám ngàn dặm, cũng không biết Lưu Ly có thể thích ứng hay không, dù sao sinh hoạt tại biển khơi đối với hải tộc các nàng mới là thích hợp nhất.
"Chỉ cần có thiếu gia ở bên cạnh, đâu đâu cũng là thiên đường của Lưu Ly” biết Long Nhất sắp rời khỏi Thượng Nguyệt thành. Lưu Ly trầm ngâm một hồi rồi nói một câu làm cho Long Nhất cảm động vạn phần.
Vô luận là chủng tộc nào, có lẽ tính tình và cách sinh hoạt cũng không khác nhau là mấy, ái tình đối với tất cả bọn họ đều là một việc thần thánh. Chuyện xưa về ái tình tại các chủng tộc cũng không hề hiếm.
Hỏi thế gian tình là gì, mà khiến người ta sống chết có nhau. Đối với Lưu Ly mà nói Long Nhất đã hoàn toàn trở thành nam nhân của nàng, thân thể cùng trái tim nàng đều đã trao cho hắn, mà truyền thống nhân ngư nhất tộc cùng với truyền thống bảo thủ của Thương Đại lục cũng không khác gì, nhân loại có câu lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, còn nhân ngư tộc thì là lấy tôm theo tôm, lấy cua theo cua.
"Ngày mai thiếp trở về biển nói với Bích Phỉ a di cùng Tiểu Thước một tiếng, thiếp không muốn xa cách thiếu gia” Lưu Ly vẻ mặt kiên định nói.
Long Nhất gật đầu, ôm Lưu Ly vào lòng.
"Khụ khụ, tỷ phu, muội tắm xong rồi” Nạp Lan Như Mộng vừa mới từ phòng tắm đi ra liền nhìn thấy hai người đang ôm ấp nhau, trong lòng bất giác có chút chua xót, mấy ngày nay nàng chưa từng được hưởng thụ qua sự ấm áp của lồng ngực Long Nhất.
Long Nhất mặt cười ửng đỏ buông Lưu Ly ra, nhìn tiểu nha đầu trên người quấn mỗi cái khăn tắm, hai bờ vai thon cùng với hơn nửa cặp đùi trắng nõn lộ ra ngoài, hơn nữa nhìn cặp ngực của nàng, ừm, không tệ, dường như đã lớn thêm không ít.
“Tốt lắm, muội trò chuyện cùng Lưu Ly một lúc đi, ta cũng đi tắm” Long Nhất thoải mái nhìn xong, liền đứng dậy nói, trong lòng mặc dù có chút dục vọng nổi lên, nhưng hắn cũng không quên ước định với Nạp Lan Như Nguyệt, trước khi tiểu nha đầu này tròn mười lăm tuổi tuyệt đối không được đụng tới nàng.
Long Nhất đi vào đóng cửa phòng tắm lại, liền nhìn thấy tiểu nha đầu tùy ý vứt đồ lót cùng áo yếm tơ tằm màu trắng lung tung trên sàn, đều là hàng Lệ Nhân Phường, nhưng phong cách rất thích hợp cho lứa tuổi bảo thủ khả ái của nàng, lúc trước chọn đồ lót cho Lưu Ly cũng từng vì thế mà nảy sinh tranh chấp, Long Nhất tự là thích những đồ lót có chút dụ hoặc như ẩn như hiện, mà tiểu nha đầu dám đưa ra ý kiến là nàng thích đồ lót dễ thương, vì thế hai người tranh cãi tới mức đỏ mặt tía tai, làm cho các thiếu nữ thanh tú trong Lệ Nhân Phường cười không ngớt.
"Tiểu nha đầu này, đồ lót tại sao cũng vứt lung tung như vậy chứ.” Long Nhất cầm đồ lót tơ tằm lên liền ném vào trong chậu chuyên để quần áo bẩn ở bên cạnh, nhưng đột nhiên phát hiện trên đồ lót này có thêu chữ viết.
Lật áo yếm lại, chỉ thấy ở trên dùng chỉ vàng tinh xảo thêu hai chữ của Thương Lan.
"Ha ha, còn thêu tên mình lên nữa, sợ rằng có người khác lấy nhầm sao” Long Nhất cười hắc hắc.
Lại chuyển qua xem cái quần lót nho nhỏ kia, Long Nhất nhất thời sửng sốt, nội khố này ở giữa có thêu một trái tim, trong là một chữ Vũ, chẳng lẽ là yêu ta sao? Chữ Vũ này khẳng định là trong tên Tây Môn Vũ rồi.
Sửng sốt một hồi, Long Nhất cười cười cầm đồ lót vứt vào trong chậu, nha đầu này thật là độc đáo, trong đầu đối với tâm tư của tiểu nha đầu này cũng hiểu rõ vài phần.
Mở vòi nước ma pháp lên, Long Nhất hừ một tiếng bắt đầu tắm rửa, tiểu Long Nhất ở dưới hạ thân tự nhiên là nơi được quan tâm chăm xóc kỹ lưỡng nhất.
Đang tắm gội sảng khoái, cửa phòng tắm đột nhiệt ‘két’ một tiếng mở ra, tiểu nha đầu quấn khăn tắm bộ dạng như ăn trộm tiến đến.
Bởi vì đang ở trong tẩm cung của Nạp Lan Như Mộng, Long Nhất tự nhiên không chút phòng bị, mặc dù hắn cảm giác được Nạp Lan Như Mộng đi qua cửa phòng tắm, nhưng cũng không thể nghĩ tới nàng đột nhiên đi vào, kinh ngạc vội vàng dùng hai tay che đậy những bộ phận trọng yếu lại ^^, nhướng mày, liền la mắng.
Chỉ là khi sự việc khiến Long Nhất trợn mắt há mồm diễn ra, tiểu nha đầu chạy tới lè lưỡi trước mặt Long Nhất, cánh tay kéo khăn tắm ra, thân thể lõa lồ trắng trẻo không chút tì vết liền hiện ra trước mặt Long Nhất.
"Mộng… Mộng nhi, muội…” Long Nhất giật mình ngay cả nói cũng không thành lời, chỉ là ánh mắt không thể khống chế đang dán vào thân thể mềm mại của tiểu la lỵ này, mặc dù lần trước đã thưởng thức qua xuân quang nhưng cũng rất nhanh bị Nạp Lan Như Nguyệt che mắt lại, mà hiện tại lại tiếp xúc gần gũi như thế này, trong lòng càng thêm chấn động.
Tiểu la lỵ này vẫn chưa tròn mười lăm tuổi, vóc người mảnh dẻ, các đường nét đang bắt đầu thành hình, nàng nhìn thấy ánh mắt Long Nhất say mê ngắm nghía thân thể lõa lồ của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy một sự tự hào cùng ngọt ngào, nàng đứng thẳng ưỡn bộ ngực ra, mặc Long Nhất ngắm nhìn cho no mắt.
Long Nhất nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, nhìn thấy tiểu la lỵ vẫn còn chút non nớt này, trong lòng dấy lên một cảm giác muốn phạm tội. Tiểu la lỵ này cặp ngực cũng chưa lớn, nhưng mượt mà đàn hồi, hai hạt nhũ châu béo mập như hai viên bảo thạch hoàn mỹ nhất trên đời này, thân thể có một sự cám dỗ phong tình khác hẳn với những người đàn bà thành thục khác. Cái eo thon nhỏ kia cảm giác có thể một tay ôm trọn, da thịt nhẵn nhụi mềm mại trắng trẻo, nhìn xuống dưới liền thấy u cốc sâu thẳm mê người của thiếu nữ, u cốc này thì Long Nhất lần đầu tiên nhìn thấy, đám lông nhung mềm mại mang đến một cảm giác kích thích làm cho tiểu huynh đệ của Long Nhất từ trong tay hắn ngạo nghễ đứng lên, nhưng đồng thời cũng làm cho hắn cảm thấy một cảm giác vô cùng tà ác, tiểu nha đầu quả thật đáng đồng tiền bát gạo, không phải là dụ người phạm tội sao?
"Tỷ phu, muội giúp huynh kỳ cọ” Tiểu la lỵ không để ý đến vẻ mặt đang sửng sốt của Long Nhất, bước vài bước tới bên cạnh thân thể Long Nhất, trái tim lại đập thình thịch thình thịch không thôi.
Vừa rồi ở bên ngoài, trong lòng của nàng liền sôi sục cảm giác xúc động, bởi vì Long Nhất bình thường đối đãi với nàng như đối đãi với một tiểu nữ hài, số nữ nhân theo bên cạnh Long Nhất ngày càng tăng, trong lòng nàng liền cảm thấy nguy cơ, phải biết rằng tập quán là một lực lượng kinh người, chẳng may đợi khi nàng lớn lên tỷ phu cũng theo tập quán coi nàng như muội muội thì sao?
"Muội thích tỷ phu, tỷ không ngại chứ?” Vẻ mặt nàng nghiêm túc nhìn Lưu Ly nói.
"Tỷ không ngại, nhưng tỷ cũng không biết tỷ phu của muội có ngại hay không” Lưu Ly run rẩy đáp, đều là nữ nhân, nàng từ khi gặp mặt liền nhận ra tình ý của Nạp Lan Như Mộng đối với Long Nhất, mà bởi vì đối với nhân ngư tộc mà nói, nàng tuyệt không để ý nam nhân của mình có bao nhiêu nữ nhân, mà là trong lòng có sự tồn tại của nàng hay không. Cho nên, mới có một màn tiểu la lỵ này đột nhập phòng tắm.
Chưa từng tiếp xúc thân mật thế này, làm cho Long Nhất toàn thân máu nóng sôi trào, cặp ngực của tiểu la lỵ ma sát cạ cạ vào lưng và tay hắn, hơn nữa lại còn có hương thơm dụ hoặc từ thân thể thiếu nữ, đúng là có thể lấy đi cái mạng già của hắn.
"Mộng nhi, muội… muội mau ra ngoài đi” Long Nhất trong giãy dụa nói, sau cùng trong đầu vẫn còn chút lý trí.
"Không ra, muội muốn cùng tỷ phu tắm rửa” Tiểu la lỵ mặt nóng bừng thì thầm nói, đột nhiên trong cơn mê loạn dùng hai tay ôm chặt lấy Long Nhất.
Thân thể Long Nhất cứng lại, cắn môi đẩy tiểu la lỵ ra, cũng không nghĩ vì thế mà không còn chút che đậy gì nữa, tiểu huynh đệ thô dài dữ tợn đang dựng thẳng đứng lên uy phong lẫm liệt.
"Ối…” Tiểu la lỵ nhìn thấy đại gia hỏa dưới hạ thân Long Nhất, sợ hãi kêu lên một tiếng, thân thể mềm mại run rẩy, con tim đập thình thịch càng nhanh hơn, khí lực toàn thân trong nhất thời như bị hút hết, một lúc sau hai chân trở nên mềm nhũn tê dại ngồi phịch xuống.
Thử nghĩ một người khi không chuẩn bị mà tê chân ngã xuống, chắc chắn sẽ cố túm vào một cái gì đó, tiểu la lỵ cũng không phải ngoại lệ, tay quơ một cái, nắm trúng ngay lấy tiểu huynh đệ của Long Nhất, thân thể lập tức tiến gần tới Long Nhất.
Long Nhất rên một tiếng đau đớn, địa phương kia của nam nhân là nơi cực kỳ yếu ớt, hung hăng nắm kéo như vậy đương nhiên là đau đớn, chính là khi tiểu la lỵ nắm tiểu huynh đệ của hắn, lúc thân thể hai người sát lại gần nhau, hắn không khỏi sợ ngây người.
Một người lõa thể thì đang đứng còn một người lõa thể thì đang quỳ, mà tiểu la lỵ không chỉ có một tay nắm lấy tiểu Long Nhất, ngay cả mặt cũng dính sát vào tiểu Long Nhất, thật là quá kích thích đi, ít nhất bây giờ trong đầu Long Nhất không còn chút ý niệm muốn đuổi tiểu la lỵ ra ngoài nữa.
Nạp Lan Như Mộng ngẩng đầu, cánh tay vẫn nắm chặt như cũ, nhưng vẻ mặt cũng có chút si ngốc.
"Chết mất…” Long Nhất rên rỉ một tiếng nhìn thấy Nạp Lan Như Mộng khẽ nhếch miệng, tiểu huynh đệ hắn chỉ cách nàng vài thốn, cũng có thể cảm nhận được từng trận hơi nóng do nàng thở ra.
Theo bản năng, không tự chủ được, eo Long Nhất nhích nhích về phía trước, tiểu huynh đệ đúng là đã tách môi nàng ra chui vào hơn một nửa, đôi môi nàng bị biến thành hình chữ O.
Long Nhất ngây người, toàn thân như có một dòng điện chạy qua, bức tranh này thật là quá tà ác đi, kích thích này khiến hắn thiếu chút nữa đã đưa tay đầu hàng rồi.
Mà Nạp Lan Như Mộng ngây ngốc một hồi lâu đã tỉnh lại, cũng ý thức được cái vật đang nắm trong tay và ngậm trong miệng là thứ gì, tâm lý nàng liên hốt hoảng muốn nhả ra, nhưng ý thức thì là thế còn thân thể nàng thì vẫn bủn rủn vô lực như cũ.
"Á… Mộng nhi, giúp tỷ phu” Long Nhât rên rỉ nói, bắt đầu lắc eo tới lui. Động tác mạnh quá sợ làm tiểu la lỵ bị thương.
Nạp Lan Như Mông giương mắt, nhìn thấy ánh mắt rực lửa nóng bỏng của Long Nhất, ánh mắt sảng khoái, dũng khí liền chiến thắng sự ngượng ngùng trong lòng, vốn cũng muốn mang thân thể của mình trao cho hắn.
Nam hoan nữ ái theo lẽ tất nhiên là bản năng của động vật, Nạp Lan Như Mộng thấy có thể làm cho Long Nhất sảng khoái, liền thuận theo động tác của Long Nhất, đầu lưỡi mềm mại thỉnh thoảng lại đánh qua đánh lại một chút, thật là kích thích cho Long Nhất huyết mạch trào dâng, động tác liền không tự chủ được mạnh thêm một chút.
Nhưng miệng của tiểu la lỵ này không lớn lắm, mà gia hỏa của Long Nhất cũng thật là có chút khủng bố, tiểu la lỵ lại không biết kỹ xảo nuốt sâu, động tác mạnh thế này tự nhiên làm cho tiểu la lỵ không thể chịu nổi.
Không tận hứng thì Long Nhất đương nhiên không thể bỏ qua, đành phải chỉ dẫn cho tiểu la lỵ. Động tác phức tạp, kỹ xảo dùng lưỡi, tay phải phối hợp thế nào đem ra giảng giải hết thảy.
Cũng may tiểu la lỵ thông minh, hơn nữa vì muốn làm cho Long Nhất sảng khoái, không lâu sau cũng rất ra dáng, còn Long Nhất thì chuyên tâm hưởng thụ khoái cảm, loại cơ hội này không phải lúc nào cũng có.
Mà lúc này ở bên ngoài phòng tắm, Lưu Ly ở trên giường cũng đứng ngồi không yên. Do phòng tắm không có cách âm kết giới, cho nên động tĩnh ở bên trong bên ngoài đều nghe rõ, Long Nhất rên rỉ hơi thở có chút gấp gáp khiến cho nàng mặt đỏ ửng, trống ngực đánh liên hồi, trong đầu không khỏi tưởng tượng ra động tác và biểu tình của Long Nhất và Nạp Lan Như Mộng.
"Đáng ghét, lớn tiếng như vậy, thất là xấu hổ” Lưu Ly ôm lấy bộ mặt đỏ bừng, hít sâu một hơi từ giường đứng lên đi ra ban công.
Tiếng sóng biển rì rào rốt cục cũng áp trụ được dục vọng trong lòng. Làm cho Lưu Ly bất giác thở ra một hơi dài.
Lúc này mặt trời đã dần dần lặn xuống mặt biển. Cảnh tượng thật là ngoạn mục mê người. Nhất thời hấp dẫn toàn bộ tinh thần của Lưu Ly. Mặc dù nàng sống ở biển nhiều năm, nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này. Bầu bạn với nàng chỉ có nước biển và các loại tôm cá.
"Hóa ra thế giới loài người đẹp thế này, nhà cửa san sát, thành thị hùng vĩ, người đi lại khắp nơi, còn có phong cảnh mỹ lệ như vậy nữa” Lưu Ly chống cằm tự mình lẩm bẩm. Lần đầu tiên tới thành thị của nhân loại, tất cả đối với nàng đều thực sự là cực kỳ mới mẻ, hơn nữa ở đây không có cô đơn như đáy biển, bởi vì ở đây có rất nhiều rất nhiều người, loại náo nhiệt này từ trước tới nay nàng chưa từng cảm thụ qua, bời vì trong quá khứ thế giới của nàng chỉ có mỗi Bích Phỉ a di và Tiểu Thước làm bạn.
Lại nghĩ tới không lâu nữa phải rời xa biển lớn, Lưu Ly trong lòng có chút không nỡ, biển lớn dù có cô đơn nhưng vẫn là nhà của nàng, rời xa biển lớn theo tình lang của nàng tiến vào thế giới loài người, không khỏi có chút bàng hoàng. Huống hồ nàng cũng không nỡ rời xa Bích Phỉ a di với Tiểu Thước. Cũng may nàng còn có tình lang ở bên cạnh, từ lúc trao thân gửi phận cho hắn, tình lang ở đâu nới đó sẽ là nhà của nàng, nhưng nhất định phải có một thời gian để thích ứng.
Đang lúc Lưu Ly đứng trên ban công nhìn ra biển lớn, Nạp Lan Như Nguyệt một thân trang phục nữ hoàng mỹ lệ vẻ mặt uể oải đi tới, vừa quay lại việc đầu tiên là đi tới phòng tắm, muốn tắm rửa để xua đi sự mệt mỏi toàn thân, cũng không phát hiện ra Lưu Ly.
Vốn Nạp Lan Như Nguyệt thường thức rất khuya để xử lý chính sự, nhưng hôm nay nàng biết Long Nhất mấy ngày nữa sẽ ra đi, tự nhiên là muốn đi nghỉ ngơi sớm để cùng với Long Nhất hoan hảo một phen.
Mà Lưu Ly nhìn theo bóng dáng Nạp Lan Như Nguyệt, mồm há hốc nhưng không thể nói lên lời.
Vừa tới cửa phòng tắm, Nạp Lan Như Nguyệt liền nghe thấy âm thành kỳ quái từ bên trong truyền ra, làm thê tử đã lâu nàng đương nhiên đoán được bên trong là đang diễn ra trò gì.
Nạp Lan Như Nguyệt nghe xong liền đỏ mặt lấy lại tinh thần, đột nhiên sắc mặt biến đổi, bời vì nàng nghe thấy tiếng hừ hừ của muội muội mình.
"Tên chết tiệt, không phải đã nói trước khi Như Mộng tròn mười lăm tuổi không được động đến nó sao?” Nạp Lan Như Nguyệt mở miệng mắng chửi, trong lòng phẫn nộ ‘phành’ một tiếng mở tung cửa phòng tắm, nhìn thấy tràng cảnh cực kỳ dâm mỹ bên trong nàng ngây ngốc đứng một chỗ.
Long Nhất đang sảng khoái hồn bay tận chín tầng mây thì bị Nạp Lan Như Nguyệt đột nhiên xông vào làm cho cả kinh há hốc mồm, trong thời gian ngắn đúng là không biết nên phản ứng như thế nào. Mà đầu của Như Mộng thì vẫn cứ nhịp nhàng lên xuống, toàn bộ tinh thần đã chìm đắm trong dục vọng, rốt cuộc vẫn chưa phát hiện Nạp Lan Như Nguyệt đã xông vào đến nơi.
"Ngươi… các ngươi…” Nạp Lan Như Nguyệt bị khung cảnh dâm mỹ này làm cho hô hấp dồn dập, mặt nóng như lửa, tựa vào cánh cửa lắp bắp nói không nên lời.
Lúc này tiểu la lỵ mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra, toàn thân đột nhiên cứng đờ lại, nhả đại gia hỏa trong miệng ra rồi quay đầu nhìn lại, khóe miệng vẫn còn dính chút nước bọt, đúng là dùng hai từ dâm mỹ là có thể khái quát được.
"Tỷ tỷ, muội…” Tiểu la lỵ lúng túng dùng tay che mồm lại, quai hàm do hoạt động trong thời gian dài nên có chút tê dại.
"Ngươi còn không mau đi ra ngoài” Nạp Lan Như Nguyệt tức giận nói, trong lòng thì tức giận nhưng thân thể thì lại trở nên mềm nhũn.
"Không ra” Tiểu la lỵ mặc dù rất sợ sự uy nghiêm của tỷ tỷ, nhưng lúc này thì nàng không thể quản nhiều như vậy, liền rúc sau lưng Long Nhất hướng Nạp Lan Như Nguyệt mà lè lưỡi.
Nạp Lan Như Nguyệt nghiến răng tiến tới muốn kéo muội muội ra, nói là ghen thì cũng không hẳn, nói không phải là ghen cũng không hẳn, mặc dù sớm đã chuẩn bị tinh thần để cùng muội muội thờ một chồng, nhưng không ngờ khi việc đến trước mặt cảm giác lại phức tạp như vậy.
Long Nhất lúc này cũng đã lấy lại tinh thần, có chút kinh ngạc trước phản ứng của Nạp Lan Như Nguyệt, trước đây Nạp Lan Như Nguyệt cũng đã từng cùng Vô Song hầu hạ hắn ngủ, lại nói tiểu la lỵ này chính là muội muội của nàng, cần gì phải ghen chứ. Hắn dang tay ôm Nạp Lan Như Nguyệt vào lòng, bất quản mọi việc hôn lên môi nàng.
Nhưng Tiểu la lỵ nghịch ngợm lại vặn vòi nước ma pháp trên tường, dòng nước trong mát phun xuống, làm cho hai người ướt như chuột lột.
Nạp Lan Như Nguyệt căn bản không có chút lực miễn dịch nào đối với đôi môi nóng bỏng của Long Nhất, lúc cái lưỡi linh xảo của hắn khua khoắng trong miệng nàng toàn thân liền vô lực trở nên mềm nhũn. Mặc kệ cho Long Nhất muốn làm gì thì làm.
Việc đến mức này, Long Nhất một không làm hai không nghỉ, vừa ôm hôn Nạp Lan Như Nguyệt vừa cởi quần áo ướt của nàng ra, không lâu sau cả hai người đều đã không một mảnh vải che thân.
Thân hình Nạp Lan Như Nguyệt không giống với thân hình mới lớn của nha đầu Như Mộng, Long Nhất phải khai phá tưới tắm rất lâu mới khiến cho thân hình nàng trở nên quyến rũ thành thục, hai bầu ngực trắng trẻo căng đầy cực kỳ đàn hồi, cặp mông trắng nở nang cong cong rất dụ người, thân thể phóng đãng rên rỉ hô hấp như lửa cũng là một cũng là một công cụ cơ bản, uyển chuyển du dương làm cho thú tính của con người bộc phát.
Nạp Lan Như Nguyệt hai tay chống lên trên bức tường bạch ngọc, cặp mông trắng cao cao nhích lên. Còn Long Nhất thì đứng ở sau lưng mãnh liệt đâm tới, bộ ngực cùng cặp mông lắc từng trận từng trận. Làm cho hồn phách Long Nhất bay bổng, nữ nhân bên trong thường dâm đãng. Nạp Lan Như Nguyệt đương nhiên là nhân tài trong số đó.
Tiểu la lỵ trợn mắt há mồm nhìn Long Nhất cùng Nạp Lan Như Nguyệt đao thật thương thật diễn một màn xuân cung ngay trước mặt nàng, trong đầu trở nên trống rỗng, chỉ là ánh mắt vẫn không chớp quan sát động tác của Long Nhất, xem ra thực sự là đã bị làm cho kinh ngạc một phen rồi. Đương nhiên, chỉ có mỗi tiểu la lỵ là trợn mắt há mồm, do khi Nạp Lan Như Nguyệt xông vào phòng tắm không có đóng cửa, tình cảnh bên trong đương nhiên là bị Lưu Ly nhìn thấy hết. Ngay từ đầu tiểu la lỵ đã buột mồm nói ra thế đánh cửa sau mà Nạp Lan Như Nguyệt rất thích. Nàng không thể tưởng tượng được nam nữ hoan ái lại có thể trở nên dâm đãng đến thế này, như thế xem ra đêm qua cùng Long Nhất tổ chức lễ trưởng thành trên bãi biển cũng chỉ như món khai vị mà thôi.
Xuân tình lai láng. Càng không thể vãn hồi, Long Nhất cuối cùng cũng không ngắt hồng hoàn của Tiểu la lỵ (nôm na là không xơi ^^), lại kéo Lưu Ly ở bên ngoài vào trong phòng tắm. Một rồng chiến hai phượng, lại còn có tiểu la lỵ ở bên ngoài cổ vũ quan sát, có thể tượng tưởng được trường đại chiến giữa nam và nữ này kịch liệt tới mức nào.
Mãi lâu sau, Long Nhất toàn thân mồ hôi mồ kê đầm đìa, ngay cả đầu ngón chân cũng không muốn động đậy, đặt Lưu Ly và Nạp Lan Như Nguyệt vào trong bồn tắm, tiểu la lỵ Như Mộng tới lúc cuối cũng không chịu được nữa chạy thẳng ra ngoài.
“Phu quân, chàng thật là bại hoại, tiện nghi gì cũng đều bị chàng chiếm hết rồi” Nạp Lan Như Nguyệt hai mắt mê ly nhắm hờ, hàm răng khẽ cắn vào ngực Long Nhất.
"Tiện nghi không để ta chiếm thì muốn để ai chiếm đây” Long Nhất đắc ý cười ha ha nói, bàn tay đặt tại ngực của hai nàng khe khẽ vuốt ve.
Nạp Lan Như Nguyệt ngẩn ra, Long Nhất nói thế cũng đúng, tiện nghi không để cho hắn chiếm thì để cho ai chiếm đây? Nàng có chút không hiểu tại sao vừa rồi nhìn thấy sự việc giữa Như Mộng và Long Nhất thì trong lòng lại có chút phức tạp như vậy, lẽ nào bởi vì Như Mộng là muội muội của mình nên càng để ý tới sao? Tuy nói quy củ của Thương Lan đại lục là nữ tử tròn mười lăm tuổi mới được thành thân, nhưng kỳ thật cũng có rất nhiều nữ tử chưa tròn mười lăm đã lấy chồng, nàng không muốn Như Mộng trao thân cho Long Nhất trước tuổi mười lăm là bởi vì muốn chiếm hữu Long Nhất thêm một thời gian nữa sao?
Long Nhất vốn cũng có nghi vấn, nhưng hắn không có hỏi, lòng dạ của nữ nhân vốn hay thay đổi, cảm giác luôn luôn thay đổi theo trạng thái tinh thần, chuyện này hắn cũng không phải lo lắng lắm.
Cõ lẽ là vừa mới cùng nhau lõa thể hầu hạ Long Nhất, Nạp Lan Như Nguyệt cùng với Lưu Ly liền trở nên rất thân mật, đối với lai lịch của Lưu Ly, nàng vốn thông minh nhìn thấy Long Nhất có vẻ không muốn nói cũng không hỏi lại nữa.
Đêm hè sao sáng đầy trời đột nhiên bị mây đen che phủ, sấm chớp đùng đùng, mưa to như trút nước, nhiệt độ liền trở nên cực kỳ mát mẻ, thật ra lúc này không phải là mưa mùa hè thật sự mà là lực lượng của ma pháp sư.
Long Nhất ngồi trên sân thượng ở tẩm cung của Nạp Lan Như Nguyệt lẳng lặng nhìn trời mưa, lúc này cũng đã khuya, Nạp Lan Như Nguyệt cùng với Lưu Ly bị Long Nhất vui đùa lâu như vậy, nói vài câu liền chìm vào giấc ngủ.
Đêm mưa gợi lên nỗi nhớ quê nhà, màn đêm mưa gió này luôn làm cho người ta mơ hồ có chút thương cảm, mà tâm tư của Long Nhất thì lại càng phức tạp, thân thể và linh hồn hắn sớm đã hoàn toàn dung nhập vào thế giới này, bởi vậy Cuồng Long đế quốc đã trở thành gốc rễ của hắn, không khỏi luôn luôn có chút nhớ tới phụ thân Tây Môn Nộ vẻ mặt uy nghiêm, nương thân Đông Phương Uyển luôn chiều chuộng hắn, thêm Mộ Dung Bác vừa là thầy vừa là bạn, còn có thê tử của hắn Nam Cung Hương Vân luôn mòn mỏi chờ mong, hắn ly khai cũng đã gần hai năm, nghĩ lại thật sự có lỗi với nàng ấy.
Khẽ thở dài, Long Nhất dựa vào lưng ghế, cầm lấy một bình rượu ừng ực tu lấy hai ngụm, lẩm bẩm nói: ”Đáng tiếc hải hồn mỹ tửu của Nạp Lan Vô Cực đã hết, lại không còn Bách hoa nhưỡng của tinh linh tộc, thực sự là không chịu nổi”.
Tục ngữ có câu do kiêm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan (từ tiết kiệm thành phung phí thì dễ, từ phung phí thành tiết kiệm thì khó), uống những loại mỹ tửu cao cấp như Bách hoa nhưỡng với Hải hồn tửu đã quen, loại rượu quả này chỉ có thể uống giải khát chứ không thể vừa ý được.
Đột nhiên, một tiếng hạc kêu từ trong màn mưa mơ hồ truyền tới, làm cho Long Nhất cả kinh vội vã đứng lên.
"Bạch Vũ? Mộc Hàm Yên xảy ra chuyện sao?” Long Nhất không suy nghĩ nhiều, nhún chân một cái toàn thân bay thẳng vào trong màn đêm mưa gió, phàm là thần thú đếu có linh tính, Bạch Vũ cũng không ngoại lệ, vừa rồi tiếng kêu của nó mang theo sự lo lắng và bi thương, cho nên ý nghĩ đầu tiên trong đầu Long Nhất là Mộc Hàm Yên đã xảy ra chuyện.
Bay theo hướng tiếng hạc truyền tới, Long Nhất dùng càn khôn đại na đi vận đến cực độ, tìm kiếm thân hình của Mộc Hàm Yên.
Tìm trên bãi biển một lúc lâu, Long Nhất rốt cục cũng đã cảm nhận được linh khí trên thân Bạch Vũ ở trên một bãi biển hoang vắng, Hắn lắc người mấy cái, toàn thân lóe lên như quỷ mị.
Chỉ thấy được Bạch Vũ đang dang rộng đôi cánh, mỏ hạc cạ cạ vào nhân ảnh đang nằm dưới cánh của nó, thỉnh thoảng lại kêu lên mấy tiếng bi ai.
"Hàm Yên…” Long Nhất rất chân thành, hô to một tiếng hạ xuống bên cạnh đôi cánh của Bạch Vũ, gọi tên Hàm Yên.
Chỉ là khi Long Nhất nâng nhân ảnh lên nhìn một cái, không khỏi sửng sốt, phát hiện nữ nhân đang hôn mê này không phải là Mộc Hàm Yên, mà là thần bí tiên tử phong hoa tuyệt đại.
"Sao lại có thể là nàng?” Nàng như thế nào lại biến thành thế này?” Long Nhất lẩm bẩm nói, mặc dù thần bí tiên tử toàn thân bẩn thỉu, vẻ mặt vàng vọt, thất khiếu chảy máu, nhưng Long Nhất biết mình không có nhận sai.
Long Nhất lúc này cũng không thể nghĩ nhiều, đặt tay lên lưng nàng truyền nội lực sang để trị thương cho nàng, theo phán đoán ban đầu của hắn, linh hồn của thần bí tiên tử thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, thất khiếu chảy máu chính là dấu hiệu của việc linh hồn đã thụ thương.
“Tinh thần lực thật là mạnh, người nào có năng lực làm cho nàng trở thành thế này?” Long Nhất thu tay lại, mơ hồ đã xác định được là thần bí tiên tử bị tập kích, nhưng thần bí tiên tử bản thân có tinh thần lực rất mạnh mẽ, hơn nữa hắn cũng đã giao thủ qua với nàng, căn bản không thể làm nàng bị thương, theo đó suy ra, người đả thương nàng chẳng phải so với bản thân mình còn cường đại hơn rất nhiều hay sao.
Long Nhất ôm lấy thần bí tiên tử, phá bỏ kết giới, chuyển người phi lên trên lưng Bạch Vũ, nói:” Bạch Vũ, đưa chúng ta về”.
Bạch Vũ bản thân có sự thông linh, nó dường như đối với Long Nhất rất tín nhiệm, nghe vậy liền dang cánh bay cao, tốc độ như hỏa tiễn, trong chớp mắt đã tới Thúy Yên các.
Long Nhất ôm thần bí tiên tử tiến tới phòng của Mộc Hàm Yên, trong phòng tối đen như mực, hiển nhiên Mộc Hàm Yên ra ngoài có chuyện vẫn chưa về.
Ôm thần bí tiên tử đặt lên giường, Long Nhất đang định cởi bỏ quần áo đã vướng bẩn của nàng ra, tay vừa mới đặt lên ngực nàng liền có chút rụt rè rút ngay lại, dù sao thần bí tiên tử cũng không phải như Mộc Hàm Yên, không thể nhân lúc nàng bị thương như thế này mà chiếm chút tiện nghi được, đúng không? Mặc dù hắn rất vui vẻ thướng thức thân thể cao quý của thần bí tiên tử một chút.
Trầm tư trong chốc lát, Long Nhất chạy ra gọi một cô nương của Thúy Yên các tới giúp thần bí tiên tử thay quần áo.
Cô nương này đương nhiên là biết quan hệ giữa Mộc Hàm Yên và Long Nhất, trước kia gặp mặt cũng hay nói giỡn cười đùa ầm ĩ, thuận tiện cũng vuốt ve nhau một chút, cô nương này giúp thần bí tiên tử thay quần áo xong liền cười nói đi ra: “Phò mã gia cũng thật là lớn mật, dám thừa dịp bà chủ vắng mặt mang nữ nhân tới, ngài nếu không hảo hảo hối lộ cho thiếp, thiếp sẽ đem việc này báo cáo”.
Long Nhất ngây người, ngạc nhiên nói: ”Nàng không nhận ra nàng ta sao? Nàng ta không phải ngày nào cũng ở bên cạnh bà chủ của nàng sao?”
"Không có, thiếp từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng ta, lúc nào bà chủ cũng đi về một mình, căn bản không có người khác ở cùng” Cô nương này cũng ngạc nhiên nói.