Thần Linh Chi Địa ở tại sát biên giới giải đất ngay giữa Hải Dương chi thành có thể coi như trực thuộc trong phạm vi thế lực của Hải Hoàng. Đương nhiên, lúc ban đầu toàn bộ Hải Dương chi thành đều là vùng của Hải Hoàng, nhưng hiện tại tam Hải tộc thực lực cường đại liên thủ vờ đề cao nhưng gạt bỏ thực quyền của Hải Hoàng, khiến cho thế lực của Hải Hoàng không được mạnh như trước, phạm vi mà hắn có thể trực tiếp cai quản chỉ có vùng trung tâm Hải Dương chi thành, chỉ chiếm có một phần năm phạm vi của Hải Dương chi thành thôi.
Có lẽ Hải Hoàng căn bản tưởng tượng không ra là ở phía dưới Hải Dương chi thành lại có xây dựng một căn cứ quân sự dưới lòng đất thập phần ẩn mật của Sa Tộc. Ở đó một quân đoàn hải quái đồ sộ như vậy. Trong một ngày Sa Tộc liên hợp Cự Kình Tộc và Thị Hồn Tộc gây phiến loạn, sau đó trực tiếp tấn công về hướng Hải Hoàng Cung Điện. Tới lúc đó Hải Hoàng nguy rồi.
Bảy người Long Nhất vào lúc này toàn bộ bao phủ dưới một tấm áo choàng Hải Tộc, chỉ lộ ra hai con mắt để nhìn. Cách ăn mặc này đối với Long Nhất mà nói thì cực quái dị. Nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện trong Hải Tộc đang vội vội vàng vàng có không ít người đều ăn mặc thế này. Căn cứ vào những gì Cư Tạp Nhĩ nói. Trong Hải Tộc có nhiều chủng loài rất phong phú, quan hệ cũng cực kỳ phức tạp. Rất nhiều chủng tộc ở nội trong một phạm vi nhất định nào đó trong Hải Dương chi thành thế lực cực kỳ đồ sộ. Chủng tộc càng lớn mạnh thì thế lực đối địch càng nhiều. Để phòng ngừa xung đột giữa các chủng tộc, Hải Hoàng tiền nhiệm bèn quy định chỉ cần áo choàng Hải Tộc che giấu thân phận, bất cứ người nào không được cho phép thì không được cưỡng chế kẻ khác dở áo choàng Hải Tộc xuống. Từ đó, cách ăn mặc này trong chốc lát liền trở nên thịnh hành. Bởi vì mỗi một chủng tộc đều ít nhiều gì cũng có chủng tộc đối địch, mà hoạt động của họ lại không thể chỉ giới hạn trong phạm vi thế lực của chủng tộc của mình nên cái áo choàng Hải Tộc này biến thành vật che đậy tốt nhất. Trong Hải Dương chi thành mỗi khu vực đều có thể nhìn thấy nhiều Hải Tộc mặc cái này, kiến trúc của Hải Dương chi thành thập phần đặc biệt, phần lớn dùng hải nham và hải man (man = dây leo) cấu thành, hình trạng không theo quy tắc nào. Hoặc vuông hoặc tròn hoặc dẹt, chỉ có nghĩ không ra, chứ không có nhìn không thấy.
Toàn bộ Hải Dương chi thành có vài ngàn tòa thành trong thành, quy mô của thành thì có lớn có nhỏ. Mà những thành thị đám người Long Nhất đã từng đi qua toàn là hàng ngàn hàng vạn người đổ ra đường. Có thể thấy được đại bộ phận Hải Tộc đều là sắc mặt vội vàng đi gấp gáp, hỏi ra mới biết thì ra là do cử hành Hải Tộc Đại Hội, đại bộ phận Hải Tộc đều đi tham gia Đại Hội.
Hải Tộc Đại Hội trăm năm một lần đối với toàn bộ Hải Tộc mà nói là một hội họp lớn khó gặp. Không chỉ có đủ các loại hoạt động do Hải Hoàng cử hành mà còn có Đại Hội Giao Dịch khổng lồ trăm năm một lần. Đối với một Hải Tộc thường dân bình thường mà nói, Giao Dịch Đại Hội chính là nội dung chính của Hải Tộc Đại Hội, đại đa số Hải Tộc có thể tại Giao Dịch Đại Hội sẽ đem đủ thứ đồ vật mình không cần nữa gom góp lại, rồi mua lại những thứ đồ vật mà mình cần gấp. Còn về trên Hải Tộc Đại Hội soạn thảo ra sách lược gì, đó là việc của thượng tầng Hải Tộc.
Dọc đường đi vội đến Hải Hoàng Thành Địa lớn nhất ở Hải Dương chi thành, tỷ đệ Tạp Nhĩ và Á Mỹ giải thích thêm một chút về Hải Tộc Đại Hội.
Giao Dịch Đại Hội kỳ thật chia ra đến mấy cấp bậc, chỉ cần giá trị của vật phẩm muốn giao dịch càng cao thì cấp bậc có thể tiến nhập vào lại càng cao. Những cấp bậc khác nhau phân chia thành những trường hợp khác nhau. Nơi giao dịch của cấp bậc càng cao thì càng gần trung tâm quyền lực, thân phận của những Hải Tộc làm trung gian tiếp xúc càng cao, đây chính là nguyên nhân mà lúc đầu Á Mỹ nói sẽ dùng Thái Hồng Thủy Mẫu (sứa màu cầu vồng) để làm bằng chứng giao dịch. Nhờ vào mức độ hiếm hoi của Thái Hồng Thủy Mẫu thì việc tiến nhập cấp 1 là không còn nghi ngờ gì nữa.
Khi nhóm bảy người Long Nhất đến được Hải Hoàng Thành, tuy là trong lòng đã có chuẩn bị trước nhưng vẫn bị trường cảnh trước mặt làm sững người kinh ngạc lại. Long Nhất từ trước tới giờ chưa hề thấy qua một thành thị nào đông nghẹt như thế này, nhìn đâu cũng thấy toàn là Hải Tộc lúc nhúc chen chúc, đến cả khuôn viên ngoài thành cũng đủ loài Hải Tộc đông như kiến. Vô số gian hàng từng dọc từng dọc xem không hết được từ đầu đến cuối, quả thật là khung cảnh cực kỳ hùng vĩ.
“Giao dịch bên ngoài thành là những giao dịch cấp thấp nhất của Hải Tộc Đại Hội. Nói chung những món đồ giao dịch ở đây đều là những món đồ rất bình thường nhưng có Hải Tộc lại thấy cần thiết. Vật phẩm có giá trị cao đều phải vào trong Hoàng Thành tiến hành giám định, sau đó căn cứ vào giá trị của vật phẩm mà phát Nhập Thành Quyển của từng cấp bậc khác nhau.” Tạp Nhĩ đối với sự vật về Giao Dịch Đại Hội biết rõ chân tơ kẻ tóc vì hắn là vương tử của Mễ Lạc Tộc. Một trăm năm về trước hắn đã qua được đệ nhất cấp.
“Vậy bây giờ chúng ta chính là dùng Thái Hồng Thủy Mẫu làm kiểm định?” Long Nhất hỏi. Hắn đối với Hải Tộc Đại Hội hoàn toàn như người mù chữ, ngoan ngoãn nghe ý kiến của Tạp Nhĩ vẫn tốt hơn.
“Trước tiên không gấp, hiện giờ lễ khai mạc Hải Tộc Đại Hội vừa mới kết thúc, đại bộ phận Hải Tộc đều chọn ngay lúc này để đi làm kiểm định. Mà giao dịch cấp độ 1 nói chung đều sẽ mới tiến hành hơi trễ hơn. Trong quãng thời gian này, chỉ cần Thượng Tầng Hải Tộc đều bận rộn với việc thăng tiến, hay là chúng ta trước tiên tìm một chỗ nào để nghỉ chân đi.” Tạp Nhĩ vừa cười vừa nói.
Long Nhất nhướng nhướng mày. Xem ra quan hệ trong Hải Tộc cũng phức tạp y như thế giới nhân loại, một tấm lưới quyền lực đan dệt dính líu đến quan hệ trên mọi phương diện.
Tạp Nhĩ đem sáu người Long Nhất xuyên qua vài con đường chật chội không thể chịu được, sau khi rẽ ngoặc vài lần. Đột nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều, con đường trước mặt ngược lại thập phần trống trải, tình cờ có vài bóng người quanh quẩn lúc đó. Hai bên đường vẫn là nhà cửa hình dạng kỳ quái. Có phòng vệ nghiêm mật của các Hải Tộc khác nhau đang đứng gác.
Tạp Nhĩ đem lệnh bài Mễ Lạc Tộc ra cầm trên tay rồi đi vào con đường. Đi chưa được trăm mét, liền đến trước một toà nhà lớn hình tròn do hải nham thạch màu lam và màu trắng tạo thành. Hai người canh gác trước cửa lập tức kinh hỷ đi ra nghênh đón, một người hưng phấn nói: “Vương tử. Ngài cuối cùng cũng về rồi. Tộc trưởng và phu nhân đều sốt ruột muốn điên rồi.”
“Phụ thân và nương thân của ta có ở nhà không vậy?” Tạp Nhĩ nhẹ giọng hỏi. Hắn nghĩ đến Mễ Lạc mạo hiểm đoàn của mình toàn quân bị tiêu diệt trong lòng có chút ủ rủ.
“Tộc trưởng và phu nhân vừa mới đi ra ngoài thăm bằng hữu.” Tên thủ vệ kia đáp lời.
Tạp Nhĩ không phí lời nữa, dẫn đám sáu người Long Nhất đi vào trong đại trạch.
Long Nhất tò mò xem xét bốn bên, bên trong nơi ở của thượng tầng Hải Tộc đều trang trí xa hoa huy hoàng, không phải giống như nhân loại dùng những kỹ thuật xảo đoạt thiên công (tinh xảo tuyệt vời, khéo léo hơn cả bàn tay tạo hóa), mà là dùng san hô thất sắc, cực phẩm trân châu, lưu ly thảo … các loại bảo vật để trang trí, tùy vào phẩm vị của mỗi người, hiệu quả tự nhiên là không giống nhau, điểm tương đồng duy nhất chính là đều đồng dạng vàng son lộng lẫy. Tại điểm này, so với nhân loại thì Hải Tộc lạc hậu nhiều quá rồi, trọn một chữ: “tục”
Đại trạch của nhà Tạp Nhĩ chiếm một vùng khá lớn. Tổng cộng có năm trang trạch hình tròn, ngăn cách giữa các trang trạch không dùng hoa viên đình đài như nhân loại, mà là dùng các hồ đủ các loại các hình dáng, sâu phải đên mười mấy mét, nước biển màu lam nhạt sóng gợn lăn tăn, ở bên trong có kỳ thạch và cá mỹ lệ. Tạp Nhĩ nói, tuy Hải Dương chi thành dùng kết giới đồ sộ để cách ngăn với nước biển bên trên, nhưng hầu như trong nhà mỗi hộ hải tộc ở Hải Dương chi thành đều có một hoặc vài mươi cái hồ giống như vậy để nghỉ ngơi và vui chơi.
Nơi mà đám người Long Nhất ở chính là trang trạch ở bên trong cùng. Tạp Nhĩ phân phó không ai được vào trang trạch này, cũng không được đến làm phiền.
Hải Hoàng Chi Thành vẫn như trước đông đúc không thể chịu nổi. Một hắc ảnh không bắt mắt lắm đang đi qua đi lại trên con đường này.
Đi qua hai con đường. Thình lình đã đến Hải Hoàng Cung Điện được bảo vệ nghiêm ngặt.
Toàn thân Long Nhất trùm trong một cái áo choàng Hải Tộc, con ngươi đen như mực lướt qua đám đông rồi chú ý nhìn cung điện duy nhất trong Hải Dương chi thành có kiến trúc đẹp giống như thế giới nhân loại ở đằng xa. Bởi vì đang trong tuần Hải Tộc Đại hội, phòng vệ trong Hải Hoàng Cung đã tăng lên mức cao nhất, kẻ bình thường không thể đến gần quá trăm mét.
Trên một khoảng đất trống rộng rãi trong Hải Hoàng Cung, Long Nhất thấy ba hàng hộ vệ của tộc khác đang đợi bên ngoài, phân biệt ra Sa Vệ, Cự Kình Vệ và còn có cả Thị Hồn Vệ có cái đầu lớn hình chóp, mắt mũi không nhìn rõ được.
Long Nhất nhướng nhướng mày. Xem ra lúc này tam tộc tộc trưởng đang ở trong Hải Hoàng Cung. Lúc này đây Hải Hoàng đang sợ hãi chắc là không chịu được rồi.
“Xem ra Hải Tộc cái vũng nước đục này vô luận thế nào đều phải khuấy động lên, nói không chừng còn có thể mò bắt cá trong nước đục.” Khóe miệng Long Nhất nhếch lên, cười lạnh lẽo. Hắn căn bản là vì Lưu Ly và những việc có liên hệ mà đến nhưng ngẫu nhiên ở căn cứ dưới lòng đất của Sa Tộc phát hiện ra một binh công xưởng (nhà máy quân giới) ma pháp không thể tưởng được. Ngoài ra, cái nhìn suốt lượt thần tri quái dị khiến hắn mãi tận hôm nay nghĩ lại vẫn thấy kinh khiếp tận đáy lòng. Con đại ngư kia nói không chừng vẫn không phải lớn cỡ bình thường.
Long Nhất mắt chăm chúc ngưng trọng nhìn Hải Hoàng Cung. đám đông lẻn vào trog mất tích không thấy nữa.
Mà không lâu sau, trong một gian phòng lộng lẫy của Cung Uyển trong Hải Hoàng Cung lam quang lóe lên, Long Nhất đột nhiên xuất hiện vào lúc đó.
Long Nhất xem xét đánh giá căn phòng này, trong lòng ngược lại có một chút kinh ngạc quái dị. Đây không nghi ngờ gì nữa chính là phòng của Hải Tộc Công Chúa Mã Sa, tuy nhiên lại không xa hoa giống như nhiều phòng của thượng tầng Hải Tộc. Bức tường là dùng vỏ sò óng ánh kết thành đủ các loại hình hoa văn mỹ lệ. Cái giường lại là nguyên một cái thủy sàng (水床 giường nước) trong suốt. Ma pháp nguyên tố nồng hậu ở đó cho biết đây rõ ràng là dùng thủy hệ ma pháp cấu tạo thành, còn về việc tại sao ma pháp duy trì tiếp tục đã lâu như vậy mà không tiêu tán, khẳng định là trong đó có khảm nhập (*thiết kế ở bên trong) một ma pháp trận để cung cấp ma lực. Bên phải mở ra một cái cửa sổ lớn, dùng san hô màu nhạt hình thành song cữu. Phía trên là tơ tằm nụ hoa do hải mạn thảo (*mạn thảo: cỏ bò lan mặt đất) đan dệt mà thành. Hoàn toàn vừa đẹp vừa nhã, phẩm vị của vị Hải Tộc Công Chúa này hiển nhiên so với Hải Tộc thông thường không cùng một phẩm cấp.
Long Nhất đặt mông ngồi lên trên thủy sàng nhún nhún, thật thoải mái y như đang ngồi trên sóng vậy.
Đúng vào lúc này, hai đạo sinh mệng ba động từ xa tiến lại gần, hướng về phía gian phòng này mà đi, Long Nhất thân ảnh lóe lên một cái, biến mất trong không khí.
Xuất hiện trong gian phòng là hai nàng thị nữ thanh tú, xem cái đuôi cá màu lam thì chính là Nhân Ngư Tộc, do có mối quan hệ với Lưu Ly nên làm cho Long Nhất cảm thấy thập phần thân thiết.
Hai Nhân Ngư Tộc thị nữ dọn dẹp gian phòng một lát, kỳ thật cũng không có dọn dẹp gì, bởi vì hai người rất nhanh đã ngừng lại.
“Ai, công chúa vẫn chưa có tin tức, cũng không biết đã đi đâu rồi? Thiên Thần bảo hộ công chúa nhất định không được có chuyện gì.” Một trong hai thị nữ nhíu mày lo lắng khẽ thở dài.
Thị nữ kia cũng tỏ vẻ lo âu, khẽ thở dài lắc lắc đầu, mím mím cái môi nhỏ cuối cùng lại không nói gì.
“Tiểu Lục, tỷ muốn nói gì thì nói đi, tại sao lại có vẻ mặt như vậy a.” Thị nữ kia thấy kỳ quái hỏi.
Tiểu Lục trù trừ một lúc rồi nói: “Tiểu Thanh, hôm nay tỷ nghe Hải Hoàng Vệ bên người Bệ Hạ nhắc đến công chúa. Bọn họ nói mười phần thì có bảy tám phần là Sa Tộc đã bắt công chúa đi rồi.”
Tiểu Thanh sắc mặt trắng bệch, khẩn trương nói: “Khẳng định không phải thật đâu. Nếu thật là Sa Tộc bắt công chúa rồi, Bệ Hạ sao vẫn bỏ qua cho bọn họ.”
Tiểu Lục nhìn Tiểu Thanh một lúc, nàng có lẽ tâm tư không đơn thuần giống như vị hảo tỷ muội này. Nàng sớm đã biết ngày nay Hải Hoàng kỳ thật là tên gọi không giống với thực chất. Cứ cho là biết Sa Tộc đã bắt công chúa, nhưng chỉ cần Sa Tộc không thừa nhận, cũng không làm gì được bọn họ, riêng chỉ Tiểu Thanh hiện giờ vẫn cho rằng Hải Hoàng chính là người thống trị chí cao vô thượng của Hải Dương chi thành.
“Công chúa người tốt có trời phù hộ, nhất định sẽ bình an trở về. Chúng ta đi thôi.” Tiểu Lục lẩm bẩm nói, cũng không biết là an ủi Tiểu Thanh hay là đang an ủi chính mình.
“Không sai. Có bổn nhân ở đây thì nha đầu Mã Sa muốn chết cũng khó a.” Đúng vào lúc này, một giọng trầm trầm đột nhiên vang lên từ trong không khí, làm cho Tiểu Lục Tiểu Thanh sợ thót người, không thể không kêu lên một tiếng ôm chầm lấy nhau, “Ai đó? Là ai? Còn không ra ta sẽ kêu thị vệ đó.” Tiểu Lục run cầm cập sợ hãi nhìn ngó xung quanh bốn bề, nhưng lại phát hiện là không thấy một cái quỷ ảnh nào. Nàng không phải không nghĩ tới việc dùng hết sức để la toáng đến khản cổ, mà là tinh thần lực của nàng sắc bén hơn so với Hải Tộc thông thường đã phát hiện ra căn phòng đã cách ly tuyệt đối với bên ngoài rồi, có la cũng không có tác dụng gì.
Thân ảnh của Long Nhất xuất hiện giữa không trung, từ hư ảo chầm chậm chuyển thành thật, đem theo vẻ mặt cười xấu xa nhìn hai nàng tiểu mỹ nhân ngư.
Cũng không biết tại sao, nhìn thấy điệu cười xấu xa của Long Nhất, cảm giác kinh sợ của hai nàng tiểu mỹ nhân ngư đột nhiên an định không ít. Bởi vì hai nàng cảm thấy người kỳ quái này trên mình có một thứ khí vị quen thuộc.
“Ngươi là ai?” Tiểu Thanh nhìn nam nhân rất đẹp trai này, tự hồ so với Bệ Hạ còn đẹp hơn nữa.
“Ta là hảo bằng hữu của công chủa của hai nàng.” Long Nhất cười hắc hắc nói, chữ “hảo” đo cố tình nhấn mạnh. Quan hệ giữa Lưu Ly công chúa Nhân Ngư Tộc và hắn tự nhiên không phải như bình thường rồi.
“Thật ư?” Tiểu Thanh ngây thơ lộ rõ biểu tình như vừa trút được gánh nặng, ra dáng rất vui vẻ.
“Đừng tin hắn.” Tiểu Lục kéo Tiểu Thanh về phía sau mình, tuy nhiên không sợ hãi nữa. Nhưng nàng thông mình có thể tuyệt sẽ không dễ dàng tin tưởng gã nam nhân kỳ quái đã đột nhập vào Hải Hoàng Cung này.
“Không tin ta cũng không có quan hệ gì. Hai nàng có biết vật này không?” Long Nhất đem Kim Sắc Bảo Thạch mà Mã Sa cho hắn ra thảy thảy vừa cười vừa hỏi.
“Đó là vật của công chúa, làm sao trong tay ngươi. Ngươi làm gì công chúa rồi?” Tiểu Lục kinh ngạc thét lên, lại làm một tư thế công kích, tinh thần ba động cường liệt ẩn hiện trên người nàng.
Mục quang Long Nhất lóe lên. Tiểu Lục này đã tu luyện qua tinh thần lực, ước tính cũng hội một chút tinh thần lực công kích, bất quá tinh thần lực công kích cỡ trình độ này hắn vẫn không để trong lòng.
“Ấy ấy, không cần khẩn trương. Dùng não của hai này suy nghĩ một chút đi, các nàng đã biết vật này, thì cũng nên biết rằng nếu như không phải là công chúa của hai nàng nguyện ý thì ta không thể lấy được vật này.” Long Nhất chuyển động Bảo Thạch trong tay, lớn tiếng nói.
Tiểu Lục và Tiểu Thanh đưa mắt nhìn nhau. Nghĩ lại, sự thật chính là như vậy, tinh thần nàng nhẹ nhõm một chút, nhưng vẫn không dám tin hoàn toàn.
“Tốt rồi. Nhưng ta không có quá nhiều thời gian để dây dưa với các nàng. Nhanh nói cho ta biết Hải Hoàng hiện giờ đang ở đâu? Ta có sự tình rất quan trọng phải kiếm ngài.” Long Nhất nói. Có người chỉ đường thì nhẹ nhàng hơn so với hắn tự mình phải tìm đường đến.
“Vậy ngươi trước tiên nói cho chúng ta biết công chúa rốt cuộc là ở đâu? Người rốt cuộc ra sao rồi?” Tiểu Lục trù trừ một lát rồi hỏi.
“Nàng không phải là đã biết rồi à? Công chúa của các nàng bị Sa Tộc bắt cóc. Hiện tại rất nguy hiểm. Ta chính là vì việc này mà đến tìm Hải Hoàng đó, chỉ là các nàng không cho ta biết Hải Hoàng ở đâu, ta đành phải lãng phí thời gian, đến lúc công chúa xảy ra chuyện gì thì chính là … …” Long Nhất giả vờ tỏ vẻ cấp bách.
Vừa nghe công chúa có nguy hiểm, Tiểu Lục hai người cũng liền cuống lên, lúc đầu chỉ nghe tin công chúa bị Sa Tộc bắt cóc, bây giờ Long Nhất nói y như vậy, hai nàng không thể không tin hắn.
Tiểu Lục chỉ rõ cho Long Nhất là nơi ở của Hải Hoàng và tình hình phòng vệ ở trên đường đi, còn nói lúc này Hải Hoàng chính là đang ở cùng với tộc trưởng của tam đại tộc – Sa Tộc, Cự Kình Tộc và Thị Hồn Tộc – thương nghị sự việc.
Lúc này trong Hải Hoàng Cung Chính Điện, một vị trung niên nam tử tướng mạo anh tuấn, thân người có lân vảy màu lam, sắc mặt rầu rĩ đang chậm rãi bước bộ, trên đầu mọc hai cái sừng, trong con mắt đang nửa mở nửa khép có sắc thái độc ác.
“Ba lão hỗn đản đơn giản là khi người quá mức.” Hải Hoàng nghiến răng nghiến lợi, “bốp” một tiếng tức thì cái bàn điêu khắc từ vặn niên hải tinh chi thạch ở bên người đã biến thành bột mịn.
Hải Hoàng sau khi phát tiết xong, tâm tình bình tĩnh lại một chút, ngày hôm nay hắn bị tam đại hải tộc liên thủ giả vờ đề cao nhưng gạt bỏ thực quyền. Ngay cả đứa con gái thương yêu nhất của mình cũng rơi vào tay Sa Tộc. Hôm nay tộc trưởng của ba tộc từng bước từng bước cùng nhau bức bách, hắn ngược lại không thể không trước mặt giả bộ ân cần ứng phó. Hắn biết lúc này bản thân không thể hoảng loạn, bắt buộc phải trấn định lại. Nếu không toàn bộ Hải Dương chi thành sẽ lộn xộn hết.
Hải Hoàng hít sâu một ngụm khí. Lẩm bẩm nói: “Ma Sa lão gia hỏa đó trăm phương nghìn kế bắt Mã Sa rốt cuộc là vì sao? Dùng để đối phó ta? Nhưng hôm nay tại sao lại không nêu ra chứ?”
“Có khi nào… …” Hải Hoàng đột nhiên thần tình chợt kinh động. Sắc mặt biến thành xám xịt, một lúc lâu sao mới tự nói với mình: “Không thể nào, Ma Sa bị dục vọng quyền lực hun đốt tim gan cũng là người trong Hải Tộc của ta.”
Long Nhất tránh phòng vệ bên ngoài ẩn náu vào trong điện. Nghe được lời Hải Hoàng tự nói với bản thân, tinh thần lức tán khai hình thành kết giới cách tuyệt.
“Người nào?” Hải Hoàng bỗng chợt nhận thấy được ba động tựa như coi nhẹ không đáng kể, râu tóc tất cả đều dựng lên, hét lên hỏi.
“Là bạn không phải là địch. Bệ Hạ đừng kinh sợ.” Long Nhất xuất hiện thân hình, cũng không cố làm ra vẻ huyền bí như đối với bọn Tiểu Thanh Tiểu Lục, vô luận thế nào, đối với Hải Hoàng hắn cũng cần có sự tôn trọng tối thiểu. “Nhân Loại! Ngươi từ đâu đến Hải Dương chi thành?” Hải Hoàng thấy vẻ ngoài của Long Nhất, trong lòng chấn động sửng sốt. Lúc này nội bộ Hải Thành rối loạn, nhân loại sinh họa ở tận lục địa xa xôi làm thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
Long Nhất thật ra đã chú ý ngữ khí khẳng định của Hải Hoàng, đây nói rõ rằng kẻ này so với so với những Hải Tộc khác thì sự hiểu biết về với nhân loại thật là hơn nhiều lắm.
“Bệ Hạ. Không biết ngài có thể nhận ra vật này không?” Long Nhất đem Kim Sắc Bảo Thạch ra. Hào quang sáng lạn tức thời làm cho những bảo thạch khác trong cung điện cũng phải lu mờ.
Long Nhất ngồi đối diện Hải Hoàng, ưỡn thẳng lưng, con ngươi sâu thẳm nhìn ngưng trọng, đem theo một áp bức cự đại đối thị với Hải Hoàng.
“Hảo tiểu tử, nhãn quang của nha đầu của ta không tệ.” Hải Hoàng không thứ thần tình uy nghiêm của mình, đột nhiên hết giá lạnh, cười hòa nhã nói, khiến người ta như đắm chìm trong gió xuân.
Long Nhất nhướng nhướng mày, lời nói này sao mà có một chút mùi vị không đúng nhỉ? Không biết còn tưởng là Hải tộc công chúa chọn phu quân nhẫn thần không tệ.
Hải Hoàng lại không để cho Long Nhất nghĩ ngợi nhiều, thu liễm nụ cười nói: “Ngươi cũng đã xuất hiện trước mặt ta rồi, chắc hẳn đối với tình hình hại tộc có hiểu biết nhất định, ta không biết ngươi vì mục đích gì mà đến Hải Tộc, chỉ muốn hỏi ngươi có nguyện ý đứng về phía ta hay không?”
Long Nhất hiện ra vẻ mặt tươi cười suy ngẫm, ngón tay gõ lên mép bàn, nhưng một mực không hề trả lời. Thật ra không phải là hắn đang cân nhắc được hơn. Việc này không cần thiết phải suy nghĩ, đã quyết định nhúng tay vào chuyện của Hải Tộc thì không còn nghi ngờ gì nữa phải đối địch với Sa Tộc và cũng chính là phải cùng với Hải Hoàng liên hợp. Chỉ là, Hải Hoàng trong vòng dăm ba câu đã muốn lôi kéo hắn thì ngược lại cũng đâu có dễ dàng như thế.
Hải Hoàng cũng không có thôi thúc, đợi Long Nhất suy nghĩ.
“Đứng về phía của Bệ hạ dĩ nhiên là có thể, xem ra ngài có lẽ so với Sa Tộc thì thuận nhãn hơn nhiều lắm, huống hồ ngài có một nữ nhi xinh đẹp, điểm này là quan trọng nhất đó. Nhưng mà, chuyện gì cũng cần phải nói đến điều kiện và lợi ích, đặc biệt là chuyện tranh giành quyền lực, không phải sao?” Long Nhất cười nhẹ nói, đây là một cơ hội tốt như vậy, nếu như không lấy được một chút gì từ trên người Hải Hoàng thì thật là không công bằng đối với bản thân.
Hải Hoàng tự hồ sớm đã có dự liệu, cười nói: “Ngươi ao ước cái gì?”
“Chỉ muốn Hải Hoàng đáp ứng 3 điều kiện sau đây là được rồi.” Long Nhất cười hắc hắc nói, trong mắt lóe quang mang tính toán.
“Nói nghe đi.” Hải Hoàng nói.
“Điều kiện thứ nhất, ta muốn biết chân tướng sự việc năm trăm năm trước Nhân Ngư Hoàng Tộc bị trục xuất ra khỏi Hải Để Chi Thành.” Long Nhất nhìn chòng chọc đôi mắt của Hải Hoàng, nói.
Sắc mặt Hải Hoàng đột biến, hai con ngươi trong chớp mắt bỗng trở nên sắc bén, hiển nhiên vấn đề này đã chạm tới một góc sâu thẳm giấu kín nào đó trong tim hắn.
“Ngươi có quan hệ gì với Nhân Ngư Hoàng Tộc?” Hải Hoàng lạnh lùng hỏi.
“Dĩ nhiên là quan hệ rất thân mật rồi, Nhân Ngư công chúa hiện tại chính là nữ nhân của ta.” Long Nhất liếc thấy Hải Hoàng giấu tay phải ra sau, sợ rằng chỉ cần một chữ không thích hợp, Hải Hoàng sẽ sắp phát động công kích.
Hải Hoàng nhìn Long Nhất với ánh mắt hoài nghi, nhưng khí thế đã buông lỏng một chút. Hắn nói: “Có thể có chứng cứ.”
Long Nhất cũng không nghĩ ngợi gì lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra phiến Kim Sắc Lân Bài, đó là tín vật của Ngân Tộc Hoàng Tộc.
“Thần Lân! Không sai, đây là tín vật của Nhân Ngư Tộc.” Nhãn thần của Hải Hoàng đã nhu hòa rất nhiều, mục quang hướng nhìn về Long Nhất đem theo một tia cảm tình đặc kỳ.
Đột nhiên, Hải Hoàng như là nghĩ tới cái gì, khẩn cấp hỏi: “Kẻ hậu duệ đó của Nhân Ngư Tộc có phải cũng đã đến Hải Để Chi Thành?”
Long Nhất gật gật đầu, có chút kinh ngạc vì lý do gì mà Hải Hoàng lại khẩn trương như vậy, xem ra tình cảm của hắn đối với Nhân Ngư Tộc hình như không hề đơn giản. Việc trục xuất năm trăm năm trước cuối cùng có nội tình gì vậy?
“Bệ Hạ, ta ở trong cơ địa bí mật của Sa Tộc nghe được Sa Tộc tộc trưởng nói cần dùng nữ nhi bảo bối của ngài và Nhân Ngư Tộc hậu duệ để luyện chế cái gì. Không biết Bệ hạ ngài có rõ hay không?” Long Nhất nghĩ đến lời nói lúc trước nghe lỏm được, nghi hoặc hỏi.
Hải Hoàng ngược lại toàn thân chấn động một cái, hắn từ trước tới giờ để sự việc mặc cho may rủi, tưởng rằng lý do tại sao Sa Tộc bắt cóc con gái của hắn là do muốn uy hiếp hắn. Vào thời khắc này nghĩ lại thì tuyệt không thể nào.
“Muốn biết năm trăm năm trước ta tại sao đem Ngư Tộc Hoàng Tộc trục xuất khỏi Hải Để Chi Thành?” Hải Hoàng khẽ thở một tiếng, phảng phất như trong một chốc lát mà đã già nua đi rất nhiều.
Long Nhất không nói tiếng nào, hắn biết tiếp theo đây Hải Hoàng muốn nói ra chân tướng sự việc đã phiền não Lưu Ly bao nhiêu năm.
Từ một trăm ngàn năm trước, trong các triều đại Hải Hoàng đểu có một bí mật đời đời tương truyền, bí mật kinh thiên này trước nay đều bị Hải Hoàng các đời chôn giấu tại nơi sâu thẳm nhất trong tim.
Thần Ma Chi Chiến hủy thiên diệt địa một trăm ngàn năm trước, chiến tranh kéo dài không dứt cả ngàn năm đã làm tất cả chủng tộc bị cuốn vào, toàn bộ chủng tộc trí tuệ của đại lục hải dương đã từng lên đến hàng nghìn. Trong trường chiến tranh đó có 2 phần 3 chủng tộc hoàn toàn bị tuyệt diệt, có thể tưởng tượng mà biết trường chiến tranh đó tàn khốc, đẫm máu bao nhiêu.
Đến phút cuối, trận chiến cuối cùng giữa Thần Giới Thất Đại Chủ Thần cùng và Thiên Ma Vương. Thất Đại Chủ Thần liên thủ đem Thiên Ma Vương Phong Ấn ở đáy biển, lại đem vốn dĩ là lục địa chiếm nửa thế giới mười phần thì đã tám chín phần nhấn chìm vào hải dương, Hoành Đoạn Sơn Mạch vương lên đến trời cao. Mà Thất Đại Chủ Thần ở trong trận chiến cuối cùng đó cũng không chuốc lấy một chút tốt đẹp nào, bọn họ toàn bộ đều trúng chiêu cuối cùng của Thiên Ma Vương là Thiên Ma Tổ Chú (Tổ Chú = lời nguyền) do Thiên Ma Huyết ngưng đọng thành.
Thất Đại Chủ Thần đã trúng Thiên Ma Tổ Chú, mà bọn họ sợ rằng Thần Chi Phong Ấn đang phong ấn Thiên Ma Vương trong thời gian Tổ Chú phát tác sẽ bị làm yếu dần đi, vì vậy đem Chúng Thần Chi Linh dung hòa vào trong huyết mạch của Hải Hoàng Nhất Tộc và Nhân Ngư Hoàng Tộc. Bí mật này căn bản ngoại trừ Hải Hoàng đời đời tương truyền, thì ngay cả Nhân Ngư Hoàng Tộc cũng không biết rõ. Nhưng vào năm trăm năm trước, Hải Hoàng đột nhiên cảm thấy Hải Để Chi Thành có cảm giác quái dị không giống bình thường, cái loại cảm giác đó cực kỳ âm lãnh huyết tanh, rất giống như là thứ Thiên Ma khí vị mà trong ký sử của Hải Tộc đã miêu tả lại.
Theo truyền thuyết, nếu như Chúng Thần Chi Linh bị Thiên Ma Vương rút được, không có áp chế của Thất Đại Chủ Thần, thì chính là thảm họa diệt vong của tất cả chủng tộc trên thế giới đã sắp đến rồi.
Hải Hoàng vì để bảo đảm, đã tìm cớ để nổi cáu với Nhân Ngư Tộc Nữ Vương đương thời mà trong lòng mình ngưỡng mộ, lại còn đem toàn thể Nhân Ngư Tộc trục xuất khỏi Hải Để Chi Thành.
Theo cách Hải Hoàng nghĩ, chỉ cần Chúng Thần Chi Linh không bị rút ra, bất kể Thiên Ma cũng không có cách gì phá phong ấn mà ra được.
Nhưng mà nghe qua miêu tả của Long Nhất, Hải Hoàng đánh giá là tinh thần và tâm trí của Thiên Ma Vương dường như đã tỉnh dậy một phần rồi, lại còn khống chế Sa Tộc tộc trưởng Ma Sa, một mặt để ngôi cao nhưng gạt bỏ thực quyền của Hải Hoàng, một mặt khác trăm phương nghìn kế bắt cóc con gái của hắn, hiện tại có lẽ đang dốc hết toàn lực tìm hậu duệ của Nhân Ngư Tộc lúc trước.
Nghe Hải Hoàng kể xong, Long Nhất quả thực là kinh hồn bạt vía, Thiên Ma Vương trong Thần Ma Đại Chiến lúc trước đích thị là đang phong ấn ở dưới đáy biển, mà Thất Đại Chủ Thần lại đã bị trúng Thiên Ma Tổ Chú, hèn gì…
“Vì vậy, ngàn vạn lần không thể để cho Sa Tộc tìm được Nhân Ngư Công Chúa, nếu không, Thiên Ma Vương phá phong ấn, ngày tận thế sẽ đến a.” Hải Hoàng thở nặng một hơi trọc khí, nhìn Long Nhất nói.
“Bệ Hạ an tâm, Lưu Ly ở bên cạnh ta, ai cũng đừng có hòng nghĩ đến việc động chạm tới nàng.” Long Nhất nói.
“Điều kiện thứ nhất ta đã theo yêu cầu của ngươi, không biết hai yêu cầu còn lại của ngươi là gì?” Hải Hoàng hỏi.
“Điều kiện thứ hai chắc chắn ngài sẽ đáp ứng, ta giúp ngài đối phó Sa Tộc, và ngài liên hợp tất cả các Đại Hải Tộc cùng với Nhân Loại hợp tác để đề phòng thảm họa ngày tận thế kia. Long Nhất nói xong ngừng một lát, nói tiếp: “Lúc này xem ra thảm họa đó tựa hồ như ở tại phong ấn Thiên Ma Vương, nhưng cuối cùng, có phải hay không vẫn không chắc chắn, dù sao thì Hải Tộc và Nhân Loại bắt buộc phải đứng trên một chiến tuyến chung.”
“Việc này đương nhiên không có vấn đề gì.” Hải Hoàng nói rất dứt khoát, việc này cũng có quan hệ đến vấn đề sinh tử tồn vong của Hải Tộc, hắn không có lý do gì không đáp ứng.
“Còn về điều kiện thứ ba, tạm thời chưa nghĩ ra, sau này hãy nói, Bệ Hạ chỉ cần nhớ là vẫn còn nợ ta một điều kiện là được.” Long Nhất cười hắc hắc nói.
Hải Hoàng vừa cười vừa lắc lắc đầu, nhưng lại không có chút gì không vui, ngược lại lại có một chút dung túng và từ ái. Hắn trước giờ vẫn ao ước có được một mụn con trai để kế thừa ngôi vị Hải Hoàng, Mã Sa nha đầu đó thông minh thì thông minh, nhưng lại thiếu khí thế uy nghiêm, tuyệt đối không thể trấn át được các Đại Hải Tộc đa dạng. Cái tên nhân loại trước mắt này có gan dạ và thông minh, có mạnh bạo, khí thế phóng khoáng thoải mái, tâm cơ giảo trá, nếu là đã cưới con gái của hắn, kế thừa y bát của hắn, ngược lại cũng có thể coi là một việc tốt đẹp, Hải Hoàng nghĩ như vậy.
“Tiểu tử, Mạo Hiểm Đoạt Bảo Đại Hội cử hành ngày mai, ngươi nhất định phải tham gia.” Hải Hoàng đột nhiên nói.
“Đoạt Bảo Đại Hội? Có bảo vật gì có thể đoạt đây?” Long Nhất vừa nghe “đoạt bảo”, đã rất có hứng thú hỏi.
“Bảo vật bình thường dĩ nhiên ngươi không để trong mắt, địa điểm của Mạo Hiểm Đoạt Bảo Đại Hội ngày mai là Hải Để Tử Vong Dung Động (Dung = nóng chảy), Dung Động này hình thành trong thời kỳ Thần Ma Đại Chiến hồi một trăm nghìn năm trước, bên trong có bảo vật mà Thần Ma Lưỡng Tộc để lại trong lúc chiến tranh.” Hải Hoàng nói.
“Bảo vật lưu lại từ thời Thần Ma Đại Chiến?” Long Nhất hồ nghi nhìn vào mắt Hải Hoàng, nói: “Đã là bảo vật lưu lại từ thời Thần Ma Đại Chiến, khẳng định không phải là bảo vật thông thường, ngài và Sa Tộc tộc trưởng các cao thủ sẽ không động lòng à?”
“Không phải là không động lòng, là cấm chế che phủ Tử Vong Dung Động, cần phải có ta và tám vị tộc trưởng Hải Tộc mạnh nhất liên thủ thì mới có thể mở được thông đạo, bất cứ ai cũng thèm muốn các bảo vật bên trong, vì vậy vài vạn năm trước, các đại hải tộc bèn thỏa thuận do Hải Hoàng lãnh đạo tám vị trưởng lão khác mở cấm chế, để cho trong toàn bộ Hải Tộc hải tộc nào có thực lực nhất định và tuổi dưới ba trăm được đi vào, ai giành được thì chính là của người đấy.” Hải Hoàng giải thích nói.
Ý nghĩ trong lòng Long Nhất xoay chuyển, hắc hắc cười lạnh nói: “Các người có thể đạt được cách giải quyết tốt, các thế lực lớn phái thủ hạ dưới quyền tiến nhập khẳng địng không cần phải nói, mà một ngày nào Hải Tộc có thế lực đơn bạc đạt được bảo vật, sợ ràng sau đó cũng khó thoát khỏi truy sát.”
Hải Hoàng sững sờ, nhưng lại lộ ra mục quang thưởng thức, nói: “Ngươi nói không sai chút nào, thành phần Hải Tộc cực kỳ phức tạp, các đại chủng tộc quanh quẩn ở các nơi trong Hải Để Chi Thành, thế lực cũ ăn sâu bám rễ phức tạp, trình độ trí thức trong chủng tộc không giống nhau, căn bản không thể thực hiện rộng rãi một quy tắc thống nhất, xem ra các thế lực lớn chế ngự cân bằng lẫn nhau, thực tế cũng là kẻ mạnh thịt kẻ yếu mà thôi, quy luật này từ thời cổ đại đến nay chính là chuẩn tắc sinh tồn của tất cả sinh linh, ta sẽ không thay đổi, mà cũng thay đổi không nổi.” Long Nhất gật đầu, đã làm người ở hai thế giới, quy luật tự nhiên này hắn có thể nghiệm lĩnh hội khắc cốt ghi tâm.
“Cái mà ngươi muốn đoạt không phải là bảo vật thông thường, mà là Bích Hải Thần Bài đã bị rớt xuống nơi sâu nhất của Tử Vong Dung Động.” Hải Hoàng nói.
“Bích Hải Thần Bài?” Long Nhất nhướng nhướng mày.
“Không sai, Bích Hải Thần Bải là thần phách do một vị thần thủy hệ cấp 1 trong lúc thần bạo ngưng kết lại thành, ta cần cái vật này có chỗ hữu dụng rất lớn.” Hải Hoàng nghiêm túc nói.
Vào lúc này, trong một tòa nhà phía bên phải trong đại trạch của Mễ Lạc Tộc tại Hải Hoàng Thành.
“Phụ thân, Sa Tộc nhất định đang rục rịch chuẩn bị âm mưu lớn động trời, chúng ta không thể giương mắt nhìn mặc kệ bọn họ a, đến lúc đó chắc chắn khiến cho toàn bộ Hải Tộc chúng ta phải chịu tổn hại.” Tạp Nhĩ kích động kêu lên nói với phụ thân mới đi thăm phỏng bạn hữu về, cũng chính là tộc trưởng của Mễ Lạc Tộc.
“Tạp Nhĩ, con còn nhỏ tuổi, hiện tại các vị tộc trưởng đều đã rục rịch, con không được làm khó phụ thân giống như bọn họ, quyền lực… cái vòng xoáy này Mễ Lạc Tộc chúng ta nhất định không được lội vào, bảo trì trung lập là đạo lý an thân.” Mễ Lạc Tộc tộc trưởng không để ý đến việc làm con trai kích động, vì nghĩ cho toàn bộ Mễ Lạc Tộc, hắn tuyệt đối không tùy tiện đi vào nguy hiểm. Vô luận Sa Tộc hay là Hải Hoàng, đều không có ưu thế tuyệt đối để đạt được thắng lợi cuối cùng, dù gì đi nữa thì quân đội Mễ Lạc Tộc của hắn đủ để tự bảo vệ, xoáy nước đục ngầu này cách xa thì tốt hơn.
“Phụ thân, không phải là con còn quá trẻ, là con đã lớn rồi, Sa Tộc, Cự Kình Tộc còn có Thị Hồn Tộc đều là chủng tộc hung tàn, bọn chúng nếu tranh quyền với Hải Hoàng, toàn bộ Hải Tộc bắt buộc bị ảnh hưởng, nếu như bọn chúng tranh quyền thành công, phụ thân có lẽ nào lại tưởng là bọn chúng sẽ dung thứ nhẫn nhịn để cho Mễ Lạc Tộc chúng ta tồn tại ư?” Tạp Nhĩ thần tình kích động đến nỗi toàn thân da xanh đều run rẩy.
“Con… …” Mễ Lạc Tộc tộc trưởng trừng mắt nhìn con trai, cuối cùng thở dài nói: “Việc này không nên thương lượng, ta mới là Mễ Lạc Tộc tộc trưởng.”
“Phụ thân, xin người thứ lỗi, con nhất thời kích động, nhưng mà Sa Tộc ở Thánh Linh Chi Địa đã xây dựng một căn cứ bí mật dưới lòng đất, lại thêm trong Thần Linh Chi Địa rốt cuộc đã phát hiện hài cốt của Tinh Anh Hạt Vệ (*thủ vệ bò cạp tinh anh), người bằng hữu ấy của ta nói là bị hút cạn tinh huyết mà chết, điều này khẳng định không thể không liên hệ đến Sa Tộc, phụ thân…”
“Được rồi Tạp Nhĩ, cha mệt rồi, con đi ra ngoài đi.” Mễ Lạc Tộc tộc trưởng ngắt lời Tạp Nhĩ trầm giọng quát.
Tạp Nhĩ nghiến chặt răng, giận dữ quay người đi ra.
“Tạp Nhĩ, truyền tấn trong tộc nói là Tuyết Cơ đã gấp rút trở về Hải Hoàng Thành, dự tính sẽ tới trong ngày hôm nay, ngươi thay mặt phụ thân đi tiếp đón nha.” Đúng lúc Tạp Nhĩ sắp ra khỏi phòng, Mễ Lạc Tộc tộc trưởng đột nhiên nói.
Tạp Nhĩ toàn thân cứng đờ, cả người run rẩy nhẹ. Một lát sau mới phóng như bay chạy ra, cả đầu ngâm trong hồ nước dùng để nghỉ ngơi ở giữa đại trạch.
“Đáp ứng ta, chiếu cố cho Tuyết Cơ cả đời.” Thanh âm khó nhọc của huynh đệ tốt Phất Lan Khắc Nan vang động bên tai, chỉ là hắn không còn mặt mũi nào để đi gặp nàng, Phất Lan Khắc đã chết rồi, nhưng hắn lại vẫn đang sống đây, không gì khiến hắn thống khổ bằng sự việc này.
Mễ Lạc Tộc tộc trưởng ngược lại đang nhìn miếng Tinh Anh Hạt Vệ Bài trên bàn, nhăn mày rồi chìm vào dòng suy nghĩ.
Long Nhất về đến đại trạch của Mễ Lạc Tộc, Bích Phỉ Tiểu Mễ và còn Lưu Ly đang vui vẻ bơi lội trong hồ đầy nước biển. Bích Phỉ thành thục, Tiểu Mễ thanh thuần, Lưu Ly kiều diễm, thật sự là xuân sắc tràn ngập khắp nơi. Vừa hay là chung quanh không có người đến quấy rầy, lỡ có ai nhìn thấy mỹ cảnh thế này có thể lòi mắt chứ chẳng chơi.
Long Nhất đã gặp Hải Hoàng, cũng đã hiểu sự thật về việc Nhân Ngư Tộc bị trục xuất, tâm tình tự nhiên rất tốt, bèn hét lớn một tiếng rồi nhảy ùm xuống nước như đạn pháo, khiến cho mấy nàng mỹ nhân ngư thét lên.
“Thiếu gia, người đi đâu vậy? Tìm khắp nơi cũng không kiếm được người.” Tiểu Mễ ngây thơ đáng yêu ôm ngực bơi đến.
“Thiếu gia đi lo công chuyện, ý… chỉ một quãng thời gian không gặp, Tiểu Mễ mập lên không ít a.” Long Nhất híp mắt dâm đãng nhìn chằm chằm vào bộ ngực bạo mãn nhô cao của Tiểu Mễ, chỉ cách có một lớp sa mỏng, đường nét mờ mờ trong nước tự nhiên rất ư rõ ràng, khiến Long Nhất nhìn thấy tán thưởng không ngưng.
Tiểu Mễ lúc đầu còn tưởng là mình mập ra, đến lúc thấy ánh mắt dâm đãng (*sắc nhãn) của Long Nhất nhìn chòng chọc vào ngực mình thì mới phản ứng. Khuôn mặt xinh đẹp thoa một lớp mây hồng, giận dữ nói: “Thiếu gia, người thật đáng ghét…”
Long Nhất cười hắc hắc liên tục, sắc nhãn không an phận lại ngó tới ngực của Lưu Ly và Bích Phỉ, lục quang chiếu thẳng. Trong 3 nữ nhân, tự nhiên ngực của Bích Phỉ là tráng lệ nhất, một lớp áo mỏng làm sao có thể che hết được xuân quang này. Một đạo thung lũng trắng như tuyết càng làm say đắm lòng người, đường cong mềm mại đầy đặn so với Lưu Ly và Tiểu Mễ càng có thêm phong vị thành thục, ngược lại khiến cho Long Nhất nhớ đến Tinh Linh Nữ Vương và Phượng Hoàng Gia Chủ.
“Tội quá, tội quá, sắc tức là không, không tức là sắc.” Long Nhất lắc lắc đầu, như muốn ném đi những ý niệm nhơ bẩn trong ý não, nhưng mà càng làm như vậy thì khuôn mặt xinh đẹp của hai vị mỹ phụ chín muồi tuyệt đỉnh kia ngược lại càng rõ nét hơn.
“Tiểu sắc lang, ngươi nhìn cái gì mà nhìn hà?” Bích Phỉ thấy Long Nhất nhìn chằm chằm vào bộ ngực của nàng lẩm bẩm tự nói với mình, thân thể bất giác không biết từ đâu lại có cảm giác nóng bức, mục quang của hắn như có thực chất, như một đôi bàn tay thô ráp đang xoa nhẹ thân thể nàng, muốn chạy đi, nhưng phát hiện trong lòng nàng không muốn đào thoát, suy nghĩ này làm nàng sợ nhảy dựng lên, liền giả vờ làm ra vẻ giận dữ.
“Có mỹ nhân không nhìn thì đúng là không bằng cầm thú, ai bảo Bích Phỉ a di lại đẹp như vậy chứ.” Long Nhất hồi thần lại, cười hắc hắc nói, mục quang ngang ngạnh nhìn chăm chằm vào bộ ngực của Bích Phỉ rồi hai mắt mới dời đi.
Ngực của Bích Phỉ như bị điện giật. Từ nhũ tiêm phát tán đến khắp người. Tiểu phúc lại bùng lên một trận hỏa nhiệt.
Sống với nhau đã lâu như vậy rồi, Bỉ Phích đối vời Long Nhất sớm đã biết rõ. Từ lúc mới bắt đầu coi như kẻ thù cho đến gần đây nhất mới hòa thuận, nàng đối với Long Nhất có một chút cảm giác đặc kỳ, việc này ban đầu rất bình thường, nhưng cái loại cảm giác này vẫn nằm trong vòng khống chế, bởi vì nàng xem Lưu Ly như con gái, tự nhiên phải sửa lại thái độ của mình đối với Long Nhất.
Chỉ là sau khi nàng và Tiểu Mễ trở lại Hải Để Chi Thành thì gặp phải bao nhiêu chuyện, thậm chí thiếu chút nữa là bị Sa Tộc vũ nhục, nhưng vào thời khắc nguy hiểm nhất, cái tên Long Nhất ít có khả năng xuất hiện nhất này lại xuất hiện một cách kỳ dị trước mặt cứu hai nàng, một sợi tơ cảm giác trong lòng một khi đã phát ra thì không thể dẹp đi được. Một nữ nhân trong lúc tuyệt vọng suy sụp được một nam nhân tương cứu, trong tim liền từ đó khắc sâu hình dáng của nam nhân đó, Tiểu Mễ như vậy, nàng cũng làm sao không như thế chứ.
Lưu Ly là một nữ nhân cực kỳ thông minh, mấy ngày nay đã sớm phát hiện ra ánh mắt Bích Phỉ a di nhìn thiếu gia nhà mình có khác một chút, tình tình này bây giờ, nàng đã có thể khẳng định Bích Phỉ a di nhất định là giống như nàng đã yêu nam nhân này mất rồi, trong lòng đã âm thầm đã quyết định chủ ý.
Long Nhất trêu ghẹo mỹ nhân ngư một bận, tâm tình rất tốt, bèn đem sự tình lúc nãy gặp Hải Hoàng nói lại một lượt, dĩ nhiên là nói ra chân tướng sự thật chuyện năm trăm năm trước Nhân Ngư Tộc bị trục xuất.
“Việc này đã phức tạp như thế này, công chúa, người ở Hải Để Chi Thành nhất định phải chú ý giấu đi khí tức, trong quãng thời gian này thì vẫn không nên đi ra ngoài để đề phòng vạn nhất.” Bích Phỉ nghiêm mặc nói.
“Hiện tại Sa Tộc không phải là phái người đi tìm khắp nơi trong vùng biển ư? Ta nghĩ bọn chúng chắc không nghĩ tới chúng ta đã đến Hải Để Chi Thành rồi.” Tiểu Mễ vẫn lạc quan nói.
“Tuy nói như vậy, nhưng không thể sơ suất, Lưu Ly, nàng nghe lời Bích Phi a di nhé.” Long Nhất nghĩ đến cái cảm giác quái dị từ căn cứ dưới lòng đất của Sa Tộc, gật đầu nói, nếu như cảm giác đó là thần trí của Thiên Ma Vương mà Hải Hoàng đã nói, cái đó tuyệt đối không thể xem thường.
Long Nhất đã mở miệng, Lưu Ly dĩ nhiên chỉ có nước thể gật đầu.
Mà vào lúc này, Tạp Nhĩ, kẻ đau khổ đang vùi đầu trong một cái hồ khác, không lâu sau đó nhận được báo cáo của thị vệ, nói là Tuyết Cơ tôn nữ (*cháu gái) của trưởng lão đã đến rồi.
Tạp Nhĩ chỉnh lại tâm trạng, ngắm người hắn thầm thương thon thả mềm mại trước mắt, hắn sẽ không quên, nữ nhân này đồng thời cũng là vị phu nhân của Phất Lan Khắc. Mà hắn đáp ứng Phất Lan Khắc muốn chiếu cố cho nàng cả đời, nhưng lúc này hai người đối diện nhau, tất cả tình cảm trào dâng đến nỗi cổ họng nghẹn cứng khiến hắn không nói được tiếng nào.
“Chàng ta ở đâu?” Rất lâu sau, Tuyết Cơ nhẹ giọng hỏi.
Tạp Nhĩ dẫn Tuyết Cơ vào phòng đặt thi thể của Phất Lan Khắc, đã qua xử lý chống phân hủy, thi thể thật sự không thối rửa, chỉ là bị Lục Thiên Ô Tặc hút đi tinh huyết, thi thể nhìn giống như một quả bóng bị xì hơi.
Tuyết Cơ ngồi bên Phất Lan Khắc, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay nhăn nheo của hắn, nước mắt chảy ràn rụa như tấm màng mỏng che lên khuôn mặt trắng như sữa.
Tạp Nhĩ muốn an ủi, nhưng thấy thần tình thống khổ của Tuyết Cơ lại đột nhiên cảm thấy thiếu nữ trước mặt đã từng với hắn có tình cảm không rõ ràng như một người xa lạ như vậy, thiếu nữ này luôn miệng nói chỉ là bởi vì có hôn ước mà bị buộc phải ở bên Phất Lan Khắc xem ra thống khổ thế này, rõ ràng là dáng vẻ trong thâm tâm đã yêu Phất Lan Khắc sâm đậm rồi, nghĩ lại lúc trước nay bao nhiêu việc, trong lòng hắn đột nhiên nổi lên cảm giác lạnh lẽo.
“Xin lỗi, Phất Lan Khắc, chàng trước gì đều hỏi người thiếp yêu là ai, thiếp lại luôn tránh né vấn đề này, bây giờ thiếp nói cho chàng biết, người thiếp yêu là chàng, là chàng, chàng nghe thấy không?” Tuyết Cơ giọng khản đặc, cả người rung nhẹ, nói.
Tạp Nhĩ lại như ngu ngốc, tư tưởng bỗng chốc không xoay chuyển được, hắn tựa hồ đã hiểu ra chút gì đó, nhưng nghĩ lại kĩ càng, não lại không thể ức chế biến thành một mảng trống.
Một lúc lâu sau, Tuyết Cơ thôi khóc lóc, ngước nhìn Tạp Nhĩ vẻ mặt đang đờ đẫn, phức tạp mà thống khổ.
“Nàng có thể giải thích toàn bộ việc này không?” Tạp Nhĩ hồi thần, phát hiện ra âm thanh của mình bình tĩnh ngoài dự liệu.
Tuyết Cơ lắc lắc đầu, hướng về phía Tạp Nhĩ xòe bàn tay ra, đó là ba mũi tên màu bích lục (*xanh thẫm).
“Mễ Lạc Thần Tiễn, thì ra … là nàng trộm …” âm thanh bình tĩnh của Tạp Nhĩ bắt đầu run rẩy, Tuyết Cơ không hề cho hắn bất kỳ hy vọng nào, suy đoán trong lòng hắn biến thành hiện thực, thì ra Tuyết Cơ tiếp cận hắn, cùng hắn chơi trò tình cảm mờ ám là có mục đích, tội nghiệp hắn từ đầu đến cuối trong tình yêu và tình bạn đều đau khổ lên xuống, tội nghiệp Phất Lan Khắc rõ ràng biết rõ nhưng từ đầu đến cuối đau khổ thấu tim vẫn giả vờ không biết, đến lúc gần chết còn muốn hắn phải chăm sóc nàng, lại không nghĩ ra là cả hai gã đều bị nữ nhân này đùa giỡn trong lòng bàn tay.
“Nàng nên chết đi.” Tạp Nhĩ co giật gò má, mắt biến thành màu xanh đục, giống như một con dã thú sắp phát cuồng.
“Đúng vậy, ta nên chết.” Tuyết Cơ đối với bạo nộ của Tạp Nhĩ nhìn mà không thấy, lạnh nhạt nói.
“Cẩn thận với gia gia của ngươi, hắn và Sa Tộc …” Âm thanh của Tuyết Cơ trầm nhẹ đi, thân người mềm nhũn ra, chầm chậm đổ xuống trên thi thể của Phất Lan Khắc.
Tạp Nhĩ cảm thấy được Tuyết Cơ từ từ tuyệt khí, hai chân nhũn ra quỳ trên đất, hắn bóp cổ mình, đau khổ muốn hét lớn lên, lừa dối, phản bội, cảm giác này khiến cho người ta muốn điên.