Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Phong Lưu Pháp Sư

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 195140 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Phong Lưu Pháp Sư
Thiên Đường Bất Tịch Mịch

Chương 5
“Ài, đừng khóc nữa, ta giúp nàng xoa bóp.” Long Nhất bị tiếng khóc của Ti Bích làm cho có chút tâm phiền ý loạn, không nói nhiều nữa tiện tay nắm lấy chân phải của nàng, có chút thô lỗ cởi ngay hài tất của nàng ra. Một chiếc ngọc túc tuyết bạch trong suốt hiện ra trước mắt Long Nhất, năm ngón nhỏ bé tinh xảo, do bất chợt không kịp đề phòng nàng xấu hổ co chân lại, không ngờ theo đó lại phát ra hương mạt lê thoang thoảng.

Nha đầu này không thể hàng ngày dùng mạt lê hoa để ngâm chân chứ, Long Nhất lẩm bẩm trong lòng.

“Ngươi… ngươi làm gì đấy? Buông tay, buông tay nhanh.” Ti Bích với con mắt đẫm lệ đẩy tay Long Nhất ra, sắc mặt vừa xanh vừa đỏ, vừa xấu hổ vừa giận dữ vội vội vàng vàng, nhưng sức nàng làm thế nào mà đẩy được Long Nhất?

“Cái gì làm cái gì? Không thấy ta khám chân cho nàng sao? Không được cử động loạn lên.” Long Nhất nhìn thấy trên ngọc túc thanh nhã đó mắt cá có một mảng đỏ lớn gây đau, thấy được Ti Bích không đẩy được hắn liền ngửng đầu trừng mắt lên nhìn hắn.

“Ngươi… ta… á…” Ti Bích bị nhãn thần hung ác của Long Nhất làm giật mình, lắp ba lắp bắp không nói thành lời, nhưng Long Nhất lúc này vừa hay dùng hai tay giữ tại phần trên mắt cá, từng tia nhiệt lực từ trong tay tiến nhập vào vùng mắt cá, làm tan máu đọng trong đó, Ti Bích kêu lên một tiếng, cúi đầu thấy Long Nhất đích thực đang giúp xoa bóp mắt cá cho nàng, thần tình biến đổi cực kì phức tạp.

Không lâu sau, chỗ sưng đỏ được Long Nhất dùng nội lực làm tan ra khôi phục lại vẻ bình thường. Long Nhất triệt tiêu nội lực, ngước đầu đối diện Ti Bích cười nói: “Tốt rồi, hiện tại không đau nữa đâu.”

Ti Bích không nói nên lời, chỉ run run nhìn thấy tên thiếu niên xán lạn dương quang phi thường kia đang cười, tim như không thể đập được nữa.

“Ti Bích, nàng thấy ta làm gì rồi chứ? Đừng có sùng bái ta quá, ta có thể ngượng đấy.” Long Nhất cười hi hi nói.

“Nhìn ta à, không phải mặt ta mọc hoa chứ?” Long Nhất lắc tay trước mặt Ti Bích, trong lòng khẽ lẩm bẩm.

Ti Bích hất tay Long Nhất ra, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú vào hắn không đổi, lúc lâu sau dùng giọng băng lãnh bình tĩnh hỏi: “Long Nhất, ngươi có biết Mạc Tây tộc ở Ngạo Nguyệt đế quốc không?”

“Mạc Tây tộc? Ta đương nhiên biết, đó là một dân tộc thiểu số rất cổ quái ở Ngạo Nguyệt đế quốc phải không? Nghe nói kẻ nào ở đó đều xấu xí bất phàm như rắm thúi, chẳng qua xuất ra vài ma đạo sư và vài kiếm thánh đúng không?” Long Nhất lập tức từ kí ức lôi ra tư liệu về Mạc Tây tộc, đương nhiên là kí ức của Tây Môn Vũ rồi, nên Long Nhất giảng theo chính quan điểm của hắn.

“Chà, còn nữa.” Long Nhất tay vung vẩy, kí ức về Mạc Tây tộc trọng yếu đặc trưng là người người tóc đều có màu xanh lục, mặc dù lúc này Ti Bích mặc áo trùm đầu không thấy được tóc, nhưng Long Nhất đã nhìn trộm nàng tẩy táo, nàng xác nhận quả có một bộ tóc dài tuyệt đẹp màu xanh lục.

“Lẽ nào, nàng là người Mạc Tây tộc?” Long Nhất hỏi.

“Không sai.” Ti Bích gật gật đầu.

“Vậy?” Long Nhất nghi hoặc.

“Vậy ngươi có hiểu tập tục Mạc Tây tộc không?” Ti Bích nhẹ nhàng hỏi, cặp mắt đẹp vẫn cách một lớp sa mỏng nhìn thẳng vào Long Nhất.

“Á…” Long Nhất ngẩn ra, tay trụ tại thái dương huyệt nghĩ ngợi, biểu tình trên mặt càng lúc càng cổ quái, nguyên lai chân của nữ nhân Mạc Tây tộc chỉ trượng phu mới có quyền động vào, nếu chân của nữ nhân chưa chồng bị nam nhân tiếp xúc, vậy có hai lựa chọn, một là gả cho hắn hai là giết hắn, nếu giết không được, vậy toàn bộ Mạc Tây tộc tụ lại truy sát, cho tới khi nam nhân đó bị giết mới thôi.

Trời ơi, đúng là khủng bố, mê tín phong kiến không phải sao chứ. Long Nhất thu lại tay từ Ti Bích, bản thân một khắc trước chạm vào chân nàng, nàng là tự mình lấy hắn hay là muốn tự mình giết hắn đây? Đương nhiên, được nàng giết hắn kể cũng tốt.

“Nhìn bộ dạng của ngươi hẳn đã biết, ngươi định làm thế nào đây?” Ti Bích vẫn cái ngữ khí nhẹ nhàng đó, phảng phất trong chớp mắt nàng biến trở lại thành Thánh nữ cao cao tại thượng đó.

“Dù sao đi nữa ta cũng không tính chết.” Long Nhất cười khổ.

“Ngươi là muốn cưới ta?” ngữ khí mới hồi lại của Ti Bích lại có chút rung động.

“Cái này…” Long Nhất như vậy nửa ngày, thực sự không biết phải nói thế nào, cưới nàng? Nhớ lại vết thai kí dọa người trên mặt nàng Long Nhất còn do dự, nam nhân nào mà không hi vọng nữ nhân của mình đẹp như thiên tiên, nhưng không cưới thì nói không qua nổi, nói rằng tiện nghi của nàng bị hắn chiếm hết, nói lại bản thân đối với nàng nhất định cũng có hảo cảm.

“Ngươi không muốn cưới?” Ti Bích thấy Long Nhất do dự, ngữ khí lúc này bắt đầu biến thành lạnh lùng, quang ánh trên tay lưu chuyển, không ngờ lại tụ tập ma pháp nguyên tố.

“Có thể nói chuyện được, không cần xung động, xung động là ma quỷ.” Long Nhất vội tiến tới nắm lấy hai tay Ti Bích.

Ti Bích đấu tranh mà không thoát khỏi nắm tay của hắn, nàng quay đầu ấp úng hỏi: “Ngươi còn muốn nói gì? Dù sao đi nữa nếu ngươi không muốn cưới thì sẽ bị ta và toàn tộc truy sát, cho tới khi ngươi chết thì thôi.”

“Ta hỏi nàng một câu, nàng thích ta không?” Long Nhất đỏ mặt hỏi, hắn thật sự không nghĩ được hắn cũng có thể bị bức hôn trong một ngày nào đó.

Ti Bích ngẩn ra, lâu sau nhẹ nhàng nói: “Không đáng ghét.”

“Nàng xem, nàng toàn chỉ là không ghét ta, thế giới này có bao nhiêu người mà nàng không ghét, chúng ta…”

Nói chưa hết câu, Ti Bích đã ngắt lời: “Nhưng chỉ có ngươi là kẻ duy nhất đụng vào chân ta.”

Long Nhất không có lời nào, trầm tư nửa ngày nói: “Ti Bích, nếu nàng lấy ta, mà nàng ngày nào đó lại yêu một ai đó khác, thì phải làm sao? Lúc đó chúng ta nàng thống khổ ta cũng thống khổ.”

“Ta…” Ti Bích trầm mặc, thiếu nữ nào mà không yêu chứ? Không hi vọng gặp được chân mệnh thiên tử của bản thân? Sau này hai người hạnh phúc sống với nhau trọn đời.

Nàng không dám bảo đảm rằng sau đó không có khả năng yêu một ai đó khác, bởi vì thế giới tình cảm của nàng hiện thời còn hoàn toàn là một tờ giấy trắng.

“Vậy ngươi nói ra sao.” Ti Bích ngước lên hỏi.

“Chúng ta có thể trước tiên bồi dưỡng tình cảm, lấy một năm làm kì hạn, nếu đáo thời mà nàng vẫn không ghét ta hay không yêu ai khác, ta bất kể thế nào cũng cưới nàng.” Long Nhất nói sau khi đã nghĩ xong.

“Ngươi chưa hề thấy mặt ta, nếu ta rất xấu xí ngươi có lấy ta chăng?” Ti Bích ngữ khí có một chút bàng hoàng.

Long Nhất vừa cười vừa nói: “Đương nhiên, đáo thời nàng dù có trông như mẫu dạ xoa ta cũng lấy nàng.”

“Ta mà giống với mẫu dạ xoa à? Xem thủy cầu thuật của ta.” Ti Bích giận dữ nói, một quả cầu nước hướng Long Nhất ném tới.

Long Nhất không trốn cũng không tránh, cả người ướt sũng. Long Nhất lắc lắc đầu tóc cho nước rơi ra thành những thủy châu cười nói: “Thật là thoải mái, làm lại hai cái đi.”

“Được, ngươi thật là ngu ngốc, liên thủy cầu thuật không tránh được đâu.” Ti Bích nói không chút hảo khí.

“Ta ngu ngốc a, có nàng Thánh nữ thông minh lợi hại bên cạnh, sự ngu ngốc của ta cũng không thành vấn đề.” Nỗi phiền nhiễu tạm thời giải quyết, Long Nhất thanh thản cả người, đã có thể có hứng thú chọc tức nàng ta rồi.

Thật là hai kẻ đáng thương, tình thế kiếm bạt cung giương của hai người bỗng biến mất như vô hình. Có thể tốt đẹp hơn lên rồi đây, Ti Bích đột nhiên hỏi: “Nếu ngươi cưới ta, vậy vợ chưa cưới của ngươi xử trí thế nào?”

“Vợ chưa cưới? Vợ chưa cưới nào cơ.” Long Nhất nhất thời không phản ứng gì, trong lúc đợi nhớ lại hắn chợt buột miệng nói ra, muốn chữa lại cũng không kịp nữa.

“Đích thực là… Oh, ta đã hiểu rồi, nguyên lai, ngươi hoàn toàn là lừa dối ta, ngươi căn bản đã nghe qua tên ta.” Ti Bích đứng dậy phẫn nộ nói, trong lòng nàng nàng ngay lập tức có cảm giác bị lừa dối.

“Đại danh của Quang Minh hội tam Thánh nữ ai mà không biết, ta chỉ là với cái bộ dạng đầy vẻ kiêu ngạo khinh người cao tại thượng đó, chịu không được muốn đùa nàng thôi.” Long Nhất kéo giữ tay Ti Bích lại, hắn sợ nàng đột ngột không khống chế được tâm trạng xuất ra cái Quang Bạo thuật đó, nhỡ đâu Ngạo Thiên Quyết của bản thân không chống nổi mất.

“Ta lúc đó có kiêu ngạo khinh người cao cao tại thượng ấy à, ta hôm qua chỉ là muốn hỏi ngươi một lần thôi mà.” Ti Bích nhớ lại tình huống hôm qua, thanh âm càng lúc càng nhỏ, nàng hôm qua đối với hắn ngữ điệu thực sự là có chút kiêu ngạo khinh người.

“Heh heh, ta minh bạch, ta hoàn toàn minh bạch, trời đất lớn thật đấy, chúng ta phải mau lên đường a.” Long Nhất cười nói, thấy Ti Bích đang có chút quẫn bách, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.

“Này này.” Ti Bích kêu Long Nhất dừng lại.

Long Nhất nhíu mày nghi hoặc bèn nhìn nàng, không hiểu nàng có chuyện gì.

“Ta… ta muốn ngươi nói thật cho ta hay, ngươi rốt cuộc là có vợ chưa cưới hay không?” Ti Bích vung vẩy tay hỏi.

Vợ chưa cưới a, Long Nhất nhớ lại, có vẻ như quả thực có một đính ước từ hồi còn là trẻ con , đối tượng là tam tiểu thư Nam Cung Hương Vân của Nam Cung gia tộc, Long Nhất nghĩ không ra nàng trông thế nào, chỉ nhớ mơ hồ rằng đó là tiểu nữ hài khả ái thắt hai bím tóc nhỏ hai bên. Trong kí ức Nam Cung Hương Vân mười phần khinh ghét hắn, vài lần làm ồn muốn giải trừ hôn ước, nhưng gia chủ Nam Cung Trường Phong lão gia hỏa tự nhiên không đồng ý, Nam Cung gia tộc tuy cùng với Tây Môn gia tộc đều liệt danh trong tứ đại gia tộc, nhưng thế đã sớm suy nhược, có khả năng cùng Tây Môn gia tộc với lên quan hệ đích thị là cơ hội làm sao mà sai được?

“Đúng là có cái chuyện vợ chưa cưới đó, bất quá cô ấy không yêu thích ta, luôn muốn giải trừ hôn ước, ta thấy chuyện này của chúng ta mười phần là tám chín phần không thành.” Long Nhất nói đúng sự thật, theo như hắn tình huống hiện thời xác thật khả năng thành hôn với Nam Cung Hương Vân không quá lớn, hiện tại bản thân là đào phạm, dâm tặc bị cả nước thống hận.

“Vậy ngươi không thích cô ấy sao?” Ti Bích truy vấn, thấy điệu bộ đấy của nàng, khá có mùi vị bà nội tướng.

“Ta và cô ấy là loại gì cũng không rõ nữa mà nói thích gì đây, nàng không thể là ăn phải giấm chứ.” Long Nhất cười một cách ám muội nói.

“Có quỷ ăn dấm của ngươi ấy.” Ti Bích hứ nhẹ một tiếng, nhưng nghe ngữ khí của nàng cũng có chút hoan hỉ.

“Tốt rồi, vấn đề đã hỏi xong, chúng ta có thể lên đường rồi.” Long Nhất nói.

“Này này.” Ti Bích lại dừng Long Nhất lại.

“Còn sao nữa? Hỡi Thánh nữ tôn quý các hạ.” Long Nhất hỏi với vẻ không còn lựa chọn nào khác.

Ti Bích đứng nguyên tại chỗ, cặp thu ba nhìn trừng trừng về phía Long Nhất, tựa hồ còn do dự điều gì. Long Nhất thấy không cần phải vội, bồi tiếp nàng trừng tiểu nhãn lên chơi đùa.

Cuối cùng, Ti Bích u oán nói: “Long Nhất, ngươi đã biết về ta, vậy cũng nghe tin đồn về ta nhiều như thế nào rồi chứ.”

Long Nhất ngây ra, gật gật đầu, trong mắt giấu không được sự hối tiếc.

Bàn tay nhỏ nhắn của Ti Bích từ từ hướng về phía mũ trùm đầu, động tác thấy muốn kéo xuống, Long Nhất tâm không căng thẳng, hắn muốn nói chút gì đó nhưng cuối cùng không thốt ra được lời nào, chỉ là có một chút khẩn trương nhìn Ti Bích, tâm lí bất ngờ có chút chua cay.

Phảng phất động tác chậm rãi như trong phim ảnh, bàn tay nhỏ nhắn của Ti Bích túm nhẹ lấy vành mũ trùm đầu, từ từ nâng lên. Oa, một mái tóc dài màu bích lục văng ra, nhu thuận hạ xuống.

Long Nhất ngốc ngốc nhìn Ti Bích, trong lòng rung động không cách chi nói nên lời, hắn nghĩ rằng bây giờ bất luận là ai, bất luận nam nữ lão ấu đều có chung một dạng cảm thụ.

Ti Bích dùng khuôn mặt hoàn mĩ đối diện với hắn, từ vùng trên trán một bó tóc dài buông thả chạm vào vùng eo, đó là khuôn mặt trái xoan điên đảo chúng sinh, đó là cặp mắt sáng như sao làm người ta hoa mắt, phối hợp với trường bào tế tự thánh khiết, tạo thành một chỉnh thể như cửu thiên tiên nữ hạ phàm.

Nhưng suy nghĩ của Long Nhất rất nhanh bị phá tiêu đi mất, bởi vì Ti Bích đã hoàn toàn chính diện đối mặt hắn, khối thai kí huyết hồng sắc bên mặt trái hiện ra một dạng vừa như chọc vào mắt vừa quỉ dị.

Ti Bích từng bước từng bước hướng Long Nhất đi tới, trên mặt không thấy xuất ra biểu tình gì. Nàng cách Long Nhất càng lúc càng gần, khối thai kí huyết hồng đó cũng tại mắt Long Nhất càng lúc càng lớn, hắn có thể rõ ràng thấy được chỗ lõm trên bề mặt thai kí không đều mà có dạng từng hạt nhỏ xíu.

Ở chỗ đó, Long Nhất gần như bột phát có lắc lắc đầu, nhưng hắn phát giác được từ trong đáy lòng xuất ra một chút cảm giác chán ghét không phải vì kinh sợ. Thấy được nhãn thần thương tổn của Ti Bích, Long Nhất thực sự muốn ngoan độc vẫy vẫy hai tai mình.

“Long Nhất, nhà ngươi nghĩ cái kiểu gì vậy, ngươi có tư cách gì mà chán ghét người ta, nghĩ xem ngươi kiếp trước là loại gì đây, so với Ti Bích tốt hơn bao nhiêu được, tiểu Thất có thể từng ghét bỏ ngươi chưa? Các huynh đệ từng ghét bỏ ngươi chưa?” Long Nhất trong lòng tự mình tàn nhẫn chửi rủa bản thân, kiếp trước căn bản cũng không được ưa nhìn lắm, trên mặt có một vệt sẹo dài, người khác còn thấy từ Ti Bích vẻ mĩ nhược thiên tiên, kiếp trước Long Nhất vô luận nhìn ngang nhìn dọc đều bị liệt vào cùng một loại với ếch nhái.

Cuối cùng tự mình phản tỉnh, Long Nhất tâm cảnh từ từ bắt đầu biến hóa, hắn thấy được Ti Bích trông cũng đã không khó coi như thế nữa, đặc biệt là song nhãn như thể sao trên trời nói chung là mê nhân, như thể… Long Nhất đột nhiên rung động, nhớ lại lúc Long Linh Nhi bị hắn cưỡng gian lúc trước đồng tử cũng sáng lên như sao.

Ti Bích thấy Long Nhất đột nhiên mang vẻ mặt thống khổ trở nên ngây ngốc, tự nhiên có chút nghi hoặc. Nàng vừa mới chuyển qua mặt bên trái, phân minh nhìn rõ trong mắt hắn thoáng qua một vẻ chán ghét, nhưng rất nhanh biến mất, thay vào đó là vẻ ăn năn và thương tiếc, còn có chút thương cảm vô danh, phảng phất cả người hắn cùng lúc già đi tới mười tuổi, nhãn thần mát lạnh như biển đó không ngờ lại khiến cho nàng thấy sợ.

Hắn là người cũng có cố sự, Ti Bích nghĩ như vậy.

Nhưng Long Nhất tâm cảnh rất nhanh từ đoạn ác mộng trở lại về tỉnh táo, hắn nhẹ nhàng ôi chao với khẩu khí phiền não trong tâm lí, cười nói với Ti Bích: “Nàng cản ta lại muốn khiến ta nhìn thai kí của nàng phải không? Đặc biệt cho ta thấy hả, cũng không đặc biệt lắm nhỉ.”

“Ngươi không sợ à?” Ti Bích hỏi, nàng đối với nam tử bí hiểm này bắt đầu thấy hiếu kì.

“Sợ? Ta tại sao lại sợ, nàng tin rằng nàng rất đáng kinh sợ hả? ” Long Nhất vẻ không quan tâm giơ tay vỗ vỗ vào mặt bên trái Ti Bích, chuyển thân đi tới phía trước.

“Tên hỗn đản này.” Ti Bích cắn vào môi dưới lúc bị Long Nhất vỗ vào mặt bên trái, đáy lòng tuôn ra một sự ngọt ngào khó diễn tả.

Ti Bích lần nữa đội lại mũ trùm đầu, bắt kịp rồi nói với Long Nhất: “Với cách đi này, muốn tới Quang Minh Thành khả năng là phải năm khỉ tháng ngựa (hầu niên mã nguyệt) nào mới tới a.”

Long Nhất quay đầu cười nói: “Sao vậy, ta không như nàng có thể bay được.”

“Ta không thể bay được, đó chỉ là Phiêu Phù thuật đẳng cấp đại ma pháp sư sau này, chỉ có thể phi hành khoảng năm dặm.” Ti Bích đáp lại, ngữ khí pha chút tự hào, xét cho cùng ở tuổi như nàng mà đạt tới đẳng cấp đại ma pháp sư chỉ đếm trên đầu ngón tay, trừ ra Cuồng Long đế quốc tiểu công chú Long Linh Nhi còn có Lâm Na cháu gái của một trong đương kim ngũ vị đại ma đạo sư là hỏa hệ đại ma đạo sư Phổ Tu Tư, các đại ma pháp sư khác cơ bản toàn là lão đầu lão thái năm chục tuổi hơn. Kể cả Quang Minh giáo hội lưỡng Thánh nữ Đông Phương Khả Hinh và Nạp Lan Như Nguyệt cũng chỉ là cao cấp ma pháp sư mà thôi.

“Không hiểu có loại ma pháp nào có thể bay trên trời như chim không nhỉ.” Long Nhất lẩm bẩm nói, tương truyền rằng Ngạo Thiên Quyết đạt được thất tầng là sau này có thể lên trời xuống đất không gì không thể, nhưng muốn đạt tới cảnh giới đó nói thế nào mà dễ dàng vậy?

“Ngươi có thể nghĩ vậy, thực sự có loại ma pháp đó a.” Ti Bích nói, nhưng nàng đột nhiên ngừng lời rồi nói tiếp: “Nếu như có loại ma pháp nào khả dĩ dùng để phi hành, đó khẳng định không phải phong hệ ma pháp thì không còn loại nào nữa.”

“Phong hệ ma pháp? Có loại ma pháp đó à?” Long Nhất ngây ra, hắn nhớ buổi sáng ướt át hôm nay đầu sỏ phạm tội gây ra tai họa, chế tạo ra cuồng phong chính là thanh sắc ma pháp nguyên tố, đó phải chăng là phong hệ ma pháp nguyên tố sao?

“Khẳng định có, tộc trưởng nói rằng thế giới này không chỉ có phong hệ ma pháp mà còn có lôi điện hệ ma pháp nữa đấy, mang ngươi tới đây là Ngự Phong Thần Ưng đích thị phong hệ ma thú, nó có thể dùng phong hệ ma pháp phong nhận để công kích, còn có Cuồng Lôi thú tại hoang mãng thảo nguyên, nó có thể dùng lôi điện hệ pháp thuật Cuồng Lôi thuật. Điều đó giải thích lưỡng hệ ma pháp đó đích thị tồn tại, chỉ là chúng ta đều không biết cách sử dụng thôi.” Ti Bích giải thích, Mạc Tây tộc bọn họ luôn luôn dùng toàn bộ trí lực để nghiên cứu lưỡng chủng ma pháp được biết đến cuối cùng này, nhưng trước mắt chưa có tiến triển gì cả.

Nghe lời Ti Bích nói, Long Nhất trong tâm nhất động, bản thân hấp thu được hai loại ngân tử sắc và thanh sắc quang điểm, mười phần có tám chín là lôi điện hệ và phong hệ rồi.

Phong hệ ma pháp có thể dùng để phi hành, còn có thể hình thành phong nhận để công kích, bản thân làm thế nào lại không nghĩ vậy nhỉ? Long Nhất trong lòng nghĩ, hắn rất nhanh theo đó tưởng tượng phong hệ ma pháp cũng có khả năng tạo thành long quyển phong (gió xoáy), bão táp nữa. Càng nghĩ càng hưng phấn không chú ý tới đằng trước có một ổ gà.

Ti Bích dừng lại, nhìn Long Nhất mặt cười ngây dại đích thị không thấy trên mặt đất hướng đó có một ổ gà, trong lòng hậm hực: “Ngươi dám không chú ý tới ta, ngã chết đi.”

Nếu như Long Nhất hiểu được suy nghĩ của Ti Bích có thể sẽ kinh hoàng mà than: “Khổng Tử thực không dối ta, chỉ có tiểu nhân và đàn bà là khó nuôi.”

Long Nhất một chân dẫm lên ổ gà, thân thể ngay lập tức mất thăng bằng, nên ngã xuống đất với tư thế rất bất nhã.

Ti Bích che miệng lén cười, nàng đột nhiên phát hiện nơi Long Nhất ngã có một khối đá sắc nhọn, Long Nhất nếu ngã vào đó, không chết cũng mất đi nửa cái mạng, Ti Bích kinh hoảng lúng túng, như quả thời gian đủ nàng có thể phóng ra quang thuẫn tại nơi Long

Nhất hạ thân, nhưng lúc này nàng đâu có thời gian niệm chú ngữ. Tình thế cấp bách nàng trên tay trái có một luồng oánh quang lưu chuyển đích thị là giới chỉ, bên trong đó có Thánh Quang Hộ Thuẫn do sư phụ nàng nhị đại thần thánh tế tự Quang Minh giáo hội phong ấn, đó là phòng hộ ma pháp cấp cuối mà đại ma đạo sư quang hệ có thể sử dụng, là dùng tại thời khắc nguy cấp để cứu mệnh.

Đúng lúc Ti Bích chuẩn bị phóng xuất Thánh Quang Hộ Thuẫn, thân thể ngã xuống của Long Nhất tuy thế sinh ra cứng ngạnh, một nửa trụ lại tại không trung, tay hắn nhẹ nhàng chống xuống mặt đất, thân thể vượt lên khỏi mặt đất, tại không trung di chuyển hai lần với tư thế ưu mĩ rồi phiêu nhiên hạ xuống, cuối cùng đập đập tay vào nhau cho văng đi bụi bẩn trong lòng bàn tay.

Ti Bích trừng mắt lên nhìn, mặt đầy sắc vẻ chấn kinh, hắn là cái chi tập luyện cái gì vậy? Mà không có đấu khí ba động hay ma pháp ba động gì cả, tư thế thiên sinh đúng là ưu mĩ. Chuyên tâm vào chức nghiệp chiến sĩ ở thế giới này đích thị là đại khai đại hợp, nhất thiết bằng đấu khí kĩ năng giỏi hay kém cũng như đấu khí đẳng cấp quyết định thắng phụ, ít có dĩ nhược thắng cường.

“Ngươi là luyện tập gì thế” Ti Bích nhìn về Long Nhất, hắn vừa mới lộ ra thân thủ mà tuyệt không người bình thường nào đạt được, người bình thường sao có thể một lúc nhảy lên cao thế cùng với nhào lộn như vậy, hơn nữa trên mặt còn có mô dạng thư giãn nữa.

Long Nhất cười khan hai tiếng, không nghĩ ra trong lúc nguy cấp không ngờ lại làm lộ bí mật, hắn theo đó nói: “Chẳng gì cả, bình thường không luyện tập chỉ chơi vui thôi.”

Ti Bích nghi hoặc nhìn Long Nhất, sau đó gật gật đầu nói: “Ngươi không có tập loại quyền cước cũng như không học qua đấu khí, ngươi trông cũng có vẻ được đó, nhưng nhẹ như lông khẳng định không làm bị thương người được.”

Thời đại này trọng lực lượng chứ không trọng kĩ xảo bởi đó là phương thức thâm căn cố đế, dù cho là Ti Bích cũng không miễn khỏi bị ảnh hưởng bởi tư tưởng đó, nàng không ngờ nhận thức thân thủ mẫn tiệp của Long Nhất không thể đả thương người. Nếu là hành gia cổ Trung Quốc thấy được thân thủ mới đây của Long Nhất, tất ngạc nhiên la lớn: “Trời, Càn Khôn Đại Na Di.”

Càn Khôn Đại Na Di là Trung Hoa khinh công chi vương, luyện tới cao thâm có thể di chuyển trăm mét trong nháy mắt, đó thực là thần xuất quỉ một, không ai cản nổi.

Nghe được đánh giá của Ti Bích, Long Nhất cũng không tranh biện, cười nói: “Là, ta hiện tại rất hối tiếc đấy, đương thời thế nào chẳng học ma pháp hoặc giả đấu khí gì cả? Ti Bích, nàng chẳng phải đại ma pháp sư sao? Hay là nàng dạy ta đi?”

Ti Bích lưỡng lự một lúc nói: “Ngươi đã từng trải qua trắc nghiệm ma pháp thể chất hay chưa?”

Long Nhất mắt xoay tròn cười nói: “Nhớ lại có làm qua, có vẻ như ta và nàng cùng một dạng, đích thị là quang hệ.”

“Thật?” Ti Bích ngạc nhiên nói, nguyên lai người sở hữu ma pháp thể chất cực kì ít ỏi, không nghĩ rằng hắn không ngờ cũng là quang hệ loại này so với thể chất ma pháp khác ít hơn nhiều.

“Nhưng bởi ngươi đã tiến hành trắc thí thể chất, tại sao không tới học viện học tập?” Ti Bích nghi hoặc, bởi vì ma pháp sư số lượng ít hỏi và tại quân sự có địa vị cao vời, mỗi quốc gia trẻ con mười tuồi thời đều tiến hành trắc thí thể chất ma pháp, như quả sở hữu ma pháp thể chất, quốc gia đó liền hỗ trợ toàn bộ học phí cho người đó, theo quan điểm đó giải thích được địa vị ma pháp sư tại Thương Lan đại lục.

Long Nhất từ kí ức hiểu đích xác việc này, hắn trả lời: “Ta lúc đó thích chơi không chịu học, nàng cũng hiểu học tập ma pháp rất khô khan mà.”

“Trông ngươi cũng chẳng phải là người kiên nhẫn, tốt thôi, ngươi muốn học ta dạy ngươi, nhưng chúng ta trước tiên mau lên đường.” Ti Bích cũng không hỏi lại nữa.

Long Nhất nhún vai, chuyển thân đi lên trước. Đột nhiên một trận hương mạt lê thoang thoảng tới, một chiếc ngọc thủ nhẹ nhàng đặt tại eo của hắn, hắn chỉ thấy thân thể bị một cỗ đại lực lăng không phát ra nháy mắt đã ở tại không trung, tại không trung không dừng lại mà nhanh chóng bay vùn vụt về phía trước.
<< Chương 4 | Chương 6 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 430

Return to top