Bầu trời trong xanh, không mang một tia tạp chất, vài con thương ưng vỗ cánh kêu to bay về phương xa.
Đằng Long Thành sau giờ ngọ thập phần yên tĩnh. Tựa như lần huyết vũ qua đi lúc trước, nhiệt độ đột nhiên lên cao, từ xa trông như một áng mây xanh nhàn nhạt. Ngã tư đường liêu phiêu vài người qua lại, so với Đằng Long Thành trước kia thật là một nét tương phản vô cùng sống động.
Long Nhất ngồi xuống một cành liễu nơi con sông ngoại ô, mặc cho suy nghĩ bay lung tung. Hải để chi thành đã dần đến hồi kết, Thiên ma vương đào thoát, tình hình sau này trở nên nguy cấp vạn phần. Nhưng lúc này trừ hết lòng phòng bị, hắn không còn biện pháp nào khác.
“Long Nhất.” Từ phía sau truyền đến một tiếng gọi, ngữ khí rất nhợt nhạt nhưng vẫn mang theo một tia mị lực.
Long Nhất không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Trừ Mộc Hàm Yên ra, còn ai có khả năng làm mê hoặc lòng người như thế chứ? Hắn đưa tay về phía sau, dụng lực kéo lại, một thân thể mềm mại lọt vào lòng ngực của hắn.
“Đừng…” Mộc Hàm Yên vừa muốn mở miệng, đôi môi đã bị Long Nhất bao trùm lấy. Hàm răng bị hắn dùng lưỡi tách ra mà đưa vào, một hơi thở mang hương thơm quen thuộc tràn tới, loại cảm giác chỉ có ở tư ý của tên phôi đản này thôi.
Sau khi nụ hôn chấp dứt, đôi mắt Mộc Hàm Yên trở nên long lanh, ngực phập phồng tựa vào ngựa Long Nhất, loại cảm giác này nàng đã chờ lâu lắm rồi.
“Hôm nay chúng ta sẽ xuất phát.” Long Nhất ôm chiếc eo nhỏ nhắn của Mộc Hàm Yên, tay kia chậm rãi trêu ghẹo ngọn nhũ phong đang vươn lên cao vút.
“Thật sao?” Mộc Hàm Yên có chút kinh hỷ, nhìn vào ánh mắt mông lung của Long Nhất. Nàng không phải là người tham lam, chỉ bỏ một ít công sức mà thu được vị trí lớn lao.
“Thật.” Long Nhất vỗ mái đầu Mộc Hàm Yên, những ngón tay lại đột nhiên không chịu an phận, lần mò cởi thắt lưng của nàng.
“Long Nhất, ngươi… ngươi muốn…” trái tim của Mộc Hàm Yên vừa ổn định bỗng đập nhanh hơn. Đã lâu rồi nàng không trọn vẹn bên hắn.
Long Nhất kéo vạt áo của Mộc Hàm Yên xuống. Đôi ngọc thố tuyết bạch như muốn bật ra, bên trái còn lưu lại một vết sẹo dị thường đập vào mắt.
Long Nhất rùng mình nhìn vết sẹo. Ngón tay nhẹ nhàng xoa lên, hỏi khẽ: “Còn đau không?”
Mộc Hàm Yên giữ lấy bàn tay Long Nhất, lệ tràn mi, lắc đầu cười nói: “Không đau, thật sự không đau.” Nàng biết Long Nhất không hỏi vết thương da thịt kia, mà hỏi vết thương nơi tâm của nàng.
Hai người lẳng lặng hòa quyện vào nhau. Giờ khắc này, cả thế giới trừ họ ra không còn ai khác. Cả hai đã thương tổn quá nhiều, chỉ muốn bù đắp cho nhau những điều tốt đẹp.
------------------
Long Nhất cùng Tây Môn Nộ ngồi đối diện với nhau, thảo luận về tình hình Thương Nguyệt đại lục.
“Vũ nhi, ngươi thật quyết định thế sao?” Tây Môn Nộ nhíu mày nói. Vô luận là chính trị hay gia tộc đều hết lòng lo lắng đứa con này. Hắn không tình nguyện để Long Nhất quá xa mình.
“Phụ thân, Thiên ma vương đào thoát, chúng ta sắp phải đối mặt với thảm họa diệt vong, Thương Nguyệt đại lục từ sau thần ma đại chiến hoàn toàn cách ly với phần còn lại của thế giới. Nền văn minh của bọn họ còn phát triển hơn chúng ta, đối với lý luận về ma pháp đấu khí chỉ có hơn chứ không kém. Hiện tại tiểu lục địa Thương Nguyệt đại lục đã đạt đến cực hạn, nền văn minh bị dồn ép đến đường cùng. Nếu hai đại lục tương thông với nhau, lấy lý luận của họ cho Thương Lan đại lục chúng ta nghiên cứu, nền văn minh thế giới nhất định phát triển nhảy vọt. Tuy nói rằng thời gian hiện tại gấp gáp, nhưng nếu được Thương Nguyệt đại lục làm minh hữu chống lại Thiên ma vương, chắc chắn hắn phải nhượng bộ vài phần.” Long Nhất mang ý định của mình nói ta. Đó chính là cục diện hiện nay. Chỉ cần hai đại lục tương thông được với nhau, nguy cơ tư nguyên của Thương Nguyệt đại lục sẽ dễ dàng phá giải.
Tây Môn Nộ trầm tư trong chốc lát. Thở dài: “Vũ nhi hãy tự thân chu toàn, đôi mắt của vi phụ khó mà nhìn xa trông rộng, việc của Thương Nguyệt đại lục con cứ yên tâm làm đi.”
Nhận được sự đồng ý của Tây Môn Nộ, Long Nhất muốn cùng các thê tử thương lượng một chút.
Hậu cung đại điện, chúng nữ khi nằm khi ngồi vui vẻ nói chuyện phiếm với nhau. Được ma pháp băng trang trí, đại điện thập phần sảng khoái. Các nàng vừa ăn băng trấn mai tử vừa tán gẫu những chuyện linh tinh, vô cùng yêu thích.
“Phu quân của chúng ta lại đi thâu tinh ở đâu rồi, cả ngày nóng bức thế này mà chạy mất không thấy bóng dáng.” Phong Linh vừa thấy Long Nhất tiến đến liền cười hì hì nói.
“A a, Linh nhi chẳng lẽ tối hôm qua phu quân không thâu tinh ở khuê phòng của ngươi sao?” Nam Cung Hương Vân mỉm cười trêu ghẹo.
“Hương Vân tỷ, tối hôm qua phu quân hầu hạ tỷ cả đêm, giờ còn nói nữa sao.” Lãnh U U chuyển sang giúp Phong Linh.
Các đại mỹ nữ vô tư cười đùa với nhau chẳng kiêng kỵ gì cả, quên mất Tinh linh nữ vương cùng Phượng hoàng gia chủ bên cạnh. Dù sao các nàng đều là trưởng bối, nghe được những lời này làm sao mà không đỏ mặt được chứ.
Long Nhất cười ha ha, nhìn cái trừng mắt của Tinh linh nữ vương, nhún nhún vai ra vẻ ta đây vô tội, lấy cái gì mà ngăn được miệng các nàng a (nói thế mà có cái nhét vào đấy ).
Nói đến quan hệ cùng Tinh linh nữ vương, Long Nhất ngẫm lại thật đau đầu. Tuy nói Tinh linh nữ vương cố gắng tránh hắn càng xa càng tốt, nhưng chuyện nam nữ đôi khi khó lòng khắc chế. Hơn nữa Lộ Thiến Á cũng nói, chỉ cần Long Nhất có bổn sự, việc hắn và nương thân của nàng, nàng cũng không quản. Có câu lang hữu tình thiếp hữu ý, tuy ngoài mặt không nói ra, nhưng cảm giác ái muội đó ngày càng sâu sắc.
Long Nhất đi quanh một vòng, ngồi xuống tỷ muội Mộc Hàm Yên và Mộc Tinh Tinh, nói: “Hôm nay có việc ta muốn nói với mọi người. Ai cũng đã biết nguyên nhân tỷ muội Mộc Hàm Yên tìm đến đây. Hiện giờ Hải để chi thành đã đến hồi kết, chiến sự ở Thương Nguyệt đại lục không thể trì hoãn. Hôm nay ta muốn cùng tỷ muội Hàm Yên trở về Thương Nguyệt đại lục.”
“Phu quân, ta cũng muốn đi.” Ngu Phượng vội vàng nói một cách cương quyết.
« Ta cũng đi, ta cũng đi. »
Nhất thời, chúng thê tử đòi đi nháo nhào cả lên. Thương Nguyệt đại lục dù sao cũng không nguy hiểm bằng Hải để chi thành, hỏi sao mà không đòi đi chứ.
“Tốt lắm, tốt lắm. Nhưng ta không cho phép, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta trở lại, ai không nghe lời liền gia pháp hầu hạ.” Long Nhất nghiêm mặt nói. Chẳng qua vừa nghe nói đến gia pháp, các nàng đều đỏ mặt cả lên, bọn họ tự nhiên biết cái gọi gia pháp là cái gì.
Lúc này, Long Nhất phát hiện hai ánh mắt khác thường quét về phía mình. Một là Tinh linh nữ vương phong tình vạn chủng liếc hắn, hai là Phượng hoàng gia chủ mang theo một tia mị ý nóng rực.
Chẳng lẽ hai vị trượng mẫu nương biết gia pháp mang nghĩa gì? Long Nhất không khỏi nghĩ ngợi lung tung, có khi hai bà lẹ vợ đối với loại chuyện này cũng xem như bình thường.
Long Nhất một khi đã lên tiếng thì không nữ nhân nàm dám phản đối, từ trước đến nay hắn đều nói một là một, hai là hai. Làm nữ nhân của hắn đương nhiên phải biết nghe theo ý muốn của hắn. Nếu tự tiện xen vào đại sự thì không xứng đáng làm nữ nhân của hắn.
“Định khi nào thì đi?” Ti bích ôn nhu hỏi.
“Ngay lập tức.” Long Nhất nói.
“Nhanh vậy sao.” Chúng nữ không cam tâm, không biết đến bao giờ mới có thể cùng hắn vô ưu vô lự chu du khắp nơi, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, không cần quan tâm đến gia tộc hay quốc gia. Thậm chí không phải bận tâm sự tồn vong của thế giới. Chỉ tiếc rằng các nàng đều biết nam nhân của các nàng không phải người bình thường, nhất định sẽ trở thành trung tâm thế giới, không vì bất cứ ai mà thay đổi.
Long Nhất hiểu được cảm thụ của chúng nữ, biết rằng những năm gần đây các nàng phải chịu thiệt thòi nhiều. Hắn tưởng khi đến dị thế này sẽ được tiêu diêu tự tại, nhưng thân thể này đang chảy cùng một huyết mạch của Tây Môn gia tộc, phóng đại mà nói là chảy cùng một dòng huyết mạch, hô hấp cùng một bầu không khí, và yêu cả nữ nhân của thế giới này, hắn có thể chối bỏ ràng buộc đối với nó sao?
Lúc này mẫu thân Đông Phương Uyển biết tin liền đi tới, tự thân dặn dò. Dù đứa con cường đại khiến ai cũng khiếp sợ, nhưng trong mắt Đông Phương Uyển, con của nàng vẫn làm một tiểu hài tử miệng còn hôi sữa, ngày ngày gọi mẫu thân. Nàng biết được nhiều thì mất cũng nhiều. Trước kia là trượng phu Tây Môn Nộ, giờ là đứa con Tây Môn Vũ.
Chỉ mang theo tỷ muội Mộc Hàm Yên, ba người Long Nhất dùng truyền tống ma pháp trận đến hoang mãng tiểu trấn. Đây là tiểu trấn duy nhất có truyền tống ma pháp trận, chỉ vì vị trí cùng hoàn cảnh đặc thù của nó.
Trong khí trời nóng bức như vậy, mạo hiểm giả lại lui tới hoang mãng tiểu trấn không dứt. Từ khi Tây Môn gia tộc thống nhất Thương Lan đại lục, ma pháp đấu khí đã đạt được những bước phát triển chưa từng có, số lượng ma hạch cùng ma tinh hạch tiêu hao theo cấp số nhân, nhu cầu theo đó mà tăng nhanh, làm nên động lực ngày càng lớn cho mạo hiểm giả.
Khi ba người Long Nhất đến nơi thì đã hoàng hôn. Thảo nguyên lộng gió và mát mẻ. Tửu ba của Thưởng kim liệp nhân không còn một bàn trống, các dong binh liệp nhân tề tụ với nhau bàn chuyện phiếm, thập phần náo nhiệt.
“Các ngươi có biết thái tử điện hạ không, người hóa giải Lôi thần cấm khu, bình định Hải để chi thành mười năm trước từng là một dong binh, nhận nhiệm vụ đầu tiên ở hoang mãng thảo nguyên này. Ngẫm lại trong khi chúng ta chỉ dám nhận mấy nhiệm cụ cấp E hay F lập thân, thái tử điện hạ nhận ngay nhiệm vụ cấp A di thất chi thành đầu tiên. Trên đường đi gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ…”Bên ngoài tửu ba, một nhóm thưởng kim liệp nhân đang vây quanh một kẻ hung hăng nói văng cả nước dãi, như thể bản thân đã từng kinh qua những việc này vậy.
Long Nhất nghe một lúc rồi lắc đầu cười, kéo tỷ muội Mộc Hàm Yên ra. Chính mình còn không tưởng tượng nổi có một ngày trở thành thần tượng truyền kỳ của cả thế giới. Việc mười năm trước làm một gã dong binh bị người ra mang ra truyền xướng. Hiện tại không biết còn bao nhiêu người nhớ rõ mười năm trước hắn dâm danh Thương Lan đại lục đây? Ngẫu nhiên có nhắc tới, tức khắc sẽ có kẻ luận bàn. Giờ đây ai ai cũng nói Long Linh Nhi cùng Tây Môn Vũ vốn là lưỡng tình tương duyệt, là khi ấy hoàng đế Long Chiến chia rẽ uyên ương, lời truyền lan xa, quả thật quyền lực phân hóa của Tây Môn gia tộc không hề nhỏ.
Thế giới này là như thế, ngươi thành công, tất sẽ có người ca công tụng đức, những chuyện xấu trước kia đều bị giấu đi. Cũng đều do người mà làm cả, tội danh đương nhiên sẽ do người chết lãnh lấy, cũng có thể do Tây Môn Nộ động tay động chân vào.
“Long Nhất, hiện tại ngươi đã ở đỉnh phong, mọi người đối với ngươi chỉ có thể nhìn lên.” Mộc Hàm Yên xõa tung mái tóc, cười quyến rũ nói.
“Cao thủ thường tịch mịch a.” Long Nhất cười hắc hắc, trong nụ cười lại mang một tia chua xót. Giờ hắn có thể ngạo thị chúng sinh, nhưng lại quá tịch mịch, đương nhiên loại tịch mịch này không liên quan đến những chuyện xyz với các nàng, mà là quan hệ giữa người với người.
Mộc Tinh Tinh vẻ mặt mờ mịt, Mộc Hàm Yên trong lòng vừa động, có chút lý giải, dù sao hàng cùng hắn không cùng một đẳng cấp, nữ nhân bao nhiêu người có thể theo hắn đây?
“Đi thôi. Mau về Thương Nguyệt đại lục, hy vọng còn kịp.” Long Nhất nhàn nhạt nói.
Vừa nghe đến trở lại Thương Nguyệt đại lục, hai tỷ muội tâm tình đều có chút khẩn trương, cùng Long Nhất lóe lên biến mất vào hoang mãng bình nguyên.
Long Nhất gọi bạch vũ về, cùng tỷ muội Mộc Hàm Yên ngồi lên trên. Hướng tới một nơi bay nhanh tới.
Nhìn thấy hoang mãng bình nguyên, trong đầu Long Nhất hiện lên những hình ảnh mười năm về trước, gặp gỡ Tiểu Tam, đại chiến Ngân bối địa long, xuyên qua huyết sắc trùng hải, bị vong linh vây quanh, hết thảy đều thoáng hiện về.
Bạch Vũ tốc độ thật sự rất nhanh, đến ngày thứ hai đã tới Di thất chi thành. Long Nhất lại một lần nữa hân hưởng vẻ lộng lẫy của huyết sắc trùng hải, hiện giờ hắn có thể không ngần ngại xuyên qua, khác với mười năm trước hao hết tâm tư mới làm được. Giờ nghĩ lại không khỏi có chút đắc ý.
Di tích Di thất chi thành sớm đã bị kích hoạt cơ quan tạo thành một đống đổ nát, chỉ còn lại thần điện bị khai quật hiện ra, đứng trơ trọi tại nơi này.
“Di thất chi thành quả thật do người của Thương Nguyệt đại lục dựng lên. Mấy ngàn năm trước Thanh Phong đế quốc chúng ta có một vị tướng quân đoạt hoàng quyền thất bại, phải dùng thất hệ năng lượng thạch phá khai không gian đi đến Thương Lan đại lục, tại đây kiến lập Thánh thành, còn các ngươi gọi là Di thất chi thành.” Mộc Hàm Yên đứng bên Long Nhất chậm rãi giải thích.
“Nguyên lai là như thế này, khi phát hiện văn tự ở đây giống với Thương Nguyệt đại lục ta đã hoài nghi.” Long Nhất đáp.
“Sự tình không chỉ như thế, tổ tiên Mộc gia tộc chúng ta là đệ đệ của vị tướng quân này, lần tạo phản thất bại khiến cho chức danh đại tướng quân không còn tồn tại. Khi vị tướng quân này thoát đi, đệ đệ của hắn lấy được tín nhiệm của hoàng đế lại phát động chính biến, đoạt lấy hoàng vị, đổi quốc danh thành Thanh Phong đế quốc. Sau này vị đại tướng quân đó phá không gian trở lại một lần, bị chính đệ đệ ép phải nói ra phương pháp phá khai không gian, sau đó giết chết. Sao đó không biết tại sao, người đệ đệ này kiến lập thánh điện, bên trong thánh điện có thể thông qua ma pháp trận đi đến Thương Lan đại lục. Nhưng hắn lại lập tổ huấn, rằng bí mật này chỉ truyền cho đương đại hoàng đế, bất luận kẻ nào cũng không được sử dụng, bí ẩn bên trong ta cũng không hiểu rõ.” Mộc Hàm Yên nói tiếp.
“Nói như vậy Vô Song cũng cùng một mạch huyết thống với Mộc gia tộc?” Long Nhất hỏi.
“Không sai.” Mộc Hàm Yên gật đầu rả lời.
“Bất quá vì sao nàng nói cho ta bí ẩn này?” Long Nhất hắc hắc cười nói.
“Chính là… dù sao thì ngươi cũng sẽ biết thôi.” Mộc Hàm Yên vũ mị cười nói, nháy mắt với hắn.
Long Nhất nao nao, kỳ quái nhìn Mộc Hàm Yên. Nàng ta nói bí mật này chỉ truyền cho đương đại hoàng đế, nhưng lại nói cho hắn biết, ý tứ này là thế nào, hay là ngôi vị hoàng đế không truyền cho nữ nhân? Mà lại mang cả Thanh Phong đế quốc phó thác cho chính mình. Không thể được, cả Thương Lan đế quốc khổng lồ như vậy hắn còn không muốn tiếp thủ nữa là.
Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên một trận khói đen thổi qua, Mộc Hàm Yên cùng Mộc Tinh Tinh đồng thời ngã xuống. Một bóng người mặc hắc bào thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt Long Nhất.
“Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, chúng ta đã lâu không gặp.” Một tiếng cười chói ta quen thuộc vang lên.
“Hắc ám chi thần?” Long Nhất sửng sốt một chút, lập tức mở miệng mắng to: “Lão hỗn đản nhà ngươi, lúc trước ngươi trực tiếp nói rõ cho ta chẳng phải tốt sao, còn loan loan nhiễu nhiễu, hay là ngượng ngùng không dám nói thất đại chủ thần tối thượng bị Thiên ma vương hạ trớ trú sống không ra sống suốt mười vạn năm.”
“Xú tiểu tử, muốn ăn đòn.” Bóng đen kia nhoáng lên, một cánh tay trắng nõn xuất hiện trước mặt Long Nhất, muốn gõ vào trán hắn.
Long Nhất né đầu qua một bên, nhìn lại chỗ cũ. Long Nhất hôm nay đâu phải là Long Nhất ngày xưa a.
« Tiến bộ không nhỏ. » Bóng đen nói, hắn xuất ra một chiêu, ý thức hải Long Nhất đột nhiên chấn động, hắc ám thần bài từ mi tâm bay đến hắc ám chi thần.
“Xem ngươi còn trốn đi đâu.” Hắc ám chi thần bỗng nhiên biến mất, chỉ còn thanh âm vang vọng.
Long Nhất vuốt đầu, nhìn thấy hành động vừa rồi của Hắc ám thần, xem ra hắc ám thần bài chỉ có hắc ám chi thần mới là chủ nhân chân chính.
“Lão nhân, thật lòng mà nói, tha thật sự hoài nghi ngươi là nữ nhân, nhìn đôi tay ngươi nhỏ bé thế kia.” Long Nhất trong chốc lát quái dị nói.
« Ta có nói ta không phải nữ nhân sao ? » Hắc ám chi thần cười chói tai nói, thực làm cho người khác nổi da gà.
“Hắc hắc, có phải nữ nhân không, để thiếu gia kiểm tra là biết ngay.” Long Nhất cười gian hai tiếng, thân hình lóe lên, bàn tay hước tới ngực của hắc ám chi thần.
Hắc ám thần hừ lạnh một tiếng, thần lực vận chuyển. Đang chuẩn bị giáo huấn tên tiểu tử không biết trời cao đất dày, cho hắn biết giữa lôi thần truyền thừa với chủ thần chân chính vẫn còn cách nhau xa.
Chỉ là khi vận thần lực được một nửa thì thân thể đột nhiên cứng đờ, thần chi trớ chú đột ngột phát tác, trong lúc nhất thời không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại thủ của Long Nhất tiến tới bộ ngực của mình.
“Ách” Đại thủ của Long Nhất vừa xuyên qua hắc bào chạm vào ngực của hắc ám thần, một cảm giác vô cùng mềm mại đàn hồi làm cho hắn cả kinh, hắc ám thần thật sự là nữ nhân?
Long Nhất vô pháp vô thiên đã thành tính, dám báng bổ cả chủ thần. Chuyện không ai dám tưởng hắn lại làm. Chẳng những thế hắn còn tiến thêm một bước, đại thủ như thiểm điện vén áo choàng của hắc ám thần ra.
Một mái tóc đen thật dài như dòng suối xoã xuống, trong sát na che lại nửa gương mặt, nhưng lại lộ ra cái trán trắng bóng và đôi mắt mang theo hàn ý. Nhìn vào đôi mắt ấy, không thể nghi ngờ hắc ám thần chính là nữ nhân.
Mái tóc đen thật dài tiếp tục rũ xuống, chỉ một chút nữa thôi sẽ được nhìn trọn vẹn diện mạo, nhưng ngay lúc này hắc ám thần đã hoàn toàn khôi phục, trong sát na một trận hắc vụ bao phủ lấy. Trong bụng Long Nhất xót xa tiếc nuối, hắc ám thần một lần nữa bị bao phủ trong hắc bào rộng thùng thình.
“Xú tiểu tử, tin hay không ta biến nữ nhân của ngươi thành quả phụ.” Hắc ám thần thanh âm không còn khàn khàn nữa, mà là một giọng thanh thuý vô cùng dễ nghe, đây mới thật sự là thanh âm của nàng a.
Long Nhất đứng lên vuốt vuốt bụng, hắc hắc cười nói: “Ta nói rồi, nam nhân lý nào có đôi tay nhỏ bé như vậy. Hại ta vẫn một mực nghĩ ngươi là lão đầu tử. Hoàn hảo, hoàn hảo…”
“Hảo cái gì?” hắc ám thần kỳ quái hỏi.
“Ngươi ở trong cơ thể ta trong thời gian dài như vậy, khi ta cùng nữ nhân hoan hảo ai biết ngươi có rình coi hay không, giờ ngươi là nữ nhân ta an tâm rồi.” Long Nhất hắc hắc cười nói.
“Được rồi, không nói nhảm nữa. Nói chánh sự, thiên ma vương chắc chắn đã chạy đến ma giới. Hắn vừa phá phong ấn ra, cần một đoạn thời gian để hoàn toàn khôi phục thực lực. Một khi hắn khôi phục, tất sẽ mở ra cánh cửa của ma giới. Đến lúc đó trăm vạn ma binh áp cảnh, cả thế giới sẽ hoàn toàn huỷ diệt.
“Ma giới? Ở đâu?” Long Nhất nhíu mày hỏi, hắn bây giờ đã biết thần giới, không nghĩ tới lại còn có cả ma giới.
“Cánh cửa ma giới không ai biết được ở vị trí nào. Nếu không sớm đã bị tiêu diệt rồi, còn có thể khiến cho cả thần giới luân lạc đến nước này sao?” Hắc ám thần than khẽ, giọng nói vô cùng tiêu điều.
“”Ý ngươi là cánh cửa vào ma giới có thể ở bất cứ đâu?” Long Nhất nghi hoặc hỏi.
« Ừ thì... đúng là như vậy. » hắc ám thần có chút ngập ngừng nói.
Long Nhất bất đắc dĩ nhún nhún vai. Làm đối thủ của nhau ngàn vạn năm mà ngay cả hang ổ của đối phương cũng không nắm được, khó trách bị ma vương đánh cho long trời lở đất.
“Tiểu tử, ngươi muốn đi Thanh Phong đế quốc sao?” hắc ám thần hỏi.
“Ngươi bị hạ trớ chú mười vạn năm cũng biết đến Thanh Phong đế quốc?” Long Nhất kỳ quái hỏi.
Hắc ám thần xoay người nhìn phề phía phế tích Di thất chi thành,nói: “Mấy ngàn năm trước có một nhóm người từ Thương Nguyệt đại lục đến hoang mãng thảo nguyên kiếp lập Thánh thành, từ bọn họ ta đương nhiên có thể biết sự tình tại Thương Nguyệt đại lục.
“Vậy Thánh thành trớ chú không phải ngươi hạ, đúng không?” Long Nhất nói ra nghi vấn đã giữ kín từ lâu.
“Nói cho cùng cũng tại ta, nhưng không phải ta cố ý. Ngàn năm trước khi thần chi trớ chú phát tác, ta cố gắng mang nó bài trừ ra khỏi cơ thể, nhưng được một ít thì không thể tiếp tục được nữa. Phần trớ chú bị ta bài trừ đã ảnh hưởng cả Thánh thành, biến nó trở thành một mảnh tử địa.” hắc ám thần nhàn nhạt nói.
“Nguyên lai là như thế. Ngươi đột nhiên tìm ta là vì cái gì?” Long Nhất hỏi.
Hắc ám thần cười khanh khách hai tiếng, đột nhiên hoá thành hắc quang nhập vào thân thể Long Nhất.
“Đại tỷ nghe ta nói, không có việc gì lại chạy vào cơ thể ta làm chi. » Long Nhất vẻ mặt đau khổ nói.
“Tiểu tử, sau khi đến Thương Nguyệt đại lục ta sẽ dẫn ngươi tìm đến thổ thần thần bài. Trường hạo kiếp cũng chỉ ngươi có năng lực thay đổi, còn kết cục thế nào cả ta cũng không thể đoán trước.” hắc ám thần nói xong liền biến mất vô thanh vô thức, cho dù Long Nhất gọi thế nào cũng không thấy động tĩnh.
Lúc này tỷ muội Mộc Hàm Yên đã tỉnh lại, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Long Nhất, chúng ta làm sao vậy?” Mộc Hàm Yên nghi hoặc hỏi.
“Không có gì, vừa rồi các ngươi không khoẻ, nên ghé vào bãi cỏ nghỉ ngơi một chút.” Long Nhất hắc hắc cười nói.
Mộc Tinh Tinh bĩu môi muốn hỏi lại thì bị Mộc Hàm Yên ngăn cản. Nếu Long Nhất đã không muốn cho các nàng biết thì tốt nhất là đừng hỏi.
Ba người đi về phía Thánh điện, tứ bề là mảng cỏ hoang vu, bên trong lại hiện lên một toà thánh điện hùng vĩ, thoạt nhìn vô cùng kỳ lạ.
Đi vào bên trong thánh điện, nhìn những pho tượng của thất đại chủ thần, Long Nhất cảm khái không thôi. Mười năm ngắn ngủi, thế sự đổi thay, vật còn người mất.
Mộc Hàm Yên khởi động thánh điện ma pháp trận, tại trung tâm thánh điện một pha pháp đồ án nhất thời xuất hiện. Bên trong đồ án có bảy khe lõm, trong đó sáu khối ma tinh thạch đã được khảm vào, vẫn còn một khe bỏ trống. Đồ pháp quỷ dị này Long Nhất đã từng gặp qua, nhưng không nghĩ đến lại là truyền tống ma pháp trận đến Thương Nguyệt đại lục.
“A, sao lại như vậy, thế nào lại thiếu mất hải hồn thạch?” Mộc Hàm Yên ngơ ngác nhìn vị trí bị bỏ trống, ánh mắt như hoá đá.
“Mười năm trước ta đến đây vị trí ấy đã bỏ trống, có vấn đề gì sao?” Long Nhất vừa hỏi, nhìn ánh mắt của Mộc Hàm Yên xem ra có chuyện gì rất tệ đã xảy ra.
“Không có hải hồn thạch hỗ trợ phá nguồn năng lượng bao phủ Thương Nguyệt đại lục, chúng ta không trở về được.” Mộc Hàm Yên hít sâu một hơi, khổ sở nói.
Long Nhất ngẩn ra. Lúc trước Mộc Hàm Yên có nói cần thất hệ năng lượng thạch phá khai không gian, bây giờ thiếu đi một, chẳng phải là phí công vô ích sao?
“Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Chúng ta đã đi hai tháng rồi, phụ hoàng người… người không thể trụ lâu nữa, làm sao bây giờ?” Mộc Tinh Tinh gấp đến nỗi gương mặt trắng bệch, đôi mắt ngấn lệ.
“Không nên gấp, nhất định sẽ tìm ra biện pháp.” Long Nhất an ủi. Bây giờ đi đâu để tìm một khối hải hồn thạch, huống chi tận bây giờ hải hồn thạch là cái thứ gì hắn vẫn chưa nghe nói qua.
Long Nhất đi hai vòng quanh thánh điện, ngẩng đầu nhìn pho tượng thuỷ thần, trong đầu chợt xuất hiện một gương mặt thanh lãnh tuyệt mỹ.
“Nếu Tỳ Nhã ở đây thì tốt rồi.” Trong lòng Long Nhất nổi lên một tia thương cảm.
“Tiểu tử, bản lĩnh của ngươi thật là lớn đó, ngay cả nha đầu Tỳ Nhã ngươi cũng đoạt được, khó trách trên người ngươi lại có thuỷ thần ấn ký.” Ngay lúc này, âm thanh yêu kiều của hắc ám thần vang lên trong đầu long nhất.
“Lão bà,có biết rình coi suy nghĩ của người khác là vô liêm sỉ lắm không?” Long Nhất nhíu mày tức giận nói với hắc ám thần.
“Lạc lạc, trong lòng ngươi chấp niệm sâu như vậy ta không muốn biết cũng không được. Còn nữa, Tỳ Nhã xinh đẹp của ngươi có lẽ còn ‘già’ hơn ta một chút.” Hắc ám thần cười duyên trả lời. So với thanh âm khàn khàn chói tai lúc trước không biết dễ nghe hơn biết bao nhiêu lần. Cách nói không thay đổi, tính cách không thay đổi nhưng thanh âm biến hoá lại làm cho Long Nhất cơ hồ cảm thấy hai người hoàn toàn không giống nhau. “Như vậy xưng hô thế nào cho hợp lẽ với hắc ám thần đại nhân?” Long Nhất cười hỏi.
“Bổn thần tên gọi Mặc Vận, ngươi có thể gọi là Mặc Vận đại nhân.” Hắc ám thần mỉm cười nói.
“Mặc Vận, ngươi có cách làm ra hải hồn thạch?” Long Nhất đảo đảo cặp mắt hỏi.”
“Hải hồn thạch? Chẳng phải là ngươi có rồi sao?” Mặc Vận hỏi.
“Ta có thì hỏi ngươi làm cái gì?” Long Nhất bất đắc dĩ nói.
“Tiểu tử, người ta càng ngày càng thông minh, còn ngươi càng ngày càng đần độn. Trên người ngươi có bích hải thần phách lại có tử kim hồn thạch, đem hai thứ này nhập lại chẳng phải thành một khối hải hồn thạch sao?” Mặc Vận bĩu môi nói.
Long Nhất ngẩn người, rồi đột nhiên phản ứng lấy bải thần phách từ từ nhập vào tử kim hồn thạch. Thánh điện nhất thời bị một trận u lục quang mang bao phủ.
Tỷ muội Mộc Hàm Yên đến gần, nhìn thấy vẻ mặt của Long Nhất cũng không nói gì thêm.
Long Nhất dùng toàn bộ nội lực cùng tinh thần lực nhập một chỗ bao trùm lấy bích hải thần phách, mang thần phách từ từ dung nhập vào tử kim hồn thạch.
Quá trình thuận lợi ngoài dự tính của Long Nhất. Hai khối nhập thành một thể không hề trở ngại, một trận lục quang cùng tử quang giao nhau loé lên. Cuối cùng quang mang bạo thiểm, biến thành một khối lam sắc thạch đầu trong suốt.
“A, hải hồn thạch!” Tỷ muội Mộc Hàm Yên hưng phấn kêu lên.
Long Nhất cầm hải hồn thạch tung hứng nhẹ trên tay, cảm giác có linh hồn tồn tại cùng với lục hệ năng lượng thạch phân biệt rõ ràng.
“Tiểu tử, sau khi dùng hải hồn thạch phá vỡ không gian, đừng quên mang nó theo bên người. Ta nhận thất đây không phải là một khối hải hồn thạch bình thường.” Hắc ám thần cẩn thận nhắc nhở.
“Đó là, ta còn dựa vào khối thạch này để khống chế thôn hải thú.” Long Nhất gật đầu nói.
Long Nhất mang hải hồn thạch vào khe trống bên trong. Ma pháp trận nhất thời quang mang đại thịnh, chính giữa xuất hiện một thông đạo bạch quang.
“Đi thôi.” Long Nhất nói.
Tỷ muội Mộc Hàm Yên chui vào thông đạo biến mất, Long Nhất lất hải hồn thạch ra rồi nhanh chóng tiến vào bên trong.
----------------
Một vầng trăng tàn lạnh lùng lơ lửng cuối trời. Giằng co cả ngày, tiếng gào hét dần dần yếu đi, dư phong lại không hề cố kỵ thổi vào mặt đất, mang đến từng hơi máu tanh nồng nặc.
Suốt mười ngày, dực nhân tập trung lại với nhau, cùng linh tộc kết thành cự linh tộc trận bao vây đô thành Thanh Phong đế quốc, mười ngày không ngừng tiến công, khiến cho hàng rào ma pháp ngày hôm qua hoàn toàn bị phá vỡ. Ma pháp địch nhân cùng nỗ tiễn có thể không cần kiêng kỵ bắn vào thành nội, khiến cho hơn vạn bình dân thương vong, phá hoại vô số kiến trúc. Khủng hoảng lan tràn khắp toà thành, bọn họ đều biết một khi toà thành bị phá vỡ sẽ là một hồi đồ thành đẫm máu. Cự linh tộc đại vương đã nói, không ai hoài nghi tính chân thật của nó. Thương Nguyệt đại lục ngày càng khẩn trương, giết bớt một người sẽ bớt thêm một phần tư nguyên chia sẻ, cho nên sự sống chết của người khác cơ bản không cần quan tâm.
“Bệ hạ, hãy ăn một chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi.” Một quý phụ toàn thân dục huyết đứng phía sau Mộc Thanh Minh nó. Nàng là phi tử của Mộc Thanh Minh, thực lực đã đạt đến cấp bậc kiếm thánh.
Mộc Thanh Minh lắc đầu, nhìn thánh điện bên ngoài thành đã bị địch nhân chiếm cứ, than khẽ. Hai nữ nhi của hắn đi Thương Lan đại lục mời Long Nhất về đây hỗ trợ, đến bây giờ vẫn chưa trở về, không biết có xảy ra việc gì ngoài ý muốn không. Toàn cảnh Thương Nguyệt đại lục thật sự rất thương cảm, chiến hoả phân phi, cửa nát nhà tan, thây chất đầy nội.
“Bệ hạ, ngày mai sợ rằng quân đội cự linh tộc tấn công càng thêm điên cuồng, người không ăn gì cả thì làm sao ứng phó đây? Bây giờ bệ hạ là nguồn hy vọng duy nhất của mọi ngươi, nhất định phải bảo trọng long thể mới được.” Na Nữ Tương khuyên nhủ, nhưng không thúc ép.
Mộc Thanh Minh cười khổ hai tiếng, khẽ đứng lên tiếp nhận bính tử trong tay ái phi. Loại bính tử này bây giờ chỉ có tướng lĩnh mới được ăn, còn binh lính chỉ được dùng da thú qua chế biến linh tinh mà nuốt, nước uống thì đục ngầu lấy từ hạ nguồn dơ bẩn, bởi vì thượng nguồn đã bị trận doanh của địch nhân chặt đứt.
Xung quanh tướng sĩ ai nấy đều mệt mỏi bơ phờ ra mặt. Mộc Thanh Minh vô cùng khẩn trương, chỉ sợ rằng ngày mai đô thành bị công phá, đến lúc đó trong thành trăm vạn binh lính cùng con dân đế quốc sẽ bị tuyệt diệt. Đến lúc đó máu chảy thành sông, nhuộm hồng đại địa, hết thảy đều do Mộc Thanh Minh lãnh đạo vô phương.
“Ái phi, ngươi nói Mộc Hàm Yên có thể an toàn trở về không?”Mộc Thanh Minh hỏi.
“Nhất định có thể, bệ hạ không cần lo lắng.” Na Nữ Tương kiên định nói.
“Chỉ mong là như thế.” Mộc Thanh Minh lẩm bẩm nói.
Màn đêm dần trôi đi, sắc trời hừng sáng, tại trận doanh cự tinh tộc đang hối hả tập kết trăm vạn binh lính chuẩn bị cho một đợt công thành mới, ma pháp sư đã sẵn sàng, chỉ chờ lệnh chủ trướng liền lập tức phát động mãnh công.
Ngay lúc tiếng tù và phát động công kích vang lên, thánh điện đột nhiên tuôn ra một trận thất thải quang mang, vào lúc tờ mờ sáng trông càng thêm chói mắt.
Tỷ muội Mộc Hàm Yên xuất hiện bên trong thánh điện, nhìn trái phải vẫn không phát hiện tung ảnh Long Nhất, mà lúc này không gian thông đạo cũng đã biến mất, hai người nhất thời nhìn nhau không biết phải làm thế nào.
“Long Nhất đấu?” Mộc Tinh Tinh ngập ngừng hỏi.
“Không… không biết”. Mộc Hàm Yên có chút kinh hoảng, chẳng lẽ nói Long Nhất sau khi tiến vào thông đạo đã xảy ra chuyện, hay là hắn căn bản không tiến vào?
Nghĩ đến tình huống thứ hai, Mộc Hàm Yên lập tức phủ định, Long Nhất tuyệt không phải là hạng người này. Nhưng nếu như trường hợp đầu tiên lại càng không xong, lâm vào không gian loạn lưu chỉ có một đường hôi phi yên diệt. Trước kia cũng chưa từng phát sinh chuyện này.
Lúc này bên ngoài thánh điện rầm rầm tiếng bước chân, Mộc Hàm Yên tỉ muội thoáng chốc bị mấy trăm binh lính cự linh tộc bao vây.
Mộc Hàm Yên nhìn thấy binh lính thì trầm xuống. Thánh điện nằm ngay bên ngoài đô thành, lại bị đông đảo địch nhân xuất hiện vây quanh, chỉ sợ đế đô dữ nhiều lành ít.
----
Long Nhất lạc vào một cái không gian mênh mông không thể động đậy, cảm giác được một nguồn năng lượng khổng lồ điên cuồng xâm nhập vào thân thể. Vốn có thể hấp thu thiên địa tối thuần năng lượng là một việc khả ngộ bất khả cầu. Đương nhiên, khả năng thân thể tiếp thu có giới hạn nhất định, mà nguồn năng lượng này lại cuồn cuộn vô biên. Lúc đầu cực kì thoải mái, nhưng càng về sau thân thể như muốn nổ tung.
“Mặc Vận, Mặc Vận đại tỷ, hắc ám chi thần, ngươi đi ra đi, thiếu gia ta muốn không xong rồi.” Long Nhất dùng ý niệm không ngừng kêu gọi, nhưng đáp lại chỉ là một mảnh cô tịch.
Long Nhất ngạo thiên quyết đạt tới tầng thứ bảy, sớm có khả năng phi thiên độn địa, thiên hạ rộng lớn không đâu không thể, nhưng tại địa phương chết tiệt này lại là chuyện khác. Hắn chỉ có thể dùng toàn bộ nội lực dẫn dắt khối năng lượng nén ép này dũng mãnh tiến vào cơ thể. Muốn rút lui cũng hữu tâm vô lực.
Cảm giác thân thể mỗi tế bào, từng mạch máu đều bắt đầu bành trướng, Long Nhất muốn khóc cũng không ra nước mắt. Ngạo thiên quyết nội lực sau khi đạt tới tầng thứ bảy, toàn thân đều kiên ngạnh như thiết, xuất hiện loại tình huống này cho thấy thân thể sắp phải bạo liệt.
“Mẹ kiếp, đến đây đi, toàn bộ đến đây đi.” Long Nhất nội tâm phát điên, rõ ràng không còn kháng cự nữa. Ngược lại càng thêm điên cuồng hấp thu nguồn năng lượng thuần chất như thủy triều mãnh liệt chảy vào trong cơ thể tứ chi trăm hài.
Long Nhất trong phút chốc thấy cơ thể bành trướng lên. Sự đau nhức này không phải là thứ mà bất kỳ sinh vật nào có thể thừa nhận. Hắn cảm giác thân thể của chính mình đã tứ phân ngũ liệt, vô số tế bào mạch máu bạo liệt dữ dội.
Long Nhất ý thức đã bắt đầu mơ mơ màng màng, như đang trong giấc mộng chợt tỉnh lại, như chính mình tự huyễn hoặc bản thân. Linh hồn phiêu phiêu đãng đãng trôi nổi tại không trung. Mỗi khi hắn muốn tiêu tán vào vũ trụ thì lại bị một cổ lực lượng kỳ quái kéo trở về. Tiếp tục cảm giác như đang trong giấc mộng.
Đau? Nếu Long Nhất có thể nhận thấy được loại cảm giác này, hắn sẽ thập phần hạnh phúc. Bởi vì điều đó ít nhất chứng minh hắn còn sống, mà hắn lại căn bản không có bất kỳ cảm giác gì. Không biết là thân thể chết lặng hay là đã bị năng lượng phá hủy, chỉ còn lại linh hồn không có lấy một điểm trọng lượng này.
Hắc ám, một mảnh hắc ám thâm trầm khiến kẻ khác phải hồi hộp. Giống như vũ trụ lúc mới bắt đầu, khi đó là hư vô, chỉ có vô tận năng lượng áp súc, tái áp súc, cả hắc ám thế giới bắc đầu vô hạn bành trướng, cuối cùng xuất hiện đầy trời tinh tú tại thiên khung.
Vũ trụ hình thành vô cùng huyền bí, Long Nhất lúc ban đầu tiến vào hắc ám không gian có điều mơ hồ, nhưng dần dần hiện lên một tia thể ngộ, rõ ràng hơn, vượt xa sự minh ngộ thông thường.
Nếu thế giới là vũ trụ rộng lớn, như vậy thân thể chính là một cái vũ trụ thu nhỏ. Năng lượng tụ tập đến một trình độ nhất định sẽ sinh ra bạo tạc bành trướng, không phá không lập, phá rồi lại lập, đó là một đẳng cấp hoàn toàn mới.
Năng lượng tự nhiên điên cuồng dũng mãnh tiến vào cơ thể Long Nhất. Cơ thể này không hề kháng cự cũng không hề tiếp nạp thêm nữa, mà là lấy một loại phương thức kỳ lạ tự động vận chuyển, cải tạo mỗi bộ phận trong thân thể. Nếu Long Nhất có thể thấy được chính mình, sẽ phát hiện hắn toàn thân xích lõa, từng phần thân thể dần hư hoại rồi dần trọng tổ, viên dự ngôn châu bạch sắc ở trên ngực cũng đang tỏa ra ánh hào quang.
Một cái hư ảnh nhàn nhạt bắt đầu ngưng tụ bên cạnh Long Nhất, đó là một thân thể nữ tính hoàn toàn xích lõa, làn da trắng như sương tuyết, ngọc nhũ cao cao đầy khiêu khích, hạ thể cũng quang khiết một mảnh, mái tóc ngân bạch phiêu vũ trong không trung, đôi đồng tử gần như trong suốt nhìn thấu thế sự thiên địa nhân gian.
“Long Nhất, tình lang của ta, Tiểu Y rốt cuộc đã trở về…” Âm thanh nỉ non vươn vấn tại vô tận hắc ám không gian.
----
Tỷ muội Mộc Hàm Yên bị ma pháp chế trụ, treo lên cao bên ngoài thành.
“Mộc Thanh Minh, hai nhi nữ của ngươi đã ở trong tay ta, còn không mau thúc thủ chịu trói.” Cự linh tộc vương hưng phấn kêu to, không nghĩ tới tại thánh điện bắt được song nữ của Mộc Thanh Minh. Cho dù Mộc Thanh Minh vì nghĩa diệt thân, thì binh lính dưới tay của hắn sĩ khí cũng sẽ bị hạ thấp chưa từng có. Như thế công thành hẳn là thoải mái đi nhiều.
Mộc Thanh Minh đứng trên thành, khóe miệng khẽ run run nhìn hai nhi nữ bị chế trụ giữa không trung, nắm tay sớm đã trắng bệch. Hai nhi nữ đến Thương Lan đại lục tìm Long Nhất về hỗ trợ. Hiện tại cả hai đều bị bắt, mà Long Nhất bóng dáng vẫn chưa thấy, cho rằng đại sự đã bại. Xem ra hôm nay đế đô nhất định máu chảy thành sông, oán khí tận trời.
“Mộc Thanh Minh ta đây, làm nam nhân đỉnh thiên lập địa, chết không sợ hãi, cự linh, hãy bớt sàm ngôn, trên chiến trường chứng minh thực lực.” Mộc Thanh Minh mục quang băng giá quát to, đã sẵng sàng để hi sinh, nhưng là hắn chết cũng tuyệt không làm đối phương có được chỗ nào thoải mái.
“Trên chiến trường chứng minh thực lực, trên chiến trường chứng minh thực lực…” Trên tường thành binh lính nhân loại hô hào rầm rộ.
Cự linh vương nhướng mày, vung lên đại thủ, gào to: “Giết!”
“Giết!” Binh lính cự linh tộc như thủy triều cuồn cuộn xông lên, ma pháp sư bộ đội các hệ phóng xuất ma pháp chói mắt xuống tòa thành, tên bay thành đàn như mây đen già thiên tế nhật.
“Tử chiến không lùi!” Mộc Thanh Minh điên cuồng hét lên một tiếng, trên người xuất ra một tầng bảo hộ, cự kiếm trong tay vung lên, thanh sắc đấu khí như thanh long quét ngang tòa thành bên dưới, hơn trăm binh lính cự linh tộc bị trảm đoạn ngang hông.
“Tử chiến không lùi!” Một gã binh lính nhân loại tay không bắt lấy trường mâu đâm xuyên qua bụng, một kiếm đâm ngang đối thủ tại yết hầu.
“Tử chiến không lùi!” Một gã ải nhân tộc toàn thân hơn mấy chục nỗ tiễn, hét lớn một tiếng, thân thể đột ngột co rút lại, oanh một tiếng tự bạo, hơn trăm binh lính xung quanh bị bạo tạc đánh văng ra.
“Lũ cháu chắt, ông nội ngươi đến đây, để ông nội thu thập các ngươi.”
“Con bà nó, đại gia ta đến xé xác ngươi đây.”
Ngoài dự liệu của cự linh tộc đại vương. Uy hiếp của hắn không những không làm sĩ khí địch quân giảm xuống, ngược lại còn làm cho binh lính nhân loại dấy lên chiến khí xưa nay chưa từng có. Bọn chúng toàn là một lũ không muốn sống, chém một kiếm không bại, chém hai kiếm, chém ba kiếm.
Kỳ thật cũng không phải khó giải thích, cự linh tộc trận doanh tuy nói nghiêu dũng thiện chiến, nhưng hắn lại trước mặt quân địch mà nói một khi thành bị phá mặc kệ chiến hay không chiến đều chỉ có một con đường chết. Há chẳng phải chí là một chữ chết thôi sao? Vốn trận doanh nhân loại bị vây khốn trong thời gian dài, cả tinh thần lẫn thể xác sớm đã đạt tới giới hạn cuối cùng, cự linh tộc đại vương lại mang tỷ muội Mộc Hàm Yên bồi thêm một kích, như giọt nước làm tràn ly, mỗi người trở nên hãn không sợ chết, trong lúc nhất thời binh lính cự linh tộc bị đánh cho tan tác.
“Giết cho ta, giết, tên nào lui lập tức xử tử, ma pháp sư bộ đội đem ma pháp đánh vào thành, xem bọn họ có thể ngăn đón nhiều hay ít.” Cự linh tộc đại vương bạo nộ.
Một trận ma pháp rực rỡ mang theo tử vong giáng xuống đế đô, trong khoảnh khắc yên vụ bay đầy trời. Tiếng kêu thảm thiết một mảnh lại nối tiếp một mảnh.
Mà lúc này, tường thành mất đi ma pháp phòng hộ rất nhanh xuất hiện những lỗ hổng lớn, cự linh tộc trận doanh như cơn lốc dũng mãnh tiến vào. Gặp ai giết nấy, thảm liệt vô cùng. Mộc Thanh Minh nhìn thấy thành nội phong yên tứ khởi, cự linh tộc trận doanh binh như châu chấu tràn lan bốn phía, trong thành bất luận nam phụ lão ấu đều bị hóa thành nhục tương.
“Cự linh, ngươi phải chết.” Mộc Thanh Minh bi thương gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành một lũ thanh quang hướng cự linh tộc đại doanh phóng đi.
Vô số ma pháp hướng đến Mộc Thanh Minh tại không trung đều bị tầng năng lượng quanh thân ngăn cản, phần đông ma pháp bị đánh bật ra, mà Mộc Thanh Minh cũng thuận thế nhảy vào giữa đội hình ma pháp sư bộ đội. Với khoảng cách quá gần, hơn nữa Mộc Thanh Minh cũng đạt tới cấp bậc kiếm thánh đỉnh phong, mấy trăm ma pháp sư trong khoảnh khắc như một lũ kiến tầm thường bị giết chết.
“Oanh” Mộc Thanh Minh đang đông chinh tây phạt thì một đạo tia chớp khổng lồ trên cao giáng xuống, trong vòng vài trăm thước hết thảy sinh vật đều hóa thành bụi phấn. Đây là vài vị lôi hệ đại ma đạo sư liên thủ phát xuất cấm chú lôi thần chi phạt.
Mộc Thanh Minh đứng thẳng, toàn thân cháy đen, trên người còn có điện quang lòe lòe, nhưng đôi mắt vẫn trực trực nhìn về phía cự linh tộc đại vương.
“Phụ hoàng.” Tỷ muội Mộc Hàm Yên can đảm dục liệt, nhìn về phía phụ hoàng mà mình sùng kính đang chẳng biết sinh tử. Mấy trăm binh lính tiến lên bao vây, một loạt trường mâu lạnh lẽo chỉ vào Mộc Thanh Minh toàn thân tiêu hắc.
“Chết hay chưa?” Cự linh tộc đại vương thân hình cao hơn mười thước, bước lại gần vài bước, hỏi.
“Hồi đại vương, Mộc Thanh Minh vẫn chưa chết, nhưng không thể nhúc nhích.” Một gã thân vệ hồi đáp.
“Tốt, tốt lắm, tên hỗn đản chẳng biết tốt xấu dám làm thương vong nhiều binh lính của ta như vậy, hôm nay bổn vương cho hắn chính mắt nhìn thấy nhi nữ cùng tử dân của hắn như thế nào thống khổ chết đi.” Cự linh tộc đại vương cuồng tiếu.
Chiến tranh lại một lần nữa ngoài cự linh tộc đại vương dự liệu. Hắn vốn tưởng Mộc Thanh Minh bị chế trụ, bọn phản khán sẽ rất nhanh bị dập tắt, không nghĩ đến binh lính nhân loại vẫn điên cuồng chiến đấu, linh hoạt như cá chạch, làm bên mình số lượng binh lính tử vong cú thẳng tắp bay lên. Không chỉ thế, người dân trong thành trước tình huống phải chết không thể nghi ngờ, cũng cầm lấy thái đao thiết côn tiến hành phản kháng, rất nhiều binh lính cự linh tộc khi lục lọi trong nhà dân bị giết chết. Từ tiểu hài, lão nhân lẫn phụ nữ đều cầm lấy vũ khí, làm bánh xe chiến tranh của cự linh tộc tiến hành vô cùng gian nan.
“Triệt quân, đốt thành.” Cự linh tộc đại vương nghiến răng ra lệnh.
“Đại vương, Mộc Thanh Minh cùng hai nhi nữ của hắn xử trí thế nào?” Bán thú nhân tộc trưởng hỏi.
“Đem Mộc Thanh Minh đến gần thành cho hắn nhìn đô thành bị thiêu hủy, hai nữ nhân không có gì dùng được, cấp cho tướng sĩ bên dưới chơi đùa.” Cự linh tộc đại vương tàn nhẫn cười nói. Từng đạo hỏa diễm ngập trời được ma pháp sư lăng không phóng xuất tại thành nội, mà Mộc Thanh Minh cũng bị treo đến, tỷ muội Mộc Hàm Yên bên dưới hắn đang bị hơn trăm tên bán thú nhân xấu xí vây quanh.
Mộc Hàm Yên cùng Mộc Tinh Tinh bị cấm chế giam cầm, chính là muốn chết cũng khó khăn. Các nàng nhìn thấy một lũ bán thú nhân ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn chằm chằm vào mình, chỉ thấy bản thân tràn ngập sợ hãi và phẫn nộ.
“Long Nhất, ngươi rốt cuộc ở nơi đâu? Mau tới cứu chúng ta.” Mộc Hàm Yên trong lòng kêu to.
Xoạt một tiếng, một gã bán thú nhân thống lĩnh lấy trường mâu cắt qua y phục Mộc Tinh Tinh, lộ ra bờ vai một mảng da thịt tuyết trắng như ngọc. Vài giọt huyết châu theo vết thương chảy ra, như vài đóa hàn mai đang nở trên mặt tuyết. Tên bán thú nhân thống lĩnh nhìn thấy vết máu vẻ mặt vô cùng hưng phấn, kêu lên hai tiếng muốn lột ra thêm vài mảnh nữa.
Oanh long, chính tại lúc này, cả thiên địa đột nhiên chấn động, nhiều kẻ hoảng sợ sắc mặt chuyển sang màu xám tro.
“Đại vương, cái này…”
Cự linh tộc đại vương cũng lộ vẻ mặt kinh hãi, cuối cùng cắn răng hạ lệnh: “Kệ con bà nó, đốt lửa thiêu thành.”
Mệnh lệnh vừa hạ, mấy trăm danh hỏa hệ ma pháp sư thêm dầu vào lửa, cả đế quốc trong khoảnh khắc lâm vào một mảng biển lửa ngập trời.
“Oanh long” Lại một trận động đất lãnh liệt, thanh thế kinh người.
“Đại vương, có phải là thần chi… chần chi phẫn nộ.” Một gã dực nhân tộc mưu sĩ bên cạnh cự linh tộc đại vương nói.
“Hồ đồ…” Cự linh tộc đại vương vừa nói xong, thiên địa chấn động ngày càng nhiều, nguồn năng lượng điên cuồng trên bầu trời bắt đầu gợn sóng.
Bỗng nhiên, trên bầu trời đánh ngang một đạo lại một đạo tia chớp, kèm theo tiếng sấm ầm ầm tạc hưởng. Chân trời một trận băng vụ mênh mông trắng xóa tràn qua. Đế quốc kia đang lửa cháy ngập trời trong sát na bị dập tắt. Hơn nữa bên trên bao trùm một tầng hàn sương, binh lính cự linh tộc trong lúc nhất thời ngốc lăng tại chỗ. Bọn họ tận mục nhìn thấy chỉ là một phiến hàn sương trắng xóa mịt mờ. Ngay cả quần áo cũng đóng băng cả một tầng.
“Minh thần ban phúc, minh thần ban phúc. Minh thần ban phúc cho Thanh Phong đế quốc của chúng ta, ban phúc cho nhân loại trận doanh chúng ta.” Rất nhiều dân chúng cùng binh lính từ khu đổ nát đi ra, quỳ rạp xuống đất lẩm bẩm nói.
Thương Nguyệt đại lục mười vạn năm trước bị một tầng năng lượng cường đại bảo hộ, một năm bốn mùa ấm áp như xuân, khí hậu cực kỳ nghi nhân, cho tới bây giờ chưa từng trải qua một lần băng giá. Thủy hệ ma pháp sư cũng có thể thông qua thần chú tạo thành đóng băng trăm dặm, nhưng đây là loại thần chú phá hư lực kinh người. Vừa rồi trận băng vụ tràn qua hết sức ôn hòa, tựa hồ mục đích chính là dập tắt liệt hỏa, không thể không khiến lòng người miên man suy nghĩ.
Cự linh tộc trận doanh bên này nhân tâm khiếp đảm, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không biết nên làm thế nào thì tốt, bọn họ cũng sợ minh thần phẫn nộ mà trừng phạt.
“Là ai? Là ai làm hỏng đại sự của bổn đại vương?” Cự linh tộc đại vương giận dữ hét, nhưng trong lòng hắn cũng cực kỳ bất an. Trận băng vụ cùng với chấn động trước mắt cực không tầm thường, chẳng lẽ minh thần phẫn nộ?
Bỗng nhiên trên bầu trời đô thành Thanh Phong đế quốc hiện lên một trận thất thải hoa quang rực rỡ, một thân ảnh hùng tráng trong bộ ngân tử sắc lôi thần khải giáp xuất hiện tại bên trong. Bên người hắn là một người bạch y thắng tuyết (trắng hơn tuyết), một thân ảnh yểu điệu với mái tóc ngân bạch phiêu phiêu trong gió, xung quanh hai bên là những sinh vật mang khí tức của thần thú.
Lôi thần chiến giáp, thần giáp trong truyền thuyết Thương Nguyệt đại lục- lôi thần chiến giáp, không thể nghi ngờ kia chính là một trong thất đại chủ thần a.
Trong sát na, cự linh tộc trận doanh binh lính quỳ xuống hơn phân nửa, số còn lại nhìn về chủ tướng, có chút chẳng biết phải làm thế nào.
“Long Nhất, là Long Nhất, hắn rốt cuộc xuất hiện.” Mộc Hàm Yên nhìn lên thần chi thân ảnh, chẳng biết vì sao bỗng dưng muốn khóc, muốn nhào vào lòng ngực hắn, khóc lớn một hồi.
Long Nhất cùng Tiểu Y đáp xuống đại địa, nhìn một phiến đầu người quỳ rạp trên mặt đất, lại nhìn thân ảnh cự linh tộc trưởng đang đứng thẳng bối rối. Tay vừa vung lên, hơn trăm tên bán thú nhân vây quanh tỷ muội Mộc Hàm Yên trong phút chốc bị điện mang từ đầu ngón tay phát ra đánh thành bụi phấn.
“Ngươi… Ngươi thật sự là lôi thần?” Cự linh tộc đại vương run giọng hỏi. Vô luận hắn cường hoành thế nào, đối mặt với chủ thần trong truyền thuyết, hắn cũng chỉ có thể dùng hai từ khiếp sợ.
“Ngươi nghĩ sao?” Long Nhất nhàn nhạt hỏi lại. Ý niệm vừa động, lôi thần cự chùy mang theo diệt thế thần uy xuất hiện giữa không trung, dày đặc tia chớp đánh loạn trong thiên địa.
“Đông” một tiếng, cự linh tộc đại vương thừa nhận không nổi thần chi uy áp quỳ xuống, bọn binh lính nhất thời kinh hoảng chẳng biết quyết định thế nào thấy vậy liền toàn bộ phủ phục xuống dưới.
Bị treo giữa không trung, hai tròng mắt của Mộc Thanh Minh cũng kích động không ngừng, chúng thần không bỏ mặc tử dân của hắn, kiếp này xem ra sống không uổng phí.
“Không gian năng lượng đã bị phá vỡ, về sau các ngươi có thể tùy ý di cư tới Thương Lan đại lục rộng lớn ngàn lần, tư nguyên tranh giành không còn cần thiết, trường chiến tranh vô vị lập tức đình chỉ.” Long Nhất thanh âm như tiếng sấm quanh quẩn bên tai mỗi chúng nhân.
Cơ hồ tất cả mọi người không thể tin ngẩng đầu nhìn về Long Nhất, tần năng lượng mười vạn năm không ai công phá đã biến mất? Bọn họ rốt cuộc có thể đi khỏi Thương Nguyệt đại lục nho nhỏ này?