Long Nhất trong lòng cả kinh. Không phải bọn họ chạy loạn bên ngoài chứ? Như thế nào lại như vậy. Túy lộ thư viện. Rất nhanh hắn liền bình tâm lại, bằng vào quan hệ khế ước hắn cảm giác được Lưu Ly cùng Lệ Thanh không có nguy hiểm gì. Hơn nữa bốn phía sơn động không có dấu vết đánh nhau. Bằng không với thực lực của ba người, không thể có chuyện chưa kịp hoàn thủ đã bị người ta bắt.
“bọn họ đâu?” Mễ Đế Nhĩ nghi hoặc hỏi.
Long Nhất không trả lời, ánh mắt như điện tìm kiếm mỗi góc trong sơn động. Cho dù có việc phải rời đi, bọn họ cũng phải lưu lại một dấu hiệu nào đó.
Lúc này một đạo bạch quang đột nhiên hiện lên trong đáy động. Man Ngưu cầm lục ngọc tài quyết xuất hiện trước mặt Long Nhất.
“Lão đại, các ngươi cuối cùng đã trở lại.” Man Ngưu nhìn thấy Long Nhất liền vui vẻ nói.
“Đây là cái gì?” Long Nhất liền hỏi.
Man Ngưu đưa ngưu nhãn nhìn tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ, thần bí lôi kéo Long Nhất sang một bên, nhẹ giọng nói: “Lão đại, chúng ta phát hiện được một thứ trong động này.”
“Thứ gì vậy?” Long Nhất kỳ quái hỏi.
“Ngươi theo ta đi xem sẽ biết. Lệ Thanh bảo chỉ nói với Lão đại thôi. Có cần phải mang Mễ Đế Nhĩ cùng Cách Lỗ Tây Á cùng đi không?” Man Ngưu hỏi.
Long Nhất khẩn trương. Lệ Thanh một khi đã nói như vậy, chắc chắn bọn họ phát hiện được thứ không phải là nhỏ.
“Này, các ngươi thì thầm cái gì thế?” có gì đáng xấu hổ sao?” Mễ Đế Nhĩ bất mãn kêu lên.
“Không có gì xấu hổ cả. Man Ngưu bọn họ phát hiện một vài thứ. Chúng ta cùng đi xem sao.” Long Nhất cười nói. Lúc này hắn cùng tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ đứng cùng một trận tuyến, cũng coi như là bằng hữu. Vô luận phát hiện được cái gì cũng không thể dấu diếm.
Man Ngưu đi tới đáy động, cầm lục ngọc tài quyết chém ra vài đạo lục mang về vách tường phía trước. Trên vách tường đột nhiên xuất hiện ma pháp môn màu trắng.
Mấy người ngạc nhiên tiến vào. Sau đó thấy trước mắt sáng ngời, đã tới một nham động thật lớn.
“Lão thiên… …Long thần… …như thế nào lại có thể?” Mễ Đế Nhĩ cùng Cách Lỗ Tây Á run run, đầu óc thành một mảnh hỗn loạn. Túy lộ thư viện.
Chỉ thấy trong động có long cốt thật lớn trước mặt. Bộ long cốt kia tỏa ra ánh hào quang, mới nhìn còn tưởng còn tưởng dùng ngọc điêu khắc thành. Cốt long này không có hoàn chỉnh, bị chia thành ba phần. Trong đó đầu cốt bị vỡ ra. Nghĩ tới trước đây khi còn sống ắt hẳn đã trải qua tranh đấu thảm liệt.
Điều khiến Long Nhất cả kinh là nham động này thật lớn, bốn phía còn có xương người rải rác. Những xương người này cũng không giống với những xương người bình thường khác, còn có chút hào quang phát ra. Hơn nữa còn có xương cánh phía sau, có một vài bộ xương còn có nhiều hơn một đôi cánh.
Lúc này Mễ Đế Nhĩ cùng Cách Lỗ Tây Á đã run rẩy quỳ gối trước long cốt kia, thần tình nghiêm túc, đang niệm một loại chú ngữ kỳ lạ.
Nghe những lời này của Mễ Đế Nhĩ cùng Cách Lỗ Tây Á, xương cốt thần long bị tứ phân ngũ liệt này ít nhất cũng là Long thần của vài vạn năm trước. Nhưng những xương cốt hình người có cánh này cũng vô cùng kỳ lạ, rất có thể đến từ Thần giới. Tình cảnh trước mắt này không phải là do thần ma đại chiến lưu lại xương cốt sao.
Lúc này Lưu Ly cùng Lệ Thanh ở chỗ sâu trong nham động đã trở về, trên mặt biểu hiện sự khiếp sợ.
“Thiếu gia, người vào trong nhìn xem.” Ngữ khí Lệ Thanh dao động thật lớn, điều này đối với hắn mà nói rất hiếm khi gặp phải.
Mấy người Long Nhất hướng vào chỗ sâu trong nham động phi tới. Trong chớp mắt liền đi sâu vào trong đáy động. Một cỗ khí tức lạnh băng tà ác thổi tới, hàn ý tựa hồ ngấm vào cốt tủy.
Long Nhất dùng tinh thần lựuc xuất ra một kết giới, có chút khiếp sợ nhìn trong đáy động kia có một thi thể quỷ dị thật lớn. Thi thể này đứng thẳng, toàn thân mặc đồ đen, thân hình cao hơn mười thước. Hai chân khô héo được bao phủ bởi hắc mao, bốn móng chân cắm thật sau vào trong lòng đất cứng rắn. Thi thể không có tay, lưng và trước ngực có xúc tu thật dài, đầu hình tam giác. Một cây trường mâu màu trắng đâm từ đỉnh đầu xuống dưới, chỉ chừa một chút ra bên ngoài. Hai ánh mắt mở to khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào, tựa hồ chỉ cần nhìn vào ánh mắt này, linh hồn không thể tự kiềm chế. Túy lộ thư viện.
“Đây là quái vật gì?” Man Ngưu kinh ngạc hỏi. Hiển nhiên vừa rồi hắn còn chưa có vào tới đây.
“Thiếu gia. Người xem bên kia.” Lệ Thanh đưa tay chỉ tới bên cạnh thi thể.
Long Nhất nhìn thấy bên trên vách đá có một bộ xương hình người có ba cánh dài bị xúc tu của quái vật xuyên thủng qua mà chết, dính trên vách đá.
Trong đầu Long Nhất hiên lên tình hình cuộc chiến lúc đó. Quái vật này một mình độc đấu với Long Thần cùng những điểu nhân sáu cánh với hơn một trăm điểu nhân bộ đội. Cuối cùng tất cả cùng chết tại Thần long quần đảo này. Sức mạnh khủng bố khiến hắn sợ hãi.
Sự lợi hại của Long Thần không cần phải nói. Mà điểu nhân sáu cánh tại thần giới khẳng định không có yếu. Quang minh thần tại thần giới là điểu nhân có tám cánh, đứng đầu bảy vị chủ thần, nên là người lợi hại nhất. Điểu nhân sáu cánh kia khẳng định thấp hơn một giai so với Quang minh thần. Nhưng dù sao cũng cùng cấp bậc thần nên thực lực cũng không kém hơn bao nhiêu.
Như vậy cũng chỉ đánh hòa với quái vật này. Quái vật này không phải ma vương trong truyền thuyết sao.
Trong đầu Long Nhất hiện lên vô số ý niệm. Nhìn thấy trên đỉnh đầu quái vật này tỏa ra khí tức quang minh từ trường mâu, trong lòng chợt động. Trường mâu này vừa thấy đã biết là thứ tốt. Dù sao hiện tại trường mầu này cũng vô chủ, như thế nào có thể buông tha đây?
Long Nhất phi thân lên, trảo thủ bao trùm một tầng tinh thần lực, hướng tới trường mâu trên đỉnh đầu quái vật.
“Không được.” Đột nhiên trong lúc này bên tai Long Nhất truyền đến một thanh âm.
Nhưng đã muộn, Long Nhất đã rút trường mâu kia ra. Một cảm giác âm lãnh theo tay Long Nhất tràn vào trong cơ thể hắn. Môi trường xung quanh lập tức biến dạng. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân được bao phủ bên trong huyết hải. Một đám huyết lãng hướng tới hắn tràn tới. Tàn khốc, âm hàn, khí tức bạo ngược bao phủ hắn, làm cho hắn muốn giết người, muốn hủy diệt.
Nhưng ở phía dưới, Lưu Ly, Man Ngưu cùng Lệ Thanh chỉ thấy trong khoảnh khắc khi tay Long Nhất rút trường mâu kia ra, từ quái vật kia toát ra một luồng khói đen, bao vây quanh Long Nhất. Bọn họ muốn tiến lên phía trước nhưng lại bị một tầng kết giới vô hình ngăn cản, không thể tiến tới.
Động tĩnh bên này khiến tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ kinh động đuổi tới. Đối với loại tình hình này cũng bó tay không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc vụ kia càng ngày càng dầy, không thoát một tia ánh sáng nào ra ngoài.
Long Nhất vẫn trầm mê tại huyết hải với giết chóc, dục vọng, một loại mong ước mạnh mẽ, một loại mong muốn phá vỡ dục vọng. Tín niệm dĩ vãng như một mầm mống tà ác bắt đầu phát triển, lớn lên rồi cuối cùng biến thành một cây tà ác trên bầu trên. Tất cả ánh sáng mặt trời, mưa, sương đều bị che phủ bên ngoài.
Long Nhất đau đớn, khuôn mặt tuấn tú vặn véo méo mó. Hắc mâu trong phút chốc biến thành màu đỏ, ở sâu trong lòng hiện lên khí tức bình yên rồi lại biến thành màu đen. Cứ như vậy tâm tình vừa mới bình yên của Long lại bắt đầu bị hắc khí xâm lấn.
Lúc này trong không gian giới chỉ kia của Long Nhất, pho tượng Quang minh thần đang tỏa ra quang mang nhàn nhạt, một bóng người như ẩn như hiện, phát ra một tiếng thở dài.
Bỗng nhiên hào quang của pho tượng Quang minh thần bạo phát, thông qua ý niệm trực tiếp truyền đạt tới ý thức của Long Nhất, quang mình thần bài bắt đầu luân chuyển với tốc độ cao. Trong lòng Long Nhất, khí tức bình ổn cường đại hơn, bắt đầu xâm lấn lại hắc khí, không bên nào chiếm tiện nghi hơn.
Nhưng lúc này, con ngươi màu đỏ của Long Nhất đã trở thành màu đen.
Trong mắt mấy người Man Ngưu, mảng hắc khí kia dường như bắt đầu co lại. Trong chớp mắt hắc khí đã chui vào trong cơ thể Long Nhất. Chỉ thấy hắn cầm trường mâu trong tay, mái tóc đen tung bay, hắc mâu trong suốt, hai mắt giống như hai khỏa thủy tinh màu đen, không có một chút dao động.
Long Nhất chậm rãi bay xuống, năng lượng tráo phía trước hắn cũng đồng thời tiêu tan. Mấy người Lưu Ly lập tức lao tới bên người hắn.
“Thiếu gia, người không việc gì chứ.” Lưu Ly hoảng hốt nắm lấy tay Long Nhất, lo lắng kêu lên.
Thật lâu sau, ánh mắt Long Nhất bắt đầu toát ra sự linh động quen thuộc. Chỉ là đôi mắt kia càng thêm tối đen, dường như cất dấu một câu truyện thần bí cổ xưa, khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền rơi vào trong đó.
“Các ngươi sao lại nhìn ta như vậy? Ta không phải chỉ lấy trường mâu này thôi sao? Các ngươi muốn nó?” Long Nhất cười hỏi. Mới vừa rồi sinh ra ảo giác, trong lòng còn sợ hãi, nhưng vẫn duy trì sự bình tĩnh, không lộ ra.
Ngữ khí quen thuộc kia làm mọi người thở phào. Lúc này Lưu Ly đột nhiên kêu lên kinh ngạc: “Thiếu gia. Quái vật kia đã biến mất.
Thật sự quái vật khủng khiếp làm người ta sợ hãi kia tựa hồ biến mất, không lưu lại một chút dấu vết nào.
“Lão đại. Quái vật kia giống như hóa thành khói đen, bị ngươi hút vào trong cơ thể.” Man Ngưu nói.
“Không phải chứ? Cảm giác tốt như vậy, khó trách ta cảm thấy tinh thần sảng khoái.” Long Nhất mỉm cười, hoạt động một chút cho dãn gân cốt rồi nói.
“Thiếu gia. Ngươi thực sự không thấy chỗ nào không thoải mái chứ?” Lưu Ly lo lắng hỏi hắn. Nàng vừa rồi cảm giác được trong lòng Long Nhất tựa hồ không có nhẹ nhàng thoải mái như vậy.
“Đương nhiên là không có. Đúng rồi, các ngươi xem mấy cái xương này ẩn chứa nhiều nguyên tố năng lượng dao động. Chúng ta có phải nên lấy để sử dụng. Những thứ này so với năng lượng thạch còn tốt hơn nhiều.” Long Nhất nhìn hài cốt điểu nhân sáu cách gần bức tường nói. Thầm nghĩ những thứ này đưa cho tiểu muội Tây Môn Vô Hận hấp thu, cảnh giới khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều.
“Long Nhất, những thứ này đều là di hài thiên sứ ở Thần giới. Ngươi như thế nào có thể không tôn trọng bọn họ như vậy.” Mễ Đễ Nhĩ tức giận nói.
“Ngươi như thế nào biết ta không tôn trọng bọn họ. Dựa theo tinh thần phụng hiến của Quang minh thần, bọn họ nhất định rất cao hứng vì sau khi chết bọn họ còn có thể tạo phúc cho người khác.” Long Nhất trợn mắt nói.
“Ngươi… …” Mễ Đế Nhĩ bị Long Nhất nói cho không nói nên lời. Bọn họ đều đã chết, ai còn có thể biết được họ suy nghĩ cái gì. Hắn có tình đem Quang minh thần ra nói, khiến cho người ta không thể phản bác.
Nghịch ngợm trường mâu trong suốt như ngọc trong tay, cảm nhận được dao động cường đại. Đây tuyệt đối phải là một món vũ khí cấp bậc Quang minh thần khí. Hơn nữa hắn còn có Lôi thần chùy cấp bậc không kém hơn. Hắn nghĩ thầm có nên cấp trường mâu này cho Vô Hạn hoặc là Ti Bích. Cả Vô Hận cùng Ti Bích đều am hiểu Quang minh hệ ma pháp, trường mâu này vừa thấy đã biết là vũ khí cận chiến của Quang minh hệ.
Lúc này Lưu Ly bắt đầu kể lại cho Long Nhất nghe làm sao phát hiện nham động này. Nguyên lai là Long Nhất vừa rời đi điều tra địa hình thì Man Ngưu đột nhiên lĩnh ngộ chỗ diệu dụng của Hàng ma phục hổ côn pháp. Hắn nhịn không được liền luyện tập trong động, không ngờ vài đạo lục mang đánh về phía tường ở đáy huyệt động, khiến lộ ra ma pháp môn này, phát hiện ra di tích cũng đã hàng vạn năm. Phát hiện làm cho bọn họ giật mình kinh hãi, hài cốt Long thần, lại còn có hài cốt thiên sứ, còn có quái vật quỷ dị chẳng biết danh tính kia.
“Thiếu gia, thiếu gia. Người làm sao vậy?” Lưu Ly nói xong lại phát hiện Long Nhất bộ dạng không yên lòng, không khỏi nhẹ giọng kêu lên.
Long Nhất lấy lại tinh thần, khẽ cười nói: “Ta không sao, chỉ là đang suy nghĩ một vài sự tình.”
Long Nhất nghĩ lại khi hắn đang rút trường mâu ở trên đầu quái vật ra thì nghe thấy một tiếng cảnh báo. Âm thanh đó hắn cũng khó lòng biết được là dạng âm thanh gì, rất mơ hồ. Nhưng hắn lại nghe được rất rõ ràng, tựa như thanh âm nữ nhân, lại dường như là thanh âm nam nhân, cảm giác mâu thuẫn khiến hắn muốn biết đó là ai? Cũng muốn hỏi xem quái vật kia sao lại thế này? Như thế nào hắn lại sinh ra ảo giác như vậy? Tại sau sau khi quái vật kia biến mất, trong ý thức hải của hắn lại có một luồng hắc vụ, hắc vụ kia rốt cục là cái gì?
Những điều này khiến Long Nhất cảm thấy bất an trong lòng. Đặc biệt trong ý thức hải trống rỗng xuất hiện một luồng hắc vụ, mỗi khi hắn dùng tinh thần lực tra xét đều sinh ra cảm giác huyết tinh, âm lãnh, tàn bạo. Cảm giác này bất đồng với hắc ám ma pháp. Hắc ám ma pháp mặc dù có khuynh hướng u ám tối tăm nhưng hắc vụ này lại có ý nghĩ tà ác. Nó tồn tại trong ý thức hải của hắn nhuư một quả bom, tùy thời có thể nổ mạnh. Nhưng điều làm Long Nhất lo lắng chính là nó ẩn chứa khí tức tà ác cường bạo. Nếu có ngày hắn bị khí tức tà ác này không chế, mất đi trí nhớ, như vậy chỉ sợ hắn sẽ thành ma quỷ thực sự.
Chỉ hủy điệt để tồn tại.
“Lão đại, chúng ta có thu hồi những xương gẫy này không?” Man Ngưu hỏi.
“Không được, nói như thế nào phát hiện này cũng ở Thần long đảo của chúng ta. Xử lý như thế nào là do chúng ta quyết định.” Mễ Đế Nhĩ không đợi Long Nhất trả lời liền phản đối.
“Nói vậy cũng đúng. Đây quả thật là địa bàn Thần long đảo các ngươi. Nhưng nếu những xương cốt này muốn theo ta, ta cũng không có biện pháp.” Long Nhất cười hắc hắc nói.
“Tỷ phu, không nghĩ tới người so với ta còn khoác loác hơn. Nếu ngươi có thể làm cho bọn họ đi theo ngươi, sau này ta cái gì cũng sẽ nghe lời ngươi.” Cách Lỗ Tây Á vẻ mặt không tin tưởng.
Long Nhất cầm trường mâu trong tay quay vài vòng, mũi mâu hướng tới hài cốt thiên sứ sáu cánh, môi khẽ chuyển động, trên thân mâu khẽ hiện lên một tầng u quang nhàn nhạt.
“Khách sát, khách sát” Bộ xương cốt thiên sứ sáu cánh kia đứng lên, từng bước từng bước đi về phía Long Nhất, đột nhiên hay tay nhanh như tia chớp đưa ra bắt lấy trường mâu trong suốt trong tay Long Nhất.
Vẻ mặt Long Nhất khẽ hiện lên sự kinh ngạc, hắn dùng vong linh ma pháp hoán tỉnh bộ xương này, nhưng không có bảo hắn cầm trường mâu a. Túy lộ thư viện.
Long Nhất buông tay ra, liền thấy được thiên sứ sáu cánh này cầm trường mâu đứng thẳng trước mặt hắn, trông rất tự nhiên. Xem ra trường mâu này chính là vũ khí của hắn, nhưng chẳng lẽ bộ xương cốt này còn một tia ý thức?
“Ngươi… …ngươi dùng vong linh ma pháp?” Mễ Đế Nhĩ cả kinh nói.
“Ngươi xem có vong linh nào lại tự mình cướp đoạt vũ khí không?” Long Nhất nhăn trán hỏi.
“Ngươi nói là hắn có ý thức? làm sao có thể được?” Mễ Đế Nhĩ lắc đầu nói.
“Thế giới này thật điên cuồng, không có gì là không có khả năng.” Tay trái Long Nhất chợt lóe lên hồng mang, Long Nhị tay cầm tử thần liêm đao liền xuất hiện trước mặt, cùng với thiên sứ sáu cánh này một trắng một đen, một tên tay cầm trường mâu thánh khiết, một tên tay cầm tử thần liêm đao tà ác, trên lưng cũng có sáu cái cốt thứ, trông giống như song bào thai. Chỉ có điều đối với Long Nhị này thì xương cốt thiên xứ sáu cánh có vẻ quá yếu.
“Đại ca” hắc khí trên người Long Nhị chợt lóe lên, cánh tay phải đánh bay thiên sứ sáu cánh ra xa vài thước, sau đó mới máy móc chào hỏi Long Nhất.
Thiên sứ sáu cánh đứng dậy, không hề có cảm giác đau đớn, trở lại bên người Long Nhất.
Long Nhất vỗ lên hai đầu vai có cốt giáp cứng rắn của Long Nhị cười nói: “Long Nhị, ta tìm thấy bạn cho ngươi, ngươi vừa lòng chứ?”
Long Nhị quay đầu, hồng mang trong hai hốc mắt tối đen chợt lóe lên, nhìn thiên sứ sáu cánh rồi máy móc nói: “Đại ca, ta chán ghét khí tức trên người hắn.”
Long Nhất có chút đăm chiêu, nhớ lại lúc ấy tại hắc ám không gian, tình cảnh Quang minh thần bài cùng Hắc ám thần bài bài xích lẫn nhau. Hắn khẽ cười nói: “Quang minh cùng hắc ám đều không thể hòa hợp. Ngươi nghe lời đại ca, cố chấp nhận hắn. Ngươi ở trong hắc ám không gian cũng tĩnh mịch, không có việc gì thì cùng hắn nói chuyện tình yêu, đủ thứ chuyện, phiền muộn thì đánh hắn một trận.”
Long Nhị đối với thiên sứ sáu cánh này có chút bài xích, nhưng Long Nhất đã lên tiến, hắn cũng nghe theo. Cho dù bảo hắn tự hủy mình, hắn cũng không chút do dự làm theo.
Ba
Tử thần liêm đao trong tay Long Nhị chợt lóe lên hồng mang, nhằm hướng thiên sứ sáu cánh lướt qua. Đáng thương cho bộ xương cốt này, vừa mới đứng dậy đã lại ngã lên trên mặt đá, xương tay cầm trường mâu xuất hiện một vết nứt. Hiển nhiên Long Nhị cũng quán triệt mệnh lệnh của Long Nhất, không cảm thấy thoải mái thì đánh hắn.
Mặc kệ tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ ngây ngốc với tình cảnh quỷ dị kia, Long Nhất dùng vong linh tu phục thuật chữa trị cho xương tay bị vỡ ra của thiên sứ sáu cánh, sau đó hắn thu hồi Long Nhị vào hắc ám thứ nguyên không gian. Nếu vừa rồi hắn không có hoa mắt thì vừa rồi khi Long Nhị vung tử thần liêm đao đánh về phía thiên sứ sáu cánh, trong một khắc này cánh tay cầm trường mâu đưa lên ngăn cản. Cũng không biết bộ xương cốt này còn một tia ý thức hay bị mình dùng vong linh triệu hoán thuật gọi về thức tỉnh đây? Bộ xương này sẽ tự động tiến hóa như Long Nhị. Nếu đúng như vậy thì đúng là hắn nhặt được bảo vật.
“Điều này không có khả năng. Vong linh như thế nào lại có thể có ý thức?” Mễ Đế Nhĩ lẩm bẩm nói, cũng chẳng trách nàng không dám tin điều này, bởi vì ngoại trừ Vương của vong linh giới trong truyền thuyết, bình thường những vong linh khác không có ý thức. Cho dù đó là tà ác cương thi, hoàng kim khô lâu, vong linh BOSS cũng không có ý thức. Túy lộ thư viện.
Thật ra Long Nhị tại cuộc chiến ở Hoàng cung cũng đã xuất hiện. Nhưng lúc này Mễ Đế Nhĩ bị trọng thương, Cách Lỗ Tây Á thì quan tâm tới tỷ tỷ nên không có chứng kiến Long Nhị ra uy, cho nên mới có thể khiếp sợ như vậy. Long Nhị có ý thức, sự tình này đối với những người thân cận bên cạnh Long Nhất sớm đã không còn là bí mật.
“Ta đã nói với ngươi, trên thế giới này không có gì là không thể.” Long Nhất mỉm cười đi ra ngoài, bước tới trước bộ long thần cốt bị chia làm bốn năm phần kia thì dừng lại. Long thần cốt bị tổn hại nặng nề như vậy, không biết có thể dùng vong linh tu phục thuật tu bổ lại. Nếu có thể tu bổ tốt thì hắn có thể trở thành một trợ giúp lớn cho mình. Dù sao đó cũng là Long thần a. Cho dù đã chết thì uy thế khẳng định vẫn còn.
Nhưng Mế Đế Nhĩ cùng Cách Lỗ Tây Á ở phía sau cơ hồ thấy được chủ ý của Long Nhất đối với hài cốt Long thần, không khỏi khẩn trương tiến lên trước mặt Long Nhất, bộ dáng nếu như hắn dám có chủ ý gì sẽ cùng hắn liều mạng.
“À… …ta chỉ chiêm ngưỡng một phen. Các ngươi yên tâm, Long thần này nói như thế nào cũng là tổ tông của các ngươi, ta như thế nào có thể có chủ ý đối với hắn đây?” Long Nhất cười hai tiếng, mặc dù đã có ý tưởng hấp dẫn kia nhưng như thế nào cũng phải để ý tới cảm nhận của Long tộc một chút. Nếu có người triệu vong linh hài cốt tổ tông hắn, hắn cũng tuyệt đối không thoải mái.
“Sẽ không tốt. Hài cốt thiên sứ sáu cánh kia người sẽ không lấy đi chứ. Còn những xương cốt này, ngươi sẽ để bọn họ yên chứ.” Mễ Đế Nhĩ nhẹ giọng nói, ngữ điệu không mạnh mẽ mà lại mang giọng điệu cầu xin. Thần Long nhất tộc đều tôn thờ Quang minh thần, đối với Thiên sứ thần giới phải cực kỳ tôn trọng. Nàng không hy vọng những thiên sứ quang vinh chết trận vẫn còn bị người khống chế vong linh.
“Không vấn đề gì. Như thế nào ta cũng phải để cho long tộc đệ nhất phách vương long một chút mặt mũi chứ.” Long Nhất cười nói. Có hài cốt của thiên sứ sáu cánh này, hắn đối với mấy bộ hài cốt thiên sứ bốn cánh không có hứng thú.
Mễ Đế Nhĩ đưa mắt nhìn Long Nhất, đối với việc hắn nghe lời mình, nàng cảm thấy vui mừng trong lòng.
Long Nhất liếc mắt nhìn nham động thật lớn một lần nữa rồi nói: “Chúng ta đi ra ngoài. Để nơi này cho người trong long tộc các ngươi tự mình xử lý.”
Một hàng người trở lại sơn động, ma pháp môn kia biến mất không chút dấu vết. Mễ Đế Nhĩ để chắc chắn về sau cũng có thể mở ra ma pháp môn này liền dùng long lực kích vài chưởng lên trên vách tường, nhưng nản lòng phát hiện không có chút phản ứng.
“Man Ngưu, ngươi thử lại xem.” Long Nhất nói.
Man Ngưu vung lục ngọc tài quyết lên, hào quang tỏa ra, ma pháp môn liền dễ dàng xuất hiện.
“Vì sao hắn làm được mà ta lại không làm được?” Mễ Đế Nhĩ hỏi.
Long Nhất ngẫm nghĩ rồi để tất cả mọi người thử xem. Lệ Thanh có thể làm được, Lưu Ly lại không thể. Hắn có thể làm được nhưng Cách Lỗ Tây Á lại không làm được.
“Ta nghĩ ma pháp môn này cần có thần lực mới có thể mở ra, cũng là cách cứu cha mẹ Liễu Nhứ ra. Có lẽ đây là điều kiện quan trọng để mặc cả, nếu không đành phải đợi đến khi phụ vương ngươi tiến đến cảnh giới thần long mới có thể mở ra.” Long Nhất sau khi phân tích đưa ra một kết luận. Hắn thì không cần phải nói đến. Man Ngưu thì có lục ngọc tài quyết có phong ấn hồn phách không trọn vẹn của Cuồng thần, còn Lệ Thanh thì có được thần chi huyết mạch cho nên bọn họ mới có thể mở được ma pháp môn kia, còn những người khác thì không thể.
Mễ Đế Nhĩ bất đắc dĩ thở dài một tiếng rồi nói: “Phụ vương ta nhất định mắng ta cùng Cách Lỗ Tây Á bất hiếu. Ta cũng không biết làm như vậy là đúng hay sai.”
“Không nghiêm trọng như vậy. Mục đích của mấy người chúng ta đều giống nhau. Đó là cứu cha mẹ Liễu Nhứ, cũng không có khi sư diệt tổ cái gì. Nếu phụ vương ngươi biết chúng ta cứu cha mẹ Liễu Nhứ ra, lão khẳng định cũng sẽ không có trách mắng nhiều. Nhiều nhất cũng chỉ có các vị trưởng lão ngoan cố kia mà thôi.” Long Nhất mỉm cười, vỗ vỗ lên khuôn mặt Mễ Đế Nhĩ.
“Mặc dù là như thế, nhưng ta thấy hành vi của mình là một loại phản bội.” Mễ Đễ Nhĩ đẩy ma trảo của Long Nhất ra, nàng phát hiện nàng thích sự khinh bạc này của hắn. Đây có phải là hiện tượng đang yêu.
“Chỉ cần trong tâm không day dứt, thì không tính là phản bội. Cô cô ngươi bị giam cầm tra tấn ở Thần long cấm khu cũng đã một ngàn năm, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ hay sao?” Long Nhất thản nhiên nói.
“Đúng rồi, ngươi nói cũng đúng. Vấn đề hiện tại là thời tiết phải có sấm chớp mới có thể tới hồ bạc kia đi ra ngoài. Vạn nhất phụ vương ta tỉnh lại thì thật tồi tệ.” Mễ Đễ Nhĩ lo lắng.
Cũng không thể nghĩ được nhiều như vậy. Một khi đã làm thì sẽ không có đường quay đầu lại.
Trời dần dần tối, bầu trời đầy sao, đưa mắt nhìn thấy trên bầu trời có vô số vì sao, gió nhẹ thổi mơn man, nằm trên cỏ vô cùng thích thú.
“Long Nhất, thời gian đã đến rồi.” Mễ Đế Nhĩ phi thân tới bên cạnh Long Nhất, mang theo trong gió một làn hương thơm.
Long Nhất nằm trên mặt cỏ, hai mắt nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Mễ Đế Nhĩ, càng nhìn càng thấy thích thú.
“Ngươi nhìn cái gì, trời đã tối, ngươi còn không mau gọi mưa xuống.” Mễ Đế Nhĩ thấy ánh mắt háo sắc Long Nhất, khuôn mặt đỏ bừng lên, ánh mắt không chịu được phải rời đi.
“Gấp cái gì. Thời gian còn rất sớm. Nếu không ngắm những ánh sao xinh đẹp này một chút thì trời tối mất. Nhìn thấy ngôi sao không quá sáng chói ở đằng kia không, đó là ta.” Long Nhất mỉm cười nhìn về phía ngôi sao ở hướng đông.
Mễ Đế Nhĩ ngồi xuống, nhìn theo hướng tay Long Nhất chỉ, thấy một ngôi sao đang lóe ra ánh sáng.
“Thế ta ở đâu?” Mễ Đế Nhĩ biết có loại chức nghiệp là dự ngôn sư, tựa hồ dựa vào tinh không và sao trời.
“Gần bên cạnh ta có sáu ngôi sao có cả ngươi. Ngôi sao thứ nhất kề cận ta chính là Tiểu Y, thứ hai chính là Hương Vân, khỏa thứ ba là Lưu Ly, khỏa thứ tư…. …Oh… ….người làm gì lại cấu ta?” Long Nhất vẻ mặt vô tội nhìn Mễ Đễ Nhĩ.
“Bên cạnh ngươi đều là nữ nhân của người, ta không phải, như thế nào lại ở bên cạnh ngươi.” Mễ Đế Nhĩ trừng mắt nhìn Long Nhất, trong lòng thì đang đánh trống.
“Ồ, phải vậy không? Ngươi không nói ta cũng không chú ý. Kỳ quái thật, ngươi không phải là nữ nhân của ta, như thế nào lại ở bên cạnh ta nhỉ?” Long Nhất cười hì hì nhìn Mễ Đế Nhĩ.
“Mặc kệ ngươi.” Mễ Đế Nhĩ đỏ mặt, chạy khỏi Long Nhất.
Long Nhất mỉm cười, vuốt ve dự ngôn châu ở trước ngực, nhìn sao trên trời một cách ngây ngốc. Tiểu Y. Nàng không phải ở trong lòng mình sao?
“Tiểu Y, nàng hai lần báo mộng cho ta, lời tiên đoán rốt cuộc đại biểu cho cái gì đây?” Long Nhất than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói.
Lần đầu tiên tại Lôi thần cấm khu, lời tiên đoán Thương Lan loạn, Lôi Thần giáng lâm, Bích Huyết chiếu khắp nhân gian, ỷ nhận phá trời cao. Hắn cân nhắc thật lâu. Câu thứ qua Bích Huyết khiến hắn liên tưởng đến một loại máu gì đó. Sau lại đối ý, có phải là bích huyết đan tâm bình thường, một loại tinh thần nào đó chẳng hạn? Ỷ nhận phá trời cao có phải chỉ Lôi thần chùy?
Lần thứ hai tại Thương Nguyệt thành, lời tiên đoán về hải dương chi quốc xa xôi, huyễn diệt dị lục chi đô, tà ác trớ chú. Ngươi đã đến, quang minh cùng hắc ám.
Trước kia hắn không biết nhưng hiện tại đã hiểu rõ. Hải dương chi quốc chính là hải để chi thành dưới đáy biển. Dị lục chi đô chính là Thương Nguyệt đại lục, thần chi trớ chú có lẽ là lời nguyền rủa tà ác luân lạc của thần giới. Chỉ là hắn không đoán ra cuối cùng quang minh cùng hắc ám là ở đâu?
Tựa hồ cảm ứng được sự nghi hoặc của Long Nhất, dự ngôn châu trước mặt hắn tỏa ra quang mang màu trắng, khiến hắn cảm thấy ấm áp, khí tức thân thiết tỏa ra, trên bầu trời phảng phất như xuất hiện một nữ tử xinh đẹp với mái tóc trắng, hai mắt trong suốt, lóe lên sự cơ trí, dường như nắm cả vũ trụ trong lòng bàn tay.
Thật lâu sau Long Nhất đứng dậy. Đêm đã khuya, đã đến lúc rời đi.
Một hàng người bay tới bên bờ hồ. Trong ý thức hải của Long Nhất, Lôi thần bài lóe lên hào quang, tinh thần lực dẫn xuất ma pháp nguyên tố trong thiên địa, lôi điện hệ ma pháp nguyên tố mau chóng hướng tới Long Nhất bay đến, thân thiết tương hỗ lẫn nhau. Tiếp đó bầu trời đầy sao lập tức bị mây đen bao trùm, cuồng phong hiện lên.
Tia chớp cắt qua phía chân trời, tiếng sấm vang lên, hoa cỏ bị gió ép nằm rạp trên mặt đất. Trong chốc lát mưa lớn bắt đầu rơi xuống, rồi biến thành cơn mưa nặng hạt.
“Đáng chết. Thời tiết như thế nào lại như vậy, vừa trong đã lại thay đổi.” Dưới Long vương phong, một long tộc thủ vệ mở miệng mắng, thân thể khổng lồ hướng sơn động đi tới, sợ tia chớp kia bổ vào hắn.
“Phu quân, ta sợ a.” Phỉ Lực trưởng lão ôm thê tử vào trong lòng, một đôi nhũ hoa cọ sát.
“Đừng sợ, có ta ở đây mà?” Phỉ Lực trưởng lão ôm kiều thê, lòng cũng thấy bất đắc dĩ. Người vợ mới cưới này có nhu cầu quá cao khiến hắn phải làm liên tục đến mệt phờ. Chỉ là ý chí của hắn không kiên định, bị thê tử kích thích một lúc lại bắt đầu long vận.
Long Nhất dẫn mọi người tiềm nhập vào trong hồ, thông đạo mở ra, mọi người không chút do dự nhảy xuống, trong chốc lát đã bị phun ra khỏi mặt nước bên ngoài đảo.
Mọi người vừa chui ra khỏi mặt biển, mây đen lập tức bay đi, bị gió thổi sạch, bầu trời càng thêm trong xanh.
Long Nhất dẫn mọi người trở lại nhà Tinh Tinh ở trên hòn đảo nhỏ, liền nhìn thấy Đặc Lôi Toa đang ôm Tinh Tinh, tươi cười nhìn bọn họ.
“Long ca ca, ngươi đã trở lại. Tinh Tinh rất nhớ ngươi a.” Tiểu Tinh Tinh thấy mặt Long Nhất liền vui mừng, lập tức nhảy xuống tiến vào lòng Long Nhất, ôm chặt lấy hắn không rời.
Ôm lấy Tinh Tinh, nhẹ nhàng hôn lên trán nó, vừa hôn vừa quay đầu nhìn Đặc Lôi Toa nói: “Sao ngươi không ngủ mà lại chạy tới đây đợi chúng ta. Làm ta thật sự quá cảm động. Túy lộ thư viện.”
Đặc Lôi Toa dịu dàng cười, ôn nhu nhìn Tinh Tinh trong lòng Long Nhất nói: “sau khi ngươi đi được một lúc, nha đầu kia khóc lóc ầm ĩ đòi theo ngươi. Hôm qua cũng không ngủ, chờ ngươi trở về. Ta xem đêm nay thời tiết đột biến, liền đoán các ngươi muốn đi ra.”
Long Nhất giật mình, vỗ vỗ mông tiểu Tinh Tinh nói: “Tiểu Tinh Tinh, ngươi không nghe lời ư?”
Tinh Tinh ngẩng đầu, hai bàn tay nhỏ bé vuốt ve hai má Long Nhất, cái miệng nhỏ nhắn nói: “Long ca ca, ngươi nói chuyện nhưng không giữ lời gì hết. Ngươi nói sẽ không rời khỏi ta cùng mẫu thân, nhưng ngươi lại thừa dịp ta ngủ mà bỏ đi.”
Trong lòng Long Nhất có chút chua xót, nói xin lỗi: “Là Long ca ca không đúng. Nhưng ngươi cũng không thể không ngủ a.”
“Long ca ca không trở lại, Tinh Tinh liền không ăn không ngủ.” Tinh Tinh như đứa nhỏ làm nũng.
Long Nhất dở khóc dở cười, trong lòng không biết làm sao xuất hiện cảm giác hạnh phúc, khiến cho người ta không muốn rời xa, thực sự là rất hạnh phúc.
Lúc này ba người Lưu Ly, Man Ngưu cùng Lệ Thanh thân thiết chào hỏi Đặc Lôi Toa. Nhưng Mễ Đế Nhĩ cùng Cách Lỗ Tây Á lại chỉ nhìn Đặc Lôi Toa.
“Hai tiểu quỷ này còn không nhận ra cô cô?” Đặc Lôi Toa mỉm cười tiến lên, đưa tay vuốt mái tóc vàng của hai tỷ đệ. Túy lộ thư viện.
“Đặc Lôi Toa cô cô, người là Đặc Lôi Toa cô cô. Nguyên lại người ngụ ở đảo này. Mỗi lần ta hỏi phụ vương người ở chỗ nào, phụ vương đều không nói cho ta biết.” Mễ Đế Nhĩ có chút kích động, hồi nhỏ nàng thường được Tát Liên Á cùng Đặc Lôi Toa mang theo đi du ngoạn. Bở vậy tình cảm đặc biệt sâu đậm. Nhưng mà 800 năm trước Đặc Lôi Toa rời khỏi long đảo, rốt cuộc từ đó không có tin tức.
Đặc Lôi Toa buồn bã, khẽ thở dài: “Phụ vương ngươi có cái khó xử của phụ vương ngươi. Được rồi, hãy trở về trước rồi nói chuyện tiếp.”
Trở lại tòa mộc ốc của Đặc Lôi Toa, Tinh Tinh nằm ngủ say trong lòng Long Nhất. Long Nhất một bên uống trà, một bên thương lượng cách tiến vào Long tộc cấm khu để cứu cha mẹ Liễu Nhứ.
Long tộc cấm khu chỉ có Long tộc trưởng lão cùng Long vương mới có tư cách tiến vào. Cho nên bọn họ cũng không biết Long tộc cấm khu có cái gì bên trong?
Thương Nguyệt đại lục. Trong không khí ấm áp như mùa xuân bao phủ một tầng khí tức âm lãnh. Để tranh đoạt các nguồn tài nguyên có hạn, các đại chủng tộc bắt đầu tranh đấu.
Cây cối bị phạt bay, tiên hoa bị trúng tên, thành trấn bị thiêu hủy. Dân chúng không có chỗ để ẩn nấp, cuộc sống hoang dã chính là vận mệnh của họ trong lúc này. Túy lộ thư viện. Cuộc chiến này còn tàn khốc hơn chiến tranh ở Thương Lan đại lục. Bởi vì nguyên nhân chiến tranh không phải là vì quyền lợi, mà là vì sự sinh tồn. Thương Nguyệt đại lục, một nơi từng có thể so sánh với tiên cảnh đã thay đổi toàn bộ bộ mặt.
Chiến đấu diễn ra đến tận bây giờ. Thương Nguyệt đại lục chia thành hai trận doanh đối lập nhau. Một bên là trận doanh của ải nhân, tinh linh, thụ nhân cùng các chủng tộc nhân loại. Một bên là dực nhân, thị linh tộc cùng bán thú nhân tổ chức thành một trận doanh.
Thanh Phong đế quốc là đệ nhất đại quốc của nhân loại. Hoàng đế Mộc Thanh Minh đương nhiên là thủ lĩnh của trận doanh nhân loại. Lúc này đêm đã khuya, bầu trời đầy sao. Mộc Thanh Minh không buồn ngủ chút nào. Hắn đứng bên cửa sổ, nhíu mày, cơn gió mát thổi tới mang theo mùi vị thuốc súng.
“Bệ hạ ăn khuya đi.” Một nữ tử xinh đẹp mang theo một làn hương thơm ngát đi vào, trên tay cầm một bàn ăn với các loại thực vật. Cái này gọi là ăn khuya. Cũng chỉ có một ít thịt, rau xanh và một bình rượu. Đây đã là những thức ăn tốt nhất. Như vậy có thể biết cuộc sống của người dân bình thường như thế nào.
Mộc Thanh Minh quay đầu lại, ánh mắt nhìn thiếu phụ với sự ôn nhu. Hắn chậm rãi đi tới, ngồi xuống rồi nhẹ giọng nói: “Cùng nhau ăn đi.”
“Bệ hạ ăn đi, thiếp không đói.” Nữ tử ôn nhu nói.
Mộc Thanh Minh cũng không có nói gì, đưa miếng thịt vào miệng nhai. Sau một lúc mời bùi ngùi thở dài, ánh mắt có chút mệt mỏi.
Nữ tử có chút khẩn trương. Nam nhân này cả đời sát phạt, thiết huyết vô tình. Nàng đã theo hắn gần 30 mươi năm, cũng chưa từng thấy qua vẻ mặt này của hắn, tựa hồ trong nháy mắt đã già đi rất nhiều.
“Thanh Phong đế quốc bị vây khốn, ba lộ quân bị tiêu diệt. Cự linh tộc công chiếm Thanh Phong bình nguyên. Bọn họ thực vật sung túc, không phải dè sẻn. Còn chúng ta nhiều nhất chỉ có thể cung ứng cho 2 tháng.” Mộc Thanh Minh nhắm mắt lại, chòm râu nhẹ nhàng rung động.
Nữ tử cũng không có kinh ngạc hay sợ hãi. Hiển nhiên trong lòng đã sớm biết được. Nàng bước tới phía sau Một Thanh Minh, nhẹ nhàng mát xa đầu hắn.
“Nha đầu Yên nhi kia thế nào?” Thật lâu sau Mộc Thanh Minh hỏi.
“Nó vừa tỉnh lại sau hai ngày, cũng không muốn gặp ai cả.” Nữ tử nhẹ giọng thở dài, đi đến bên cạnh cái bàn, bỏ miếng vải đen phủ ra, lộ ra một thủy tinh cầu lớn. Chỉ thấy nàng niệm chú ngữ, quang mang từ tay phát ra nhè nhẹ. Thủy tinh cầu kia lập tức có mây mù lưu chuyển, trong chốc lát xuất hiện hình dáng một pho tượng, ở bãi đất cao phía trên có một bóng dáng cô đơn đang lặng lẽ ngồi, ngơ ngác nhìn bầu trời.
“Lại nói ta đã mất quá nhiều. Không nghĩ tới tính cách của nói lại dễ dàng động tâm như vậy.” Mộc Thanh Minh nhìn bóng hình trong thủy tinh cầu rồi nói.
“Bệ hạ, năng lực Hàm Yên có cường thịnh trở lại thì cũng chỉ là một cô gái thôi. Nghe Cáp Lôi nói thì nam tử kia là một nhân vật kỳ tài, thực lực thâm hậu không đo được. Nếu như nhờ hắn tương trợ, nói không chừng có thể ngăn cản trường tai họa này. Mặc dù Yên nhi đã từng có kế hoạch với hắn, nhưng mà Yên nhi đối với hắn cũng rất chân tình. Hắn cũng biết điều đó, hắn sẽ không thấy chết mà không cứu đâu.” Nữ tử nhẹ giọng nói.
“Ta không có nghĩ tới. Nhưng để phá vỡ không gian, năng lượng của ba khối đá đã dùng hết. Da Lợi pháp sư còn chưa có nghiên cứu ra phương pháp phá năng lượng tráo, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi.” Mộc Thanh Minh lắc đầu nói.
Nữ tử mở mồm muốn nói lại thôi.
“Có gì thì nói đi.” Mộc Thanh Minh nói.
“Bệ hạ, bên trong thần điện… …”
“Ngươi im miệng, lần sau nếu dám nhắc lại, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Ngươi hãy lui xuống.”
“Không đợi nữ tử nói xong, Mộc Thanh Minh liền giận dữ, hắng giọng, sắc mặt hầm hầm làm nữ tử câm như hến.
Nữ tử run rẩy hành lễ rồi đi xuống. Mộc Thanh Minh than nhẹ một tiếng, ánh mắt thể hiện sự phức tạp. Hắn đứng dậy, đưa tay tới thủy tinh cầu, hình ảnh thay đổi. Đó là một mảng dấu vết tàn dư, một vài cây cột bằng bạch ngọc cô độc đứng đó, một vài pho tượng ngả nghiêng, cái thì thiếu tay, cái thì thiếu chân, bao phủ chúng là một tầng tro bụi thật dầy, kể không hết sự thê lương.