Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Phong Lưu Pháp Sư

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 195084 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Phong Lưu Pháp Sư
Thiên Đường Bất Tịch Mịch

Chương 153
Nạp Lan Như Nguyệt càng ngày càng nghi hoặc, trong lòng bất an cũng càng ngày càng mãnh liệt.

“Phu quân, ta sẽ không đi. Nếu mà không nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì thì ta sẽ ở luôn chỗ này không đi đâu cả.” Nạp Lan Như Nguyệt thoát khỏi tay Long Nhất, từ không trung đáp xuống dưới, ngồi xuống bên một gốc cây đại thụ. Trong tim vô cùng thống khổ, lại có chút bàng hoàng, có chút thống khổ.

Long Nhất trong lòng than nhẹ, đi tới trước mặt Nạp Lan Như Nguyệt. Đi qua biên giới là có thể vào bên trong Nạp Lan đế quốc rồi.

“Không có chuyện gì phát sinh cả, chỉ là ta rất muốn đến Thương Nguyệt thành, chẳng lẽ nàng lại không muốn sao?” Long Nhât ngồi xuống bên cạnh Nạp Lan Như Nguyệt. Dựa theo tính toán thì bây giờ Nạp Lan đế quốc kinh biên ngất trời rồi.

“Đượng nhiên là ta rât muốn đến Thương Nguyệt thành, nhưng... trong lòng ta lại cảm thấy vô cùng bât an. Mau nói cho ta biết, rốt cục có chuyện xấu gì đã xảy ra.” Nạp Lan Như Nguyệt có chút kích động, nắm lấy bàn tay to lớn của Long Nhất đặt lên ngực trái của nàng, trái tim của nàng đập loạn vô cùng.
Long Nhất hơi trầm mặc, suy tư bây giờ có nên nói cho nàng biết hay không.

“Phu quân, đừng có dấu ta. Ta biết nhất định là đã có chuyện gì đó xẩy ra. Nếu không sao ngày hôm nay khi đối mặt với ta chàng lại buồn rầu không tươi cười, sẽ không chào hỏi mọi người khi rời khỏi doanh lý.” Nạp Lan Như Nguyệt giọng nói có vẻ khẩn cấp.

Long Nhất vỗ về Nạp Lan Như Nguyệt, cũng không cần giấu giếm nữa, dù sau sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết.

“Cha nàng bây giờ lành ít dữ nhiều, hai vị ca ca của nàng vì tranh đoạt ngôi báu đã gây ra một trận lưu huyết.” Long Nhất nhìn Nạp Lan Như Nguyệt ngưng trọng nói, không đành lòng chứng kiến sắc mặt trắng bệch của nàng.

“Sao lại có thể như vậy? Thân thể phụ hoàng vốn rất khoẻ mà, không thể nào … Chẳng lẽ là bị người khác âm mưu làm hại, là ai?” Nạp Lan Như Nguyệt lắc mạnh tay Long Nhất kêu lớn, mặc dù nàng đối với Nạp Lan Vô Cực vô cùng hận. Nhưng dù sao nàng cùng Nạp Lan Vô Cực có quan hệ máu mủ, là cha đẻ của nàng. Hơn nữa nàng cũng biết Nạp Lan Vô Cực rất quan tâm đến nàng.

“Chàng nói hai vị ca ca, cùng với Ngạo Nguyệt đế quốc và Thú nhân tộc cấu kết với nhau sao.” Long Nhất than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng ôm Nạp Lan Như Nguyệt vào trong lòng.

Lúc đầu Ngân Kiếm từ Bỉ Mông hoàng tộc điều tra được tin tức kinh người này. Hai người con của Nạp Lan Vô Cực là Nạp Lan Văn cùng Nạp Lan Vũ bị mua chuộc. Hắc Ám giáo hội dạy cho bọn họ cách hạ độc mạn tính vào người Nạp Lan Vô Cực, loại độc dược này không có gì dị thường, chỉ là sau khi tích luỹ ở bên trong cơ thể khi phát tác sẽ hoá thành Hắc ám lực ăn mòn trong cơ thể, mạch máu, nội tạng. Không chỉ có thế Hắc ám lực trong cơ thể sẽ tạo ra ảo giác cho người bị trúng độc.

Khi Nạp Lan Vô Cực còn chưa bị độc phát, nhưng đã không còn cách cứu chữa. Mà lộ trình từ Mễ Á công quốc đến Thương Nguyệt thành lộ trình vô cùng xa xôi. Bởi vậy khi đó Long Nhất cũng không có quay về liền.

Long Nhất biết một khi Nạp Lan Vô Cực chết thì Nạp Lan đế quốc nhất định đại loạn. Nạp Lan Văn cùng Nạp Lan Vũ sẽ không nhường nhau, bọn họ sẽ vì tranh quyền với nhau sẽ triệu hồi hai đại quân đoàn đang phòng thủ ở tuyến phòng thủ Á Đặc Tư An Na, như vậy liên minh giữa Cuồng Long và Nạp Lan không công cũng tự phá, như vậy những cố gắng trước đây sẽ tan thành bọt nước. Bao nhiêu tiền tài và công sức bỏ ra mới giành được thắng lợi.

Mà lúc này nhân cơ hội Ngạo Nguyệt đế quốc sẽ phản kích, thú nhân tộc làm loạn. Lúc đó sợ rằng cả Thương Lan đại lục sẽ đại loạn, lúc đó sanh linh sẽ bị đồ thán, vạn tộc tề bi.

Long Nhất bất luận như thế nào cũng sẽ không để cho sự việc đó phát sinh. Bởi thế hắn cho Cuồng Long quân đoàn phong toả biên cảnh không cho Nạp Lan đế quốc truyền tin ra tiền tuyến. Đương nhiên, làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến quân tâm. Nhưng mà không có tin từ Nạp Lan đế quốc truyền đến, mặc dù 2 đại quân đoàn mặc dù có hoài nghi nhưng quân tâm sẽ không rối loạn. Đến lúc đó lại cho tình báo Thiên Võng ra tay một chút, như vậy xem như tạm ổn.

“Phu quân, chúng ta hãy mau trở về. Như Mộng còn đang ở Thương Nguyệt thành nhất định là vô cùng sợ hãi.” Nạp Lan Như Nguyệt trên mặt không còn một tia huyết sắc, đau khổ qua đi nàng lập tức nghĩ đến muội muội của mình là Nạp Lan Như Mộng, nếu nàng có chuyện gì thì sao.

Long Nhất hơi gật đầu, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Nạp Lan Như Nguyệt nhắm hướng Nạp Lan đế quốc bay tới.

Tiến vào bên trong Nạp Lan đế quốc, cả đế quốc vô cùng hỗn loạn Nâp Lan Vô Cực vì tu luyện Hắc ám lực bị phản phệ mà chết, tin tức này vừa mới truyền ra hôm qua. Mà Nạp Lan Văn cùng với Nạp Lan Vũ đếu được sự ủng hộ của các thế lực bắt đầu tranh giành ngôi hoàng đế, tất cả bộ đội thủ bị đều được lệnh phải di chuyển về Thương Nguyệt thành, tạo nên thế cục vô cùng hỗn loạn. Cướp bóc, giết người, trộm cắp hết sức càn rỡ. Các hoạt động của quốc gia trở nên tê liệt.

Nạp Lan Như Nguyệt khuôn mặt tái nhợt nhìn thứ dân hỗn loạn, nàng lúc này hết sức rõ ràng Nạp Lan đế quốc đã trở nên đại loạn, các quốc gia khác nhất định nhân cợ hội này ném đá xuống giếng. Mà hai vị ca ca của nàng bất luộn là ai thì cũng sẽ không đạt được ngôi vị. Cơ nghiệp ngàn năm của tổ tiên sẽ bị huỷ trong tay bọn họ, đến lúc đó chỉ có một kết quả là mất nước.

“Phu quân, ta nên làm sao bây giờ?” Nạp Lan Như Nguyệt đau khổ dựa vào thân hình ấm áp của Long Nhất, nếu không có Long Nhất ở bên cạnh thì nàng sẽ không biết làm sao.

“Không có chuyện gì đâu, ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng.” Long Nhất nhẹ giọng an ủi, ngữ khí thập phần kiên định.

Nạp Lan Như Nguyệt nhìn Long Nhất gật đầu, tâm tình dễ chịu hơn một chút. Đúng vậy nàng còn có Long Nhất, chàng là phu quân của nàng, chàng nhất định sẽ giúp nàng.

Long Nhất ôm Nạp Lan Như Nguyệt, nhìn xuống phía dưới, khoé môi lộ ra nụ cười kỳ quái. Đây là một cái nguy cơ rất lớn, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội rất lớn. Nếu mà mình xảy chân, thì sẽ trở thành miếng mồi ngon cho thiên hạ xâu xé.

Nạp Lan Văn và Nạp Lan Vũ là hai tên phế vật căn bản không đáng nhắc đến. Nếu mà tạo ra một sự cố thần không biết quỷ không hay giết chết bọn chúng, thì trong hoàng tộc chỉ còn có Nạp Lan Như Nguyệt cùng Nạp Lan Như Mộng hai tỷ muội. Đến lúc đó Nạp Lan Như Nguyệt lên nắm đại quyền, như vậy Nạp Lan đế quốc không phải bị ta nắm trong tay sao. Chỉ là Long Nhất cũng biết chuyện này sẽ không đơn giản như thế, hai tên phế vật kia nhất định có cao nhân ẩn úp một bên chỉ điểm, chắc là bọn Ngạo Nguyệt đế quốc hoặc là Hắc Ám giáo hội, bọn chúng sẽ không để cho mình dễ dàng đạt được mục đích.

Một đường thẳng tiến, rốt cục sau một thời gian cũng đến bên ngoài Thương Nguyệt thành.

“Nếu giữa các thành có ma pháp truyền tống trận thì tốt biết bao.” Long Nhất chợt nảy ra một suy nghĩ trong đầu, chỉ đáng tiếc là Ma pháp truyền tống trận cao thâm, đến ngày nay đã không còn được đầy đủ.

Lúc này Long Nhất chợt nghĩ đến bộ sách lấy được từ di tích Di thất chi thành thánh điện, bởi vì bên trong có ghi lại đủ các loại ma pháp trận đồ án. Nhưng mà những văn tự trong đó lại không bình thường, Long Nhất không dám làm loạn. Thật ra Vô Song cũng biết một chút về ma pháp truyền tống trận, tỷ như chế tác ra ma pháp quyển cái gì đó …. Nhưng mà Ma pháp truyền tống trận là một ma pháp phức tạp và rộng lớn nên nàng căn bản cũng không rõ. Nàng nói ma pháp trân là một môn học cao thâm, cực kỳ phức tạp, người tinh thần lực tầm thường thì khó có thể học.

“Nếu có người nào có thể đọc được văn tự trong sách đó thì tốt quá.” Long Nhất trong lòng thầm nghĩ.

Long Nhất không tư lự được bao lâu, bởi vì sự náo động bên ngoài Thương Nguyệt thành có bảy tám loại binh đoàn, phân biệt rõ ràng, mắt như hổ đói nhìn nhau. Hiểm nhiên là người của hai vị hoàng tử.

Tình hình chưa đến mức tồi tệ, chưa phát sinh đánh nhau, nếu mà Nạp Lan đế quốc tập trung quân về một chỗ, nếu thật sự nội chiến xảy ra trên qui mô lớn, thì Nạp Lan đế quốc nguyên khí sẽ tổn thương trầm trọng. Đến lúc đó muốn khôi phục thì không phải là chuyện một hai năm có thể làm được.

“Người đến từ nơi nào, mau quay trở về, Thương Nguyệt thành đóng cửa với người ngoài.” Ở đây có vài tên Đại ma pháp sư đang phi hành trên không trung Thương Nguyệt thành, tạo thành tuyến phòng ngự trên không trung.

“Các ngươi thật sự là không biết đây là ai sao? Hay là các ngươi không nhận ra?” Long Nhất vừa nói vừa cười. Nạp Lan Như Nguyệt tại Thương Lan đại lục thì vô cùng nổi danh, chứ đừng nói là tại bổn quốc.

Mấy tên Đại ma pháp sư sắc mặt hơi đổi, tên cầm đầu do dự một hồi, tại không trung thi lễ nói: Thuộc hạ tham kiếm Như Nguyệt công chúa cùng phò mã, nhưng là bệ hạ vừa mới băng hà. Hai vị hoàng tử ra lệnh là không cho bất cứ người nào tiến vào trong thành cả.”

“Ngươi cũng đã biết là bệ hạ vừa mới băng hà, ta là con gái của người sao lại không đi bái tế. Hai vị hoàng tử là nói về người khác chứ không nói chúng ta hiểu chưa?” Long Nhất sắc mặt trầm xuống, khí thế phóng ra đánh thẳng vào mấy tên Đại ma pháp sư sắc mặt trắng bệch, cả người lảo đảo muốn ngã.

“Phò mã bớt giận, đợi chúng tôi bẩm báo một tiếng, xin đừng làm khó chúng tôi.” Tên cầm đầu đám ma pháp sư thở hồng hộc, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Long Nhất làm cho hắn cảm giác như ngọn núi lớn không thể lay chuyển, chỉ cần sử dụng khí thế đã bức bọn họ ra như vậy. Xem ra đã đạt đến cảnh giới Đại Ma Đạo Sư, tuyệt đối bọn họ không thể đắc tội.

“Ngươi bây giờ là làm khó chúng ta, mau tránh đường. Lúc nãy bổn thiếu gia hạ thủ lưu tình, bằng không bây giờ các ngươi đã trở thành một cái xác không hồn rồi” Long Nhất thản nhiên nói.

Nghe vậy tên cầm đầu đám ma pháp sư sắc mặt biến đổi, cắn răng dẫn mấy người phía sau tránh ra.

“Đúng rồi, thức thời mới là trang tuấn kiệt, bằng không sau này hãy đi theo bổn thiếu gia và công chúa đi.” Long Nhất liếc mắt một vòng, mấy tên ma pháp sư này thực lực cũng không kém, có thể giúp mình làm một số việc lặt vặt.

Ma pháp sư nghe vậy sợ run người, quay người nhìn về tường thành phía dưới lại thôi.

“Các ngươi hãy trở về, đến Minh Nguyệt tử lâu chờ ta.” Long Nhất cười cười đột nhiên phóng ra một chưởng ảnh, mấy tên ma pháp sư thân thể yếu nhược, bị đánh trúng liền từ không trung rớt xuống.

Vài tiếng động vang lên, nửa thân dưới của bọn ma pháp sự đập xuống nền đá. Làm cho mọi người trợn mắt hà mồm, như vậy cũng không cần giết bọn họ, chỉ làm cho bọn họ kinh hãi thôi. Mấy tên ma pháp sư cũng không có việc gỉ liền đứng lên, trên mặt đều hiện lên vẻ kinh dị.

Nhưng mà lúc này đã không còn thấy bóng dáng của Long Nhất và Nạp Lan Như Nguyệt đâu cả.

Cả hoàng cung Nạp Lan đế quốc chìm trong một mảnh tang thương, các cung nữ cùng thị vệ vội vàng đi lại, trên cánh tay đều mang theo một đóa Hải Dương chi hoa, hướng tới tế điện của Nạp Lan quốc. Lúc này Long Nhất mới phát hiện ngọai trừ hoàng cung của Nạp Lan đế quốc, Thương Nguyệt thánh thành dù ngay cạnh hoàng cung Nạp Lan đế quốc lại không hề có để tang. Theo lý mà nói khi hoàng đế qua đời thì phải làm quốc tang, bất quá rất nhanh hắn đã hiểu chuyện xảy ra, cá nhân Nạp Lan Vô Cực chết là do tu luyện hắc ám ma pháp bị phản phệ, nghe nói là do bị quang minh thần trừng phạt tự nhiên là không được làm quốc tang.

Cuộc đời thật là đang cười, nhớ lúc Long Nhất cùng Nạp Lan Như Nguyệt hành lễ tại hoàng cung lúc đó giáo hoàng Tra Nhĩ Tư từng đến chúc phúc, lúc đó Nạp Lan Vô Cực đắc ý không nói được thành lời nhưng hôm nay cũng là do chính Tra Nhĩ Tư lệnh cho quang minh chấp pháp giáo hội đến đây để điều tra, bất quá là một thủ tục mà thôi dù sao thì Nạp Lan Vô Cực cũng bị coi là một kẻ tu luyện hắc ám tà ma hàng đầu.

Lúc này Nạp Lan Như Nguyệt như người mất hồn, tựa vào người Long Nhất, vẻ mặt ngốc trệ, trở lại hoàng cung nàng mới hiểu được mặc dù Nạp Lan Vô Cực phụ thân nàng không tốt lắm nhưng hắn cũng là một cột trụ của Nạp Lan đế quốc, hôm nay cái trụ cột đó đã bị lật khiến đế quốc lâm vào cảnh hỗn loạn.

Long Nhất khẽ thở dài ôm lấy tiểu yêu của Nạp Lan Như Nguyệt cùng nàng đi vào trong hành cung.

Tẩm cung của tỉ muội Nạp Lan Như Nguyệt chỉ còn lại một vài cung nữ là còn sống, nhưng khiến cho mọi người kinh ngạc chính là trong tẩm cung không có một thị vệ nào, nói vậy thì chắc chắn đã bị huynh đệ Nạp Lan Văn và Nạp Lan Vũ giá điểu đi rồi.

Đi vào thư phòng của Nạp Lan Như Nguyệt, hết thảy mọi thứ đều không thay đổi, khiến cho người ta cảm giác ấm áp, tiếng sóng biển rì rào, phía trên những mảnh rèm theo gió đung đưa, khiến Long Nhất không tự chủ được nhớ tới những sự tình phát sinh tại nơi này

“Tỷ tỷ, tỷ phu.” Đang lúc ấy, một người mang theo dáng vẻ ủy khuất đi vào, thanh âm thập phần kinh hãi từ cửa vang lên, Nạp Lan Như Mộng thân thể nhỏ nhắn xuất hiện trước cửa, Long Nhất liếc mắt một cái thấy nàng lúc này tóc dài ra, vẻ mặt tiều tụy, mỹ mục rưng rưng nước.

“Như Mộng” Nạp Lan Như Nguyệt như hoàn hồn, hô lên một tiếng rồi lao tới bên Như Mộng, hai tỉ muội ôm nhau khóc lớn.

Long Nhất trong lòng liền nghĩ tới trong thế gian này, tình cảm xếp ở vị trí thứ nhất bao giờ cũng là huyết nhục tình thâm, hai tỷ muội từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, hôm nay cả phụ thân cũng ra đi, loại đau khổ này khiến cho người ta khó tiếp nhận được.

Long Nhất tại kiếp trước cũng là cô nhi, nhưng từ khi hắn hiểu chuyện cũng không có gặp qua cha mẹ bao giờ, vốn là cô độc một mình nên cũng không biết mình đã mất đi một loại thống khổ, hắn liền tiến lên, hai tay giương ra rồi đưa hai mĩ nhân một lớn một nhỏ đang khóc ôm vào trong lồng ngực.

Lồng ngực ấm áp của hắn khiến cho hai tỷ muội tìm được chỗ dựa, nép chặt vào y sam của hắn tìm sự an ủi.

Có lẽ khóc nhiều lại quá mệt mỏi do các sự kiện mấy ngày nay, sau khi bi thương được phát tiết thì hai vị công chúa liền ở trên ngực Long Nhất mà ngủ mất.

Long Nhất liền bế các nàng lên giường, ngón tay liền điểm vào thụy huyệt để cho hai nàng có thêm giấc ngủ sâu tạm quên đi những thương cảm mệt mỏi.

Long Nhất ngồi gác chân, nhấp một ngụm trà xanh, rồi nhìn vào nam tử trẻ tuổi trước mặt, người này lớn lên coi như cũng có điểm tuấn lãng chỉ là hai mắt hấp háy không ngừng, mi mục mang nặng dâm ý. Đây lại đúng là đại hoàng tử của Nạp Lan đế quốc, Nạp Lan Văn.

“Muội phu người trở về thật đúng lúc, ngươi coi ta là một phần của hoàng thất Nạp Lan đế quốc, hôm nay phụ hoàng ngộ nạn đã tự diệt vong, theo luật thì ngôi vị hoàng đế của đế quốc phải để cho ta nhưng là nhị đệ ta hắn không nể tình huynh đệ lại tranh đoạt với ta, muội phu người nhất định phải giúp ta.” Nạp Lan Văn vẻ mặt rất chân thành, lúc này hắn chính là đang đi cầu người nếu muốn nói cái gì thì cũng phải đợi khi ngôi vị hoàng đế nắm chắc trong tay rồi sẽ tính tiếp.

Long Nhất thản nhiên nói:
“Việc này là đương nhiên, ngươi là đại cữu tử của ta ta không giúp ngươi thì giúp ai đây, nếu ngôi vị hoàng đế không phải ngươi ngồi thì bất luận kẻ nào cũng không có tư cách ngồi.”

“Nếu được như thế thì thật tốt, thật là tốt, đêm nay ta sẽ tổ chức một tửu hội ở hành cung đến lúc đó nhất định ta sẽ giới thiệu ngươi với mọi người.” Nạp Lan Văn vẻ mặt cực kỳ sung sướng.

Long Nhất cười lạnh, trong mắt thoáng hiện lên một tia kỳ quang, hắn nhớ lúc vừa mới đi ra khỏi tẩm cung của Nạp Lan Như Nguyệt, liền thấy đại hoàng tử Nạp Lan Văn mang theo một đội nhân mã vội vã chạy lại, thỉnh hắn tới hành cung uống ta, bởi vậy có thể thấy được quân đội thủ vệ trên tường thành là do hắn khống chế.

“Long Nhất có một ý nghĩ đơn giản: tại sao hắn không đồng ý giúp đỡ Nạp Lan Văn để đối phó với Nạp Lan Vũ?” Hơn nữa có thể nhân cơ hội này mà tìm hiểu xem rốt cục phía sau Nạp Lan Văn rốt cục là cao nhân nào chỉ đạo.

Không có thời gian để suy nghĩ thêm bởi trời cũng sắp tối Long Nhất quết định sẽ du ngoạn xung quanh một lúc không chừng sẽ có thêm phát hiện gì đó.

Kỳ thật ra là Long Nhất nghĩ tới xuống biển thăm mỹ nhân ngư Lưu Lý nhưng thời gian cũng không còn kịp nên chỉ có thể tạm thời không nghĩ tới.

Long Nhất liền ra hoàng cung, liền theo con đường lớn đi vào thành thị. Nơi này vốn là nơi phồn hoa đô hội Hải Dương chi thành thì bây giờ hết sức cô tịch, mười dặm đường cũng chỉ có vài nhà dám mở cửa buôn bán còn lại đều đóng chặt cửa chính.

Bước đi chậm rãi, Long Nhất không khỏi tư lự, trước thế cục hôm nay của Nạp Lan đế quốc, tình hình không hể tầm thường như vậy. Nạp Lan Văn, Nạp Lan Vũ bất quá chỉ là những con rối bị người ngoài dật giây mà thôi, chắc chắn có bàn tay của Hắc Ám giáo hội can dự hơn nữa Quang Minh chấp pháp đội đã tới rồi đến lúc đó sẽ thập phần náo nhiệt.

Nghĩ tới náo nhiệt Long Nhất đột nhiên phát giác mình bất tri bất giác đã tới một nơi vô cùng náo nhiệt, nơi này người người đi lại những chiếc xe ngựa đi thành từng đội.

Long Nhất nhìn hai bên tả hữu khóe miệng nhất thời có hứng thú tươi cười, ai mà ngờ lại bất tri bất giác đi tới hồng đăng khu của Thương Nguyệt thánh thành, chung quanh nơi này đều là kỹ viện nổi danh.

Lúc này thế cục của Nạp Lan đế quốc chưa rõ ràng, ở trên đường thì mười cửa hàng đã đóng tới chín. Vậy mà hết lần này tới lần khác sinh ý của kỹ viện lại càng phát đạt, huống hồ bây giờ chưa phải là tối có lẽ toàn bộ quý tộc trong thành đều đã tới đây, thật là một kỳ tích nha.

Dù sao hai bên đường đều có vẻ vô sự, không bằng đi vào nhìn xem những đóa hoa trong thanh lâu này có gì mà thu hút nhiều khách nhân đến thế, phía trước có một thanh lâu là Thúy Yên các, Long Nhất liền đi vào, quả nhiên kỹ viện này có điểm hào hoa lại trang nhã, nhìn không ra một tia phong trần những lại có cảm giác phiêu dật, nơi này cũng là nơi có số lượng xe ngựa hào hoa nhiều nhất.

Vừa vào trong đã có một thiếu nữ xinh đẹp lại gần bắt chuyện, hắn thoạt nhìn qua cũng biết là người dùng thân mình để kinh doanh.

Long Nhất liền đi vào trong đại sảnh, liền phát hiện bên trong hơn mười cái trương bàn, mỗi bàn đều ngồi một người, các bàn này đều dụng gỗ sách lan làm ra nên có một mây xanh biếc nhưng nhìn qua quả có chút hiện đại

“Nơi này là trà lâu sao?” Long Nhất tò mò liền hỏi thiếu nữ bên cạnh mình.

Thiếu nữ cười hì hì nhẹ giọng nói “Nơi này là thiên đường của nam nhân, ngươi muốn tưởng tượng nó là cái gì thì nó là cái đó.”

Long Nhất liền nghe ra ý tứ nguyên lai đây vẫn còn là tiêu hồn quật chỉ bất quá là cấp bậc tăng lên mà thôi.

Cô gái mang Long Nhất lên lầu hai, nơi này diện tích không lơn nhưng bài trí hết sức thoải mái.

Long Nhất liền ngồi lên một chiếc ghế mềm mại hỏi “Các ngươi nơi này thật là tân kỳ không biết có những phục vụ đặc biệt gì không”.

“Tiên sinh chúng tôi tại nơi này chỉ cẩn chi ra thấp nhất cũng là một trăm kim tệ, các loại phục vụ mặc cho người chọn lựa, đây là hoa khôi danh sách người có thể cùng nàng uống rượu, nói chuyện sau đó chỉ cần ngài trả đủ thì cái gì cũng có thể.” Cô gái vừa cười vừa nói, ánh mắt đong đưa, nơi này cái gì cũng có thể miễn là có thật nhiều tiền là được.

Long Nhất tiện tay cầm lấy hoa khôi danh sách, trong đó chứa các bức bích họa của các cô gái, mỗi người đều có vẻ đẹp riêng lại mang khí chất cao quý thoạt nhìn thì có thể so sánh với các vị tiểu thu quý tộc, khó trách lại có nhiều người đến như thế, lão bản ở đây thật là lắm sáng kiến không biết là thần thánh phương nào.

Nhiều mĩ nhân như thế nhưng với Long Nhất thì còn dạng mỹ nữ nào chưa thấy qua, tự nhiên sẽ không có hứng thú nhưng thật ra với hắn việc tìm ra lão bản của nơi này lại khiến hắn cảm thấy hứng thú hơn.

“Trước tiên ta muốn lão bản của các ngươi được chứ?” Long Nhất gấp họa sách lại cười hỏi

Cô gái ngẩn ra một lúc lập tức cười nói: “Tiên sinh cứ đùa, lão bản của chúng ta như thế nào lại có thể…”

“Ta không có nói đùa, ta muốn gặp lão bản của các ngươi, hãy vào nói giúp một tiếng.” Long Nhất từ không gian giới chỉ lấy ra một mai tử kim tệ để vào long bàn tay của thiếu nữ nọ, thuận tiện đưa tay chiếm chút tiện nghi trên ngực nàng.

Cô gái hiển nhiên có chút khiếp sợ, nàng ở đây đã được nhiều lần thu phí cũng biết không ít người nhưng người mà có thể tiện tay đưa ra một mai tử kim tệ thì quả thật không có nhiều người.

Cô gái nhìn mai tử kim tệ trong tay cả nửa ngày, dường như đang ở trong mơ, rất nhiều người cả đời làm lụng cũng không dám mơ sẽ có được một mai tử tinh tệ.

“Xin lỗi tiên sinh ta không thể nhận, ta có thể truyền đạt lời ngài tới lão bản nhưng lão bản có chịu gặp ngươi hay không thì ta không đảm bảo.” Cô gái khẽ cắn môi đưa trả một mai tử tinh tệ cho Long Nhất

Cử chỉ này của cô gái khiến hắn sinh ra hảo cảm với nàng, thử hỏi thể gian bao người khi đối mặt với một số tiền lớn mà không bị hấp dẫn, huống hồ nàng ở đây chỉ là một người dẫn đường mà thôi, phẩm hạnh như thế đủ để cho Long Nhất sinh ra bội phục.

“Thôi được, vô luận lão bản của ngươi có tiếp ta hay không thì tiền này cũng là cho ngươi” Long Nhất cười nói.

Thiếu nữ thập phần kinh hãi, cũng không từ chối lần nữa mở cửa đi ra ngoài bẩm báo.

Long Nhất tiện tay mở một bình hảo tửu, vừa mới nhấp một ngụm rượu thì cửa phòng bật mở, một nữ tử thân hình yểu điệu măc trù sam trắng tinh khiết đứng ở cửa, trên người nàng tỏa ra một mùi thơm ngát khiến cho Long Nhất sinh ra một cảm giác quen thuộc. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên , trước mắt hiện ra một tuyệt thế dung nhan.

Long Nhất hơi nhíu mày nhìn nữ tử trước mắt mình.

Thế nào? Tây Môn thiếu gia, người không nhận ra tiểu nữ tử sao?

Nữ tử nọ liền đi vào trong sương phòng, nhẹ nhàng như bướm vờn hoa. Bước đi nhẹ nhàng, lại phô kiều đồn như hai trái đào mãnh liệt đung đưa như nhiếp hồn đoạt phách.

Quả thật là mê người, Long Nhất cảm thấy yết hầu có chút hơi nóng, hắc hắc cười nói:
"Lão bản nương ngươi chừng nào thì mới ngồi xuống đây vậy, thật là mở rộng tầm mắt ngươi đúng là Lệ Nhân Phường ở nơi này mại xuân."

Bị luồng bạch nhãn trong mắt Long Nhất chiếu tới, Mộc Hàm Yên liền bước tới nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Long Nhất, tay cầm lấy một cái chén rồi châm cho Long Nhất một chén rượu đưa cho hắn, cười quyến rũ nói: ”Tây Môn thiếu gia thật là phôi đản, tiểu nữ tử kinh doanh nơi này biến nó thành nơi cao nhã vui sướng sao lại có thể so sánh với Thúy Yên các đầy tục khí bên cạnh”

“Hảo hảo, đúng nơi của ngươi rất cao nhã, làm được tới trình độ đó ta thật sự bội phục sự thần thông của lão bản nương ngươi.”

Long Nhất liền hướng tới ôm lấy eo của nữ tử nọ, tuy còn cách hai làn quần áo nhưng tư vị tiêu hồn một chút cũng không giảm.

Mộc Hàm Yên khẽ cười không nói gì nhẹ nhàng tách cánh tay Long Nhất ra khỏi khối đậu hũ của mình chỉ là bàn tay nhỏ bé của nàng lại đặt lên đùi hắn, không nặng không nhẹ tiến thêm một chút.

Long Nhất nhe răng cười, đưa tay cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, rồi lại đặt chén rượu khe khẽ xuống bàn trà chế từ ma pháp thủy tinh, phát ra một tiếng ‘đinh’ nhẹ nhàng , khiến cho hào khí trong không gian có chút ngưng trọng.

Mộc Hàm Yên thân hình khẽ run lên, thở dài một hơi nói: “Đã lâu không gặp vậy mà ngươi đối đãi với ta như vậy, ngươi còn có tình người không.”

“Ngươi cho ta là ta có tình người sao?” Long Nhất nghiêng đầu hỏi. Nhìn Mộc Hàm Yên trên mặt có chút cô đơn, trong lòng run lên, không thể phủ nhận Mộc Hàm Yên đối với hắn vô cùng hấp dẫn. Đêm hôm đó hoan ái liên tục, cảnh tượng đó lại ùa về trong trí não. Nhưng mà người phụ nữ này quá thần bí, lại thật lả lướt, lúc thật lúc giả, hư hư thật thật khiến cho người ta khó năm bắt.

“Tất cả đều là tại ngươi, ngươi còn muốn hỏi gì nữa.” Mộc Hàm Yên liền chuyển động mỹ mục, hai tay áp sát cánh tay Long Nhất đưa bộ ngực sữa ép lên tay hắn không hề có ý kiêng kị e dè.

“Người là ta không có nghĩa là tâm cũng là ta, ta với ngươi là hai người ở hai chiến tuyến khác nhau. Cái đó gọi là ‘đạo bất đồng bất tương vi mưu’” Long Nhất thản nhiên nói, như thể thế gian không có ai là đồng đạo.

Mộc Hàm Yên liền ngước đầu lên, lạnh nhạt nhìn Long Nhất ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Đột nhiên hôn lên mặt hắn rồi cười khanh khách nói: “Đạo bất đồng, nhưng không phải là không thể hợp mưu với nhau, thế gian này vạn vật không bao giờ không thay đổi, chỉ cần người cố gắng một chút nói không chừng đã đem ta nhập vào hậu doanh của người rồi.”

Lỗ tai Long Nhất nhất thời bị Mộc Hàm Yên yêu tinh này thổi hương khí khiến hắn không khỏi si mê, người phụ nữ này quả là khắc tinh của hắn.

“Ngươi gặp sao?” Long Nhất nâng cằm của Hàn Yên lên. Nhớ tới Hắc Ám chi thần đã từng nói với hắn. Nữ tử này đối với hắn có điểm đại dụng.

“Không thử thì làm thế nào ngươi biết được đây?” Mộc Hàm Yên gương mặt tươi cười như nhiễm một tầng phấn hồng, hơi thở như lan. Mị ý đương nhiên câu hồn đoạt phách.

Long Nhất làm sao có thể nhịn được, cái miệng liền tham lam tiến tới, hương vị ngọt ngào từ đầu lưỡi truyền đến làm hắn cảm thấy tiêu hồn không thôi.

Hỏa nhiệt kích tình khiến cho cả hai như không biết mệt mỏi tiếp tục kích thích nhau không ngừng nghỉ. Không ai muốn dừng lại. Long Nhất hướng đến nhũ phong cao vút của Mộc Hàm Yên tấn công, dần dần hai nhũ châu của nàng vươn cao ngạo nghễ, dùng sức niết vài phát khiến giai nhân một trận run rẩy.

Mộc Hàm Yên vốn không phải nữ tử bình thường. Nàng không hề bị động, bàn tay nhỏ bé xinh xắn vươn ra cầm chặt tiểu Long Nhất vuốt lên xuống ngày càng nhanh. Khiến cho Long Nhất một trận tiêu hồn.

"Yêu tinh này ……" Long Nhất phát vào kiều đồn Mộc Hàm Yên vài phát. Thanh âm phát ra mê người rồi dụng sức thô lỗ xé nát quần áo trên người nàng.

Tình dục một khi phát ra thì không thể dừng lại. Hai người quấn quít quay cuồng, chỉ chốc lát sau liền tiến vào giai đoạn cao trào “hợp nhất”.

Thanh âm dâm mĩ cùng tiếng rên rỉ mê hồn tại bao sương vang lên. Thật lâu sau đó cũng chưa tan đi.

Mây tan mưa tạnh. Mộc Hàm Yên mồ hôi đầm đìa nằm trên ngực Long Nhất, ôn thuận như con mèo nhỏ, dù sương mù đã che đi ít nhìu nhưng vẫn không dấu được trong mỹ mâu lộ ra vẻ mặt phức tạp tựa hồ đang lo lắng điều gì.

“Đang nghĩ gì thế ?” Long Nhất vỗ về lên vai Mộc Hàn Yên, nhẹ giọng hỏi.

Mộc Hàm Yên lắc đầu, đầu lưỡi liếm liếm một chút trên đầu vú Long Nhất.

Long Nhất cũng không hỏi lại. Tâm tình phức tạp của nàng mình cũng đã cảm nhận được.

“Tây Môn Vũ.” Mộc Hàm Yên đang nằm trong lòng Long Nhất khe khẽ gọi.

“Ân, chuyện gì thế?” Long Nhất liền hỏi.

"Ta nói cho ngươi một bí mật, ngươi muốn biết không?" Mộc Hàm Yên cắn đầu vú Long Nhất hàm hồ nói.

Long Nhất rên lên một tiếng, bàn tay to vỗ lên tuyết đồn Mộc Hàm Yên một cái, bất đắc dĩ nói: "Muốn nói thì nói mau, không nên khiêu khích ta, nếu không ngươi chết chắc rồi."

Mộc Hàm Yên vui vẻ cười, dời môi, lấy tay chống xuống lấy tư thế đứng dậy, mỹ quang này làm hiện rõ đôi vú bão mãn càng thêm vẻ kinh tâm động phách.

"Kỳ thật ta là tấm thân bất tử, ngươi tin không?" Mộc Hàm Yên chớp mị nhãn mỉm cười nói.

"Tin, ngươi là yêu tinh mà, làm sao dễ dàng chết được." Long Nhất hắc hắc cười nói, cũng không quan tâm lắm, cho dù là thần cũng không phải không chết sao, vậy Lôi thần không phải đã hồn phi phách tán tan vào vũ trụ rồi sao?

"Ta nói thật đó, cho dù là thần cũng có khả năng năng diệt được ta." Mộc Hàm Yên đắc ý cười nói.

"Khoa trương vậy sao? vậy sau này nếu cùng ngươi giao thủ còn không buồn bực đến chết sao." Long nhất cười nói, ngón tay búng búng trên nhũ châu xinh xắn của Mộc Hàm Yên vài phát.

Mộc Hàm Yên bạch liễu nhìn Long Nhất thần bí cười nói: “Ta nói cho ngươi một bí mật, kỳ thật ta biết bất tử chi thân cũng còn có một sơ hở.”

“Cái gì “ Long Nhất đột nhiên thấy hứng thú hỏi.

Mộc Hàm Yên nghiêng đầu nói thầm vào tai Long Nhất, vẻ mặt vô cùng thẹn thùng.

Long Nhất liền há hốc mồm, khẽ gõ lên đầu nàng cười nói: “Ngươi tiểu dâm oa, quả thật không giống người.”

“Bí mật này ngoại trừ ta chỉ có ngươi biết, ngươi không được nói cho người khác”. Mộc Hàm Yên nhìn Long Nhất cười duyên nói.

“Hảo, ta đáp ứng ngươi, bất quá bây giờ chúng ta nên có một chút thân mật” Long Nhất cười liền đưa Mộc Hàm Yên lên trước ngực, bàn tay to lớn lướt tới mỹ đồn, lại đảo qua cái nơi ướt át bí hiểm, khiến cho nàng không ngừng run rẩy.

“Người muốn cái gì tiểu nữ cũng hết lòng phụng bồi”. Mộc Hàm Yên khẽ ngâm một tiếng, mị nhãn không ngừng máy đồng cười duyên nói.

Đang lúc Long Nhất chuẩn bị hành động thì bên ngoài sương phòng truyền đến một trận huyên náo, tựa hồ là đang có xung đột.

Đôi mi thanh tú của Mộc Hàm Yên hiện lên sự bất mãn, từ trong lồng ngực Long Nhất đứng dậy mặc quần áo nói: “Xem ra chúng ta đành để lần khác làm lại vậy, ta muốn xem ai ăn gan hùm dám đến đây sinh sự.”

Long Nhất thấy vậy cũng đứng dậy mặc quần áo nhưng mắt không ngừng nhìn về bóng lưng của Mộc Hàm Yên. Người phụ nữ này quả thật là bí ẩn, thật không tầm thường nhưng lại làm cho hắn có chút mong muốn chờ đợi.

Sau khi khi rời sương phòng của Mộc Hàm Yên trở ra liền cảm giác một trận thủy hệ ma pháp ba động. Vài người toàn thân bao phủ Huyền Âm hàn khí trắng xoá cả phương viên năm thước.

Mộc Hàm Yên hừ nhẹ một tiếng, thân hình lập tức biến mất, trong nháy mắt như không còn tăm hơi như hoà vào không khí, thân ảnh nàng đột nhiên xuất hiện ngay trung tâm đám người.

"Nhân nhân?" Long nhất vừa nhìn thấy một vị công tử phong thần tuấn lãng liền nhướng mày, vị công tử này rõ ràng già nam trang trang phục của Nhân Nhân, hắn không nhầm được, thoạt nhìn Nhân Nhân có vẻ là người điều khiển việc này.

"Chuyện gì xảy ra?" Mộc Hàm Yên lộ vẻ mỉm cười thản nhiên, nhưng trên người vọng lại uy áp cường đại.

Một gã thanh niên hoa phục đang có vẻ mặt thống khổ tay che hạ thể. Thấy Mộc Hàm Yên cả giận nói: "Lão bản nương, việc này ngươi xem, lão tử đang vui vẻ thì tiểu tử thúi này tiến đến, ý định giết ta."

Lúc này, vây xem xung quanh có một cô gái đi ra, nhìn kỹ hoá ra là hoa khôi Thúy Yên các. Nàng có chút xấu hổ hướng Mộc Hàm Yên giải thích.

Nguyên lai Nhân Nhân nữ giả nam trang vào đây yêu cầu phục vụ, cô gái này liếc mắt liền nhìn ra việc trà trộn này, nhìn thấy Nhân Nhân tuy là nữ nhi, nhưng cuộc sống quý tộc sa đoạ gì cũng có, chuyện đồng tính này cũng không phải hiếm, liền làm bộ không biết cùng nàng cười cợt. Khi đang vui vẻ, đột nhiên nghe thấy cách vách truyền đến vài tiếng rên rỉ thông khổ của vài cô gái. Thanh âm còn lồng tiếng nam nhân cuồng bạo đánh chửi, nghĩ việc cách âm kết giới quên mở ra, Nhân Nhân sắc mặt đại biến, trùng trùng xông qua liền thấy tràng cảnh khiến nàng tức giận bột phát. Chỉ thấy hai cô gái xinh đẹp bị treo lên, hai chân bị giang rộng ra, trên người bị trói bằng sợi dây thừng thô, một gã thân mặc hoa phục đang tàn bạo dụng roi mây hai nàng vừa đánh vừa chọc vào người hai nàng, lưu lại từng đạo thâm tím toé máu.

Nhân Nhân mang tuỳ tùng của nam tử hai tên đóng thành băng điêu, lại hướng tiểu mệnh căn của nam tử hung hăng phóng một cước. Lúc này hộ vệ của Thúy Yên các chạy lại, song phương lập tức xảy ra xung đột kịch liệt.

Mộc Hàm Yên vừa nghe vừa đánh giá, thần sắc hơi hoà hoãn hòa một chút, nàng đương nhiên nhìn ra được Nhân Nhân chỉ là một nữ nhi dạng tiểu thư quý tộc đan thuần. Nàng không biết hoa phục công tử đang chơi đùa SM*, đây cũng là hạng mục phục vụ hạng nhất của Thúy Yên các.
<< Chương 152 | Chương 154 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 371

Return to top