Loạn rồi..
Nam Cung Hương Vân thấy sự việc xảy ra ngay trước mặt mình vô cùng đau xót,những tiếng dị nghị của khách mời trong phủ cũng bị sự việc này ầm ra như một phiên chợ vỡ làm nàng thiếu chút nữa là không kìm được nước mắt,.
“Tên hỗn đản kia, làm cái gì cũng úp úp mở mở, chả có đầu có đuôi gì hết, bảo ta sao biết được ngươi làm gì đây.” Hương Vân trong lòng hận hắn lắm, nhưng nàng cũng biết rõ Long Nhất chẳng phải loại bạc tình, nhất định là đã có chuyện quan trọng nếu không hắn đã chả xử sự lạ lùng như vậy. Rốt cuộc thì người thiệt thòi vẫn là nàng, đành tự an ủi mình chứ biết làm sao bây giờ, có đau lòng hắn cũng chẳng quay lại. Hơn nữa, nàng với hắn cũng đã bái thiên địa, danh chính ngôn thuận là phu thê rồi.
“Các vị khách quan tôn kính, tiểu nữ thật lòng cảm tạ các vị đã đến tham gia buổi hôn lễ của tiểu nữ ngày hôm nay. Chỉ đáng buồn đúng lúc này phu quân của tiểu nữ lại có chuyện cực kì quan trọng phải đi trước, hy vọng mọi người không để ý, mặc sức hưởng thụ.” Nàng hít sâu một hơi lấy lại tinh thần rồi cố nặn ra một nụ cười tươi nói lớn.
Phản ứng của thực khách khi nghe câu nói này nằm ngoài dự đoán của Hương Vân, sở dĩ bọn họ từ trước đến nay cứ nghĩ nàng là tiểu thư đài các, không phóng khoáng được như vậy. Ai dè lại khác hẳn, trở thành nữ nhân lễ phép biết trước biết sau như thế trong lòng ai cũng thầm thán phục.
Cuối cùng Tây Môn Nộ cũng đành bó tay, nói vài câu qua loa để buổi tiệc được bắt đầu.
Hương Vân trong lòng hiện đã nhẹ rất nhiều sau khi thấy phản ứng của thực khách, nàng hiện đang cùng với Đông Phương Uyển và mẫu thân của nàng đi về phía hậu viện. Nhưng dù sao nàng cũng là một nữ nhân, không chịu được vừa ra khỏi đại sảnh khóc òa lên.
"Hương vân, ta biết con trong lòng rất đau khổ, con cứ đợi khi nào xú tiểu tử kia về cùng ta giáo huấn cho nó một trận nên thân. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con vừa rồi đã biểu hiện rất tốt, Vũ nhi có được người vợ như con khẳng định phúc phận quá lớn rồi.” Đông Phương Uyển đang cố gắng an ủi nàng, trước giờ bà cũng không nghĩ nàng lại rắn rỏi như vừa rồi.
“Nương, nhi xin người đừng trách phu quân nhiều quá, nhi luôn tin phu quân gặp việc quan trọng nên phải cấp tốc xử trí kịp thời, chỉ là nước mắt không theo sự điều khiển của bản thân nhi.” Hương Vân dở khóc dở cười đáp lại.
“Nha đầu ngốc đừng có khóc nữa, đã có nương ở đây há có người khi dễ con được ư, nương vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh con” Đông Phương Uyển vui mừng vì đứa con dâu càng ngày càng làm bà hài lòng, tay bà nắm chặt bàn tay của Hương Vân lại thể hiện sự trìu mến.
Nam Cung Phu nhân nghe những lời bà thông gia rất chi hưng phấn, bà tin đứa con gái này được Đông Phương Uyển quan tâm nhất định sẽ không phải chịu thiệt thòi. Nhưng mặt khác bà cũng rất bất ngờ vì đứa con trước giờ ngỗ nghịch hồn nhiên lại trưởng thành nhanh đến như thế, dù sao cũng đã cùng với tiểu tử Tây Môn Vũ bái thiên địa rồi, hôn sự mà chưa cử hành trước khi Hắc Y nhân kia đến thì sự tình quả thật sẽ không đơn giản như thế.
Tái ngộ? Bi Thương? Hạnh phúc?
Quay lại việc Long Nhất được biết tin hắc y nhân nọ đến cấp báo, trong lòng vô cùng rối loạn, sau khi rời khỏi hôn lễ hắn vội vội vàng vàng vận Tật Phong Thuật mười hai thành công lực bay đi, thân thể hòa quyện vào trong gió như thần tiên cưỡi mây vậy.
Phiêu phù thuật tuy là đỉnh cao ma pháp di chuyển, nhưng đem so với Tật phong thuật của Long Nhất vẫn còn kém vài bậc, vì thế trong chốc lát hắn đã đến nơi hắn cần đến, quan sát một hồi rồi phi thân lên một điểm cao nhất viện, cặp mắt tinh tường quét một vòng xung quanh không hề thấy một bóng người nào cả, thực có chút không đúng.
Lại nói đến mảnh giấy da hắc y nhân kia đưa cho Long Nhất, trong đó có mấy dòng chữ nguệch ngoạc: “Tướng công. thiếp bị ép thành thân Hắc Ám giáo hoàng hôm nay, chàng mau ứng cứu. (Tràng trong viện) Lãnh U U” bút tích đích thực của Lãnh U U, trên mảnh giấy da hết thảy các chữ bị nhòe mực vì nước mắt của nàng làm cho Long Nhất khó khăn lắm mới nhìn ra được, khi hắn được biết nữ nhân của hắn lại bị ép thành thân với một nam nhân khác thì máu nóng dồn lên não, không chịu được vội vàng đi giải cứu..
Đến đây rồi thì lại chả thấy động tĩnh gì cả, gió thổi vi vu xung quanh tòa viện to đùng hình thành một không khí hết sức quỷ dị, Long Nhất hồi thần chậm rãi hạ xuống, hắn tự nhủ nếu Lãnh U U thật sự bị ép hôn với Hắc Ám giáo hoàng cũng hôm nay, sao lại trùng hợp ngẫu nhiên với ngày hắn cũng thành thân vậy? Huống hồ còn ngầm sai thủ hạ đến Đằng Long Thành đúng lúc hắn đương cử hành hôn lễ, điều này xem chừng có chút không hợp lý. Nếu không phải có người giả bút tích hoặc ép nàng viết thì tình hình của nàng hắn rất bi thương.
Cẩn tắc vô áy náy, khôn ba năm dại một giờ, những câu thành ngữ đúc kết kinh nghiệm ngàn năm của ông cha để lại Long Nhất không bao giờ dám quên, hắn ngầm vận Ngạo Thiên Quyết hộ thể rồi mới bình tĩnh mở cửa tiến vào một gian phòng. Không có một ai. Không có gì lạ. Đang băn khoăn thì Long Nhất lại nghe thấy những thanh âm huyên náo phát ra gần đó... tập trung vào nghe thì hắn phát hiện nguồn gốc của những tiếng kì quái này ở phía dưới lòng đất.
Lục lọi quanh căn phòng một hồi lâu, Long Nhất vẫn chưa tìm được cơ quan để mở cửa môn đi xuống.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đương tìm tòi thì Long Nhất mơ hồ nghe được những tiếng rên rỉ của Lãnh U U: “ Không ... ta không muốn...”
Hắn vô cùng sốt ruột, đập phá hết thảy đồ đạc trong phòng, không hiểu tại sao những chuyện không may không đổ lên đầu hắn mà toàn nhắm vào những người hắn yêu thương. Đau đớn. Một cảm giác cào xé tâm can đang đốt cháy linh hồn hắn.
Rốt cục sốt ruột cũng không có tác dụng gì, may thay khi Long Nhất bực tức ném cái ghế làm vỡ một ma pháp cầu thì đã vô tình kích hoạt cơ quan nọ. “BÙM” Một tiếng nổ kinh thiên động địa làm hắn mờ nhạt cặp mắt đỏ ngầu vì giận, sau đó lập tức một hòn non bộ rời sang một góc tường để lộ một mật đạo đi xuống, phía dưới thấu ra hồng quang chiếu rọi vào cả gian phòng sáng trưng.
Long Nhất vui mừng nhưng đã lấy lại được nét lãnh đạm thường lệ, hắn vận công Ngạo Thiên Quyết tăng thêm một chu thiên hộ thể rồi mới dám đi xuống, nhưng vừa xuống được hai bước thì bị tình cảnh đập vào mắt làm cho hắn há hốc mồm, đứng yên tại chỗ sững sờ.
“ Hỷ” hai chữ đại bản được dán lên trên vách tường, dưới mật thất là vô số những ma pháp đăng màu đỏ, dưới đất cũng được trải thảm đỏ au. Nhưng điều làm cho hắn kinh ngạc không phải gian phòng này mà là hai người đương đứng phía trong: một người thì mặc áo cưới được thêu hết sức tinh xảo, đang thản nhiên nhìn hắn mỉm cười , là Lãnh U U. Người kia cũng là một người hắn vô cùng thân thiết, cũng đã từng ân ái vài lần với hắn nhưng nàng đang cải trang thành một nam nhân, Phong Linh nhìn thấy hắn thì ánh mắt tỏ ra vài phần kích động.
Bấy giờ Long Nhất cho dù có là kẻ đần độn nhất Thương Lan Đại Lục cũng phải hiểu sự tình bên trong, đang định quở trách hai nữ nhân kia thì đối mặt với nụ cười của Lãnh U U. Xa mặt nàng lâu như vậy mà câu đầu tiên khi gặp gỡ lại là mắng mỏ hắn nghĩ lại là không nên.
Nhưng đang phân vân thì từ phía ngoài lại có một thanh âm ấm áp vọng vào: “Long Nhất....” kèm theo câu nói là một mùi hương thơm ngát phảng phất lập tức làm Long Nhất quên hết sự sống trên đời.
Tì Bích, đích thực là Tì Bích, sao lại lắm chuyện may mắn quái dị như vậy chứ, thanh âm trầm bổng này, mùi hương này hắn đến chết cũng không quên được.
Long Nhất không thể chần chừ được nữa, mục đích của ngày hôm nay không phải là để gặp hai nữ nhân phía dưới mật thất, tuy rất vui mừng nhưng hắn cũng không quên điều này, lập tức đuổi theo bạch y nữ nhân kia.
“Tì ... Tì Bích.” Long Nhất đuổi kịp vội nắm lấy ngọc thủ mềm mại của nàng, hưng phấn run rẩy nói.
“Ta không phải Tì Bích, ngươi nhận lầm người rồi.” Tì Bích bối rối vô cùng, trong lòng tuy đang đấu tranh nội tâm rất quyết liệt nhưng nàng vẫn phi thân rời đi.. quyết định quả là khó khăn a.
Hehe, Long Nhất vất vả tìm kiếm nàng như vậy há có thể để nàng rời đi dễ dàng thế chứ, thân ảnh như mây trôi nước chảy lao nhanh về phía trước, một tay ôm lấy eo nàng, tay còn lại gạt nhanh mạng che mặt của nàng ra, lồ lộ từ từ ra một khuôn mặt nửa thiên sứ nửa ác ma. Đôi mắt trong veo như nước mùa thu thì ướt đẫm lệ, cái miệng nhỏ nhắn toan mở ra tựa hồ muốn nói hàng ngàn vạn câu chữ nhưng lại không phát âm ra khỏi miệng
Nhìn lại khuôn mặt chưa từng được thấy trong vòng hơn hai năm, Long Nhất không hề tỏ ra sợ sệt, trái lại còn dùng một tay vuốt ve cái thai ký màu đỏ kinh dị tỏ vẻ không quan tâm gì đến nó cả. Nhưng từ bé tới lớn không ai dám chạm vào vị trí đó, nay lại bị Long nhất tiếp xúc đúng chỗ nàng tự ti nhất, Tì Bích hốt hoảng giãy giụa.
Long Nhất càng thấy nàng phản ứng thì lại càng không cho nàng rời khỏi, hai tay nâng nhẹ đầu Tì Bích lên, khẽ cúi đầu hôn nàng một cách say đắm. Đến đây thì làm gì có nữ nhân nào kháng cự tình lang của mình cơ chứ, mà Tì Bích lại còn hai năm mòn mỏi chờ đợi giây phút này, thân thể mềm mại bị kích thích cứng đờ ra, hai tay vòng qua cổ tình lang để đón nhận nụ hôn nồng thắm của hắn.
Bấy giờ Lãnh U U cùng với Phong Linh đã mò lên trên, nhất thời bị tình cảnh trước mặt làm cho thất thần.
Long Nhất cùng Ti Bích hai lưỡi xoắn tít vào nhau, hai thân thể tựa hò quên hết mọi sự trên thế gian, triền miên đắm chìm trong những nụ hôn ngất ngây tuyệt vời.
Sự việc như vậy diễn ra làm cả không gian và thời gian như đứng yên lại, rồi cũng không biết trải qua bao lâu Tì Bích mới hồi thần, vội dùng sức đẩy Long Nhất ra, hai dòng lệ lại một lần nữa lăn dài trên má.
“Long Nhất, chúng ta không thể nào, buông ta ra….” Ti Bích nói trong tiếng khóc nức nở, cặp mắt to đẫm lệ không dám nhìn thẳng vào với ánh mắt nóng bỏng của Long Nhất.
“Trên thế gian này không có chuyện gì không có khả năng, nếu ta đã có duyên được gặp lại nàng, ta nhất định sẽ không buông nàng ra.” Long Nhất nhìn Ti Bích không hề chớp mắt, từng bước từng bước đi đến bên cạnh nàng, còn Ti Bích thì lại sợ sệt khóc lóc từng bước từng bước lui về sau
“Đừng ép ta.…" Ti bích tựa người vào vách gian phòng đã bị tan hoang, thân thể mềm mại không tự chủ được run bần bật, hiện trong lòng rất mâu thuẫn. Nàng một mặt muốn cảm nhận sự ấm áp trong lòng Long Nhất, nhưng lý trí lại dữ dội phản đối không cho nàng làm vậy.
“Ta không có bức nàng, là nàng tự bức nàng, chúng ta rõ ràng yêu nhau, vì cái gì phải làm cả hai phải chịu sự khổ đau này cơ chứ?” Long Nhất đã dừng lại, nhãn thần thống khổ nhìn Ti Bích.
“Ta ..không.. có yêu ngươi." Ti Bích nói lùng bùng từng chữ một trong nước mắt ,tim nàng một lần nữa như đang bị hàng ngàn hàng vạn con dao cắm sâu vào.
Long Nhất nghe vậy khẽ rùng mình, tuy hắn biết nàng chỉ nhất thời nói dối để rời xa hắn, nhưng lòng vẫn như bị người khác cắt thành hai khúc, đau đớn tột cùng. Dù sao cứ vậy cũng chẳng giải quyết được gì cả hắn bèn cắn chặt răng, trầm giọng nói: “Nàng có dám nhìn thằng vào mắt ta, sau đó nói lại lời đó lần nữa không.”
Ti Bích gượng gạo nhẹ nhàng ngước mắt lên, đương muốn nói với hắn thì lại gặp phải nhãn thần đỏ ngầu của Long Nhất, trong đó chứa đựng cả thâm tình lẫn đau khổ làm nàng chỉ nói được một chữ “ta”, Đến đây yết hầu như bị chặn lại, thốt không nên lời nữa…
“Nói không nên lời à?? Nàng sao lại phải tự dối gạt mình nữa cơ chứ, hai năm nay nàng vốn không quên được ta. Nàng lo lắng cho ta, điều này đã được khẳng định rõ, một: Khi nàng thấy ta đột nhiên lao ra khỏi Tây Môn phủ liền đi theo, hai: nàng lo lắng cho ta nên khi nghe được tiếng nổ mạnh liền không để ý mọi việc tiến đến đây, nàng còn dám nói không yêu ta?" Long Nhất càng nói càng lớn tiếng,đến câu cuối cùng thanh âm như rống lên.
Ti Bích sững sờ vì nàng nghĩ và làm gì Long Nhất đều hết sức để ý, không hề bỏ qua việc gì cả, Khó có thể phủ nhận, nàng ngày nào cũng nhớ tới hắn,nhớ tới mức muốn phát điên lên vì hắn.
“Nhưng……Nhưng….Ta không thể.…” Ti Bích vẫn lắc đầu quầy quậy, mặc dù thiếu một chút nữa là không chịu được, muốn áp mặt ngay vào ngực Long Nhất để cảm nhận sự ấm áp kì diệu của tình yêu.
“Nàng có thể, ta nói nàng có thể, mặc kệ mấy thứ tộc quy quái quỷ kia.” Long Nhất lớn tiếng hét lớn, bàn tay to bản giật gấp Ti Bích vào lồng ngực.
Sự chống cự của Tì Bích đến đây thì tan biến hết, ngọc thủ khẽ ôm lấy eo Long Nhất để hưởng thụ cái thứ mật ngọt của tình ái chốn nhân gian mà trước kia nàng chưa từng cảm nhận.
Đại chiến quả.
Lãnh U U cùng Phong Linh chăm chú nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng kinh ngạc nhìn hai người. Sự việc của Ti Bích từ trước đến nay Long Nhất chưa một lần nhắc tới, các nàng cho tới giờ cũng chưa nhìn thấy bộ dạng đau khổ này của Long Nhất, qua đó cũng thầm hiểu Quang Minh thánh nữ Tì Bích trong lòng Long Nhất có một vị trí trọng yếu không ai thay thế được
Phong Linh không bị thất thần như Lãnh U U hiện trong lòng đang nặng trĩu, sở dĩ nàng gạt Long Nhất tới đây chính là không chịu nổi cảnh Long Nhất thành thân với nữ nhân khác, nhưng nàng cũng biết nặng nhẹ, đã chú ý căn dặn thủ hạ sau khi Long Nhất cùng Nam Cung Hương Vân bái thiên địa xong mới được phép tiến vào. Còn việc nàng muốn dẫn Long Nhât đến đây cũng chỉ vì muốn thành thân với hắn trong cùng một ngày như Nam Cung Hương Vân, như vậy trong lòng nàng mới cảm thấy công bằng. Chỉ là khổ tâm chuẩn bị lâu như vậy, tự dưng lại thành giúp nữ nhân khác may áo cưới.
“Hừ.” Lãnh U U đột nhiên thở dài, hơi thở lạnh lẽo hướng về phía Ti Bích đang say đắm trong lồng ngực Long Nhất, vốn Hắc Ám giáo hội và Quang Minh giáo hội đối địch nhau từ muôn thuở nay, hai bên gặp nhau kể như không tử không đình chiến, đặc biệt ngày cực âm đã nung nóng không khí chiên tranh giữa hai giáo hội tới cực điểm.
Lúc này Ti Bích hồi thần trở lại, tuy lệ hoa vẫn còn vương trên khuôn mặt thanh tú của nàng nhưng vẫn bị hơi thở lạnh lẽo kia làm cho rùng mình. Sắc mặt tức thì biến đổi, cặp mắt hướng tới Lãnh U U ngầm đánh giá, một hồi sau nhìn thấy giữa mi tâm của Lãnh U U có ấn ký hắc liên thì lập tức nhận ra ngay nàng là ai. Tại lần xung đột gần đây nhất của Quanh Minh và Hắc Ám giáo hội, U Minh thánh nữ danh tiếng đại tăng, nghe nói thực lực đã vượt ngưỡng ma đạo sư ,lại có kì bảo hắc liên uy lực vô cùng.
“U Minh thánh nữ Lãnh U U?” Ti Bích sau khi ngừng khóc vang lên thanh âm khàn khàn.
“Quang Minh thánh nữ Ti Bích? Đã sớm biết đại danh, ta thật muốn lĩnh giáo một chút.” Lãnh U U nói xong liền nhấc tay, một đạo hắc ám ma pháp lập tức hiện ra nhằm hướng Ti Bích phóng tới.
Ti Bích há có thể cam lòng chịu thế yếu, cấp tốc dùng Thánh quang tịnh hóa thuật cửu cấp để đối kháng, bạch quang chợt lóe chói từ thánh quang pháp trượng màu xanh biếc, quang năng một phần phản chiếu lên thai kí màu đỏ trên mặt nàng, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Phía xa Lãnh U U đứng trên hắc liên do nàng gọi ra từ mi tâm cũng quỷ dị khiếp nhân.
Hai người từ mật thất đồng thời bay ra, giữa không trung bắt đầu triệu hồi vô số ma pháp cao cấp quyết đấu.
Long Nhất nhíu mày, thầm nghĩ hai nha đầu thật sự là coi như mình không tồn tại a. Hắn vừa định phóng ra ngoài thì Phong Linh đi tới bên cạnh, cười nói: “Chàng không nên lo lắng, muội nghĩ các tỉ ấy tự có chủ ý.”
Long Nhât nghĩ đi nghĩ lại, các nàng muốn đánh thì cứ đánh cho đã đi, hai nàng thực lực tương đương, đánh mệt tự nhiên sẽ nghỉ thôi, tin tưởng rằng các nàng không thù hận nhau tới mức phải dùng đến lưỡng bại câu thương cường đại pháp thuật.
Nắm ngọc thủ nhỏ nhắn của Phong Linh, Long Nhất dùng tay còn lại phất ra tinh thần lực bày bố một đại phạm vi kết giới, mục đích để tránh hơi thở lộ ra ngoài đưa tới phiền toái. Rồi hắn chậm rãi vào trong viện tìm một chỗ sạch sẽ,cùng Phong Linh ngồi xuống
“Linh nhi, nàng như thế nào mà vẫn phải cải trang thành nam nhân? U U vẫn chưa biết nàng là nữ nhân à?" Long Nhất tựa cằm vào vai Phong Linh hỏi, trong lòng nhớ tới cuộc sống vô âu vô lo lúc trước tại Mễ Á Học Viện.
Phong Linh cười mỉm, lắc đầu nói: “Muội chưa có nói cho U U tỷ biết.Từ lúc trở lại Hắc Ám giáo hội thời gian gặp mặt tỷ ấy không nhiều lắm, hơn nữa muội nghĩ không có gì cần thiết mà cần phải nói cho tỷ biết sự thật cả.”
“Vậy thì hôm nay nói luôn một lượt đi, hai nàng tại đây bày biện mục đích chẳng phải muốn kết nghĩa phu thê với ta sao?” Long Nhất cười lớn, hắn từ lúc thấy Lãnh U U người mặc áo cưới đã hiểu ngay ra các nàng có chủ ý gì.
“Là U U muốn gả cho ngươi, ta không có.” Phong Linh vội vàng phủ nhận quan hệ.
“Nàng không muốn gả cho ta? Tốt, vậy sau này ta sẽ không lấy nàng nữa." Long Nhất nhìn chăm chú vào mặt Phong Linh, thần sắc tươi cười lúc nãy đã biến mất.
Phong Linh sửng sốt đối diện khuôn mặt nghiêm nghị của Long Nhất, trong lòng không biết hắn nói thật hay đùa, liền bào chữa câu nói khi nãy: “Tên xú hỗn đản đáng ghét, chàng nhất định bức ta phải nói ra à?”
“Ai da.” Long Nhất nhịn không được cười một tràng.
Nghe được nụ cười khả ố của Long Nhất, Phong Linh nhận ra ngay hắn cố ý đùa cợt mình liền hừ một tiếng: “Không phải chàng muốn cưới chúng ta, là chúng ta muốn cưới chàng”
“Ách …… Có khác biệt sao?” Long Nhất ngạc nhiên hỏi.
“Đương nhiên có." Phong linh gật đầu
“Nói nghe coi” Long Nhất hứng thú muốn truy ra câu trả lời cuối cùng của nàng.
Phong Linh cười hì hì, tiếp theo thanh âm nói trong trẻo cất lên: “ Muội nói cho huynh nghe,huynh chuẩn bị tốt chưa?”
Long Nhất có chút buồn cười, gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Phong Linh muốn nói cái gì.
“Hai người khác nhau ở chỗ……” chưa dứt câu thì song nhãn của nàng lưu chuyển nhìn thẳng vào mặt Long Nhất, đột nhiên tọa lên đùi hắn, đồng thời hai tay vòng ra sau cổ hôn tới tấp.
Lúc này trên bầu trời Ti Bích cùng Lãnh U U đương bất phân thắng bại, chỉ thấy Ti Bích triệu hồi mười đạo quang bạo thuật đánh về phía Lãnh U U, sau đó nàng giơ cao quang minh pháp trượng bắt đầu niệm chú ngữ của thập thánh cấp pháp thuật “Quang Minh thần phẫn nộ”, quang hệ nguyên tố bắt đầu ngưng tụ tại đỉnh trượng, hình thành một quang cầu từ từ bành trướng, khí thế hủy thiên diệt địa.
“Tịnh đế liên hoa, phá bỏ.” Hắc liên của Lãnh U U tức khắc bạo trừng, mười mấy quang bạo thuật hoàn toàn bị phá bỏ.
Lãnh U U đắc thủ cười lớn nhìn xuống phía dưới, thấy người mình vẫn cho là nam nhân – Lăng Phong – đang nằm trong lòng Long Nhất hôn thắm thiết thì chiến ý vừa có được tức thì tan biến. Trong lòng nàng kinh ngạc đến độ bị thánh cấp ma pháp của Ti Bích tấn công cũng không hề biết gì.
Ti Bích sau khi phóng ra cấp mười Quang Minh ma pháp đột nhiên thấy Lãnh U U không tránh mà sững sờ tại chỗ, không khỏi quýnh lên. Nàng đương nhiên hiểu được U Minh thánh nữ cùng Long Nhất có quan hệ rất mật thiết, bởi vậy trong lúc cùng nàng tương đấu cũng không có ý làm thương tổn.
Lúc này nếu muốn thu hồi ma pháp đã thi phóng ra cũng đã muộn rồi, mắt thấy quang cầu đang đánh tới Lãnh U U, Ti Bích bất chấp tất cả, trong tay phát ra hai đạo phong ấn hợp lực thần quang hộ thuẫn hướng tới Lãnh U U,nhằm bảo vệ tính mạng nàng.
Trên người Lãnh U U toát ra một vòng phòng ngự màu trắng sữa, khi ma pháp đánh về phía nàng lập tức dừng lại. ma pháp đánh vào quang thuẫn, một công một thủ vô thanh vô tức biến mất. Kỳ thật nếu thần quang hộ thuẫn hoàn toàn đầy đủ thể dạng thì Ti Bích cấp mười thánh cấp ma pháp “Quang Minh phẫn nộ” tịnh không đủ để đánh nát nó.
Long Nhất ở phía dưới thấy hai nàng trên cao vô sự thở dài một hơi. Mặc dù hắn cùng Phong Linh đắm say không màng sự đời, nhưng vẫn phân ra một tinh thần lực chú ý đến tình hình trên bầu trời, vốn định ra tay cứu giúp thì thấy ti bích đã ra tay, liền triệt đi công lực.
Lãnh U U cảm nhận được chấn động cạnh mình mới hồi phục tinh thần lại, có chút cảm kích liếc mắt nhìn Ti Bích,xong lại bực bội nhìn xuống phía dưới.
Ti Bích nhìn theo ánh mắt Lãnh U U, cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Tuy Long Nhất cùng Phong Linh đã rời môi, nhưng Phong Linh vẫn như cũ ngồi ở trên đùi hắn, hai tay ôm lấy cổ, tư thế thập phần ám muội
Hai nàng đồng thời nhảy xuống, thần sắc phẫn nộ cùng nhãn thần ác tâm trừng mắt nhìn Long Nhất. Hai vị thánh nữ vừa mới đánh cho trời long đất lở này giờ như có chung cừu địch.
Phong Linh bị Long Nhất hôn tới thần hồn mê muội, đã sớm chẳng biết trời đất là gì, nay cảm giác được đôi môi Long Nhất rời khỏi liền mở cặp mắt đang mê man tình ái ra, thấy Long Nhất cười khổ nhìn ra sau bèn quay đầu lại, tức thì đối diện hai cặp mắt khí thế sát nhân.
“Long Nhất, chàng như thế nào có thể… có thể cùng Lăng Phong làm chuyện như vậy?” Lãnh U U không thể tin hai người trước mặt mình đang ôm nhau, chẳng lẽ tình lang của mình có sở thích quái dị là thích nam nhân?? Nhưng hắn rõ là một tên đại dâm tặc mà??
Long Nhất giật mình, hắn còn tưởng rằng Lãnh U U cùng Ti Bích ghen tuông, bây giờ mới phát giác Phong Linh còn chưa khôi phục nguyên dạng, mà hắn khi nãy bị Phong Linh đột nhiên tập kích, nhất thời chưa để ý tới, đã dẫn tới hiểu lầm khá lớn rồi..
“Đây là hiểu lầm… hiểu lầm mà? Nàng ta giống các nàng,cũng là nữ nhi." Long Nhất hất cằm phía Phong Linh nói lớn.
“Gạt người, hắn rõ ràng là nam nhân.” Ti Bích tức giận nói, phòng ngự trong tim nàng vừa bị Long Nhất đánh vỡ, giờ lại phát hiện hắn cùng nam nhân thân thiết khiến nàng không chịu được toàn thân nổi da gà.
Lúc này Phong Linh cũng đã lấy lại tinh thần, nàng từ trong lòng Long Nhất đứng lên, có chút ngượng ngùng cười nói: “Long Nhất nói đúng, muội và các tỷ giống nhau đều là phận nữ nhân, cũng cùng là nữ nhân của chàng." Nói xong, trên mặt Phong Linh nổi lên một trận sóng gợn, mái tóc nâu cùng đôi mắt trở nên như lam hải, khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành từ từ lộ ra mỉm cười đứng trước Lãnh U U và Ti Bích, cùng các nàng so sánh sắc đẹp.
Trái lại, Long Nhất nhìn ba đại tuyệt thế mỹ nữ trước mặt thì cảm thấy chỉ có hai mắt thật không đủ để ngắm, thật sự là mị lực mê nhân.Hơn nữa việc ba nữ nhân này đều thuộc về hắn làm hắn trong lòng nổi lên một cảm giác tự hào. Mặc dù Ti Bích trong mắt người thường có thể là xấu xí, nhưng trong mắt hắn nàng thập phần xinh đẹp, bởi vì nàng xinh đẹp không phải ở bề ngoài, mà là nội tâm, chỉ có thấu hiểu được nàng mới thấy những nét đẹp sâu sắc của nàng.
Lãnh U U cùng Ti Bích kinh ngạc nhìn Phong Linh thập phần mĩ lệ, không nghĩ tới nàng đã từng là nam nhân trong mắt hai người.
Ti Bích có chút buồn bã.. Bên cạnh Long Nhất mỗi nữ nhân đều có thể nói là tuyệt sắc thiên hương, nàng đứng cùng các nàng ấy trong lòng không khỏi có chút tự ti, thiết nghĩ mình không thể xứng đôi cùng Long Nhất.Tuy nàng biết Long Nhất không phải người như vậy, nhưng nàng không thể xóa đi ý nghĩ ấy trong đầu được.
Bàng hoàng lặng lẽ hướng về chỗ Long Nhất đang ngồi thì nàng đối diện Long Nhất đang cười, ánh mắt thương yêu cùng thỏa mãn đang nhìn nàng
Đến đây trái tim mẫn cảm bị trói buộc của nàng từ từ được nới lỏng một chút, trong lòng một cảm xúc ngọt ngào chợt trào dâng. Đúng là như thế! Hắn thực không để chuyện đó trong lòng, vậy vì cái gì chính mình lại phải cố chấp?? Ti Bích tự nhủ, trong lòng cảm thấy thanh thản rất nhiều.
Lãnh U U thì nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Phong Linh đánh giá, thật lâu sau nàng mới ấp úng hỏi: “Lăng Phong, ngươi cùng Hắc Ám giáo hoàng có quan hệ gì?”
Phong Linh chớp chớp cặp mắt xanh biếc,mỉm cười thần bí đáp: “Sau này nói cho tỷ biết, kỳ thật muội tên không phải Lăng Phong, mà là Phong Linh. Các tỷ về sau cứ gọi muội Linh nhi thì hay hơn.”
Thấy Phong Linh không muốn trả lời, Lãnh U U cũng không gượng hỏi nữa, nàng cũng biết rõ Phong Linh cùng Hắc Ám giáo hoàng hẳn có quan hệ rất mật thiết, bởi vì mái tóc cùng con ngươi màu xanh biếc trước giờ nàng chỉ thấy ở Hắc Ám giáo hoàng và nhi tử của ông.
Long Nhất đang mân mê cỏ cây trên mặt đất, đột nhiên ưu nhã bay lên không,sau đó đáp xuống, từ từ đi tới trước mặt Lãnh U U, trầm trầm giọng nói: “U U, biết lỗi chưa?”
Lãnh U U nhìn Long Nhất, cười hì hì nói: “Phu quân,thiếp biết sai rồi.”
“Sai ở chỗ nào?” Long Nhất vẫn nghiêm mặt như cũ, nhưng trong ánh mắt cũng lộ ra tiếu ý
“Thiếp không nên giảo loạn hôn lễ của chàng, để cho tân nương tử kia của chàng phải chịu đau khổ, nhưng thiếp trong lòng thật sự rất khó chịu, dựa vào cái gì Nam Cung Hương Vân đến sau lại cùng…cùng chàng được thành thân trước chứ.” Lãnh U U ai oán đáp lại.
Long Nhất cười ồ lên: “Nam Cung Hương Vân từ nhỏ đã cùng ta đính ước, nàng ta đương nhiên xếp hạng đầu rồi.”
“Nàng ta chính là phải xếp hạng sau thiếp, thiếp hai năm trước chính là nữ nhân danh phó kỳ thực của chàng, nàng ta… nàng ta còn chưa được cùng chàng động phòng ,chàng nghĩ rằng thiếp nhìn không ra a.” Lãnh U U đỏ mặt nói, trộm nhìn Phong Linh cùng Ti Bích, thấy vẻ mặt hai nàng có chút quái dị, đột nhiên ngượng ngùng chui vào trong ngực Long Nhất.
“Ái chà.” Long Nhất không nhẹ không nặng đánh ba cái vào đồn bộ tròn lẳng đầy đặn của Lãnh U U. Nàng đương rúc trong ngực Long Nhất phát ra tiếng rên như con mèo nhỏ,cảm thấy toàn thân khó chịu. Đã hơn nửa năm không nhìn thấy Long Nhất, lúc này ngửi thấy khí tức nam tử trên người tình lang, lại bị hắn vuốt ve nơi mẫn cảm của nữ nhân thì cảm thấy thân thể khô nóng, hít thở cực kì khó khăn
“Lần này tha thứ cho nàng, cũng may là ta đã bái đường xong, bằng không nàng đã làm cho Nam Cung gia tộc cùng Tây Môn gia tộc mất hết thể diện rồi” Long Nhất trìu mến nói, mặt khác hắn cảm giác được trước ngực sự đàn hồi mẫn cảm của ngọc phong Lãnh U U, dục tâm cũng không khỏi có chút động, đối với dáng người của Lãnh U U đang mông lung hồi tưởng lại.
Vừa nghe hai chữ bái đường, Lãnh U U mau chóng hồi thần, nàng nhìn nhìn sắc trời, có chút mất tự nhiên nhìn Phong Linh cùng Ti Bích, cười nói: “Linh nhi, Ti Bích, hôm nay là ngày đại hỉ, tối nay chúng ta hãy cùng Long Nhất ca bái đường thành thân nhé?"
Phong Linh mặt đỏ lên không nói gì, hiển nhiên ngàn lần đồng ý. Nhưng còn Ti Bích vẫn đang có chút do dự, tộc quy căn bản không dễ dàng bỏ được.. chẳng lẽ thật sự phải bí mật thành thân với Long Nhất? Nhưng nhìn ánh mắt kì vọng của hắn thì nàng không nhẫn tâm cự tuyệt.
Nhận thấy Ti Bích trong mắt có chút do dự, Long Nhất trong lòng hết sức buồn bã. Hắn đương muốn an ủi nàng vài câu, bởi vì hắn không hề muốn ép bức nàng thì Ti Bích mở miệng nhẹ giọng nói ba chữ:
“Ta-nguyện-ý.”
Long Nhất mừng như điên dại,tiến tới hai bước ôm chặt lấy Tì Bích xoay mấy vòng.
“Cám ơn nàng, Ti Bích... vô cùng cám ơn nàng đã chịu thành thân với ta.” Long Nhất vừa nói vừa hôn lên môi Ti Bích
“Thiếp cũng muốn ôm, không cho phép chàng thiên vị.” Lãnh U U bỉu môi nói.
Ti Bích mỉm cười đẩy Long Nhất ra, trong lòng đưa ra quyết định dĩ nhiên đã nhẹ đi một gánh nặng.
Long Nhất hưng phấn tột đỉnh cũng ôm Lãnh U U quay vài vòng, sau đó buông nàng ra rồi ôm lấy Phong Linh.
“Tướng công,thời giờ không còn sớm nữa.” Lãnh U U có chút nóng vội nói.
“Đã không còn sớm, vậy lập tức bái đường đi.” Long Nhất đắc ý cười lớn,ôm ba nữ nhân đi xuống mật thất
Ánh lửa hồng bập bùng làm nổi bật khuôn mặt thẹn thùng của tam nữ, Long Nhất nhìn thấy nhất thời ngây ra. Cho tới nay,những nữ nhân cùng hắn có quan hệ đều là gần ít xa nhiều, bây giờ cùng lúc thành thân với ba nàng, không, còn có Nam Cung Hương Vân hôm nay nữa là bốn, Long Nhất bây giờ cảm thấy thỏa mãn quá. Đặc biệt là Ti Bích, từ lúc hắn tới dị giới này là nữ nhân đầu tiên của hắn,rốt cuộc sau hai năm cũng đã trở thành nương tử của hắn,thử hỏi không hưng phấn sao được??