Long Nhất vận nội lực hết sức cắn mạnh, không ngờ dễ dàng cắn ngập vào trong thớ thịt của Hỏa kì lân, một dòng dịch thể nóng bỏng tràn vào miệng hắn, không biết là tiên huyết hay giống gì.
Long Nhất quả thực cực kỳ may mắn. Thớ thịt ở vùng gốc sừng Hỏa kì lân chính là nhược điểm duy nhất của nó. Dịch thể ấy kì thực không phải huyết dịch, mà là tinh hoa tu luyện của Hỏa kì lân, cũng là nơi cung ứng năng lượng hỏa hệ cho con thần thú này. Long Nhất đương nhiên không biết nhiều như vậy, ý thức của hắn đã rơi vào trạng thái bán hôn mê, chỉ biết hung hăng cắn chặt không rời.
Hỏa kì lân điên cuồng rống lên, năng lượng nó khổ khổ cực cực mới tu luyện được lại bị một tên giống người này hấp thu, đơn giản là tội ác không thể tha thứ. Toàn thân Hỏa kì lân phát ra ngọn lửa trong suốt, nó muốn đem hồn phách cùng nhục thể tên nhân loại trên lưng thiêu thành tro bụi.
Trong cơn thống khổ cả về nhục thể lẫn linh hồn Long Nhất càng nghiến chặt răng, và khi phát hiện mỗi lần nuốt một ngụm dịch thể thì nỗi đau đớn trên người lại giảm đi vài phần, hắn bắt đầu điên cuồng uống lấy uống để.
Hỏa kì lân bạo nộ, cắm đầu phóng thẳng xuống dòng dung nham rực lửa.
“Đừng, Long Nhất.” một tiếng thét đau đớn như xé lòng xé dạ vọng tới, tiếp đó Phong Linh hiện ra ở đầu thông đạo. Dù đã ở xa nhưng nàng vẫn cảm thấy mặt đất chấn động và nghe thấy tiếng rống tức giận của Hỏa kì lân, cuối cùng không thể yên tâm âm thầm quay lại, ai ngờ vừa mới tới cửa động đã chứng kiến tấn bi kịch đó.
Thần sắc Phong Linh ngây dại, sụp xuống đất. Nàng bi phẫn, trái tim đau đớn như bị xé nát thành từng mảnh, đến nỗi ngay cả nước mắt cũng không thể chảy ra một giọt.
Giữa không trung, Cuồng lôi thú bị đánh dập vào tường đã gắng gượng bay ra. Thân hình nó đã thu nhỏ lại chỉ bằng chú cún con, hạ xuống bên cạnh Phong Linh, thè lưỡi liếm miệng vết thương trên mình. Cuồng lôi thú hướng về dòng nham thạch đang sục sôi bên dưới kêu ô ô hai tiếng. Nó cũng chẳng hề lộ ra chút thần thái bi thương. Bởi vì có quan hệ huyết khế nên nó có thể cảm thụ được chủ nhân của nó vẫn còn sống.
Phong Linh chầm chậm đứng dậy, đột nhiên điên cuồng phóng ma pháp xuống dòng dung nham, những vụ nổ làm cho dung nham bắn lên tung tóe.
“Súc sinh, trả Long Nhất lại cho ta.” Phong Linh cuồng loạn gào thét.
Qua một lúc lâu, Phong Linh sức cùng lực kiệt, dòng dung nham vẫn không có một chút động tĩnh. Phong Linh đôi môi run run, cặp mắt xanh biếc biến thành ảm đạm.
“Không thể, Long Nhất không thể chết.” Nàng lẩm nhẩm nói, gắng sức tự thuyết phục mình.
“Không thể, không thể.” Phong Linh lắc đầu, những tình huống với Long Nhất từ khi biết hắn đến nay hiện ra trong đầu như một màn kịch. Lúc mới bắt đầu làm quen đã thân thiết, đến sau này như huynh đệ uống bát rượu to ăn miếng thịt lớn, thao thao bất tuyệt chuyện nữ nhân, hai người cùng ôm nhau ngủ, vừa khẩn trương vừa xấu hổ khi đang tắm thì hắn mơ mơ hồ hồ xông vào, từng cảnh từng cảnh nối tiếp nhau xuất hiện trước mắt Phong Linh, khiến nàng gục xuống trong chớp mắt.
Những tiếng lẩm nhẩm của Phong Linh đang thất hồn lạc phách, nếu để ý lắng nghe sẽ thấy nàng không ngừng kêu gọi tên Long Nhất.
Nếu đã không thể sống cùng nhau đến đầu bạc, vậy cùng tới hoàng tuyền tương phùng. Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu Phong Linh, liền biến ngay thành hành động.
Nàng bước tới hai bước, tung mình nhảy xuống dòng dung nham cuồn cuộn. Nàng nhắm chặt đôi mắt, giang rộng hai tay, cứ như vậy không quay đầu nhìn lại, không chút do dự nhảy xuống, nơi khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào như mật, tựa hồ nơi nàng đang lao xuống không phải là dòng dung nham chết người mà là vòm ngực ấm áp vững chãi của Long Nhất.
Đột nhiên, thân hình Phong Linh đang rơi xuống chợt khựng lại, rồi như tên lửa bay ngược lại. Phong Linh nghi hoặc mở mắt ra, lọt vào mắt lại là Cuồng lôi thú chỉ bằng nắm tay, nó đang mở to mắt khải ái nhìn nàng, kêu lên ô ô hai tiếng.
Phong Linh sững sờ, nàng nhớ rõ mình rõ ràng đã nhảy xuống, sao lại trở về động khẩu, không lẽ tên tiểu gia hỏa này lấy nàng ra đùa nghịch, hoặc giả tất cả chỉ là một giấc mộng, nàng chính đang trong mộng cảnh. Cũng bởi Cuồng lôi thú bị Hỏa kì lân đánh văng vào vách động trước đó nên Phong Linh chỉ nhìn thấy đoạn cuối Hỏa kì lân mang theo Long Nhất chìm sâu vào trong dung nham, sau đó tinh thần hoảng hốt, căn bản không hề phát hiện ra Cuồng lôi thú.
Phong Linh cấu vào má thấy rất đau, vậy đây không phải là giấc mộng rồi. Nàng không ngăn được nỗi buồn dâng lên trong lòng, đứng dậy định nhảy xuống nữa nhưng vạt áo đã bị Cuồng lôi thú cắn chặt giữ lại.
Phong Linh buông mình sụp xuống, quay đầu nhìn Cuồng lôi thú, không ngờ nhận thấy trong ánh mắt nó lại biểu lộ thần sắc an ủi, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Dần dần đầu óc nàng cũng trở lại bình thường, nàng chăm chú nhìn ngắm đánh giá Cuồng lôi thú. Trước giờ nàng chưa từng nhìn thấy tên tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ nó lại từ không khí xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nó là thú cưng của Long Nhất?
Đột nhiên, thân hình Phong Linh chấn động, đôi mắt lộ xuất thần sắc vui sướng phát cuồng, lẩm nhẩm nói “Long Nhất chưa chết, Long Nhất chưa chết.” Bởi vì nàng phát hiện trên đỉnh đầu Cuồng lôi thú là một hồng sắc huyết ấn hình dạng như giọt nước, rõ ràng đó là huyết khế trong truyền thuyết, nếu như tiểu gia hỏa này đúng là đồ ma quỷ của Long Nhất thì hắn mà chết, nó nhất định cũng không thể sống, mà bây giờ nó vẫn còn múa may quay cuồng ở đây thì chẳng phải rõ ràng là tên chết bầm đó vẫn chưa chết sao?
Phong Linh vui quá hóa khóc. Lúc mới rồi đau khổ như vậy mà nước mắt không chảy ra được vậy mà lúc này không ngờ lệ tuôn tràn mi. Nàng ôm Cuồng lôi thú vào lòng, phảng phất giống như vừa nắm được cọng rơm cứu mạng, giờ đây nó chính là hi vọng cuối cùng của nàng.
oOo
Long Nhất liều mạng nuốt lấy nuốt để dòng dịch thể phun ra từ mô thịt của Hỏa kì lân. Chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt nỗi thống khổ cả về linh hồn lẫn thể xác của hắn. Nhưng đột nhiên Hỏa kì lân lại lao đầu vào dòng dung nham nóng bỏng tới hàng nghìn độ, không cần đến một giây, hắn không có tinh thần lực cùng nội lực phòng ngự sẽ bị tan ra đến cặn bã cũng chẳng còn.
Nhưng vào lúc Long Nhất vừa chạm vào dòng dung nham, trên làn da của hắn đột nhiên bao phủ một tầng hắc khí, bức ra hết hỏa tuyến đang quấn chặt trên người, dòng dung nham sôi sục cũng như ngọn lửa trong suốt trên mình Hỏa kì lân không ngờ cũng không làm hắn tổn thương chút nào.
Nỗi thống khổ đột ngột giảm mạnh, Long Nhất vô thức nhả răng ra, còn mô thịt nơi gốc sừng Hỏa kì lân cũng nhanh chóng khép miệng lại, không để lại chút dấu vết nào.
Giữa lúc đó, trước mặt Long Nhất dường như xuất hiện một bóng đen, đôi mắt đen quỷ dị đang nhìn hắn, nhưng các bộ phận khác lại hư hư ảo ảo không thể nhìn rõ.
“Ngươi là ai?” Long Nhất yếu ớt hỏi, ý thức có chút mông lung, hắn có cảm giác như đã từng thấy qua đôi mắt đen ấy.
“Ngươi không cần biết.” Thanh âm của bóng đen phiêu hốt như từ bốn phương tám hướng truyền tới, không thể phân biệt rõ được là trai gái già trẻ.
“Ngươi đã cứu ta?” Long Nhất hỏi tiếp.
“Còn phải hỏi sao? Tên ngốc nhà ngươi.” Bóng đen đáp vẻ giễu cợt, quang mang trong đôi mắt đen như mực lưu chuyển như gợn sóng lăn tăn.
Long Nhất nhíu mày, lập tức tĩnh tâm lại, đè nén lòng hiếu kì, nhắm mắt im lặng. Nhưng khi ý thức Long Nhất vừa sa vào bóng tối, một cỗ lực lượng khác thường lại đánh thức hắn. Vừa mở mắt, hắn phát hiện vẫn là bóng đen mờ ảo đó.
“Ngươi không muốn biết ta là ai sao? Vì sao lại xuất hiện trong ý thức hải của ngươi?” Bóng đen hỏi.
Long Nhất ngớ người, hóa ra hiện tại hắn đang ở trong ý thức của mình, chẳng trách lại có cảm giác kì quái như thế.
“Ngươi muốn nói thì tự nhiên sẽ nói, hỏi hay không có khác gì.” Long Nhất không chút khách khí nói.
Bóng đen trầm lặng cả nửa ngày trời, sau mới cười hà hà hai tiếng, nói: “Thú vị thật, được rồi, coi như ngươi đã hỏi ta, nhưng ta sẽ không cho ngươi biết.”
“Ta không quan tâm ngươi là ai, nhưng ngươi không được sự đồng ý của ta đã chui vào thân thể ta, thực là đáng ghét, cảm phiền mời ngươi chui ra ngay cho.” Long Nhất nghĩ tới chuyện trước mặt bóng đen này mình chẳng còn lấy nửa điểm riêng tư liền phẫn nộ, không biết bí mật sâu kín nhất của mình đã bị hắn biết chưa?
“Nếu như ta rời đi, chỉ sợ ngươi sẽ hồn phi phách tán lập tức. Ngươi yên tâm, ta tịnh không ở nhờ trong thân thể ngươi, chỉ vì muốn cứu ngươi nên mới phải bất đắc dĩ tiến vào, cũng không có hứng thú quan sát ý nghĩ của ngươi.” Bóng đen tựa hồ biết được Long Nhất đang lo lắng điều gì liền nói thẳng tuột ra. Thực ra hắn quả thật cũng muốn biết Long Nhất nghĩ gì, nhưng hắn phát hiện ra ý chí Long Nhất vô cùng kiên cường, hắn căn bản không thể tra xét nổi.
Long Nhất nghe thấy mới an tâm một chút, không có nguy hiểm nữa, đầu óc hắn bắt đầu trở nên linh hoạt, cái bóng đen này không phải sống nhờ trong thân thể mình, vậy khẳng định là sống nhờ trong vật gì đó trên người mình, xem bộ dạng bóng đen này cũng không chỉ là một hồn phách không có thực thể, chẳng lẽ là lúc trước tại ma huyễn sâm lâm bắt được cái âm linh kia, nhưng Long Nhất rất nhanh liền loại bỏ phán đoán này.
Long Nhất nhìn đôi mắt đen quỷ dị của bóng đen, luôn cảm thấy như đã thấy qua ở đâu đó. Đột nhiên hắn kinh hãi la lên: “Là ngươi, con mắt trên Thiên ma thạch đó là ngươi phải không, là ngươi ở nhờ trong thiên ma thạch rồi.”
“Xem ra ngươi cũng không ngốc, không sai, là ta.” Bóng đen cười khùng khục nói, âm thanh đó khiến người khác dựng đứng cả tóc gáy.
“Ta ngốc, ngươi còn đáng thương hơn. Bị người khác giam giữ trong trong Thiên ma thạch cũng không ít năm ha.” Long Nhất hắc hắc cười.
Bóng đen không nói gì, khẽ thở dài một cái khiến Long Nhất càng khẳng định suy đoán của bản thân.
“Đã gặp cũng là có duyên, huynh đệ, ngươi không cần lo lắng, đợi ta sau khi đạt tới cảnh giới pháp thần của vong linh hệ, kiếm một thân xác khôi phục cuộc sống cho ngươi cũng không phải là vấn đề.” Long Nhất hắc hắc cười, không ngờ còn xưng huynh gọi đệ với bóng đen.
Bóng đen run lên, đột nhiên cười lớn, âm thanh phiêu phiêu hốt hốt quỷ dị khiến người nghe cảm thấy khó chịu như không có trọng lượng.
“Ngươi biết tại sao ta bảo ngươi ngốc không? Bởi vì bản thân ngươi luôn tự cho mình thông minh.” Bóng đen cười nói.
Long Nhất không nói gì, người tốt bụng không cần báo đáp.
“Đồ trẻ nít, ngươi biết không? Ngươi ôm ngọc quý mà không biết dùng, không ngờ lại ngốc nghếch ngạnh đấu với thánh thú Hỏa kì lân, nếu không phải có ta, ngươi sớm đã hồn phi phách tán rồi.” Bóng đen nói.
“Ngọc quý?” Long Nhất nghĩ nát óc cũng không ra bản thân có bảo vật gì mà có thể khiến tên gia hỏa cường hãn Hỏa kì lân đó phải cúi đầu, ngay cả Cuồng lôi thú cũng không đánh lại nói, vậy thì cái gì có thể chế trụ được hắn nhỉ?
Long Nhất nghĩ đến nát óc, đột nhiên nhớ tới thứ mà bóng đen nói có thể là hắc ám ma ngọc cùng quang minh thánh ngọc mình ném vào trong không gian giới chỉ từ lâu, nhưng hắn lại không biết sử dụng ra sao cả.
“Huynh đệ, ngươi chắc là nói về hắc ám ma ngọc cùng quang minh thánh ngọc?” Long Nhất hỏi.
Hắc ảnh cười khẹc khẹc quái đản nói: “Không sai, nhưng chỉ là một phần thôi.”
“Một phần? Vậy còn gì nữa?” Long Nhất hỏi tiếp. Việc liên quan đến vấn đề sinh tử, hắn có thể không khẩn trương được sao?
“Còn có…!” Bóng đen vừa nói hai từ này, thanh âm đột nhiên ngưng bặt giống như radio bị mất điện, hình bóng cũng đột nhiên biến mất.
“Oái, ngươi chạy đi đâu rồi, ngươi vẫn chưa nói đó là cái gì mà?” Long Nhất khẩn trương nói, ý thức bắt đầu chìm xuống, đột nhiên giật nảy một cái trở về bản thể.
Long Nhất cảm thấy hắc khí bao quanh thân mình dần dần tan biến, cũng cảm thấy trận trận nóng rát. Đúng lúc Long Nhất đang bất an, Hỏa kì lân đột nhiên vọt lên rất nhanh, vút một tiếng, Long Nhất cảm thấy bản thân bị quăng ngược lên.
“Long Nhất.” Phong Linh đang đợi tại cửa động nghe tiếng động nhìn xuống, thấy Long Nhất bị Hỏa kì lân quăng lên trên, vừa kinh ngạc vừa vui mừng kêu lớn một tiếng, vừa định lao tới đón lấy hắn thì Cuồng lôi thú đã nhanh hơn một bước đón được Long Nhất.
Nhưng sự tình lại phát sinh vượt ra ngoài dự liệu của Phong Linh. Cuồng lôi thú vừa tiếp lấy Long Nhất đột nhiên toàn thân run rẩy như lên cơn sốt rét, tí nữa đã quẳng Long Nhất trên lưng xuống. Lúc đó nàng mới phát hiện trên mình Long Nhất không ngờ lại có ngọn lửa trong suốt gần như không thể nhìn ra, giống hệt ngọn lửa trên người Hỏa kì lân.
Cuồng lôi thú cố gắng chịu đựng nỗi thống khổ linh hồn cùng nhục thể bị thiêu đốt, gồng mình đưa Long Nhất trở về động khẩu, bộ lông tử sắc trên lưng nó đã bị thiêu mất quá nửa, lớp da bên dưới cũng biến thành mầu đen.
Long Nhất run run rẩy rẩy đứng dậy, chỉ cảm thấy toàn thân cực kỳ bỏng rát, tựa như mỗi tế bào trên cơ thể đều bị thiêu cháy, y phục trên người đã sớm biến thành tro, lúc này thân thể cường tráng của hắn hoàn toàn xích lõa, ngọn lửa trong suốt bao phủ khắp người, mái tóc đen nhánh tung bay trong gió, xem ra thực giống hệt bộ dạng của thần mặt trời Apollo trong thần thoại.
Phong Linh ngây ra nhìn thần tình thống khổ của Long Nhất, nàng rất muốn lao tới với hắn, chỉ là nhiệt độ cực cao trên người hắn khiến nàng không dám tiếp cận. Nàng thấy rõ những tảng đá quanh Long Nhất đã bắt đầu từ từ tan chảy, đủ biết nhiệt độ trên người hắn cao đến thế nào.
Long Nhất hít thật sâu hai cái, cố gắng đè nén ý thức hải như muốn nổ tung. Hắn vừa hấp thụ một lượng lớn hỏa hệ năng lượng trên người Hỏa kì lân, bây giờ bắt đầu chuyển hóa hỏa hệ ma pháp mênh mông vào biển ý thức.
“Xem ra lại phải thêm một ma hạch nữa.” Long Nhất cười khổ nghĩ, cũng chẳng biết thống khổ nhiều hơn hay hưng phấn nhiều hơn. Vừa mới nghĩ như vậy, trong ý thức hải của hắn liền nổ bùng một tiếng, thực sự là đã kết xuất thành một ma hạch hỏa hồng sắc, còn ngọn lửa trong suốt trên người thu liễm vào thể nội, mái tóc đen lãng tử cũng hạ xuống.
“Long Nhất.” Phong Linh thấy Long Nhất đã khôi phục lại như bình thường, quá vui mừng nhào vào lòng hắn nức nở.
Long Nhất ôm Phong Linh, vỗ về nhè nhẹ lên bờ lưng thon của nàng, rồi buông nàng ra. Có thể bây giờ vẫn chưa hết nguy hiểm.
“Sao nàng lại quay trở lại, không nghe lời như vậy, đợi sau này phải trừng phạt nàng.” Long Nhất giả bộ giận giữ trợn mắt nhìn Phong Linh, kì thật làm gì hắn chẳng biết Phong Linh vì quá lo lắng cho hắn nên mới quay lại.
Phong Linh cúi gằm mặt như nữ hài vừa mắc lỗi, nhưng giữa cặp chân mày thanh tú của nàng vẫn hằn rõ nét kiên nghị và quật cường.
Lúc này, Hỏa kì lân đạp trên dung nham, đôi mắt to lớn như cặp chuông đồng lộ thần thái mê hoặc, nó đang suy nghĩ tại sao trên người Long Nhất lại có khí tức đồng loại.
Phong Linh nhìn xuống bên dưới, thấy Hỏa kì lân đang ngơ ngẩn, liền nắm tay Long Nhất thì thào: “Long Nhất, nhân lúc nó không chú ý, chúng ta mau chạy thôi.”
Long Nhất nghe vậy nhưng vẫn bất động lắc đầu, hắn nếu muốn chạy thì đã chạy từ lâu, sao còn phải đợi đến bây giờ.
“Không được, nếu chúng ta bỏ chạy, địa tinh tộc sẽ ra sao? Ta đã nhúng tay vào chuyện này thì không thể sợ chết bỏ chạy được, nếu như vậy Long Nhất ta còn có thể là một nam nhân không?” Long Nhất nói.
Phong Linh cắn môi gật đầu, đúng vậy, Long Nhất sao có thể là loại người ấy? Mặc dù hắn bình thường vẫn hí hí hố hố nhưng điều cốt tử vẫn là một nam nhân chân chính, một nam nhân không sợ trời chẳng sợ đất dám làm dám chịu với tất cả trách nhiệm.
“Long Nhất, nếu chàng có chuyện gì, thiếp cũng tuyệt không sống một mình.” Phong Linh sụt sịt, nhìn Long Nhất với ánh mắt kiên định.
“Cái gì mà sống với chẳng chết chứ, nàng không tin ta sao, cho nàng hay,vừa rồi ta chỉ nhường tên đại gia hỏa kia, nói thật ta chỉ cần một ngón tay cũng khiến hắn ngoan ngoãn như con mèo nhỏ.” Long Nhất vênh mặt, bộ dạng rất là kiêu ngạo.
Phong Linh đang thổn thức cũng cất tiếng cười hinh híc. Nàng biết rõ Long Nhất muốn chọc cho nàng vui nên dù trong lòng chua xót nàng vẫn cố gắng trưng ra bộ mặt vui vẻ khả ái.
Hỏa kì lân không hổ là thần thú, nó nghĩ ngợi cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng rõ tại sao trên người Long Nhất lại cũng có khí tức giống như nó. Đó là vì hắn đã hấp thụ năng lượng mà nó đã tu luyện vô cùng cực khổ mới có được. Nó nổi giận, cuồng nộ rống lên lao thẳng tới chỗ Long Nhất, không thèm quan tâm đến Phong Linh cùng Cuồng lôi thú.
Long Nhất đẩy Phong Linh về phía sau, quyền đầu nắm chặt, nhận thấy mồ hôi rịn ra lòng bàn tay. Trong lòng Long Nhất không ngớt chửi rủa tên hắc ảnh đáng chết, tên gia hỏa thần bí này toàn nói có một nửa, hại hắn rốt cuộc không biết ngoài hắc ám ma ngọc cùng quang minh thánh ngọc còn cần gì nữa.
Vừa lúc Hỏa kì lân ngoác rộng miệng chuẩn bị phun ra một cỗ thần hỏa, Long Nhất cũng không thể nghĩ nhiều, lập tức lôi hắc ám ma ngọc cùng quang minh thánh ngọc từ không gian giới chỉ ra, hai khối ngọc bài một đen một trắng phát ra luồng hắc quang và bạch quang yếu ớt, tự động bồng bềnh trong giữa không trung.
Hỏa kì lân vội ngậm cái mồm lớn lại, chăm chú nhìn hai khối ngọc giữa không trung, trong ánh mắt lộ ra thần sắc úy kị.
Nhìn dáng vẻ Hỏa kì lân như vậy, Long Nhất thầm thở phào, xem ra hai khối ngọc cũng có tác dụng đấy chứ. Lúc này đột nhiên hắc ám ma ngọc và quang minh thánh ngọc va chạm vào nhau kêu keng một tiếng, hắc sắc quang mang và bạch sắc quang mang bắt đầu loang ra, hòa trộn vào nhau, tựa như một cặp tình nhân đang xoắn xuýt lấy nhau.
Tiếng lanh canh đó khiến Hỏa kì lân ngơ ngẩn, do dự một hồi hết nhìn hai khối ngọc trong không trung rồi lại nhìn Long Nhất, sau mấy lần như vậy, nó lại mắt lộ hung quang, không ngờ không thèm để hai khối ngọc vào mắt nữa.
Long Nhất thầm hô cứu mệnh, bóng đen nói hắc ám ma ngọc cùng quang minh thánh ngọc chỉ là một phần, vậy phần còn lại rốt cuộc là cái gì a?
Mắt thấy Hỏa kì lân có động tác chuẩn bị công kích, Long Nhất nghiến răng, xem ra đã đến lúc liều mạng, hắn dốc sạch vốn liếng lôi toàn bộ mười tám cỗ siêu cấp khô lâu cùng năm cỗ thất sát khôi lỗi lại thêm chú hổ nhỏ Tiểu Tam từ trong hắc ám thứ nguyên không gian tung hết ra. Hắn mà chết bọn chúng cũng sẽ vĩnh viễn bị khốn trong hắc ám thứ nguyên không gian không được thấy ánh mặt trời, vậy đã thế thì cùng nhau chiến đấu một trận.
Nếu là ở Thương Lan đại lục, đây tuyệt đối là trận thế công kích siêu cấp, tung hoành trong đám thiên quân vạn mã tuyệt không thành vấn đề, chỉ là hiện tại lại đối mặt với thần thú Hỏa kì lân, khả năng phòng ngự của nó có dùng hai chữ biến thái để hình dung cũng không phải quá khoa trương, vừa rồi ngang ngạnh chống lại hai đạo lôi điện hệ cấm chú của Cuồng lôi thú vẫn an nhiên vô sự còn lực công kích lại càng khiến Long Nhất nghĩ tới mà lạnh run trong lòng. Cái loại thần hỏa có thể theo sát địch thủ như hình với bóng đó của nó căn bản không phải là thứ mà một phàm nhân có thể chống cự.
Long Nhất đang định dùng ý niệm ra lệnh cho đám vật cưng tấn công, chú hổ nhỏ Tiểu Tam đột nhiên rống lên một tiếng lớn như tiếng hổ gầm, thân hình nó đột nhiên phình to, hai con ngươi một đen một trắng phát ra quang mang quỷ dị, ma ngọc thánh ngọc trên không trung đột ngột tách ra, tựa như sắt gặp nam châm bay vèo tới trên đỉnh đầu Tiểu Tam xoay chuyển không ngừng. Đột nhiên, hai khối ngọc phát ra hai luồng quang mang đen trắng phân biệt chiếu nhập vào trong hai con mắt một đen một trắng của Tiểu Tam.
“Gừ gàoooo!!!” Tiểu Tam ngẩng đầu gầm lên vang dội, trên thân thể phát tán ra quang mang đen trắng như con mắt, một cổ áp lực cường đại từ thân thể nó tán phát ra, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả Hỏa kì lân.
Khi luồng quang mang thu lại, Long Nhất và Phong Linh bốn mắt nhìn nhau, chỉ thấy Tiểu Tam uy phong lẫm lẫm nhìn chằm chặp Hỏa kì lân bằng cặp mắt một đen một trắng còn Hỏa kì lân lại cúi gục cái đầu to lớn xuống, thân thể to lớn từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một Hỏa kì lân chỉ to bằng nắm tay.
“Là Tiểu Tam?” Long Nhất lẩm bẩm kêu một tiếng kinh ngạc, đó là Tiểu Tam của hắn thật sao? Là Tiểu Tam trước giờ chỉ biết ăn, cũng chỉ có thể phóng ra hắc ám cùng quang minh ma pháp sơ cấp sao?
Nghe thấy Long Nhất hô hoán, Tiểu Tam quay đầu, thu nhỏ thân hình lại, hưng phấn vẫy đuôi quấn quít bên chân Long Nhất, còn hai khối ngọc ở giữa không trung cũng thu liễm quang mang rồi rơi bịch xuống đất.
Long Nhất định thần lại, lấy ra một bộ y phục từ trong không gian giới chỉ để thay đổi, cúi xuống kéo tai Tiểu Tam xoay trái ngó phải xem xét một lúc, không sai, đấy rõ ràng là Tiểu Tam của hắn.
Tiểu Tam quay đầu về phía Hỏa kì lân rống lên hai tiếng, Hỏa kì lân bé bằng nắm tay lập tức chạy tới trước mặt Long Nhất, nhìn Long Nhất với dáng vẻ đáng thương.
Long Nhất thần tình biến đổi không ngừng, chú hổ nhỏ Tiểu Tam, Hỏa kì lân, ma ngọc thánh ngọc, bóng đen, rốt cuộc bọn chúng có quan hệ gì? Long Nhất cật lực suy nghĩ muốn tìm ra manh mối trong đó, hiện tại mối nguy hiểm đã bị hắn trong lúc vô tình giải trừ xong. Hắn càng trở nên mơ hồ, những chuyện trong truyền thuyết lần lượt bị đào xới lên, dường như đều có quan hệ gì đó không rõ ràng với hắn.
Hắc ám ma ngọc trong truyền thuyết là thần bài của hắc ám thần, quang minh thánh ngọc lại là thần bài của quang minh thần, Hỏa kì lân là ma thú bên cạnh hỏa thần, Tiểu Tam càng không biết là giống gì, chẳng lẽ cũng là thần thú, là con vật kết hợp giữa hắc ám và quang minh? Xem bộ dạng quy thuận của Hỏa kì lân đối với nó, có lẽ là có khả năng này, nhưng chẳng phải hắc ám và quang minh luôn ở thế không đội trời chung sao?
Trong lúc Long Nhất đang khổ sở suy nghĩ, Phong Linh cũng dần qua cơn kinh ngạc định thần lại, nhìn Long Nhất đang được đám thú vật vây quanh như quần tinh ủng nguyệt, cặp mĩ mục lộ thần thái say mê, Long Nhất ơi Long Nhất, chàng rốt cuộc là loại người gì vậy? Rốt cuộc gặp được chàng là hạnh phúc hay bất hạnh đây?
Mễ Á công quốc. Tiểu Y thần sắc lãnh đạm nhìn đám cỏ cây hoa lá trong viện tử. Nàng so với ngày trước dường như vẫn như vậy, không hề thay đổi chút nào, chỉ là đã một thời gian dài, nàng không hề đặt chân vào mật thất trong khuê phòng.
Hùng Bá và Tiểu Y từ nhỏ lớn lên cùng nhau, có thể người khác không nhìn ra sự đổi thay của Tiểu Y nhưng hắn vẫn cảm giác được, dù nhìn bề ngoài hắn to lớn vụng về nhưng tâm tư thật ra cẩn mật vô cùng, nếu không Bạo hùng dong binh đoàn của hắn không thể phát triển tới địa vị ngày nay. Mặc dù vẻ mặt bề ngoài Tiểu Y vẫn điềm tĩnh, lúc gặp hắn khóe miệng vẫn treo nụ cười mờ nhạt như trước, nhưng gần đây hắn nhận thấy nàng thường hay lơ đãng, xào rau cũng bị cháy, thường khi đang làm việc gì đó đột nhiên ngừng lại, ngây ngốc một lúc lâu, hỏi nàng, nàng chỉ cười đáp không có gì.
Hùng Bá không phải gã ngốc, hắn đoán rằng việc Tiểu Y biến thành như vậy khả năng rất lớn là có liên quan đến Long Nhất, gã thiếu niên thần bí nhưng lại cao thâm khó dò đó. Hắn từng tới Thánh ma học viện tìm Long Nhất nhưng được biết đã đi tham gia đại hội mạo hiểm rồi, phải hai tháng nữa mới trở về.
Tiểu Y đang tỉa tót một chậu hoa thiên đường rất đẹp, tỉa thì cứ tỉa nhưng cặp mắt của nàng lại như chẳng nhìn thấy gì, cây kéo trong tay cứ lặp đi lặp lại cùng động tác, kết quả là mấy đóa hoa đẹp bị cắt nát lả tả rụng xuống, vậy mà nàng vẫn chẳng hề có chút cảm giác nào. Lòng nàng rối bời, như cuộn chỉ rối không thể gỡ ra. Nàng không biết vì sao, thực sự không biết vì sao? Ngày đó thi triển Tinh túc thiên thể chú thuật với Long Nhất, cứ tưởng là thông minh hóa ra lại bị chính thông minh phản đòn, huyết khế giữa nàng và hắn đã vô pháp giải trừ, phải chịu cả đời làm nô tì cho hắn, nàng thực sự rất không cam tâm.
Nhưng từ sau ngày đó Long Nhất lại không một lần tới gặp nàng. Nàng chỉ biết hắn tham gia mạo hiểm đại hội do Thánh ma học viện tổ chức, về sau do quan hệ của huyết khế, có vài lần nàng cảm giác thấy Long Nhất gặp nguy hiểm, trái tim nàng đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt. Nàng tự thuyết phục đó là vì nếu Long Nhất chết nàng cũng không thể sống nên mới lo lắng như vậy. Nhưng trong trái tim nàng lại có một tiếng nói luôn lớn tiếng phủ nhận, nàng nghĩ tâm lý mình dường như đã có vấn đề.
Hùng Bá thấy không thể tiếp tục đứng một bên nhìn được nữa, hắn bước tới tóm lấy cổ tay Tiểu Y, đoạt lấy cây kéo trong tay nàng.
“Ca, huynh làm gì vậy?” Tiểu Y định thần, khó hiểu nhìn Hùng Bá đang đùng đùng nổi giận.
“Ta làm sao? Muội tự hỏi muội đi, tóm lại là đã xảy ra chuyện gì? Có phải là tên xú tiểu tử Long Nhất đó khi phụ muội không, đợi hắn trở về ta sẽ tìm hắn tính sổ.” Hùng Bá tức giận gầm lên, đôi mắt tóe lửa, vừa lo lắng vừa tự trách mình.
Tiểu Y lắc đầu, mỉm cười đáp: “Ca, huynh nói linh tinh gì vậy. Long Nhất sao có thể khi phụ muội?”
“Muội đừng dối ta, mấy nữ ma pháp sư và kiếm sư trong đội phụ trách an toàn cho muội nói có mấy đêm trong giấc ngủ muội đã gọi tên Long Nhất.” Hùng Bá nói.
Khuôn mặt xinh xắn của Tiểu Y hồng rực, xoay mình đi nói nhỏ: “Làm gì có, muội không có như vậy, nhất định là bọn họ nghe nhầm.”
Hùng Bá thở dài một cái, nói: “Nếu Long Nhất không khi phụ muội, vậy nhất định là muội thích người ta rồi, đúng không?”
Tiểu Y ngây người, khuôn mặt đột nhiên tái đi. Yêu? Nàng giờ đây còn có tư cách thích hắn sao? Nàng bất quá chỉ là nô tì của hắn mà thôi, lại còn là một nô tì bị bỏ rơi.
“Ca.” Tiểu Y đột nhiên cất tiếng gọi.
“Có chuyện gì?” Hùng Bá hỏi.
“Nếu Long Nhất từ mạo hiểm đại hội trở về, huynh sau này hãy đi theo hắn, bất kể là chuyện gì, chỉ cần hắn nói huynh cứ theo đó mà làm.” Tiểu Y chầm chậm nói.
“Tiểu muội, muội đã thấy gì.” Hùng Bá hỏi lại.
“Mộng tưởng của huynh sẽ được thực hiện nếu đi theo hắn.” Tiểu Y nói xong liền xoay người trở về phòng, để mặc Hùng Bá đang ngẩn ngơ đứng ngoài sân suy nghĩ.
oOo
Long Nhất định thần lại, nhặt hắc ám ma ngọc cùng quang minh thánh ngọc từ dưới đất lên, nhận thấy không có chút thay đổi nào, chẳng lẽ theo như truyền thuyết ma lực vô tận ẩn chứa bên trong lại chỉ có thể phát sinh phản ứng như vậy với Tiểu Tam thôi sao? Đáo để là chúng có công hiệu thế nào Long Nhất vẫn không hề rõ.
“Xú Long Nhất, chàng đáo để còn có bao nhiêu pháp bảo bí mật chưa sử ra?” Phong Linh ở phía sau đột nhiên u oán hỏi.
Long Nhất quay người, nhìn Phong Linh đang tỏ ra bàng hoàng, bước tới ôm nàng vào lòng nói: “Ta còn có bao nhiêu pháp bảo bí mật cũng không quan trọng, nàng có nghe thấy nhịp đập trái tim ta không?”
Phong Linh ở trong lòng Long Nhất nũng nịu gật đầu, tiếng trái tim hắn đập mạnh mẽ khiến nàng cảm thấy an tâm.
“Chỉ cần trái tim này còn đập, trong đó vĩnh viễn có một thiếu nữ gọi là Linh nhi.” Long Nhất ôn nhu nói, siết chặt vòng tay ôm chặt Phong Linh vào lòng.
Phong Linh tức thì vô cùng cảm động, cảm thấy sau này dù có bao nhiêu gian nan, chỉ cần có hắn ở bên cạnh thì chuyện gì cũng không đáng nói tới.
“Toàn lời mật ngọt chết ruồi.” Phong Linh ra vẻ giận dỗi nói, dụi đầu vào bộ ngực ấm áp của Long Nhất, chỉ mong cả đời cứ cùng hắn ôm lấy nhau như vậy, cho tới ngàn năm vạn năm sau biến thành tượng đá vẫn ôm nhau như thế thì thật tốt a.
“Nàng đã không thích nghe thì ta không nói nữa vậy.” Long Nhất hắc hắc cười nói.
“Không được, thiếp thích nghe, thiếp muốn chàng ngày nào cũng phải nói cho thiếp nghe, mà phải nhiều hơn các nàng khác.” Phong Linh thì thầm nói.
“Được, vậy ngày nào ta cũng nói, nói cả đời, nói cho nàng nghe đến chán thì thôi.” Long Nhất cười nói, trong lòng ngập tràn cảm giác ấm áp.
“Chàng nói rồi đấy nhé, không được nuốt lời.”
“Không nuốt lời...”
Hai người cứ như vậy vừa ôm nhau vừa trao nhau những lời tình tứ lãng mạn, phảng phất như cả đất trời chỉ còn lại có hai người họ. Tiểu Tam, Hỏa kì lân cùng Cuồng lôi thú hiếu kì nhìn hai người, không biết tại sao bọn chúng cứ ôm nhau như vậy, chẳng lẽ chúng không thấy nóng sao?
Không biết qua bao lâu, một canh giờ, hai canh giờ hoặc lâu hơn, cuối cùng hai người mới tách ra khỏi trạng thái ý ngọt tình nồng, cơ thể đeo dính lấy nhau.
“Long Nhất, âm linh chúng ta bắt được tại ma ảo sâm lâm đang ở đâu vậy?” Phong Linh đột nhiên hỏi.
“Vẫn ở trong hắc ám thứ nguyên không gian của ta, nàng… không phải muốn luyện Xích huyết âm linh ở đây chứ?” Long Nhất nhìn xung quanh, lập tức phát hiện ý đồ của Phong Linh, luyện chế Xích huyết âm linh ở bên dòng dung nham này quả là thích hợp nhất.
“Ừm, hoàn cảnh này đúng là có cầu cũng không được, sao có thể bỏ qua cơ chứ?” Phong Linh cười nói.
“Cũng được, ta làm hộ pháp cho nàng.” Long Nhất nói xong liền thả âm linh nọ ra khỏi hắc ám thứ nguyên không gian.
Đặc tính của âm linh là thích nơi lạnh giá, giờ đây bị lôi ra ở cạnh dòng dung nham nóng bỏng liền thấy rất khó chịu, tìm đường chạy trốn. Nhưng ở đây nhiều cao thủ vây quanh như vậy, lại còn có cả thần thú, nếu vẫn để nó chạy thoát thì Long Nhất nên cùng bọn họ tự sát tập thể cho rồi.
Nhẹ nhàng khống chế âm linh lại, hai ngón tay Phong Linh phóng hai đạo hắc khí vào âm linh, cưỡng ép xóa sạch ý thức vừa mới vào giai đoạn manh nha hình thành của nó, nhưng vẫn giữ trí tuệ lại. Nếu quả luyện chế thành công cỗ tài liệu tuyệt vời này thành Xích huyết âm linh, sẽ lại phát triển tính cách giống như siêu cấp khô lâu của Long Nhất, có thể phát triển đến trình độ nào thì ai mà biết được.
Phong Linh ngồi xuống, miệng niệm chú ngữ tối nghĩa, tựa hồ phương pháp luyện chế không khác Long Nhất là mấy, trên thân thể nàng phát ra làn hắc khí mờ mờ. Đột nhiên, đôi mắt xanh biếc của nàng mở ra, một đạo tiên huyết phun tới âm linh trước mặt, thật kì quái âm linh không có thực thể đó trúng tiên huyết của Phong Linh trở nên hồng rực.
Long Nhất không hề lộ vẻ ngạc nhiên, bởi vì hắn biết muốn luyện chế Xích huyết âm linh phải dùng máu bản thân làm vật dẫn, kích phát tiềm lực và hung tính tiềm ẩn trong tinh thần âm linh, phải luyện bảy bảy bốn mươi chín canh giờ ở nơi nhiệt độ cao, đồng thời phải bổ sung thêm các loại tài liệu khác nhau, như hồn phách của các âm linh khác cũng như những thứ chí âm chí hàn, tin rằng những thứ linh tinh đó Phong Linh có không ít.
Phong Linh đem âm linh bị tiên huyết nhuộm đỏ đặt lên đá nham thạch tinh luyện mấy lần thật kỹ, cuối cùng luyện chế thành màu đỏ sẫm. Tiếp ngay sau đó nàng lấy từ trong không gian giới chỉ ra vài chục âm linh cùng các loại vật liệu có tính âm hàn, dùng chú ngữ ngữ đặc thù luyện hóa thành vài đạo hắc khí, bắt đầu dung hợp cùng âm linh.
Lúc này là thời điểm quan trọng nhất, xác xuất thành công của Xích huyết âm linh cực thấp, đòi hỏi chất lượng cùng năng lực của tài liệu và thi thuật giả (người làm phép) cực cao. Phong Linh ép âm linh và tài liệu dung hợp với nhau, sau đó quăng vào dòng dung nham tinh luyện, sau bốn mươi chín canh giờ mới biết có thành công hay không, trong bốn mươi chín canh giờ này nàng tuyệt đối không được phân tâm hay mắc sai sót, bằng không mọi công lao trước đó coi như đổ sông đổ bể.
Long Nhất bảo vệ bên cạnh Phong Linh, ở xung quanh đều bố hạ tinh thần kết giới. Lại nói đây là địa bàn của Hỏa kì lân, chắc không có thứ gì dám xông vào.
Từng giờ từng khắc dần trôi, bốn mươi chín canh giờ thoáng cái đã trôi qua, trong thời gian đó có vài lần đám địa tinh đã chạy đi lúc trước không thấy động tĩnh gì lại mò tới nghe ngóng, nhưng đều bị tinh thần kết giới của Long Nhất cản lại không thể tiến vào, mà Long Nhất cũng không để ý tới bọn họ.
Đột nhiên, Phong Linh nhỏ giọng hô một tiếng, chú ngữ niệm càng lúc càng nhanh, tay nàng phất vào hư không một cái, một cái bóng màu đỏ sậm từ trong dung nham vọt lên, một cổ âm khí cùng khí tức huyết tinh đậm đặc đến nghiêng trời lệch đất tràn tới, Hỏa kì lân cùng Tiểu Tam đang phát ngây ngốc ở bên cạnh lập tức lộ ra tư thế sẵn sàng tấn công.
“Thành công rồi.” Phong Linh vui sướng hét lớn rồi đứng lên. Nhưng do hao phí quá nhiều tinh thần lực nên thân thể run lên loạng choạng muốn ngã, may mà Long Nhất nhanh tay nhanh mắt ôm lấy nàng giữ lại.
Nghỉ ngơi một lúc, Phong Linh mới khôi phục được một chút sức lực, nàng nhìn Long Nhất nói: “Long Nhất, chúng ta sớm rời khỏi đây thôi, ở trong lòng đất mãi thật khó chịu.”
Long Nhất gật đầu, Thủy Nhược Nhan cùng Tây Môn Vô Hận, Nhân Nhân tam nữ chưa chắc đã bị cuốn vào trong dòng nước ngầm, biết đâu vẫn còn ở trên mặt đất cũng không chừng.
Đến khi bọn họ định rời đi, chẳng hiểu sao Hỏa kì lân lại tỏ ý không muốn đi, không ngừng kêu ô ô, tiếc là Long Nhất không hiểu nó nói gì, hoặc giả nơi đây còn có gì đó khiến nó lưu luyến.
Hỏa kì lân đột nhiên nhảy vào dòng dung nham, một lúc sau không có động tĩnh gì.
Long Nhất cũng đã đợi vài khắc mới quyết định lên đường. Hắn vốn muốn mang Hỏa kì lân đi cùng, như vậy hắn sẽ có thêm một lực lượng hùng hậu hỗ trợ, đó là thần thú mà. Tiếc là nó không muốn đi thì cũng không thể cưỡng ép nó, ngay cả Tiểu Tam gọi nó còn bất động, vậy còn biết làm sao?
Nhưng đúng vào lúc đó, dòng nham thạch đột nhiên vọt lên, vách đá đối diện giống như bị một lực lượng khổng lồ đẩy ra, bên dưới không ngờ lại lộ ra một khuôn cửa đá.