Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Phong Lưu Pháp Sư

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 195097 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Phong Lưu Pháp Sư
Thiên Đường Bất Tịch Mịch

Chương 119
Bích Phỉ sắc mặt tái nhợt, nàng cắn chặt răng nói: “Muốn giết cứ giết, Bích Phỉ ta tuyệt đối không nhíu mày chút nào.”
“Không nên như vậy, không nên muốn chết, Bích Phỉ a di. Ta phải giết ngươi, ngươi sẽ trở thành món ăn cho ta.” Lưu Li run run nhìn Long Nhất, tưởng rắng Long Nhất muốn ăn nàng.
“Ăn ngươi? Long Nhất nhìn Lưu Li cười một cách tà dị. Ngươi quả thực là nửa người nửa cá, chỉ là một phần thân là ngư vĩ lúc này nhìn không phải đáng yêu sao ta có thể ăn?
Lưu Li cắn chặt môi dưới, ngư vĩ màu vàng không ngừng run sợ.
“Không nên ăn công chúa, ăn ta trước. Công chúa, nàng không thể chết được.” Thị nữ Tiểu Thước ở phía sau Lưu Li dũng khí nói.
“Vội vàng cái gì mà vội vàng a, ba người các ngươi một người cũng không chạy thoát, đều là thức ăn ngon cho Long Nhất ta thưởng thức.” Long Nhất trầm giọng quát, làm cho thị nữ Tiểu Thước cùng Lưu Li không dám lên tiếng. Chỉ có Bích Phỉ hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
“Cứ tiếp tục nhìn đi, đầu tiên sẽ là ngươi.” Long Nhất hạ cự kiếm dưới cằm Bích Phỉ, nàng thoạt nhìn như thiếu phụ hai bảy, hai tám tuổi, cả người toát ra hương vị trưởng thành, phong mãn, da tay trơn mềm khiến cho Long Nhất có chút yêu thích không muốn buông tay.
“Van cầu ngươi buông tha cho Bích Phỉ a di, ta nguyện làm tất cả mọi thứ ngươi muốn.” Lưu Li mở miệng cầu xin.
“Thật sự cái gì cũng đều nguyện ý?” Long Nhất con mắt sáng ngời, xoay người hỏi.
Lưu Li vội vàng gật đầu.
“Không nên, công chúa không nên đáp ứng hắn.” Bích Phỉ nhất thời hoảng hốt.
“Không phải chuyện của ngươi, câm miệng lại cho ta, nếu không muốn ta giết ngươi.” Long Nhất vỗ vào mặt Bích Phỉ, cười nói.
“Ta nói tai nguyện ý để cho ngươi làm cái gì cũng được, chỉ cần ngươi không thương tổn Bích Phỉ a di.” Lưu Li cắn răng nói.
Long Nhất cười hắc hắc hai tiếng, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Lưu Li, chỉ thấy tiểu mỹ nhân ngư này khuông mặt hồng hào.
“Như vậy đi, ta muốn ngươi là thị nữ của ta, vô luận sự tình gì đều nghe lời ta.” Long Nhất cười nói.
“Ngươi vô sỉ, công chúa chúng ta sẽ không làm thị nữ cho ngươi.” Bích Phỉ nghe vậy có chút cuồng loạn, thét to.
Long Nhất nhíu mày, dí một ngón tay xuống, Bích Phỉ nhất thời câm miệng.
“Không được thương tổn Bích Phỉ a di, ta nguyện ý … … nguyện ý là thị nữ của ngươi.” Lưu Li bất đắc dĩ, bi thương nói.
“Như vậy mới đúng, bất quá mới chỉ là lời nói đầu môi, không tốt. Ngươi hiểu ý tứ của ta chứ.” Long Nhất hắc hắc cười nói.
Lưu Li trầm mặc sau nửa ngày, bỗng nhiên ngước đầu lên, ngọc thủ quang hoa chợt hiện, nàng thì thào nói: “Hải thần vĩ đại, tử dân trung thành của ngài hôm nay nguyện hiến thân thể và linh hồn của bản thân cho chủ nhân, từ nay về sau phụng hầu hắn.”
Lưu Li vừa nói, trên trán đột nhiên hiện một tia sáng. Nàng chậm rãi trườn trên mặt đất, ngẩng đầu lên nói: “Thỉnh chủ nhân ban cho một giọt máu nhận chủ.”
Long Nhất không hề do dự, từ ngón tay hắn bắn ra một giọt máu rơi xuống trán Lưu Li. Máu tươi vừa tiếp xúc với trán Lưu Li, lập tức xoay tròn một vòng, Long Nhất lập tức cảm nhận được cảm giác huyết mạch tương liên.
Tia sáng trên trán Lưu Li chậm rãi thu vào trong, cuối cùng khôi phục nguyên dạng. Nàng mở đôi mắt màu lam nói: “Bây giờ Lưu Li đã là thị nữ của chủ nhân, hy vọng chủ nhân buông tha Bích Phỉ a di cùng Tiểu Thước.”
“Không thành vấn đề. Ngươi trước tiên đưa bàn tay tới cho ta xem.” Long Nhất tháy sắc mặt Lưu Li vẫn tái nhợt như cũ do đó liền nói.
Lưu Li không có nói gì, liền đưa hai tay nhỏ bé ra trước. Long Nhất nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, một cỗ chân khí lập tức truyền qua làm ấm thân thể nàng. Lưu Li nhất thời hiểu được Long Nhất đang trị thương cho mình, huyết khí tán loạn trong kinh mạch chậm rãi ổn định.
Lưu Li kinh ngạc nhìn Long Nhất, nàng vốn tưởng rằng nội thương trong cơ thể phải điều dưỡng một khoảng thời gian mới có thể lành, không nghĩ tới bị chủ nhân Long Nhất nắm chặt tay, lập tức đỡ hơn phân nửa.
“Chủ … … chủ nhân, Bích Phỉ a di cũng bị thương, có thể hay không xem cho nàng.” Lưu Li hiển nhiên có chút không quen với lối xưng hô chủ nhân này.
Long Nhất liếc mắt thấy Bích Phỉ đang nghiến chặt răng, cười hắc hắc nói: “Mặc dù nàng vừa rồi muốn đưa ra vào chỗ chét, nhưng ta lòng dạ rộng rãi, giúp nàng trị thương cũng không phải là không thể. Bất quá ngươi phải hôn ta một cái.” Long Nhất chỉ chỉ vào khuôn mặt tuấn tú của mình.
Bích Phỉ há mồm, vẻ mặt lo lắng phát hiện chính mình một câu cũng không có nói nên lời.
Long Nhất liếc mắt nhìn nàng, ngón tay bắn ra giải huyệt câm cho nàng, nàng liền lớn tiếng nói: “Không được, công chúa.”
Khuôn mặt Lưu Li ửng hồng, đôi môi hé ra hôn lên khuôn mặt Long Nhất, trong lòng rất là cảm kích Long Nhất. Điều kiện này của Long Nhất đối với bản thân nàng là một thị nữ căn bản không xem như điều kiện, bởi vì chỉ cần hắn muốn, hắn có thể ra lệnh cho nàng làm mọi chuyện.
Long Nhất cảm giác đôi môi mềm mại chạm nhẹ trên mặt, cảm thấy mê đắm, trong chốc lát tiến lên hai bước nắm lấy ngọc thủ Bích Phỉ, ai ngờ người đàn bà này hất tay Long Nhất ra nói: “Ai muốn ngươi trị liệu, cho dù chết cũng không cần ngươi giúp.”
“Có cốt khí, tốt lắm. Lưu Li tới giúp ta bóp chân.” Long Nhất ngồi xuống một chiếc ghế đá, duỗi hai chân ra rồi ra lệnh.
“Vâng chủ nhân.” Lưu Li nghe lời ngồi xuống, ngọc thủ nhẹ nhàng sờ lên hai chân hắn.
“Từ sau này không gọi là chủ nhân nữa, gọi ta là thiếu gia.” Long Nhất cười nói.
“Vâng, thiếu gia.” Lưu Li nghe lời đáp.
“Tiểu Thước, ngươi tới bóp vai cho thiếu gia ta.” Long Nhất vẫy tay ra hiệu cho thị nữ của Lưu Li.
Tiểu Thước vâng lời, nhu thuận đi tới sau lưng Long Nhất bóp vai cho hắn. Tại vì nàng cho rằng công chúa đã là thị nữ của hắn, vậy nàng càng không phải nói tới.
Long Nhất hưởng thụ hai vị tiểu mỹ nhân ngư mát xa cho, nhìn Bích Phỉ đang muốn bốc hỏa mà cười tà dị, bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt Lưu Li.
“Ngươi, loài người đáng chết. Không được khinh rẻ công chúa chúng ta.” Bích Phỉ tức giận đến run cả người, càng không thể chịu được khi thấy Long Nhất chiếm tiện nghi của công chúa.
Long Nhất nhíu mày, cười hắc hắc rồi nói: “Nếu ngươi yêu thương công chúa các ngươi như vậy, vậy ngươi tới bóp chân cho ta. Như vậy Lưu Li không cần phải làm nữa.”
Bích Phỉ trừng mắt nhìn Long Nhất, nếu ánh mắt có thể giết người, tin tưởng rằng Long Nhất đã chết N lần. Nàng di chuyển chiếc eo thon nhỏ tiến đến gần, khuất nhục ngồi thấp xuống, bóp chân cho Long Nhất.
“Lưu Li người đến đây đi.” Long Nhất khoát tay nói.
Lưu Li đứng lên, mở mồm muốn nói gì đó nhưng cũng không nói ra miệng.
“Uy, ngươi không thể nhẹ tay được một chút ah. Ngươi nghĩ rằng ngươi đang nhào bột ah? Long Nhất hét lớn.
Bích Phỉ hừ lạnh một tiếng, có thể thấy nàng thật sự muốn bẻ gẫy chân Long Nhất, nhưng hai tay nàng lại mêm mại, nhẹ nhàng hạ xuống.
Lúc này Long Nhất đang hưởng thụ, đột nhiên lại nghe hai tiếng ục ục. Hắn quay đầu lại nhìn thấy Tiểu Thước khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, nhẹ nói: “Xin lỗi, ta đói bụng cho nên … …”
Long Nhất vừa nghe Tiểu Thước nói vậy, cảm thấy bụng mình cũng trống trơn, liền cười nói: “Vừa lúc ta cũng đói bụng, Lưu Li nhanh chóng mang đồ ăn tới.”
Lưu Li nhẹ giọng nói: “Thiếu gia, Lưu Li cho tới bây giờ chưa có làm lần nào.”
“Chưa làm lần nào cũng phải đi làm, nhanh lên một chút.” Long Nhất không nhịn được nói, khóe miệng lộ ra một nét tiếu ý.
Lưu Li nũng nịu đi tới phòng bếp, còn Long Nhất nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Bích Phỉ.
“Ngươi nếu muốn đi hỗ trợ thì hãy đi đi.” Long Nhất lạnh lùng nói.
Bích Phỉ đưa ánh mắt phức tạp nhìn Long Nhất, đứng dậy đi theo. Nàng biết cả đời này có lẽ sẽ phải để mặc hắn sai bảo. Hắn thấy rất rõ ràng, chỉ cần khống chế được công chúa liền có thể khống chế được nàng và Tiểu thước.
Sau khi Lưu Li vào phòng ngủ, Long Nhất vừa nhìn hai bàn thức ăn nhất thời hứng thú giảm xuống, hắn nói: “bắt ta ăn những thứ này? Cũng không có một ít cá nào.”
Long Nhất vừa thốt ra những lời kia, ba mỹ nhân ngư nhất thời cứng đờ. Bích Phỉ nhịn không được mắng: “Ngươi nghĩ rằng ta cũng tàn nhẫn như loài người các ngươi vậy. Chúng ta là nhân ngư tộc, như thế nào có thể ăn cá?”
“Nói về tàn nhẫn, người lúc đó chẳng phải là cũng như thế sao. Đối với một người mới gặp mặt đã hạ sát thủ. Ngươi thật tốt a.” Long Nhất trào phúng nói.
“Ngươi … …” Bích Phỉ tức giận hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nói: “Nếu cho loài người các ngươi biết sự tồn tại của Hải tộc chúng ta. Hải tộc chúng ta sẽ không được an bình.”
Long Nhất ngẩn ra, nhún vai không có phản bác. Tham lam vốn là bản tính của loài người. Nếu thật sự biết hải tộc tồn tại, biết bọn họ có nhiều tài phú như vậy, có lẽ hải tộc thật sự từ nay về sau không thể bình an. Có lẽ bây giờ kỹ thuật chế tạo thuyền còn không phát đạt, nhưng nếu bị việc này kích thích, nói không chừng hơn mười năm hoặc mấy trăm năm nữa, khắp nơi trên hải dương sẽ tràn ngập dấu chân người.
“Có lẽ ngươi nói đúng. Nếu ta ở vào vị trí các ngươi, cũng có thể hạ sát thủ. Nhưng tại thực lực ngươi không bằng ta, thế giới này thuộc về cường giả, tin tưởng rằng hải tộc các ngươi cũng đồng dạng như thế. Cho nên đừng có oán hận gì, hãy tự trách các ngươi không bằng ta.” Long Nhất cười hắc hắc.
Bích Phỉ kỳ lạ nhìn Long Nhất, nội tâm hiểu được Long Nhất nói rất có đạo lý.
“Tốt lắm, những món ăn này hay là các ngươi tự mình ăn đi.” Long Nhất nhìn kim bích trang sức huy hoàng, lại nhìn hai bàn thức ăn này, không khỏi lắc đầu cảm thán.
“Nếu hắn không ăn, vậy chúng ta ăn đi.” Bích Phỉ không khách khí nói.
Long Nhất cười trừ nhìn ba mỹ nhân ngư này ăn uống, bàn tay ôm lấy cái eo thon nhỏ của Lưu Li, nhẹ nhàng mơn trớn vuốt ve, cảm giác thật là dễ chịu.
Lưu Li thân thể mềm mại cứng đờ, run nhè nhẹ, mặc kệ bàn tay Long Nhất muốn làm gì thì làm.
“Đáng giận, ngươi lại khi dễ công chúa chúng ta.” Bích Phỉ lúc này cũng phát hiện Long Nhất đang sử dụng lang trảo của mình.
“Nàng bây giờ là thị nữ của ta, ta vì cái gì mà không thể.” Long Nhất hắc hắc cười nói, lập tức lại nói: “Bất quá nếu ngươi nguyện ý thế chỗ nàng, đối với ta cũng không sao cả.”
Bích Phỉ nhìn Long Nhất đang cười tà dị, lại nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Lưu Li, hừ một tiếng nói: “Ngươi buông công chúa chúng ta ra, ta sẽ thay thế nàng.”
Long Nhất cũng không khách khí, hắn buông Lưu Li ra, lang trảo hướng vào chiếc eo nhỏ nhắn của Bích Phỉ. Cảm thụ được thân thể cứng ngắc, hắn không khỏi đắc ý mỉm cười. Ngươi muốn giết ta, không ngờ giờ lại thế này.”
Long Nhất lặng lẽ vận lang trảo vuốt ve. Thân thể Bích Phỉ ngày càng cứng nhắc, thiếu chút nữa là đờ ra. Long Nhất vuốt ve tới dưới nhũ phong, đây quả là thánh địa. Lưu Li cùng Tiểu Thước đều ửng hồng mặt, cúi đầu nhìn nơi khác. Ngoài dự đoán của mọi người, Long Nhất lại dừng lại, rút bàn tay ra, ôm vào trên eo thon của Bích Phỉ.
“Nói cho ta biết, ngư nhân tộc các ngươi có nam nhân hay không?” Long Nhất đột nhiên chợt hỏi.
“Ngư nhân tộc chúng ta không có nam nhân” Tỉểu Thước cười đáp.
“Ách … … không có nam nhân, vậy các ngươi như thế nào mà sinh sản”
Tiểu Thước cùng Lưu Li liếc mắt nhìn nhau, đỏ mặt lắc đầu không biết.
Long Nhất trợn tròn hai mắt, không biết? Đây là đáp án chó má gì.
“Bích Phỉ, ngươi nói cho ta biết. Ngươi đừng nói ngươi cũng không biết đấy. Ta đây rất hứng thú cùng ngươi nghiên cứu lại một chút.” Long Nhất ôm sát Bích Phỉ, bàn tay lại bắt đầu máy động.”Tên ti bỉ.” Bích Phỉ nghiêm mặt mắng.
“Đa tạ đã khích lệ. Ngươi nếu không nói, ngươi sẽ hiểu được cái gì mới chính thức là ti bỉ.” Long Nhất cười hắc hắc uy hiếp.
Bích Phỉ cắn môi nói: “Ngư nhân tộc chúng ta tồn tại hai loại phương thức sinh sản. Khi tới tuổi nhất định, ngư nhân tộc liền có thể lựa chọn tự kết thành phôi thai, chỉ là loại phương pháp này chính là sử dụng tinh khí toàn bộ bản thân. Cho nên một khi thai nhi xuất sanh thì bản thân sẽ tử vong.”
Lúc này Lưu Li đột nhiên kinh hô một tiếng, nàng liền hỏi: “Bích Phỉ a di, vậy mẫu thân ta có phải là sử dụng phương pháp này, cho nên ta từ nhỏ đã không có mẹ?”
“Ta cũng là như thế mà sinh ra?” Tiểu Thước cũng khẩn trương hỏi.
Bích Phỉ thở dài một hơi, cũng không có nói về vấn đề của hai người, mà lại nói: “Còn một phương pháp khác, chính là cũng chủng tộc khác kết hôn. Nếu sinh ra là nữ hài thì khằng định là người của ngư tộc, khi đến tuổi nhất định liền được đưa lại tộc nhân bồi dướng. Nếu là nam hài thì ở cùng chủng tộc đó.”
Năm đó chúng ta bị trục xuất đến đây, rời xa thành thị, căn bản là không có thể cùng với chủng tộc khác thông hôn. Cho nên cơ bản đều là phải tự thân sinh ra. Nhưng nhiều năm trôi qua, tộc nhân ngày càng ít, bây giờ chỉ còn ba người chúng ta.”
Không cần phải nói, mẫu thân của Lưu Li cùng Tiểu Thước khẳng định là sử dụng phương pháp tự kết thành phôi thai mà hương tiêu ngọc vẫn. Hai tiểu mỹ nhân ngư vẻ mặt vô cùng đau khổ. Bích Phỉ vẻ mặt cũng buồn bã.
Long Nhất một mặt vỗ về an ủi Bích Phỉ. Đột nhiên cũng không khỏi nảy sinh tức giận. Tại sao các nàng lại đáng thương như vậy.
“Các ngươi đừng thương tâm, không còn phải có ta sao? Các ngươi cùng loài người cso thể thông hôn mà.” Long Nhất hắc hắc cười hỗn đản.
“Hải tộc đương nhiên chỉ có thể cùng hải tộc thông hôn, ngươi đừng nghĩ như vậy.” Bích Phỉ không khỏi tức giận nói.
Long Nhất kỳ quái nhìn từ trên xuống dưới đánh giá ba mỹ nhân ngư. Đột nhiên chỉnh sắc nói: “Các ngươi ngoại trừ phía dưới có một cái đuôi, cái khác lại không có, vậy như thế nào mà có thể hành sự a?”
Ba nữ nhân sửng sốt, không khỏi mắng: “sắc lang!”

Mỹ nhân ngư cuối cùng thì hành sự như thế nào, Long Nhất cuối cùng cũng chưa biết. Hắn phải hỏi Lưu Li vấn đề này nhưng việc xuất hiện chủng tộc như thế này thì cũng không có gì không có khả năng xảy ra. Lúc này hắn không quá quan tâm về vấn đề này. Hắn tới hải mạo rất lâu, Nạp Lan Như Nguyệt sẽ không lo lắng phát điên chứ. Vì vậy hắn cũng không có hỏi lại.
“Thời gian không còn sớm. Ta nghĩ ta phải trở về.” Long Nhất nhìn ba nữ nhân nói.
Mỹ nhân ngư trầm mặc, một lúc lâu sau Lưu Li mới nói: “Thiếu gia, ta đi với ngươi. Bích Phỉ a di cùng với Tiểu Thước lưu lại chỗ này được không?”
Long Nhất lóng ngóng, hắn chưa muốn dẫn nàng trở về. Hắn sẽ lập tức phải cùng với Vô Song tới Lôi thần cấm khu. Mang theo một mỹ nhân ngư, nếu bị phát hiện có thể dẫn đến phiền toái.
“Các ngươi đều ở lại, thiếu gia ta phải đi có việc, có thể phải một thời gian sau mới có thể trở về. Chờ ta sau khi trở lại sẽ tìm các ngươi.” Long Nhất liền nói.
“Nhưng … … ta là thị nữ của thiếu gia.” Lưu Li nhẹ nhàng nói.
Long Nhất cười hắc hắc nói: “Nếu là thị nữ của ta, vậy đương nhiên là do ta định đoạt.” Long Nhất nhìn thấy Bích Phỉ cùng Tiểu Thước vẻ mặt như chút được gánh nặng, dáng vẻ như muốn hắn sớm rời đi.
Từ khi Long Nhất nói như vậy, Lưu Li cũng không có kiên trì đòi theo. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ tới việc đi tới thế giới loài người xa lạ.
Ba mỹ nhân ngư mang Long Nhất tới một thang lầu. Sau khi nghỉ ngơi, Bích Phỉ hay tay chém ra một đạo quang mang, phía trên mở ra một đạo khẩu, nước biển không thể lọt vào.
“Được rồi, còn có một vấn đề. Vì sao trong bụng hải quái lại có dưỡng khí?” Long Nhất nghi hoặc hỏi.
Bởi vì hải quái có thể ở trong nước hấp thu mang một bộ phận dưỡng khí tới. Nhân ngư tộc chúng ta có thể sống trong nước, cũng có thể sống trên mặt đất. Bụng hải quái không có nước, đương nhiên chúng ta vẫn có thể hít thở. Đây là một loại đặc tính của hải tộc.” Bích Phỉ đáp.
“Ah, nguyên lai là như thế, vậy ta đi đây.” Long Nhất cười cười, đang muốn thoát ra đột nhiên quay đầu lại, nhìn vẻ mặt Bích Phỉ.
“Ngươi làm sao vậy?” Bích Phỉ không nhịn được nói.
“Không sao cả, chỉ là trước khi biệt li muốn cùng thân ái cùng cái miệng nhỏ nhắn một cái thôi” Long Nhất hắc hắc cười nói.
Lưu Li mặt đỏ lên, tiến tới. Thân là thị nữ, nàng không thể cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của Long Nhất.
“Sắc lang” Bích Phỉ mở miệng thốt, muốn ngăn cản nhưng rốt cục thốt ra hai chữ đó.
Long Nhất nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Li, cúi người hôn lên bên ngoài đôi môi xinh xắn của nàng một chút, sau đó tiêu sái khoát tay cười nói: “đi, chờ ta trở lại.” Nói xong liền chui vào khe nứt lạnh như băng ở hải thủy.
“Hừ, rốt cục cũng đi. Công chúa, người làm sao vậy?” Bích Phỉ thở ra một hơi dài, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Li đang ngây ngốc, không khỏi quan tâm hỏi.
“A, không có … … không có gì, Bích Phỉ a di, phía dưới bị thiếu gia phá hư thành như vậy, chúng ta quay lại thu thập một chút đi.” Lưu Li lấy lại tinh thần, tâm tưởng vẫn còn hân hoan, cảm giác lưu lại đôi môi như điện giật, tựa hồ còn chưa có tan đi. Nàng bối rối nói xong liền vội vã đi xuống lầu.
Bích Phỉ nhìn bóng lưng Lưu Li, nghi hoặc lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Công chúa làm sao vậy?”
Long Nhất cũng không có chần chừ mà nhanh chóng quay về. Lần này tới hải để xem như thu hoạch cũng lớn. Không chỉ c ó biết tại hải dương có chủng tộc trí tuệ như thế, hơn nữa lại còn tạo thành thế giới. Nhất là hắn thu được một mỹ nhân ngư xinh đẹp như thiên tiên làm thị nữ. Mặc dù thị nữ này trước mắt chỉ có thể nhìn mà nuốt nước miếng, không thể ăn vào bụng.
Chui ra khỏi hải diện, Long Nhất liền phát hiện mặt trời chậm rãi lặn xuống phía tây. Ánh chiều rải quang mang trên mặt biển một ánh sáng mờ.
“Còn tưởng rằng đã lâu không được nhìn thấy.” Long Nhất lẩm bẩm nói. Hắn tới vùng biển này lúc trưa, bây giờ xem như mới chỉ vài giờ. Nhưng không hiểu vì cái gì hắn nghĩ rằng dường như thời gian trôi qua đã rất lâu.
Long Nhất vận khởi nội lực, ngạo thiên quyết đột phá tầng thứ tư, khi vận dụng càn khôn đại na di cùng với phiêu phù thuật nọ liền nhanh hơn gấp đôi so với trước. Nếu toàn lực chạy thì bằng mắt thường không thể nhìn rõ ràng.
Không quá nửa canh giờ, Long Nhất liền về tới hoàng cung Nạp Lan từ phía sau vách núi đen, hắn nhảy lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống tẩm cung Nạp Lan Như Nguyệt.
“Tỷ muội các nàng vẫn còn ở trong, nhưng còn chưa ăn cơm chiều. Đêm nay ta sẽ mời các ngươi tới bãi biển ăn thịt nướng” Long Nhất vừa tiến tới liền thấy tỷ muội Nạp Lan Như Nguyệt đang nhìn hắn, bất quá vẻ mặt tựa hồ không quá vui mừng.
Nạp Lan Như Nguyệt khí thế hung hăng đi tới. Vẻ mặt khiến cho Long Nhất có chút kinh ngạc. Thánh nữ luôn nhẹ nhàng dịu dàng như thế nào lại biến thành bộ dạng như vậy. Không phải bị cái gì kích thích chứ.
“Bại hoại, tên xú bại hoại không có lương tâm này.” Nạp Lan Như Nguyệt đi tới trước mặt Long Nhất liền hung hăng đánh vào ngực Long Nhất, một mặt mắng to.
Long Nhất ngạc nhiên, hình dáng này như thế nào cũng giống như là bị tình lang phụ bạc. Hắn như thế nào đã có được trái tim nàng.
Nạp Lan Như Nguyệt đang trách mắng Long Nhất, khóe miệng đột nhiên rơi xuống hai hàng nước mắt trong như pha lê.
Long Nhất ngẩn ra, đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt Nạp Lan Như Nguyệt, hắn nhìn ngón tay ướt đẫm liền hỏi: “Ngươi khóc?”
“Đúng vậy, ta khóc. Ngươi đắc ý. Tên xú bại hoại không có lương tâm này, ta đánh chết ngươi.” Nạp Lan Như Nguyệt cắn răng đánh tới, mặc dù lực đạo của nàng thật sự không có tạo chút thương tổn nào đối với Long Nhất, chỉ như gãi ngứa cho hắn mà thôi.
Long Nhất bối rối, không rõ rốt cuộc tại sao lại thế này? Hắn ôm chặt lấy nàng khiến Nạp Lan Như Nguyệt giật mình kinh hô, rồi bế nàng lên đi tới bên giường, đặt nàng xuống.
“Ngươi … … ngươi muốn làm gì?” Nạp Lan Như Nguyệt nước mắt ngừng rơi, khuôn mặt đỏ bừng lên.
Long Nhất nhìn Nạp Lan Như Nguyệt mà choáng. Tiểu nha đầu nọ ở chỗ này, vậy hắn còn có thể làm gì với nàng.
“Nha đầu, ngươi lại nói cho tỷ phu, tỷ tỷ ngươi rốt cuộc sao lại thế này?” Long Nhất ngồi xuống mép giường nhìn Nạp Lan Như Mộng đang ngồi ở trên ghế nói.
Nạp Lan Như Mộng cũng tới ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại, cười hì hì nói: “Còn có thể vì cái gì?” đương nhiên do lo lắng cho ngươi. Ngày hôm qua ngươi đi đâu mà buổi tối không có trở về, tỷ tỷ cả một đêm không có ngủ.”
“Như Mộng, người hồ đồ nói cái gì, ta không có lo lắng cho hắn . Buổi tối ngày hôm qua ta đâu có không ngủ?” Nạp Lan Như Nguyệt trừng mắt nhìn muội muội, có chút tức giận nói.
“Vậy tỷ tỷ vừa mới làm bộ dạng như vậy làm gì. Tên xú bại hoại, ta đánh chết ngươi này.” Nạp Lan Như Mộng ngữ khí chế nhạo nhìn Nạp Lan Như Nguyệt nói.
“Nha đầu, ngươi có tin hay không ta đánh ngươi.” Nạp Lan Như Nguyệt cùng Nạp Lan Như Mộng, hai tỷ muội đứng lên trên giường. Trong lúc nhất thời quần áo xộc xệch, lộ ra không ít xuân quang.
Long Nhất bèn hân thưởng xuân quang. Trong đầu hắn vẫn có chút mê hồ. Buổi tối ngày hôm qua hắn không có ngủ ở chỗ này? Rõ ràng hắn bên trái ôm đại mỹ nhân, bên phải ôm tiểu mỹ nhân. Chẳng lẽ … … Long Nhất đột nhiên cả kinh. Hắn không phải đã ở dưới biển hơn một ngày.
“Hai người các ngươi thôi náo nhiệt, trước tiên hãy nói rõ ràng đã.” Long Nhất ngăn đôi tỷ muội đang không ngưng gây lộn.
Long Nhất không rõ, hắn muốn muốn biết có phải là bản thân đã ở tại biển lâu như vậy. Vì vậy hắn nắm tay đánh lên mông của hai nàng một cái.
“A, tỷ phu thật chán nghét, Ngươi như thế nào có thể đánh vào chỗ đó của thục nữ?” Nạp Lan Như Mộng hay tay xoa xoa mông, mặt ửng hồng nói.
Nạp Lan Như Nguyệt cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống nhìn Long Nhất.
“Hôm nay là ngày nào?” Long Nhất liền hỏi.
“Thương lan lịch ngày 15 tháng 7, tỷ phu, ngươi như thế nào ngay cả việc này cũng không biết.” Nạp Lan Như Mộng bĩu môi nói.
15 tháng bảy? Long Nhất cười khổ, không nghĩ thời gian ở lại dưới biển lại lâu như vậy.
“Như Nguyệt, ta tối hôm qua không có trở về khiến nàng lo lắng như vậy. Không nghĩ tới nàng lại quan tâm tới ta như thế, lại còn rơi nước mắt vì ta, thật sự khiến ta cảm động. Không bằng đêm nay ta sẽ lấy thân báo đáp.” Long Nhất lấy lại tinh thần, hắc hắc cười với Nạp Lan Như Nguyệt.
“Ai lo lắng cho ngươi. Ta khóc bởi vì … … bởi vì ta lo lắng tình hình chiến sự. Ngày hôm qua thủ vệ báo cáo ngươi đi ra biển, ta sợ việc liên minh của Nạp Lan đế quốc cùng Cuồng Long đế quốc bị hỏng. Ngươi đừng tự mình đa tình.” Nạp Lan Như Nguyệt quay đầu nói, bên tai hơi ửng hồng.
Long Nhất nhìn Nạp Lan Như Nguyệt, thật sự là đối với chuyện này, kẻ ngu cũng có thể nhìn thấy tình ý của nàng, mặc dù hết lần này tới lần khác nàng không thừa nhận.
“Tỷ phu, ta cũng lo lắng cho ngươi. Không bằng ngươi lấy thân báo đáp cho ta, tốt lắm.” Nạp Lan Như Mộng đột nhiên nói.
Ách … … Long Nhất ngẩn ra, hắn liếc nhìn đường cong của Nạp Lan Như Mộng, trong lòng không khỏi tà ác nghĩ thầm, tiểu la lị này thật có tư vị.

“Như Mộng, ngươi nói cái gì đó.” Nạp Lan Như Nguyệt gõ đầu muội muội nói.
“Ai da, ta không có nói bậy, tỷ tỷ đừng có mà nhỏ nhen” Nạp Lan Như Mộng bĩu môi nói.
“Ta nhỏ nhen, nha đầu ngươi có biết biết lấy thân báo đáp là gì không?” Nạp Lan Như Nguyệt to giọng nói.
“Đương nhiên biết, tỷ phu nếu lấy thân báo đáp, vậy sau khi ta bị người khi dễ có thể gọi tỷ phu hỗ trợ. Ta muốn đi đâu hắn sẽ dẫn ta đi, ta muốn ăn cái gì hắn sẽ mua cho ta, còn có thể giúp ta bắt bướm, đuổi gián.” Nạp Lan Như Mộng chỉ ngón tay nói.
Long Nhất khi nghe thấy, càng nghe càng không biết có tư vị gì. Nha đầu kia nghĩ hắn lấy thân báo đáp có nghãi là như vậy, thật sự là ngớ ngẩn và buồn cười.
“Thôi dừng lại, nha đầu ngươi tìm người khác đi. Tỷ phu bộn bề nhiều việc, không có nhiều thời gian đi cùng ngươi.” Long Nhất lau mồ hôi lạnh, cười nói.
“Tây Môn Vũ, ta xem ngươi lấy thân báo đáp cho muội muội ta, như vậy cũng được đấy. Nạp Lan Như Nguyệt khiêu khích nhìn Long Nhất.
“Thật là tốt, ta còn có thể mỗi ngày ôm tỷ phu ngủ nữa.” Nạp Lan Như Mộng cười hì hì nói.
“Ah, bây giờ đã khuya, chúng ta còn phải ăn cơm tối. Tây Môn Vũ, không phải ngươi vừa nói chúng ta sắp sửa đi ăn thịt nướng?” Nạp Lan Như Nguyệt nghe được muội muội vừa nói như vậy vội vàng lảng sang chuyện khác.
Lúc này mặt trời đã hoàn toàn chìm khuất sau đường chân trời, chỉ còn lại một dải ánh nằng chiều. Ánh trăng từ trên tầng mây đã ló ra được một nửa.
Long Nhất mang theo hai tỷ muội từ hoàng cung đi ra ngoài, đi tới một chỗ xa trên bãi biển, điểm khởi hỏa quang, từ trên không trung rơi xuống hai con chim, từ dưới biển bay lên hai con cá, nguyên liệu như vậy đã đủ. Long Nhất thuần thục tẩm gia vị, gác chúng lên đống lửa và bắt đầu nướng.
Một luồng gió từ biển chầm chậm thổi tới, mang theo vị mặn của muối và mùi ẩm thấp. Long Nhất vừa quay thịt nướng, vừa suy nghĩ xem nên nói như thế nào với Nạp Lan Như Nguyệt về việc mình phải đến Lôi Thần cấm khu. Tính ra ngày mai chính là ước định của mình và Vô Song.
“Tây Môn vũ, ngươi suy nghĩ cái gì?” Nạp Lan Như Nguyệt thấy Long Nhất nghĩ đâu đâu liền hỏi.
“Đang nghĩ tới ngươi.” Long Nhất ngẩng đầu lên cười nói.
“Hừ, ai thèm tin ngươi, giữ những lời đấy cho những nữ nhân của ngươi đi. Được rồi, ngươi còn chưa nói tối hôm qua ngươi đã đi đâu, làm gì?” Nạp Lan Như Nguyệt mặc dù nói như thế, nhưng khóe miệng cũng lộ ra chút tiếu ý.
“Tối hôm qua? Ta đi gặp mỹ nhân ngư/” Long Nhất cười hắc hắc nói.
“Không nói linh tinh, ngươi không nói ta cũng biết ngươi đi thâu hương cướp ngọc, hừ.” Nạp Lan Như Nguyệt tưởng rằng Long Nhất đang nói dối, không khỏi tức giận kêu lên.
Long Nhất biết rằng nàng không có tin mình.
“Tỷ phu, có thật có mỹ nhân ngư?” Nạp Lan Như Mộng cũng tiến tới hỏi.
“Đương nhiên, có lúc nào tỷ phu nói dối ngươi chưa.” Long Nhất mỉm cười nói.
“Vậy mỹ nhân ngư trông như thế nào?” Nạp Lan Như Mộng tò mò hỏi.
“Mỹ nhân ngư, các nàng chính là tinh linh của Hải dương tộc, bộ dạng so với hải yêu trong truyền thuyết không có khác biệt lắm. Nhưng trông quyến rũ hơn nhiều, xinh đẹp như mộng.” Long Nhất cười hắc hắc nói.
“Thật vậy chăng? Vậy có phải các nàng có tóc và mắt màu lam?” Nạp Lan Như Mộng suy nghĩ rồi hỏi.
Long Nhất vội hỏi: “Ngươi như thế nào biết được?” Dưới đáy biển nọ có ba mỹ nhân ngư, ngoại trừ Lưu Li tóc màu vàng, Bích Phỉ cùng Tiểu Thước đều có tóc và mắt màu lam, tựa như Phong Linh bình thường.
“Là ta nằm mơ, hơn nữa không chỉ mơ một lần. Từ khi còn nhỏ ta đã mơ thấy thế.” Nạp Lan Như Mộng nói.
“Chỉ là nằm mơ thồi, muội đừng tưởng là sự thật a.” Nạp Lan Như Nguyệt cũng không tin.
Long Nhất không để ý lời Nạp Lan Như Nguyệt, bởi vì hắn biết sự kiện này, cuối cùng hỏi: “Ngươi có còn nhớ đã mơ thấy cái gì?”
Nạp Lan Như Mộng đôi mắt đẹp có chút mê ly, nàng lẩm bẩm nói: “Hình như cũng là tại bờ biển, một a di rất đẹp ôn nhu nhìn ta, nàng nhẹ nhàng vuốt đầu ta, sau đó... … sau đó ta không có nhớ nữa.”
Nạp Lan Như Nguyệt ánh mắt lóe lửa, nàng chợt nhớ tới trên người muội muội có kết giới kỳ quái màu lam, chẳng lẽ thật sự có mỹ nhân ngư.
“Tỷ phu, ngươi thật sự gặp qua mỹ nhân ngư?” Nạp Lan Như Mộng nhìn Long Nhất hỏi.
Long Nhất cười gật đầu.
“Vậy tỷ phu có thể dẫn ta đi xem các nàng không.” Nạp Lan Như Mộng hai mắt sáng lên nói.
“Đương nhiên có thể, mỹ nhân ngư ở trong bụng một loại hải quái. Các nàng tại bên trong đó kiến thiết cung điện hoa lệ, còn có thụ cầm đạn tấu.” Long Nhất cười nói.
“Nói lung tung lừa gạt tiểu cô nương.” Nạp Lan Như Nguyệt hiển nhiên không tin.
“Ta tin tưởng tỷ phu không nói dối. Tỷ phu, ngươi chừng nào đưa ta đi coi?” Nạp Lan Như Mộng rất tin tưởng.
Long Nhất do dự một chút nói: “Đợi sau khi tỷ phu trở về sẽ đưa muội đi coi. Muội muốn sống ở đó cũng không thành vấn đề.”
“Tỷ phu, ngươi phải đi sao?” Nạp Lan Như Mộng nghe ra trong giọng Long Nhất có sự ly biệt.
“Mmm, ta phải rời đi một khoảng thời gian dài.” Long Nhất cúi đầu nói.
“Ngươi trở về?” Nạp Lan Như Nguyệt trầm mặc một chút, ngước lên nhìn Long Nhất rồi hỏi.
Lúc này món nướng đã tỏa ra mùi thơm, màu sắc cũng biến thành màu vàng ruộm. Long Nhất rắc thêm gia vị rồi nói: “chín rồi, chúng ta ăn đi.”
Long Nhất đưa một xâu cho hai nàng, chính mình cũng cầm lấy một xâu đứng lên, cắn một miếng. Lúc này hắn mới phát hiện hai tỷ muội đều nhìn hắn, chưa ăn miếng thịt nào.
“Ăn đi, nhìn ta làm gì, chẳng lẽ muốn ta. Vậy chúng ta đổi đi.” Long Nhất cười nói.
“Nói nhảm, ngươi rốt cuộc đi đâu? Không nói rõ ràng ta không ăn.” Nạp Lan Như Nguyệt nhìn chằm chằm vào Long Nhất, môi cong lên giận dữ.
Uy hiếp thật đáng sợ a, Long Nhất bất đắc dĩ cười cười. Sau khi cắn một miếng thịt nướng liền nói: “Ngày mai ta cùng một người bằng hữu đi xem Kì Diệp công quốc. Ngươi biết dong binh công hội đã phát ra nhiệm vụ đến Lôi Thần cấm khu kia, chúng ta cũng muốn đi xem một chút.”
“Ngươi vội đi Lôi Thần cấm khu, ngươi không muốn giữ lại tính mạng sao? Không cho phép ngươi đi.” Nạp Lan Như Nguyệt nhất thời thay đổi sắc mặt, giữ chặt tay Long Nhất nói.
Long Nhất nhìn biểu tình lo lắng của Nạp Lan Như Nguyệt, an ủi, vỗ vào bàn tay nhỏ bé của nàng rồi nói: “Không đi không được, mạng ta lớn lắm. Với lại chúng ta chỉ đi xem một chút, ngươi cũng nên biết thực lực của ta, khẳng định là không có vấn đề gì.”
“Thực lực ngươi mặc dù cao, nhưng sự kinh khủng của Lôi Thần cấm khu ngươi còn chưa nghe? Địch nhân bên trong là oan hồn. Thêm ngươi cũng chỉ thêm một cái mạng? Nạp Lan Như Nguyệt có chút kích động nói.
“Lo lắng?” Long Nhất ôn nhu cười cười, vươn bàn tay vuốt ve khuôn mặt Nạp Lan Như Nguyệt.
Nạp Lan Như Nguyệt cũng không có phản bác, để cho Long Nhất vỗ về nàng, nhưng ánh mắt quật cường nhìn hắn, đánh chết cũng không đồng ý cho hắn đi.
“Tỷ phu, ta bên ngoài cũng nghe nói qua Lôi Thần cấm khu, không bằng ngươi đưa ta cùng đi.” Nạp Lan Như Mộng cắt ngang nói.
“Như Mộng, đừng có đòi lung tung.” Nạp Lan Như Nguyệt trừng mắt liếc muội muội, còn tiểu nha đầu lại thè lưỡi làm mặt quỷ.
Long Nhất nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Nạp Lan Như Nguyệt, chải mái tóc mềm của nàng sang hai bên, nhẹ giọng nói: “Ta biết ngươi lo lắng, nhưng ta không thể không đi.”
“Có quỷ lo lắng cho ngươi, dùa sao ta cũng không cho phép ngươi đi.” Nạp Lan Như Nguyệt khuôn mặt ừng hồng, nhìn Long Nhất cười, đột nhiên nghĩ tới gì đó, nàng hồ nghi nhìn Long Nhất hỏi: “Chẳng lẽ vị bằng hữu nọ của ngươi là nữ nhân?”
Long Nhất ngẩn người, cũng thấy không thích hợp giấu diếm, liền nói thật: “Đúng là nữ nhân, là nữ nhân của ta, mặc dù bây giờ nàng không có thừa nhận.”
Nạp Lan Như Nguyệt lập tức đứng lên, một tay kéo muội muội ra xa Long Nhất, trừng mắt nhìn Long Nhất nói: “Ngươi đi đi, cùng với người phụ nữ của ngươi đi đi, tốt nhất hãy chết tại Lôi Thần cấm khu.” Nạp Lan Như Nguyệt nói xong liền dẫn theo Nạp Lan Như Mộng chạy đi, không quay đầu lại.
Long Nhất thở dài một hơi. Hắn thấy rõ ràng Nạp Lan Như Nguyệt hai mắt đỏ hồng, dường như rất thương tâm.
“Mie kiếp, kẻ nào ẩn nấp ở chỗ đó, lão tử đến đây.” Long Nhất nhận thấy được cách đó không xa có người ẩn nấp, hắn tâm tình đang không tốt, thấy vậy liền quát lớn.
Thanh âm chưa dứt, một thân ảnh từ cách đó không xa bay tới, bóng người dừng lại trước mặt Long Nhất.
“Thiên Võng 3081 tham kiến thiếu chủ.” Bóng người này ngoại hình là một trung niên nhân. Hắn quỳ xuống hành lễ với Long Nhất, hai tay làm ra một thủ thế của Thiên Võng.
“Có chuyện gì?” Long Nhất lạnh lùng hỏi.
“Có hai mật hàm cho thiếu chủ, mời thiếu chủ xem qua. 3081 xin cáo lui.” Trung niên nhân đưa hai mật hàm có phong ấn ma pháp cho Long Nhất xong liền lắc mình biến mất. Long Nhất vừa mở mật hàm thứ nhất trong ống tre ra xem thì thấy mùi hương của lão bản nương tỏa ra, mặt trước nói với Long Nhất là Hàm Yên sử dụng một loại ma pháp kỳ quái làm chữ viết, cho nên nội dung trong đó chưa được biết.
“Chẳng lẽ là dư nghiệt trước đây.” Long Nhất nhíu mày thầm nghĩ.
Không suy nghĩ nhiều, Long Nhất liền mở ống trúc thứ hai. Vừa nhìn vào bên trong, Long Nhất đã thấy vui vẻ. Bức mật hàm thứcc hai này viết rằng đã tạo được quan hệ với bỉ mông hoàng tộc, tình báo thiên võng đã vẽ được quy mô, kích thước núi non.
“Tiểu tử này thật có năng lực.” Long Nhất mừng rõ cười nói, ánh mắt có chút thỏa mãn.
<< Chương 118 | Chương 120 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 364

Return to top