Long Nhất giơ tay chặn, kéo chiếc gối đánh tới lại, bất chợt vươn mình tới ép lên thân nàng. Bộ ngực trần của hắn chỉ ngăn cách với ngọc phong cao vút mà mềm mại của nàng qua một lớp áo ngủ mỏng manh, cảm giác mềm mại đó khiến cho Long Nhất sảng khoái tiêu hồn.
Long Linh Nhi kêu lên kinh hãi. Việc đã đến rồi. Lớp ngụy trang của nàng biến mất, trong mắt lộ ra thần sắc kinh sợ, nhịp tim đập loạn hết tiết tấu.
Long Nhất nhìn trực tiếp vào mắt Long Linh Nhi, chầm chậm cúi đầu tìm đôi môi hồng. Long Linh Nhi thân thể cứng ngắc, nhắm đôi mắt lại, cũng khép luôn lại sắc thái chán ghét trong mắt vào.
Khi còn cách môi hồng của Long Linh Nhi chỉ một thốn cự ly, Long Nhất dừng lại, lật mình rời khỏi người nàng.
“Ta hi vọng nữ nhân của ta cam tâm tình nguyện cùng ta hoan ái, nhưng xem ra nàng không như vậy. Dạng này khiến ta không cách nào tiếp tục. Do đó nếu như nàng thực lòng muốn quyến rũ ta, vậy phiền nàng chủ động hơn một chút.” Long Nhất lãnh đạm nói.
Long Linh Nhi cười lạnh hai tiếng, trào phúng nói: “Cam tâm tình nguyện? Ngươi cũng có tư cách nói tới bốn chữ đó sao? Ngươi không thể nào quên ngươi từng làm gì với ta chứ?”
“Ta không quên, cũng không tính ngụy biện.” Long Nhất chuyền đầu đối mặt với nhãn thần đầy cừu hận của Long Linh Nhi.
Hai người mắt lớn trừng mắt bé không biết đã bao lâu, Long Linh Nhi đột nhiên thu lại hận ý trong mắt, lãnh đạm nói: “Ta sau này nhất định có thể đóng được vai này.”
Ách,… Long Nhất đột nhiên thấy được tiểu công chúa này liệu có phải bị bệnh rồi không. Khăng khăng đòi làm nữ nhân của hắn lẽ nào là vì muốn ở bên cạnh hắn, sau đó tìm cơ hội sát tử hắn? Điều này có chút muốn đề phòng mà không để phòng nổi. Chẳng qua muốn giết được hắn cũng không phải là sự khó khăn thông thường.
“Tùy nàng. Muộn rồi. Ngủ thôi.” Long Nhất nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực tạo thành một phòng hộ kết giới cực mạnh quanh thân thể. Dù cho hắn rất tự tin, nhưng đề phòng là điều tất yếu phải có. Cẩn thận thì có thể sống được vạn năm.
Long Linh Nhi nhắm chặt mắt lại, khóe mắt đột nhiên vọt ra một tia ướt át. Vô tình, một viên lệ châu trong vắt lăn xuống, kêu ba một tiếng rơi trên bàn tay tuyết bạch của nàng.
Vốn dĩ cho rằng không còn nước mắt nữa, vốn dĩ cho rằng tim đã chết từ lâu. Thế mà không tưởng rằng chỉ thấy hắn thôi, mắt lệ cũng rơi, tim cũng đau nhói. Lớp kén dày đặc bao phủ nội tâm bị Long Nhất vô tình xé tung, vết thương vẫn còn máu rỉ ra.
Long Linh Nhi bắt ép bản thân tĩnh tâm lại, muốn tiến nhập vào trạng thái minh tưởng, nhưng nội tâm hỗn loạn thế này khiến cho nàng không cách gì bình tĩnh nổi. Sự thật so với điều nàng dự liệu cách biệt quá xa. Nàng vốn nghĩ hi sinh thân thể là có thể dễ như trở bàn tay làm cho Tây Môn Vũ mê đắm tới điên đảo thần hồn. Tuy vậy, ai ngờ hắn căn bản động cũng không động vào mình, lại còn chê cười nàng thể hiện quá giả tạo.
Long Linh Nhi ác độc nhìn chằm chằm vào Long Nhất tựa hồ đang say ngủ kia, trong lòng xuất ra một ý niệm, lẽ nào là nắm lấy cơ hội hắn đang ngủ mà kết liễu luôn tính mạng? Nhưng nhớ lại lần trước Long Nhất trong phạm vi công kích của hỏa hệ cấm chú Phần Thần thuật còn bình yên vô sự. Không ngăn nổi sự nản chí, trong lòng càng thêm buồn khổ.
...
Ánh mặt trời từ khe hở của cửa sổ chiếu vào, lưu lại trên chiếc giường êm ái những bóng ánh sáng. Long Linh Nhi từ trạng thái mơ mơ mộng mộng tỉnh lại, trong đầu như thể có nhét vào mấy cục đá, va đập vào nhau, cực kỳ khó chịu. Nàng nhíu đôi lông mày đẹp, dùng ngọc thủ chống xuống để nâng mình dậy, cảm giác tựa hồ có chút gì đó không đúng. Từ từ mở mắt ra, thình lình một đôi mắt đen sáng như ánh sao đêm, đem theo những điểm tiếu ý đùa bỡn nhìn nàng. Lúc này nàng mới phát hiện ra lòng bàn tay mình không ngờ đặt trên bộ ngực rắn chắc của tên hỗn đản đó. Hơn thế nữa, ngọc thối của nàng còn không có quy củ gì gác lên chân hắn.
Long Linh Nhi kinh hãi lùi lại. Nhưng không ngờ là lùi vào khoảng không, cả người bị ngã khỏi giường.
Ba một tiếng, thí cổ nhỏ xinh đau rát. Long Linh Nhi không ngăn được kêu lên đau đớn, ngẩng đầu lên thì phát hiện Long Nhất đang híp mắt nhìn chòng chọc vào ngực nàng. Nàng cúi đầu nhìn, a lên một tiếng hai tay giữ lấy ngực. Bên trong chiếc áo ngủ của nàng cảm thấy một đợt không khí, cú ngã này làm cho dây buộc của áo ngủ bung ra, vạt áo trượt sang hai bên, lộ ra hơn nửa ngọc nhũ tròn căng, kể cả nụ anh đào phấn hồng cũng ẩn ẩn hiện hiện, lay động nhân tâm.
“Còn che cái gì mà che nữa. Cũng đâu phải chưa từng thấy qua.” Long Nhất cười he he nói. Sáng sớm là lúc mà dương khí thịnh nhất, thấy được xuân quang mĩ diệu như vậy, không sản sinh trùng động thì không phải là nam nhân đích thực rồi.
Long Linh Nhi nghe được, bất thình lình nghiến răng đứng dậy, ngọc thủ giữ lấy ngực buông ra, áo ngủ cũng văng ra hai bên, ngọc nhũ tuyết bạch cao vút không hề che đậy hiện ra ngay trước mắt Long Nhất. Chết người nhất là ở chỗ hạ thân của nàng cũng không mặc chút gì, khoảng lông đen mượt mà khiêu chiến thần kinh yếu ớt của Long Nhất. Mũi hắn đã bắt đầu nóng lên, tà hỏa nơi đan điền cũng bùng cháy. Hắn phảng phất nghe được tiếng máu huyết sôi lên sùng sục.
Chết người mất, Long Nhất tâm lý kêu khổ. Hắn chóng không kiềm chế nổi mất thôi, mĩ nhân đến trước cửa như vậy chân đích cực kì khó mà cự tuyệt.
Long Linh Nhi lạnh lùng nhìn tên Long Nhất hai con mắt như dán cứng vào thân thể nàng, chầm chậm nằm lên trên giường, song thối giạng ra, dáng vẻ như chỉ chờ người tới hái.
Ừng ực, Long Nhất khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía mỏm núi băng nơi riêng tư của người thiếu nữ, đại thủ dần dần vươn tới, xuyên qua một lớp lông mềm mượt như nhung, lại từ từ vuốt lên trên, ở trên ngọc nhũ mười phần đàn hồi, hai lần làm động tác của người đánh cờ, rồi chợt thu hồi lại bàn tay, nói giọng nghèn nghẹn: “Rất quyến rũ, có điều ta chẳng cảm thấy hứng thú gì với một khúc gỗ cả.”
Long Linh Nhi không nói lời nào, lặng lẽ mặc lại y phục.
Long Nhất thấy ngọc thể tuyệt mĩ của Long Linh Nhi bị y phục khỏa lấp, hối hận thở dài. Lộ Thiến Á không có ở đây, cả một bụng đầy lửa dục này biết tìm ai mà phát tiết đây?
Mặc y phục chỉnh tề, Long Linh Nhi hờ hững nhìn Long Nhất, đột nhiên hỏi: “Ngươi không phải là bị bất lực rồi chứ?”
Long Nhất ngớ người ra. Nàng nói cái quái gì vậy? Nàng không ngờ là nói hắn bất lực? Làm gì có nam nhân nào chịu nổi lời nói này của nữ nhân cơ chứ. Long Nhất vùng lên, đẩy Long Linh Nhi đè xuống giường, đỉnh của tiểu huynh đệ đang dựng đứng cứng ngắc chọc đúng vào vùng mềm mại giữa hai chân của nàng.
Long Linh Nhi toàn thân run lên, cố sống cố chết đẩy Long Nhất ra, run giọng nói: “Ta phải đi học.” Bất ngờ đẩy tung cánh cửa sổ, bay ra ngoài.
“Nữ nhân này, chẳng phải cố ý chơi ta sao.” Long Nhất chửi rủa, nhảy từ trên giường xuống đi tắm nước lạnh cho tỉnh táo.
oOo
Mễ Á Thánh Ma học viện chia ra thành ma pháp học viện với đấu khí học viện. Nổi tiếng nhất đương nhiên là ma pháp học viện rồi. Lực lượng và quy mô của hệ thống giáo viên ở đây là số một trên toàn Thương Lan đại lục.
Long Linh Nhi bay vào trong khuôn viên học viện. Thực ra, với đại ma pháp sư cảnh giới của nàng mà còn phải học tập ở học viện này sao? Nói chung, ma pháp học viện chỉ có ba hệ, sơ cấp ma pháp hệ, trung cấp ma pháp hệ cùng với cao cấp ma pháp hệ. Sau khi có thể thi phóng ra được thất cấp cao cấp ma pháp là coi như tốt nghiệp rồi. Nàng và Tây Môn Vô Hận tới chỉ là để cho đỡ buồn mà thôi, còn có một mục đích nữa là hi vọng được hỏa hệ đại ma đạo sư Phổ Tu Tư chỉ bảo.
Long Linh Nhi trở về nữ sinh túc xá, kinh ngạc phát hiện Tây Môn Vô Hận cũng chưa đến lớp.
“Linh Nhi. Ngươi không sao chứ?” Tây Môn Vô Hận thấy Long Linh Nhi thất hồn lạc phách quay lại, vội vàng đứng dậy hỏi.
Long Linh Nhi lắc lắc đầu, ném mình xuống giường chui đầu vào trong chăn. Nàng không hiểu sao bản thân lại bỏ chạy. Mắt thấy mục đích sắp thành công rồi, nàng lại đột nhiên cảm giác sợ hãi vô cùng, bởi vì sự tình bắt đầu như thể thoát khỏi tầm kiểm soát của nàng.
“Linh Nhi. Hắn. Hắn khi phụ ngươi à?” Tây Môn Vô Hận ngồi cạnh Long Linh Nhi hỏi.
Long Linh Nhi từ trong chăn chui ra, mặt mày tỏ vẻ mệt nhọc cùng cực. Nàng vô lực nói: “Vô Hận. Đừng hỏi nữa, để ta bình tĩnh lại đã.”
Tây Môn Vô Hận gật gật đầu, đứng dậy nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ đi ra.
Long Linh Nhi khe khẽ thở dài một hơi, nhớ lại cái đêm không biết phải gọi là gì ấy, đầu lại ngâm ngẩm đau. Nàng không biết rốt cuộc phải bảo bản thân mình làm gì? Ban đầu mục đích là đem bản thân ra làm cái giá trao đổi, khiến cho Tây Môn Vô Hận yêu điên cuồng nàng, mê luyến nàng, cuối cùng hiểm ác đem dẫm hắn xuống gót chân, đem sinh mệnh bản thân hắn ra trả giá, cũng muốn khiến cho hắn phải chịu nỗi thống khổ tận cùng.
Có thể là, Long Linh Nhi phát hiện bản thân sai lầm mất rồi. Nàng đánh giá quá cao mị lực của bản thân. Nàng phải sớm nghĩ tới, Tây Môn Vũ không còn là Tây Môn Vũ ngày xưa nữa. Hắn có con mắt đen tới mức khiến người động lòng, khuôn mặt thần bí không đo được, tựa hồ phương pháp của nàng đã sớm bị hắn hiểu ra được.
oOo
Tại đại sảnh của Mễ Á công quốc Dong binh công hội, Long Nhất mặc y phục hoa lệ đi loanh quanh trong đó, khiến người khác đặc biệt chú ý. Còn nhớ cấp độ dong binh của hắn vẫn như một năm trước đây khi mới đăng ký, có nghĩa dong binh huân chương cũng y nguyên là bạch sắc huân chương cấp F, thấp nhất. Hắn hồi đó tiếp nhận nhiệm vụ hoang mãng thảo nguyên Di Thất Chi Thành, nhưng đó thực ra là một nhiệm vụ không thể giao, rốt cuộc là nhiệm vụ của ai hắn vẫn không hề hay biết. Trực giác báo cho hắn rằng bên trong không hề đơn giản.
Long Nhất đang định xem xem trên bảng nhiệm vụ có những gì, hắn chợt cảm giác nhãn thần của những người xung quanh nhìn hắn biến thành kỳ quái phi thường, còn có nhiều người nhằm vào hắn mà chỉ chỉ trỏ trỏ. Lắm kẻ không mang theo hảo ý, mắt nhìn hắn như nhìn vào một vật săn vậy.
Long Nhất có chút ù ù cạc cạc, không ngăn được phẫn nộ trong lòng. Hắn mười phần căm ghét người khác dùng loại nhãn thần đó mà nhìn hắn.
Vào lúc này, mười gã mặc hắc sắc dong binh đồng phục nhằm hướng Long Nhất mà bước tới. Thuần một màu sắc của chiến sĩ, xem dạng này phải là một loại dong binh đoàn cỡ nhỏ.
Đi đầu là một gã trung niên trông khôi ngô, gã lôi ra từ trong ngực áo một tờ giấy xem đi xem lại, quay đầu hỏi đồng đội: “Các huynh đệ, mọi người xem có phải là tiểu tử này không.”
“Không sai. Chính là hắn.” Lũ người sau lưng gã nhao nhao lên trả lời khẳng định.
Đôi mắt hẹp mà dài của trung niên nhân này âm lãnh nhìn chăm chăm vào Long Nhất, đưa tờ giấy trong tay xoay về hướng Long Nhất, theo đó Long Nhất bất ngờ phát hiện trên đó có vẽ hình của hắn.
Long Nhất nhíu mày lại, hỏi: “Xin hỏi đây là chuyện gì?”
“Có người phát ra nhiệm vụ cấp B này, nói rằng cần đánh cho kẻ trong bức họa tới mức mẹ hắn cũng không nhận ra được. He he, loại công việc đánh người này có lẽ là chuyện sướng tay nhất với Thiên Lang dong binh đoàn chúng ta. Vừa hay tiểu tử nhà ngươi tự đưa mình ra trước cửa, cũng đỡ cho chúng ta phải tìm ngươi.” Trung niên nhân cười nham hiểm nói.
Long Nhất vẫy tay chuyển thân rời khỏi, không thèm ngoái lại chút nào nhìn mười tên dong binh thuộc Thiên Lang dong binh đoàn đang nằm gào khóc trên mặt đất. Lý tưởng và hiện thực tóm lại là có sự khác biệt quá lớn. Chúng muốn đánh cho Long Nhất tới mẹ hắn cũng không nhận ra, kết quả là lại bị người ta tẩn cho thành một lũ đầu heo.
Long Nhất không cần phải hỏi xem rốt cuộc là ai đưa ra cái nhiệm vụ nhằm chơi xỏ mình. Trong lòng hắn đã đoán ra là ai rồi, ngoại trừ cuộc đột kích bất ngờ của Lâm Na đêm qua ra, hắn có gặp ai đâu. Nha đầu này chắc thực sự là có tiền đây, một nghìn tử tinh tệ tiền thưởng để đánh cho hắn thành một dúm? Hơn nữa lại còn đưa nó thành một nhiệm vụ cấp B nữa, nên biết hoang mãng thảo nguyên Di Thất Chi Thành cũng mới chỉ là nhiệm vụ cấp A mà thôi.
Long Nhất hiểu, Thiên Lang dong binh đoàn vừa xong chỉ là loại tôm tép, sau này còn những dong binh đoàn quy mô khủng bố cũng tìm hắn để kiếm chuyện. Chỉ cần đánh được một người là đã có thể hoàn thành nhiệm vụ, so với đa phần các nhiệm vụ thập tử nhất sinh khác rõ ràng là thoải mái hơn nhiều. Long Nhất tịnh không sợ dong binh đoàn nào tham tiền mà phát sinh xung đột với hắn. Hắn cũng rất vui lòng báo cho chúng biết một nghìn tử tinh tệ tịnh không phải là món hời, chỉ là hắn không thích vô duyên vô cớ bị kẻ khác chơi xỏ.
Xem ra tiểu nữu đó còn chưa được giáo huấn đầy đủ. Long Nhất nghĩ trong lòng, trực chỉ đi về hướng Thánh Ma học viện.
Mĩ nữ nổi danh như Lâm Na, hành tung đương nhiên là được nhiều người để mắt tới. Nghe ngóng một chút, Long Nhất liền biết tiểu nữu hiện đang lên lớp cho học sinh sơ cấp ma pháp hệ. Cái này có chút ngược với dự đoán của Long Nhất, không nghĩ rằng nàng ta còn là giáo sư nữa.
Long Nhất đi tới một phòng học, ghé một mắt ngó vào thấy được đích thực Lâm Na với mái tóc dài đỏ như lửa đang đứng trên bục giảng giảng bài. Phòng học này không còn một chỗ trống, thậm chí còn có nhiều người đứng ở đằng sau, trong đó còn có xen vào cả học sinh cao cấp ma pháp hệ nữa. Đương nhiên, họ tới đâu phải là để nghe cái tri thức lý luận cơ sở này, thuần túy là tới vì mĩ nữ thôi.
Lúc này, vừa hay Lâm Na đang giảng về chú ngữ của Hỏa Cầu thuật cùng nguyên lý cua nó. Nàng nói: “Các học sinh. Hỏa Cầu thuật được xem là ma pháp sơ cấp nhất của hỏa hệ ma pháp. Mặc dù lực sát thương có hạn, nhưng độ hữu dụng thì vô cùng lớn. Ban đầu các bạn chỉ có thể khá nhất là phóng ra một hỏa diễm to bằng đầu người, đợi tinh thần lực cùng ma lực của các bạn tăng cường, liền có thể đạt được kích cỡ lớn hơn nhiều.”
“Thưa giáo sư Lâm Na. Vậy giáo sư thi phóng một chiêu cho tôi xem.” Bên dưới lớp có người thỉnh cầu.
“Không vấn đề.” Lâm Na đáp ứng.
“Hỡi hỏa thần vĩ đại, xin ban cho tín đồ trung thành lực lượng. Hỏa Cầu thuật.” Lâm Na niệm chú ngữ. Từng ngón tay trên ngọc thủ thon thon của nàng xòe ra, một đợt mồi lửa tử giữa các ngón tay bùng lên, nhưng trong nháy mắt bị dập tắt.
Lâm Na sững người. Khuôn mặt xinh đẹp có chút ngượng ngùng, nhưng trong nháy mắt hồi phục lại. Nàng nói: “Vừa rồi giáo sư chỉ cho các bạn thấy được tình hình ban đầu khi thi phóng, để Hỏa Cầu thuật có thể xuất hiện, tiếp theo giáo sư sẽ thi phóng Hỏa Cầu thuật đích thực.”
“Hỡi hỏa thần vĩ đại, xin ban cho tín đồ trung thành lực lượng. Hỏa Cầu thuật.” Lâm Na vừa giơ tay ra, kết quả vẫn y nguyên, mồi lửa sinh ra lập tức bị dập tắt.
Trong một lúc, cả bên dưới không có một tiếng động nào. Nhưng Lâm Na ngượng ngùng chỉ muốn chui xuống đất. Lẽ nào bản thân đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ rồi mà không ngờ phóng không ra Hỏa Cầu thuật cấp một, nhất định là có kẻ làm trò quỷ. Lâm Na nhìn khắp bốn phía, bất chợt thấy Long Nhất đang đứng bên ngoài phòng học dùng nhãn thần chế nhạo nhìn nàng.
Xác định được vừa xong là do Long Nhất động thủ cước, bởi vì Hỏa Cầu thuật uy lực đúng là quá nhỏ bé, dùng tinh thần lực bóp cho một cái là bị tiêu diệt ngay. Chỉ là Lâm Na thi phóng ma pháp cũng có ma pháp ba động, do đó nàng lúc ấy không phát giác ra được. Hơn nữa nàng còn nghĩ rằng bản thân có vấn đề nữa.
Lâm Na trước mắt đông đảo học sinh đùng đùng bỏ ra ngoài, lửa giận ngùn ngụt đứng ngay bên cạnh Long Nhất. Đột nhiên thấy tặc nhãn của hắn nhìn trực tiếp vào vùng ngực nàng, nhất thời nhớ lại điều bỉ ổi hắn đã làm với nàng tối đó, không ngăn nổi lùi lại hai bước.
“Đi với ta.” Long Nhất lãnh đạm nói. Giọng nói là mệnh lệnh không cần phải nghi ngờ.
“Tại sao ta phải đi cùng ngươi. Ngươi nghĩ ngươi là ai cơ chứ? Đồ dâm tặc đáng chết.” Lâm Na nâng mặt lên, làm cao nhìn Long Nhất. Nàng không tin rằng hắn dám động thủ trong Thánh Ma học viện.
“Không đi? Lẽ nào ngươi muốn ta trước mắt học sinh của ngươi, lấy ra từ trên mình ngươi nội y của Lệ Nhân phường. Ta khẳng định là bọn họ cũng rất muốn biết giáo sư Lâm Na mặc loại nội y gì đó.” Long Nhất cười he he, díp con mắt lại. Ý đồ uy hiếp không cần nói cũng hiểu được.
“Ngươi dám.” Lâm Na già trái non hạt nói.
“Trên đời này còn có chuyện ta không dám làm sao? Ngươi có tin là ta ngay lập tức động thủ không?” Long Nhất nhíu đôi mày kiếm lại.
Lâm Na căm hận trừng mắt nhìn Long Nhất. Nàng không dám đánh cuộc. Nàng tin rằng tên hỗn đản này nói được làm được. Nếu như thực sự ngay trước mặt học sinh mà bị lôi ra nội y thiếp thân thì nàng đâu còn mặt mũi nào mà ở lại Thánh Ma học viện nữa. Thế là nàng quay lại phòng học nói vài câu, rồi đi cùng Long Nhất, khiến cho rất nhiều học sinh đều như không tin vào mắt mình. Quả ớt cay xè này thế mà cũng có lúc đi sau lưng nam nhân, nhất thời các loại tin đồn truyền miệng lan khắp Thánh Ma học viện.
“Ngươi cuối cùng muốn làm gì?” Trên đường, Lâm Na đề phòng hỏi.
“Ta muốn làm cái gì ngươi vẫn còn chưa rõ ràng sao? Có lẽ, ngươi nên cùng ta tới Dong binh công hội để xác nhận một lượt.” Long Nhất lãnh đạm nói.
Sắc mặt Lâm Na biến đổi, nhãn thần lóe lên. Nàng nói: “Ta… ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Gia gia của ta tìm ta có việc. Ta phải đi đây.”
Đại thủ của Long Nhất như thiểm điện tóm lấy cổ tay khiết bạch như ngọc của Lâm Na, cười nói: “Ngươi đích thực không hiểu ta nói gì sao? Vậy cái nhiệm vụ đánh cho ta thành dạng đầu heo có phải là của ngươi hay không?”
“Không phải.” Lâm Na trả lời rất nhanh.
“Thực sự không phải?” Long Nhất cười hỏi lại.
“Ta nói không phải thì là không phải. Ngươi mau thả ta ra. Đồ dâm tặc đáng chết. Còn không thả là ta kêu cứu bây giờ. Gia gia của ta có thể đang ở trong học viện đó.” Lâm Na dùng sức để vùng vẫy ra.
“Phổ Tu Tư à? Ta sợ lắm đó. Còn thả ngươi à? Ta cũng chẳng muốn ở cùng ngươi.” Long Nhất cười he he buông tay Lâm Na ra. Tuy vậy, khi nàng còn chưa có phản ứng gì, hắn đã vỗ vào kiều đồn của nàng.
“Ngươi…” Lâm Na thở hổn hển, muốn hét lên, chợt nghĩ tới cái gì đó liền như thỏ con bỏ chạy mất.
Long Nhất cười, nhìn vào hình ảnh sau lưng Lâm Na, tay phải theo thói quen đưa lên vuốt râu. Hắn muốn đến là đến, muốn đi là đi. Dù cho gia gia của Lâm Na có là Viện trưởng Thánh Ma học viện đi chăng nữa, nhưng ngân quỹ của học viện cũng là do bộ Tài chính của Mễ Á công quốc quản lý. Lâm Na có thể tùy tùy tiện tiện rút ra một nghìn tử tinh tệ để xử trí một người sao? Hắn không tin. Có lẽ Phổ Tu Tư có thể rút ra được, nhưng Lâm Na tuyệt đối không thể.
Trong khi Long Nhất cười he he hai tiếng, hắn đột nhiên nghĩ ra được một biện pháp tuyệt diệu, đảm bảo khiến cho Lâm Na cùng với gia gia của nàng phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Long Nhất ra khỏi Thánh Ma học viện, liền phát hiện bị người theo dõi. Nghĩ rằng mình bị một dong binh đoàn nhắm phải, hắn cười thầm trong bụng. Dong binh đoàn này tới vừa hay, đích thực là tùy theo tâm ý của hắn.
Long Nhất thờ ơ dạo chơi trên đại lộ, rẽ trái rẽ phải đi vào trong một ngõ hẻm, rồi đột nhiên biến mất vào không khí.
Hai tên theo dõi thấy tình hình không ổn, lập tức xuất hiện rời khỏi góc ẩn nấp. Tuy vậy, trước mặt là một ngõ cụt, còn người cần theo dõi thì không thấy tung tích đâu.
“Hai vị huynh đệ, tìm ta à?” Giọng thấp trầm của Long Nhất từ sau lưng chúng truyền lại.
Hai tên lâu la kinh hãi quay người. Chỉ thấy Long Nhất chân không chạm đất lơ lửng trên không đang híp mắt cười nhìn chúng.
“Đúng. A. Không đúng.” Một trong hai tên lâu la vô thức gật đầu, nhưng lập tức phản ứng lại với điều hắn vừa buột miệng nói ra.
“Các ngươi thuộc dong binh đoàn nào?” Long Nhất hờ hững hỏi.
Hai tên đưa mắt nhìn nhau, trong đó một tên quay đầu hạ giọng hỏi: “Cẩu Tử. Ta nện hắn một trận chứ?”
Tên vừa được gọi là Cẩu Tử, đồng bạn của hắn sợ nhảy dựng lên, trầm giọng nói: “Ngươi không sợ chết à. Kể cả chúng ta liên thủ lại cũng chẳng làm hại được cái lông chân của hắn đâu.” Tên Cẩu Tử này đúng là kẻ thông minh, thấy được công phu chân không chấm đất của Long Nhất là biết được tuyệt đối không phải đối thủ. Xem ra nhiệm vụ này cũng không phải dễ xơi.
“Chúng tôi là người của Bạo Hùng dong binh đoàn. Chúng tôi cũng chỉ là nghe lệnh mà làm. Đại nhân ngài đại lượng xin đừng làm khó chúng tôi.” Cẩu Tử hành lễ với Long Nhất, nói.
“Làm khó các ngươi? Ta tại sao lại muốn làm khó các ngươi? Ta chỉ muốn đưa ra một chuyện làm ăn, tìm các ngươi để hợp tác. Giờ đưa ta tới gặp Đoàn trưởng của các ngươi.” Long Nhất mặt thân thiết cười nói. Chỉ là cái tròng mắt liên tục chuyển động của hắn trông gian trá thế nào ấy.
Hai tên lâu la ngần ngại nhìn Long Nhất. Đưa hắn đi gặp Đoàn trưởng ư? Ai mà biết được hắn muốn làm chuyện gì.
Thấy sự lưỡng lự của chúng, Long Nhất cười nói: “Các ngươi an tâm. Ta thực sự là muốn tìm đoàn trưởng các ngươi để bàn chuyện làm ăn. Ta nghĩ Đoàn trưởng các ngươi cũng có thể vui lòng hợp tác với ta.”
“Cẩu Tử. Giờ tính sao đây?” Tên lâu la nhỏ người hơn hỏi.
“Làm thế nào? Còn làm thế nào được? Tiểu mệnh của chúng ta đều nằm trong tay của người ta.” Cẩu Tử chẳng chút hảo khí nào trả lời. Với nhãn lực của hắn, có thể thấy được trong lời nói của Long Nhất lờ mờ cả uy hiếp lẫn sát ý.
“Dẫn đường.” Long Nhất cười he he nói. Thân mình bắt đầu chạm xuống mặt đường.
Hai tên lâu la đưa Long Nhất đi xuyên qua khu trung tâm của tòa thành. Không lâu sau, họ tới được một tòa biệt viện tọa lạc ở một nơi hẻo lánh. To lớn thật, khung cảnh xung quanh cũng không tệ, xem ra Đoàn trưởng Bạo Hùng dong binh đoàn cũng là một kẻ biết hưởng thụ đây.
“Ngài đợi chút. Chúng tôi vào thông báo một lát.” Hai tên lâu la nói với Long Nhất một câu rồi liền đi thẳng vào trong.
Một lúc sau, tên lâu la Cẩu Tử đi ra nói rằng Đoàn trưởng của chúng mời.
Cảm giác của Long Nhất khi lần đầu trông thấy Đoàn trưởng Bạo Hùng dong binh đoàn là không ngăn được sự kinh ngạc. Cái tên Bạo Hùng dong binh đoàn này thực chất quả đúng như danh tiếng. Nếu như hắn đoán không sai thì Đoàn trưởng này thuộc hùng tộc trong thú nhân tộc. Đoàn trưởng thân còn cao hơn cả Man Ngưu vài phân, trên người đầy lông lá, từng khối cơ bắp cuồn cuộn căng như muốn vỡ tung, gây cho người một cảm giác chấn động cường liệt.
Long Nhất thấy không nhịn được cười sung sướng, từ lúc nào mà thú nhân man di mọi rợ cũng biết tới sinh hoạt thanh nhã nhỉ. Tòa viện đẹp đẽ này không thể là do một thú nhân bài trí được.
Đoàn trưởng này mới trông thì còn tưởng là loại tứ chi phát triển, nhưng mục quang của hắn thì linh động phi thường, xem ra không phải là một thú nhân chỉ biết làm càn.
“Ta là Hùng Bá, Đoàn trưởng Bạo Hùng dong binh đoàn. Nghe nói ngài tìm ta bàn chuyện làm ăn.” Hùng Bá nhãn quang lấp loáng nhìn chằm chằm vào Long Nhất. Nhiệm vụ của bọn họ vốn là tìm hắn để “bàn chuyện làm ăn”, ai ngờ ngược lại trở thành sự tình như vậy.
Hùng Bá? Cái tên này đầy bá khí. Long Nhất thầm nhủ.
“Chính xác. Cái nhiệm vụ đánh người này chẳng phải là Bạo Hùng dong binh đoàn các người tiếp nhận sao? Ta nghĩ chúng ta có thể thương lượng.” Long Nhất lãnh đạm cười nói.
“Thương lượng? Thương lượng thế nào? Bạo Hùng dong binh đoàn chúng ta một khi đã tiếp nhận nhiệm vụ này thì nhất định là có thể hoàn thành nó.” Hùng Bá nghi hoặc nói.
“Đương nhiên. Lần này ta đến cũng là để khiến cho các người có thể thoải mái mà hoàn thành nhiệm vụ, lấy ngon lành một nghìn tử tinh tệ tiền thưởng đó.” Long Nhất cười he he nói.
Hùng Bá ngây người thầm nghĩ lẽ nào tên này bệnh rồi, không ngờ tự dâng mình ra trước cửa để cho hắn đánh. Hắn nói oang oang: “Ngài rốt cuộc muốn làm gì?”
“Rất đơn giản. Chúng ta phối hợp diễn một vở kịch. Ta đóng giả là bị các người đánh. Sau đó, các người đi tìm kẻ trao nhiệm vụ mà lãnh thưởng.” Long Nhất cười nói.
Hùng Bá trong mắt lộ ra sắc thái chế nhạo. Hắn khinh khỉnh nói: “Bạo Hùng dong binh đoàn chúng ta coi trọng nhất là chữ tín. Sao phải cải trang? Cứ đánh thật chẳng phải tốt hơn sao?”
“Đánh thật? Ha ha. Ngươi cho rằng cái nhiệm vụ trông đơn giản như vậy mà cũng có thể coi là cấp độ B được sao? Hơn nữa, lại còn là một nghìn tử tinh tệ tiền thưởng nữa. Ngươi cho rằng bầu trời cũng giống như nhân bánh được sao?” Long Nhất dửng dưng cười nói. Uy thế phát ra, kèm theo cả nội lực phóng ra ngoài hướng về phía Hùng Bá.
Sắc mặt đen của Hùng Bá biến sang hồng. Chỉ nghe một tiếng *****, ghế ngồi của hắn bị chấn vỡ tứ phân ngũ liệt, thêm vào đó hắn cũng lảo đảo suýt ngã xuống đất.
“Hùng Đoàn trưởng. Hiện tại ngươi còn cho rằng nhiệm vụ này dễ làm nữa không?” Long Nhất cười vươn mình đứng dậy, thờ ơ chỉnh lại y phục.
“Cứ coi như ta không đánh được ngươi. Nhưng với hàng trăm người trong đoàn chúng ta hợp lực lại thì dư sức.” Hùng Bá trong lòng bội phục thanh niên này. Nhưng hắn cũng không tin rằng hàng trăm người của đoàn hắn cũng đánh không lại một người.
“Thật sao? Tới lúc danh tiếng của đoàn các người trong Thương Lan đại lục Dong binh công hội bị dỡ bỏ là do ngươi tạo thành đó.”
Hùng Bá nghe được, sắc mặt trầm xuống, hét lên: “Ngươi khẩu khí lớn lắm. Hôm nay ngươi đừng mong thoát ra khỏi cánh cổng lớn kia một bước.”
“Vậy phải xem bản sự của các ngươi rồi.” Long Nhất hờ hững nói. Hắn căn bản coi như trong mắt mình không có cái dong binh đoàn này. Giờ đây, hắn có năm khối thất sát khôi lỗi, mười tám bộ siêu cấp khô lâu, còn có Cuồng Lôi thú cấp SS. Thực lực như vậy, tính ra xâm nhập Long huyệt trong truyền thuyết, hắn cũng có thể toàn vẹn mà thoát ra được.
Hùng Bá rống lên một tiếng lớn. Chỉ nghe một loạt các tiếng bước chân vội vã, trên trăm chiến sĩ cùng ma pháp sư đã vây quanh đại sảnh.
Hùng Bá cười đắc ý, nói: “Bạo Hùng dong binh đoàn chúng ta mới chỉ là cấp B. Trong Đại hội dong binh đoàn năm nay có thể hi vọng lên cấp A rồi. Có một trăm ma pháp sư cùng ba trăm chiến sĩ. Ngươi xem chúng ta có hay không hoàn thành được nhiệm vụ này?”
Đúng vào lúc này, vòng vây của dong binh quanh đại sảnh bỗng có một chỗ rối loạn. Chỉ thấy bên ngoài truyền vào môn âm thanh mềm mại dịu dàng: “Ca. Xảy ra chuyện gì rồi?”
Đám đông dong binh bao vây đột nhiên mở ra một lối đi. Chỉ thấy một thiếu nữ thanh tú khoảng mười lăm tuổi, mặc bộ đồ màu trắng, chầm chậm bước vào.
Trong lòng Long Nhất rung động. Rung động không phải là vì sắc đẹp của thiếu nữ, dẫu có thể nói là cũng khá nhưng so với Lãnh U U, Vô Song các người đó thì một bên là trời một bên là đất. Mà vì nàng có một đôi tròng mắt gần như trong suốt, bị nàng nhìn một cái, Long Nhất cảm thấy một đợt rùng mình, như thể bản thân hoàn toàn bị nàng nhìn xuyên thấu qua.
“Nữ hài tử đáng sợ.” Long Nhất thầm kinh hoàng.
“Tiểu muội. Muội đến làm gì? Nơi này nguy hiểm lắm. Muội về phòng mau.” Hùng Bá vội vàng hướng tới thiếu nữ, nhãn thần tuy vậy trước sau cảnh giác nhìn Long Nhất, sợ rằng hắn bắt muội muội mình làm con tin.
Long Nhất nghe được Hùng Bá gọi cô bé là tiểu muội, nhất thời tròng mắt trừng lên. Hai người này đứng cùng nhau khác biệt như thể mĩ nữ và dã thú, sao có thể là huynh muội được?
Tròng mắt trong suốt của thiếu nữ dịu dàng nhìn qua Long Nhất, khẽ nói: “Ca. Không phải lo lắng. Hắn không thể làm tổn hại muội.”
Nhưng Hùng Bá nghe được một lời này của thiếu nữ, cũng lập tức thả lỏng sự cảnh giác đối với Long Nhất. Từ điểm này thấy được Hùng Bá này với lời nói của thiếu nữ có một loại tâm lý a dua, cũng có thể nói là tín nhiệm tuyệt đối.
Long Nhất nhíu mày lại, cười hỏi: “Nàng sao biết được ta không thể làm tổn hại nàng?”
Thiếu nữ khe khẽ cười nói: “Trái tim của ngươi báo cho ta biết.”
“Nàng biết Độc Tâm thuật?” Long Nhất kinh ngạc hỏi. Hắn biết có một loại công năng đặc dị, nhưng cũng là dựa vào tinh thần lực mới đạt được. Hắn vừa rồi không hề cảm giác được trên người thiếu nữ này có chút tinh thần ba động nào.
“Độc Tâm thuật? Ta không biết. Nhưng ta có thể cảm giác được.” Thiếu nữ trả lời. Cặp mắt trong suốt quỷ dị đó nhìn chằm chằm vào Long Nhất, trong mắt có chút hiếu kì và muốn tìm tòi gì đó.
Nhãn tình của thiếu nữ này có một loại năng lực làm lay động nhân tâm. Long Nhất chỉ thấy suy nghĩ của bản thân không cách gì che đậy được trước cái nhìn chăm chú đó. Bất đắc dĩ, hắn phải dùng tinh thần lực để hạ một đạo cấm chế ở hai mắt.
“Ây.” Thiếu nữ kinh ngạc thốt lên một tiếng, tròng mắt có chút ngờ vực nhìn cặp mắt Long Nhất đột nhiên biến thành màu đen trong sáng vô cùng. Nàng chợt phát hiện rằng, nàng nhìn không thấu được hắn nữa.
“Ta có một câu hỏi. Các người đích thực là huynh muội à?” Long Nhất cười hỏi.
“Đương nhiên rồi.” Hùng Bá thô lỗ nói.
“Thân huynh muội?” Long Nhất hỏi lại.
“Nói thừa.” Hùng Bá bất mãn trừng mắt với Long Nhất.
“Nhưng các người một là nhân loại, một là thú tộc, sao có khả năng là thân huynh muội? Trừ phi…” Long Nhất không nói thêm. Hắn vốn muốn nói họ là do tạp giao mà sinh ra, nhưng suy xét thấy có chút kỳ lạ, nếu không nói là vi diệu.
Thiếu nữ khe khẽ cười, nói: “Ngươi nhìn nhầm rồi. Ca ca ta không phải thú nhân. Huynh ấy và ta đều là nhân loại.”
Long Nhất ngạc nhiên đánh giá hình dáng, thể hình của Hùng Bá. Hắn là nhân loại sao? Người này có thể cao lớn đến như vậy là một đại kỳ tích, không thể nào là đột biến gen chứ?
“Thực ra ca ca ta trước đây không như thế này. Chỉ là sau khi bị một loại quái bệnh, theo đó biến thành dạng như vậy.” Thiếu nữ khẽ thở dài một tiếng nói.
“Tiểu muội. Nói nhiều lời với tên này làm gì? Muội mau tránh ra. Để ta đánh cho hắn đến mẹ hắn cũng không nhận ra nổi.” Hùng Bá nói với thiếu nữ, rút ra cây cự kiếm siêu khổng lồ của hắn.
Long Nhất dửng dưng cười, nhíu lại đôi mắt. Đây là động tác theo tập quán mỗi khi hắn nổi cáu.