Tây Môn Vô Hận quay đầu nhìn lại, vẻ mặt cứng đờ sau đó lại khôi phục như bình thường. Nàng cười nói: "Linh Nhi, ngươi dậy rồi à, mau đến xem nhị ca làm tóc giúp ta, có đẹp không?"
Long Linh Nhi rụt rè liếc mắt nhìn Long Nhất, rồi bước tới, lẳng lặng ngắm kiểu tóc mới lạ đáng yêu đó của Tây Môn Vô Hận, bên tai dùng sợi tóc tết thành hai đóa bách hợp, mái tóc dài buông xuống sau lưng, quả nhiên là đặc biệt xinh đẹp.
Lúc này, Tây Môn Vô Hận đứng lên, quay hai vòng tại chỗ, dây lưng lụa phất phơ uốn lượn theo động tác xoay người, thật giống như tiên nữ hạ phàm a.
"Thật xinh đẹp." Long Linh Nhi lẩm bẩm nói, nhãn thần lộ chút hâm mộ.
"Thật sao? Ta phải tận mắt xem mới được." Tây Môn Vô Hận cười, như cơn gió lướt vào phòng ngủ, ngồi ở trước bàn trang điểm, ngẩn ngơ thấy trong gương hiện ra một thiếu nữ xinh đẹp như không vương chút bụi trần. Đó thật là mình sao?
Tây Môn Vô Hận nghiêng trái nghiêng phải, nét mặt tràn ngập vẻ mừng rỡ. Nàng lao ra, hưng phấn ôm cổ Long Nhất rồi hôn nhẹ một cái lên mặt hắn, sau đó nhìn Long Linh Nhi, cười hì hì nói: "Linh Nhi, ta hôn nam nhân của ngươi, ngươi không để ý chứ."
Long Linh Nhi nhìn sang phía Long Nhất. Nàng trong lòng tự nhiên là không để ý. Hai huynh muội thân mật như thế tại Thương Lan đại lục cũng không thấy nhiều, nhưng cũng không phải không có, cho nên cũng không có vẻ gì là bất thường cả. Nàng bây giờ chỉ là có chút lo lắng, trải qua sự việc tối hôm qua, Long Nhất trong lòng có còn tức giận nàng không? Nàng suy nghĩ cả đêm, mặc dù vẫn còn có một chút bối rối, nhưng nàng nghĩ nàng thật sự đã yêu hắn. Cảm giác trái tim đau đớn sâu sắc đó đến từ đáy lòng thật sự là chân chân thực thực. Nếu cảm giác đó cũng có thể làm giả, chỉ có thể nói tinh thần nàng đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng.
Long Nhất thấy Long Linh Nhi đáng thương đang chăm chú nhìn hắn, đại thủ vươn ra ôm nàng vào trong lòng. Không đợi Long Linh Nhi vui mừng, hắn liền liên tiếp lấy tay vỗ đét đét lên kiều đồn nàng mấy cái. Nỗi đau đớn vì bỏng rát làm cho Long Linh Nhi lệ quang long lanh, nhưng trong lòng lại tràn ngập niềm vui. Long Nhất như vậy chứng tỏ đã tha thứ cho nàng a.
"Linh Nhi, bắt đầu từ bây giờ, cả thân thể cùng trái tim nàng đều thuộc về ta, nếu dám để cho chúng vượt quá giới hạn chút nào, ta sẽ đem kiều đồn của nàng ra đánh đến nở hoa, nghe rõ chưa?" Long Nhất nâng cằm Long Linh Nhi lên, dùng ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn nàng.
"Mmm" Long Linh Nhi cắn môi dưới dùng sức gật đầu.
Long Nhất hài lòng gật đầu, cúi người xuống hôn phớt một cái lên khóe môi Long Linh Nhi.
"Xú nhị ca, nếu muốn thân mật thì đi ra chỗ không có ai nhé, đừng ở đây đầu độc muội là thiếu nữ trưởng thành rồi đấy." Tây Môn Vô Hận bĩu môi bất mãn nói.
Long Linh Nhi thẹn thùng vùng vẫy trong lòng Long Nhất thoát ra, co lại sau lưng Tây Môn Vô Hận.
Long Nhất cười cười, đặt mông ngồi xuống trường kỷ, chậm rãi nói: "Ta quyết định rồi. Vài ngày nữa lên đường trở về Đằng Long thành, các nàng cũng đi cùng ta."
"A, hay quá, rốt cuộc có thể về nhà rồi." Tây Môn Vô Hận cùng Long Linh Nhi hưng phấn nhảy nhót. Tính ra các nàng cũng đã hơn một năm rồi không về nhà. Từ trước tới nay chưa hề xa nhà lâu như vậy a.
Vui vẻ một lúc, Tây Môn Vô Hận định thần lại, nói: "Nhị ca, sao chúng ta không lập tức lên đường vậy, huynh còn có chuyện gì phải làm sao?"
Long Nhất gật đầu. Tinh Linh công chúa Lộ Thiến Á và tên to xác Man Ngưu cho đến giờ vẫn chưa đến tìm hắn, hại hắn phải nóng lòng mong đợi. Cho nên hắn quyết định trước khi lên đường sẽ ghé qua Tinh Linh sâm lâm.
"Nhị ca, huynh còn có chuyện gì hả, không phải lại muốn đi tìm tiểu muội muội nào chứ?" Tây Môn Vô Hận cười khanh khách chọc.
"Đoán đúng đó, ta phải đến Tinh Linh sâm lâm." Long Nhất cười thừa nhận. Dù sao sự phong lưu của hắn ai chẳng biết, cũng không có gì phải giấu giấu giếm giếm.
"Là đi tìm nàng tinh linh xinh đẹp kia sao?" Long Linh Nhi hỏi, nhớ lại ngày đó tại Mễ Á công quốc đã nhìn thấy nàng tiểu tinh linh xinh đẹp thuần khiết đó ở bên cạnh Long Nhất.
"Đúng vậy." Long Nhất gật đầu đáp.
"Vậy dẫn bọn muội đi cùng đi, muội rất muốn được kiến thức một chút về Tinh Linh sâm lâm trong truyền thuyết. Nghe nói nơi đó có thể so với tiên cảnh, là địa phương mĩ lệ nhất Thương Lan đại lục." Tây Môn Vô Hận kéo ống tay áo Long Nhất năn nỉ, còn Long Linh Nhi cũng lộ ra ánh mắt khẩn cầu.
Long Nhất suy nghĩ một chút, dẫn các nàng đi Tinh Linh sâm lâm không phải không được. Cũng chẳng biết phải đến lúc nào mới trở lại Mễ Á công quốc đây? Cho nên hắn gật đầu, lập tức đổi được tiếng hoan hô của hai nàng cùng với hai nụ hôn nồng ấm mà thơm mát.
Sau một lúc vui đùa cùng hai nàng, sự ngăn cách với Long Linh Nhi nảy sinh lúc trước rất nhanh biến mất không thấy đâu nữa, hai người lại khôi phục trạng thái dính như keo.
Khoảng giữa trưa, Lâm Na tới tìm lưỡng nữ, sau khi thấy Long Nhất không khỏi ngẩn ra, lại nhìn thấy Long Linh Nhi ngồi trên đùi hắn, trong lòng thầm nhủ, hai người này đêm qua còn không biết vì nguyên nhân gì mà cãi nhau, thế nào mà hôm nay lại có bộ dáng tình chàng ý thiếp dạt dào tình cảm thế này? Thật sự là không hiểu nổi.
"Nhị ca, thị nữ của huynh tới, mau sai bảo gì đó đi." Tây Môn Vô Hận cười hi hi nói.
Long Nhất cười đáp: "Người ta coi như không thừa nhận rồi. Dạng thị nữ có chết cũng không nhận sai này không cần đâu."
Gương mặt tươi tắn của Lâm Na liền hết trắng lại đỏ, hầm hừ nói: "Ai nói ta không thừa nhận. Lâm Na ta là người dám nói dám làm."
Long Nhất kinh ngạc nhíu mày, bĩu môi nói: "Là gia gia nàng ngày hôm qua giáo huấn nàng sao. Thị nữ mà tâm không cam, tình không nguyện ta cũng chẳng cần."
Lâm Na trừng mắt, yêu kiều quát: "Ngươi nói bậy, ta đây là nguyện ý cá cược bị thua, ta mới không muốn làm rùa đen."
Long Nhất trong lòng cười thầm, nguyên lai là như vậy a, nhưng khuôn mặt tuấn tú lại trầm xuống, nói: "Thị nữ to gan, dám dùng thái độ này nói chuyện với chủ nhân, còn không mau mang cho lão tử chung trà lại đây."
Lâm Na ngớ ra, rồi giật mình, cười duyên ứng tiếng đáp: "Vâng, chủ nhân." Nói xong liền rót một chung trà, đưa tới trước mặt Long Nhất cười nói: "Chủ nhân, xin mời dùng trà."
Long Nhất tiếp lấy chung trà, thấy Lâm Na hết sức cao hứng, trong lòng không nhịn được thầm nghĩ: "Nha đầu này sao lại cao hứng như vậy, chắc không phải nội tâm ả ta tiềm tàng khuynh hướng thích bị ngược đãi chứ."
Long Nhất nhấp một ngụm trà, cẩn thận đánh giá Lâm Na. Ngũ quan tinh mĩ, mái tóc đỏ như lửa, vóc dáng trước vểnh sau cong, chẳng trách vừa nhìn đã mang lại cho người ta một loại cảm giác nóng bỏng.
"Ngươi làm gì mà nhìn người ta như vậy." Lâm Na bị Long Nhất nhìn chăm chú thì có chút thẹn thùng, không khỏi sẵng giọng.
Ánh mắt Long Linh Nhi lóe lên, nghe ngữ khí Lâm Na, hình như có chút thành phần làm nũng ở bên trong. Cái này tuyệt đối là một tín hiệu nguy hiểm a.
"À à, ta ngắm thị nữ của ta không được sao? Đến lúc ta đi rồi sẽ không còn nhìn thấy nữa." Long Nhất cười đáp.
Lâm Na sửng sốt, hỏi: "Các ngươi phải đi à?"
"Ừ, đi ra ngoài lâu như vậy, chúng ta cũng cần phải trở về, nàng coi như cũng làm thị nữ của ta rồi, điều ước đánh cá kia cũng coi như xong rồi." Long Nhất nói.
"Thế nhưng… thế nhưng… Lâm Na lắp bắp không biết phải nói cái gì, nội tâm cảm xúc lẫn lộn, có chút cay đắng có chút xót xa, buồn bã.
"Không có thế nhưng gì cả, nàng là cháu gái của lão đầu Phổ Tu Tư kia, ta còn sợ lão một mồi lửa đem ta nướng chín đây?" Long Nhất cười hắc hắc.
Lâm Na vân vê vạt áo, vẻ mặt có chút ương ngạnh, nói: "Coi như ngươi có lương tâm. Ta thật mong như thế. Ai muốn làm thị nữ của tên thối tha nhà ngươi chứ."
Long Nhất nhún vai, xoa xoa bụng nói: "Đói quá rồi, chúng ta đi ăn thôi."
Bốn người đi xuống lầu, ai ngờ trên đường lại vừa vặn chạm mặt Thủy Nhược Nhan vừa kết thúc giờ học, quay lại đúng lúc. Mĩ nữ đều tụ tập lại rồi, tự nhiên là bị hàng ngàn hàng vạn ánh mắt, có ghen ghét có cả bội phục, cùng nhòm vào.
Long Nhất quả thật da mặt rất dày, mặt không đỏ tim không nhảy mạnh tiếp nhận mọi ánh mắt chăm chú ngưỡng mộ của chúng nhân. Loại cảm giác này nói thật là vô cùng bay bổng. Hắn bây giờ là một huyền thoại ở Thánh Ma học viện, sau này rời khỏi học viện, loại cảm giác này sẽ không có lại được nữa.
Đi tới Túy Hương lâu, ông chủ đó có lẽ nhận được chỉ thị của Phong Linh, cung cung kính kính tiếp đón bọn họ đến phòng thượng khách vẫn thường ngồi trước đây.
Trong lúc ăn, Thủy Nhược Nhan từ miệng của các nữ tử biết được tin tức Long Nhất sắp rời đi, liền tức khắc ngây ra như tượng gỗ, cái thìa trên tay cũng rớt xuống. Phản ứng mạnh mẽ này làm cho mọi người đều giật mình.
Sau nửa ngày, Thủy Nhược Nhan mới hồi phục lại tinh thần, nàng trầm mặc không lên tiếng nhặt cái thìa rơi trên mặt bàn lên, đảo thức ăn trong bát một cách vô ý thức. Thật lâu, nàng mới nhẹ giọng hỏi: "Thật sự phải đi sao? Không trở lại sao?"
Long Linh Nhi lườm Long Nhất một cái, tay xinh hung hăng véo vào hông hắn. Tên xấu xa chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt này, ngay cả giáo sư cũng câu dẫn, thật muốn kéo rách khóe miệng hắn, cái khóe miệng thường xuyên đọng lại nụ cười mỉm câu nhân, xem hắn làm sao còn quyến rũ người ta nữa.
Long Nhất hít vội một hơi, vươn bàn tay ra luồn vào giữa cặp đùi Long Linh Nhi. Long Linh Nhi liền tức khắc cả người rã rời, tay xinh trên hông hắn cũng từ véo biến thành ôm.
"Nhất định là sẽ trở lại chứ, chỉ là chẳng biết phải đợi tới khi nào thôi." Long Nhất đáp.
"Ôi, là như thế sao?" Thủy Nhược Nhan ngơ ngác đáp lại. Bầu không khí trên bàn ăn như chùng xuống, mấy nữ tử mỗi người đều có tâm sự riêng, lẳng lặng như những kẻ mất hồn.
Long Nhất xoay xoay đôi đũa trong tay, nhìn mấy nữ nhân thần thái không giống nhau, trong lòng cười khổ không thôi. Mẹ kiếp, làm lão tử nộ hỏa thật rồi.
"Các nàng ăn đi, ta đi vào phòng vệ sinh chút." Long Nhất không chịu nổi bầu không khí buồn tẻ như vậy, đứng dậy đẩy cửa đi ra.
Đi tới phòng vệ sinh, Long Nhất cởi quần, thoải mái khoan khoái vừa huýt sáo vừa đi tiểu. Đúng lúc này, cánh cửa phòng vệ sinh đột nhiên bình một cái bị đẩy tung ra, Thủy Nhược Nhan mang theo vẻ mặt tức giận xông vào.
Long Nhất đúng lúc đang sảng khoái, chợt thấy một nữ nhân xông tới, tức khắc thân thể run lên, thiếu chút nữa tiểu cả lên quần, vội vàng kìm nén lại. Hắn bối rối đem tiểu huynh đệ nhét lại vào trong quần.
"Nàng vào đây làm gì, phòng vệ sinh nữ ở bên đối diện." Long Nhất cười khổ nói.
Thủy Nhược Nhan tức giận nhìn Long Nhất, khóa trái cửa phòng vệ sinh lại, từng bước từng bước một tiến lại gần hắn.
Trái tim Long Nhất gõ như trống làng. Nữ nhân này quả không bình thường a, chẳng lẽ lại muốn đè hắn ra làm trong nhà vệ sinh này sao.
"Nàng muốn làm gì?" Long Nhất nuốt nước miếng đánh ực hỏi.
"Làm gì? Ta đánh chết cậu." Thủy Nhược Nhan nhảy xổ vào người Long Nhất, rồi vừa cào, vừa cắn, khiến cho Long Nhất dở khóc dở cười. Dù sao cũng là một giáo sư a, như thế nào mà chẳng khác gì một tiểu nữ hài ăn vạ vì không vòi được đồ chơi.
"Được rồi, được rồi, đừng lộn xộn nữa." Long Nhất định đẩy Thủy Nhược Nhan ra, đại thủ vừa đưa ra liền cảm thấy tóm phải một khối thịt mềm mại vừa ấm áp lại đầy đàn tính, thân hoài kinh nghiệm hắn lập tức phản ứng lại biết đã bắt được cái gì, lập tức buông tay lui ra phía sau hai bước.
Thủy Nhược Nhan gương mặt ửng hồng, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm Long Nhất, giận dỗi: "Cậu tên bại hoại này, lại chiếm tiện nghi của ta rồi."
"Ta không phải cố ý." Long Nhất buông tay, đột nhiên cảm thấy lý do này hình như có chút gượng ép.
"Cậu… chàng chiếm tiện nghi cũng cho chàng chiếm, nhưng chàng mơ tưởng ăn rồi chùi mép bỏ đi là xong à." Thủy Nhược Nhan nói tới đó lại giận dữ nhìn Long Nhất.
"Ta vẫn còn chưa ăn mà?" Long Nhất thầm nhủ.
"Cho nên… cho nên chàng đối xử với ta lãnh đạm như thế, là chàng có chủ tâm trả thù ta có phải không?" Thủy Nhược Nhan trừng mắt nhìn Long Nhất nói. Thốt được ra đến như vậy nàng cũng mặt đỏ trống ngực đập liên hồi.
Long Nhất trong lòng cười khổ không thôi. Khi bắt đầu quả thật là có ý tứ như vậy, rốt cục thì đây cũng là thủ đoạn giả vờ tha để bắt thật mà thôi. Cô nàng này cố tình treo trước miệng hắn, mỗi khi đến thời khắc quan trọng lại rút chân bỏ chạy. Bất quá hắn chỉ dùng chính đạo của người để đáp trả cho người mà thôi. Nhưng sau này trong Ma Ảo sâm lâm xảy ra nhiều chuyện như vậy, bên người lại có nữ nhân Lăng Phong giả trang thành nam hài, yêu nhau tha thiết trong đó, tự nhiên là không thể chú ý đến mọi mặt rồi. Nhìn từ này phương diện này thì nhiều nữ nhân quá cũng không phải là một chuyện tốt a.
"Chàng không nói, vậy chứng tỏ ta nói đúng. Chàng bây giờ trả thù cũng trả thù được rồi, làm cho người ta đảo lộn đến ngủ cũng không yên giấc, sao có thể bỏ ta lại mà đi?" Thủy Nhược Nhan oán hận giẫm giẫm chân, cố lấy dũng khí dựa vào ngực Long Nhất.
Ôm thân thể ngọc ngà thơm ngát vào lòng, lại ở trong nhà vệ sinh nam, Long Nhất liền tức khắc cảm thấy một loại kích thích khác lạ. Hắn không đẩy Thủy Nhược Nhan ra nữa, như vậy có vẻ có chút dối trá rồi, đối với tuyệt thế mỹ nhân chủ động khiêu khích thế này, có nam nhân nào mà lại ngu ngốc cự tuyệt đây?
Long Nhất vòng tay ôm vai Thủy Nhược Nhan, than thở: "Không phải ta muốn bỏ đi. Mà là ta phải trở về. Cho dù nói như thế nào, trong người ta cũng có dòng máu của Tây Môn gia tộc, có chút nhiệm vụ ta phải gánh vác."
Thủy Nhược Nhan siết chặt eo lưng Long Nhất, thì thào: "Thiếp theo chàng cùng về."
Long Nhất cười cười, vừa định gật đầu, đột nhiên lại nhớ đến một việc. Hắn đã không còn là tên Tây Môn Vũ ngu ngốc trước kia. Tây Môn Nộ cha hắn bí mật tích góp lực lượng như thế, với đủ loại dấu hiệu từ trước đến nay, cho thấy tuyệt không phải là một bề tôi trung quân. Mưu đồ cướp đoạt ngôi báu cho tới bây giờ đã bộc lộ chân tướng. Trong mật thư ông ta có nhắc tới cục thế của Đằng Long thành, mặt ngoài cùng hoàng đế Long Chiến đồng lòng liên hợp với Nạp Lan chống lại Ngạo Nguyệt đế quốc, trên thực tế bây giờ Đằng Long thành sợ rằng đang nước sôi lửa bỏng, một khi không cẩn thận sẽ gặp họa diệt vong. Là hoàng đế của một đế quốc, địa vị của Long thị gia tộc đã ăn sâu bén rễ trong lòng dân chúng, khẳng định cũng đã ẩn dấu lực lượng khổng lồ trong bí mật. Tây Môn Nộ giao phong với lão, việc thắng bại vẫn chưa biết thế nào, điều khẳng định duy nhất chính là tương lai Đằng Long thành sẽ nổi phong ba, minh tranh ám đấu. Với cục thế này đưa mấy nữ nhân trở về là chuyện tốt sao? Đặc biệt là Long Linh Nhi, nàng là con gái hoàng đế Long Chiến, đến lúc đó giữa thù nước hận nhà và tư tình nhi nữ nàng sẽ phải quyết định lựa chọn ra sao?
Thủy Nhược Nhan nhìn Long Nhất thật lâu vẫn không trả lời, cánh mũi cay cay, chua xót nói: "Chàng không muốn thiếp đi?"
Long Nhất lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng vuốt ve hai má nàng, đáp: "Không phải không muốn, mà là không thể, lần này ta trở về còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì đây? Nàng ở lại Thánh Ma học viện đi, các môn sinh ở đây cần nàng, chẳng lẽ nàng nhẫn tâm mặc kệ không quản tới sao, nàng cũng biết bọn họ rất quý nàng."
Thủy Nhược Nhan ngẩn người, nàng quả thật không nỡ bỏ lại đám nữ hài ở lớp, nhưng mà...
"Lí do của chàng chẳng thuyết phục, Long Linh Nhi cùng Tây Môn Vô Hận không phải cũng trở về cùng chàng sao?" Thủy Nhược Nhan rầu rĩ nói.
"Bọn họ… bọn họ cũng không trở về." Long Nhất thở dài một tiếng, định quyết tâm để hai nàng ở lại Thánh Ma học viện.
Long Nhất vừa nói như thế, Thủy Nhược Nhan liền tìm không được lý do phản bác nữa.
Lúc hai người trở lại bàn ăn, ba người Lâm Na cùng dùng một loại ánh mắt kì lạ và ghen tuông nhìn hai người, đồng thời mũi cũng hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ bất mãn.
Long Nhất đã quyết định không đưa hai nàng trở về, thì sợ hai nàng tâm tình sẽ phản ứng tiêu cực, nên muốn nịnh bợ các nàng một chút. Hắn đã đáp ứng đưa các nàng trở về, bây giờ lại rút lời, rõ là đã sai rồi.
"Long Nhất, đến lúc về ngươi hãy ghé qua phòng làm việc của gia gia ta đi. Ông dặn ta nếu thấy ngươi thì kêu đến tìm ông." Sau khi ăn trưa xong, Lâm Na quay sang nói với Long Nhất.
"Lão đầu kia tìm ta? Nàng có biết là chuyện gì không?" Long Nhất hỏi.
"Ta làm sao biết, còn nữa ngươi luôn gọi gia gia ta là lão đầu này lão đầu nọ, không tôn kính ông chút nào." Lâm Na tức giận nói.
"Nha đầu rắm thối, biết cái gì, gọi lão là lão đầu mới là tôn kính nhất. Nếu ta gọi lão là viện trưởng lão khẳng định sẽ nghi thần nghi quỷ đấy." Long Nhất hắc hắc cười đáp.
"Cưỡng từ đoạt lý." Lâm Na hừ một tiếng nói.
Long Nhất cười không nói nữa, hắn cũng đang muốn đi tìm lão đầu Phổ Tu Tư kia. Cũng muốn hỏi một chút về việc liên quan tới Hỏa Diệm sơn. Làm sao ông ta biết đến sự tồn tại của Hỏa Diệm sơn, hơn nữa còn biết cả phương pháp mở ra?
Trở về Thánh Ma học viện, Long Nhất bảo các nàng về trước, rồi đi về hướng phòng viện trưởng Phổ Tu Tư. Đó là một tòa nhà hai tầng đơn độc có hình dáng kỳ lạ, là không gian riêng của ông ta, dưới đất cũng được xây dựng hai tầng ngầm, ông ta thường thí nghiệm ma pháp kiểu mới trong tòa nhà đó.
Vừa mới đi tới trước tòa nhà, Long Nhất liền cảm giác được một tầng kết giới cường đại, hình như là thể kết hợp giữa thủy hệ và hỏa hệ.
Phá kết giới tất nhiên là sở trường của Long Nhất, nội lực của hắn ngoại trừ dùng để công kích, thì hấp thu ma pháp lực không mất quá nhiều sức.
"Thật là vững chắc, không lẽ Thủy Linh Lung cũng ở trong đó sao." Long Nhất trong lòng thầm nói, mau chóng gia tăng tốc độ vận chuyển nội lực nhanh hơn.
Một lúc sau, Long Nhất thành công xuyên qua kết giới đi vào, vừa vào liền nghe được một trận tiếng thở hổn hển kỳ quái. Nếu đoán không lầm, có lẽ là từ một nam một nữ. Chẳng lẽ… Long Nhất trong lòng lập tức nổi lên một ý niệm bất chính.
Theo thanh âm, Long Nhất đi tới bên ngoài một căn phòng ở tầng hai, xác định thanh âm chính là từ trong đó truyền ra. Hắn nhẹ nhàng xoay cái nắm cửa, tà nhãn thoáng nhìn xuyên qua khe cửa. Cảnh tượng bên trong làm cho hắn há mồm trợn mắt, thiếu chút nữa trợn đến nổ mắt.
Long Nhất há mồm trợn mắt đứng ngây ra tại chỗ. Trời ạ, hắn nhìn thấy gì thế này? Chỉ thấy cả căn phòng là một mớ bừa bộn không chịu nổi, có dấu vết lửa cháy còn có dấu vết đóng băng. Đương nhiên, chỉ có vậy thì không đủ làm cho hắn phản ứng như thế. Hắn đã thấy Phổ Tu Tư quần áo rách rách nát nát, lộ ra nửa cái bàn tọa, lúc này còn đang ở trên một nữ nhân nhìn không thấy mặt mũi, hai người thân thể run rẩy, trong miệng còn phát ra trận trận tiếng thở dốc.
Ta thấy, lão bất tử này, tuổi tác đã là một số lớn rồi mà vẫn còn muốn vụng trộm, nhìn da thịt thì nhăn nhăn nheo nheo, chỗ đó vậy mà vẫn còn dựng lên được sao, chẳng lẽ ăn dược liệu phải không? Long Nhất trong lòng mắng mỏ.
Trong lòng Long Nhất đương nhiên mất cân bằng. Phổ Tu Tư đã già vậy rồi, thế mà không ngờ còn tí ta tí tởn với một nữ nhân trẻ tuổi, quả thực là thái quá. Tại sao Long Nhất lại biết nữ nhân đó tuổi còn trẻ vậy? Nguyên nhân là quần của nữ nhân này cũng rách nát cả rồi, lộ ra da thịt tuyết bạch. Một lão thái thái làm sao lại có thể có da dẻ đàn hồi như vậy?
Long Nhất trong lòng không hề phẫn nộ. Nhìn hai người xiêm y bị rách nát như vậy, xem ra quá trình cũng tương đối kịch liệt a, hai người đại khái giống như đói khát vậy, cho nên mới ăn nhịp với nhau, đúng là gian phu dâm phụ.
Nhìn một lúc, Long Nhất dần dần cảm thấy có phần không thích hợp. Hai người làm sao mà run rẩy không ngừng giống như sốt rét a, cho dù tới cao trào rồi, cũng chưa thấy qua người nào có cao trào lâu như vậy mà không tiêu tan. Lại nghe thanh âm thở dốc đó, hình như cũng không phải tiếng thở hổn hển vì sung sướng, mà là tiếng rên rỉ vì thống khổ.
Long Nhất vội vàng đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Phổ Tu Tư mồ hôi lạnh toát ra đầy đầu, vẻ mặt vì thống khổ mà vặn vẹo. Long Nhất đưa tay đỡ ông ta lên mới nhìn thấy nữ nhân dưới thân ông ta. Hóa ra là nãi nãi Thủy Linh Lung của Thủy Nhược Nhan. Bà ta cũng nhắm nghiền hai mắt vẻ mặt thống khổ, y phục cũng không chỉnh tề, lộ ra một mảng lớn da thịt tuyết bạch.
Chẳng lẽ các lão thái bà giờ đây đều bảo dưỡng được như vậy sao? Tuổi tác cũng lớn rồi vậy mà trông vẫn còn trẻ như vậy, Long Nhất lẩm bẩm trong lòng, không tự chủ được nhớ tới vị nữ kiếm thánh đó, nghe nói cũng đã là một nhân vật cấp nãi nãi rồi. Vậy mà thoạt nhìn tuổi như còn rất trẻ, thật sự là lẽ trời bất công a.
Long Nhất ngừng dòng suy nghĩ miên man, đưa tay nắm lấy cổ tay hai người bắt mạch, chỉ cảm thấy mạch tượng hỗn loạn, lúc mạnh lúc yếu, lại nhìn thấy cả căn phòng thật lộn xộn, mười phần chắc tám chín là lúc thử nghiệm ma pháp gặp sự cố ngoài ý muốn.
Long Nhất phát hiện trên thân thể hai người khắp nơi tràn ngập hai loại ma pháp nguyên tố thủy và hỏa đậm đặc, chúng hoành hành dữ dội trong thể nội, phá hư các tổ chức trong cơ thể.
Long Nhất lập tức không do dự gì nữa, tống nội lực ra cấp tốc hấp thu đồng hóa ma pháp nguyên tố không thể khống chế trong cơ thể bọn họ, khiến cho ma hạch bên trong ý thức hải bản thân tăng cường thêm một ít.
Mọi thứ đều đã ổn định lại, hai Đại ma đạo sư danh tiếng đại biểu cho cấp độ ma pháp cao nhất Thương Lan đại lục mơ hồ tỉnh lại. Gừng quả nhiên là càng già càng cay, nhất định là người đã từng trải qua nhiều phong ba bão táp. Hai người nhìn thấy bộ dạng của nhau như vậy cũng không kinh hoảng kêu la giống như mấy cô nhóc cậu nhóc, mà là lập tức lấy y phục từ trong không gian giới chỉ mặc vào.
"Hai vị, các người quả là có một chút kịch liệt quá đó, dù có thèm khát thế nào cũng không cần phải như vậy chứ, quá tổn thương đến thân thể đó." Long Nhất hắc hắc cười nói. Thế giới này sợ rằng chỉ có hắn mới dám trêu đùa trước mặt hai vị Đại ma đạo sư.
Phổ Tu Tư lập tức tức giận đến sùi bọt mép, vẻ mặt già nua tức tối đến đỏ bừng lên. Nếu không phải là lúc này thân thể còn yếu ớt, lão thực muốn quăng một cấm chú đốt tên xú tiểu tử này cháy sạch đến xương cốt cũng chẳng còn.
Thủy Linh Lung lại không hề nổi cáu, vẫn dáng vẻ dịu dàng như cũ. Ba ta yếu ớt cười nói: "Long Nhất đó à, đã sớm nghe nói tới đại danh của cậu, cậu cứu lão bà này một mạng, tương lai nhất định sẽ báo đáp."
"Thật sao? Bà lấy gì báo đáp?" Long Nhất lập tức cười hỏi. Hắn có thể không coi lời của Thủy Linh Lung là lời khách sáo, loại tiện nghi này không chiếm lấy quả là ngu ngốc, tầm ảnh hưởng của Thủy Linh Lung tại Thương Lan đại lục lớn lắm đó.
Thủy Linh Lung ngớ ra, cười mắng: "Tên xú tiểu tử này, thật đúng như Nhược Nhan nói. Được rồi, chỉ cần cậu có yêu cầu, ta có thể cố gắng hết mức trợ giúp cậu."
"Cái này là bà nói đó nhé, thân là đại ma đạo sư, bà không thể nói lời mà không giữ lời đó." Long Nhất hắc hắc cười nói, quay đầu sang phía Phổ Tu Tư nói: "Lão đầu, lão lấy cái gì báo đáp ta hả?"
"Xú tiểu tử, ngươi còn muốn báo đáp sao? Đứa cháu gái thông minh của ta bị ngươi lừa gạt đi làm thị nữ còn chưa đủ sao? Lần trước còn bị ngươi lừa bịp mất một nghìn tử tinh tệ, ngươi còn muốn cái gì?" Phổ Tu Tư tức giận nói, nhìn bộ dạng đó của lão thật giống như hận không thể lột da Long Nhất ra mà ăn vậy.
"Cháu gái lão không đủ tiêu chuẩn làm thị nữ, nên ta tha cho nàng ta rồi. Mà chuyện nào ra chuyện đấy chứ, việc của lão làm sao lại gộp với việc của cháu gái lão làm một được." Long Nhất hắc hắc cười đáp trả.
"Hừ, tên tiểu tử ngươi thật sự âm mưu gian xảo cũng không ít. Thủy Linh Lung, bà cũng cần phải coi chừng, đừng để cháu gái bà bị hắn lừa gạt đó." Phổ Tu Tư hừ lạnh một tiếng nói với Thủy Linh Lung.
Thủy Linh Lung cười mà không nói, đôi mắt đẹp đánh giá Long Nhất từ trên xuống dưới, gật gù nói: "Cháu gái ta sợ rằng sớm đã bị hắn lừa gạt rồi, bất quá hắn cũng khá tốt, ngoại trừ có một chút hoa tâm."
Long Nhất trợn mắt nói với Phổ Tu Tư: "Lão đầu, ông gọi ta đến rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
Phổ Tu Tư tìm một cái ghế xem ra vẫn còn lành lặn ngồi xuống, nói: "Gọi ngươi tới đương nhiên có chuyện, kể cho ta xem các ngươi gặp phải những chuyện gì trong Ma Ảo sâm lâm. Nghe giáo sư dẫn đội nói các ngươi đã đi tới khu vực nằm ngoài bản đồ."
Long Nhất cau mày, cười đáp: "Là chuyện này à. Bất quá ta tại sao lại phải nói cho lão."
Phổ Tu Tư ngẩn ra, trừng mắt nói: "Ta là viện trưởng, ngươi là học sinh, cho nên ngươi phải nói cho ta biết."
Long Nhất bĩu môi, xoay người đi ra ngoài, vừa định bước ra khỏi cửa, sau lưng một con rồng lửa thu nhỏ rít gào cuộn mình bay tới. Long Nhất cũng không buồn quay đầu một chưởng đập ra. Loại trình độ ma pháp này mà còn muốn thương tổn đến hắn, quả thực là nằm mơ. Nhưng ai ngờ con rồng lửa này tựa như là vật sống, bất ngờ linh hoạt tránh né, từ một phương hướng gian xảo đánh úp về phía khu vực ngã ba của hắn.
Long Nhất nổi giận, lão bất tử này công kích chỗ nào chẳng được thật không ngờ lại công kích vào chỗ hạt giống của hắn. Hắn lắc mình một cái, thân hình như quỷ mỵ chợt hiện tới phía sau lưng Phổ Tu Tư, tung một cước đá vào mông lão.
Phổ Tu Tư cùng Long Nhất đã từng đấu qua một trận, nên hiểu rõ Long Nhất có bản lĩnh xuất quỷ nhập thần, bởi vậy sớm có chuẩn bị, một cấm chú phong ấn hỏa hệ phòng hộ kết giới mở ra. Phong ấn cấm chú này ông ta vốn mất rất nhiều thời gian mới tạo ra được. Chỉ thấy một ngọn lửa màu trắng hình mặt trăng rực cháy từ trên người ông ta chợt hiện ra, trong phòng tức khắc biến thành một cái lò nung. Nhiệt độ cao đó chớp mắt tràn qua khiến đồ đạc trong phòng phút chốc hóa thành tro tàn. Cũng may phòng hộ cấm chú này phạm vi tương đối tập trung, chủ yếu là để bảo vệ bản thân người làm phép, bằng không nhà lầu này đã sụp đổ không chừng.
Thủy Linh Lung cũng đã sớm nhận rõ tình hình, khi Phổ Tu Tư thi phóng phòng hộ kết giới đó cũng đồng thời thi phóng một băng hệ phòng hộ kết giới, bởi vậy không bị ảnh hưởng.
Khi bạch quang chói mắt qua đi, Thủy Linh Lung mở mắt ra xem, liền thấy Long Nhất toàn thân xích lõa đứng nguyên chỗ cũ, vẫn còn đang duy trì tư thế đá người. Nhưng Phổ Tu Tư vốn đứng ở bên cạnh Long Nhất lại không thấy bóng dáng đâu. Nhìn chung quanh một lúc, bà ta mới phát hiện Phổ Tu Tư chân tay giang rộng người đang dính lên bức tường đối diện, không khỏi bật cười khanh khách.
Thủy Linh Lung bước tới kéo Phổ Tu Tư xuống, để lại trên tường vết lõm hình người. Bà ta không khỏi cảm thấy có phần kỳ quái, bức tường này dùng vật liệu đặc biệt chế thành, vậy mà lại lõm vào như vậy, rõ ràng là khí lực một cước đó của Long Nhất vô cùng lớn, làm sao mà thân thể yếu đuối của một ma pháp sư như Phổ Tu Tư lại xem ra chẳng hề hấn chút nào như vậy.
Thủy Linh Lung nhìn lại phía sau, thấy Long Nhất vẫn không hề nhúc nhích, cự vật dưới hông đó chẳng còn gì che đậy lộ tung trước mắt bà ta.
Tiểu tử này, phía dưới đó sao lại lớn như vậy chứ? Thủy Linh Lung trong lòng thầm nghĩ, mặt già cũng không nhịn được ửng đỏ. Mặc dù tuổi tác bà ta đủ để làm nãi nãi Long Nhất, nhưng nhìn một thanh niên trẻ tuổi lõa thể như vậy cũng thật có chút xấu hổ a.
Phổ Tu Tư cũng đã hồi phục lại tinh thần, lão biết rõ một cước đó của Long Nhất là đã sử dụng kình lực một cách xảo diệu, toàn bộ lực lượng đều xuyên thấu qua thân thể lão kích lên bức tường, bằng không lão không chết cũng tàn phế. Bất quá bị một tên tiểu bối đá đít, thật sự làm cho lão có phần mất mặt.
Lão nhìn lại vẫn thấy Long Nhất không nhúc nhích, đồng thời nhìn cả xuống dưới hông hắn, ghen ghét vạn phần. Đều là nam nhân, làm sao cái đồ gia hỏa của tên xú tiểu tử này lại hùng hậu như vậy? Đồng thời thấy Long Nhất trên người không có nửa điểm dấu vết bị đốt cháy mà cảm thấy kinh ngạc. Theo dự tính của lão, phòng hộ ma pháp cấp cấm chú này khẳng định không thể gây thương tổn được tính mạng hắn, nhưng không nhiều thì ít cũng bị tổn thương, nhưng xem ra thì hình như tịnh không phải như vậy.
Long Nhất lại có khổ tự biết. Mặc dù phòng hộ kết giới đó của Phổ Tu Tư không có đốt thương da dẻ của hắn, nhưng hỏa hệ ma pháp nguyên tố nhiều như nước biển đó thật sự đã thấm nhập vào trong thể nội, làm cho hắn như bị cứng đơ không thể động đậy. Hỏa hệ ma hạch trong ý thức hải của hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu hỏa hệ ma pháp nguyên tố trong cơ thể, mỗi lần hấp thu kéo dài hơn một phút, màu sắc rực rỡ đó giống như ánh sáng chói ngời.
Thật lâu sau, Long Nhất mới khôi phục lại khả năng hành động, nhìn thấy ánh mắt Phổ Tu Tư nhìn chằm chằm vào hạ thể hắn, hắn vội vàng lấy ra một bộ y phục khoác lên, toàn thân sởn da gà. Lão gia hỏa này rõ ràng là ghen tỵ, trông bộ dạng lão là biết ngay.
"Xú lão đầu, lão cũng hơi quá đáng đó. Không ngờ lại xuất ra chiêu thức âm hiểm như vậy, hại ta thiếu chút nữa mạng xuống suối vàng, vậy mà ta còn ngớ ngẩn hạ thủ lưu tình với lão." Long Nhất tức giận mắng chửi Phổ Tu Tư. Nếu không phải hắn tình cờ hấp thu được hỏa hệ năng lượng của Hỏa kỳ lân, sợ rằng hắn đã bị đốt cháy đến không còn hình dạng.
Phổ Tu Tư cười khan hai tiếng, nói: "Tiểu tử ngươi công lực tăng tiến nhiều như vậy, ta đương nhiên là có chừng có mực, chút hỏa diễm đó đốt chết được ngươi a."
Long Nhất hừ lạnh một tiếng, đáp: "Không dây dưa với tên điên nhà lão nữa, các ngươi tiếp tục thân mật đi, ta không quấy rầy nữa."
"Tên xú tiểu tử ngươi nói bậy bạ gì đó, ta cùng Phổ Tu Tư lúc nghiên cứu ma pháp xảy ra sự cố, nếu ngươi đi khắp nơi nói lung tung xem ta có cắt cái lưỡi của ngươi không." Lúc này Thủy Linh Lung cũng không còn cao hứng, chặn Long Nhất lại hầm hừ.
Long Nhất giơ tay lên đầu hàng, nói: "Sẽ không nói là được rồi, để ta đi ra ngoài nào."
Thủy Linh Lung vừa muốn tránh người, Phổ Tu Tư lại bước tới, nói: "Được rồi, xú tiểu tử, xem như ta không đúng, ngươi hãy nói cho ta biết đáo để là ngươi trải qua những chuyện gì trong khu vực còn chưa ai biết đó?"
Long Nhất cười hắc hắc, con mắt chớp chớp nói: "Thấy lão có thái độ tốt nên nói cho lão biết, ta tình cờ gặp Long tộc ở đó, lão có tin không?"