Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Phong Lưu Pháp Sư

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 195180 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Phong Lưu Pháp Sư
Thiên Đường Bất Tịch Mịch

Chương 3
Sau thời khắc hưng phấn Long Nhất dần trấn tĩnh lại. Việc hắn không niệm chú ngữ mà có thể phóng sơ cấp ma pháp tuyệt không nói lên điều gì cả vì ma pháp sư của mỗi hệ đều có thể thi triển ma pháp sơ cấp của các hệ khác. Hắn chưa từng trải qua việc ma pháp nguyên tố tụ tại cơ thể nên trung cấp ma pháp không thể phóng xuất ra. Vì vậy không thể khẳng định được rằng hắn có ma pháp thể chất của cả bốn hệ.

Mặt trời dần lặn về phía tây, ánh tà dương chiếu khắp nơi khiến toàn bộ thế giới như chìm trong sự nhu hòa và mông lung.

Vì không rõ tình huống tại Đằng Long Thành giờ thế nào nên Long Nhất tịnh không dám đi trên đường mà lớn chỉ dám đi theo tiểu lộ để đến đại thành Quang Minh thành nằm ở phía bắc của Cuồng Long đế quốc. Quang Minh thành ở phía bắc là nơi thương nhân buôn bán tấp nập, trình độ phồn hoa so với Đằng Long thành không kém bao nhiêu. Truyền thuyết nói rằng Quang Minh thần đã từng tới nơi này vì vậy được gọi là Quang Minh thành.

Long Nhất khinh khỉnh khịt mũi, đối với các loại mê tín tin thần thánh lộng nhân này hắn tịnh không hề có chút kính trọng nào. Sở dĩ hắn chọn Quang Minh thành là vì ở đó có dong binh công hội lớn nhất Cuồng Long đế quốc, các loại nhiệm vụ theo đẳng cấp cũng nhiều phi thường từ đẳng cấp tối cao là SSS đến thấp nhất là F đều có.

“Hmm, xem ra hôm nay phải nghỉ ngoài trời rồi, lão đầu tử trong giới chỉ cấp cho ta nhiều thứ như vậy sao lại không nghĩ đến chuyện cấp cho ta thức ăn nhỉ ? ”. Long Nhất dừng chân lẩm bẩm, hiện tại nội lực của hắn tiêu hao cũng nhiều, cơn đói lại nổi lên vô cùng lợi hại. Nghĩ lại thì từ khi đến thế giới này hắn đã được ăn cái gì vào bụng đâu. Tây Môn Nộ thật là, trong không gian giới chỉ vật dụng sinh hoạt nhiều như vậy mà lại không hề có vật thực gì cả, không biết lão nghĩ gì trong đầu nữa.

Bụng sôi lên sôi ùng ục, Long Nhất như một con sói đói mồi âm thầm tiến lại gần một con thỏ hoang vừa phi từ trong rừng ra. Đang đói muốn chết, Long Nhất vui mừng lại gần vận khởi thân pháp Càn Khôn Đại Na Di truy thẳng tới con thỏ phía trước đáng tiếc là vì nội lực bị tiêu hao nghiêm trọng nên hắn không thể đuổi kịp con thỏ.

Khi Long Nhất định bỏ buộc thì con thỏ hoang đột nhiên dừng lại, từ miệng nó phóng ra một quả hỏa cầu hướng thẳng về nhân loại không ngừng truy theo nó nãy giờ phát tiết.

Không kịp đề phòng Long Nhất đành phải lăn mình sang một bên để tránh hỏa cầu. Từ kí ức hắn biết rằng con thỏ này là ma thú cấp F gọi là hỏa thỏ. Hỏa thỏ có khả năng sử dụng hỏa cầu thuật, thịt rất ngon có điều vì tốc độ rất nhanh nên ít người bắt được nó. Tại phạn điếm thì một đĩa thịt thỏ cũng tốn hơn trăm ngân tệ.

“Ma pháp ? Sao ta lại ngốc thế nhỉ ? Nó có thể phóng ma pháp chẳng nhẽ ta lại không thể ? Đuổi theo nó nãy giờ thật là ngu ngốc.” Long Nhất vỗ vỗ đầu, nuốt nước bọt ừng ực hướng về mĩ vị phía trước.

Hỏa thỏ thấy một kích không trúng liền ngầng cao đầu, ba quả hỏa cầu liên tục hướng tới Long Nhất. Có điều như vậy làm sao có thể kích trúng được một khi Long Nhất đã có chuẩn bị ?

“Xem thủy cầu thuật của ta đây.” Long Nhất hét lên, từ tay một quả thủy cầu hướng thẳng tới phía trước vô tình trong đó sử dụng nội lực của Ngạo Thiên Quyết nên thủy cầu bay với tốc độ nhanh vô cùng kích thẳng vào đầu của hỏa thỏ.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Long Nhất, hỏa thỏ là hỏa chúc tính thiên sinh bị thủy tính chế ngự. Liên tục bị hai quả thủy cầu của Long Nhất kích trúng nên toàn thân nó mềm nhũn nằm lăn ra đất không hề có khí lực để đào tẩu.

Mang hỏa thỏ đến một nơi có suối chảy qua, Long Nhất sử dụng nước suối để tẩy sạch nội tạng và da của nó rồi sử dụng một thanh gỗ xuyên qua thân để nướng lên. Tiền thế Long Nhất hay phải xuất ngoại làm nhiệm vụ nên thường phải tự kiếm thức ăn trong hoang dã để sinh tồn. Nướng thịt là một bản lĩnh đặc biệt của hắn, năm đó nha đầu Long Thất thường ngày cũng đều kiếm hắn để thưởng thức món ăn do hắn làm.

Nghĩ đến Long Thất, Long Nhất lại thở dài một tiếng, có lẽ nàng cũng đã đầu thai chuyển thế rồi.

Nướng thỏ cũng cần một khoảng thời gian, Long Nhất mấy ngày nay chưa hề tắm gội chỉ chăm chú đi trên đường hiện tại bên cạnh lại có dòng suối nên hắn nghĩ đến chuyện tắm gội.

“Cái gì vậy nhỉ ?” Khi Long Nhất đang lau mặt thì hắn nhìn thấy từ thượng nguồn từ từ trôi xuống một mảnh vải mầu phấn hồng. Hắn liền chuyển thân nắm lấy xem xét.

“Nội y của nữ nhân ? “ Long Nhất xem xét một lúc rồi kinh ngạc thốt lên. Hắn tuyệt đối không thể nhận sai được, từ kí ức của Tây Môn Vũ hắn biết rằng đây là sản phẩm cao cấp của Lệ Nhân Phường thường được các mĩ nữ trứ danh của Thương Lan đại lục sử dụng, người thường không thể mua được.

“Cái địa phương quái quỷ này trước sau không hề có nhà trọ nào cả, chẳng nhẽ đầu nguồn đang có người đang tắm ?” Long Nhất vừa đoán vừa tưởng tượng, cảnh tượng đó làm hắn vô cùng hưng phấn. Nghĩ mà xem tại nơi hoang dã này lại có một đại mĩ nhân lõa thể đang tắm trong làn nước … …

Long Nhất không hề phát phát giác rằng hắn so với trước đây hiếu sắc hơn rất nhiều. Tiền thế Long Nhất xuất ngoại làm nhiệm vụ thường xuyên gặp các loại mĩ nữ tiếp cận, thậm chí còn ngủ chung giường nhưng không bao giờ “đói khát” như hiện tại.

Long Nhất cầm nội y đưa lên mũi ngửi, một mùi hương nữ nhân nhẹ nhàng từ mũi trùng nhập vào trong tâm trí hắn, mùi hương đó như mĩ tửu bất giác tản khai trong tâm lý, làm cho con người bồi hồi vô cùng.

“Cực phẩm, cực phẩm à. Thanh đạm như hoa nhài, hương thuần như mĩ tửu.” Long Nhất lẩm bẩm, kì thực luận điệu hắn vừa nói là từ ký ức của Tây Môn Vũ mà ra. Không biết vì sao trong ký ức của Tây Môn Vũ thì các phương diện khác đều không rõ ràng lắm nhưng nói về phương diện mĩ nữ thì hắn lại khắc cốt ghi tâm.

Nhìn thịt thỏ nướng cũng cần một khoảng thời gian nữa mới chín, Long Nhất cuối cùng cũng không nhịn được dụ hoặc mà theo thượng nguồn phi tới. Vài phút sau xuất hiện trước mắt của Long Nhất là một thác nước cao khoảng mười mét có lẽ là nơi nữ tử đang tắm gội.

Long Nhất bàn chân nhẹ thàng tiến tới. Có hai cây đại thụ yểm hộ hắn nhanh chóng tiến tới phía trước.

Đột nhiên Long Nhất đứng sững lại, toàn thân chấn động nhìn về phía trước. Hắn há hốc mồm nắm chặt nữ tính nội y trong tay, khuôn mặt vô cùng kinh hãi.

Trong hồ nước là một tuyệt thế mĩ nữ đang tắm, mái tóc dài của nàng buông xuống vai bờ vai trắng trẻo mềm mại thanh khiết, làn da đó dường như muốn làm cho mĩ ngọc trong thiên hạ phải thất sắc. Mặc dù Long Nhất chỉ có thể nhìn từ một phía của mĩ nữ nhưng như vậy lại càng dụ hoặc và hấp dẫn hắn. Long Nhất chưa từng nhìn thấy một mĩ nhân nào hấp dẫn như vậy, toàn thân nàng phát tán một ánh sáng thánh khiết, khiến cho con người sản sinh ra ý niệm tôn sùng.

Thiếu nữ dùng hai tay vốc nước lên, nhẹ nhàng để làn nước chảy khắp ngọc thể. Khi đôi tay nàng đưa lên ngọc nhũ kiêu hãnh của nàng liền đập vào mắt của Long Nhất, hạt anh đào màu phấn hồng khiến cho khí huyết của hắn sôi sục, hạ thân tất nhiên là nhất trụ kình thiên.

Ực, Long Nhất nuốt nước bọt hai mắt hồng lên giống như một con sói đói khát đang muốn ăn tươi nuốt sống ngọc thể của tiên nữ.

Bầu trời ảm đạm hạ xuống, tịch dương tại chân trời chỉ còn lại hào quang nhàn nhạt, vừa đúng chiếu tới trên người thiếu nữ trong hồ nước, làm thiếu nữ thêm một tầng mông lung mỹ lệ, hiện được thêm vẻ mê người.

Long Nhất nắm chặt lấy quyền đầu, toàn thân rung nhè nhẹ, huyết mạch của hắn bỗng như có một động lực cường liệt muốn phóng qua đè lấy thiếu nữ, trên nữ thân thể tuyệt mỹ đó tung hoành dày vò . Nhiều giọt mồ hôi từ trán chảy xuống, hai mắt của Long Nhất như mơ hồ đi.
Vì cái gì ? Vì gì mà lực tự kềm chế của mình lại như thế này ? Long Nhất trong lòng thầm than, vừa mới có loại ý niệm tà ác trong đầu thì tựa như là giống như bản năng của thân thể, đã thấm sâu vào trong huyết dịch cốt tủy .

Lách tách một loạt âm thanh của nước, Long Nhất xoay mắt nhìn lại, nhãn tình lập tức biến thành âm u trở lại, nguyên là thiếu nữ bỗng rẽ nước bước ra, cả một ngọc thể trong suốt lộ ra trong không khí . Ngọc phong trong suốt đó như chén ngọc kháp lên, đỉnh nhọn của ngọc nhũ vì có gió nhẹ thổi qua nên co rút lại chỉa lên, hơi nhẹ rung, tiểu phúc như là một mặt kính sáng sạch trơn nhẵn, Long Nhất ráng tưởng tượng ra xúc cảm trơn tuột muợt mà đó . Cặp chân ngọc của nàng thon dài ưu mỹ, phát tán ra vẻ sáng bóng như ngà voi, làm mạch máu của hắn muốn nổ tung ngay lên, dục hỏa bùng lên.

Uyết hầu của Long Nhất lên xuống hoạt động, chân phải không chịu khống chế tiến tới một bước nhỏ, quá mê người rồi, hắn đã nhanh chóng chịu hết nổi .

Thiếu nữ từng bước từng bước khoan thai tiến tới bên bờ, tiểu yêu nhè nhẹ lắc qua lắc lại, phong tư vô hạn, ngọc phong theo bước đi đưa lên đưa xuống, lắc một lúc làm tim của Long Nhất muốn nhảy ra ngoài .

“Chao ôi.” Thiếu nữ tại đống y phục của mình trên bờ hồ đang bới lên, như là tìm không ra nội y xát thân của mình. Thiếu nữ bất lực cũng vẫn không thấy gì, lúc này khí trời không quá nóng, mặc áo khoác ngoài không lót nhìn không ra.

Long Nhất thấy thiếu nữ bắt đầu xỏ chân mặc quần, chiếc quần vải bố này rỏ ràng tiệp với nội y mình đang cầm trong tay. Long Nhất bắt đầu thở mạnh lên, tay phải cầm nội y áp lên kiên tĩnh hạ thể mình.

Thiếu nữ từng món y phục mặc lên, tiết lộ ra ánh xuân quang, tay phải của Long Nhất động tác càng lúc càng nhanh . Chính tại lúc này, thiếu nữ mặc phủ lên qua đầu một mãnh áo khoác ngoài cuối cùng . Long Nhất như bị sét đánh trúng, á nhẹ lên một tiếng giả từ vũ khí...

“Là ai?” Thiếu nữ nghe được âm thanh vang lên kinh hoảng quát lên.

Long Nhất toàn lực quăng trả lại nội y, thân ảnh như quỷ mị biến mất, như thể là càn khôn đại nã di phát huy tột độ .

Thiếu nữ mặc nhanh y phục, trên thân khởi lên một tầng quang mang khiết bạch, thân hình như phiêu phù trong không trung hướng tới địa phương Long Nhất vừa trốn bay tới . Thiếu nữ sắc mặt tái xanh nhìn thấy một mãnh nội y nằm trên mặt đất, nàng tuy chưa từng có chồng, nhưng không phải cái gì cũng không biết, dấu vết trên nội y đó đã nói lên hết tất cả, như thể đã có người lấy y phục xát thân đó của nàng rồi làm chuyện xấu xa, hốc mắt của thiếu nữ đỏ lên thiếu điều muốn rơi lệ.

“Xú hỗn đản, ta sẽ không buông tha cho ngươi.” Thiếu nữ tức quá toàn thân rung lên, nàng đại khái đoán ra là nội y của mình bay đi bị một xú nam nhân nhặt được, rồi nhân tiện nhìn lén mình tắm . Nhưng nàng thế nào cũng nghĩ không minh bạch rốt cuộc là ai đã phá được Thánh Quang Kết Giới mà nàng đã bày ra mà không bị nàng phát hiện, Thánh Quang Kết Giới này là ma pháp cao cấp của Quang Minh Hệ, trừ phi là ma thần kiếm thần, bằng không, không có khã năng một tia động tĩnh cũng không có . Nhưng Thương Lan Đại Lục đã mấy trăm năm chưa có xuất hiện ma thần và kiếm thần, khó nói có thể là cao nhân ẫn thế nào đó? Nghĩ tới bị một lảo quỷ mấy trăm tuổi nhìn thấy thân mình, thiếu nữ càng xấu hổ tức giận thêm.

Long Nhất bay mau trở về chổ cũ, nghĩ tới mình một bên có thể nhìn lén nữ hài tắm, một bên nhặt lấy nội y của nữ hài tự sướng, trong lòng không khỏi có cảm giác xấu hổ nổi lên, hắn đều không biết mình vì gì lại có thể làm ra sự tình không ra gì như vậy .

“Ái chà, thân thể đẹp quá, chỉ tiếc là .” Long Nhất lầm bầm lắc lắc đầu, trong tay động tới thịt hỏa thỏ, đã nướng xong không sai biệt lắm . Long Nhất từ không gian giới chỉ lấy ra gia vị cho lên trên thịt, nhất thời mùi thịt mê người đậm đà bốc lên, điều này làm cho Long Nhất nhiều ngày chưa có ăn gì phải nước miếng chảy ròng ròng .

Bẻ nguyên một đùi thỏ để cắn, Long Nhất trong óc bắt đầu xuất hiện ra thân ảnh của thiếu nữ đó. Hắn thở dài một hơi lắc đầu, than lớn đáng tiếc . Nguyên là thiếu nữ đó một bên mặt có một mảng lớn thai ký màu đỏ, nhìn đến thật là phát sợ, thật là mặt phải thiên sứ, mặt trái ác ma, nếu như không có mảng thai ký đó thì thật là tốt.

Thai ký ? Thai ký ? Long Nhất đột nhiên giật thót lên, ký ức về Thương Lan Đại Lục một trong tam thánh nữ của Quang Minh Giáo Hội Ti Bích như là mặt trái có một khối thai Ký màu đỏ . Quang Minh Giáo Hội tam thánh nữ phân biệt ra là Cuồng Long Đế Quốc – Đông Phương Khả Hinh, thì là biểu muội mình từng thấy qua, nghe nói từ nhỏ do cơ thể yếu đuối hay bệnh được Quang Minh Giáo Hoàng Tra Nhĩ Tư thu dưỡng, còn có Nạp Lan Đế Quốc công chúa- Nạp Lan Như Nguyệt, cuối cùng một vị đó là Ngạo Nguyệt Đế Quốc- Ti Bích, ba nàng đều là thiên tài ma pháp của Quang Minh Hệ, trong đó Ti Bích đứng đầu. Nghe nói nàng có thể bằng với đẳng cấp đại ma pháp sư phóng ra thánh quang phổ chiếu, loại này phải là ma đạo sư ma pháp cao cấp mới có tài phóng ra
Nghĩ tới đây, Long Nhất không khỏi hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh, tuy ma pháp Quang Minh Hệ ít có pháp thuật công kích, nhưng tịnh không phải không có, thí dụ như quang hệ ma pháp cao cấp quang bạo thuật, niệm chú thời gian ngắn nhưng uy lực thật lớn, nếu như lúc vừa rồi bị Ti Bích bắt gặp, kết quả đó thật là nói không tốt rồi .

“Nơi đây không phải là chỗ lưu lại lâu, lên đường quan trọng hơn.” Long Nhất nhét chỗ thịt hỏa thỏ còn lại vào không gian giới chỉ rồi đứng lên, lúc này trời đã hoàn toàn tối xầm xuống .

Đột nhiên, vài đạo quang cầu hiện lên trên không trung, mục đích của năm quang cầu là vây Long Nhất vào chính giữa, một người thân mặc kim biên tế tự bào, đầu đội nón cỏ, thân ảnh yểu điệu từ trời đi xuống, không cần đoán cũng biết là Ti Bích không thể nghi ngờ.

Long Nhất trong lòng thầm than khổ, trên mặt không có biểu lộ ra, chỉ nhíu mày hỏi : “Không biết ma pháp sư tiểu tỷ có gì sai bảo ?”

Ti Bích dò xét người thanh niên đang bị năng lượng quang cầu của nàng vây vào chính giữa, chung quanh mấy dặm đường chỉ có hắn là người sống, nhưng bằng hắn mà có thể xông qua Thánh Quang Kết Giới của mình ư ? Từ trên thân hắn cảm thụ không ra ma pháp đấu khí ba động, biểu tình cũng không có gì không đúng, có lẽ không phải hắn .

Kỳ thật không phải là trên người Long Nhất không có ma pháp và đấu khí ba động, mà là Ngạo Thiên Quyết sau khi tự vận hành trong kinh mạch có thể tự động nội liễm khí tức trên người, một người bình thường rất khó nhìn ra.

“Ngươi là ai? Từ nơi nào đến ? Vì gì lại ở nơi đây?”Ti Bích với giọng lạnh lùng hỏi, cho dù không phải hắn, nhưng sau khi trãi qua sự kiện vừa rồi nàng đã đối với nam nhân không có nửa điểm hảo cảm.

Long Nhất cười lên một trận, nữ nhân này xem ra ưu việt và cường mãnh, ngữ khí câu hỏi vừa rồi đơn giản là không để hắn trong mắt . Long Nhất cười lên hai tiếng quái dị, hai mắt liếc tới bộ ngực cao cao đội lên của Bích Ti, hắn đã sớm đem mô dạng này khắc vào trong óc, lúc này Ti Bích trong mắt hắn như là không có mặc quần áo vậy

“Á .” Ti Bích cảm thụ được ánh mắt nóng bỏng của Long Nhất, ý thức đưa hai tay lên che lấy ngực, nàng thậm chí nghĩ vì sự tình mình không mặc nội y bị hắn nhìn xuyên được .

Bởi vì Ti Bích tinh thần loạn lên, năm quang cầu trong sát na thời gian biến mất trong không khí, chung quanh đột nhiên biến thành một vùng hắc ám, bốn mắt chớp lên nhìn nhau, hai người đều có một sát na thất thần .

“Sắc lang, ngươi muốn chết .” Ti Bích xấu hổ quá phát giận quát lên, miệng liền nhẹ niệm chú ngữ, hai quang cầu đập tới Long Nhất đang đối diện .

Long Nhất xuất thủ chống đỡ, quang cầu không nhập nội thể, sản sinh một loại cảm giác thoải mái ấm áp, nguyên là Ti Bích phóng ra là quang hệ sơ cấp trị liệu quang dũ thuật . Vì Long Nhất này đã làm cho Bích Ti sinh ra một tia hảo cảm, truyền ngôn nàng la một người khó trêu nhất trong ba đại thánh nữ, bị nàng phế hay hơn nửa giết chết đã có rất nhiều người, nhưng nàng không có tự mình hạ sát thủ, xem ra lời đồn đải cũng không thể tin hết được .

Nhưng Long Nhất không biết được là vừa rồi hai quang dũ thuật đó thật ra là Ti Bích thăm dò, vì quang dũ thuật và quang bạo thuật khi phóng ra cực kỳ tương tự, nàng cho rằng khoãng cách gần tại chổ này người bình thường đều có ý thức tránh né, chỉ có tránh né không kịp mói có thể xuất ra động tác chống đở của bản năng . Sau khi xem ra Long Nhất tựa hồ là bản năng dùng tay chống đở, Ti Bích lập tức cho rằng người nhìn trộm nàng tắm tịnh không phải là người bình thường trước mắt không có lấy ti hào ma pháp đấu khí.

Chẵng biết vì sao, Ti Bích trong lòng đột nhiên rất không thoải mái, nếu như có thể lựa chọn, nàng thà rằng là thanh niên trước mắt nhìn thấy được ngọc thể của mình chứ không phải là lảo biến thái thần bí trong tưởng tượng của nàng .

“Ngươi còn chưa trã lời câu hỏi của ta, ngươi là ai? Từ đâu tới ? vì gì xuất hiện tại nơi đây ?” chung quanh Ti Bích lại nổi lên quang đoàn sang chói, nhưng ngữ khí của nàng đã có phiền toái nổi lên.

“Tuy nàng là tôn quý ma pháp sư, nhưng xem ra ta tịnh không có nghĩa vụ hồi đáp lại câu hỏi của nàng .” Long Nhất song thủ ôm lấy ngực, tiểu nương ngươi quen phát ra mệnh lệnh, ta cũng không có tập quán làm nô tài, chọc tới lảo tử, cho dù ngươi là cái gì thánh nữ, có bỏ mạng cũng phải lột hết quần áo người rồi cho đi ra đường .

“Không chịu trã lời câu hỏi của ta, ta sẻ, ta sẻ” Ti Bích như là nửa ngày đều không nói ra, đúng vậy, nàng đã phế đi rất nhiều người, đà giết không ít người, ngưng họ đều là đồ thập ác không tha được, nàng tự hỏi không có thương hại qua một người vô tội . Tuy nam nhân trước mắt có điểm háo sắc, có điểm vô lại, nhưng hắn xem ra thật sự không có nghĩa vụ hồi đáp đến câu hỏi của mình .
“Nếu không như vậy, nha đầu, ta trả lời ngươi một câu hỏi, người lại trả lời ta một câu hỏi thế nào ?” Long Nhất nhìn hành dáng nàng, đột nhiên cảm thấy thích thú, không nhịn được nghĩ tới trêu chọc nàng .

“Ngươi gọi ta nha đầu, ngươi có biết ta là ai không ?” Ti Bích không cần nói, nàng trên người mặc trang phục kim biên tế tự bào thêm nón cỏ, luôn luôn là tiêu chí độc nhất vô nhị của nàng .

“ngươi là ai?” Long Nhất cười hỏi, hắn còn phải làm cho thánh nữ tâm ngoan thủ lạt trong truyền thuyết này nhiều rối rắm, nguyên là cũng không thua tiểu nữ hài bình thường bao nhiêu.

“Ta là ta vì gì phải báo cho ngươi, ngươi còn chưa báo cho ta biết ngươi là ai?” Ti Bích thầm nghĩ nguy hiễm thật, thiếu chút nữa nói với tên vô lại này, nàng đều không biết được mình vì gì mà trước mặt hắn không cầm được vẻ lạnh lùng bình tĩnh .

“Thế được rồi, ta gọi là Long Nhất, đến từ Cuồng Long Đế Quốc .” Long Nhất cười nói .

“Ti Bích, Ngạo Nguyệt Đế Quốc .” Ti Bích kiêu ngạo nói, đợi nhìn thấy vẻ kinh hoảng thất thố của Long Nhất, bởi vì tại Thương Lan Đại Lục, căn bản tất cả mọi người đều thờ phụng Quang Minh Thần, đương nhiên, ngoại trừ loại khác biệt trốn ở nơi hắc ám tu luyện ma pháp hắc ám và vong linh ma pháp . Vì vậy Ti Bích tin tưởng rằng cho dù Long Nhất không biết trang phục đặc dị của nàng, cũng phải biết qua đại danh của Quang Minh Giáo Hội tam thánh nữ .
“Ti Bích ?” Long Nhất ngạc nhiên nói .

“Không sai, ta chính là Ti Bích .” Ti Bích có điểm dương dương tự đắc .
“Thật vậy à ? thật là quá xảo hợp, ta có người vợ chưa cưới cũng gọi là Ti Bích, bất quá ta chưa từng thấy mặt nàng ta, không lẻ là nàng .” Long Nhất như hiếu kỳ hỏi, trong mắt lúc này lộ ra hưng phấn ngạc nhiên với thần sắc chờ đợi . Long Nhất tiền thế từ Long Tổ xuất thân, tình tự biểu hiện nho nhỏ như vậy đương nhiên là rất chân thật .

Ti Bích bị kềm chế, ý thức cho rằng Long Nhất đang trêu nàng, tức giận thiếu chút nữa biến hắn thành đầu heo, nhưng nàng thấy biểu tình của Long Nhất không giống giả dối, chỉ có thể nghiếng răng tức tối trong lòng, trong lòng điểm tự đắc đã không biết đi đâu mất, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có nổi tiếng hay không hay là tự mình tưởng tượng ra cao như vậy .

“Ta không phải là Ti Bích kia như ngươi mới nói, đừng có dùng nhãn thần này nhìn ta .” Ti Bích nghiến muốn gẩy răng nói .

“Ồ, thật tốt nàng không phải .” Long Nhất vổ vổ ngực thở một hơi thoải mái .

Nghe được Long Nhất nói câu này, Ti Bích thiếu chút nửa không nhịn được đi qua, nàng tin tưởng nếu cứ như vậy, nàng không sớm thì muộn sẻ bị hắn làm giận điên lên.

“Ta là thánh nữ Quang Minh Giáo Hội, Ti Bích, biết rỏ chưa ?” Ti Bích hít sâu một hơi để trở lại tâm tình bình thường của chính mình .

“Quang Minh Giáo Hội có thánh nữ ta biết, nhưng gọi Ti Bích ta chỉ biết nói tới người vợ chưa cưới .” Long Nhất ha ha cười ngây thơ .

“Ngươi đi chết đi, ta không lý tới ngươi nửa .” Ti Bích bị tên vô lại này làm cho mau điên tiết lên, nếu như ánh mắt có thể giết người, Long Nhất đã chết một vạn lần rồi, Nàng hừ một tiếng đã nghĩ tới thi triễn phiêu phù thuật bỏ đi, càng xa càng tốt với tên này .

“Uy, Ti Bích kia, ngươi đợi chút, ngươi không lẻ để ta một người bình thương không có sức trói gà tại hoang sơn này à, nghe nói chổ này có rất nhiều ma thú đáng sợ, ta sẻ bị ăn thịt .” Long Nhất thấy nàng muốn đi, vội vàng đưa ra một hình dạng đáng thương . Thật vất vã tìm được một người bạn, hơn nửa còn là một trong tam thánh nữ Ti Bích, sao mà có thể để nàng bỏ đi được ? Có nàng phiền toái sẻ bớt đi rất nhiều, lại nói khi buồn chán trêu nàng cũng không tồi .
Thân hình Ti Bích dừng lại, bắt đầu do dự .

“Nàng không phải là nói nàng là thánh nữ à ? Thánh nữ đều là từ bi lấy giúp đở người làm khoái lạc, có phải nàng là giả mạo ?” Long Nhất nét mặt hoài nghi .

“Ta đương nhiên không phải là giả mạo, chỉ là ngươi sức không đủ trói gà, sao lại đến được đây?” Ti Bích nghi hoặc hỏi, cuối cùng nàng không còn giận, chỉ ra kẻ hở trong lời nói của Long Nhất, phải biết rằng cho dù là thành trấn gần nhất đi tới địa phương này, người thường cũng phải mất hai ba ngày, nhưng hoang giao dã ngoại ma thú rất nhiều, thấy y phục hắn tuy có chút bụi bậm nhưng coi như sạch sẻ, không lẻ vận tốt đến ma thú đều không công kích hắn .
<< CHƯƠNG 2 | Chương 4 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 427

Return to top