Long Nhất không có tiếp tục lằng nhằng về cái vấn đề này với Hải Hoàng, chỉ là hơi động chạm đến Hải Hoàng một tí, để cho ông ta nghi thần nghi quỷ một phen.
Bọn họ mật nghị về các chi tiết của cuộc tập kích, tử tế suy nghĩ hết lần này tới lần khác, nói chung là tất cả đều đã định rồi, tiếp sau đây là tập hợp toàn bộ lực lượng để đánh một quả hữu hiệu.
“Long Nhất, xem ra ngươi quay về Thương Lan đại lục một chuyến mang toàn bộ cao thủ bên đó qua đây, ngươi cũng biết sau khi Thiên Ma vương phá bỏ được phong ấn sẽ sinh ra hậu quả gì.” Hải Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói.
“Đó là tất nhiên, cũng hi vọng khi hạo kiếp giáng xuống thế giới, bệ hạn vạ lận không thể tàng tư đó.” Long Nhất không mềm không cứng cãi lại Hải Hoàng một câu.
Long Nhất ra khỏi Hải Hoàng cung, những con phố xưa vì hải tộc đại hội mà chật ních đã rộng rãi hơn không ít, không cũng náo nhiệt như xưa. Có thể nói cục thể hải tộc là rút giây động rừng. Thế lực của phe Hải Hoàng và tam đại thế lực tại hải tộc đều có không ít, song phương đều tự bày binh bố trận, đại hội hải tộc tự nhiên là sớm xuất hiện trạng thái hành quân lặng lẽ rồi.
Long Nhất vốn muốn tới Mễ Lạc xem Bích Phỉ và Tiểu Mễ một chút, nhưng vừa nghĩ tới tình trạng hôm nay liền bỏ đi, hắn vội chạy tới ma pháp phân trận ở cái mỏ bỏ hoang ngoài thành, một lần nữa truyền tống vào trong thể nội của Lục thiên ô tặc bị phong ấn trong Hải Để sâm lâm, sau đó cẩn thận tìm đường quay về lúc đến, xuyên qua cánh cửa không gian về tới thông đạo, thay bộ giáp của trọng khải vệ sĩ rồi ra khỏi kết giới cảm ứng ở động khẩu, liền nhìn thấy Thiết Sa đang canh ở cửa động như trút được gánh nặng thở phào một hơi.
Mà Long Nhất sở dị quay lại cứ điểm dưới lòng đất ở nơi Thánh Linh, tất nhiên là có việc cần phân phó cho Thiết Sa và Kim Sa, nhưng lại cứ quên chỗ Thiết Sa xây ma pháp trận. Mà nếu không phải là dùng Bạch Vũ từ Hải Hoàng đà trở hắn tới nơi Thánh Linh, thời gian tìm kiếm cũng phí rất nhiều. Cho nên mới từ đường cũ trong thể nội Lục thiên ô tặc mà quay lại.
“Thiết Sa, sa vệ của ngươi đều phải quản tốt cho ta, nếu không có nắm chắc khống chế được thì cứ giết tận sát tuyệt.” Quay về chỗ ở của Thiết xa, Long Nhất híp mắt phân phó.
“Bẩm chủ nhân, sa vệ thủ tại nơi đây đều là thân tín của thuộc hạ, cho dù thuộc hạ bắt chúng tự sát cũng không có tên nào nhíu mày.” Thiết Sa tự tin nói.
“Thế thì tốt.” Long Nhất cười ha ha, hai tròng mắt lấp lóe sát khí. Đã lâu không có cảm giác xúc động như thế này rồi.
“Chủ nhân, Hải Để công chúa cần phải xử lý thế nào?” Thiết Sa chỉ vào Mã Toa đang bỉ cách ly bởi kết giới nói.
“Giữ lại ả, về phần phương thức tổ hợp ma tinh hạch để khởi động thôn hải thú, ha ha, sau này hãy nói.” Long Nhất cười, ánh mặt lại không có lấy nửa điểm tiếu ý, Hải Hoàng chỉ tính toán mặt tốt theo ý mình muốn, nói không chừng là để may áo cưới cho người khác đây?
Tại thạch thất nơi Thiết Sa ở thiết lập một cái truyền tống ma pháp trận, sau đó đi thông báo cho Kim Sa
Ra khỏi thông đạo tại chỗ ở của Thiết Sa, Long Nhất nhìn thấy có một tên sa vệ áp giải hơn trăm hải tộc tới trước hố sâu, không chút do dự đẩy toàn bộ bọn họ vào hướng ma pháp trận quỷ dị phát ra tử mang.
Long Nhất đột nhiên dừng bước, cảm giác thấy mình quên mất một việc quan trọng.
“Thiết Sa, cái ma pháp trận này là để làm gì, mới cả vì sao lại ném đám hải tộc này vào hướng ma pháp trận kia?” Long Nhất nhíu mày hỏi.
“Thưa chủ nhân. Cái ma pháp trận này gọi là tụ năng ma pháp trận, đùng để hấp thu năng lượng âm hàn trên thân thể hại tộc để cấp cho Thiên Ma vương hấp thụ.” Thiết Sa hồi đáp.
“Cái ma pháp trận này nối trực tiếp với Thiên Ma vương?” Long Nhất đột nhiên khẩn trương, hỏi.
“Không biết. Bất quá thuộc hạ đoán chắc là như vậy.” Thiết Sa đáp.
“Trước khi phát động công kích, vô luận là thế nào cũng phải hủy nó đi.” Long Nhất lãnh đạm nói, mang theo khẩu khí không thể nghi ngờ, vì để đề phòng vạn nhất, cái ma pháp trận này tuyệt đối không thể lưu lại.
“Vâng, chủ nhân.” Thiết Sa cung kính nói.
Sau khi thông báo cho Kim Sa, Long Nhất thông qua truyền tống ma pháp trận về tới truyền tống phân trận nối với chủ trận ở mỏ hoang, trong một trận bạch quang liền truyền tống về Đằng Long thành.
Long tộc đại hội đã gần kết thúc, vô luận là Ma Long tộc hay Thần Long tộc cũng đều đã quên cách xưng hô trước kia. Thống nhất gọi là Long tộc, cũng không còn phân chia Thần Long và Ma Long,
Mà ma vũ đại hội đang tiến hành lần đầu tiên tại Thương Lan đại lục thì như hỏa như đồ. Toàn bộ cao thủ trên đại lục đều tập trung tại Đằng Long thành, thậm chí đến cả một vài lão quái vật ẩn cư lâu năm cũng xuất hiện không ít.
Khi Long Nhất về tới Đằng Long thành, Tây Môn Nộ và các con dâu đều đang xem trận chung kết của ma vũ đại hội.
Không thể không nói về sự kì diệu của ý nghĩ về ma vũ đại hội toàn đại lục, nhìn chung pháp sư võ giả trong thiên hạ, không ai không thích danh lợi. Ma vũ đại hội lần này không chỉ có tranh phong giữa thanh niên, còn có các tiền bối đã thành danh lâu năm phân tài cao thấp, bởi vì ma vũ đại hội lần này được cử hàng với danh nghĩa chung của đại lục, ai mà không muốn tranh ngai vàng thiên hạ đệ nhất chứ? Trước kia thiên hạ chia ba, cùng nhau minh tranh ám đấu, căn bản không có ai có năng lực để tổ chức cử hành cái ma vũ đại hội toàn đại lục này, hiện tại Tây Môn Nộ đã làm được rồi, không có cao thủ nào muốn người ta dẫm đạp lên mình, cho nên đại hội lần này náo nhiệt hơn bao giờ hết. Những người tham gia,, không chỉ có nhân loại, các chủng tộc khác đều có cao thủ tham gia, có thể tưởng tượng quy mô của đại hội lần này khổng lồ như thế nào.
Trong một góc hoa viên tại hoàng cung, một nữ tử toàn thân áo trắng đang phiêu nhiên đứng trong đình, nhìn những hạt mưa bụi li ti tới xuất thần. Mưa phùn nhẹ như sầu, cắt không được, buộc không được, sự nào nhiệt của thế giới bên ngoài không có quan hệ gì với nàng.
“Từ nay về sau nhà của ta cũng là nhà của nàng.” Đột nhiên, trong đầu nữ tử hiện lên Hoang Mãng thảo nguyên mênh mông không bờ không bến, tên nam nhân kia đã kiên định nói như vậy.
“Nhà của ngươi ở đâu?”
“Chim ưng bay có cao, sinh con nơi đâu nơi đó chính là nhà, con gái đi có xa chăng nữa, nơi nào có cha mẹ thì nơi đó chính là nhà, còn nhà của ta, chính là ở chân trời...”
Nữ tử bỗng nhiên như nằm mộng, đưa tay ra hứng những giọt mưa li ti, lẩm bẩm nói :” không có chàng chân trời cũng không phải là nhà, không có chàng Vô Song chỉ là bèo dạt mây trôi.”
“Vô Song tỷ tỷ.” Đúng lúc này, một tiếng kêu dịu dang vang tới.
Con mắt mê ly của Vô Song trong nháy mắt khôi phục lại vẻ thanh lãnh, nàng quay người lại, lạnh lùng nhìn hai thân ảnh uyển chuyển đang bay tới, đó là tỷ muội Mộc Hàm Yên và Mộc Tinh Tinh.
Mộc Hàm Yên mặc một cái váy đen, mà Mộc Tinh Tinh lại mặc một cái váy đỏ bó sát người, một người cao ngạo một người nóng bỏng.
Hai tỷ muội bọn họ tới nơi đây cũng đã nửa tháng rồi, cũng không biết tình hình chiến sự Thương Nguyệt đại lục như thế nào rồi? Thanh Phong đế quốc còn trụ được không? Phụ hoàng có mạnh khỏe không?
Hạo kiếp giáng xuống Thương Lan đại lục, Long Nhất thân mình còn lo chưa xong, nào có thời gian mà quản tới sự tồn vong của Thanh Phong đế quốc tại Thương Nguyệt đại lục, các nàng ngoài chờ đợi ra thì không còn biết làm gì khác. Bên ngoài mặc dù náo nhiệt, nhưng các nàng lại không có lòng nào mà tham dự vào đó.
Vô Song xuất thân từ Di Thất thành, thánh điện ở đó cơ hồ giống với thánh điện tại Thanh Phong đế quốc Thương Nguyệt đại lục, đến cả văn tự cũng giống nhau, Mộc Hàm Yên vô cùng khẳng định người xây dựng nên Di Thất thành chính là người từ Thương Nguyệt đại lục, chỉ là mỗi lần hỏi Vô Song, nàng ta đều thản nhiên nói nàng cũng không biết, cũng không muốn biết.
“Tìm ta có việc gì sao?” Vô Song lạnh lùng hỏi.
Mộc Hàm Yên lắc đầu, nói:” nhóm Hương Vân đều đi xem cuộc thi rồi, ta và Tinh Tinh chỉ đi dạo chung quanh, vừa đúng lực gặp ngươi ở đây, liền đi qua chào hỏi.”
Vô Song gật đầu không nói gì cả, vẫn cứ ngắm nhìn cơn mưa ngoài đình. Nghĩ lại toàn bộ những việc phát sinh với Long Nhất mấy năm nay, như thể đang chìm vào trong một giấc mộng dài.
“Vô Song tỷ tỷ, tỷ nhớ Long Nhất sao.” Mộc Tinh Tinh nói.
“Chàng là tất cả của ta.” Trong mắt Vô Song hiện lên một tia ôn tình, tựa hồ như nhớ tới những lời nói Long Nhất lúc trước, từ nay về sau nàng tên là Vô Song, Vô Song trong Thiên Hạ Vô Song.
Cũng là tất cả của ta, Mộc Hàm Yên thầm nói trong lòng.
Ba nàng không nói thêm lời nào, an tĩnh chìm đắm vào bầu tâm sự của mình, xoay quanh tên nam nhân diễm phúc tề thiên tập hợp toàn bộ mỹ nữ thiên hạ về bên mình kia.
“Thình thịch” “ Thình thịch”
Đột nhiên, Vô Song che ngực mình, khuôn mặt lãnh đạm giống như sống lại mà bay bổng, trong mắt lóe lên thấn thái kích động.
Cho dù thế gian này có nước cạn đá mòn, thế sự xoay vần, tim của thiếp cũng chỉ vì đập vì chàng mà thôi.
“Long Nhất.” Vô Song hóa thành một làn khói phi vào trong màn mưa, tìm theo cái cảm ứng kỳ lạ kia, sà vào trong lòng của bóng người vừa mới từ từ ngưng kết lại.
“Thình thịch” “ thình thịch” ngực hai người áp sát vào nhau, giống như có thứ gì đó làm cho hai trái tim của hai người sát lại với nhau, đối với Vô Song mà nói, tiếng tim đập hai người như một này, chính là tính mạng của nàng, là tình yêu mà nàng mong chờ đã ngàn năm.
Long Nhất ôm lấy Vô Song, dịu dàng hôn lên mái tóc nàng, mắt vọng hướng tỷ muội Mộc Hàm Yên và Mộc Tinh Tinh đang đứng trong đình.
Đối với Mộc Hàm Yên, Long NHất cảm thấy mắc nợ rất nhiều, tình yêu nàng dành cho hắn không hề kém tình yêu hắn dành cho những người khác, nàng trao thân cho mình, trao cả Bạch Vũ cho mình, đến cả Phong thần ấn ký cũng trao cho mình, thậm chí thiếu chút nữa đến cả tính mạng cũng trao cho mình.
Mỹ nhân nặng tình, có một tuyệt sắc hồng nhan như vậy, Long Nhất rất tự hào, rất thỏa mãn, chỉ là hắn thì chỉ có một, mỹ nhân thì lại nhiều, có lúc cũng khó tránh khỏi không thể quan tấm hết được, luôn luôn cảm thấy rât là áy náy.
Rất lâu sau, Vô Song từ trong ngực Long Nhất ngẩng đầu lên, tách người ra. Đối với nàng mà nói, có Long Nhất bên cạnh, chỉ cần cảm thấy được nhịp tim chung tiết tấu với tình lang, nàng đã cảm thấy đủ lắm rồi.
Mộc Hàm Yên hướng Long Nhất nở một nụ cười ngập tràn mị ý.
“Tiểu nữ tham kiến thái tử điện hạ.” Mộc Hàm Yên hành lễ như một tiểu nữ, khóe miệng nhích lên vừa một góc độ vô cùng dụ người, tựa hồ như đã quay trở về với cuộc tình ái muỗi giữa hai người lúc trước, thời khắc này, nàng không còn nghĩ thế nào mới có thể nhờ Long Nhất tới Thanh Phong đế quốc trợ lực, nàng chỉ muốn tìm lại cảm giác lúc xưa, mặc dù chỉ là ngắn ngủi như vậy.
Về việc nội loạn của đầu bên kia Hoành Đoạn sơn mạch, Long Nhất chỉ có thể nói xin lỗi, muốn tiêu diệt Thiên Ma vương, đây là thời cơ tuyệt hảo, bên nặng bên nhẹ, tin rằng tỷ muội Mộc Hàm Yên cũng có thể lý giải.
Quả thật, Mộc Hàm Yên hiểu rất rõ, cho nên từ khi Long Nhất quay trở về không có đề cập tới, chỉ là ngồi bên cạnh hắn nói cười, mặc dù nụ cười này ít nhiều gì cũng có điểm cay đắng.
Mưa phùn liên tục, sắc trời cũng trở nên sầm lại. Long Nhất cùng với ba người Vô Song ôn tồn một hồi, rồi quyết định đi xem trận chung kết hôm này tại đại lục hội nghị quán.
Trên lồi đài bị cường lực kết giới bao bọc, hai người đang kịch liệt đánh nhau thân hình nhìn đến hoa cả mắt, không có quang mang của đấu khí, chỉ có năng lực và kỹ xảo thuần túy.
“Ồ, lão bất tử Mộ Dung Bác kia cũng khoái tranh danh lợi này sao?” Long Nhất vừa nhìn một cái là rõ ngay một người trên lôi đài là Mộ Dung Bác, cùng đánh là một lão đầu gầy gò chưa từng thấy qua, phòng chửng là một vị cao nhân nào đó ẩn cư tại sơn lâm.
“Tỷ phu, bọn họ vì sao không dùng đấu khí chứ.” Mộc Tinh Tinh kéo lấy tay áo Long Nhất hỏi.
“Huynh thấy lão đầu kia cũng là một cao nhân đã đạt tới cảnh giới kiếm thần, hai kiếm thần nếu dùng đấu khí, đừng nới cái đại lục hội nghị quán này, mà ngay cả Đằng Long thành cũng sẽ trở thành một đống đổ nát, bọn họ hiện tại tranh đấu chỉ dùng thân pháp kỹ xảo.” Long Nhất đáp, nhíu mày một cái, hắn nhìn ra thực lực hai người phải vào loại tương đương nhau, chỉ là hai người đánh tới dường như nộ hỏa đã bùng lên, chiêu thức càng lúc càng thêm hung ác, mặc dù không dùng đấu khí, nhưng tới cảnh giới của bọn họ, không dùng đấu khí cũng có thể giết người như thường.
Quả nhiên, lời Long Nhất vừa mới nói xong, lão đầu gầy gò kia liền hét lớn một tiếng, cự kiếm trong tay vung một đường hư chiêu, đâm thẳng vào tim Mộ Dung Bác.
Cổ tay Mộ Dung Bác run lên, cự kiếm trong tay nhanh như chớp vung lên hất kiếm của đối thủ ra, thuận thế chém xéo một chiêu về hướng cổ đối thủ.
“Keng” một tiếng, lão đầu gầy gò kia nhấc kiếm lên, chuôi kiếm hình chữ thập ngăn cự kiếm của Mộ Dung Bác lại.
Hai vị kiếm thần phân cao thấp tới đỏ mặt tía tai, bỗng nhiên nghe một tiếng keng vang lến, cự kiếm của hai người đồng thời gãy đôi. Mộ Dung Bác là người tấn công, lực đạo đương nhiên chiếm được tiện nghi, kiếm gãy vẫn cứ chém vào cổ lão đầu gày gò kia, mà lão đầu kia lại vung tay như chớp nắm lấy đầu đoạn kiếm gãy,đâm thẳng vào tim Mộ Dung Bác, mắt nhìn thấy hậu quả lưỡng bại câu thương, tất cả người xem đều phải kinh hô.
Trọng tài là Tây Môn Cuồng và Tây Môn Nộ cũng hãi hùng khiếp vía, muốn cứu người cũng không kịp. Cần phải biết đây chính là hai vị kiếm thần đó, nếu chết trên lôi đài thì quả thật là tổn thất vô cùng lớn lao.
Đúng lúc này, chỉ thấy một đạo hư ảnh chớp qua, cường lực kết giới trên lôi đài vỡ như đậu, chỉ nghe phanh một tiếng, Mộ Dung Bác và lão đầu kia vẻ mặt tái nhợt lùi lại mấy bước, thở phì phà phì phò, mà giữa lôi đài lại là một thanh niên tuấn dật, thân mặc áo trắng, mái tóc đen nhánh cột chặt.
“Thái tử điện hạ, là thái tử điện hạ.” Các khán giả đều hoan hô.
“Không hổ là thái tử điện hạ, hai vị kiếm thần cũng không phải là đối thủ. Ta thấy vị trí thiên hạ đệ nhất này căn bản không cần phải tranh giành, thái tử điện hạ hoàn toàn xứng đáng đoạt được.” Trên khán đài có người hô, ứng với mọi người.
Long Nhất khoát khoát tay, tinh thần lực bàng đại từ mi tâm phóng ra. Trong sân liền trở nên im lặng. Hắn nhìn mấy vạn khán giả, cất cao giọng nói:” Hôm nay trong hội trường này, bao gồm toàn bộ cao thủ tại Thương Lan đại lục, còn ai là thiên hạ đệ nhất, trước mặt không quan trọng. Hạo kiếp giáng xuống đại lục, Việc quan trọng trước mắt là chúng ta đều phải đoàn kết lại, cộng đồng quyết định vận mệnh của chúng ta. Ta biết rất nhiều người không tin, nhưng hiện nay ta có thể nói cho mọi người biết, lời ta nói không phải là để đánh tiếng đe dọa. Còn về tình huống cụ thể của hạo kiếp này, sẽ có người chuyên môn giải nghi hoặc thay cho mọi người.”
Trong hoàng cung Đằng Long thành, toàn bộ cao thủ nổi tiếng trên đại lục đều tề tụ về đây, Tây Môn Nộ phái người thay bọn họ giải thích về hạo kiếp lần này.
Mà lúc này Long Nhất lại đang ở trong nội điện, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, chung quanh hắn toàn bộ đều là người hắn tín nhiệm, có người Long tộc, thê tử và người thân của hắn, Man Ngưu và Lệ Thanh cũng ở trong số đó.
“Ta đã tìm ra nơi phong ấn Thiên Ma vương, Sa tộc cơ hồ cũng đã nằm trong lòng bàn tay ta. Ta thấy Thiên Ma vương sắp phá phong ấn mà ra, nhiệm vụ của chúng ta chính là trong sát na hắn phá phong ấn ra phải hủy diệt hắn, nếu không, toàn bộ thế giới này sẽ trở thành một địa ngục máu tanh.” Long Nhất chay mày, ánh mắt lấp lóe tinh quang.
“Tiểu tử, ngươi nói làm thế nào thì cứ làm thế đấy đi, toàn bộ lực lượng đại lục chúng ta và lực lượng hải tộc, không tin không tiêu diệt được Thiên Ma vương.” Mộ Dung Bác nói.
Long Nhất liền đem những bố trí an bài với Hải Hoàng ra kể lại một phen, việc tất yếu chính là cần phải một kích tất sát Thiên Ma vương.
Mưa càng lúc càng lớn, trời cũng đã hoàn toàn tối sầm lại.
Tới đêm khuya, toàn bộ cao thủ đều đã rõ phải làm thế nào, túm năm tụm ba kịch liệt thảo luận. Bọn họ căn bản không ngờ Thần Ma đại chiến mười vạn năm trước lại thảm liệt như vậy, thất đại chủ thần vướng phải lời nguyền, Thiên Ma vương bị phong ấn, rơi xuống đại lục, cả một nền văn minh huy hoàng xán lạn bị hủy diệt tới mức hầu như không còn gì.
“Ồ, các người ngửi thấy cái gì không vậy.” Một trung niên nhân mặc trang phục thổ hệ đại ma pháp sư kinh dị hỏi người bên cạnh.
Mấy người bên cạnh nghe vậy cũng chun mũi mấy cái, phát hiện trong luồng không khí thổi vào từ ngoài đại điện có mang theo mùi máu nhàn nhạt.
Vừa nói như vậy, toàn bộ người đều phát hiện tình huống này, hơn nữa mùi máu trong không khí càng lúc càng nồng.
Mọi người đi tới cửa đại điện, dựa vào ánh đèn ma pháp, bọn họ bỗng nhiên nhìn thấy cơn mưa to bên ngoài lại chính là màu máu đỏ.
Ma trượng trong tay một thủy hệ ma pháp sư vung lên, hạt mưa ngưng tụ thành một quả bóng nước màu đỏ bay tới trước mặt. Một đại kiếm sư đưa tay ra điểm lên quả bóng nước, mũi ngửi một cái, trầm giọng nói :” mùi máu rất nồng.”
Mọi người vẻ mặt kinh nghi, các ma pháp sư phân nhau ra phát tán quang cầu lên không trung, dưới sự chiếu sang của vô số quang cầu, toàn bộ người đều sững ra. Chỉ thấy trên lưng chừng trời đang có một đám mây máu, mưa máu từ trong đó rơi xuống.
“Thương Lan loạn, Lôi thần hàng, bích huyết chiếu nhân gian, ỷ nhận phá thương khung. Bích huyết chiếu nhân gian, bích huyết chiếu nhân gian, chính là như thế này sao?” Long Nhất nhìn lên bầu trời đỏ máu, đột nhiên nhớ tới dự ngôn của Tiểu Y, lẩm bẩm niệm hết lần này tới lần khác.
Một trường mưa máu, tới bình minh mới chịu ngừng. Mây máu trên trời cũng từ từ tan đi, chỉ còn lại nước mưa trên đất đỏ như máu và mùi máu tanh nồng trong không khí.
Hôm sau, toàn bộ Thương Lan đại lục đều chìm trong khủng hoảng. Trời giáng mưa máu, đó có thể là dấu hiệu của ngày tận thế mà, một vài lão nhân lẩm bẩm nói với người bên cạnh.
Thương Lan đế Tây Môn Nộ rất nhanh liền công khai phát biểu diễn thuyết, ngăn cản lời đồn khuếch tán, lại nói trời giáng mưa máu là hiện tượng bình thường, một đám học giả bên cạnh dẫn chứng đầy đủ, phát biểu kết hợp với công báo, bắt đầu khiến cho tâm lý người ta yên ổn lại một chút, đây chính là một tác dụng cường đại của việc thống nhất bộ máy nhà nước.
Hoàng cung Đằng Long thành, Long Nhất đang vuốt ve cái bụng còn chưa to của Nam Cung Hương Vân, rõ ràng cảm nhận được ở trong đó đang có huyết mạch tương liên đối với hắn.
“Tiểu tử, con ở trong bụng mẹ cho tốt, cũng đừng lăn qua lăn lại đó, đợi lão tử con chiến thắng trở về, sẽ lại cùng con thân thân mật mật.” Long Nhất cười ha ha nói.
“Phu quân, bảo bối còn đang ở trong bụng thiếp mà, chàng làm thế nào cũng con thân mật chứ.” Nam Cung Hương Vân cười hỏi, toàn thân đều phát ra hào quang ôn nhuận của người làm mẹ.
“Ta cùng với tiểu Hương Vân của ta thân mật, không phải cũng cùng với tiểu tử này thân mật sao?” Long Nhất cười xấu xa nói.
“Dễ ghét.” Nắm đấm mềm nhũn của Nam Cung Hương Vân đánh lên người Long Nhất, hô hấp lại trở nên gấp gáp, bởi vì đang mang thai, ham muốn so với trước kia còn phải mãnh liệt hơn vài phần, nhưng nàng biết mang thai ba tháng là lúc nguy hiểm nhất, cho nên nàng không dám làm ẩu. Long Nhất cười rồi ôm lấy người Nam Cung Hương Vân, nữ tử này hôm nay ôn uyển như ngọc, năm đó chính là một đại tiểu thư quen được chiều chuộng. Nghĩ lại lúc trước gặp Nam Cung Hương Vân thì nàng là một tiểu biện tử ngỗ ngược ngang tàng, trong lòng liền cảm khái, thật sự là thời gian như nước chảy mây trôi mà.
Thấy Long Nhất cảm thấn, Nam Cung Hương Vân ngẩng đầu muốn hỏi.
Long Nhất liền đem những ý nghĩ trong lòng nói ra, Nam Cung Hương Vần liền phì cười. Ánh mắt nhìn lại Long Nhất cũng nhu tình như nước.
“Đúng vậy, thoáng cái đã mấy năm rồi, Nỗ Nhi nào còn phải là một tiểu hài tử nữa đâu, hiện tại đã là tướng quân rồi, nghĩ tới thật sự là như nằm mộng vậy.” Nam Cung Hương Vân khẽ cười nói.
“Nhân sinh như mộng diệc như huyễn, chúng ta chỉ cần nắm chặt hiện tại, nhất định sẽ hạnh phúc.” Long Nhất hôn lên trán Nam Cung Hương Vân.
Hai người đang ôn tồn ngọt ngào. Tây Môn Nộ đã phái người tới.
“Vũ nhĩ, sự tình lần này đều do con an bài.” Trong đại điện chật ních người, đều là đỉnh cấp cao thủ của Thương Lan đại lục.
Long Nhất đi lên tới trên điện, nhìn xuống dưới thấp giọng nói:” nhiệm vụ lần này, quan hệ tới sự tồn vong của cả thế giới, trời giáng mưa máu, cũng là dấu hiệu của ngày tận thế, chúng ta phải dập tắt nguy hiểm từ khi nó còn manh nha, mọi người có gan theo ta đi rờ mông hổ một phen không?”
“Có gì mà không dám. Thiên Ma vương thì đáng cái trym gì, nếu sợ cái loại đấy thì thà chui vào bụng mẹ lại đi còn hơn.” Một trung niên nam nhân đạt tới cấp kiếm thánh nói lớn.
“Ha ha, cho dù gặp phải ông ba mươi chúng ta cũng đánh cho nó thành một con mèo.”
“Thái tử điện hạ. Người nói thế nào thì cứ làm thế đi, Ác Linh Cuồng Pháp Âm lão tử ta không biết sợ cái chó gì cả, nếu nhíu mày một cái thì ta là cẩu tạp chủng.”
Nghe được những lời nói cảm tình mãnh liệt của người phía dưới, Long Nhất cười, nói:” nếu mọi người đều đã không sợ, vậy thì nghe ta an bài, từng đội một truyền tống tới Hải Để thành, tới lúc đó ai là anh hùng, ai là cẩu tạp chủng có thể thấy ngay.”
Lần này tới Hải Để thành, có Lệ Thanh, Man Ngưu và Hùng Bá. Vua dong binh Mạc Ngôn, Vô Song, Ti Bích, Long Linh Nhi, Tây Môn Vô Hận, Thủy Nhược Nhan, Lãnh U U, Phong Linh, Lâm Na, dực nhân tộc võ sư Âu Nhã Lạp, tộc trưởng hồ tộc Bối Toa. Nữ nhân của Long Nhất đã đi hơn nữa, thực lực các nàng đều vào loại kim siêu quần, còn lại như Nạp Lan Như Nguyệt còn phải trông coi Nạp Lan đế quốc, Bắc Đường Vũ cần phải áp trận trong quân.
“Tới Hải Để thành, sao có thể thiếu tỷ tỷ.” Đột nhiên ngoài điện truyền vào một giọng nữ dễ nghe, một nữ nhân thân mặc đồ đỏ, vai đeo cự cung đi vào, lại chính là Hồng nương tử chia tay Long Nhất đã lâu.
“Hóa ra là tỷ tỷ, tiểu đệ tìm tỷ đã lâu đều không có tin tức.” Long Nhất tháy Hồng nương tử chia cách đã lâu, trong lòng lại kinh hỉ một trận, đi tới nghênh tiếp và cười nói.
“Xem ra không nhận lầm đệ đệ ngươi, lên làm thái tử rồi còn không quên tỷ tỷ” Hồng nương tử cười khanh khách, theo đó là một trận sóng ngực dập dềnh, khiến cho nam nhân xung quanh mắt tròn mắt dẹt.
Nói ra thì tin về Hồng nương tử mọi người biết đã nhiều năm rồi, nhưng trong đám người này trừ một vài người ẩn cư còn lại đều là người từng trải, nữ nhân năm đó trở thành thần thoại dong binh cấp S khiến cho nhiều người bàn tán say sưa.
Vua dong binh Mạc Ngôn cùng cấp với Hồng nương tử, tự nhiên không thể thiếu một phen hàn huyên.
“Phu quân, thiếp và nương thân cũng muốn đi, lại có một giọng nói từ ngoài điện vọng vào, Tinh Linh nữ vương và Lộ Thiên Á thân mặc khải giáp đi đến, Tinh Linh nữ vương trên lưng đeo cây cung tìm thấy từ Di Thất thành – tiếng than của đại tự nhiên ( tên kêu vãi )
“Lộ Thiên Á, nữ vương bệ hạ, còn cho rắng hai người không tới nữa chứ.” Long Nhất nắm chặt tay Lộ Thiên Á, tặc nhãn liếc qua Tinh Linh nữ vương một cái, ánh mắt mang theo vẻ ái muội đó khiến cho Tinh Linh nữ vương tim đập loạn.
Mà Long Nhất còn không kịp cùng Tinh Linh công chúa dễ thương Lộ Thiên Á nói vài câu tình thoại, liền nghe thấy một tiếng bi bô kêu lớn “phụ thân”, trong ngực đã hiện ra một tiểu nữ hài mũm mĩm, toàn thể cao thủ Long tộc quay về Long đảo chuẩn bị đều đã tề tụ, trong đó tự nhiên là không thể thiếu Liễu Nhứ, tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ và Sa Man cùng Thủy Tinh, phu phụ Phạm Đế thương thể cơ bản đã lành cũng tới trợ trận.
Khi toàn bộ mọi người đã đông đủ, toàn bộ Đằng Long thành vang lên tiếng trống trận vang rền khiến người ta nhiệt huyết sục sôi, các binh sĩ trong các đại quân đoàn dàn hàng ngũ chỉnh tề trong sân rộng tại hoàng cung làm lễ tiễn hơn một vạn cao thủ các tộc.
“Thiếu gia, Lưu Ly cũng muốn đi.” Tiểu mỹ nhân ngư xinh đẹp kiên định nhìn Long Nhất. “Để đề phòng vạn nhất, nàng ở lại đi.” Long Nhất vuốt ve mái tóc của Lưu Ly nói.
“Nhưng...”
“Lưu Ly nghe lời đi.”
“Uhm.”
Mọi người uống cạn một bát rượu tiễn biệt, chén lớn ném xuống đất, mỗi người hoặc hưng phấn hoặc trầm trọng nhưng đều không có nhìn lại dưới sự thống lĩnh của ma pháp sư đi vào đại điện của truyền tống ma pháp chủ trận.
Truyền tống ma pháp chủ trận trải qua sự khuếch đại của Long Nhất, một lần có thể truyền tống trăm người, cho dù vậy, một vạn người này cũng cần phải truyền tống mấy trăm lần mới đủ, việc này khiến cho Long Nhất không khỏi suy nghĩ, nếu bố trí một cái ma pháp trận có thể truyền tống vạn người, sau này cũng thuận tiện hơn nhiều a. Nghĩ thì hay đấy, nhưng thật sự để bố trí một cái ma pháp trận siêu lớn như vậy thì đơn giản là không có khả năng, sự tổ hợp của ma pháp tuyến điều đòi hỏi phải cực kỳ chính xác, một cái ma pháp trận muốn khuếch đại một trăm lần thì tuyến điều cũng phải khuếch đại một trăm lần, việc này không phải là người có thể làm được.
Nhóm đầu tiên truyền tống tới Hải Để thành chính là Long Nhất và các cao thủ đính cấp của các tộc.
Bởi vì Long Nhất thiết lập ma pháp phân trận tại Hải Để thành là ở mở hoang rộng lớn của Mễ Lạc tộc, ở đó chứa một vạn người không phải khó khăn gì.
“Hải Để thành này quả nhiên thần kỳ.” Mộ Dung Bác nhìn làn nước biển và các đàn cá đang bơi lội bị cách ly trên đầu thì cảm thán nói.
“Lão đầu, hay là chờ tiêu diệt xong Thiên Ma vương ông hãy cảm thán đi, ta đi gặp Hải Hoàng, các người ở đây quản lý.” Long Nhất nói với Mộ Dung Bác và những người khác.
Khi cao thủ các chủng tộc tại Thương Lan đại lục trong truyền tống trận đang từng nhóm truyền tống tới, Long Nhất đã ngồi đối diện với Hải Hoàng trong Hải Hoàng cung.
“Cao thủ Thương Lan đại lục ngươi dẫn tới rồi chứ?” Hải Hoàng hỏi.
“Đương nhiên, không biết bệ hạ bố trí thế nào rồi?” Long Nhất hỏi lại.
Hải Hoang vung tay một cái, trong tay hiện lên một tấm địa đồ, ông đặt địa đồ lên bàn nói:” đây là địa đồ Hải Để thành, ngươi xem, mấy khối này phân biệt địa bàn của Sa tộc, Cự Kình tộc và Hồn tộc, người của ta sẽ chia ra vây công ba lãnh địa, còn về phần ba chủng tộc hải tộc này, ta sẽ phái một lộ quân đi cưỡng chế.
“Bệ hạ, nơi Thánh Linh cũng nằm trong tầm khống chế của ta, chúng ta phải phái một lộ quân khác mai phục tại cứ điểm dưới lòng đất tại nơi Thánh Linh, sau đó một bộ phận khác có thể thông qua truyền tống trận mà ta thiết lập để trực tiếp đi vào, còn lại tràn hết vào Hải Để sâm lâm, phá hủy bản thể của Thiên Ma vương.” Long Nhất chỉ lên nơi Thánh Linh rồi lại chỉ lên Hải Để sâm lâm nói.
“Tốt, vậy thì cứ làm thế đi !” Hải Hoàng gật đầu đồng ý.
“Vậy ta đi an bài cao thủ bọn ta trước, bệ hạ cũng an bài tốt cho nhanh đi.” Long Nhất nói rồi chuyền thân ra khỏi mật thất thương nghị.
Hải Hoàng nhìn bóng lưng Long Nhất biến mất trước mặt, đột nhiên cười lạnh, hai mắt lóe lên vẻ âm lãnh. Chỉ thấy ông ta há mồm, một viên màu xanh lục từ trong đó bay ra, lơ lửng trước mặt.
“Long Nhất, ngươi vì sao còn không ngoan ngoãn giao ra Bích Hải thần phách chứ? Hại hoàng hậu của bổn hoàng hương tiêu ngọc vẫn, còn bắt nhốt bảo bối nhi nữ của ta, ngươi xem bổn hoàng phải đối xử với ngươi thế nào?” Hải Hoàng vẻ mặt âm trầm lẩm bẩm nói, tay phải động vào Bích Hải thần phách đang lơ lửng, khuôn mặt dưới sự chiếu xạ của lục mang trở nên vô cùng âm trầm.
Mà Long Nhất ra khỏi mật thân, người ngừng lại, khóe miệng hiện ra một nụ cười trào phúng, rất nhanh liền biến mất trong Hải Hoàng cung.