- Long Nhất, chàng đang lo cho Lộ Thiến Á muội muội à?
Lãnh U U nhìn thần tình của Long Nhất, liền đoán ngay được tâm sự của hắn. Nàng cũng rất lo cho bọn Lộ Thiến Á, nhưng đồng thời trong lòng nàng cũng ẩn chứa chút đau khổ.
Sau khi bỏ đi không lâu sau, Long Nhất đã trở thành phu quân của nàng. Mặc dù nàng đối với Lộ Thiến Á tiểu tinh linh rất tương đắc, nhưng có nữ nhân nào nguyện ý chia xẻ nam nhân của mình với nữ nhân khác không? Hơn nữa, Lãnh U U thật sự mỹ lệ như thiên tiên, trái tim co thể so với nữ tử trên trời.
Long Nhất gật gật đầu, thở dài nói:
- Tất cả đi đã lâu, không biết bọn họ có xảy ra chuyện gì không?
Lãnh U U ôm chặt lấy Long Nhất an ủi:
- Đừng quá lo lắng! Lộ Thiến Á bọn họ chắc không có chuyện gì đâu, nàng ta cũng phải đợi được làm thê tử của chàng mà.
Long Nhất nhẹ nhàng tách Lãnh U U ra, yên lặng nhìn vào mỹ mục của nàng, ôn nhu nói:
- Nàng cùng Lộ Thiến Á vĩnh viễn ở bên cạnh ta đúng không? Không bao giờ rời khỏi ta đúng không?
Long Nhất không thể không lo lắng. Hắn đối với sự ra đi của Ti Bích đã rất đau buồn.
Có lẽ cảm nhận được sự lo lắng của Long Nhất, Lãnh U U si dại nhìn vào Long Nhất gật mạnh đầu nói:
- Vâng! Bọn thiếp sẽ luôn bồi tiếp bên cạnh chàng. Trừ khi chàng không muốn bọn thiếp nữa.
Long Nhất thở ra một hơi, đưa tay vuốt mái tóc xinh đẹp của Lãnh U U sau đó ghé sát vào tai, nói:
- Ta biết nàng chịu nhiều uỷ khuất, nhưng…
Không cho hắn nói, Lãnh U U liền đưa hai đầu ngón tay ngọc chặn lên môi của Long Nhất, đau buồn nói:
- Không được nói! Thiếp biết tất cả rồi. Chàng không nên đầy doạ mình vì chuyện của nữ nhân ấy. Chỉ cần có thể lưu lại bên cạnh chàng, thiếp sẽ tiếp thụ tất cả, cố gắng cùng các tỷ muội hoà hợp với nhau.
Long Nhất nghe được lời nói này của Lãnh U U, cảm động đến hổ thẹn. Hắn há miệng ngậm lấy hai ngón tay ngọc của Lãnh U U, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve. Trong lòng đối tình cảm với Lãnh U U lại tăng thêm một phần.
Lãnh U U e thẹn rút ngọc thủ về, hỏi:
- Chàng nói cho thiếp biết đi, tại hàn đàm phát sinh sự tình gì vậy?
Do đó, Long Nhất liền đem diễn biến sự tình phát sinh tại hàn đàm nói ra, nghe xong Lãnh U U liền kinh hãi cũng cao hứng cực kỳ. Lúc nghe Long nhất nói tại hàn đàm mật động phát hiện một khối tượng hình tròn trên tay của Hắc Y Điêu là hắc sắc ngọc phiến, Lãnh U U ngồi thẳng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Long Nhất.
- Chuyện này quả là kích thích, không phải khối hắc sắc này là ngọc phiến à?
Long Nhất mỉm cười nói. Hắn đã sớm biết rõ khối hắc sắc này là ngọc phiến mà trong truyền thuyết gọi là Hắc Ám Ma Ngọc.
Lãnh U U trợn mắt nhìn Long Nhất, ngồi quay lại khoá chặt eo của Long Nhất. Hai tay cố gắng lắc lư Long Nhất như đưa bé vòi vĩnh nói:
- Phu quân, chàng cho thiếp nhìn thử một chút. Không chừng cái này chính là Hắc Ám Ma Ngọc đấy.
Long Nhất bị vẻ kiều mị của Lãnh U U chọc phá làm thú tính đại phát. Hăn ôm chặt eo của nàng nâng lên sau đó đẩy toàn bộ nhục căn xâm nhập vào. Một trận đại chiến lại bắt đầu trở lại…
Sau khi qua cao trào, Lãnh U U hồi phục lại khí lực, véo cho Long Nhất mấy cái rất mạnh, chọc phá hắn làm Long Nhất phải cầu xin luôn miệng.
Long Nhất từ trong không gian giới chỉ lấy ra Hắc Ám Ma Ngọc đưa cho Lãnh U U. Nhìn bộ dạng thì thây đối với Hắc Ám Ma Ngọc, hắn hoàn toàn không để tâm.
Lãnh U U tiếp lấy Hắc Ám Ma Ngọc, cẩn thận quan sát, càng nhìn càng hưng phấn. Nàng hét lên:
- Long Nhất, cái này đúng thực là Hắc Ám Ma Ngọc, trong truyền thuyết có thể cho người sở hữu Hắc Ám Ma Ngọc một Hắc ám ma lực vô cùng vô tận.
- Là như thế nào? Ta xem lời truyền ngôn thật có hại. Khí tức hắc ám của vật này tuy rất đậm, những cũng không đạt được trạng thái vô cùng vô tận. Tính ra nhiều nhất là một khối cực phẩm hắc ám ma hạch, dùng để khảm lên trên pháp trượng nhất định không sai.
Long Nhất cười nói. Giới chỉ của chàng còn có một khối Bạch sắc ngọc phiến, nguyên là muốn cho Ti Bích để dựa vào nâng cấp quang minh pháp trượng.
Lãnh U U nghiên cứu sơ qua, thấy đúng như Long Nhất đã nói. Nhưng truyền thuyết không thể chỉ là một lời đồn đại, chỉ là tự mình không biết sử dụng mà thôi.
Lúc này, trong lòng Long Nhất máy động, từ trong không gian giới chỉ của hắn lấy ra khối bạch sắc ngọc phiến. Kiểm tra một thời gian, Bạch sắc ngọc phiến phát ra bạch quang rất dịu mắt, nhưng Hắc Ám Ma Ngọc cũng phát ra hắc mang trầm đục, một hắc một bạch này tương hỗ cho nhau thật trang lệ và hấp dẫn.
- Ah, đó là Quang Minh Thánh Ngọc, Hắc ám giáo hội của thiếp đang tìm kiếm nó, nhưng sao lại ở trong tay chàng?
Lãnh U U kinh ngạc hỏi.
- Quang Minh Thánh Ngọc?
Long Nhất nghe thế đang muốn biết Hắc Ám Ma Ngọc là loại gì, nhưng Ti Bích đang làm Thánh nữ của Quang Minh Thánh giáo sao lại không biết Quang Minh Thánh Ngọc này? Long Nhất càng nghĩ càng nghi hoặc.
- Quang Minh Thánh Ngọc và Hắc Ám Ma Ngọc, đồng thời ở trong tay chàng, điều này…
Lãnh U U kích động nói lời không rành mạch.
- U U, cho ta biết, chuyện về hai khối ngọc như thế nào?
Long Nhất hỏi.
Lãnh U U hít sâu một hơi, cho tâm tình hết kích động, chầm chậm nói:
- Tương truyền, Hắc Ám Ma Ngọc là thần bài của Hắc Ám chi thần, nhưng Quang Minh Thánh Ngọc cũng là thần bài của Quang Minh chi thần. Do vì Hắc ám cùng Quang minh không dung nạp lẫn nhau, do đó giữa hai vị thần này có một cuộc đấu tranh đến một mất một còn. Sau đó trong trận đại chiến khoáng thế đến lưỡng bại câu thương. Cả hai thần bài đều bị lạc đến Thương Lan đại lục. Bởi vì truyền thuyết cho là người sở hữu thần bài có thể từ nhận được ma lực vô cùng vô tận. Do đó không quản là Hắc Ám Giáo hội hay Quang Minh Giáo Hội, tất cả đều cật lực đi tìm hai khối ngọc này.
- Hắc Ám và Quang Minh bất tương dung à?
Long Nhất ngây ngốc nhìn sự tương hỗ hấp dẫn của hai khối lệnh bài, đối với truyền thuyết này khịt mũi khinh khi. Lúc này hắn thực sự đang nhớ về Ti Bích. Truyền thuyết này Lãnh U U biết rất rõ, không có lý do nàng ta không biết.
- U U! Nàng nói Thánh Nữ Quang Minh Giáo hội có biết truyền thuyết này không?
Long Nhất hỏi.
- Khẳng định là biết. Quang Minh Giáo hội này nhiều năm nay vẫn tiếp tục tìm kiếm, chỉ là không thể hiểu nổi sao lại rơi vào tay chàng.
Lãnh U U cao hứng nói. Phu quân của mình quả nhiên là người phi thường. Quang Minh Giáo hội và Hắc Ám giáo hội tổ chức cùng nhau tiếp tục tìm kiếm, không tưởng được phu quân của mình nhẹ nhàng giành được hết.
Ty Bích cũng biết, nàng ấy vì sao không nói, Hơn nữa vì sao giả bộ không biết chuyện này, nhưng lại kiên quyết muốn cho mình khối Quang Minh Thánh Ngọc này? Rất lâu, Long nhất cảm thán thở ra một hơi, trong lòng nói:
- Ty Bích à, nàng thật sự là thiên hạ đệ nhất nha đầu ngốc. Không tưởng nàng vì ta mà như vậy. Thình lình phát hiện sự tình bí ẩn của Quang Minh Thánh Ngọc mà không báo, hơn nữa, như trong truyền thuyết nói, từ đó có thể nhận được Quang Minh ma lực vô cùng vô tận, thế mà nàng thình lình nhường cho ta. Phần tình ý như biển sâu này hỏi ta làm sao hoàn trả đây?
Lòng của Long Nhất cảm động vô cùng. Lồng ngực như muốn nổ tung, trong lòng hắn hét lớn:
- Ti Bích, nàng nhất định phải chờ ta, dù là chân trời góc biển, ta nhất định phải tìm được nàng.
Long Nhất nhảy lên ngẩng đầu hét dài, để nổi sầu muộn trong lòng toàn bộ thoát ra. Sau đó, thần thái của hắn như bay bổng nói:
- U U, đến lúc chúng ta phải đi rồi.
Mỹ mục của Lãnh U U liếc nhanh, nhìn cái khí thế ngạo thị thiên hạ của Long Nhất, phương tâm dung hoà với mặt nước mùa thu, từ từ chảy vào chính giữa hai chân mày. Hình bóng đỉnh đạt của chàng ẩn nhập vào mỗi tế bào của nàng, đến chết không thể nào quên được.
Hai người mặc lại y phục rồi nhảy ra khỏi hắc liên. Chỉ thấy cánh tay thanh tú của Lãnh U U phất lên, hắc sắc liên hoa không lồ thình lình toàn bộ chuyển động, hoán thành một dải khói đen chui vào tâm mi Lãnh U U, thành đoá liên hoa nho nhỏ ẩn hiện tại đó.
Cách thu hồi giống với huyết sắc khô lâu, chỉ bất quá một cái tại tâm thủ một cái ở tâm mi, hơn nữa liên hoa so với khô lâu hấp dẫn hơn.
Đến bên hàn đàm, Long Nhất cũng thu hồi mười tám siêu cấp khô lâu và Cuồng Lôi thú vào hắc ám thứ nguyên không gian, ôm lấy Lãnh U U sau đó nhảy xuống hàn đàm. Tuy nhiều hơn một người, nhưng do khi nhảy xuống áp lực của nuớc đã xuống thấp, do đó nội lực hao tổn không nhiều, chỉ là phải miễn cưỡng thêm một chút.
Do đã quen nên có thể dễ dàng hình thành một cái tinh thần thông đạo, hai người lén lút tiến vào mật động. Lãnh U U kinh ngạc tán dương không ngừng. Quỷ phủ thần công này là cái mật động tuyệt không phải năng lực con người có thể làm ra.
Long Nhất dẫn Lãnh U U đến đại sảnh, cái truyền tống ma pháp trận đó vẫn yên lặng phát tán ánh sáng u lam. Lãnh U U nhìn thẳng vào hình hắc y điêu trên vách tường, kích động tiến tới vài bước, sau đó cung kính quỳ xuống đất.
- Hắc Ám chi thần tại thượng, trong sự thành tín, tín đồ của người cầu nguyện đến người, thỉnh người tha thức cho chúng con đã quấy nhiễu!
Lãnh U U quỳ trên đất lầm bầm cầu nguyện.
Long Nhất bây giờ đột ngột đại ngộ. Thật đáng hổ thẹn, không ngờ đây lại là Hắc ám chi thần đỉnh đỉnh đại danh. Thật sự nhìn không ra bộ dạng gì. Không lạ chỉ ở dưới đất mới có thể hoạt động. Nhìn người của Quang Minh giáo hội cung phụng Quang Minh chi thần, cũng cùng một bộ dạng như thế này.
- U U, ý tứ rất hay, chúng ta nhanh đi ra thôi!
Long Nhất cười nói.
Lãnh U U quay đầu lại trừng mắt nhìn Long Nhất, nhanh chóng hướng về điêu hình của Hắc ám chi thần bồi tội. Điều này làm Long Nhất vừa bực vừa buồn cười. Dường như quá trình tẩy não của tôn giáo này hoàn thành rất tốt.
Lúc này, sau khi Lãnh U U chiếu theo lễ tiết Hắc Ám Giáo hội tham bái Hắc Ám chi thần, liền đứng dậy đi về hướng Long Nhất.
Cuối cùng có thể đi ra, trong lòng Long Nhất không khỏi có chút kích động. Hắn rút cây pháp trượng ra cầm trong tay, kéo Lãnh U U tới đứng vào truyền tống ma pháp trận.
Bất chấp lam quang dày đặc, Long Nhất chỉ cảm giác dày đặc không gian bị vặn vẹo, sau đó tất cả chìm vào trong một màn bóng tối.
o0o
Tại Di Thất Chi Thành.
Cáp Lôi và Man Ngưu toàn thân đầy vết thương tạo thành một bức tường thịt đứng chắn một góc, điên cuồng chém giết số khô lâu và cương thi vô tận ở phía trước. Lộ Thiến Á ở phía sau bọn họ gần như kiệt lực. Tinh linh chi cung trong tay run rẩy. Mỗi một Tinh linh chi tiễn màu xanh lục bắn ra đều xuyên qua khô lâu và cương thi. Lam Thiên, khắc tinh của Vong linh hệ, sắc mặt nhợt nhạt dựa vào tường. Sau nửa ngày phóng xuất Thánh quang Tịnh Hoá thuật để huỷ diệt của một đống lớn cô lâu, ma lực của hắn đã tiêu hao đến cực hạn.
Nhưng là đại quân vong linh thật sự quá nhiều, gần như giết hoài không hết. Vừa chém xong một nhóm thì có một nhóm vong linh khác tiến lên, làm bức tường chắn bằng thịt của Man Ngưu và Cáp Lôi nhanh chóng yếu đi không còn chống đỡ nổi. Tiên huyết chảy nhiều đi làm tốc độ công kích của bọn họ càng chậm lại. Ánh mắt họ cũng bắt đầu mơ hồ.
Bất ngờ một cây búa xuyên qua bóng cây lang nha bổng đang được Man Ngưu vũ lộng, đập vào vai của hắn. Man Ngưu điên cuồng hét lên một tiếng biến ngay khô lâu ở phía trước thành bụi phấn. Sự đau đớn đã kích phát cuồng tính của hắn. Mắt hắn đỏ ngầu, một cây lang nha bổng đại sát tứ phương. Tuy nhiên, đấu khí màu lam trên cự kiếm của Cáp Lôi đã bị nhạt dần. Lồng ngực của hắn vừa bị cương thi mở toạc ra một đường dài.
Cả bốn người đều đã tuyệt vọng. Bọn họ chắc sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt và vì thế chẳng bao lâu nữa, có thể trở thành thành viên trong đại quân vong linh này.
Lộ Thiến Á hổn hển ngồi bệt xuống. Tay nàng liên tục giương cung, giờ đã không thể nhấc lên được nữa. Nàng tuyệt vọng nhìn lên trời, nhớ đến Long Nhất và Lãnh U U. Nàng đang thống trách bản thân. Nếu không vì cứu mình, Lãnh U U sẽ không rơi xuống vết nứt không gian và Long Nhất cũng không phải nhảy xuống để cứu Lãnh U U. Nàng cho rằng tất cả đều là lỗi của nàng. Mĩ mục của Lộ Thiến Á ậng ậng nước.
Vào lúc này, Lộ Thiến Á đột nhiên phát hiện trên trời xuất hiện một đạo quang mang u lam, không gian bắt đầu vặn vẹo kỳ dị. Nàng nghĩ vì nước mắt mà nhìn nhầm nên chớp chớp mắt, nhìn lại trời cao. Nàng thấy trên trời vô thanh vô tức mở ra một vết nứt, hai nhân ảnh từ bên trong nhảy xuống.
- Long Nhất! là Long Nhất và U U tỷ! Bọn họ đã trở về!
Lộ Thiến Á vui mừng điên cuồng gào lên.
Cáp Lôi và Man Ngưu gần như đã buông xuôi, nghe nói Long Nhất trở lại, lập tức từ trong tuyệt vọng lại nỗ lực lên, lại hưng phấn như trước. Trong lòng bọn họ có một niềm tin chắc chắn là Long Nhất đã trở lại thì họ sẽ được cứu. Long Nhất tự nhiên đã là lãnh tụ tinh thần của bọn họ.
Long Nhất cảm giác thân thể bất ngờ rơi xuống, liền vận chuyển nội lực, ôm lấy Lãnh U U bay trên không trung. Nhìn thấy Man Ngưu và Cáp Lôi bọn họ bị tập đoàn vong linh tấn công đến không còn đường thoát thân, hắn muốn lao ngay xuống đất. Một tiếng gầm hùng hồn vang lên tạo ra những sóng âm tròn, một hàng vong linh ở phía trước đổ sập xuống như bị chặt. Đó có thể là Sư Tử Hống của Thiếu Lâm chính tông, chính khí tràn đầy, để đối phó với loại vong linh này vô cùng thích hợp.
Long Nhất tiến nhập vào tầng thứ hai Ngạo Thiên Quyết, công lực thì tầng thứ nhâấ không thể so được. Sóng âm Sư Tử Hồng của hắn lan đến nơi nào thì vong linh ở chỗ đó không dám tiến một bước.
Long Nhất giúp Cáp Lôi và Man Ngưu cầm máu. Thực ra hắn có thể dùng Quang hệ ma pháp trực tiếp khôi phục lại ngoại thương của bọn họ, nhưng hắn vẫn có chút nghi kỵ Cáp Lôi và Lam Thiên. Sau khi làm xong, chỉ có Lam Thiên phục hồi sau khi được hắn trợ giúp.
Lộ Thiến Á si dại nhìn vào Long Nhất, trong đầu đột nhiên trống rỗng. Hạnh phúc trở lại quá bất ngờ làm nàng không có phản ứng gì.
Nhìn thấy sắc mặt tiểu tinh linh trắng bệch, lòng Long Nhất đau nhói. Hắn bước tới hai bước, ôm Lộ Thiến Á vào lòng, một tay đặt trên bối tâm của nàng truyền nội lực vào.
- Long Nhất, thiếp không phải nằm mơ chứ? Có thực là chàng không?
Lộ Thiến Á lẩm bẩm nói. Mùi hương quen thuộc bao quanh nàng khiến nàng vô cùng an tâm.
- Là ta mà! Ta đã trở về!
Long Nhất ôn nhu nói, nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng.
Cảm thấy nhột nhạt trên trán, Lộ Thiến Á mới bắt đầu tin đó không phải là ảo giác. Nàng rút vào lòng của Long Nhất lẩm bẩm nói:
- Chàng đã trở lại, hay quá!
Long Nhất ôn nhu nhìn tiểu tinh linh đang ngủ trong lòng mình, như tình vạn thiên trong tim. Cuối cùng mình đã trở lại đúng lúc, bọn họ không xảy ra chuyện gì.
Lãnh U U cười mỉm đứng ở bên nhìn Long Nhất. Nhãn thần có chút phức tạp nhưng sau đó cảm thấy thanh thản. Mặt nàng rất đẹp khi tiến nhập truyền tống ma pháp trận, nhưng sau khi quay lại thì trở lại bộ dạng bình thường như trước. Nếu không thì nhãn châu của bọn Cáp Lôi sẽ rơi xuống đất mất.
Long Nhất ngẩng đầu lên, tình cờ đối diện với thần tình thanh thản của Lãnh U U, tâm tình dào dạt. Hai người nhìn nhau mỉm cười.
Lúc này, ma pháp lực của Lam Thiên cũng đã phục hồi chút ít, hắn lập tức vì Man Ngưu và Cáp Lôi thi triển hai loại Quang Dũ thuật (thuật hồi phục) cao cấp.
Long Nhất ôm Lộ Thiến Á quan sát khắp xung quanh, nghĩ rằng nơi này không quá mãnh liệt. Từ khi hắn ngã vào vết nứt không gian đã được vài tháng, thế sao mà bọn họ mới chỉ đang ở cửa thành này. Đáng ra họ hoặc là đã chết hoặc là phải trở về rồi chứ. Long Nhất càng nghĩ càng thấy không đúng.
Chính Lãnh U U cũng đưa mắt nghi hoặc nhìn vào Long Nhất. Bộ dạng của nàng cho thấy nàng cũng đã phát hiện ra vấn đề này.
- Man Ngưu! Ta ngã vào vết nút không gian sau đó phát sinh ra sự tình gì? Vì sao xuất hiện quá nhiều vong linh vậy?
Long Nhất hỏi.
Man Ngưu gõ gõ đầu, đáp:
- Hôm qua tất cả chúng ta đi qua vầng hào quang, sau đó là Lộ Thiến Á cứu tỉnh chúng ta. Sau này chúng ta mới biết nguyên lai các ngươi ngã vào vết nứt không gian.
Hôm qua? Long Nhất và Lãnh U U đưa mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc. Bọn họ biết rõ ràng đã ở trong không gian kỳ quái đó phải vài tháng, thế nào mà chỉ có một ngày được? Tất cả phát sinh trong không gian này là một giấc mộng quái dị!
- Nhưng được một lúc, thì có vô số vong linh từ dưới đất xuất hiện bao vây bọn ta. Bọn ta từ hôm qua chém giết đến bây giờ. Ngươi mà không xuất hiện trở lại, toàn bộ chúng ta sẽ nằm xuống hết.
Man Ngưu nói tới đó, nét mặt sùng bái nhìn Long Nhất. Long Nhất dùng Sư Tử Hống phóng ra âm thanh cuồng nộ như thế làm hắn thèm muốn mà không được.
- Long Nhất, ngươi và Lãnh U U rơi vào chỗ nào vậy? Làm thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
Cáp Lôi không nhịn được liền hỏi.
Long Nhất không để lộ sắc mặt, mỉm cười nói:
- Bọn ta cũng không biết rõ. Trong đó tối đen, chúng ta không biết làm thế nào để ra được, chỉ thấy đột nhiên chúng ta nhìn thấy ánh mặt trời.
Cáp Lôi gật đầu không hỏi nữa, nhưng Long Nhất đã thấy trong mắt hắn một tia nghi hoặc lướt qua.
Vì chiến đấu suốt một ngày một đêm, Man Ngưu và mọi người nguyên khí đều tổn thương, do đó quyết định tối nay hồi phục mới đi thám sát thành một lần nữa. Nhiệm vụ Di Thất Chi Thành này hiện tại có thể nói là hoàn thành hơn một nửa. Nhưng đối bọn họ, nhiệm vụ Di Thất Chi Thành thật sự mới bắt đầu. Nghe nói ở đây có rất nhiều tài bảo cũng có thần khí cái thế vô song, thậm chí còn có cả Thần bài của Hắc Ám Chi Thần. Đương nhiên bọn họ không thể bỏ qua điều này được.
Long Nhất không nhìn ra xa, nơi dày đặc những khô lâu và cương thi. Hai chân mày hắn nhíu lại. Sao cái địa phương quỷ quái này lại nhiều vong linh thế. Tinh thần lực của hắn chuyển động, bao bọc Vong linh ma pháp phóng ra Vong linh Khu Cản thuật đối phó với bọn vong linh này. Cùng lúc, hắn ra lệnh cho mọi người mở cửa lại để dẫn nhập toàn bộ vong linh trở về nơi đó. Long Nhất chỉ sở dĩ dùng Tinh thần lực bao bọc vì sợ tiết lộ Hắc ám ma lực. Hắn thật sự không tin cậy dáng vẻ thật thà của Lam Thiên và dung mạo thô lỗ của Cáp Lôi. Nếu như bị bọn họ biết e rằng chỉ có cách giết người diệt khẩu.
Hắn không thể nghĩ hôm nay đến đâu cũng bị người truy sát.
Lãnh U U quỷ mị xuất hiện phía sau Long Nhất. Nàng hiện tại đã là Hắc ám hệ Ma đạo sư, thực lực được tăng cường bởi đoá Hắc liên quỷ dị này, tóm lại có gặp Đại ma đạo sư cũng có thể đấu tay đôi. Tuy nhiên đối với thực lực của Long Nhất thì thật sự thăng tiến chưa được mãn ý. tuy nói Ngạo Thiên quyết tiến nhập đệ nhị tầng, nhưng Ma pháp lực thật sự vẫn dừng lại y nguyên ở cảnh giới Cao cấp ma pháp sư. Không biết có phải là sở học quá hỗn tạp nên khó có sự tinh tiến.
- Không cần nghỉ ngơi à?
Long Nhất không quay đầu lại hỏi.
- Vâng!
Lãnh U U nhẹ nhàng trả lời, từ phía sau ôm lấy eo Long Nhất.
- U U, nàng có thấy là quá kỳ quái không? Chúng ta ở không gian đó trong một thời gian khá lâu, nhưng ở đây chỉ là một ngày.
Bàn tay lớn của Long Nhất nắm lấy ngọc thủ của nàng đang để trên eo.
- Có Hắc Ám Chi Thần tại đó, thì không có gì là không thể.
Lạnh U U hồi đáp làm Long Nhất chỉ biết dở khóc dở cười. Hắc Ám Chi Thần chẳng lẽ lại thực sự vĩ đại như thế?
- Long Nhất…
Lãnh U U có chút do dự gọi.
- Hả? Có chuyện cần nói à? Giữa hai chúng ta còn gì mà không thể nói?
Long Nhất cười nhẹ nói, song thủ quay ngược lại đánh lên chiếc mông xinh đẹp của Lãnh U U.
Bị tình lang đánh yêu làm toàn thân Lãnh U U run rẫy. Thân thể mẫn cảm lập tức mềm ra. Hàng hừ nhẹ một tiếng nói:
- Không được loạn động! Nói thật với chàng, thiếp có cảm giác Cáp Lôi có vấn đề.
Nghe được câu này, Long Nhất trở lại nghiêm túc. Hắn thả đại thủ đang tác quái xuống, quay người lại hỏi
- Nàng cảm giác hắn có vấn đề điểm nào?
Lãnh U U cau mày trầm tư nói:
- Hôm nay lúc bên cạnh hắn, tựa hồ cảm thụ một loại khí tức cùng loại, tựa như chúng ta cùng một dạng, nhưng thiếp không dám khẳng định
- Nàng nói hắn cũng tu luyện Hắc ám ma pháp à?
Long Nhất kinh ngạc hỏi.
- Có khả năng như thế!
Long Nhất trầm tư một lúc, Mãi sau mới cười nhẹ nói:
- Tóm lại, cứ cho là Cáp Lôi tu luyện Hắc ám ma pháp cũng chẳng sao. Không phải chúng ra cũng giống thế sao?
Lãnh U U gật gật đầu. Đột nhiên cảm giác eo khó cử động, cả thân hình của nàng lao vào lòng Long Nhất.
- Chàng muốn làm gì?
Lãnh U U đỏ mặt lên, vừa có chút đề phòng, vừa e thẹn.
- Ta làm một việc khiến cả hai chúng ta đều khoái lạc!
Long Nhất cúi đầu xuống. Môi hắn nhẹ nhàng tiếp lấy dái tai mịn màng của Lãnh U U, đại thủ xấu xa hoạt động tại mật tư hoa viên mềm mại ấm áp của nàng.
Thân hình xinh đẹp của Lãnh U U trở nên mềm hẳn ra. Khuôn mặt biến đổi thành U Minh Thánh Nữ làm điên đảo chúng sinh, mỹ mục của nàng mơ hồ, đôi môi hồng mềm mại hé mở, như thỉnh mời tình lang tận tình thưởng thức.
Sắc tâm Long Nhất nổi lên, cái miệng lớn hôn lên, cái lạnh này là tư vị hạnh phúc làm hắn như người say, thú vị vô cùng.
Toàn thân của Lãnh U U nóng dần lên, khi tức thở ra nóng rực dị thường. Nàng cùng Long Nhất tại không gian đó hoan hảo rất nhiều lần, mỗi điểm mẫn cảm trên thân thể nàng đều bị Long Nhất biết rõ. Khi Long Nhất trêu chọc, nàng chỉ có cách đầu hàng. Nàng không thể kháng cự mà cũng không muốn kháng cự cái cảm giác hạnh phúc tuyệt vời, làm nàng say mê chìm đắm như ngư thuỷ chi hoan.
Một đại thủ của Long Nhất vuốt ve đỉnh nhọn thẳng đứng của ngọc phong, tay kia đang trêu chọc nơi u bí của thiếu nữ. Chiếc quần lót bạc của nàng đã vị hoa lộ làm ẩm ướt.
- Ôi!... Phu quân!
Lãnh U U không chịu đựng được cất tiếng rên rỉ. Hạ thân truyền lại cảm giác nhột nhạt cùng trống rỗng làm nàng thập phần khó chịu. Eo của nàng tự động phối hợp với trêu chọc của Long Nhất.
- Phu quân! Chúng ta vào trong đi!
Lãnh U U dường như không thể khống chế bản thân. Tiểu thủ của nàng trêu chọc tiểu huynh đệ của Long Nhất từ bên ngoài quần lót. Nàng cực kỳ muốn nó lại lao vào khoảng trống nơi hạ thân của nàng.
Long Nhất nghe được lời của Lãnh U U, thân như ngâm trong lửa, liền bế nàng lên rồi tiến vào lều.
Ham muốn bùng lên, hai người vội vã cởi y phục cho nhau. Ngay lập tức cả hai gần như hoàn toàn khoả thân. Dưới sự thiêu đốt mãnh liệt của lửa tình, Lãnh U U đẩy Long Nhất nằm xuống, ngồi ngang lên thân hắn.
- Long Nhất! Không được! Đừng đi, đừng bỏ thiếp!
Đúng lúc quyết định, vách lều truyền lại tiếng thét kinh hoàng của Lộ Thiến Á.
Hai người đột nhiên như bị rơi xuống hố nuớc lạnh, lửa tình lập tức thì tiêu tan. Long Nhất vội vàng mặc y phục vào rồi lao ra cửa, bỏ lại sau lưng Lãnh U U đang bất mãn nằm trên giường, miệng lẩm bẩm.
Long Nhất liền tiến vào lều Lộ Thiến Á, nhìn thấy nàng đang khóc lớn, hai tay đang quờ loạn trong không trung, miệng không ngừng lập đi lập lại câu nói đó. Rõ ràng là nàng đang gặp ác mộng.
Long Nhất nắm lấy tay nàng, nhanh chóng hô lớn:
- Lộ Thiến Á! Tỉnh lại đi! Đừng sợ, ta đang ở đây mà!
Lộ Thiến Á liền mở mắt, nhìn thấy Long Nhất chính đang quan tâm nhìn nàng, lập tức nức nở lao vào trong lòng hắn. Thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp không ngừng run rẩy, làm tim Long Nhất dấy lên tình cảm yêu thương.
- Này! Nàng đừng sợ, ta đang ở cạnh bên nàng đây! Không bỏ nàng đâu.
Long Nhất nhẹ nhàng vuốt ve mà phấn Lộ Thiến Á ôn nhu nói.
- Thật chứ? Cho đến chết cũng để thiếp bên cạnh chàng được không?
Lộ Thiến Á mắt đẫm lệ nói.
Trong lòng Long Nhất rất cảm động. Có những nữ tử si tình này bên cạnh, hắn vừa cảm nhận được hạnh phúc vừa cảm nhận trách nhiệm nặng nề. Hắn tự thấy phải nhanh chóng biến thành mạnh mẽ, như thế mới đủ khả năng bảo hộ bọn họ.
- Nha đầu ngốc, ta làm thế nào dễ chết như vậy. Ta đáp ứng nàng. Chỉ cần nàng không chết, ta thế nào cũng phải sống.
Long Nhất ghì chặt đầu Lộ Thiến Á vào lòng của mình.
- Đó là do chàng chàng nói đấy nhé! Không được rút lời… không được rút lời…
Lộ Thiến Á lẩm bẩm càng ngày càng nhỏ. Cả thân thể và tâm trí của nàng đã quá mệt mỏi, an tâm ngủ trong lòng người yêu, hai tay nắm chặt vạt áo của chàng, như e sợ chàng bỏ đi vậy.
Long Nhất than nhẹ một hơi, bồng Lộ Thiến Á đặt nằm xuống.
Màn đêm buông xuống, ngày cũng đã đi xa.