Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Phong Lưu Pháp Sư

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 195129 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Phong Lưu Pháp Sư
Thiên Đường Bất Tịch Mịch

Chương 167
Mặt trời đang từ từ nhô lên khỏi mặt biển, tỏa ra sánh sáng đỏ hồng tráng lệ, cái lạnh buổi sớm đã bị xua đi, thay vào đó là cái nóng, một ngày nắng lại bắt đầu.

Lưu Lý quay đầu lại, nhìn Bích Phỉ a di của nàng vẫn đứng xa xa tại chỗ cũ mà nhìn theo nàng, không biết vì sao lại có cảm giác muốn rơi lệ, có lẽ từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ hai người chưa từng cách xa nhau.

Lúc này Lưu Lý đang mặc một bộ quần áo nhỏ của Long Nhất, bởi vì hai mảnh vải của nàng đã làm khó cho Long Nhất, cứ như vậy mà đưa nàng đi ra ngoài tuyệt đối là không thể, tiểu mỹ nhân ngư thế này mà bị người ta nhìn không phải là thiệt hại lớn sao. Cho nên Long Nhất lấy từ không gian giới chỉ ra một bộ bộ đồ trắng, dưới bàn tay điêu luyện của Bích Phỉ cùng Tiểu Thước, trong chốc lát đã vừa vặn để Lưu Lý mặc vào. Mặc bộ đồ này vào, Lưu Ly tức khắc biến thành một công tử tuấn mỹ không giống người phàm, một đầu tóc vàng óng tùy ý thả ra phía sau, hai tròng mắt màu xanh nước biển trong suốt, khuôn mặt đầy đặn không điểm nào chê được.

Đương nhiên, bộ trang phục này chỉ cần người nào để ý cũng có thể đoán được Lưu Lý là nữ nhi, bất quá ngày nay có rất nhiều tiểu thư quý tộc cũng thích giả dạng như vậy để ra ngoài, có thể có người kinh ngạc đối với vẻ đẹp cảu Lưu Lý, nhưng đối với bộ trang phục này cũng không có gì đặc biệt kỳ quái.

Bích Phỉ cùng Tiểu Thước bồng bềnh trên mặt nước, nhìn Long Nhất dẫn theo Lưu Lý biến mất trước mắt các nàng, thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Tiểu Thước dụi dụi khóe mắt ửng hồng, nức nở nói: "Bích Phỉ a di, chúng ta thật sự không đợi công chúa sao? Mặc dù thiếu gia yêu nàng, nhưng nàng dù sao cũng không phải là người, vạn nhất bị ủy khuất gì đó cũng tìm không được người giúp đỡ".

Bích Phỉ ánh mắt phức tạp biến ảo không chừng, than nhẹ một tiếng nói: "Tiểu Thước, đây là cơ hội cuối cùng, vốn ta không ôm hy vọng. Nhưng hết lần này tới lần khác công chúa phát hiện viên tử kim hồn thạch này, nếu như đem hết toàn lực, có lẽ có thể tại hải dương mà quay trở về, đến lúc đó các tộc hỗn tạp. Nói không chừng sẽ có cơ hội, vì vận mệnh của công chúa, chỉ có thể tạm thời để nàng chịu ủy khuất".

"Nhưng vạn nhất công chúa khi trở về tìm không được chúng ta thì làm sao bây giờ?" Tiểu Thước lo lắng nói.

"Ta cũng đã để lại một lá thư, công chúa sẽ hiểu được thôi" Bích Phỉ nói, thật ra Lưu Ly tối hôm qua hiến thân đều là do nàng một tay an bài, nếu như không có nàng ở sau thúc động, Long Nhất làm sao có thể dễ dàng có được thân thể của Lưu Ly như vậy.

"Ừm, vì công chúa, Tiểu Thước cho dù chết cũng không sợ" Tiểu Thước kiên quyết nói.

Hai mỹ nhân ngư đã lặn sâu vào lòng đại dương. Mà lúc này Lưu Ly vừa mới lên bờ cũng đang chú tâm bắt đầu học cách bước đi, cũng không biết Bích Phỉ cùng Tiểu Thước đang nhanh chóng rời đi.

"Ái dà, tại sao lại kỳ quái như vậy?" Lưu Ly chân bước trên bờ cát. Cẩn thận từng bước từng bước một mà đi, trên mặt lộ vẻ khẩn trương cùng tò mò.

"Đừng, đừng khẩn trương, cứ từ từ, không nên nhìn xuống dưới chân. Tự nhiên một chút" Long vừa nhìn cặp mông của Lưu Ly đang uốn éo, không khỏi chảy nước miếng, có lẽ cũng là thói quen. Lưu Ly trước kia chỉ dùng để đuôi cá để di chuyển, đều là vận dụng sức lực của mông, bây giờ bước đi bằng chân người cũng theo thói quen mà uốn éo cặp mông, nàng không biết động tác như vậy khêu gợi đến cỡ nào.

Thật vất vả, Lưu Ly dưới sự chỉ điểm của Long Nhất động tác cũng tự nhiên hẳn lên, eo thon nhỏ cũng không phải vận động uốn éo nhiều như lúc đầu, nhưng cái cách vận động như thế cũng không thể thay đổi được.

"Thiếu gia, thế nào? Ta đi vậy có được không?" Lưu Ly vui vẻ vừa đi về phía Long Nhất vừa cười nói, để chứng tỏ mình đã học được còn chạy một đoạn ngắn nữa.

"Tốt lắm, rất tốt" Long gật đầu lia lịa, đâu chỉ là tốt, sợ rằng nàng vừa xuất hiện đã hấp dẫn cả già trẻ nam nữ rồi, ở thế giới này người có cặp mông đẹp như vậy thật là ít có, không giả tạo, tự nhiên thanh tân, cũng không phải nữ tử nào có thể sánh ngang được.

Lúc này trời tuy đã nóng, nhưng cũng chưa phải là giữa trưa, bởi vậy người trên đường cái cũng khá đông. Lưu Lý xuất hiện tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, không chỉ bởi vì khuôn mặt xinh đẹp, mà còn bởi vì cặp mắt xinh đẹp thuần khiết màu xanh nước biển của nàng.

Mọi người tại Thương Nguyệt thành đều sùng bái hải dương, chợt chứng kiến một cô gái cả người tản ra khí tức thanh tân của hải dương tự nhiên cảm thấy thân thiết, đều đoán cô gái mặc nam trang bên cạnh Long Nhất là tiểu thư quý tộc nhà nào đây.

Lưu Ly ôm cánh tay Long Nhất, đối với ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người có chút thẹn thùng và sợ hãi, nhưng lại không nhịn được tò mò trong lòng đánh giá những người này, sự phồn hoa ở đây làm cho nàng cảm thấy hết sức kinh dị, khắp nơi cái gì cũng muốn nhìn một chút.

"Thiếu gia, tại sao bọn họ cứ luôn nhìn ta vậy? Có biết ta không phải là người hay không?" Lưu Ly lo sợ hỏi Long Nhất.

"Đương nhiên là không phải, bởi vì tiểu mỹ nhân ngư của ta quá đẹp, bọn họ chưa bao giờ thấy một cô nương xinh đẹp như vậy, đương nhiên là phải nhìn cho kỹ rồi" Long Nhất hắc hắc cười nói.

"Thật vậy chăng?" Lưu Ly len lén nhìn mọi người ở bốn phía, quả nhiên thấy mọi người đều là dùng vẻ mặt thân thiết nhìn nàng, cũng không khỏi can đảm lên nhiều, có lẽ Bích Phỉ a di nói cũng không đúng lắm, thế giới loài người hình như cũng không phải phức tạp như vậy, tiểu mỹ nhân ngư trong lòng đơn thuần nghĩ như thế.

Đi dạo một hồi trên đường cái, đang lơ đãng, Long Nhất chợt dấu hiệu bảng hiệu quen thuộc - Lệ Nhân phường. Nhắc tới hắn cùng với Lệ Nhân phường cũng có không ít duyên phận, cô gái nào hắn biết cũng mặc nội y của Lệ Nhân phường, lão bản nương Mộc Hàm Yên lại là tình nhân của hắn.

Tại sao là tình nhân mà không phải phụ nữ của hắn? Tình nhân phụ nữ của hắn quan hệ trong đó có điểm khác nhau lớn, phụ nữ của hắn đại biểu cho thân cùng tâm đều thuộc về hắn, mà tình nhân cũng có chút tế nhị trong đó, hai người có quan hệ nam nữ, nhưng cũng không có hạn chế lẫn nhau, bởi vậy không thể đưa vào trong phạm vi phụ nữ của hắn, chỉ là đang cố gắng đưa vào hướng này.

Theo hướng này mà nói, cảm tình của hai người trong đó cũng giống như là đang tranh đấu với nhau, cũng giống như là một trò chơi tình ái nguy hiểm, Long Nhất biết, Mộc Hàm Yên cũng biết.

"Thiếu gia, người đang suy nghĩ cái gì vậy?" Lưu Ly thấy Long Nhất đứng ở giữa đường nhìn một gian cửa hàng mà ngẩn người, không khỏi nhẹ giọng hỏi.

"Ồ, ta đang suy nghĩ, nàng hẳn là phải có y phục riêng của mình" Long Nhất phục hồi tinh thần lại cười nói, lôi kéo Lưu Lý đi vào Lệ Nhân phường, mặc quần áo tự nhiên là phải mặc từ trong mặc ra, mua y phục cũng phải theo thứ tự như thế.

Long Nhất cứ lôi kéo Lưu Lý đi vào cửa hàng Lệ Nhân phường, không chút để ý đến ánh mắt khác thường của người bên ngoài.

"Ồ, Tây Môn thiếu gia, người đưa vị tiểu thư này đến để chọn nội y sao?" Một cô gái thanh tú ra đón, tựa hồ là người trông coi cửa hàng này, hơn nữa tựa hồ biết Long Nhất. Mà cũng không giống như cách mà dân chúng tại Thương Nguyệt thành biết Long Nhất, bởi vì nếu như là dân chúng của Thương Nguyệt thành sẽ không gọi là Tây Môn thiếu gia mà gọi là Phò mã gia.

"Ngươi biết ta?" Long Nhất có chút ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy, lần trước tại Thúy Yên các có gặp qua một lần, lúc ấy bên cạnh Tây Môn thiếu gia còn có lão bản nương, đương nhiên là sẽ không chú ý đến loại nữ nhân bình thường như ta" Cô gái cười hì hì nói.

Long Nhất hắc hắc cười cười, khoát khoát tay nói: "Ngươi cứ tiếp các người khách khác đi, ta đưa nàng từ từ lựa chọn".

Cô gái cười cười, liền chạy qua các khách hàng khác để giới thiệu. Chỉ là Long Nhất là một nam nhân như vậy ở đây, các tiểu thư quý phụ này cũng có chút ngại ngùng, nhưng cũng không có đi ra, mà dùng ánh mắt len lén nhìn Long Nhất cùng Lưu Ly.

Ngày nay, cái dâm danh khắp thiên hạ của Long Nhất đã từ từ phai nhạt đi, đồng thời cũng có không ít lời ca ngợi.

Đầu tiên thực lực của Long Nhất sớm đã được Thước Á Thánh Ma học viện truyền ra, người bình thường có lẽ không biết cụ thể thực lực của Long Nhất, nhưng cũng biết hắn phi thường mạnh, về phần mạnh đến mức nào thì chỉ có người thử qua thì mới biết được.

Tiếp theo chiến tranh lần này cuốn cả Thương Lan đại lục, Vô Song doanh dưới tay Long Nhất không người nào không biết không người nào không hiểu, hơn nữa nữ tướng nổi danh Thiên sứ địa ngục Bắc Đường Vũ đã từng nói qua, không có Long Nhất thì không có Bắc Đường Vũ của ngày hôm nay. Sát thần Hùng Phách cực kỳ kiêu ngạo kia còn nói, ai dám nói xấu một lời đối với Long Nhất, giết không tha.

Thử nghĩ một người làm cho hai đại danh tướng sùng bái như thế, làm sao có thể là kẻ ngu ngốc trong truyền thuyết kia chứ? Hơn nữa sự kiện Nạp Lan đế quốc đoạt quyền lần này, một vài đại quý tộc mơ hồ lưu truyền rằng người ở phía sau thao túng chính là Long Nhất, mà các quý phụ tiểu thư này thân cũng là ở thượng tầng xã hội cho nên biết một vài bí ẩn cũng không lấy gì làm kỳ quái.

"Thiếu gia, đây chính là nội y bên trong sao?" Lưu Ly mặt đỏ hồng nhẹ giọng hỏi bên tai Long Nhất, mặc dù bình thường nàng ở tại hải dương ăn mặc cũng ít, nhưng cũng hiểu rõ ràng công dụng của những món nội y bày bán ở đây.

"Không sai, đẹp phải không" Long Nhất cười nói, hắn nhìn qua những bộ đồ đủ loại màu sắc kiểu dáng, đột nhiên cầm lấy một bộ nội y bằng tơ màu lam nhạt đưa tới trước ngực Lưu Ly mà so, rồi cười nói: "Bộ này tuyệt đối thích hợp với nàng, bộ này được dùng sợi tơ cao cấp mà chế thành, mặc vào bó sát vào thân, hơn nữa co dãn mười phần, không có cảm giác khó chịu, các dây buộc xếp đặt cũng rất đẹp".

Lưu Lý cảm giác ánh mắt khác thường của mọi người trong cửa hàng nhìn tới, đỏ mặt nhẹ giọng nói: "Người ta đang nhìn gì vậy?" Mặc dù nàng cũng biết quá thế giới loài người, nhưng cũng biết đồ thiếp thân của con gái cũng không nên phô trương như vậy, bởi vậy dựa vào bản năng cũng cảm thấy rụt rè.

"Đều là phụ nữ, không cần sợ" Long Nhất hắc hắc cười nói.

"Phò mã gia, nhưng ngươi là nam nhân mà" Một vị quý tộc lớn mật cười xen vào nói.

"Ồ… Ta mặc dù là nam nhân, nhưng ta lấy ánh mắt nghệ thuật để đến xem những món nội y xinh đẹp này, tuyệt không có ý gì khác" Long Nhất mặt không chút hồng, vẻ mặt tràn đầy chánh khí.

Phụ nữ chính là như vậy, lời một khi đã nói ra sẽ không có gì cố kỵ nữa, huống hồ Long Nhất lại là một nam nhân, mà tám người phụ nữ tụ lại một chỗ, rõ ràng là âm thịnh dương suy, tự nhiên mười phần can đảm.

Nói đến Long Nhất đang cùng Lưu Ly bị bảy tám quý phụ tiểu thư này vây lại, cũng phải nói những phụ nữ quý tộc này cực kỳ chăm lo chính mình, lại thêm vài phần tư sắc, bằng không sợ là Long Nhất đã sớm bỏ của chạy lấy người rồi.

"Phò mã gia, ngài nói xem dáng người bọn thiếp mặc nội y này có đẹp không?” Một quý phụ thân hình bốc lửa lớn mật đứng chống nạnh bộ ngực lắc lắc sang hai bên, bộ ngực nhìn vĩ đại này chắc phải ít nhất hai tay mới ôm đủ, dựa theo cách tính ở tiền thế khẳng định là size F, quý phụ này người mảnh eo thon, làm cho người ta hoài nghi hai trái banh thịt tại sao lại lớn như vậy, chẳng lẽ thủ pháp của nam nhân nàng có thể so sánh với công pháp siêu cấp vô địch long trảo thủ của Long Nhất nên mới được như vậy?

Long Nhất nhìn ngắm quý phụ phong tao này, cười hắc hắc, thuận tay cầm lấy một cái váy đỏ gần như trong suốt, cười nói như không: ”Nhìn vị phu nhân này dáng người hấp dẫn như vậy, mặc bộ nội y rút dây này là tốt nhất, bất quá nội y này mỗi người mặc lại toát ra một dáng vẻ khác nhau, chỉ có vóc người như phu nhân mới đạt tới trình độ nhân y hợp nhất, như ẩn như hiện, phong tình vạn chủng, chỉ cần là đàn ông lập tức sẽ thần hồn bay bổng”.

Quý phụ này hai mắt lập tức sáng lên, che miệng cười duyên khẽ nói: ”Phò mã gia nói không sai, nội y này ta phải mua rồi”.

"Ngọc phu nhân, ta thấy Phò mã gia thay nàng chọn một bộ nội y hợp ý như vậy, nàng có nên cảm tạ phò mã gia hay không” Một quý phụ khác cười khanh khách nói.

"Đúng vậy, ta thấy chi bằng Ngọc phu nhân mặc nội y này vào cho phò mã gia no mắt một phen, gọi là cảm tạ luôn” Lại một quý phụ khác lên tiếng, làm cho quý phụ phong tao này cười tới mức mặt đỏ tới mang tai. Nhưng mị nhãn lại luôn luôn nhắm vào người Long Nhất, hiển nhiên nếu Long Nhất ám chỉ một chút, quý phụ này sẽ lập tức trở thành đồ chơi trên giường của hắn.

Long Nhất âm thầm tặc lưỡi, sự hoang dâm vô độ của giới thượng lưu hắn không phải là không biết, chỉ là cực kỳ không quen mà thôi, để cho hắn đùa đùa chiếm chút tiện nghi còn có thế chứ, để cho hắn thực sự cùng đám phụ nữ này vui vẻ một phen thì thật không có khả năng, nhãn quang của hắn đâu có tới mức này?

Mấy phụ nữ này đùa giỡn không chút cố kỵ làm cho tiểu mỹ nhân ngư bên cạnh Long Nhất mất hứng, phụ nữ bẩm sinh có tính ghen tuông, Lưu Ly tự nhiên không phải ngoại lệ.

“Hừ…” Lưu Ly hừ lạnh một tiếng làm cho các quý phụ tiểu thư xung quanh toàn thân chấn động, sắc mặt tức thời trở nên tái nhợt.

Mấy người nhìn nhau một cái, đột nhiên đồng loạt cúi người hành lễ rồi chạy như bay ra khỏi Lệ Nhân Phường.

Cái đuôi của Lưu Ly hóa thành chân người tuy dùng không ít pháp thuật của ngư tộc, nhưng tu vi tình thần lực siêu cường của nàng cũng không phải người bình thường có thể chịu được.

Long Nhất trong lòng rất cao hứng, hắn cười hắc hắc vỗ vào mông Lưu Ly nói: ”Mấy phụ nữ này ta nhìn không hề hợp nhãn, nàng không cần lo lắng”.

Lưu Ly mặt ửng hồng, bĩu môi liếc Long Nhất một cái, nhưng lại phát ra vài phần nữ tính rất quyến rũ, không giống với cảm giác của một phụ nữ vừa mới bị phá thân.

Mà lúc này ở ngoài đường cái, Đông Phương Khả Hinh một thân tế tự bào màu trắng ôm Tiểu Nữu đang bị Nạp Lan Như Mộng lôi kéo ra ra vào vào khắp các cửa hàng hai bên đường, nhìn bộ dạng hai nàng hình như đã hòa thuận với nhau, tựa hồ không giống với vẻ nhìn nhau không thuật mắt của hai nàng ngày hôm qua.

"Khả Hinh tỷ tỷ, người nói xem cái này đẹp không? Trong một cửa hàng trang sức đối diện Lệ Nhân Phường, Nạp Lan Như Mộng cầm chiếc châm cài tóc chế tác tinh xảo hỏi.

"Đẹp thì đẹp, chỉ là trông già quá, không hợp với muội” Đông Phương Khả Hinh thật lòng nói, ngày hôm qua bởi vì đã đáp ứng Long Nhất nên không còn cách nào khác phải đi theo phía sau Nạp Lan Như Mộng và Nữu Nhi làm người hầu, dọc đường đi Nạp Lan Như Mộng luôn chế nhạo nàng, nàng cũng không biết vì sao nàng có thể chịu đựng tới mức này. Sau cùng Nạp Lan Như Mộng tựa hồ đã phát tiết đủ rồi, đột nhiên có chút chán nản, tự mình nói ra tình cảm đối với Long Nhất. Mà trong lòng Đông Phương Khả Hinh cũng mơ hồ này sinh sự cảm thông, hai nàng một lúc sau liền trở nên thân mật, nếu không, sáng sớm thế này Nạp Lan Như Mộng sẽ không kéo tay Đông Phương Khả Hinh đi ngắm đường ngắm phố.

"Muội biết, nhưng tỷ phu chưa từng ý thức được là muội đã trưởng thành, chẳng lẽ muội còn rất trẻ con sao” Nạp Lan Như Mộng oán hận bất bình nói. Mặc dù hai ngực của nàng không lớn bằng tỷ tỷ. Nhưng cuối cùng cũng đã lớn như tới thế này rồi. Tại sao Long Nhất vẫn phớt lờ?

“Hay là có chút không tự nhiên, hắn không thích phụ nữ giả tạo” Đông Phương Khả Hinh vô ý nói.

Nạp Lan Như Mộng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Đông Phương Khả Hinh một cái, hừ hừ nói: ”Tỷ còn nói là không thích tỷ phu, khẳng định là tỷ phu muội không thích tỷ, bởi vì tình cảm của tỷ cũng rất giả tạo, rõ ràng thích tỷ phu mà nói không thích”.

Nạp Lan Như Mộng tính trẻ con, không biết bản thân mình nói gì, nhưng khuôn mặt của Đông Phương Khả Hinh lại có chút tái đi, vết nứt tận đáy lòng cũng rộng ra vài phần, tự thôi miên bản thân mình đã lâu, ngay cả chính nàng cũng không rõ trái tim nàng, thích hay không thích? Việc chọn lựa này đối với người bình thường không hề có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là một khó khăn bình thường.

Mấy hôm nay Đông Phương Khả Hinh thường nằm mơ, ngay cả khi suy nghĩ cũng không vào được cảnh giới sâu, những chuyện cũ trước kia tự cho là ngu xuẩn cứ xoay chuyển trong đầu.

Ta thích hắn, trong mộng, luôn có một giọng nói hô to trong nội tâm.

Ngươi không thích hắn, ngươi chán ghét hắn. Mà mỗi khi vào lúc này đều có một giọng nói khác trong nội tâm hét lớn đè nén giọng nói kia xuống.

Có đôi khi Đông Phương Khả Hinh tưởng rằng mình mắc chứng tâm thần phân liệt, trong thân thể tựa hồ có hai linh hồn đang tiến hành tranh đấu, làm cho nàng thống khổ không chịu nổi, đầu có đôi khi như bị tê liệt.

"Phụ thân, ta muốn phụ thân” Nữu Nhi trong lòng giường như cảm ứng được gì đó, đột nhiên kịch liệt giãy dụa.

Tinh thần của Đông Phương Khả Hinh đang dao động không ngừng, nhất thời không để ý bị lực lượng rất mạnh của Nữu Nhi làm cho hai tay tê rần, mà Nữu Nhi phành một tiếng té xuống đất, lập tức Đông Phương Khả Hinh và Nạp Lan Như Mộng sợ đến hồn phi phách tán.

Nhưng Nữu Nhi ngã xuống lại trông như không có việc gì, lảo đảo đứng dậy chạy tới Lệ Nhân Phường đối diện.

Đông Phương Khả Hinh cùng Nạp Lan Như Mộng theo sát phía sau, vừa vào tới Lệ Nhân Phường, liền thấy Nữu nhi vui vẻ như chim yến được thả về rừng hai tay dang ra ôm lấy ngực Long Nhất

"Phụ thân, phụ thân” Nữu nhi vui vẻ dựa đầu vào ngực Long Nhất, biểu đạt tình cảm vui mừng của mình khi nhìn thấy Long Nhất.

Nói đến quan hệ của Nữu nhi và Long Nhất cũng là một đoạn duyên phận lạ kỳ, nhớ tới hồi trước tại Ma Huyễn sâm lâm nhìn thấy Nữu nhi thì nó cực kỳ xấu xí, lúc ấy nó vô ý phối hợp với âm linh ăn ý vô cùng, biến cả một vùng rừng thành một tử vực tràn đầy quỷ khí, khi ấy hai bên từng đánh nhau một hồi.

Chỉ là cũng không biết tại sao, Nữu Nhi đối với hắn lại có một một sự tin tưởng và thân cận, lúc đó Long Nhất tránh không kịp khiến tâm tình nó có chút ủy khuất thương tâm, nhưng không hề ghét hận.

Mấy người Thủy Nhược Nhan sau lưng Long Nhất thường trêu đùa bảo Nữu Nhi gọi hắn là phụ thân, sau đó mấy hôm, Long Nhất liền nhận nó làm con, lúc ấy hắn không biết Nữu Nhi là một con rồng con, khi sinh ra nó, sợ rằng ngay cả mẹ nó cũng không dám nhận.

Ai ngờ tại Lôi Thần cấm khu Nữu Nhi dung hợp với một nửa hắc ám chi hồn của con hổ Tiểu Tam, đột nhiên biến thành tiểu bàn long, ngoài ý muốn phát hiện ra đứa con theo mình lâu như vậy lại là nữ nhi. Lúc sau gặp lại thì thấy Nữu Nhi cũng đã hóa thành hình người, trắng trẻo mập mạp, cực kỳ dễ thương, tuy hình thái biến tới biến lui, nhưng tình cảm của Nữu Nhi đối với hắn đã ăn sâu vào trong lòng.

Long Nhất ôm lấy Nữu nhi, bỗng nhiên cảm xúc dạt dào. Đợi tới khi hắn thấy Đông Phương Khả Hinh và Nạp Lan Như Mộng bối rối theo đến thì không khỏi sửng sốt, hôm qua hắn đem Nạp Lan Như Mộng với Nữu nhi phó thác cho Đông Phương Khả Hinh, tai sao hôm này các nàng lại cùng nhau tới?

"Thiếu gia, đây thật sự là nữ nhi của ngài sao?” Lưu Li nhìn thấy Nữu nhi thì cực kỳ kinh ngạc, chưa từng nghe Long Nhất nói hắn có hài tử, hơn nữa trên thân Nữu Nhi, nàng mơ hồ cảm giác được một chút long khí quen thuộc, có lẽ nguyên nhân là bởi vì đã từng cũng ác long Lỗ Cách Tây Á đánh nhau một trận, nàng đối với long khí cực kỳ nhạy cảm, nhưng lại không dám khẳng định, việc Long tộc khi trưởng thành mới có thể hóa thành hình người nàng cũng biết.

“Đúng vậy, Nữu Nhi là con gái ta, có phải rất xinh xắn hay không?” Long Nhất cười hắc hắc nói.

Tiểu Nữu ngẩng đầu, tò mò nhìn Lưu Ly, hai mắt to đúng là đang nhìn hai chân Lưu Ly, dọa cho Lưu Ly kinh hãi một phen. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này có thể nhìn ra ta. Cũng may Nữu nhi chỉ là do tò mò mà nhìn một chút rồi liền thu lại ánh mắt, cánh tay nhỏ vuốt râu Long Nhất nói một câu cả ngày không đổi:” Phụ thân, đói…”

Lúc này Nạp Lan Như Mộng sau khi chạy tới liền đánh giá Lưu Ly một lúc lâu, xem biểu tình tựa hồ đang cố nhớ lại. Mặt khác Đông Phương Khả Hinh vừa thấy Long Nhất liền biến sắc, nàng muốn đi nhưng chân lại không bước nổi.

“Khả Hinh, cảm ơn muội hôm qua đã thay huynh chiếu cố cho hai nha đầu này, đợi lát nữa cùng nhau đi dùng bữa trưa nha” Long Nhất hướng tới Đông Phương Khả Hinh cười nói.

Đông Phương Khả Hinh hoảng hốt trong lòng, mấp máy môi nhưng không tài nào nói lên lời, ánh mắt dời về phía Lưu Ly - người vừa nãy làm cho nàng một phen kinh ngạc, mặc dù một thân y phục màu trắng, nhưng cũng không thể che đậy hết thân hình khiêu gợi phong mãn, một cảm giác cay đắng ghen ghét từ trong lòng nàng dâng lên, muốn kìm nén cũng không kìm nén được.

“Vị tỷ tỷ này, muội có phải là đã từng gặp qua tỷ hay không?” Nạp Lan Như Mộng đột nhiên nghi hoặc hỏi Lưu Ly.

Lưu Ly nao nao, rất nhanh liền cảm giác được khí tức của hải dương kết giới châu trên người Nạp Lan Như Mộng, bắt đầu nhớ tới đứa bé gái năm đó đã cứu nàng trên bãi biển, vì muốn báo đáp nên đã dùng hải dương kết giới châu nhập vào thể nội của nàng ta, hơn nữa còn xóa đi đoạn ký ức đó của nàng ta.

Nhớ kỹ lúc trước Long Nhất từng đề cập qua với nàng thân phận của đứa bé gái kia, chỉ là năm tháng thấm thoát thoi đưa, đứa bé gái lúc trước cũng đã trưởng thành thành một thiếu nữ rồi, chỉ là là trong đôi mắt vẫn lưu lại vẻ thiện lương cùng cơ trí lúc trước.

"Tỷ là lần đầu tới Thương Nguyệt thành, đương nhiên là chưa từng gặp qua muội” Lưu Ly tự mình không muốn nói ra sự thật, nhưng cảm giác đối với Nạp Lan Như Mộng bỗng trở nên thân thiết.

"Thật sao? Thế thì thật kỳ quái, muội luôn cảm giác được dường như đã gặp tỷ tỷ ở đâu đó” Nạp Lan Như Mộng nghiêng đầu, có chút thất vọng nói.

"Muội không phải là trong giấc mộng gặp qua Lưu Ly chứ” Long Nhất cười cười búng cái mũi nhỏ của Lưu Ly.

Lưu Ly kêu lên một tiếng, đang muốn kháng nghị, nhưng đột nhiên run người, hô lớn: ”Không sai, chắc là trong giấc mộng, muội chắc là đã từng gặp qua tỷ tỷ trong mộng”.

Long Nhất có chút buồn cười, nói: ”Tốt, không ồn ào nữa, chúng ta mua cho Lưu Ly một chút đồ rồi đi dùng bữa trưa”.

"Tỷ phu, muội không có nói đùa, đã nhiều lần muội nằm mơ thấy vị tỷ tỷ này, mặc dù diện mạo có chút mơ hồ, nhưng muội khẳng định không có sai, ngoài ra vị tỷ tỷ này, bên cạnh còn có một a di tóc xanh đi theo nữa” Nạp Lan Như Mộng vội vàng giải thích, có thể nàng ta không nói dối.

Long Nhất cùng Lưu Ly hai mắt nhìn nhau một cái, lần này có thể tin Nạp Lan Như Mộng không có nói dối, nghĩ tới có thể lúc ấy Bích Phỉ dùng tinh thần pháp thuật xóa đi ký ức của Nạp Lan Như Mộng nhưng không triệt để.

"Được rồi, đã tin muội rồi còn không được sao? Nếu đã gặp Lưu Ly trong mộng, có thể nói tỷ muội hai người có duyên, bây giờ giúp Lưu Ly mua y phục. Muội tới tham khảo xem sao” Long Nhất cười nói.

"Được đó…” Nạp Lan Như Mộng vui vẻ nói, nắm lấy tay Lưu Ly.

Đầu tiên đương nhiên là giúp Lưu Ly chọn lựa hai bộ nội y, Long Nhất lúc này phát hiện ra để cho nha đầu Nạp Lan Như Mộng làm tham mưu quả thật là thất sách, tiêu chuẩn của tiểu nha đầu này cùng với tiêu chuẩn dâm ô của Long Nhất tự nhiên khác nhau một trời một vực, quá trình này thật sự là cực kỳ buồn cười.

Sau đó lại tới tiệm khác mua một đống quần áo, nữ nhân dạo chơi mua sắm quả thật là tinh lực sung mãn, mặc dù trời đang nóng, nhưng vẫn rất hứng trí, Nạp Lan Như Mộng thì không nói làm gì, tiểu nha đầu này chỉ là tinh lực quá dồi dào. Nhưng Lưu Ly là lần đầu tiên tới thành thị của loài nhân loại, hơn nữa còn có Nạp Lan Như Mộng đi bên cạnh giảng giải không ngừng. Nhất thời cũng không biết mệt mỏi là gì.

Đông Phương Khả Hinh vẫn đi sau Long Nhất, chỉ là không nói một tiếng nào. Nàng không biết vì sao lại muốn nghe Long Nhất nói chuyện, tim nàng căn bản không hề nghe lời chính nàng, muốn bỏ đi nhưng lại từng bước từng bước vướng vào cơn lốc ăn mòn tâm can này, con tim tại lúc này đang đập thình thịch, làm cho nàng không khỏi chán ghét chính bản thân mình.

Nạp Lan Như Mộng lúc đầu còn có thể bận tâm đến Đông Phương Khả Hinh, thỉnh thoảng lại nói với nàng mấy câu, nhưng lúc sau thấy Đông Phương Khả Hinh không thèm trả lời mình cũng cảm thấy không thú vị gì nữa. Chuyên tâm vui vẻ cùng Lưu Ly thăm thú phố phường.

Mãi cho đến trưa, sức nóng đã đạt tới cực hạn, Nạp Lan Như Mộng bắt đầy xoa xoa bụng. Bắt chước ngữ khí của Nữu Nhi nói với Long Nhất: ”Tỷ phu, đói…”

Nữu Nhi đang ngủ say trong lòng Long Nhất vừa nghe thấy câu này cũng lập tức tỉnh dậy như phản xạ, bắt đầu dụi dụi mắt giọng trẻ con nói: “Tỷ phu, đói…”

Nhất thời Nạp Lan Như Mộng và Lưu Ly đều cười khanh khách không ngừng, đoàn người cười cưới nói nói hướng Minh Nguyệt tửu lâu đi tới, chỉ có Đông Phương Khả Hinh vẫn im lặng đi phía sau, cảm giác thấy mình và bọn họ không cách nào hòa hợp được.

Vừa hay là ở Minh Nguyệt tửu lâu có trang bị ma pháp khí làm mát, vừa tiến vào đã cảm thấy khí lạnh mát mẻ tràn ngập khắp căn phòng, lại uống thêm một trén chà giải nhiệt mát lạnh, nhất thời cảm thấy như ở trên thiên đường.

Thức ăn vừa mới đặt lên bàn, Long Nhất liềm kiếm cớ đi ra khỏi phòng.

“Thiếu chủ, đây là tin tức mới nhất từ Á Đặc Tư An Na truyền tới, còn đây là tin tức từ Đằng Long thành truyền tới” Trong mật thất của Minh Nguyệt tửu lâu, chưởng quỹ cung kính dâng lên Long Nhất hai ống trúc đã phong ấn.

Long Nhất tiện tay giải trừ phong ấn, từ trong ống trúc lấy ra hai lá thư, thần tình đột nhiên vui mừng cũng đột nhiên lo lắng, tay hắn rung lên, hai lá thư lập tức biến thành khói bụi.

Phong thư mật báo đầu tiên, viết rằng đã thắng lớn tại Á Đặc Tư An Na, liên quân hai nước được Địa tinh tộc giúp đỡ đã luồn ra sau lưng thủ vệ quân của Ngạo Nguyệt đế quốc mà tấn công, phòng tuyến thứ ba đã bị phá nát, danh tướng của Ngạo Nguyệt đế quốc đã tự vẫn để bào toàn danh dự. Mà lúc này liên quân hai nước đang càn quét bên trong Ngạo Nguyệt đế quốc, quân lính đang bao vậy Băng Phong thành - Thủ đô của Ngạo Nguyệt đế quốc.

Tin tức này chính là tin vui nhất mà mấy tháng nay Long Nhất nghe được, cuộc chiến dai dẳng tại phòng tuyến Á Đặc Tư An Na cuối cùng cũng đã thắng lợi rồi, mặc dù tổn thất không phải là nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn đáng, bởi vì sau khi Á Đặc Tư An Na bị phá, Ngạo Nguyệt đế quốc căn bản có thể coi như đã tới đường cùng.

Nhưng khi Long Nhất xem tin tức từ Đằng Long thành truyền tới liền không thể cao hứng nổi nữa, tranh đấu giữa Tây Môn gia tộc với hoàng tộc Long thị đã tới mức cực kỳ nghiêm trọng, hết thảy những sự ngụy trang đều đã bị loại bỏ, chỉ còn lại cuộc tranh đấu trần trụi giữa hai bên, hai bên đều không từ thủ đoạn chèn ép đối phương, nhất thời như gà bay chó nhảy, cục thế cực kỳ khẩn trương.

Tin tức trọng yếu nhất từ phong thư biết được là lúc này Hoàng đế Long Chiến của Cuồng Long đế quốc đã gần như sắp thoái vị, toàn bộ công việc đều giao Long Ưng toàn quyền xử lý, mà theo tin tức đáng tin cậy từ nhân viên tình báo của Thiên Võng, Long Ưng đã thay Long Chiến truyền đạt ý chỉ phải đưa quân đội đang chinh chiến tại Ngạo Nguyệt đế quốc trở về.

Tuy nói Cuồng Long quân đoàn đã âm thầm trở thành lực lượng của Tây Môn gia tộc, có thể không bị khống chế, nhưng trong vài quân đoàn lớn ảnh hưởng của Tây Môn gia tộc thật sự không lớn, hơn nữa bên ngoài đã xuất hiện nhiều lời đồn thổi bất lợi đối với Tây Môn gia tộc, chỉ trích Tây Môn gia tộc muốn tước quyền đoạt vị, thiên lý bất dung, nếu như Tây Môn gia tộc không tuân lệnh thì Long Chiến liền nắm đằng chuôi. Muốn đoạt vị cần có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, một khi đã để mất nhân tâm thì đại sự khó thành.

Huống hồ Long Nhất vẫn cảm thấy được chỗ không bình thường sau việc Long Chiến thoái lui tĩnh dưỡng, mặc dù hắn tự xưng long thể bất an, nhưng Long Nhất biết Long Chiến vẫn luôn luôn khỏe mạnh, sống thêm khoảng năm sáu chục năm nữa cũng không thành vấn đề, việc Long Chiến tĩnh dưỡng có ẩn chứa âm mưu nào hay không?

Suy nghĩ một hồi lâu, Long Nhất lắc lắc đầu than nhẹ một tiếng, xem ra đã tới lúc rời khỏi Thượng Nguyệt thành rồi, cục thế trước mắt đã không còn để cho hắn ở đây nhàn nhã vui chơi được nữa.

Quay trở về phòng, Long Nhất đã khôi phục lại vẻ mặt tươi cười, nóng lòng thì nóng lòng, mâm rượu thịt này vẫn rất ngon.

Cơm no rượu say, Long Nhất liền cùng Lưu Ly và Nạp Lan Như Mộng trở về hoàng cung, có chút việc hắn phải bàn giao cho Nạp Lan Như Nguyệt, trong lòng cũng đã đại khái có vài tính toán.

"Biểu… biểu ca” Lúc chia tay, Đông Phương Khả Hinh nhìn theo bóng dáng của Long Nhất, cắn răng kêu một tiếng.

Long Nhất kinh ngạc xoay người lại, lập tức cười cười nói: ”Có chuyện gì sao?”

Đông Phương Khả Hinh run sợ một lúc lâu, thần tình phức tạp từ từ bình tĩnh trở lại, nàng thở phào nhẹ nhõm, bình tình nói: ”Không có việc gì cả. Chỉ là muốn chứng minh một việc”.

Long Nhất khẽ nhíu mày, cười nói: ”Thế kết luận thế nào?”

"Kết luận... muội tự mình biết là đủ rồi” Đông Phương Khả Hinh dường như là có chút thanh thản, ánh mắt đau khổ bất bình đã biến mất, nàng vẫy vẫy tay, thân hình bay vút về phía chân trời. Thế rốt cục là nàng đã thông suốt việc gì? Việc này chỉ có nàng tự mình biết.

Vừa vào tới hoàng cung, Nạp Lan Như Mông lại kéo Lưu Ly đi thăm thú khắp nơi, còn Long Nhất thì ôm Nữu Nhi hướng tới tẩm cung của Nạp Lan Như Nguyệt mà đi tới.

Nạp Lan Như Nguyệt không có ở trong phòng, nghĩ tới thì chắc vẫn còn đang bận bịu ở trong thư phòng, từ lúc lên làm Nữ hoàng, nàng thường xuyên phải thức đêm để xử lý chính sự. Bởi vì bộ luật mới của Nạp Lan đế quốc vừa mới được ban hành, loạn lạc vừa mới bình ổn, công việc phải xử lý thật sự là rất nhiều.

Long Nhất ôm Nữu Nhi ăn uống đầy đủ đã ngủ say đặt lên giường, rồi thẳng hướng thư phòng của Nạp Lan Như Nguyệt đi tới.

Nhẹ nhàng mở cửa thư phòng, liền nhìn thấy Nạp Lan Như Nguyệt mặc trang phục Nữ hoàng hoa lệ đang tập trung tinh thần xử lý đống tấu chương cao như núi, vẻ mặt có chút tiều tụy, con ngươi có chút đỏ ửng, nghĩ đến mấy ngay này nàng hẳn rất là mệt mỏi rồi.

Long Nhất bất giác có chút áy náy, hắn tự mình nghĩ lại, giang sơn này là của hắn, nhưng hắn lại mang toàn bộ công việc đặt lên tay nàng.

Long Nhất thân hình chợt lóe, không chút tiếng động tới sau lưng Nạp Lan Như Nguyệt, tay bắt đầu vuốt ve đầu nàng

Vừa mới tiếp xúc, thân thể Nạp Lan Như Nguyệt đột nhiên căng thẳng, nhưng liền lập tức trầm lại, bởi vì nàng đã ngửi thấy mùi vị quen thuộc làm cho nàng an tâm.

“Rất mệt phải không?” Long Nhất ôn nhu nói, tay dùng nội lực xoa bóp đầu nàng, công việc trước mắt cũng là nữ nhân hắn vì hắn mà làm.

Nạp Lan Như Nguyệt nhắm hai mắt lại, đầu dựa vào lồng ngực Long Nhất hưởng thụ sự ôn nhu của hắn, khẽ hừ khẽ một tiếng xem như trả lời, trước mặt Long Nhất, nàng không có gì phải che dấu.

"Thế có oán trách phu quân không?” Long Nhất hỏi, cúi xuông đặt một nụ hôn lên môi Nạp Lan Như Nguyệt.

Nạp Lan Như Nguyệt lắc đầu, nói: ”Là thiếp cam tâm tình nguyện, Nạp Lan đế quốc là nơi thiếp lớn lên, thiếp rất muốn vì nó mà điều hành thật tốt, để cho bá tánh có thể hưởng thụ một cuộc sống sung túc no đủ”.

Long Nhất ôn nhu cười một cái, bàn tay vuốt xuống cổ Nạp Lan Như Nguyệt, hôn nhẹ vào bên tai nàng, nhẹ giọng cười nói: “Nhưng hiện tại đế quốc này đã là của ta, nàng không cảm thấy oán hận chứ?”

“Chình bởi vì đã là quốc gia của chàng nên càng cần phải điều hành nó cho tốt, được rồi, chàng có việc muốn nói với thiếp phải không?” Nạp Lan Như Nguyệt cũng là người rất nhạy cảm, ý thức được Long Nhất có chút không giống mọi khi.

"Ta nghĩ mấy ngày tới ta sẽ rời khỏi Thượng Nguyệt thành…” Long Nhất nhẹ giọng nói.

Thân thể Nạp Lan Như Nguyệt tức thời cứng lại, có chút bàng hoàng xoay người lại nhìn Long Nhất.
<< Chương 166 | Chương 168 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 428

Return to top