Má Tinh Tinh sưng lớn, khóe miệng xuất hiện một tơ máu.
“Cái tát vừa rồi ngươi tặng ta, ta sẽ ghi tạc trong tâm. Ta muốn xem rốt cuộc ngươi sẽ thảm hại đến mức nào.” Tinh Tinh đột nhiên cười khanh khác. Nàng vươn chiếc lưỡi nhỏ nhắn đỏ hồng liếm vệt máu nơi khóe miệng, xoay người bước ra khỏi phòng.
Mộc Hàm Yên chán nản vô lưc, ngồi thụp thuống. Con mắt đẹp như tranh vẽ ánh lên nhiều sắc thái phức tạp, có vui mừng, có ưu thương, lại có vài phần thống khổ.
“Hắn chắc hận ta thấu xương. Nếu…” Mộc Hàm Yên khẽ than thở, tâm tình tràn ngập cảm giác cô đơn, bất lực…
Ánh mặt trời đầu xuân ấm áp mênh mang chiếu rọi làm cho con người ta mơ màng trầm ngâm, có thể ru ngủ tâm tình đang trầm muộn.
Long Nhất nằm trên nóc nhà, hai tay đan chéo, gối sau đầu. Tâm tình thư thái như đang tận hưởng những tia nắng ấm áp rọi xuống trên người mình. Lệ Thanh cùng Man Ngưu ôm binh khí ngồi ngay sau hắn. Ánh mắt nhìn vào hư vô. Hẳn là hai người cũng đang chìm đắm trong suy tưởng.
Chỉ còn ba ngày nữa, Tây Môn Nộ sẽ chính thức hoàn thành nghi thức đăng cơ. Đến hôm nay nữ hoàng Nạp Lan đế quốc, Nạp Lan Như Nguyệt mới đến Đằng Long thành. Ngày mai, Bắc Đường Vũ mới xuất lĩnh quân đội liên minh hai nước cùng tiểu hồ ly Bối Toa, đại biểu cho Thú Nhân tộc đến. Toàn bộ mỹ nữ xung quanh cuối cùng cũng tụ tập bên hắn làm cho Long Nhất chìm đắm trong mem ôn nhu của ái tình. Cuộc sống tràn ngập tư vị khiến cho thần tiên cũng phải ghen tị.
Long Nhất chỉ tiếc nuối một việc duy nhất là Vô Song. Nàng hộ tống Thước Á hoàng hậu Liên Tâm tới băng nguyên đã lâu, nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín. Lo lắng có chuyện phát sinh, hắn thầm nhủ, đợi Tây Môn Nộ cha hắn đăng cơ, hắn phải tự mình đi băng nguyên một chuyến mới được.
Còn có nha đầu Lãnh U U, sau khi Man Ngưu đưa nàng đến Tinh Linh sâm lâm, liền lập tức bế quan. Cũng không biết mấy hôm nữa có đến bên hắn không nữa.
Lúc này, trong viện tụ tập một đại đội mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Tiếng trêu đùa oanh oanh yến yến, hăng hái bừng bừng vang vọng đất trời. Sợ rằng nếu để người khác chứng kiến, ngay cả con ngươi cũng muốn lòi ra ngoài. Loại mỹ nhân cấp bậc như vậy thấy một hai người đã là khó, hà huống chi lại cả một đàn như vậy lại không khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Ngoại trừ cái tên Long Nhất quái thai này, sợ rằng người khác không cách nào tiêu thụ nổi.
“Phu quân, xuống đây. Mễ Đễ Nhĩ* các nàng muốn đi dạo. Chúng ta cùng đi nào” Nam Cung Hương Vân bắc loa tay, hướng nóc nhà gọi Long Nhất.
(* do lâu lắm không dịch nên mấy chương trước tớ để tên là Thước Đế Nhân, là con rồng chị của Tiểu Nữu đó. Sorry mọi người ha)
Long Nhất ngồi dậy, nhìn đám nữ nhân quốc sắc thiên hương đang ầm mỹ cười đùa tản bộ, còn không khiến cho tình hình loạn tung loạn mù lên a?
“Kêu hộ vệ đi theo thôi. Phu quân ta còn phải tu thân dưỡng tính, không đi được đâu.” Long Nhất cười nói. Hộ tống cả một đám đàn bà đi dạo, cười đùa thật chẳng còn gì kinh khủng bằng. Một người trong số đó cũng không dễ ứng phó chứ đừng nói là cả một đống như vậy.
“Các tỷ muội, không cần để ý đến hắn. Chúng ta đi.” Phong Linh mắt sáng long lanh nhìn Long Nhất, dịu dàng nói với những người bên cạnh. Cả đám biến thành một đoàn đi ra ngỏi Tây Môn phủ.
Đối với những mỹ nhân này, Long Nhất cũng không cần lo lắng. Có hộ vệ Tây Môn gia tộc đi theo, còn ai dám đến trêu ghẹo các nàng. Mà nói đi cũng phải nói lại, mấy tiểu yêu tinh này tha không trêu ghẹo người ta đã là may mắn rồi a. Vạn nhất có người bất hạnh muốn trêu chọc các nàng, hắn cũng chỉ còn nước cầu kinh mong cho người đó sớm siêu thoát à.
“Ha ha, Tây Môn thiếu gia thật nhàn nhã a, muốn uống chút không?” Bỗng nhiên, trong viện xuất hiện một đại hán. Tiếng cười của hắn khiến cho nóc nhà rung rung như gặp bão, dường như muốn thổi bay.
“Mạc Ngôn lão huynh, muốn uống rượu thì không khó. Bảo phòng bếp đem rượu và thức ăn lên là được.” Long Nhất cười nói. Thì ra đúng là người hắn lôi kéo vào thưởng kim thợ săn công hội – cuồng sư Mạc Ngôn.
Cuồng sư phi thân lên nóc nhà, cười nói: “Không cần không cần. Rượu với thức ăn ta mang sẵn đây rồi. Lại đây nào, Lệ huynh Ngưu huynh, cùng lại đây uống cho thống khoái nào.” Cuồng Sư từ không gian giới chỉ mang một lúc hơn mười vò rượu ngon cùng thức ăn nóng hổi đặt ra, lập tức bật nắp một bình, uống một ngụm thật lớn rồi phun ra một hơi tửu khí, cười nói: “Lần trước uống Bách Hoa Nhưỡng của Tây Môn thiếu gia, thật sự là miên hương không dứt. Phải cái rượu đó không đủ mạnh. Làm nam nhân phải uống loại liệt tửu mạnh mẽ này của người lùn. Nào, mời.”
Long Nhất cười ha hả, cũng không khách khí, nâng một vò rượu, uống một ngụm lớn.
“Không sai, loại rượu này cũng mạnh. Bất quá ta đã từng uống qua loại rượu còn mạnh hơn ở hoàng cung Nạp Lan đế quốc - Hải Hồn, bất quá mới được hưởng thụ loại rượu chưa đủ năm, thật sự là đáng tiếc a.” Long Nhất bồi hồi nói. Theo hắn thì chỉ có duy nhất loại rượu đó có thể so sánh với Bách Hoa Nhưỡng của Tinh Linh tộc.
Bốn cái nam nhân ngươi mời ta uống, tửu ý dâng trào. Đột nhiên, một đợt lễ pháo vang rộn ngoài cửa Bắc thành.
“Là Nguyệt nhi tới.” Long Nhất trong lòng vui vẻ, cũng bất chấp đang ngồi uống rượu, thân hình chợt nhoáng lên, lập tức biến mất. Trên nóc nhà chỉ còn lại ba người túy nhãn mông lung nhìn nhau ngơ ngác.
“Lệ huynh, Ngưu huynh. Tây Môn thiếu gia đi bồi tiếp mỹ nhân. Mấy huynh đệ chúng ta tiếp tục uống đi.” Cuồng sư cười nói. Man Ngưu cùng với Lệ Thanh vốn định đuổi theo. Chỉ là tộc độc Long Nhất quá nhanh. Với cả Long Nhất cùng Nạp Lan Như Nguyệt gặp nhau, mình đi tới chẳng phải là quấy rầy bọn họ sao? Liền lập tức ngồi xuống tiếp tục uống rượu cùng Cuồng Sư.
Chỉ trong chớp mắt, Long Nhất đã tới cửa Bắc, liền thấy xa đội Nạp Lan đế quốc cách đó không xa đang chậm rãi tiến tới. Hơn mười xe ngựa hào hoa, chính gữa là một chiếc phượng xa trang hoàng lộng lẫy, xa hoa chí cực, có năm nghìn tinh binh hộ tống.
Đội ngũ càng ngày càng gần, đứng từ xa đã có thể thấy mặt người kị binh đi đầu.
Lúc này, từ trong Phượng xa, một bàn tay nhỏ nhắm khẽ hé chiếc rèm phía trước, đôi mắt tinh quái nhìn qua khe hở đánh giá bên ngoài.
“Tỷ tỷ, mau đến đây xem. Hình như tỷ phu đang đứng trên cổng thành chờ chúng ta.” Tiểu la lỵ hưng phấn nói với Nạp Lan Như Nguyệt.
“Thật không?” Nạp Lan Như Nguyệt mặc trang phục nữ hoàng hoa lệ, nghe thấy tình lang đang đứng chờ mình, thấp thỏm đứng ngồi không yên. Liền rời khỏi nguyễn sàng tiến lên nhìn.
Với mục lực của Long Nhất, từ xa đã thấy được Nạp Lan Như Mộng, nụ cười trên miệng càng lúc càng mở rộng. Như Nguyệt lần này đi amng theo muội muội bảo bối, không phải là càng thêm khoái trá sao?
Nạp Lan Như Nguyệt kéo muội muội nàng lại, nhìn ra ngoài khe hở nhưng lại không thấy bóng dáng ai trên cổng thành cả,
“Nha đầu chết tiệt này, dám gạt ta. Xem ta xử lý cái mông thế nào.” Nạp Lan Như Nguyệt trừng mắt với muội muội. Hai nàng đều lộ thần sắc không vui.
“Nguyệt nhi, nàng muốn đánh mông ai đấy?”
Cái rèm chợt động, hình ảnh Long Nhất theo tiếng nói trầm thấp chậm rãi ngưng tụ tựa như từ trong hư ảo đi ra.
Như Nguyệt nhìn người trước mặt nàng đang mỉm cười, trong long hân hoan không nói nên lời. Trong đôi mắt đẹp tựa ánh sao xa, tình ý dâng trào, kiều mỵ ướt át, tiến lên hai bước ôm lấy cổ hắn.
“Có nhớ ta không?” Long Nhất nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nàng, ôn nhu nói.
“Có.” Nạp Lan Như Nguyệt khẽ trả lời, tựa hồ cảm giác ôm hắn như vậy vẫn chưa đủ, hai tay đu trên cổ hắn, hai chân quặp lên hông hắn, giống như một đại bảo bối mang trên người hắn.
Long Nhất lùi về phía sau hai bước, ngồi xuống chiếc giường mềm mại. làm thành bộ dáng tứ chi tương triền, tựa hồ dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể tách rời hai người. Hắn ôm chặt Nạp Lan Như Nguyệt, tay vuốt ve khuôn mặt đang trìu mến nhìn hắn mỉm cười, làn môi đỏ mọng mê người, hít sâu một hơi, liền áp môi lên môi nàng, hôn một nụ hôn thật sâu.
Hai người thân thân thiết thiết một lúc, liệt hỏa dâng tràn, dường như không thể kiềm chế. Một bên cuồng nhiệt, một bên vẫn thăm dò trên thân thể đối phương… Dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều không tồn tại.
“Tỷ tỷ, tỷ phu. Các người có thể thu liễm một chút không?” Tiểu la lỵ thấy hai người không them để ý đến sự hiện diện của nàng, coi nàng tựa không khí, cực kì bất mãn. Càng lúc càng thấy động tác hai người thêm cuồng bạo, liền không nhịn được, bĩu môi lên tiếng.
Nạp Lan Như Nguyệt tỉnh lại từ trong cơn kích tình, quần áo lăng loạn, sắc mặt đỏ bừng, xuân tình tràn ngập trong mắt. Bộ dáng này nếu để người ngoài nhìn thấy chắc hẳn sẽ không khó khăn để đoán nàng ở bên trong làm những chuyện gì.
“Tiểu la lỵ, cái này mà cũng ghen. Bây giờ đem tỷ phu ngươi cho ngươi toàn quyền sử dụng đấy.” Nạp Lan Như Nguyệt không hề hoảng hốt, đứng lên theo Long Nhất, sửa sang lại y phục, cười nói.
Nạp Lan Như Mộng cười hì hì, không đợi được nữa, nhảy vào lòng Long Nhất, tiểu đầu dựa vào ngực hắn, hưởng thụ khí tức nam nhân xung quanh nàng.
“Tỷ phu, ngươi lại làm chuyện xấu.” Đột nhiên thân thể Nạp Lan Như Mộng căng cứng lại, ngẩng đầu lên, mang theo một tia hổ thẹn nói. Rõ rang nàng cảm giác ở nơi tư mật của nàng có một cây ngạnh bang côn tử đâm vào.
Long Nhất cười khổ không nói được gì. Hắn cũng không phải thái giám. Vừa rồi cùng Nạp Lan Như Nguyệt bát nhát như vậy, phía dưới không thể không kháng nghị a.
Ngắm nhìn tiểu la lỵ trong lòng, thời gian vừa rồi kể ra cũng phát triển không ít. Cái mông nhỏ cũng dần dần có hình, bộ ngực cũng lớn lên chút ít. Từng thứ từng thứ, lại càng làm cho tiểu huynh đệ hắn càng thêm hùng tráng, khó có thể khống chế.
Nạp Lan Như Mộng thấy Long Nhất cười khổ, lại càng làm loạn hơn, cặp mông tròn trịa ma sát lên xuống. Khuôn mặt vẫn còn trẻ con kia lại mang đầy mị ý, lè lưỡi liếm khóe miệng, hơi thở như lan nói:” tỷ phu, huynh có muốn không?”
Vẻ mê hoặc đó khiến cho Long Nhất nhiệt huyết sục sôi, thú tính đại phát. Lại làm cho Nạp Lan Như Nguyệt ở bên cạnh kinh ngạc trợn mắt há mồm, muội muội này đã biết câu dẫn nam nhân từ lúc nào rồi, không biết nó học từ đâu ra nữa.
Long Nhất nắn bóp bộ ngực mới nhú của Nạp Lan Như Mộng. Sau đó nhẫn nhịn dục hỏa ôm nàng đặt sang một bên, mặc dù hận không thể thịt nha đầu điên này, nhưng lúc này dân chúng đang vây bên ngoài. Với lại sắp tới Tây Môn phủ rồi, hắn còn chưa phóng đãng tới mức này.
Không lâu sau. Cỗ xe tới trước cửa Tây Môn phủ đệ, Tây Môn Nộ nhận được tin cũng đã dẫn một đám tâm phúc đang đứng đợi ở đó. Lấy lễ tiết cao quý nhất của Cuồng Long đế quốc tiếp đãi đoàn người Nạp Lan Như Nguyệt. Mặc dù Nạp Lan Như Nguyệt là con dâu của ông, nhưng dù sao thân phận của nàng vẫn là nữ hoàng Nạp Lan đế quốc, những lễ tiết cần thiết này là không thể thiếu.
Trời đã tối, đường phố Đằng Long thành vẫn đông đúc như cũ, vô cùng náo nhiệt. Ban đêm tại Đằng Long thành đã lâu không có náo nhiệt như thế này rồi. Đây là bởi vì ngày tân hoàng đăng cơ đã gần kề, các chủng tộc và thương nhân khắp Thương Lan đại lục ùn ùn kéo tới. Mà về phần tòa thành rộng lớn phồn hoa như Đằng Long thành cũng không thể chứa nổi nhiều người như thế này, xung quanh đã mọc lên rất nhiều lều trại. Các chủng tộc cư xử với nhau rất hòa thuận.
Lúc này tại Tây Môn phủ, Long Nhất và Nạp Lan Như Nguyệt đang kịch chiến mấy trận. Những động tác điên loạn và nhưng âm thanh mê người vang lên, hai thân thể trần truồng ôm lấy nhau dưới ánh đèn hồng càng phát ra mấy phần dâm mỹ.
Khi mây tan mưa tạnh, Nạp Lan Như Nguyệt hóa thành một dòng xuân thủy nằm rạp trên ngực Long Nhất, mắt nhắm hờ, mị thái bức nhân. Bầu ngực trắng nõn theo hô hấp mà phập phồng, đây thật là một bức tranh có thể khiến người ta điên cuồng.
Một lúc lâu sau, Nạp Lan Như Nguyệt mới từ trong dư vị cao trào mà lấy lại tinh thần. Nàng mệt mỏi nằm trên người Long Nhất, làn môi hơn nhấp nhấp, đôi mắt long lanh nhìn Long Nhất. Ngón tay đang vẽ mấy vòng tròn trên ngực Long Nhất.
"Nguyệt Nhi, còn chưa ăn no sao? Có cần phu quân làm thêm lần nữa không?” Long Nhất nhìn đôi mắt thâm tình quyến luyến của Nạp Lan Như Nguyệt. Bàn tay vuốt ve sống lưng còn mượt hơn tơ của nàng, cảm giác trơn mịn và những đường cong động lòng người khiến hắn mê mẩn vạn phần. (Pro, trâu bò đừng hỏi)
Nạp Lan Như Nguyệt u oán lườm Long Nhất một cái, bộ ngực bạo mãn cạ cạ vào người Long Nhất, dịu dàng nói:” phu quân, chàng quên là hứa với thiếp điều gì rồi à?”
Long Nhất ngớ ra, nhíu mày trầm tư một lúc lâu, bất đắc dĩ lắc đầu.
Nạp Lan Như Nguyệt tức giận hung hăng cắn Long Nhất một cái, nói:” phu quân hứa với nhân gia đợi chiến tranh kết thì...thì sẽ cho nhân gia một đứa bảo bảo mà.” Nói xong, ánh mắt Nạp Lan Như Nguyệt thẹn thùng, trong mắt lại phát ra khát vọng muốn làm mẹ. Nàng cho rằng, một cuộc đời hoàn chỉnh của một người đàn bà đó là làm con người ta, làm vợ người ta, và sau đó là làm mẹ người ta. Mà khát vọng làm mẹ sau khi một người đàn bà đã đạt tới sự hoàn toàn thành thục của sinh lý và tâm lý liền trở nên vô cùng cấp bách.
Nghe câu nói này của Nạp Lan Như Nguyệt, Long Nhất đã nhớ ra. Kỳ thật không chỉ có mình Nạp Lan Như Nguyệt có ý nghĩ này, hắn đã từng đồng ý sau khi chiến tranh kết thúc sẽ sinh con. Việc sinh con nối dõi này không biết Đông Phương Uyển đã cằn nhằn bao nhiêu lần rồi, thậm chí còn cương quyết muốn kiểm tra hàng họ của hắn xem có vấn đề gì không. Nếu không tại sao nhiều con dâu như vậy mà không có cái bụng nào có động tĩnh chứ.
"Phu quân, có được không? Thiếp rất muốn một đứa bảo bảo, vì nó là nòi giống của sinh mệnh chàng và thiếp.” Nạp Lan Như Nguyệt lắc người Long Nhất thâm tình nói.
"Được, đã vậy thì cần phải nỗ lực lớn, chúng ta phải gieo hạt thật nhiều mới được.” Long Nhất véo mặt Nạp Lan Như Nguyệt cười xấu xa nói, cũng tới lúc sinh con rồi. Hôm nay Thương Lan đại lục đã ổn định, các tộc cũng không còn tranh giành với nhau, lại nói muốn để cho dòng máu của mình được lưu lại, hắn cũng có chút khát vọng rồi. Hai kiếp làm người còn chưa hưởng qua cảm xúc làm cha nó ra thế nào.
"Vậy còn chờ gì nữa, xấu xa.” Nạp Lan Như Nguyệt thấy Long Nhất đáp ứng, vui sướng trực tiếp đè lên hắn. Không lâu sau, trong phòng lại vang vọng tiếng rên say lòng người, Rất lâu cũng không tiêu tán.
Hoa mai đã nở mấy lần, Nạp Lan Như Nguyệt không chịu được nữa đã ngủ thiếp đi. Long Nhất lại không hề buồn ngủ, ban đêm yên tĩnh luôn làm cho người ta dễ dàng nghĩ lung tung. Hắn thậm chí còn nghĩ ngợi hão huyền về cuộc sống sau này, lúc đó hắn vẫn ngọc thụ lâm phong như vậy, kiều thê mỹ quyến vây quanh mình, con cái phấn điêu ngọc trác chơi đùa trước mặt, đứa nào cũng ngọt ngào gọi phụ thân.
Bất tri bất giác, khóe miệng Long Nhất nở một nụ cười hạnh phúc. Lập tức phát giác ra, hắn vỗ lên trán mình, có thể là bị lời nói của Nạp Lan Như Nguyệt ảnh hưởng rồi, cũng có khả năng đây là cuộc sống hắn luôn mong muốn.
Long Nhất nhẹ chân nhẹ tay dậy khỏi giường, mặc xong quần áo liền ra khỏi phòng.
Đêm tối mát lịm, đã sắp tảng sáng, mọi người sau một đêm cơm no rượu say đều đã chìm vào giấc mộng. Khói lửa ngoài thành bay lượn lờ.
Long Nhất theo thói quen phi thân lên mái nhà, xây nên một thế giới cho riêng mình. Đã tới cái thế giới này nhiều năm rồi, từ khủng hoảng tới làm quen rồi tới hòa nhập, những điều trải qua đều như một giấc mộng. Có lúc hắn rất hoài nghi bản thân mình có phải đang nằm mộng hay không, một giấc mộng rất chân thật. Nhưng tiền thế đối với hắn đã như nước chảy mây trôi, rất nhiều việc thậm chí còn không nhớ nổi, chỉ còn lại một chút mơ hồ.
Mỗi lần ngắm nhìn bầu trời mênh mông bát ngát, Long Nhất luôn có một cảm giác nhỏ bé tới không ngờ. Vũ trụ quá lớn mà nhân loại quá nhỏ, cho dù đám chủ thần kia chăng nữa cũng chỉ như một hạt bụi trong vũ trụ mà thôi.
Long Nhất vươn tay, dường như muốn nắm những ngôi sao trong vũ trụ vào trong bàn tay. Trong đó có một tinh cầu màu lam cực kỳ sinh đẹp gọi là địa cầu
Đột nhiên, một làn hương thơm ngát quen thuộc theo gió đêm thổi tới, Long Nhất đặt tay xuống, liền nhìn thấy Tinh Linh nữ vương đang cười với hắn.
"Nữ vương bệ hạ, không ngủ được sao? Chi bằng cùng nhau uống rượu thưởng trăng nhé?” Long Nhất cười cười ngồi dậy, không ngờ lúc này lại có cơ hội ở riêng với Tinh Linh nữ vương, hắn tất nhiên là hoan hỉ dị thường.
Tinh Linh nữ vương ưu nhã ngồi bên Long Nhất, nói:” ngươi tại sao lại nằm đây một mình tới ngẩn ra vậy? Vừa rồi nghĩ về cái gì đó?”
Long Nhất làm ảo thuật từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình Bách Hoa Nhưỡng và hai cái chén ngọc, nghe vậy ngừng tai một chút cười nói:” đêm ngủ không được, đang nghĩ tới một vấn đề vô cùng thâm ảo, tỷ như vũ trụ rốt cục là lớn tới mức nào, vì sao thế giới này lại tồn tại, vì sao lại chia ra đàn ông đàn bà, vì sao chỉ có nam ở với nữ mà nam không thể ở với nam, nữ không thể ở với nữ. (Có thể đấy chứ )
"Cũng chỉ có ngươi mới nghĩ tới những vấn đề lung tung này thôi, con người ta sống vui vẻ là được rồi, hà tất phải tự làm phiền bản thân chứ?” Tinh Linh nữ vương cười khẽ nói.
"Vui vẻ là được rồi? Chỉ cần vui vẻ, không làm tổn thương tới người khác có thể quẳng đi nhưng ràng buộc về đạo đức và luân lý không?” Long Nhất nốc cạn chén rượu, ánh mắt dán vào Tinh Linh nữ vương. Tinh Linh nữ vương cầm chén rượu mà run rẩy, suy nghĩ trở nên rối bời.
“Nếu như quả thật không bị đạo đức và luân lý ràng buộc, làm sao có khả năng chứ?” Tinh Linh nữ vương nhấp một hớp rượu, hờ hững nói.
"Có lẽ có đó? Không đối mặt thì làm sao mà biết?” Long Nhất chuyển ánh mắt, nghiêng đầu nhìn bầu trời đầy sao, nhẹ giọng nói.
"Đợi tới lúc biết được thì vết thương đã thành hình rồi, sao mà quay đầu lại được nữa?” Ngữ khí của Tinh Linh nữ vương tựa hồ có chút dao động.
"Lộ Thiên Á sẽ không chịu tổn thương đâu, trái lại, nàng rất ủng hộ.” Long Nhất cúi đầu xuống, như tự mình lẩm bẩm nói.
Tinh Linh nữ vương chấn động toàn thân, tâm lý tức khắc sóng gió cuồn cuộn, ánh mắt đang dửng dưng biến thành hoảng loạn, câu nói của tên xú tiểu tử này là có ý tứ gì? Lẽ nào nói Lộ Thiên Á thật sự không phản đối bà và....
"Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta còn có việc phải đi trước.” Tinh Linh nữ vương quẳng hết những tạp niệm trong đầu đi, giờ phút này bà chỉ muốn một mình yên tĩnh.
Long Nhất nhanh như chớp vung tay nắm lấy cổ tay Tinh Linh nữ vương, cũng không biết hắn lấy gan ở đâu mà to vậy, không để ý đến tất cả mà hôn lên bờ môi đang run rẩy vì kinh hoàng của Tinh Linh nữ vương. Dường như đã quên lần đầu tiên hôn lén đã bị Tinh Linh nữ vương cắn cho chảy máu.
Bờ môi truyền tới một cảm giác mềm mại và mùi hương ngọt ngào, Long Nhất kích động, mê loạn mút lấy, hai tay đã ôm trọn Tinh Linh nữ vương vào trong lòng.
Tinh linh nữ vương lại như thể đã choáng váng không có phản ứng gì, đầu óc trống rỗng, thân thể nhũn ra vô lực, tim đập thình thịch, trong nhất thời cứ mặc cho Long Nhất ôm hôn mình không hề giãy dụa.
Đợi tới khi ma trảo của Long Nhất lòng tham không đáy mà rờ tới bầu ngực nảy nở của Tinh Linh nữ vương. Bà mới bừng tỉnh, hung hăng đẩy hắn ra, vung tay tát tới.
Long Nhất nhắm mắt, tâm lý đã chuẩn bị đón nhận nổ hỏa của Tinh Linh nữ vương, nhưng một lúc lâu, cái tát trong dự liệu lại không có xảy ra. Hắn từ từ mở mắt, liền nhìn thấy Tinh Linh nữ vương đang rơm rớm nước mắt, tay dừng lại giữa không trung, mang theo một loại tâm tình phức tạp nhìn hắn.
"Xin lỗi, ta ……"
"Không cần phải nói. Ngươi không sai, người sai là ta.” Tinh Linh nữ vương cắt ngang lời Long Nhất, hóa thành một đạo lục mang biến mất khỏi nóc nhà, để lại Long Nhất đứng cười khổ, còn có hai chén rượu đã vỡ nát.
Long Nhất lúc này cũng hối hận không thôi, rõ ràng biết loại việc này không thể vội vàng, lại không thể nào khống chế mà hôn Tinh Linh nữ vương. Giờ thì tốt rồi, sau này sợ rằng đến cả quan hệ bình thường cũng không thể duy trì nữa.
"Đại tình thánh của chúng ta cũng có lúc đau khổ vì tình à.” Đúng lúc này, một thanh âm dường như có chút u oán vang lên cách Long Nhất không xa.
Long Nhất ngừng thở, bỗng nhiên quay đầu lại. Liền nhìn thấy Mộc Hàm Yên đang khoác một cái áo lông màu vàng đen rất lớn, mái tóc bay lả lướt bên eo. Nàng đang đứng trên lưng Bạch Vũ, cười rạng rỡ nhìn hắn.
Sắc mặt Long Nhất từ từ cứng lại, con mắt sắc như dao. Thiếu nữ xinh đẹp trước mặt chỉ gần trong gang tấc nhưng hắn lại cảm như rất xa cách, xa cách tới mức khiến hắn đau đớn quặn lòng. Hắn đã từng cho rằng bằng mị lực của bản thân có thể khiến cho nàng khăng khăng một mực yêu mình, nhưng sự thật lại chứng minh ý nghĩ của hắn quả thật là buồn cười.
"Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta, theo ta đi đi.” Ánh mắt Mộc Hàm Yên nghiêm lại, cùng cũng không duy trì được nữa, trở nên trống rỗng và hờ hững.
Hai người một trước một sau đáp xuống đỉnh núi ở ngoài thành. Lúc này bầu trời phía đông đang đón chào tia nắng đầu tiên, nắng ban mai như ngọn lửa rực rỡ chiếu rọi bình tuyến, gió sớm ùa vào mặt mát mẻ sảng khoái vô cùng.
"Vì sao?” Rất lâu sau, Long Nhất lạnh lùng lên tiếng. Nghĩ tới mấy vạn binh sĩ chết thảm dưới tay Hắc Ám võ sĩ trong hoàng cung, tâm lý hắn nhỏ máu không kìm được. Người phản bội hắn không phải là ai khác, mà chính là Mộc Hàm yên. Người khác phản bội thì hắn sẽ phẫn nộ, nhưng nàng ta phản bội thì hắn chỉ cảm thấy đau lòng mà thôi.
"Không vì sao cả?” Mộc Hàm Yên thản nhiên trả lời, đôi mắt phản chiếu ánh nắng ban mai, bốc lên một ngọn lửa lạnh lùng.
Khóe miệng Long Nhất co lai, hắn chuyển người nắm lấy hàm Mộc Hàm Yên, đôi mắt bừng bừng nộ hỏa.
"Nói cho ta biết, nàng làm như vậy không phải muốn hại ta, nàng có nỗi khổ trong lòng.” Giọng Long Nhất khàn khàn, khuôn mặt co quắp vì đau khổ.
Mộc Hàm Yên cắn chặt hàm răng, nhắm chặt hai mắt, nàng không thể nào nhìn thấy Long Nhất đau khổ mà không động lòng. Nàng rất muốn nói cho hắn nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ phản bội hắn, nàng biến mất là vì có nỗi khổ bất đắc dĩ. Nhưng nàng không nói, có một số việc đã được định trước, giống như duyên phận của hai người, gặp gỡ và yêu nhau không ai có thể ngăn cản, cũng giống như đối địch với nhau không ai có thể ngăn cản. Đây chính là số mệnh.
"Nếu ngươi quả thật hận ta, cứ giết ta đi.” Mộc Hàm Yên cũng dùng giọng nói khàn khàn, khóe mắt thấm đẫm nước mắt.
"Nàng biết ta không giết được nàng mà.” Long Nhất lấy tay gạt đi nước mắt của Mộc Hàm Yên, run rẩy trong lòng.
"Ngươi có thể, thể giới này ngoài ngươi ra không ai giết được ta nữa.” Mộc Hàm Yên nhắm mắt lại, ngẩng cao đầu, để cho Long Nhất bóp lấy cổ.
Long Nhất dùng lực, cảm giác cái cổ yếu ớt của Mộc Hàm Yên đang biến dạng trong tay mình, hô hấp trong thời khắc đó đình trệ lại.
Một lúc lâu, Mộc Hàm Yên mở đôi mắt ướt đẫm ra, nhìn Long Nhất đang rơi lệ, lòng như bị sét đánh, đây là giọt lệ của một người đàn ông, chỉ vì nàng mà rơi thôi.
"Vũ ……" Mộc Hàm Yên đã không cách nào áp chế nữa mà khóc rống lên hai tiếng, lệ rơi đầm đìa đặt lên môi Long Nhất một nụ hôn nồng nàn.
Hai người đều là loại tâm chí vô cùng kiên định, giờ phút này lại như thể không khống chế được tâm tình mà điên cuồng hôn nhau, giữa trời đất không còn gì khác, bọn họ chỉ muốn phát tiết, còn lại tất cả đều không hề quan trọng.
Áo quần bay toán loạn, hai người quay cuồng trên đá, tứ chi quắp chặt lấy đối phương, hôn điên cuồng lên khắp thân thể đối phương, trên lưng hay ngực đều lưu lại dấu vết.
Cuối cùng, khi tất cả ngừng lại, mặt trời đã lên cao. Ánh nắng vàng rực chiếu lên thân thể lõa lồ của đôi nam nữ, rất hợp và đẹp đẽ.
"Nếu như có thể, thật sự muốn cả đời có thể thiên hoang địa lão như thế này. Nếu quả thật đời này không thể, hi vọng còn có kiếp sau. Thà rằng chàng hận thiếp, cũng không được quên thiếp.” Mộc Hàm Yên nhắm mắt dựa lên ngực Long Nhất, mái tóc bay phấp phới trong gió, ánh mắt lại trở nên an bình.
Mà lúc này, Long Nhất vốn đại chiến ba ngày vẫn long tinh hổ mãnh lại đã chìm sâu vào giấc ngủ, hô hấp nhẹ nhàng, khóe miệng mang theo một tia tiếu ý.
Khi mặt trời lên tới đỉnh, Mộc Hàm Yên từ trong lòng Long Nhất đứng dậy, kỳ quái chính là khóe miệng lại có một chút máu. Mà tại ngực Long Nhất, lại đã có thêm một ấn ký hình mây vàng.
Mộc Hàm Yên khoác áo lại, mắt ngây dại nhìn Long Nhất đang ngủ say. Mái tóc dài như thác nước đang bay lất phất, như một tiên nữ đang ưu thương.
"Vũ, thiếp yêu chàng.” Mộc Hàm Yên lẩm bẩm cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi Long Nhất một nụ hôn. Rồi bỗng nhiên phi thân như chớp nhảy lên lưng Bạch Vũ mà đi về nơi xa.
Đúng lúc này, viên ngọc mầu trắng đeo trên ngực Long Nhất bắt đầu phát ra hào quang dịu dàng, từ từ bay lên.
"Tiểu Y…" Long Nhất đang ngủ say đột nhiên lẩm bẩm gọi tên Tiểu Y
Một đôi mắt trong suốt như pha lê, một mái tóc dài trắng xóa, thân thể xích lõa của Tiểu Y bay trên lưng chừng trời, ôn nhu nhìn Long Nhất. Môi nàng khẽ lắp bắp, hình như đang nói với hắn điều gì đó, nhưng lại như đang ở trong một thế giới vô thanh vô tức không thể nghe thấy gì cả.
"Tiểu Y, Tiểu Y, nàng mau tới đây, thiếu gia rất nhớ nàng.” Long Nhất quơ tới tay Tiểu Y, vừa hô to vừa hướng nàng chạy tới. Thế nhưng hắn lại phát hiện bản thân mình tuy đang kêu to, nhưng lại không phát ra tiếng nào. Mặc dù đang chạy, nhưng tựa hồ như cành chạy càng cách xa.
Bỗng nhiên, tràng cảnh biến đổi, Long Nhất từa hồ như đang bay trên mây trắng, phía dưới là thành thị đông đúc. Bố cục đó càng nhìn càng giống Đằng Long thành, bên dưới náo nhiệt phi thường, pháo lễ rền vang, ma pháp rực rỡ lấp lóe trên không trung.
Ngay sau đó, Long Nhất nhìn lại mình, trong sát na đó, tràng cảnh trong chu vi toàn bộ biến mất, chỉ còn lại một tia sáng màu trắng chiếu lên người hắn. Ánh mắt hắn đờ đẫn và kinh khủng, trên mặt và áo đều có vết máu, linh hồn trong giờ phút đó như bị lấy đi, lộ ra một vẻ mặt quỷ dị và đáng sợ.
"Tại sao lại như vậy? Ta tại sao lại như vậy?” Long Nhất gào lớn, trên đầu như thể bỗng nhiên bị giáng một búa, hắn từ mặt đất ngồi dậy.
Long Nhất nhìn khắp nơi, phát hiện mình đang ở trên đỉnh núi, chỉ mặc một lớp áo ngoài, trán đẫm mồ hôi. Mà Mộc Hàm Yên lại đã sớm biết mất không biết đằng nào rồi.
Long Nhất vừa nghĩ tới Mộc Hàm Yên, thần tình liền ảm đạm, lại tạm thời quên đi giấc mộng kỳ quái kia. Chỉ nghĩ tới tất cả những gì vừa phát sinh với Mộc Hàm Yên lúc nãy.
Nàng yêu mình, Long Nhất rút ra một câu kết luận. Nhưng nàng đi đâu rồi? Ta còn có thể gặp lại nàng không? Long Nhất thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, đứng lên mặc lại y phục. Lại bỗng nhiên phát hiện trước ngực mình có một cái ấn ký hình mây vàng.
"Kỳ quái, đây là cái gì?” Long Nhất sờ lên, thấy cảm giác vẫn bình thường, chắc là đã dung nhập vào cơ thể rồi.
Đợi mặc quần áo xong, Long Nhất phát hiện đã gần trưa, liên quân hai nước do Bắc Đường Vũ thống lĩnh chắc sắp tới nơi rồi. Liền nhún chân bay lên.
Chỉ là vừa bay tới lưng trời, Long Nhất lại phát giác chân khí trong thể nội không chịu khống chế mà chạy toán loạn, khiến hắn thiếu chút nữa rơi từ trên không xuống.