Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Phong Lưu Pháp Sư

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 195071 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Phong Lưu Pháp Sư
Thiên Đường Bất Tịch Mịch

Chương 188
Trong phòng rất im lặng, không một chút âm thanh.
3 đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Long Nhất như nhìn quái vật, nhìn từ trên xuống dưới, phải trái hai bên, tựa như muốn nhìn thấu cả người hắn.
Mà lúc này Long Nhất đang dùng một tư thế thoải mái nhất ngồi lên chiếc ghế salon mềm mại, chén trà xanh nóng hổi trong tay đưa lên rồi nhấp khẽ một ngụm, sau đó đôi lông mày dãn ra, thành hình dáng như mới trở về chỗ cũ nên thư thái vô cùng.
Càng làm cho người ta thêm ngây ngốc là một đôi xương bàn tay đen thui đặt trên vai hắn, đang xoa bóp bả vai hắn. Đúng vậy, kẻ xoa bóp cho hắn chính là tiểu đệ hắn, thiên hạ đệ nhất khô lâu Long Nhị, Huyết sắc liêm đao ngập tràn tử khí vốn mang theo trong người đã được dắt sau lưng cạnh 6 khúc xương màu tím, hai cái xương bàn tay không ngừng đấm bóp lên vai Long Nhất. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hai hốc mắt như hai lỗ đen của hắn lấp loé hồng mang khiến cho kẻ khác nhìn vào cũng cảm giác được tia nhu hoà cùng hâm mộ.
- “Uy, Long Nhất..." Thủy Tinh ngây người, rốt cuộc chịu không nổi tự véo mình một cái rồi hỏi.
- “Có chuyện thì cứ nói, làm gì mà nhăn nhó vậy, các nàng vốn được người ta kêu là mẫu bạo long mà cũng rụt rè vậy sao". Long Nhất khẽ giương mắt, đem chén trà đặt lên cái bàn trước mặt.
Thủy Tinh cùng Sa Mạn đồng thời trừng mắt, muốn ra tay nhưng trong lòng lại rất tò mò, cảnh vừa rồi mới phát sinh vẫn còn quanh quẩn trong đầu các nàng chứ chưa xóa hẳn.
Trong lúc kết giới sắp sửa bị oán linh đầy máu kia phá vỡ, Long Nhất đột nhiên dẫn theo bộ xương khô quái dị vô cùng này xuất hiện. Chỉ thấy bộ xương khô này phát ra một luồng khí tức vương giả, cả trăm oán linh đầy máu đã sợ hãi quỳ phục xuống, rồi bị Long Nhất thu dọn sạch sẽ. Ngay sau đó Long Nhất vỗ vỗ vai bộ xương khô nói một câu: "Làm rất tốt". Kết quả là bộ xương khô lại có thể phát ra một câu: "Đại ca...."
Bộ xương khô mà biết nói? Cả ba nàng lúc ấy đều choáng váng, từ hồi loài người biết ghi lại lịch sử cho đến nay, cho tới bây giờ chưa hề nghe nói qua bộ xương khô có thể mở miệng nói chuyện, cái này có ý nghĩa gì? Là việc hắn có trí tuệ, là chuyện làm cho người ta nghe được mà sợ hãi đến cỡ nào chứ, nếu là cả thế giới vong linh đều cũng có trí tuệ, sợ rằng cả thế giới này không phải do loài người làm chúa tể mà là do vong linh làm rồi.
Đặc biệt là chuyện Long Nhất bộ mặt đắc ý ra lệnh cho bộ xương khô xoa bóp cho hắn thì, cả 3 nàng chỉ biết nhìn nhau rồi chìm vào trong trầm mặc.
Thủy Tinh vồn là người thiếu tính nhẫn nại nhất, đã ngồi xuống bên cạnh Long Nhất rồi rụt rè vươn tay hướng về phía Long Nhị định sờ thử một chút.
Khách sát một tiếng, Long Nhị quay đầu lại, hồng mang từ trong hai hốc mắt trống rỗng loé lên nhìn chằm chằm vào Thủy Tinh làm Thủy Tinh sợ giựt mình rút tay về nhanh như chớp.
- “Ách... khô lâu đại ca, huynh khoẻ không, chúng ta có thể làm bạn với nhau được không?" Thủy Tinh nhìn chằm chằm Long Nhị nói.
- “Ta không phải là đại ca, đại ca mới chính là Đại ca" Long Nhị dùng thanh âm máy móc trả lời. Trong ý thức đơn giản của hắn, trên thế giới này chỉ có Long Nhất mới chính là đại ca. (ND: Cơ giới bàn địa thanh âm = âm thanh máy móc. Nói đơn giản là ai coi phim viễn tưởng, giả tưởng mà nghe người máy, Robot hoặc computer trong đó nói chuyện kiểu gì thì Long Nhị nhà ta phát âm y hệt vậy :)).
Thủy Tinh thấy Long Nhị trả lời, vẻ mặt lập tức trở nên hưng phấn, mặc dù hắn trả lời có chút cảm giác ngây thơ, nhưng mà cũng đủ để sáng tỏ việc hắn có năng lực sở hữu một ý thức độc lập.
- “Vậy tên huynh là gì?" Thủy Tinh háo hức hỏi tiếp.
- “Long Nhị" Long Nhị trả lời.
- "Vậy huynh có biết huynh tới thế giới này như thế nào không?" Thủy Tinh mở to đôi mắt đen láy hỏi.
Hồng mang trong hai hốc mắt Long Nhị lấp loé không ngừng, tựa hồ như đang tự hỏi mình vấn đề này. Nhưng cái chuyện này đối với Long Nhị thì vô cùng thâm ảo, cả nửa ngày sau mới trả lời: "Đại ca...."
Thủy Tinh có chút thất vọng, quay đầu sang hướng Long Nhất nhíu mày một cái, hy vọng hắn có thể cho nàng đáp án.
Bất quá trên trời đất có quá nhiều chuyện không thể rõ ràng được. Quy luật quan hệ sinh trưởng của cả thiên địa vạn vật lẫn vũ trụ là một điều huyền bí, chuyện một bộ xương khô tại sao có thể sinh ra ý thức cũng không phải là chuyện Long Nhất có thể giải thích được, hắn cũng rất muốn biết tại sao nhưng hiện giờ chỉ có thể nhún nhún vai tỏ vẻ không biết.
- “Long Nhất, ngươi nói xem vừa rồi sao lại xuất hiện nhiều oán linh kỳ quái như vậy?" Sa Mạn biết có hỏi nữa cũng hỏi không ra cái gì, vì vậy chuyển đề tài đến chuyện của đám oán linh.
- “Không biết, không lâu trước có kẻ ở dưới kia bố trí một cái cửu âm luyện hồn trận, mật thất phía dưới có một phòng chứa thi hài. Có lẽ những người đó là những người bị hút hết tinh lực toàn thân mà chết. Bởi vậy oán khi ngút trời, do hoàn cảnh với nhân tố địa lý mà tạo thành. Cũng có thể do kẻ kia ở dưới mật thất đã động tay động chân gì vào, ngay cả ta cũng không biết hết được". Long Nhất chau mày nói, hắn cũng một mực lo lắng về vấn đề kia, nhưng khi hắn đi ra khỏi mật thất đã cẩn thận xem xét một hồi cũng không phát hiện ở đó có cái gì đặc biệt, chỉ là ở đó âm khí so với các nơi khác nồng nặc hơn một chút mà thôi.
- “Được rồi, chàng cũng không nói cho người ta biết chàng vội vã chạy xuống dưới đó làm cái gì nữa" Mộ Dung Thục Ngọc hỏi.
- “Cứu một người" Long Nhất cười cười đáp.
- “Nhất định là nữ nhân, nếu không chàng cũng không phải gấp gáp đến như vậy" trong lời Mộ Dung Thục Ngọc thoáng hiện sự ghen tuông.
Long Nhất hắc hắc cười cam chịu, nhưng đối với chuyện Mộc Hàm Yên bây giờ hắn cũng không muốn nói nhiều, vì vậy nói:
- “Để nói sau đi, các nàng muốn đợi ở chỗ này hay là muốn cùng ta đi ra"
- “Đương nhiên là đi ra, có ai nguyện ý ở lại địa phương quỷ quái này đâu" Thủy Tinh đáp, nàng vốn là đến đây để xem náo nhiệt, tự nhiên nói nào có náo nhiệt thì nàng phải tới rồi.
Long Nhất dẫn 3 nàng ra khỏi khu vực lao phòng đặc thù, trong Cấm Thiên Ngục đi lòng vòng một hồi, ngay khi sắp sửa đến cửa ra hắn liền đột nhiên dừng chân quay đầu lại nhìn những khuôn mặt phía sau mình.
- “Long Nhất, ngươi còn chờ gì nữa, đi ra nhanh lên một chút, nơi này so với long đảo còn chán hơn nữa" Thủy Tinh thúc giục hắn.
- “Được rồi được rồi, mấy ngày nay cho ngươi chơi đùa tha hồ rồi, 2 cái sừng trâu trên đầu này không dấu đi để người khác thấy là không hay đâu" Long Nhất thản nhiên nhìn đôi sừng rồng lộ một nửa ra khỏi tóc của Thủy Tinh mà cười.
- “Ngươi.... sừng của ta là sừng rồng chứ không phải sừng trâu, ngươi nếu còn vũ nhục ta... ta...., uy, chờ ta với" Thủy Tinh tưc giận với những lời vô lại của hắn liền nói, chỉ là lời chưa nói xong đã phát hiện Long Nhất đã nhanh chân chạy trốn ra ngoài.
--------------------------
Gió tuyết mịt mù, một toà Đằng Long Thành hùng tráng như chìm vào trong màn tuyết trắng khiến người khác ngỡ như đang trong một thế giới băng tuyết, không khỏi nghĩ đến việc liệu có xuất hiện tuyết thiên sứ trong truyền thuyết hay không?
Lúc này Đằng Long Thành không còn vẻ náo nhiệt phồn hoa như ngày thường, trên đường cái ngoại trừ thị vệ tuần tra ra, một bóng ma cũng không thấy. Bởi vì thông báo cấm họp chợ trên hoàng bảng chưa bỏ đi, khiến cho cả toà thành thị bị bao phủ trong một tầng hào khí ngưng trọng.
- “Một người cũng không thấy, chẳng có chỗ nào vui để chơi hết" Thủy Tinh ôm ngực oán giận nói.
- “Muốn có chỗ chơi đùa phải không? Thấy toà hoàng cung kia không, bên trong có rất nhiều người, ngươi đi tới đó đánh nhau với bọn họ một trận là vui ngay" Long Nhất hắc hắc cười chỉ tay về hướng hoàng cung tràn ngập trong gió tuyết xa xa kia. (ND: Lại đi dụ con nít nữa rồi )
Ánh mắt Thủy Tinh chợt loé, hiển nhiên đã có chút ý động.
- “Đừng có nghe người ta xúi bậy, muội mà ra tay nhất định sẽ kinh động đến trưởng lão, muội lại muốn cái mông nở hoa nữa sao" Sa Mạn trừng mắt với Long Nhất rồi kéo Thủy Tinh lại nói.
- “Ái chà, thiếu chút nữa là bị tên hư hỏng kia lừa rồi" Thủy Tinh lườm Long Nhất một cái rồi hướng đến hắn làm cái mặt quỷ (ND: Oh Yeah, lần này có chị thì thoát, không biết lần khác có.... *.* )
Long Nhất cười ruồi, trong lòng thầm tính toán cách nào để dụ được hai hắc ám mẫu bạo long này. Có đến hai mẫu bạo long từ không trung xuất hiện này, đối với chiến cuộc chính là có chỗ tốt rất lớn, chỉ bất quá Sa Mạn cũng có chút thông minh nên khó mà lừa được.
- “Các nàng không phải muốn đi đến chỗ nào vui vẻ sao? Bây giờ ta dẫn các nàng đi" Long Nhất cười cười dẫn theo ba nàng bước lên đường hướng đến Ỷ hồng ôi thuý lâu.
Sa Mạn và Thủy Tinh mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng Mộ Dung Thục Ngọc đã nhận ra, nàng bước nhanh lên trước âm thầm nhéo vào một bên hông của Long Nhất, hừ hừ nói:
- “Tây Môn Vũ xấu xa, chàng rốt cuộc có chủ ý hư hỏng gì nữa đây"
Long Nhất cười cười, len lén lúc Mộ Dung Thục Ngọc không chú ý khẽ bóp một cái vào đôi thỏ ngọc phía trước của nàng khiến nàng cả kinh đỏ mặt nhảy ngược lại, hắn nở nụ cười xấu xa:
- “Nếu biết ta đã có ý xấu, vậy sao nàng còn đi theo".
- “Bởi vì chàng đã có ý xấu, cho nên thiếp càng phải theo canh chừng chàng" Mộ Dung Thục Ngọc lườm hắn.
- “Rốt cuộc chúng ta đi đến chỗ nào vậy?" Sa Mạn nghe được cuộc nói chuyện của hai người liền cảm giác được điểm bất ổn.
- “Nơi này gọi là Tiêu Hồn quật, chính là địa phương người ta tới ăn chơi phè phỡn (tầm hoan tác nhạc )" Long Nhất hắc hắc cười đáp, chân đã bước thẳng vào.
Tuy nói Hoàng bảng dán tờ "Cấm họp chợ", nhưng những kẻ có chút thân phận với có chút tiền thì làm sao mà an nhàn ở nhà hoài được, không đi lẻ thì gom năm ba người thành một nhóm len lén đến chỗ tiêu hồn quật này tiêu sái một phen. Phải biết rằng hôm nay thế cục đã khẩn trương lên rồi, Đằng Long Thành tuỳ thời đều có thể bộc phát chiến tranh, đến lúc đó sống hay chết đều không biết trước được, không bằng bây giờ nắm lấy cơ hội ăn chơi vui vẻ mới là chính đạo.
Dập dìu qua lại có cả người bên Tây Môn gia tộc lẫn kẻ bên Hoàng tộc Long Thị, tuy những kẻ này thuộc loại mặc kệ sự việc lớn nhỏ trong gia tộc, nhưng cũng không thể nói bọn họ không hiểu chính trị hoặc không nhìn rõ thế cục. Lần này Tây Môn gia tộc và Long thị hoàng tộc đấu đá bên trong, cơ hồ những kẻ nào có chút thân phận trong Cuồng Long đế quốc đều liên luỵ tới. Lúc đó ngay cả những kẻ thiếu gia bất cần đời này cũng biết, vô luận là Tây Môn gia tộc thắng lợi hay Long thị hoàng tộc thắng lợi, đế quốc tránh không khỏi một đợt đại thanh tẩy. Cái đám gia tộc nhỏ nhoi bọn họ có thể tuỳ thời mà biến mất khỏi thế giới này bằng một cách im ắng nhất, đã như vậy thì tranh thủ lúc còn sống này mà ăn chơi một phen, kệ người đấu đá tranh giành là tốt nhất. Bởi vậy hai kẻ ở hai trận doanh khác nhau có thể gặp nhau ngay tại mấy lầu xanh này mà coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.
Vừa qua cửa lớn, đã thấy ngọn đèn mê ly, nam nữ ôm ấp nhau, một loại cảm giác túy sanh mộng tử ập đến.
- “Thật là vô sỉ không biết xấu hổ" nhìn những nữ tử lồ lộ cả nửa bộ ngực sữa như dán chặt vào những tên nam nhân phóng lãng, cả ba nàng khẽ gắt lên, khuôn mặt đỏ bừng.
- “Nhị thiếu gia, ngọn gió nào cuốn được người tới đây vậy" một làn hương ập đến, Thúy Nương khẽ lắc chiếc eo nhỏ bước tới, nở một nụ cười nhẹ nhìn Long Nhất, có cả sự cung kính lẫn một tia khuynh mộ khó có thể che dấu được.

- “Tất nhiên là ngọn gió thơm từ trên người Thúy Nương nàng rồi" Long Nhất một tay vuốt vuốt cái mũi còn tay kia vòng qua ôm lấy chiếc eo thon của Thúy Nương.
Thúy Nương sóng mắt lưu chuyển, yểu điệu lườm Long Nhất một cái rồi dịu dàng nói:
- “Nhị thiếu gia thật xấu, lâu như vậy mới đến, vừa đến đã chiếm tiện nghi của người ta rồi"
Ba nàng một bên nhìn hai người đánh mắt đưa tình, trong lòng nổi lên một cảm giác khó chịu (ND: Chắc là ghen đây ), cũng may Thúy Nương cũng kịp thời phản ứng, thân thiết kéo tay 3 nàng hàn huyên một hồi tựa như bạn bè cũ lâu lắm rồi mới gặp lại vậy. Trải qua nhân tình thế thái mấy bận rồi, Thúy Nương cũng đã trải qua huấn luyện đặc thù hiển nhiên hơn hẳn ngày xưa rất nhiều.
Thúy Nương nở nụ cười dụ hoặc rồi dẫn Long Nhất và mọi người lên một sương phòng đặc biệt trên lầu hai, khi đã bước qua cửa, Thúy Nương cười cười nhìn qua 3 nàng Mộ Dung Thục Ngọc một chút rồi nhìn về phía Long Nhất, thấy được cái gật đầu của Long Nhất liền lập tức thu hồi ánh mắt quỳ xuống hành lễ:
- “Thuộc hạ ra mắt thiếu chủ".
- “Không cần đa lễ, tình huống gần đây ra sao?" Long Nhất khoát tay, đặt mông ngồi lên chiếc ghế salon mềm mại hỏi.
- “Hồi thiếu chủ, mấy ngày gần đây Long Chiến bắt đầu tập kết binh lực, theo tin tình báo của thuộc hạ thì lúc đầu hắn định tối qua sẽ động thủ, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà hắn thay đổi kế hoạch. Hôm nay thì nhìn như sóng êm gió lặng nhưng thuộc hạ đoán hắn nhất định có âm mưu khác". Thúy Nương đáp, nghe nàng nói chuyện một hồi liền biết nàng đối với kỹ năng tình báo tốn không ít thời gian, đối với ngành tình báo mà nói thì nàng cũng rất có thiên phú.
Long Nhất nghe được mấy lời này liền khẽ nhíu mày, vỗ trán mấy cái rồi chìm vào trầm tư, hắn biết Long Chiến nhất định sẽ ra tay, nhưng cả ngày trước hắn phải lo đi cứu Mộc Hàm Yên, cũng không nghĩ đến tối qua gã đã định động thủ. Cũng may là như vậy, bằng không đêm qua hắn ở trong mật thất không biết sẽ còn xảy ra những chuyện gì nữa.
Dù sao tên Quân sư kia cũng không phải là hạng người tầm thường, nếu hắn đã quyết định ra tay, nhất định là đã có điều phi thường nắm chắc, giờ đột nhiên bỏ qua thì 10 phần hết 8, 9 là có âm mưu khác như lời Thúy Nương đã phân tích, về phần gã âm mưu cái gì thì hắn cũng không biết, xem ra phải mau về phủ thương lượng với cha một chút. Mặc dù hôm nay Tây Môn gia tộc đã nắm được ưu thế thật lớn, nhưng ưu thế này cũng không phải tuyệt đối, bởi vì hắn còn chưa dò được lá bài chủ của tên Quân sư. Chỉ cần lá bài đó chưa mở ra, hươu chết về tay ai còn chưa biết.
Mộ Dung Thục Ngọc nghe hai người nói chuyện với nhau còn có thể hiểu được, chứ Sa Mạn và Thủy Tinh hai nàng nghe một hồi cứ như là vịt nghe sấm, các nàng đối với đại cuộc Thương Lan Đại lục này một chút cũng không biết, chỉ là nhìn hình dáng Long Nhất và Thúy Nương bây giờ thì cũng lờ mờ đoán là đã xảy ra chuyện trọng đại gì rồi.
- “Thiếu chủ, thuộc hạ sẽ lệnh cho thám tử của ta trong hoàng cung thăm dò tin tức về Long Chiến, thiếu chủ không nên phiền lòng". Thúy Nương nhíu mày nhìn Long Nhất đang căng thẳng tính toán nói.
- “Được, nói cho thám tử trong hoàng cung cần để ý tới nhất cử nhất động của Long Chiến. Mọi chuyện cứ vậy đi". Long Nhất mở mắt nói, ánh mắt một lần nữa lại trở nên linh hoạt.
- “Thuộc hạ tuân mệnh" Thúy Nương thấy ánh mắt Long Nhất biến hóa, liền biết hắn đã nghĩ ra đối sách, trong lòng nàng thì thế giới này không có chuyện gì có thể làm khó Long Nhất được.
- “Được rồi, chuyện công đã xong, không cần hành động theo quy củ của Thiên Võng nữa, giờ chúng ta tâm sự việc riêng" Long Nhất hắc hắc cười nói.
Khuôn mặt Thúy Nương đỏ lên, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, mỗi lần Long Nhất cười rộ lên lại thấy hắn đặc biệt hư hỏng, cái hư hỏng này lại khắc sâu vào trong lòng người khác.
- “Uy, ngươi đem chúng ta đến đây rồi lại không để ý đến chúng ta. Nhàm chán chết đi được" Thủy Tinh ngồi nhìn một lúc thì trong lòng chịu hết nổi, rồi lại gặp Long Nhất với Thúy Nương mập mờ một hồi như vậy, liền oa oa hét lớn.
- “Nhàm chán? Vậy không bằng chúng ta cũng nói chuyện riêng. Đương nhiên, Ta nói chuyện riêng cũng chính là chuyện bí mật đó" ánh mắt Long Nhất dời qua Thủy Tinh, trong đôi mắt đen tự nhiên nổi lên một ngọn lửa tựa như có thể nhìn thấu lòng người.
Trái tim Thủy Tinh đột nhiên đập mạnh, có chút mất tự nhiên, nhưng lại mạnh mẽ đón lấy ánh mắt của Long Nhất. Ai sợ ai chứ, nên nhớ nàng đường đường là một kẻ không sợ trời không sợ đất của Ma long nhất tộc, từng làm cho biết bao tiểu Ma long tuấn kiệt khác phải sợ run người thì làm sao lại biểu hiện sợ hãi được chứ.
Long Nhất cười hắc hắc, đột nhiên vươn tay ôm lấy Thúy Nương, ma trảo nâng cằm của nàng lên rồi đột nhiên hôn xuống.
Thúy Nương đột nhiên chấn động, thân thể mềm mại trở nên cứng đờ rồi lập tức xụi lơ như làn nước xuân, đại não của nàng bây giờ không còn biết gì khác cả, chỉ có thể nhắm đôi mắt lại mà tận hưởng cái cảm giác tê tê say lòng người. Đành tuỳ ý để chiếc lưỡi Long Nhất tấn công vào, không ngừng loạn động trong miệng nàng, cảm giác tựa như cưỡi mây đạp gió, lơ lửng giữa trời mây, trong khoảnh khắc này nàng không cần biết trời trăng gì nữa.
Cả nửa ngày sau, Long Nhất mới dời môi ra, mà Thúy Nương mê mẩn tâm thần mềm mại dựa người vào lồng ngực Long Nhất, chỉ thấy khuôn mặt nàng đã biến thành màu hồng, đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng như một đóa hoa kiều diễm hồng nhuận, rất là mê người.
Sa Mạn cùng Thủy Tinh ngồi một bên nhìn mà sợ ngây người, hai nàng chưa hề hưởng qua chút tư vị tình yêu bao giờ, càng không nói đến kiểu thân mật làm cho người khác đỏ mặt tim đập nhanh như trước mắt. Hôm nay nhìn thấy Long Nhất không thèm kiêng kỵ gì mà thân thiết ngay trước mặt các nàng, trống ngực đập liên hồi rồi lại hết sức tò mò, đã thấy được ánh mắt kia của Thúy Nương khiến trong lòng không khỏi lén lút muốn được vậy, chẳng lẽ một nụ hôn có thể làm cho người ta thoải mái như thế này sao? (ND: Tui cũng tự hỏi vậy, đáng tiếc vẫn chưa một lần nếm thử )
Nhưng thật ra Mộ Dung Thục Ngọc đối với cảnh này lại nghĩ khác, trong lòng nàng vừa đố kỵ vừa ao ước được như vậy, không khỏi thầm mắng Long Nhất hoa tâm "có mới nới cũ"
- “Thủy Tinh, bây giờ đến phiên chúng ta tâm sự riêng" Long Nhất vừa nhìn nhìn Thủy Tinh vừa cất tiếng cười hư hỏng.
- “Đồ hư hỏng xấu xa, ngươi chính là thiên hạ đệ nhất đại sắc lang, như vậy mà cũng dám gọi là nói chuyện sao? Hừ" Thủy Tinh cảm thấy thân mình có chút rạo rực, tiện tay đánh bật vòng tay đang tiến tới của Long Nhất. Song lúc này cũng chính là lúc cao trào của ỷ hồng ôi thúy lâu, những âm thanh lao xao từ dưới truyền lên, với rượu cồn kích thích thỉ cả trăm cặp nam nữ tựa hồ càng lúc càng phóng đãng hơn, so ra thì Long Nhất với Thúy Nương trên này hôn nhau thân mật thì còn nhẹ nhàng hơn nhiều.
- “Tại sao lại không gọi là nói chuyện? Hai người dùng miệng trao đổi với nhau thì gọi là "nói chuyện", nàng xem bọn họ "Nói chuyện" so với chúng ta còn hứng khởi hơn nữa kìa" Long Nhất chỉ chỉ ngón tay về phía những đôi nam nữ phía dưới mà nói.
Lúc này Sa Mạn đã hiểu được đây rốt cuộc là địa phương nào rồi, tiêu hồn quật chính là nơi để nam nhân đến ăn chơi vui vẻ, người này rõ ràng không có lòng tốt, dám mang theo các nàng đến chỗ như thế này. Nàng vừa định kéo Thủy Tinh rời đi, nhưng lại thấy Long Nhất đang nhìn xuống phía đại sảnh huyên náo kia đến ngẩn người, trong ánh mắt toát ra một thứ cảm tình tựa hồ có chút cảm thương.
Thế giới này chính là tàn khốc như vậy đó, mạnh được yếu thua vĩnh viễn là cách sinh tồn đúng đắn nhất, những kẻ túy sanh mộng tử kia bất quá cũng chỉ là đang tự mình dối mình mà thôi, ai biết còn có thể nhìn được mặt trời ngày mai không nữa.
Đột nhiên, một trận âm thanh kỳ quái xuyên qua cửa sổ truyền vào, Long Nhất giật mình nghiêng đầu nghe ngóng, mà Sa Mạn cùng Thủy Tinh đều lộ ra ánh mắt kỳ quái, chỉ có Mộ Dung Thục Ngọc và Thúy Nương thì tựa như chẳng có phản ứng gì.

Mọi âm thanh trên thế giới này đều có tần suất riêng của nó, tai người chỉ có thể tiếp thu một giới hạn nhất định mà thôi, mà âm thanh tần suất quá cao hoặc quá thấp thì không thể tiếp thu được. Nhưng có một số ít động vật hoặc chủng tộc bởi vì đấu tạo màng nhĩ bất đồng nên có thể tiếp thu được những thanh âm mà con người không thể nghe được.
Đương nhiên mọi việc cũng không phải tuyệt đối đúng như vậy, giống như âm thanh vừa rồi mang tính xuyên thấu rất mạnh, dù phát ra rất mong manh, nhưng do Long Nhất là một kẻ có tinh thần lực rất mạnh khiến cho trình độ nhạy cảm đối với âm thanh của hắn không ngừng tăng lên, nên cũng đã tiếp thu được tần số âm thanh đó.
- "Ta bây giờ có việc phải đi ra ngoài, các nàng ngoan ngoãn yên lặng chờ ta ở chỗ này" Long Nhất quay sang nói với mọi người rồi phóng mình qua khỏi cửa số, như một màn sương hòa lẫn với thế giới mịt mù băng tuyết bên ngoài.
Sa Mạn cùng Thủy Tinh liếc nhau, trao nhau một cái nhìn ăn ý, liền không hẹn mà cùng theo cửa sổ phóng vút ra ngoài, nhắm theo hướng Long Nhất vừa đi mà đuổi theo.
Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, chỉ còn những cơn gió lạnh thổi tới không ngớt, trên bầu trời bao phủ một đám sương trắng mờ mờ.
Một thân hình mềm mại với đôi cánh trắng phe phẩy giữa đám sương mù trên không trung, một mái tóc ngắn xanh biếc, một đôi mắt màu lục bảo thạch khẽ chớp khiến nàng tỏa ra một thần thái yêu dị.
- "Tiểu vu sư, nàng mặc bộ đồ này trông thật xinh đẹp" thân hình Long Nhất đột nhiên xuất hiện giữa không trung trước mặt Âu Nhã Lạp, hắn nhìn nhìn bộ áo dài màu xanh nhạt của nàng mà cười nói. Lần đầu tiên hắn thấy nàng thì đã có một ấn tượng rất sâu, mặc dù đã lâu không gặp nhưng càng làm cho tình cảm của hắn đối với nàng chỉ có tăng mà không giảm.
- "Thiếu gia..." Âu Nhã Lạp nhìn thấy Long Nhất liền hiện lên một tia mừng rỡ, đối với cái miệng ba hoa thành thói quen của hắn sớm đã coi như là chuyện thường ngày rồi.
- "Nàng tự mình tới tìm ta là có chuyện gì sao?" Long Nhất không nói lời thừa, hắn biết Âu Nhã Lạp chuyến này tìm đến hắn đúng là có chuyện quan trọng.
Sắc mặt Âu Nhã Lạp nghiêm lại, ánh mắt nghiêm túc làm cho Long Nhất trong lòng càng căng thẳng, chẳng lẽ đã xuất hiện chuyện trọng đại gì ngoài ý liệu hay sao?
- "Thiếu gia, đại quân thú nhân từ biên giới giữa Ngạo Nguyệt đế quốc cùng Nạp Lan Đế quốc trực tiếp vượt qua Thương Lan Giang, cùng với Sa Ba Lạp vương quốc và Địch Anh Công quốc, đã tiến tới gần biên giới phía tây của Cuồng Long đế quốc" Âu Nhã Lạp trầm giọng nói.
- "Cái gì?" Long Nhất giật mình kinh ngạc. Đại quân Thú nhân tộc không phải là vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Như thế nào lại im hơi lặng tiếng mà tiến sát biên giới rồi, không lẽ nhân viên tình báo của Thiên Võng được cơ cấu ở đó chết sạch rồi?
- "Từ hai năm trước Dực nhân tộc chúng ta vẫn có người giám thị động tĩnh của đại quân thú nhân tộc, hai tháng gần đây người của chúng ta phát hiện đại quân thú nhân tộc cơ bản không được thao luyện. Bởi vì đến giờ cơm thì trong doanh trại cũng xuất hiện một số lượng khói bếp, với lại thời gian qua gió tuyết thổi mạnh cả ngày nữa, bởi vậy lúc đầu chúng ta cũng không để ý tới. Nhưng khoảng 10 ngày trước, ta vào trong rừng rậm Hắc ma bên trong Địch anh công quốc tìm kiếm một số loại mầm thực vật, lại phát hiện ra dấu vết đóng quân của hơn 10 vạn quân. Sau đó theo dấu mà tìm, kết quả phát hiện thú nhân tộc có khoảng 30 vạn đại quân đang vội vã hành quân về hướng Cuồng Long đế quốc, phỏng chừng không quá 2 ngày sau là có thể tiến vào bên trong Cuồng Long đế quốc" Âu Nhã Lạp có chút áy náy nói, những nhân viên giám thị nàng phái đi đều không phát hiện ra hành tung của đại quân thú nhân tộc, bằng không cũng không để Long Nhất lâm vào cảnh bị động như thế này.
Ánh mắt Long Nhất xoay chuyển, vỗ vỗ bờ vai ngọc của Âu Nhã Lạp nói:
- "Không cần tự trách mình, ta không trách nàng đâu. Xem ra Quân sư với mông tộc trưởng sớm có dự mưu rồi"
30 vạn đại quân của thú nhân tộc à, có thể ngay lập tức phái đi thì nhất định là quân đội tinh nhuệ nhất của thú nhân tộc, 30 vạn đại quân này đủ để làm một trận long trời lở đất ở Cuồng Long đế quốc. Quân đội địa phương căn bản là không thể chống nổi, việc này quả nhiên là phiền phức lớn, xem ra sở dĩ tối qua Quân sư án binh bất động chính là đang đợi cánh viện quân này rồi.
Liên quân hai nước từ Ngạo Nguyệt đế quốc trở về mới đi được có hai ngày, chắc chắn là không thể kịp thời cứu viện rồi, chẳng lẽ cứ như vậy mà để đại quân thú nhân tộc tiến vào chém giết bên trong Cuồng Long đế quốc sao. Tính đi tính lại không thấy dân thường là chịu khổ nhất mà thôi sao?
Long Nhất lẳng lặng ngẩng đầu nhìn trời mà trầm tư, Âu Nhã Lạp lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn hắn. Một Long Nhất chuyên chú suy nghĩ so với khuôn mặt tươi cười hi hi ha ha bình thường kia thì càng thêm hấp dẫn, loại nam nhân này thật sự đặc biệt hấp dẫn phụ nữ.
Long Nhất cũng không biết được những suy nghĩ trong đầu của Âu Nhã Lạp, hắn đang khổ sở tìm đối sách. Quân sư kia thật là quá giảo hoạt, một chiêu dấu trời qua biển này làm hắn trở tay không kịp. Bây giờ vấn để trước mắt đối với Tây Môn gia tộc là có muốn phái binh tăng viện hay không, quân tinh duệ chính thức chỉ có khoảng 10 vạn ám vệ đóng trên núi, là những tư quân do gia tộc nhiều năm qua bí mật nuôi dưỡng. Theo lời phụ thân Tây Môn Nộ của hắn nói, lực chiến đấu của 10 vạn ám vệ này trừ Thiên Long doanh do Long Nhất huấn luyện ra thì chưa có một đội quân tinh anh nào khác có thể hơn bọn họ được (ND: Có lẽ do tác giả nhớ nhầm, hoặc bản cover không chính xac, chỗ này phải nói là Vô Song doanh mới đúng. Mà mấy bản cover sau này cũng nói là vậy, không lẽ tác giả cho Vô song doanh nhập vào Thiên long doanh luôn rồi sao. !:Z)
Chỉ là ám vệ là vương bài trong tay Tây Môn gia tộc, nếu như đưa bọn họ đi chống loại đại quân kia, lúc này chênh lệnh so với Quân sư kia không chỉ còn là nửa điểm nữa rồi. 15 vạn tinh binh cộng với đám hắc ám võ sĩ không rõ số lượng kia, Tây Môn gia tộc chẳng phải sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục sao.
Nhưng nếu Tây Môn gia tộc không phái binh, vậy 30 vạn đại quân thú nhân tộc kia xông đến chém giết, rồi cùng Quân sư hai đầu giáp công, vậy cuối cùng kết quả cũng chỉ có chết mà thôi.
Chính lúc này, Âu Nhã Lạp đang im lặng ngắm nhìn hình dáng trầm tư của Long Nhất bỗng ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt nhìn về phía sau Long Nhất, một tia sát khí nhàn nhạt phát ra.
2 thân ảnh xuất hiện quỷ dị bên cạnh Long Nhất, chính hai nàng Sa Mạn và Thủy Tinh len lén đi theo, các nàng nhìn đôi mắt đầy địch ý của Âu Nhã Lạp cũng không quá để ý, chỉ là vừa tò mò vừa kinh ngạc đánh giá Âu Nhã Lạp.
- “Di, đúng là phong thần sử dực nhân tộc trong truyền thuyết, đôi cánh của nàng ta thật xinh đẹp a” Thủy Tinh nhìn chằm chằm Âu Nhã Lạp kêu lên, bàn tay nhỏ đã vươn ra muốn chạm vào đôi cánh trắng như tuyết của nàng.
Âu Nhã Lạp lắc mình tránh ra, ngọc thủ nhỏ nhắn vung lên, vài luồng khí màu xanh đánh úp về phía Thủy Tinh, đem nàng giam lại.
- “Đúng là phong hệ ma pháp nha, đáng tiếc quá yếu” Thủy Tinh cười nói, long lực trên thân vận lên, những luồng khí màu xanh trói trên người nàng đã bị đánh xơ xác hoàn toàn.
Ánh mắt Âu Nhã Lạp thoáng nghiêm lại, trong miệng bắt đầu niệm chú ngữ, nguyên tố ma pháp màu xanh nhạt bắt đầu ngưng tụ.
- “A, ta nghĩ ra biện pháp rồi” Long Nhất đột nhiêt hét lên một tiếng làm ba nàng giật mình hoảng sợ, ma pháp chú ngữ của Âu Nhã Lạp đang niệm cũng bị cắt đứt.
- “Biện pháp gì?” Âu Nhã Lạp cũng biết 2 cô nàng thần bí này cùng Long Nhất đúng là có quen biết, cũng đã dừng tay lại, nghe được Long Nhất nói đã có biện pháp liền lắc mình tiến tới cạnh hắn hỏi.
Long Nhất hắc hắc cười hai tiếng, tặc nhãn lưu chuyển nhìn về hướng Sa Mạn với Thủy Tinh, làm cho hai nàng chột dạ, mặc dù hai nàng quen biết Long Nhất trong một thời gian không dài, nhưng cũng đủ biết hắn là một tên háo sắc hư hỏng đến mức nào rồi.
- “Ngươi muốn làm gì?” Sa Mạn cảnh giác hỏi, trong lòng không ngừng âm thầm đề phòng.
- “Khẩn trương như vậy làm gì, ta cũng không phải người xấu, chỉ là... cái.. kia... muốn mời các nàng giúp đỡ một chút mà thôi” Long Nhất nhún nhún vai vẻ mặt sáng lạn cười nói.
- “Không giúp” Sa Mạn suy nghĩ một hồi rồi quyết định.
- "A, tình người đen bạc, nàng quên thương tích trên người nàng có thể hồi phục nhanh như vậy là công lao của ai đây?” Long Nhất thở dài nói.
Sa Mạn sợ run người, có chút chần chờ, tâm địa nàng không xấu, nghe lời Long Nhất vừa nói như vậy chính mình thiếu hắn một ân tình, nếu không phải hắn tìm Liễu Nhứ chữa thương cho nàng thì bây giờ nàng vẫn còn nằm ở trên giường mà bị thần long khí ăn mòn cơ thể.
- “Hơn nữa ta cũng không để các nàng giúp ta không công đâu” Long Nhất vừa thấy thái độ chần chờ của Sa Mạn liền thừa dịp nói thêm.
- “Chúng ta có chỗ tốt gì?” Sa Mạn chưa kịp trả lời thì Thủy Tinh đã hăng hái hỏi lại.
Sa Mạn trừng mắt nhìn Thủy Tinh một cái,cẩn thận nói:
- “Trước tiên ngươi phải nói chúng ta cần làm gì để hổ trợ cho ngươi đã”
- “Vừa rồi nàng cũng nghe chuyện của ta rồi chứ, ta muốn nhờ các nàng trở lại bản thể ngăn cản 30 vạn đại quân thú nhân tộc, không cần lâu lắm, chỉ cỡ 5, 6 ngày là được” Long Nhất hì hì cười nói.
Đôi mi thanh tú của Sa Mạn nhíu lại, khuôn mặt xuất hiện vẻ tức giận, nàng dùng âm thanh lạnh lùng nói:
- “Ngươi như vậy là cố ý làm khó chúng ta, ngươi biết rõ nếu chúng ta trở lại bản thể thì nhất định sẽ bị trưởng lão phát hiện, chuyện này không bàn nữa”.
Long Nhất lỡ đễnh nhìn trời, cười cười nói:
- “Nàng gấp cái gì? Ta trước tiên là nói đến chỗ tốt cho các nàng đã, nếu các nàng giúp đỡ ta, ta có thể cam đoan có thể làm Trưởng lão chẳng những không truy cứu trách nhiệm việc các nàng tự tiện chạy ra khỏi long đảo, còn có thể cho phép các nàng ở lại Thương Lan Đại lục chơi đùa một phen, thế nào?”
- “Tốt quá, Sa Mạn tỷ, chúng ta đáp ứng hắn đi” Thủy Tinh nghe vậy lập tức động tâm, chuyện tốt như vậy đi tìm ở đâu chứ, nếu như lời Long Nhất là thật, vậy sau này không cần trốn đông núp tây nữa rồi.
- “Cho dù lời ngươi nói là thật đi, ngươi nghĩ rằng ta và Thủy Tinh có năng lực ngăn cản 30 vạn đại quân thú nhân sao?” Sa Mạn mở miệng nói, mặc dù nàng và Thủy Tinh có thực lực không kém, tại thế giới loài người này ngoại trừ quái thai Long Nhất này thì gần như vô địch rồi, nhưng mà kiến nhiều có thể cắn chết voi mà? Nhân số trên một vạn đã trải dài không thấy điểm cuối rồi, 30 vạn là khái niệm gì chứ, nàng không nghĩ rằng chỉ 2 người bọn nàng có thể hoàn thanh nổi nhiệm vụ này.
- “Nếu như dễ dàng hoàn thành ta còn nhờ các nàng sao? Sao không chịu dùng đầu óc một chút, cái đầu lớn như vậy chỉ để làm đẹp thôi sao” Long Nhất cười nói.
Sa Mạn bị Long Nhất nói đến nỗi hô hấp nghẹn lại, phải hít vào hai hơi mới tỉnh táo lại. Nàng đáp:
- “Chúng ta có thể đi thử xem, nhưng ta không thể cam đoan nhất định sẽ thành công”.
- “Ta tin tưởng các nàng có thể làm được” Long Nhất đối với đôi mắt nhìn người của mình tràn đầy tự tin.
<< Chương 187 | Chương 189 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 381

Return to top